Tên truyện: Nhặt Lại Thanh Xuân Tác giả: Khanh Khanh Nhi Thể loại: Hiện Đại, Đoản Link thảo luận - góp ý: [ Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khanh Khanh Nhi Văn án Thanh xuân chỉ có một cảm xúc có thể là nhất thời nhưng là hạnh phúc cần phải tự mình nắm lấy, cảm xúc của bạn có thể cũng sẽ là cảm xúc của ai kia đừng để những lưỡng lự để rồi vụt mất hạnh phúc của chính mình
Chương 1 Bấm để xem Mùi hoa xoan gợi nhớ cho bạn điều gì, với tôi hoa xoan là mùi hương của cậu. Đời người hai từ nuối tiếc ai cũng đã từng viết và sẽ vẫn viết tiếp, có những nuối tiếc không thể bỏ xuống nhân sinh con người có thể gặp nhau không bởi vì chữ duyên thì cũng vì chữ nợ. Có những cảm xúc đến quá nhanh khiến bản thân không kịp gọi tên để rồi có những mất mát mà rất lâu sau này tôi mới kịp lý giải. Trong ký ức của tôi cậu là một chàng trai ngây ngô có nụ cười tỏa nắng cùng kiểu tóc bát úp huyền thoại, nụ cười của cậu chói mắt đến nỗi khiến tôi ghét cay ghét đắng bởi cậu giành nó cho tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Đã từ rất lâu rồi trong cuộc sống hối hả tôi đã quên rằng từng có một người như thế dựng xe đạp ngoài ngõ đợi một cô bé tóc xù cùng đi học. "Sơn Ca ngày nào cậu cũng lề mề vậy hả?" cậu trai tóc bát úp mặt không vui gắt lên không phải mẹ tôi nhờ chắc cậu ta sẽ không kiên nhẫn đến chở tôi đi học mỗi ngày vậy đâu, cậu ta đúng kiểu học sinh gương mẫu học giỏi lại được bạn bè thầy cô yêu quý đâu như tôi học lực bao giờ cũng đứng thứ nhất từ dưới lên. Gãi vội cái đầu tổ quạ tôi cười cười làm hòa như mọi khi "Hì hôm qua mải đọc truyện tranh quá nên sáng ngủ quên dù sao cậu khỏe đạp xe nhanh chắc không muộn đâu" ha ha vài tiếng tôi mặt dày leo lên xe, cậu ấy vừa đạp vẫn không quên càu nhàu "học mà cậu cũng chăm vậy cô chú chắc mừng lắm, lần sau mà còn muộn nữa tôi cho cậu chạy bộ tới trường" Tôi nghe vậy nhưng chẳng thấy có chút uy hiếp nào tôi biết cậu ấy nói vậy chứ một năm ba trăm sáu năm ngày trừ hai tháng hè số còn lại ngày nào tôi cũng đi muộn mà tài xế là cậu ta vẫn là kiên nhẫn chở tôi đi. Đầu thu khai giảng cũng mới được hơn hai tuần trời có chút nắng hai bên đường là hàng xoan thẳng tăm tắp mùi hoa xoan thoang thoảng trong gió nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, tôi ngồi sau đung đưa vắt vẻo người ngồi trước chân dài vẫn đang đạp đều đều chúng tôi không nói chuyện với nhau vì khi nãy chí chóe đủ rồi. Tôi cùng Công là bạn thanh mai trúc mã từ bé đã cùng chơi, cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ bố tôi và bố cậu ấy đều là công nhân làm trong nhà máy nhiệt điện mẹ cậu ấy thì làm công nhân vệ sinh hai nhà cách nhau một con ngõ nhỏ thủa bé mẹ tôi ở nhà làm nội trợ rồi tiện làm bảo mẫu cho tôi và Công luôn nên thời gian cậu ấy ở