Nhẹ Gánh Gồng Mới Đi Xa Được

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Mai Phương, 24/3/2020 lúc 7:50 AM.

  1. Lê Mai Phương

    Lê Mai Phương Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Xem: 794
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên tác phẩm: Nhẹ gánh gồng mới đi xa được

    Tên tác giả: Hà Nhân

    Thể loại: Truyện ngắn

    Khi rời nơi chốn quen thuộc của mình để đến một không gian mới, người ta có xu hướng "gánh gồng" theo những điều mà họ nghĩ là riêng có của quê xứ, gốc gác của mình. Đó có thể là tiếng nói, là khẩu vị, là một tập tục thói quen. Người xưa mở cõi còn mang theo cả tên đất tên làng để nhắc nhớ cố hương nguồn cội. Nhắc mình từ đâu mà ra, ở đâu mà đến, biết chốn nào để về.

    Hết đèo dốc hiếm trở lại đến đồng đất bằng phẳng. Hết đất chì đến biển. Hết biển còn ra đại dương. Rồi toàn cầu hóa. Rồi mạng toàn cầu.

    Con người bước đi không phải trên mặt đất, trên sóng nước nữa, mà phải vượt tới một không gian nhiều lạ lầm, nhiều chuẩn mực giá trị mới. Đi xa thật xa rồi mới nhận ra có những điều tưởng hay ho riêng có của mình là không phù hợp với lối sống văn mình. Lặn ngụp trong chiều thứ tư của không gian là mạng toàn cầu rồi mới biết mình còn gồng gánh nhiều thứ nặng nề làm chậm bước chân đi. Khiến ta bước vào cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ lề thói thổ dân.

    Một lần trở lại khách sạn mà suốt gần mười năm mỗi lằn đi công tác tôi đều lưu trú. Cùng một anh nạn, chúng tôi hỏi mượn một chiếc mũ bảo hiểm xe máy ở quầy lễ tân. Nhân viên chỉ xuống phòng bảo vệ. Xuống tới nơi, bảo vệ lại bảo quầy lên hỏi lễ tân lần nữa Cuối cùng cũng cho mượn sau khi hỏi cụ thể khách lưu trú ở phòng nào. Rồi anh bảo vệ còn yêu cầu để lại một món tiền để làm tin. Người bạn sinh ra ở đây trước vẻ ngạc nhiên của khách, thanh minh rằng khách sạn đã đổi chủ, và người chủ mới đưa con cháu ngoài quê vào làm. Người mới mang theo cách hành xử chắc cú, mang theo cả những trải nghiệm nghị ky ngờ vực vào một mối trường kinh doanh dịch vụ vốn đã đưọc gieo hạt mầm phóng khoáng và nảy nở thành tựu từ lâu. Anh ấy đâu biết rằng "dám trao gởi tin yêu nơi người xa lạ" là một triết lý mấu chốt của giao thương. Người chú cũng đâu biết rằng huấn luyện viên cho nhân viên biết triết lý đó là giúp chính mình có thể bước vào một môi trường kinh doanh phù hợp với chuẩn mục cửa thời toàn cầu hóa.

    Đôi khi trên đường đi tới, ta phải chủ động để những chứ gồng gánh mang theo ít nhiều rơi rụng. Chủ động để vài thứ riêng có có thể phai nhạt dần. Vì chỉ như thế mới có thể học thêm cái mới để sống với người mới và làm cho mình luôn luôn mới. Khi bước chân vào hội nhập kinh tế toàn cầu, ta biết trao gởi tin yêu nơi người xa lạ thì ta mới mong trở thành một mắt xích của chuỗi giao thương. Và đâu chỉ có giao thương, cả những điều lớn lao hơn khác cũng chỉ đến cho đời ta thêm giàu có chừng nào ta cởi mở lòng mình, biết đào thải và dung nạp, biết gột rửa sửa mình cùng với biết mỉm cười chào đón.

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
    Đề Tài Tương Tự
    1. Phần Mềm
      1,310 Đọc
    2. Admin
      11,527 Đọc
    3. Admin
      644 Đọc
    4. Admin
      1,774 Đọc
    5. Admin
      478 Đọc
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...