Nhớ Tác giả: Long Phi Nữ Thể loại: Truyện ngắn * * * Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã một năm rồi, giờ tôi và cậu đã lớn và trưởng thành nhưng sao tôi thấy tôi vẫn còn là cô bé khi tuổi 16 vậy? Cậu cũng đã thay đổi rồi, không còn là cậu nhóc vui vẻ ấm áp nữa. Cậu cũng là kẻ thất hứa, cậu là kẻ nói dối không chớp mắt.. cậu thật đáng ghét cũng như thật đáng thương nhưng tôi lại càng đáng thương hơn.. vì tôi không thể quên cậu. Cậu từng nói: "Dù có chuyện gì đi nữa tôi sẽ bên cậu" Nhưng tại sao cậu lại không thực hiện lời nói đó? Cậu biết giờ tôi đang buồn lắm không? Ngay lúc này tôi cần người để tâm sự, cần người để dựa vào.. nhưng không một ai ở bên tôi lúc này cả. Cậu đi rồi sao còn mang cả bầu trời tươi đẹp đó của tôi đi.. Tôi muốn quên đi cậu, muốn quên đi cả thanh xuân chỉ chờ đợi một người - đó là cậu, người con trai ấy giờ đi xa tôi rồi. Chắc ở bên ấy cậu có bạn mới và quên đi một đứa khùng khùng điên điên như tôi.. tôi muốn hỏi cậu nhưng sao không ai đáp.. cậu đúng là kẻ nhát gan, là đồ đáng ghét. Nhưng sao ở giấc mơ của tôi luôn là cậu, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là cậu nhưng không thể với tới.. có lẽ tôi đã hiểu rằng cậu mãi mãi không thể quay lại.. Tôi muốn hát cho cậu nghe bài hát tôi sáng tác, tôi muốn nói rằng: "Tôi yêu cậu" Nhưng cậu không thể nghe. Tôi đã rất ngoan không còn kén ăn nữa, không khóc nhè, tự biết đứng nên khi khó khăn.. mau khen và thưởng cho tôi đi nào. Cậu hứa rằng sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, phải chờ khi tôi cập bến nhưng tại sao cậu lại bỏ tôi đi.. tôi có thể ghét cậu không? Tôi có thể quên cậu được không? Tôi tự hỏi bản thân tại sao ngày đó lại là cậu, có thể nói tôi "ích kỉ" nhưng tôi không muốn cậu đi.. hãy bên tôi như lời hứa với tôi, đừng đi được không.. tôi nhớ cậu rồi. Tôi có thể kể cậu nghe rằng tôi được nhiều bạn nam yêu thích nhưng tôi từ chối hết tất cả, cậu có nhớ ngày trước mọi người thường đùa hai đứa mình là một đôi hay không? Tôi muốn cùng cậu thành đôi nhưng giờ không thể rồi, muốn tìm một người giống cậu những lúc tôi khó khăn nhất cậu là chỗ dựa cho tôi, lúc tôi buồn nhất cậu vỗ về tôi, còn khi tôi yếu đuối nhất cậu luôn động viên và an ủi tôi.. ngay cả khi tôi bắt nạt cậu, cậu cũng để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.. tôi kiếm ra đâu người bạn như cậu đây. Cậu giờ thế nào rồi? Cậu biết không mấy hôm nay tôi rất buồn nhưng lúc nào cũng phải nói "không sao đâu, không sao hết, vẫn ổn.." Nhưng sâu trong tôi không ổn chút nào cả vì tôi nhớ cậu rồi, tôi muốn hát cho cậu nghe, sẽ nấu vài món thật ngon để quyến rũ dạ dày của cậu để cậu không được đi đâu hết.. dường như cậu không thể nghe thấy lời nói đó của tôi rồi. Cậu có bên tôi hay không? Tôi thấy cô đơn, tôi thu nhỏ thế giới mình lại, muốn đến một nơi nào đó bình yên, tôi muốn được bay nhảy như ngày trước nhưng sao lại không có cậu.. Tôi muốn khóc òa nên nhưng lời hứa với cậu tôi đã cố gắng không khóc nhưng đó là lí do tôi được gọi là kẻ máu lạnh.. Tôi muốn kể cho cậu nghe những câu chuyện tôi muốn khoe với cậu rằng tôi có rất nhiều bạn và họ rất tốt với tôi, nhưng tất cả không bằng cậu.. lời hứa và thói quen thật đáng sợ. Hôm nay tôi đã gọi vào số điện thoại đó nhưng không ai bắt máy hết.. cũng sắp đến ngày rồi phải không? Khiến tôi nhớ cậu rất nhiều, tôi thấy tiếc nuối.. khi có cơ hội tại sao tôi không nắm lấy để rồi mất đi mới thấy trân trọng thật đáng tiếc, chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi muốn ôm cậu ngay lúc này.. và tôi muốn nói rằng: "Ước mơ của cậu hãy để tôi thực hiện, tôi sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của cậu". Tôi sắp thực hiện được rồi có phải tôi giỏi lắm không? Nhưng thứ tôi cần lại không thể có được, tôi đang có gắng để quên đi cậu, quên đi thanh xuân và quên đi lời hứa "giả tạo" đó của cậu.. mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi không sao. "Hãy luôn mỉm cười, nhìn về phía trước tôi sẽ dõi theo cậu, tôi sẽ khóc khi cậu cần tôi sẽ cười khi cậu vui, tôi sẽ mang niềm vui đến cho cậu.." Hơ, lời nói ấy cậu còn nhớ? Không sao tôi ổn! Tôi vẫn luôn chờ cậu quay lại nhưng cậu đã đi xa tôi mãi mãi, cậu đã hi sinh bảo vệ tôi nhiều giờ đến lượt tôi bảo vệ gia đình nhỏ bé ấy, đó cũng chính là ngôi nhà thân thương của tôi. "Khi tôi 18 cậu mãi ở tuổi 17" Cậu nhóc 17, tôi yêu cậu.. sẽ có ngày chúng ta gặp nhau chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hãy nhớ về tôi - cô gái nhỏ nhắn này, chào cậu nhé thanh xuân! Hết