nhà tôi còn nhiều hơn ở nhà cậu ấy. Công cái gì cũng ưu tú học giỏi ngoan ngoãn lại rất soái đúng kiểu con nhà người ta như mẹ tôi nói nếu được bà sẵn sàng bán tôi đổi lấy Công về nhà nuôi, nghe vậy tôi chỉ biết than thở ai đời con ruột như tôi lại rớt giá thảm như vậy. Công và tôi tuy bằng tuổi nhưng tính cách lại hoàn toàn trái dấu mọi người đừng nghĩ theo hướng trong vật lý đấy trái dấu sẽ hút nhau nhé bởi nó với tính cách chúng tôi không liên quan gì đâu chẳng những không hút nhau mà còn va chạm đánh đẩy nhau mỗi ngày là đằng khác. Công là người chín chắn trưởng thành như ông cụ non còn tôi đúng tính cách nghé con hợp tuổi bình thường chúng tôi giao tiếp với nhau rất nhiều nhưng phần lớn là cãi nhau, chúng tôi học chung trường trong thị trấn cách nhà tầm hai cây số, vì tôi rất vụng về lại hay ngủ nướng thời học tiểu học và trung học cơ sở trường cách nhà có vài trăm mét nhưng tôi vẫn thường xuyên đi muộn, kết quả tháng nào giáo viên cũng gọi phụ huynh lên gặp, lúc lên trung học phổ thông mẹ tôi nhất quyết nhờ Công tới làm tài xế kiêm đồng hồ báo thức cho tôi luôn mẹ nói mẹ không muốn lại tháng nào cũng phải đi gặp lão sư nữa vì bà qua thời đi học rồi. Vừa vào cổng trường thì trống đã vang tôi nhảy khỏi yên sau chạy vội lên lớp, lớp tôi trên tầng hai nếu nhanh tôi sẽ vào trước cô giáo bốn mắt môn hóa bà cô này đúng chuẩn la sát muộn tiết của bà là chỉ có nước quỳ gối ngoài cửa Công thì nhẹ nhàng dắt xe vào bãi khóa lại mới thong thả đi lên lớp. Chúng tôi học cùng lớp nhưng dù cậu ấy có vào muộn thì cô giáo cũng chỉ cười cười thôi đúng là hào quang của học bá mà. Năm học lớp mười lẽ ra Công đã được chuyển ra tỉnh học vì thành tích học của cậu ấy quá bá đạo nhưng rồi không hiểu sao Công lại không đi nghe bố mẹ Công nói Công không muốn sống xa gia đình quá sớm cuối cùng vẫn là cùng tôi chen chúc ở trường làng. Năm học lớp mười một trương trình học của tôi và cậu ấy đã bắt đầu nặng hơn có hôm còn phải học hai buổi chúng tôi ai cũng lười đạp xe về nhà ăn cơm nên mẹ tôi hôm nào cũng vác cặp lồng tới trường cho hai chúng tôi bà nói trẻ con học nhiều mới có tương lai còn việc cơm nước sinh hoạt để người lớn lo.
Chương 2 Bấm để xem Thật ra tôi học cũng không quá kém mà tại vì lớp tôi toàn trâu bò là lớp chọn được trường đầu tư nên các môn học toàn các môn nâng cao, lúc nhập học tôi cũng thật sự hốt hoảng thành tích học tập của tôi khá lẹt đẹt lên cấp hai vì thấy con gái phế vật quá bố mẹ tôi đành qua nhà Công xin phép bố mẹ cậu ấy cho người kia qua nhà ăn ở tiện làm đôi bạn cùng tiến với. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại khó tưởng tượng đến vậy thầy kèm giỏi tôi gỗ mục mục không thể đẽo thăng cấp thành gỗ lim luôn, để rồi khi tuyển sinh vào lớp mười thì thành công hạ cánh thứ hai mươi toàn trường vậy là cuộc đời bi thảm bắt đầu. Tôi thật ra muốn học ban cơ bản tôi đây thật ra lý tưởng không cao sang như người khác chỉ cần học hết phổ thông ra trường đi học một trường sư phạm hạng hai cũng được sau đó về làng dạy học sống cuộc sống trạch nữ nghĩ thôi nằm mộng cũng có thể cười. Khi tôi nói ra lý tưởng vĩ đại của mình mẹ tôi liền không thương tiếc cốc đầu tôi một cái nói nào là giờ bằng cấp không tốt làm chân lau dọn trong trường còn chẳng có nói gì đến làm giáo viên còn nói tôi mà dạy con người ta thì con người ta tốt nghiệp không nổi tôi đành thở dài buông tha nhiều lúc nghĩ mình không phải con ruột của mẹ bởi bà chưa bao giờ khen tôi đến một lần vậy là nguyện vọng đổi lớp thất bại tôi sống tiếp quãng đời bi thảm. Tôi có một thú vui bất diệt đó là nhìn đám nữ sinh bâu lấy Công rồi sau đó đến vỗ vai cậu ấy bình phẩm nào là nữ sinh A mặt trái xoan nhưng hơi gầy, nào là nữ sinh B mặt đúng baby nhưng tròn trịa quá nào là Nữ sinh C mặt quá nhiều mụn balabala mỗi lần như thế Công chỉ nghiêm mặt ừ ờ cho qua. Tôi cảm thấy mình như không khí trước mặt cậu ấy vậy, vô vị là vậy nhưng cứ về nhà là hai chúng tôi chí chóe, cũng bởi đầu óc tôi không thông minh thường xuyên đội sổ nên một tuần ba buổi cậu ta vẫn là đến nhà phụ đạo cho tôi. Mẹ vô cùng dung túng cậu ta thấy cậu ta tới dạy kèm liền cho cậu ta tùy ý chỉnh tôi nói "Nếu nó học không vào cứ thẳng tay cháu nhé chiều nhiều nó hư" vậy là hễ giải sai một câu lại bị một cái cốc đầu cho xin đi đầu là trung ương thần kinh đó đánh hỏng ai đền cho tôi đây. Năm lớp mười hai tôi vẫn tiếp tục đội sổ đứng nhất từ dưới lên Công nói tôi thành con nợ lớn của cậu ấy rồi năm năm dạy kèm tính ra tổng số tiền tôi nợ đâu đó vào khoảng hơn trăm triệu mỗi buổi cậu ấy tính tôi một trăm ngàn tôi nghe mà ôm bụng cười bảo cậu ấy gặp mẹ tôi lấy vì bà là người nhờ chứ tôi đâu có nhờ, cậu ta lại nói mẹ tôi kêu đầu tư tương lai cho tôi nên nợ này ghi cho tôi bao giờ tốt nghiệp đại học đi làm tôi có tránh nhiệm tự mình chi trả. Cậu ta bắt tôi viết giấy vay nợ bảo rằng phòng tôi xù nợ đúng là trẻ con tôi không thèm đọc điều khoản đặt bút ký cái rẹt sau này tôi cứ bùng nợ đấy cậu làm gì được tôi. Cuối năm lớp mười hai tôi và Công không còn thời gian đấu khẩu nữa cậu ấy có bạn gái là một nữ sinh lớp mười một da hồng răng trắng mái tóc cắt ngang vai rất đáng yêu, các buổi dạy kèm bắt đầu thưa dần từ ba buổi một tuần nay còn một buổi rồi mất hút. Cậu ấy cho tôi leo cây thường xuyên hơn không tiếp tục đưa đón tôi đi học nữa thành tích đi học muộn của tôi cũng vì thế dần tăng lên. Hỏi tôi có buồn không tôi nói có cuộc sống tôi bắt đầu đảo lộn mẹ tôi thì vô cùng lo lắng sợ tôi tốt nghiệp không nổi đành mời cho tôi một gia sư trên thành phố về kèm, gia sư