Review Sách Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ - Lan Rùa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 21 Tháng hai 2021.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    HẠNH PHÚC Ở ĐỜI ĐƠN GIẢN NHƯNG KHÔNG DỄ DÀNG

    Hạnh phúc chỉ đơn giản là người mình yêu thương cũng yêu thương mình. Và niềm hạnh phúc ấy càng trở nên viên mãn hơn sau những sóng gió người vẫn nắm tay người.

    [​IMG]

    "Nhớ ai đó đến kiệt quệ" là một trong những tác phẩm của Lan Rùa được xuất bản thành sách. Nếu "Lẽ nào em không biết", "Tớ thích cậu hơn cả Harvard" là những câu chuyện tình yêu thành xuân vườn trường hay "Em là nhà", "Vì vợ là vợ anh" viết về tình yêu của những người trưởng thành thì "Nhớ ai đó đến kiệt quệ" lại là tình yêu của độ tuổi thiếu niên bắt đầu khi hai nhân vật mới mười ba - mười lăm tuổi.

    Truyện rất dễ thương với rất nhiều những suy nghĩ ngây ngô, những nét biểu cảm được miêu tả thật đáng yêu, cậu Lâm và mợ Trâm đốn tim người đọc bởi những khoảnh khắc ngọt ngào. Bên cạnh đó, truyện còn có những tình tiết thử thách con người, thử thách tình yêu của hai nhân vật chính, buồn và cảm động.

    VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU MÀ CỐ GẮNG

    Cậu Lâm là người con chịu nhiều thiệt thòi: Người cha có hai bà vợ, cưng chiều vợ cả vì vậy thương cậu Cả, còn cậu con bà Hai dù trưởng thành hiểu chuyện cũng không sánh bằng; bu của cậu cũng chẳng yêu thương gì, tối ngày bóc lột cậu.

    Người con trai ấy từ rất nhỏ đã làm việc nặng nhọc, mười ba tuổi tháo vát hơn người. Nét tính cách trầm lặng của cậu thể hiện sự nhẫn nhịn, hiểu chuyện đến đau lòng. Ngay cả việc yêu cô con gái hàng bún, cậu cũng lẳng lặng làm theo cách nghĩ của riêng mình, chẳng nhiều lời, dùng hành động để quan tâm yêu thương mợ.

    Những tưởng cậu im lặng cam chịu số phận, nhưng thật ra cậu nhẫn nhịn để đổi lấy sự bình yên trước mắt, âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Vì tương lai không để ai bắt nạt mợ của cậu, vì một tương lai con của cậu mợ được thoát phận hèn, cậu âm thầm nỗ lực.

    Không giống bản tính trầm lặng, trưởng thành của cậu Lâm, mợ Trâm lại là một cô gái hay nói, tính tình có phần trẻ con mau giận cũng mau quên. Nhưng mợ cũng là người con gái chịu thương chịu khó, gia đình bần hàn mợ luôn cố gắng phụ giúp bu chăm lo cho các em, vất vả mà không một lời oán thán. Lúc về cùng cậu, chịu sự chèn ép của bà Hai mợ cũng nhẫn nhịn yên phận để gia đình được êm ấm.

    Người càng ở xa vạch đích càng phải cố gắng gấp bội. Cậu Lâm và mợ Trâm đã nỗ lực rất nhiều cho hạnh phúc bình dị của họ. Có những vất vả, có những khó khăn, có những giông bão, có những khoảng cách tưởng như đã chia cắt họ, nhưng qua tất cả những gian nan ấy họ không buông tay nhau.

    Hai con người, sinh ra trong cảnh khó khăn, cùng chung số phận vất vả, nhưng chưa bao giờ họ mở lời than thân trách phận. Đường hầm dài và tối, trải qua khó khăn mới thấy ánh sáng cuối đường, dùng can đảm và kiên trì mới thoát ra được. Có lẽ ý nghĩa của ánh sáng cuối đường hầm sẽ không bao giờ đẹp đẽ đến thế nếu không có khoảng tối tăm trước đó. Ý nghĩa của trái ngọt mà hai nhân vật hái được cũng vậy, vì người mình yêu mà cố gắng trải qua thử thách để cảm nhận hạnh phúc thật sự.

    HẠNH PHÚC LÀ NGƯỜI MÌNH THƯƠNG CŨNG THƯƠNG MÌNH

    Người ta vẫn hay phân tách ba trạng thái của tình cảm đôi lứa: Thích, yêu, thương. Nhưng thật ra, ranh giới giữa ba trạng thái này có lẽ không thứ ngôn ngữ nào miêu tả chính xác được, có lẽ chỉ trái tim cảm nhận được mà thôi.

    Cậu Lâm có một câu thoại như thế này: "Tôi thương mợ như nào, mình tôi biết là đủ ." Cậu cứ im lặng, quan tâm mợ theo cách của cậu, yêu mợ theo cách riêng cậu. Làm mợ đôi lúc tự hỏi không biết cậu có thương mợ không.

    Lòng người nông sâu, có những người miệng luôn nói thương như thật ra chẳng thương được như những lời ong bướm ấy, cũng có những người lời đường mật không thuận miệng nên chẳng nói dùng hành động để mà thương. Phải chăng thương một người, là từ tận trong tâm, không thể biểu bạch bằng lời? Đôi khi chính ta cũng không nhận thức được từ bao giờ lại thương người nhiều đến thế..

    Mợ Trâm vì cậu Hai mặc kệ kiêm sỉ của đàn bà quấn lấy cậu, theo đuổi cậu, không quản gian khó đau thương cùng cậu vượt qua tất cả.

    Cậu Lâm vì mợ Hai mặc kệ tuổi tác, bỏ qua gièm pha, một mực yêu thương, quyết tâm phấn đấu cho tương lai của cậu mợ.

    Hai người có cơ duyên gặp nhau, có cảm tình, thương nhau lại nên duyên vợ chồng, ở đời này tuy nhiều nhưng quả thực vẫn là chuyện đáng quý. May mắn là khi người mình thích vừa hay cũng thích mình, hạnh phúc là khi tình yêu của mình vừa khớp đường ray tình yêu đối phương, còn viên mãn là khi cả hai cùng nhau đi tới cuối cùng.

    Khép lại tập truyện này, người đọc nhận được không chỉ những ưu tư về tình yêu, về gia đình mà còn về những nỗ lực của bản thân. Đi tới cuối cùng vẫn là cái kết đẹp cho cặp vợ chồng trẻ, dù sóng gió dù gian lao nhưng chắc chắn sẽ có kết quả. Tôi tin cuộc đời này cũng vậy, chỉ cần bạn đủ nỗ lực, đủ niềm tin và đủ kiên trì chắc chắn sẽ gặp những điều tuyệt vời. Chúc bạn đủ bản lĩnh gặp được người mình muốn gặp, đến cái đích mà bạn muốn đến.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...