Truyện Ngắn Nhìn Mưa Nhớ Người Tôi Rất Yêu - Linh Lung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linh lung xinh đẹp, 30 Tháng chín 2021.

  1. linh lung xinh đẹp

    Bài viết:
    3
    NGẮM MƯA RƠI, NHỚ NGƯỜI TÔI RẤT YÊU

    Tác giả: Linh Lung

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    [​IMG]

    Huế là thành phố mộng mơ, khiến người ta khi đặt chân đến thì có cảm giác bình yên còn khi rời đi thì có chút lưu luyến không nỡ. Tôi đến Huế cũng chỉ để học đại học, chỉ mới là cô sinh viên năm nhất chẳng quen biết một ai ở trường cả! Mọi thứ ở đó quá mới mẻ và cũng thật lạ lẫm. Mọi thứ với tôi tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, lúc đó ở Huế đang bước vào mùa mưa triền miên. Sáng sớm tôi phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để đến trường đúng giờ, ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học, thứ đập vào mắt tôi đó là ngôi trường qua rộng lớn, xe nhiều đến mức nhìn chống cả mặt, nhiều cây xanh.. hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Sau nhiều lần đi từ dãy nhà này đến dãy nhà khác thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy phòng mình học, khi bước vào tôi đã chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý rồi phóng tâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở ngoài là khung cảnh bầu trời đang mưa phùn nhẹ, cành cây đung đưa trước gió.. cảm giác thật là bình yên đến lạ. Bỗng nhiên, không biết từ đâu có một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, ánh mắt u buồn, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi tôi vài câu hỏi:

    Bạn ơi! Ở đây có ai ngồi chưa?

    Mình ngồi đây được không?

    Bất ngờ quá mà! Tôi chỉ biết gật đầu, lời nói thì có hơi ngập ngừng rằng:

    Ưm.. ưm, cậu ngồi đi, ở đây chưa có ai ngồi đâu!

    Bầu không khí ngại ngùng bao trùm nhưng vài phút sau thì đã trở lại bình thường, không biết vì sao mà hai má cứ ửng hồng khi ánh mắt vô tình nhìn vào mắt đối phương, cả hai chỉ vừa kịp biết tên của nhau thì tiếng bước chân của giảng viên bước vào, kết thúc cuộc trò chuyện đang còn dang dở. Từ ngày hôm đó chẳng ai ngờ như duyên trời, ở trường đi đến đâu cũng chạm mặt nhau, thế là không biết từ khi nào cả hai từ bạn thân chuyển sang người yêu. Trong mắt mọi người cậu ấy là người lạnh lùng, ít nói, chỉ thích những gam màu tối còn tôi thì trái ngược toàn là người vui tính, hơi xàm một tí, thích những gam màu tươi sáng. Tuy đối lập nhau về mọi thứ, nhưng ít nhất cả hai vẫn có điểm chung là rất thích nuôi mèo, trồng cây. Từ ngày gặp câu ấy, tôi đã bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày để lưu dữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp. Cũng có rất nhiều điều mà tôi rất muốn trong tương lai, cả hai cùng nhau thực hiện hết tất cả những ước mơ nhỏ bé mà tôi ấp ủ từ bấy lâu nay "sau này muốn cùng người trồng hoa khắp sân vườn, cùng người đi dưới mưa vừa đi vừa hát, cùng người ngắm sao, cùng người trò chuyện không biết chán..".

    [​IMG]

    Huế bước vào mùa đông, ngoài trời thì lạnh lẽo còn mưa thì không ngớt nên chẳng mấy ai thích những ngày trời đổ cơn mưa, cảm giác cô độc bao trùm khiến người ta thấy lạc lõng rồi dần dần chìm đắp trong nỗi buồn nhân thế. Tuy cậu ấy là người lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm bên trong là người sống rất tình cảm, ấp áp. Ngày cuối tuần, chúng tôi thường đến tiệm cafe sách chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, chọn một cuốn sách hay để ngồi đọc, hương thơm ngào ngạt của nhiều loại cafe hòa quyện với nhau rồi hơi từ từ trong những ly cafe bay lên nghi ngút cả quán. Ngồi ở trong quán vừa đọc sách vừa nhâm nhi một ly cafe nóng thì còn gì bằng, khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì vừa mới bước chân ra khỏi quan thì một cơn gió thổi qua lạnh buốt cả hai tay. Ngoài trời vừa mưa vừa lạnh còn dòng người trên đường qua lại thì thưa thớt, cả hai cứ lượm lờ quanh trên con phố giữa ngày đông, hai bên đường nhưng hàng cây thẳng tắp uốn quanh cùng con đường. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau làm việc theo nhóm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau đi ăn vặt.. mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc. Khi cả hai ở bên nhau thời gian đối với tôi luôn là điều quý giá, mọi khoảnh khắc cũng đủ để vẽ lên một bước tranh đẹp trong tâm trí tôi lúc đó: Là nụ cười trong nắng, cái nhìn trìu mến, mùi hương trên áo cứ phẳng phất trong gió.. khiến trái tim thiếu nữ cứ xao xuyến không thôi, chỉ muốn bắt cóc thời gian để từng giây, từng phút ngừng trôi để được ngắm nhịn mãi. Thời gian thấm thoát thôi đưa cái gì đến cũng sẽ "bữa tiệc nào mà không tàn" mọi thứ chưa kịp thực hiện thì đã hết bốn năm đại học qua nhanh như cái chớp mắt. Thế là, chúng tôi cũng đưa ra những quyết định rất khó khăn, là khép lại mối tình trong êm đẹp. Dù thế nào đi chăng nữa thì được gặp cậu, được cậu yêu cũng khiến quãng thời gian ấy của tớ cảm thấy rất hạnh phúc biết bao. Có lẽ, cả hai nên tập trung vào sự nghiệp có khá bấp banh khi mới ra trường. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, đến cuối cùng chúng ta đã đưa ra những sự lựa chọn chẳng mấy dễ dàng phải không? Từ nay về sau chúng ta sẽ không cùng khóc, cùng cười với nhau, bản thân có ngã thì cũng tự đứng lên, có ấm ức đến đâu cũng chỉ biết giấu trong lòng không biết tâm sư cùng ai.