của tôi là một nam sinh viên trường nổi tiếng nhưng do gia cảnh khó khăn tạm bảo lưu đi làm kiếm tiền, gia sư này không hung dữ không cốc đầu tôi như cậu làm sai anh sẽ gúp tôi sửa không hề cằn nhằn, mẹ cũng vì tôi mà dậy sớm hơn đánh thức tôi rồi đưa tôi tới trường. Đến sát ngày thi tốt nghiệp tôi đã không còn lộn xộn nữa ôn tập cũng tốt lắm tôi và Công vẫn gặp và nói chuyện với nhau tại trường nhưng cảm giác đã khác xưa cụ thể khác thế nào tôi không thể lý giải chỉ biết giờ đây người bạn thoải mái nhất với cậu ấy không còn là tôi. Dương cô bạn gái của cậu ấy rất đáng yêu nhưng bạn ấy không thân thiện với tôi thái độ vô cùng hời hợt mang theo chút đề phòng tôi cũng mặc kệ dù sao tôi cũng có rất nhiều bạn không nhất thiết có thêm một người nào đó. Thói quen thức dậy sớm dần hình thành trong tôi gần đây mẹ tôi được một nhà hàng ngoài phố mời làm đầu bếp nên bắt đầu bận rộn để đưa tôi đi học là vô cùng khó may thay anh thầy gia sư của tôi rảnh rỗi lại có xe máy nên mẹ tôi quyết định thuê anh làm xe ôm cho tôi luôn. Tình trạng của tôi vẫn bình ổn cho tới khi tôi thi tốt nghiệp xong anh gia sư của tôi tên An đúng là rất giỏi, kèm học đâu ra đấy đề thi tôi làm được hơn chín mươi phần trăm tôi nghĩ mình đậu tốt nghiệp đã là cái chắc chắn giờ chỉ cần ôn thi đại học nữa là xong anh gia sư của tôi cũng đã hết hạn bảo lưu quay về trường học tiếp trước khi đi còn tặng tôi rất nhiều tài liệu ôn tập bảo rằng khi nào lên thành phố gọi anh ấy anh ấy sẽ đưa tôi đi chơi. Tôi thực ra trước đó không có lý tưởng to lớn gì chỉ cần chọn trường dễ học tốt nghiệp đi làm rồi sống cuộc đời yên ổn nhưng vì bố mẹ kỳ vọng quá lớn muốn tôi có tương lai tốt đẹp hơn nên tôi đã chọn trường y vẫn biết đầu vào cạnh tranh rất khốc liệt nhưng là nên thử không được thì tôi còn có nguyện vọng hai vào sư phạm.
Chương 3 Bấm để xem Khi thời học sinh sắp kết thúc mọi thủ tục giấy tờ cũng phải gấp rút hoàn thành tháng nữa học sinh toàn quốc thi đại học tôi đến trường rút hồ sơ thì gặp Công. Cậu ấy vẫn thế mặt than nhìn tôi đi cùng còn có bác gái mẹ cậu ấy tôi có chào hỏi rồi nói chuyện với bác ngoài hành lang trong lúc chờ đến lượt thì hay tin Công sẽ ra nước ngoài du học, thời gian trước cậu ấy có tham gia thi lấy học bổng và đạt được hôm nay tới trường là hoàn tất một số thủ tục một tháng nữa cậu ấy bay đúng thời điểm thi đại học. Đoạn đường phía trước của tôi không còn cậu ấy nữa, dù biết con người ta rồi sẽ lớn sẽ xa nhau nhưng nghe tin tim tôi vẫn hẫng một nhịp. Mất hồn mất vía một buổi tôi cũng xong việc lúc tạm biệt ra về mẹ cậu ấy mời tôi và gia đình tối qua nhà cậu ấy ăn cơm từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn là im lặng. Tôi tự hỏi cậu ấy có buồn không khi xa gia đình và bạn bè trong đó có tôi nhưng dù