Truyện Ngắn Nhỏ Bạn Thân - Hàn Thiên Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Thiên Vy, 21 Tháng mười 2019.

  1. Hàn Thiên Vy

    Bài viết:
    57
    Tên truyện: Nhỏ bạn thân

    Tác giả: Hàn Thiên Vy

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Thiên Vy

    Nhỏ đến giờ, đối với tôi không có khái niệm bạn thân. Tôi chỉ biết một mình, độc lập một mình, làm cái gì cũng một mình không muốn ai xen vào. Thấy tôi vậy ai cũng nghĩ tôi bị tự kỉ. Tôi không tự kỉ, chỉ hơi khác lạ thôi. Nhưng từ cái hồi lên cấp hai, tôi lại nghĩ có bạn thân thật tốt làm sao.

    Năm lớp 6, lớp tôi có một bạn sinh nữ Bắc chuyển vào, bạn được phân ngồi cạnh tôi. Tôi ban đầu chỉ cười xã giao với bạn thôi, mà nghe bạn nói giọng Bắc sao mắc cười mà không hiểu gì. Bạn nói chào bạn, mà tôi cứ nghĩ cháo ban. Tôi người Quảng Nam nên giọng cũng chẳng chuẩn, người quên tôi nói là chào bọn thay vì chào bạn.

    Nhưng mà bạn ở đây nói nhiều cũng quen với giọng quảng nam, dần dần nghe được hơn và bạn cũng học cách nói giọng ở đây để dễ tiếp xúc với bạn bè. Nhưng có vẻ bạn người hướng ngoại nên giao tiếp rất thuận tiện, và hay bắt chuyện với tôi.

    Xong tôi nghe nói bạn đang xây nhà gần chỗ tôi, chỗ đó cách tôi có khoảng chừng 50 bước chân thôi nên gần lắm, bạn lúc nào cũng qua đây chơi với tôi, dần dần tôi quen tiếp xúc, nói chuyện nhiều hơn, thân thiện với bạn bè hơn. Hai đứa chơi thân với nhau từ đó, đi đâu cũng đi cùng nhau, ăn cũng ăn cùng món.

    Mà chơi với bạn lâu mới biết bạn lầy khủng khiếp.

    Nhớ cái đợt tháng 12 chỗ tôi lụt đến bắp chân của ba tôi, thế là chỗ tôi làm bè xuồng đi lại trong mùa lũ. Bạn cũng vậy, bạn cùng với mấy đứa nhóc, chèo cái xuồng sang nhà tôi gọi.

    - Hương ơi, ra chơi lũ.

    Tôi trong nhà cũng lon ton chạy ra, nhìn thấy vui vui leo lên chơi với mấy tụi bạn. Đúng là con bạn có năng khiếu chèo xuồng thật, bạn chèo hết ngõ này đến ngõ nọ hóng hớt tin lũ. Mà tôi ngồi trên cái xuống cứ đung qua đưa lại thấy sợ rớt mồ hôi hột. Lúc đó chúng tôi học lớp 7 nhỉ. Nói chung là lũ cũng vui, lần đầu tiên tôi thấy chơi nó vui đến vậy.

    Rồi đến năm lớp 8, hai đứa cũng thi học sinh giỏi, học giỏi nhất lớp. Thầy cô bạn bè tuyên dương là đôi bạn cùng tiếng. Tôi cũng tự hào về điều này. Nhưng trớ trêu một con thi Văn một con thi Toán. Hai môn khắc với nhau vô cùng. Tính chất môn học ảnh hưởng đến sự tư duy của con người, thế nên ngày nào hai con gặp nhau cũng chửi nhau dù đó là vấn đề nhỏ. Tôi thích sự logic hợp lý, nhưng con bạn tôi nó thích mấy cái văn diễn.

    Nhưng không chỉ thế đâu, còn chơi thân với nhau, hai con còn có nhiều sự khác biệt nhau.

    Ví dụ như tôi cao 1m6 lận mà nó chỉ thấp thó có 1m51, tôi được mấy con gái gọi là da trắng đẹp nhất lớp nó lại thì là con đen nhì lớp không dám có đứa nhất lớp, nó thấy trai đẹp là nhảy cẳng co dò ngại ngùng đủ kiểu còn tôi thấy chỉ như thấy ruồi chẳng phản ứng kịch liệt như cái con này.. nói chung rất nhiều, kể phải mấy nghìn chữ!

    Một ngày hai con đi học sớm nên ra ghế đá ngồi, con bạn thân của tôi nó nói.