    [​IMG]

    Từ ngày chúng ta rời bỏ nhau thì đến nay cả hai cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Dù cả hai chia tay nhưng vẫn còn là bạn bè trên facebook, lâu lâu thì mới thấy cậu ấy đăng vài tấm ảnh, chia sẽ chủ yếu liên quan đến công việc. Buổi tối tôi thường ngồi lướt facebook khi rảnh, thì vô tình nhìn thấy dòng trạng thái mà cậu ấy mới chia sẽ "đến cuối cùng, thứ diết chết chúng ta là kỷ niệm" đây cũng là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua cậu ấy không hề chia sẽ những bài viết nào tâm trạng như vậy. Trái tim tôi lại một lần nữa như "vạn tiển xuyên tâm" sau chừng ấy năm tôi vẫn chưa hề thôi nhung nhớ về cậu. Ngày mà chúng ta chia tay, tôi cứ đứng nhìn từ phía sau bóng dáng cậu cho đến khi khuất dần. Tôi cố gắng mỉm cười và tiếp tục lê từng bước chân mệt mỏi đi về, gió thì thổi từng cơn lạnh lẽo những chiếc lá rơi nằm rãi rác khắp cả con đường, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại, mưa bất chợt rơi. Tôi vẫn cứ đi dưới trời mưa, bức tường mạnh mẽ mà tôi xây dựng bây giờ đã đổ, tôi òa khóc nước mắt trộn lẫn với nước mưa, tiếng thút thít hòa cùng tiếng mưa đang rơi, tiếng coi xe im ỏi, tiếng bước chân đang chạy.. ai cũng vội vã tìm chỗ trú mưa, chỉ có mình tôi chậm rãi bước đi trên con đường vắng. Bộ dạng lúc đó thật là thê thảm khi nhìn từ trên xuống dưới thì ướt sũng, miệng rum cầm cập, môi tím tái, mắt thì sưng lên rõ to nhưng sao nước mắt cứ ứa ra bản thân cũng không sao kìm lại được, khi nhìn bản thân mình trong gương, chỉ muốn bước tới mà giang rộng vòng tay ôm lấy cô gái đang tổn thương vào lòng. Sau ngày đó, trái tim tôi rất đau và chưa hề rung động trước bất kì ai cả. Không phải không muốn cho người khác một cơ hội hay sẽ không yêu ai nữa mà chỉ là để trái tim được nghỉ ngơi sau bao nhiêu tổn thương chưa lần, buông bỏ những thứ đã không thuộc về mình, để người đến sau không phải là người thay thế.

    Hôm nay tôi cùng mấy đứa bạn thân rủ nhau đi du lịch dài ngày và có dip ghé ngang thành phố Huế, chúng tôi quyết định ở lại một ngày sau đó sẽ tiếp tục chuyến đi Đà Lạt, chủ yếu là đi chơi và chụp hình sống ảo cùng hội bạn thân là chính. Khi đi ngang qua cổng trường tôi nhìn thấy hình bóng cậu ấy của trước đây đang nhìn tôi rồi mỉm cười, không biết từ đâu giọt nước rơi lên má khiến cho những ảo ảnh trước mắt tan biến. Bản thân cũng không hụt hẫng cho lắm, vì tôi đã xem cậu ấy là quá khứ đã từng yêu và chập nhận buông bỏ ở nơi hai ta bắt đầu cũng nên kết thúc ở đây thôi, như một thói quen tôi vẫn đưa bàn tay lên khi những hạt mưa đang phảng phất rơi vào tay rồi từ từ chảy xuống. Thế là, Huế hôm nay mưa rồi! Trên con đường quen thuộc, cô gái năm 19 tuổi mà cậu yêu bây giờ đã khác nhưng vẫn giữ những thói quen cũ, tay cầm chiếc ô dạo bước dưới mưa vừa đi vừa nhẫm lời bài hát, chỉ tiếc là cậu đã biến mất giữa biển người rộng lớn, chỉ còn tôi ở đây cũng với những kỷ niệm đã cũ.

    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...