muốn biết cũng không dám hỏi. Trong bữa cơm người lớn ồn ào chúc tụng nhau ngoài gia đình tôi còn có anh em họ hàng của cậu ấy tổng cộng hai mâm tôi và cậu ấy im lặng nhai nuốt không ai nói với ai câu nào nghĩ cũng lạ ngày thường hễ gặp là chí chóe nay lại chẳng biết nói điều gì. Mẹ tôi tham gia náo nhiệt cũng không quên chê bai tôi nào là ai cũng như cháu Công thì tốt rồi chẳng bù cho cái Ly nhà tôi ngơ ngơ bao giờ mới lớn đây tôi thì cười xấu hổ, mấy bác gái thi nhau vào trêu trọc không khí coi như rộn ràng. Nói thật tôi tên Ly nhưng mẹ tôi rất thích chim sơn ca nên ở nhà mọi người gọi tôi là sơn ca, sau bữa tối người lớn ngồi uống trà tôi và Công ra ngõ đi dạo cậu ấy vẫn thế ít nói tôi thấy không khí ngột ngạt thì lên tiếng trước "Cậu đi rồi nhớ học cho tử tế vào sau này về làm ông chủ tôi thất nghiệp còn đến nhờ cậu đấy" Công chỉ mỉm cười nhẹ "Tôi là ông chủ cũng sẽ không thuê cậu đâu ngày ngày cậu đi làm muộn tôi trừ lương của cậu còn muốn mệt đấy mắc công cô chú lại tới nhà kiện tôi" tôi giả vờ giận "Hừ cậu muốn thuê tôi còn chẳng thèm làm đấy" cứ thế chúng tôi cậu đáp một câu tôi đáp một câu. Mọi thứ như trở về trước kia khi mà chúng tôi mỗi ngày đều ở chung vậy nhưng thực ra lúc này có những cảm xúc khác khiến cả hai chúng tôi khó diễn tả, cũng phải qua hôm nay ngày mai chúng tôi sẽ không chung đường nữa. Khi đã dạo vài vòng cậu ấy đưa tôi về chúng tôi nói với nhau câu chúc ngủ ngon rồi cùng nhau quay bước bất chợt cậu ấy quay lại "Đợi tôi quay về nhé cậu vẫn còn nợ tôi một trăm triệu" không cho tôi kịp phản ứng cậu ấy đã ra cổng đi về tôi thở dài con nợ đã muốn quên mà chủ nợ vẫn mãi nhớ là sao. Thời gian tiếp theo tôi ở nhà ôn tập lâu lâu có thời gian lại chạy đến nhà Công chơi dạo này công cũng bận rộn vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi xuất ngoại. Lâu rồi tôi không có gặp Dương bạn gái công theo lý người yêu sắp đi xa nên là tranh thủ gặp nhiều một chút mới phải, tò mò là vậy nhưng chuyện người khác tôi vẫn là nặng mồm không dám hỏi, Công vẫn thế chỉ là thời gian này tôi và cậu ấy không còn đấu khẩu nữa chuyện chúng tôi nói chỉ xoay quanh vấn đề học hành và tương lai thôi có lẽ chúng tôi thực sự đã lớn rồi. Một tháng sau tôi được bố đưa lên thành phố thi đại học trùng hôm Công xuất ngoại tôi có chút buồn vì không thể tiễn cậu ấy nhưng vẫn gọi điện chúc bình an. Nếu các sĩ tử khác hồi hộp thì trong tôi là cả một khoảng trống khó gọi tên nhìn điện thoại đọc tin nhắn của cậu ấy lần thứ n "Thi tốt nhé" trong tim chợt xẹt qua chút đau đớn vậy là thực sự hai đường thẳng song song rồi. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng vô cùng hồi hộp mười phút nữa con gái vào phòng thi tôi hiểu bố mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều ông bà chỉ có mình tôi tuy bình thường rất nghiêm khắc nhưng là họ vẫn vô cùng yêu thương tôi. Cuộc đời tôi có nhiều thứ bất ngờ hơn bản thân tưởng tượng cũng như kỳ thi đại học này đối với một đứa có chỉ số thông minh không cao như tôi thì không có quá kỳ vọng vậy mà khi nhận đề tôi chỉ có thể ngửa cổ cười to, bước ra khỏi phòng thi bố tôi hỏi liên hồi tôi thì chỉ có thể gật đầu nói là tạm ổn. Nhìn điện thoại là tin nhắn của Công giờ cậu ấy đã trên bầu trời chắc gửi trước khi lên máy bay tin nhắn ngắn gọn hai chữ "Đợi anh!" Tôi thoáng khựng lại câu này là ý gì, cậu ấy gửi nhầm hay máy loạn trong lòng đủ mọi suy nghĩ nhưng rồi vẫn là cậu ấy gửi nhầm đi.
Chương 4 Bấm để xem Người nằm trên ghế choàng tỉnh giấc đã năm năm tôi chưa từng nằm mộng vậy mà hôm qua trực muộn quá ngủ quên lại mang đến một hồi mộng dài. Tôi mơ thấy một giấc mơ trong mơ tôi thấy mình còn niên thiếu có chàng trai ngày ngày trên chiếc xạp xe chở tôi tới trường, từng hàng xoan tím lướt qua mang theo mùi hương thoang thoảng. Nhìn đồng hồ treo trên tường giờ mới là ba giờ sáng, người ta thường hiểu nhầm rằng làm bác sĩ thú y rất nhàn việc ở lại trực đêm là không cần thiết nhưng họ hoàn toàn sai với những ca động vật bị thương hay ốm nặng việc ở lại trực chăm sóc là chuyện thường ngày. Bạn có thể hỏi tại sao tôi học y mà giờ lại làm bác sĩ thú y thì xin thưa là Tô Bảo Ly tôi đúng là số trời ban năm đó đỗ thủ khoa đại học y với số điểm gần như tuyệt đối nhận học bổng toàn phần bố mẹ tự hào họ hàng vui mừng tôi hừng hực khí thế vác ba lô lên thành phố nhập học ấy vậy mà trời cho mà không có số hưởng, cuối năm thứ hai sinh viên được thực hành trong nhà xác vừa vào cửa chưa kịp nhìn tôi đã lăn quay ra sàn vài lần như thế giáo sư cùng ban giám hiệu trường đành buông tha học sinh ưu tú là tôi đây. Chuyển ngành âu cũng có cái tốt năm năm dùi mài kinh sử cùng giải phẫu vô số em chó em mèo cùng lăn lộn khắp các trại trâu bò lợn gà giờ tôi đã là một bác sĩ thú y có y đức nói như mẹ tôi là tôi giờ đã được gọi là cứu tinh của động vật rồi. Dù nghề này không vinh quang như nghề bác sĩ chữa cho người nhưng vẫn là có hai chữ bác sĩ đứng trước cũng coi như không đi trật quỹ đạo. Suy nghĩ của tôi cũng sẽ là suy nghĩ của ai kia cũng nên? Tôi thật sự sắp chịu hết nổi cô bạn lười biếng này của mình rồi nghĩ cũng không nghĩ một người hoàn hảo như tôi lại ngơ ngơ đứng đây đợi ai kia thức dậy rồi chở đến trường không phải mẹ Tô nhờ tôi mới không có làm đâu, nhìn đi nhìn đi cái ổ quạ kia là sao nữa lúc nào cũng hì hì cho qua chuyện là sao bộ tôi là ô sin cho cậu ta chắc nói vậy nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng ai bảo ai kia là cậu ta chứ. Từ nhỏ cái tính nô của tôi đã hình thành hễ cậu ta nhờ gì là không thể từ chối mấy năm trời