    - Sao ta thấy ta với mi khắc vậy mà chơi với nhau thân dữ dội.

    Tôi thở dài, nói ra cũng đúng, tôi nhún vai.

    - Nghiệp mày ơi!

    - Ời, có lý, chắc hai đứa nghiệp nhiều quá?

    Hai đứa tự nhiên ngồi cười. Đúng là tôi nghiệp nặng lắm mới chơi thân với con bạn này.

    Từ lúc đó, cái gì tôi cũng sang hỏi, thảo luận đủ kiểu, có lúc hai đứa rủ nhau trốn học. Nói thật chứ tôi cũng thuộc dạng học sinh nghiêm túc lắm, nhưng không hiểu sao vẫn nghe lời rủ rê của con bạn bỏ học đi tà tưa><.

    Có nhiều lúc kiểu buồn buồn, hai đứa dắt nhau ra ruộng hóng gió. Đồng ở đây mát lắm nên hai con điên điên ngồi tâm sự đủ điều.

    Mà nói thật con bạn thân tôi nó dễ thương lắm, mà đặc biệt là hay thả thính dạo, cũng phải mấy anh chàng bị dính nhưng nó đinh chính là có bồ rồi.

    Nhưng không hiểu sao hôm nay nó rủ tôi đi học, mọi bữa là tôi rủ. Nhưng cái rủ của nó là rủ cúp học ấy. Nó nói có chuyện buồn muốn tâm sự. Con bạn tôi nhìn nó cười suốt ngày chứ nó tâm sự kinh lắm, kiểu cũng sống nội tâm.

    - Ta nói thiệt chứ mi bị điên hả?

    - Nói thiệt với mi chứ ta điên thì không có người bình thường.

    Tôi bĩu môi, hút ngụm trà sữa mát ngon, mà bực bưc.

    - Má ơi con lạy má má bắt con nghỉ hoài..

    Tôi nói giỡn vậy đó, cứ nghĩ nó nói giỡn lại, ai ngờ nó nói gì đó hơi quá làm tôi đây cảm giác như bị troll

    - Ta chia tay thằng Tùng rồi.

    Tôi mém tí sặc trà sữa, con này nói láo quá quen rồi, nói thật chứ từ hồi đó đến giờ thấy nó đi tư vấn chuyện tình cho nhiều đứa bạn lắm, kiểu như mình hiểu lắm.

    - Mi nói láo nữa ta vã cho rụng răng!

    Tôi nói vậy đấy, mặt nó lì quá, còn cười cười mỉm trông gian tà lắm.

    Nhưng nó chợt buồn, nhìn nó buồn mà tội luôn, nó nằm lên bàn, giọng nghẹn nghẹn.

    - Hén thích bé My ở ngoài Bắc á, hén kêu không thích ta nữa, đừng làm phiền hén nữa!

    Hén luôn chứ không hắn, con này chắc nghiện cách nói quảng nam rồi. Mà thấy cũng tội, chia tay với thằng Tùng thiệt á hả. Tôi như biết được chuyện hai tụi nó kinh thiên động địa bá đạo kinh lắm, cứ tưởng tình yêu bền vững.. ai ngờ đâu. Có thể nói thằng Tùng và con Phương ni là thanh mai trúc mã đi nhưng mà yêu xa khó lắm người ơi..

    - Ta nói thiệt ban đầu ta đã nói rồi, giờ thấy đó, chuyện xảy ra rồi mi nói chi!

    Nó không nói lại, chỉ úp mặt xuống bàn luôn. Bình thường nói lại ghê lắm, như mấy bà bán cá ngoài chợ mà bữa nay không nói, xem ra buồn kinh lắm. Thất tình..

    Tôi chưa yêu ai, chưa thích ai nên cũng không hiểu thất tình là gì, nhưng tạm thời thì có con bạn thất tình chí ít nên hiểu chứ không nó lại bảo mình vô tâm đủ các kiểu.

    Được vài bữa, mặt nó tươi lại trở lên, tôi lại chỗ nó ghẹo.

    - Mi thích thằng khác rồi hở?

    - Mô có. Tùng bị hack nick, ai đó nói chơi thế đấy, phải nói là thằng Tùng gọi điện giải thích cho ta một tiếng đồng hồ ta mới tin.

    - Ghê!

    Con Phương tươi tươi hẹn chiều trà sữa nó bao. Nghe sướng cái dạ dày ghê.

    Ý, mà khoan, chiều có tiết 1, 2 học Hóa, 3, 4 học Anh..

