Chia sẻ Nhạt và cô độc

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hy Minh Tuệ, 6 Tháng bảy 2020.

  1. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Bây giờ là 1h sáng. Và tôi vẫn chẳng thể ngủ được. Có lẽ hiện tại tôi đang buồn hay đang trong một trạng thái tồi tệ nào đó khiến tôi trằn trọc mãi, bởi lý do gì tôi cũng không biết nữa. Thì tôi mới mở messenger lên để tìm người trải lòng, rồi tôi mới sực nhớ ra là, ừ, mình không có ai để nói cả, và có nói cũng chẳng biết nói gì, nên thôi, tôi lại tắt máy rồi nằm tiếp. Tôi có nghĩ về cuộc sống của tôi hiện tại, rắc rối và tồi tệ, còn tôi, cô độc và ngu ngơ, tôi vẫn luôn luôn tự hỏi rằng, liệu bản thân mình có đang đợi chờ điều diệu kì nào hay không, mà sao mãi không thôi hy vọng vào những điều vô vọng đến vậy.

    Tôi ít bạn, rất ít bạn, và hầu hết trong số họ là những người chủ động bắt chuyện với tôi trước còn tôi chỉ toàn ngồi im trả lời mà thôi. Lý do thì khá đơn giản, vì tôi nhạt nên mỗi khi muốn làm bạn với ai đều rất khó, kiểu, phải suy nghĩ xem phải hỏi gì, nói gì, kể chuyện gì để có thể khiến người ta cảm thấy thú vị với mình, điều này đã hao tốn rất nhiều chất xám của tôi. Nhưng chẳng đem lại kết quả gì cả. Tôi, chính vì thế mà bị gắn mác tự kỉ ở trên lớp. Thật ra, tôi đã từng rất muốn được trò chuyện, đã từng rất muốn được đi ra ngoài cũng bè bạn, đã từng rất muốn được cười đùa vui vẻ hay thậm chí là pha trò cười trong một hội bạn nào đó ở trên lớp, nghe thật sự rất dễ dàng với những người hướng ngoại và hoạt bát, còn với tôi, đó là một cửa ải khó khăn cực kì mà tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua, đã vậy, tôi không những không biết đùa mà còn chẳng biết bộc lộ trên mặt thế nào cho hợp lý cả.

    Dần dần, tôi tách khỏi đám đông, và quen với việc ở một mình.

    Tôi vừa đọc đâu đó một bài viết có nói rằng: "Cô đơn là khi bạn buồn và chẳng có ai cạnh bạn nhất thời, còn cô độc là làm bất cứ thứ gì cũng một mình, bao nhiêu tâm tư tình cảm cũng chỉ giữ một mình, đêm về khóc một mình mà chẳng ai biết cả.". Tôi nhìn vào tôi, tôi là cô đơn hay cô độc? Có những chiều, tôi đi cà phê một mình ở một tiệm nước trên cao và rộng rãi, một quán lớn như thế, bàn ghế đẹp đẽ như thế, nhưng lúc đó chỉ có mình tôi, ngồi một mình đợi mặt trời lặn rồi đi về nhà, tôi gọi đó là sự cô đơn. Tôi đi đến trường cũng chẳng nói chuyện với ai, nhỏ cùng bàn tôi có thân với một nhóm bạn học cũng lớp, họ nói chuyện rôm rả và trông có vẻ vui lắm, tôi chỉ cười cười rồi ngồi im lắng nghe, có lần tôi vô tình ghẹo một đứa trong nhóm và bị cả nhóm chê nhạt nhẽo và đùa chán, ngại không? Ngại chứ, tôi thôi nói và ngồi im một mình đợi để về đến nhà, tôi gọi đó là sự cô đơn. Tôi vốn chẳng có sức khỏe, bệnh tật liên miên, một thắng chắc tôi vào viện một lần vì những cơn bệnh cứ ập tới, khi mà tôi nằm trên giường bệnh, tôi còn nhớ có những lúc tôi không nói thì chẳng ai quan tâm còn nếu có nói thì cũng chỉ nhận lại sự hỏi thăm qua loa phũ phàng, cả ngày cứ nằm một mình như thế, tôi gọi đó là sự cô đơn. Ngày dài đến thế nào thì cảm giác được úp mặt lên giường rất thoải mái, tôi cũng thế, sự thoải mái của tôi là được khóc và được cô đơn, tôi cứ thế đợi màn đêm buông xuống để làm chuyện đó để hài lòng bản thân rồi sáng mai lại bình thường, tôi gọi đó là sự cô độc.

    Việc bản thân nhạt nhẽo dẫn đến thiếu sự tự tin của bản thân, và từ đó, tôi mắc chứng rối loạn lo âu và sợ đám đông. Nó khiến tôi đã ở một mình nay lại thêm sự xa lánh mọi người xung quanh, sự cô đơn cứ thế mà kéo đến, tôi như một mẩu mây đen nhỏ vậy, trôi lạc lõng giữa bầu trời xanh ngắt, cao vút với những bông mây trắng mịn lững lờ trên không trung, thiên đường dành cho những kẻ đang mơ và là ác mộng với những kẻ u sầu như tôi. Thật ngu xuẩn.

    Bây giờ là gần một rưỡi sáng, tôi biết bài này gần ba mươi phút những chẳng vì mục đích nào cả, chẳng phải là do buồn quá mới lên đây, chẳng phải là để kiếm xu, càng chẳng phải lên khoe với mọi người rằng cuộc sống tôi rất tệ nhưng tôi đã cố gắng vượt qua. Tôi viết lên đây vì tôi biết, ngoài kia còn những người giống tôi, không tìm được tiếng nói và cách lý khỏi xã hội. Cuộc sống của tôi là như vậy, gói gọn trong hai chữ: "Nhạt và cô độc." Còn bạn?

    Tôi mong cho những người cô độc sẽ tìm thấy một bờ vai để tựa vào.
     
    lương lam lâm, Quỳnh Anh KellyRabbit thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2024
  2. Rabbit

    Bài viết:
    1
    Chúng mình kết bạn nha
     
    Hy Minh Tuệ thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...