làm xe ôm miễn phí cậu ta không những không cảm ơn còn dám tỏ thái độ, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đầu mình bị úng nước từ bỏ cơ hội tốt ra tỉnh học trường điểm ở lại thị trấn học chỉ vì lo cho ai kia sẽ tiếp tục thành tích đội sổ giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu. Nói cậu ta là sơn ca chi bằng nói là quạ thì đúng hơn hát thì khó nghe vô cùng mà hôm nào ngồi sau xe cũng nghêu ngao hát tôi cũng không biết tại sao tôi lại dung túng cậu ấy như thế người thì một mẩu mặt tròn lẳn chẳng có gì nổi bật, tôi không dám tự tin thái quá đâu từ khi học trung học tôi đã rất được con gái yêu thích thư tỏ tình cứ gọi là nhét đầy gầm bàn nhưng bản thân tôi lại rất ghét mấy chuyện yêu đương vô bổ đó thời gian học hành của tôi đã ít rồi lại còn phải kèm cho cái đầu gỗ ngồi sau xe này nữa thời gian đâu yêu đương chứ. Đã biết tôi ghét đám nữ sinh ruồi nhặng kia mà cậu ấy vẫn suốt ngày lôi ra bình phẩm nghe đến nỗi muốn phiền cái lỗ tai của tôi luôn. Cậu ấy lâu lâu sẽ làm ra vài cái trò ngốc nghếch nào đó rồi lôi cái người thông minh như tôi vào tôi cũng không thấy phiền có thể do đã sớm quen, từ nhỏ cậu ấy luôn không quá thông minh lại độc mồm chúng tôi nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu đã lại cãi nhau và dĩ nhiên lần nào cậu ấy cũng là người chiến thắng. Khi bé bố mẹ tôi luôn bận rộn vì không có thời gian chăm sóc tôi nên năm tuổi tôi đã đến nhà của cậu ấy ở mẹ Tô rất tốt bà như người mẹ thứ hai của tôi vậy đến năm mười tuổi tôi mới ở nhà thường xuyên hơn nhưng là vẫn ngày ngày phải chạy qua kèm ai kia. Việc đưa đón người đó cũng đã thành thói quen đến nỗi bạn bè phong luôn cho tôi danh ông chồng mẫu mực nói tôi biết cách chăm vợ từ bé tôi cũng chỉ cười cho qua, thực ra ngoài việc người kia cứ chí chóe thì cái gì cũng tốt không ăn chơi đua đòi như những nữ sinh khác lại càng không nhõng nhẽo tiểu thư. Ba Năm trung học mỗi hành trình chúng tôi đều đi cùng nhau nói đúng hơn là suốt quãng thời gian thanh xuân chúng tôi luôn bên nhau rồi một ngày tôi nhận ra những cảm xúc không thể gọi tên với người ấy tôi rất hoang mang. Người ấy rất hào sảng và vô tư với ai cũng là tươi cười và rồi mỗi khi thấy ai kia quàng vai một cậu bạn khác giới tôi liền khó chịu, người ấy cười đùa với người khác tôi cũng khó chịu rồi càng ngày tôi càng sợ, sợ đến gần cậu ấy hơn, tôi sợ trái tim mình sẽ loạn nhịp. Và rồi nó loạn nhịp còn cậu ấy thì vẫn vô tư ôm eo quàng cổ tôi. Nghĩ đến cảm xúc của người ấy với tôi cùng cảm xúc của tôi với người ấy là khác biệt tôi lại sợ hãi, một nỗi sợ mà chính bản thân tôi cũng không sao gọi được tên rồi chúng tôi dần rời xa nhau cậu ấy vẫn ổn còn tôi thì không. Tôi chấp nhận có người yêu, tôi đưa đón người yêu mỗi ngày còn người ấy bị bỏ rơi người ấy vẫn ổn tôi sánh vai cùng người yêu người ấy vẫn thế đối với tôi không thay đổi. Ngày tháng cứ trôi chỉ mình tôi đau còn người ấy vẫn cười ngày tôi nhìn thấy ai kia ngồi sau xe máy của người đàn ông khác trái tim như vụn vỡ nỗi sợ hãi cùng uất nghẹn trào dâng nhưng lại chẳng thể nói và rồi tôi chia tay người yêu tôi biết người tôi muốn không phải người này tôi không muốn mất thời gian làm phép thử trái tim nữa. Rồi người đàn ông ấy cũng ra khỏi cuộc đời người ấy tôi biết người con gái đó vẫn chưa thộc về ai nhưng lại chẳng dám tới gần hơn nữa bởi vì tôi sợ. Tôi giành được học bổng và có một tương lai tươi sáng bên trời tây vui thì ít buồn thì nhiều tôi sợ thứ tôi được sẽ không bao giờ bù lại được thứ sẽ mất đi nếu là trước kia tôi sẽ không đi nhưng là giờ đây trái tim tôi đang bị thử thách tôi muốn mình có một khoảng lặng để bình tâm. Ngày cả nhà tôi liên hoan người ấy đến nhưng là không còn hoạt bát như xưa ngồi lặng lẽ một góc trái tim tôi vẫn là loạn nhịp nhớ người ấy như thể đã không gặp từ rất lâu. Chúng tôi cùng trầm mặc giữa những tiếng ồn ào tôi tự hỏi nếu giờ tôi nói yêu em liệu người đó có chấp nhận, chúng tôi còn quá trẻ để nói lời kiên định nhưng lại sợ bỏ lỡ, chúng tôi đi dạo và rồi chúng tôi bắt đầu cởi mở người ấy lại hoạt bát nhưng tôi hiểu chúng tôi đã không còn như xưa bởi chúng tôi đã trưởng thành rồi. Tôi thật sự rất muốn con ngõ thật dài để có thể đi cùng người ấy lâu hơn lời nói chúc ngủ ngon ra môi rồi chúng tôi cùng quay đi tôi đã rất muốn nói "đợi anh về nhé" nhưng rồi lại chỉ có thể nói "Đợi tôi quay về nhé cậu vẫn còn nợ tôi một trăm triệu" Khi nghe câu đó người ấy có phản ứng gì tôi không biết chỉ biết là tôi lại bỏ qua em một lần nữa. Câu "đợi anh" tôi đã không thể nói trực tiếp với em nhưng tôi hy vọng tin nhắn đó cô ấy có thể chấp nhận, tôi bỏ lại thanh xuân để ngày trở về có thể sống cùng thanh xuân chỉ hy vọng khi đó mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Ngày về tôi đứng đó cô ấy đã khác xưa tóc dài hơn dáng người cao cao trong chiếc áo blouse trắng vẫn nụ cười tỏa nắng đó chúng tôi đã thật sự trưởng thành tôi tự tin lên tiếng "Để em đợi lâu rồi, anh đến đòi nợ" Cô ấy tròn mắt không trả lời tôi chỉ cười "Cả gốc lẫn lãi lấy hạnh phúc cả đời em ra trả anh được không?" một giây đó tôi rất sợ hãi. Tôi sợ bị từ chối sợ cô ấy sẽ nói "Không, anh về muộn rồi" Từng giây từng phút trôi qua chúng tôi đứng đó nhìn nhau và rồi tôi thấy đôi mắt cô ấy ướt cô ấy gật đầu, tôi thấy mặt mình chợt ấm tôi biết mình cũng đã khóc, tôi ôm cô ấy hạnh phúc là đây ngay lúc này. Đợi chờ là hạnh phúc hay đau khổ là tùy ở mỗi người tôi đau khổ chờ đợi và giờ tôi có hạnh phúc nó không hề muộn màng đối với chúng tôi hạnh phúc đến đúng lúc chúng tôi muốn nó. Hoàn