    Á, cái con này troll mình nè. Nhìn liếc qua nó cười mỉm như nhịn cười nhìn trông đểu kinh lắm. Tôi tức, lấy vở phang đánh nó tới tấp. Cho chừa cái đểu làm họ mừng hụt.

    Tôi và nó vậy đấy, hai con như con điên, suốt ngày hí hửng hoài. Mấy đứa bạn thấy cũng nhê hai đứa. Nhưng tôi thấy vui, đúng là có con bạn thân quý nhất đời luôn.

    Nhớ mãi cái đợt lên lớp 10, tôi và nó sợ không cùng lớp, hai đứa suốt ngày tâm sự, sợ sau này có bạn mới quên. Tôi thì sợ chứ nó mắc mớ gì sợ. Tôi vậy chứ bạn bè chỉ xã giao, còn con Phương này mới là bạn chính hữu của tôi. Tôi sợ lên lớp 10, nó quen nhiều bạn, với lạ nó hướng ngoại nữa. Chỉ e là quên mất con Hương bạn nó thôi.

    Mà hai con dở hơi thôi, hai con có biết lên lớp 10 tuy không cùng lớp mà chạy qua hú hí như cơm bữa.

    Tôi 10/2, nó 10/3. Hai cái lớp sát kề, cứ tới giờ ra chơi ta tôi chạy qua kêu nó, hay nó chạy qua kêu tôi.

    Mà tôi cũng chẳng ngờ lên cấp 3 đúng cái lớp chọn, học kinh người lên, không có thời gian vui vẻ. Tôi ngồi học mà nghĩ vớ vẩn. Họ nói cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi chẳng thấy đẹp xíu nào, học mãi đẹp nổi gì, ác mộng đúng hơn.

    Con Phương lúc nào học xong cũng qua bên than này than nọ đủ kiểu.

    Tôi nghe hoài cũng mệt, chán chán bảo nó xuống lớp cơ bản cho khỏe.

    Nó lắc đầu, phản ứng kịch liệt.

    - Ta xuống cơ bản xa mi ta sống không nổi!

    - Thôi bà ơi, bà nói tui nổi hết da gà.

    Tôi cười cười đùa nó, nó cười cười lấy tay choàng qua bên vai tôi mà thủ thỉ.

    - Năm sau thằng Tùng về đây học với tôi nè!

    Tôi liếc nhìn, con này nói gì cũng đểu nhưng nhìn mặt nó phấn khích nghĩ chắc không đùa. Nó yêu thằng Tùng ghê gớm quá mà.

    Cái đợt kiểm tra 1 tiết Hóa, tôi 10 tròn vo luôn, vui vui chạy sang nhà con Phương hỏi mi bao nhiêu điểm. Nó não nề nhìn tôi.

    - Ta chỉ có 9, 7 mấy..

    - Rứa được rồi.

    Tôi phấn khích tinh thần nó. Xong nó hỏi tôi bao nhiêu điểm.

    Tôi giơ cái bộ mặt còn não nề hơn nó, nhìn nó rồi chợt thở dài kiểu như điểm mình thấp lắm, rồi nhún vai buồn bã.

    - Chạm đáy nổi đau..

    Nói, con Phương nheo mắt lại nhìn tôi ghê lắm, nó làm cái bộ mặt như tin không nổi. Xong nó vào nhà làm gì đó, khoảng mấy giây đi ra cầm cái điển thoại điện ai đó, còn mở loa ngoài nữa.

    - Ê Hạnh, con Hương nó bao nhiêu điểm mi?

    - 10 luôn!

    Con Hạnh bên kia đáp ngon ơ, vì nó là bạn cấp 2 với tụi tôi, với cả học chung lớp với tôi.

    Nghe con Hạnh nói, tôi giả bộ đau bụng nên chạy về nhà, thấy nó không rượt theo đánh tôi nên cũng khỏe. Nhưng khoan chớ vội. Nó không rượt mà chó nó rượt.

    Đậu xanh rau má nhà mày, ác quá thả chó rượt bạn. Tôi sợ quá chạy cái vèo vào nhà đóng cửa. Nghĩ mà tức, con Phương được đấy, đợi đó có ngày và nuôi chó rượt lại. Chắc chừ nó đang ở nhà cười lăn cười lốc luôn chứ gì. Hiểu quá mờ.

    Mà đúng vậy thật, hôm qua cười trận, sáng lên đau cái xương quai hàm, đã thế còn qua kể lể nữa chứ. Tôi nghe mà tôi tức á.

