Nhật Minh Công Chúa Tác giả: Hiểu Hiểu Một ngày tuyết rơi dày đặc, không gian lạnh lẽo sẽ làm cho người ta dễ ngủ hơn trong tấm chăn ấm áp, nhưng tôi không tài nào ngủ được, hết đọc sách rồi lại đi bộ, đi một lúc tôi vào nhà uống tí trà nóng rồi quay lại bàn đọc vài quyển sách, tôi lấy cuốn sách và đọc một hồi đầu óc trở nên chóng mặt lạng chạng, tôi ngã xuống sàn đến khi tỉnh dậy, không thể tin nổi cái gì vừa đập vào mắt mình thế. Xung quanh là cả một vùng đất rộng lớn bao quanh nó là cả một à không là vài nghìn cung điện uy nghi. Tôi bước đi vài bước thì bị một đám người dáng vóc cao to, ăn mặc như các vệ sĩ, kéo tôi đi vào cung điện, tôi sợ đến nỗi không dám thốt lên. Đám người đó đưa tôi tôi bộ y phục rất đẹp mang kiểu dáng thời phong kiến, cao sang quyền quý. Một lúc sau, thị vệ bên ngoài đi vào bảo rằng: "Nhật Minh công chúa hoàng hậu đang chờ tại ngự hoa viên" Lúc đó tôi ngạc nhiên vô cùng vì đã lạc vào xứ cung đình lại được làm công chúa còn gì hơn cả tuyệt vời. Tuy không biết là thật hay mơ nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi bộ váy công chúa, trâm cài.. Tôi bèn đi theo cùng nữ đến ngự hoa viên, ối trời ơi ngự hoa viên có trăm loài hoa đẹp tuyệt trần, cảnh sắc sắc thơ mộng hữu tình, mãi lo ngắm hoa mà tôi quên đến việc theo cùng nữ rồi lạc đến một nơi đầy cây cổ thụ, mỗi cây phải cao cả chục mét, bỗng trời sập tối, tôi sợ hãi đi mãi đi mãi mà không thấy lối ra, tôi ngồi khóc dưới gốc cổ thụ, tâm trạng bất an bỗng từ xa có vộng vộng lại của một người kêu lên: "Người đâu rồi công chúa", tôi liền chạy lại xem đó có phải người trong cùng không mới dám ra mặt, tôi thay một chàng trai vô cùng khôi khôi ngô thì ra đó là thị vệ vì người đó ăn mặc như tên lúc sáng. Tôi chạy lại ôm quýnh lấy người anh ta và khóc, hắn đưa tôi vào cung điện, hoàng hậu vì lo cho tôi nên ngồi ngồi đợi ở đó. Sau chuyện ấy tôi đã quen dần với cuộc sống trong cung hoàng hậu luôn là người thương tôi nhất đi đâu người cũng dẫn tới theo, một ngày nọ tôi tôi thấy một người rất quen thuộc không hiểu sao tôi lại có cảm giác này, một một lúc sau tôi tản bộ đã lâu nên về cung nghỉ ngơi thì thấy chàng trai lúc nãy ngồi ở phòng khách uống trà rất tự nhiên, người này cất tiếng nói: "Nàng đi đâu mới về, ta lo cho nàng lắm cớ sao mà nàng là công chúa bấy lâu nay lại lạc đường, nàng không khoẻ à!" Tôi thẫn thờ không hiểu người này là ai lại nói năng như vậy tôi hỏi nhỏ nô tỳ thì mới biết người là tướng công của ta, ta vô cùng bàng hoàng trước sự việc này nhưng cũng đã lấy lại sắc thái bình thản. Sau bao năm chung sống Nhật Minh vô cùng yêu thương Khải Bình tức là tướng công của nàng, vì nước bị giặc biên xâm lấn chàng phải ra sa trường đánh trận, trước khi đi chàng tặng cho nàng chiếc trâm vàng đẹp óng ánh. Sau khi chàng đi Nhật Minh buồn rầu, luôn mong chàng trở về, nàng lo lắng nên đi vài vòng cùng lúc đó nàng thấy một căn phòng rất lạ chỉ khi nàng đặt bàn tay lên cửa mới mở và khi cửa mở ra nàng lặng lẽ bước vào không ngờ nàng ngất xủi và một lúc sau lại nghe tiếng gọi "dạy đi làm đi Ngân Thanh". Hóa ra chuyện vừa rồi lại là giấc mơ về quyển sách ta đang đọc, nhưng ta cảm thấy trong lòng vẫn còn chút hoài niệm về người tướng công đó. "Dù sao trải nghiệm làm công chúa sống trong lụa là gắm vóc lại làm ta thích thú hơn để ta có thêm ý tưởng sáng tác về người chinh phụ" Ngân Thanh nói. Thôi một ngày mới bất đầu, làm việc để không lãng phí tuổi trẻ thôi! Kết thúc nhạt không ta, thôi! Chúc mọi người may mắn.