    Bạn bè chó chết là vậy đấy, ấy mà cái năm 17 tuổi, đúng cái năm thằng Tùng ngoài Bắc về, cũng chính cái ngày đó, con Phương không còn hú hí với tôi như xưa. Ôi dào, cái thứ chó chết có bồ bỏ bạn ấy mà.

    Mà nói thật chứ thằng Tùng này càng ở lâu ngày càng rõ bộ mặt thật.

    Lớp 11/3 nổi tiếng gái đẹp, đùng một phát thằng Tùng này chuyển vào. Mà phải nói dân Bắc đẹp trai lắm, thằng Tùng này cũng đẹp phết ra, tôi cũng mê nó mà lại.

    Kể ra con Phương có thằng bạn trai ngầu bá cháy. Nghe nó kể nhiều lần về nhân vật này rồi, biết tính nó luôn nói quá mọi vấn đề, ai ngờ thấy mặt còn quá hơn nữa.

    Ngầu, cool boy, lạnh lùng, học giỏi, cao nữa. Đúng chuẩn trai ngôn tình rồi, Bao nhiêu bạn gái mơ ước đến. Bởi vậy lên cfs trường hoài. Đẹp trai quá. Mà kể cũng tội thằng Tùng, lên cfs để làm gì, con Phương nó đọc xong ghe tuông bá cháy luôn. Vãi cho hai anh chị.

    Dạo gần đây có tin đồn anh Tùng và em Ngọc bồ với nhau. Con Phương nghe xong buồn khủng khiếp, nó chặn tin nhắn thằng Tùng, còn tránh mặt luôn. Xong bữa đó nó qua nhà tôi tâm sự đủ điều.

    Con Phương với thằng Tùng có công bố quan hệ đâu, bởi đâu ai biết nên gán ghép bừa bãi, đâm ra con Phương ghen.

    - Ta nói thiệt, ta sợ mất thằng Tùng ghê.

    - Mi mất rồi sợ gì nữa..

    Tôi đùa, dễ gì có cuộc nói chuyện này, nó đánh tôi.

    - Đang buồn mà đùa hoài!

    Vãi, con này biết buồn à, bây giờ tôi mới biết á, nó cười toe toét suốt ngày, thả thính vô tội vạ làm bao nhiêu anh chàng leo cây, em nhỏ nó đòi lái máy bay. Nghĩ lại mà tức thiệt luôn.

    - Hei.. mi nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

    - Không!

    Tôi dứt khoát nghiêm túc, tôi trả lời là vậy, ấy mà nó tức, nó đánh tôi một cái xong hùng hồn bỏ về không thèm nói tiếng nào luôn.

    Mà tôi có nào biết, tối hôm đó có chuyện kinh thiên động địa.

    Tôi đi mua ly trà sữa uống cho vui mà đi mua ở tận phố, vô tình thấy thằng Tùng với con Ngọc, cầm tay nhau đi trông vui lắm.

    Nhưng không chắc, tôi chụp lại một tấm hình của thằng này với con Ngọc đang mua kẹo bông ven đường. Bức ảnh in rõ nét luôn, chính mặt cái thằng Tùng này, với cái con Ngọc đểu cá này.

    Thằng Tùng này thật lạ, đã có con Phương thế mà còn như thế này. Tôi tức, tôi tức cho con Phương, tức cho lòng tự tôn con gái định ra hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ có cái gì đó chặn tôi lại.

    Là tay của ai đó cầm lại, có chút sự run rẫy.

    Tôi liếc lên, là.. con Phương. Nó ra đây làm gì.

    Nó hình như đang khóc, nước mắt lã chã, mắt sưng đỏ lên, còn lấy tay kia che miệng không phát ra tiếng.

    Nó nhìn tôi lắc đầu, xong đoạn lau nước mắt. Nó kéo tôi đến cái ghế đá cách rất xa chỗ thằng Tùng.

    Nó thút thít trông thương lắm, tội lắm. Tôi chưa bao giờ thấy nó như thế này.

    Con Phương nghẹn ngào, nhìn tôi, ánh mắt nó buồn mà trông xa xăm lắm.

    - Ta ban đầu nghe mi cho chắc.

    Tôi gật đầu, tôi không biết nói gì. Nếu nhập vào vai nó chắc tôi cũng không chịu nổi.

    Nó mệt, ngồi cúi đầu nhìn xuống đất mà tâm sự.

    - Mi không biết chứ ta thấy mãi à..

    Vừa nói, nó cười khổ.

    - Bởi ta mới nói, ta hỏi mi có nên tiếp tục không?

    Đoạn, nó lấy điện thoại ra, rồi mở cái gì đó, xong đưa cho tôi.

    Tôi cũng cầm xem thử. Hình như là tin nhắn. Tôi đọc từng dòng, lướt từng cái mà không tin nổi..

    Hôm qua, 11h30'

    "Tùng này, ông với bé Ngọc có thật không?"

    "Đừng nghĩ bậy à, đời tôi thương nhất là Phương đáng yêu! <3"

    "><"

    "Tôi mà thấy ông lén phén tôi giết ông luôn!"

    "Thề luôn, tôi mà có lén phén con nào tôi là chó!"

    "Ha ha"

    "Ăn cơm chưa mà nói chuyện phiếm?"

    "Tôi ăn rồi ông lo chi ghê gớm rứa"

    "Lo sợ sao này bị bệnh chồng buồn à"

    "Ha ha, chỉ biết chọc tôi là giỏi"

    ..

    Hôm nay, 19h38'

    "Ông ở đâu vậy? Tôi sang nhà ông học?"

    "À, tôi đá banh, về trễ lắm!"

    "Ừ, nhớ về sớm kẻo cảm, gần mùa đông rồi ><"

    "Thương quá, biết rùi!"

    Không biết chứ, lúc nhắn tin với thằng cặn bã này, Phương nó đứng nhìn mà khóc đến sưng cả mắt trông tội nghiệp.

    Nó quay sang nói với tôi.

    - Ta hết năm nay sang nước ngoài, mi ở lại giữ gìn sức khỏe!

    Tôi thật không hiểu, đã lúc này rồi nói ra nước ngoài.

    - Mi ra đó tế mi à?

    - Ừ!

    Nó ừ nhẹ thế xong bắt taxi về một mình, chắc nó muốn yên tĩnh.

    Mà cũng lạ, thế mà không thấy con Phương ló mặt trên lớp, ngang qua nhà nó mà thấy đóng cửa mãi. Tôi thắc mắc vô cùng, không chịu được sang hỏi thằng Tùng.

    - Ta không biết, ta không nghe chi luôn, nhắn tin không trả lời, mi biết báo ta tiếng!

    Vãi! Thằng đểu chó, tôi ức dùm cho Phương, tôi chửi thằng Tùng, tuôn một trào mãnh liệt về vụ tin nhấn, cả cái vụ nó bắt cá hai tay. Thằng Tùng nghe xong, đơ cả người, đứng như trời trồng, mặt trông hối hận đau buồn kinh lắm. Mà tôi kệ thằng cha này, quan trọng là con Phương cờ hó này đi đâu? Lúc đó nó nói đi nước ngoài là thiệt hả? Tin nổi không.

    Rồi mọi sự thắc mắc của tôi được giải đáp vào cái hôm chiều chủ nhật. Đúng cái hôm sinh nhật con Phương.

    Như thường lệ tôi đi ngang qua nhà nó, thấy mở cửa, mừng hụt chạy vào.

    Nhìn thấy mẹ con Phương đang sắp xếp đồ đạc liên quan tới nó. Thấy tôi cô mới bảo tôi lại đây. Tôi vâng dạ lại, ngồi xuống cạnh cô, ngó ngang tìm con Phương, như những gì tôi thấy đúng là nó ra nước ngoài thật rồi.

    - Hương này, cô bảo, con Phương nó.. nó đi rồi.

    Nói đến đây chợt cô khóc, tôi không hiểu chuyện gì. Tôi chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như sợ điều gì đó, một ý nghĩ gì đó xấu xấu xiệt ngang qua đầu tôi, tôi chợt thất thần giây lát. Tôi nghe loáng thoáng cô nói.

    Con Phương nó sinh non, ai ngờ ảnh hưởng đến thần kinh. Chuyện này tôi rõ, nhìn nó điên vậy tôi hiểu mà. Nhưng do di chứng xấu của bà cố nội để lại, rồi hình thành nên cái bệnh "máu trắng". Dù cố gắng điều trị nhưng vẫn không khỏi. Cái này bác sĩ có dặn trước, cả nhà nên chuẩn bị tâm lý sau này.. Nói đến đây, cô đưa tôi cái bức thư.

    Tôi run rẫy mở ra. Tôi chẳng đọc nổi chữ gì, như thể bị nhòa đi vậy. Đâu có, đâu phải thư nó nhòa mà là do nước mắt vô duyên làm mờ thôi. Tôi đưa tay lau lau chùi chùi rồi nhìn kĩ, là dòng chữ cái con cờ hó này, nó viết xàm lắm, buồn cười lắm cớ sao tôi khóc thế này, cớ sao nước mắt vô tình làm mờ đi chữ của nó. Nó nói nó thích đi đại học Havard cùng tôi, nó nói muốn tìm anh chàng ngôn tinh soái ca, nó nói muốn thành thám tử, nó nói.. nó nói.. nó nói nhiều thứ lắm. Nó mơ tưởng khủng khiếp. Đúng là dân văn mà, nhưng mà con dân văn này viết văn xàm quá a. Xàm đến nổi tôi cứ tưởng mình cười ra nước mắt nhiều đến thế luôn.

    Cái vết máu phai mờ ở góc bức thư, phải chăng nó viết trong lúc bệnh rất nặng đến nổi chảy máu mũi? Rồi cái nét chữ "thân tặng" vài nét run run phải chăng nó đã kiệt sức rồi? Tôi thật không hiểu, nếu như tôi biết sớm có phải tôi đã sang thăm nó, nói với nó vài câu. Tôi nhớ mãi cái khuôn mặt buồn bã, tôi nhớ mãi cái ấm từ tay nó, tôi nhớ cái giọng nó lúc đó.. tôi ghẹn nghẹn thút thít.

    Rồi lật tờ sau xem có gì nữa không, lỡ như tôi bỏ xót gì đó. Và đúng vậy, đằng sau chữ nắn nót viết rất đẹp như thể viết trong lúc bình thường vậy.

    "Hương này, đối với ta mi là bạn tốt nhất của ta. Nhưng bạn tốt là bạn tốt, phải có bí mật cần giấu chứ. Ừ thì khi mi đọc cái ta viết chắc ta không còn rồi. Cho là thế đi, dù sau cũng tha cho ta nghe, ta cũng xin lỗi không nói cho mi. Hehe, nếu có kiếp sau, làm bạn thân tiếp nghe ><"

    Ôi dào cho cái lí sự cùn của nó, cái gì mà đọc rồi không còn. Chẳng hiểu gì cả.

    Nó bảo nó đi nước ngoài, ừ cho là vậy thì còn nói chuyện hỏi han, đằng này nó đi luôn, đi sang bên kia luôn, tôi tức, tôi muốn gặp nó đấm nó một trận cho đã đời, nhưng có được đâu.. nó đi thật rồi. Tôi chưa kịp nói gì mà..

    Tôi ghét nó là vậy đấy. Tôi thật không tin nổi, tôi còn chưa chúc mừng sinh nhật nó nữa.. Chắc giận tôi lắm chứ tôi giận nổi gì. Với cả ấy, nếu có kiếp sau tôi cũng đếch làm bạn với con điên này đâu, tôi muốn làm người bình thường à!

    Nhiều lúc chọc chọc nó, bảo nó cút, nó biến nó khộng chịu đi mà còn bám lì bám dai như đĩa, nhiều lần chửi nó cút khỏi mắt ta mà nó bướng trơ trơ cái mặt thấy ghét. Giờ có bảo nó đi đâu, vậy mà nó đi, sao mi ngược đời vậy hả con cờ hó, ta muốn băm mi quá đi.. Nhưng ta không nỡ băm con bạn tốt nhất của ta.

    Cô nhờ tôi đưa bức thư nữa cho thằng Tùng, tôi đưa. Thấy thằng Tùng đọc mà mỉm cười, tôi thật không hiểu nổi con Phương này nó viết gì. Chỉ biết thằng Tùng đọc xong chỉ nói một câu.

    - Tôi hối hận thật.

    * * *

    "Này ta đến thăm mi nè Phương, ta chúc mi sinh nhật vui vẻ với chúc mi 20/11 vui vẻ, mi lời tới hai cái chúc rồi đó, ai bảo mi sinh trúng cái ngày đẹp thế đâu. Ý mà khoan, mi mới 17 tuổi mấy chưa là phụ nữ, đáng lẽ mi nên chúc ta chứ, ta 21 tuổi rồi đấy, mà quên ta chưa nói, ta giờ đang học trong ngành luật nè, chắc mi tin không nổi chứ ta nói thật, ta sẽ hoàn thành ước muốn của mi! Con cờ hó ><"

    P/S: Câu chuyện của chính tôi với nhỏ bạn thân tôi yêu nhất
     
    Lãnh Y, AlissaTiểu Diệp Tử thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2019
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...