Nhật Ký Về Những Ngày Tháng Của Tuổi Thanh Xuân

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Supodehorus1601, 4 Tháng chín 2020.

  1. Supodehorus1601

    Bài viết:
    0
    Xin chào! Mình là Supo, mình là một học sinh cấp ba. Trước khi đến với chuỗi nhật ký thường ngày của mình thì cho mình xin phép kể chút về bản thân và gia đình từ ngày xửa ngày xưa đến hiện tại. Ok bắt đầu nhá

    Theo như lời ba mình kể thì hồi trước tầm vào năm 1990 thì gia đình mình sống ở Quận 5 TPHCM. Lúc này ba mình còn rất trẻ và lúc đó thì ba đang đi làm trong một nhà máy làm băng cassette. Sau đó thì 1 vài sự kiện xảy ra bà nội mình đi Úc nhưng ba lại không muốn theo cùng và thế rồi ba quyết định bán nhà cầm số tiền đó về sống với ba mẹ nuôi ở Bến Tre và đó cũng là nhà mình hiện tại. Ba kết hôn với mẹ mình vào năm 30 tuổi còn mẹ mình thì 28, lần đầu tiên mẹ mang thai mình cũng là trong thời điểm đó nhưng mẹ mình gặp tai nạn và mất mình lần đầu tiên, mãi đến 9 năm sau mẹ mới đủ can đảm để ban sự sống cho mình 1 lần nữa và rồi vào ngày 3/6/2004 mình chào đời ở bệnh viện Hùng Vương. Ờ thì mình là 1 em bé gái nhưng rất đẹp trai (hahaha). Ba mình lúc này cũng 41 rồi nghe tin sinh mình thành công thì ba chạy khắp bệnh viện tìm điện thoại gọi báo cho từng người trong nhà mình, trong đó có bà nội. Ôi trời ơi mình nghe kể lúc mới sinh ra được 2 tuần thì mặt mình khi khóc vô cùng xấu xí nhăn nhúm hết cả lên đã vậy da còn không được hồng hào như bao đứa trẻ khác mà cứ ngâm ngâm (cho tới giờ vẫn thế). Mình lớn lên trong tình thương của mọi người, ba mình lúc này mượn được máy ảnh của môt người bạn thân và rồi cứ mua phim để chụp hình mình lúc mình đang chơi, đang học, đang cười, đang làm mấy trò trẻ con và mỗi một bức hình như thế mình đều mặc 1 bộ đồ khác nhau, chắc các bạn nghĩ nhà mình cũng không phải dạng vừa nhưng thực chất không phải. Mẹ mình làm nghề may và mẹ rất hích may cho mình những bộ đồ xinh xẻo và đáng yêu. Đến năm mình 8 tuổi thì trong 1 lần đang đạp xe đạp đi vọng vòng trước sân nhà thì bạn nhóc hàng xóm từ ở đâu chạy ra nắm yên xe mình kéo lại (vì mình đạp không nhanh lắm) rồi BÙM.. mình gãy mất 1 góc của chiếc răng cửa, lúc đó mình khóc siêu nhiều luôn, mẹ mình thấy vậy cũng khóc theo vì xót con, rồi mình dần làm quen cảm giác trống vắng của mảnh răng đó (chuyện gì cũng sẽ qua thôi: ' (nhưng đến giờ mình vẫn chưa đi trám vì sợ đau). Mấy năm cấp 1 là một thời huy hoàng của mình vì lúc đó mình rất thông minh, mẹ mình nói mình từng đạt rất nhiều giải thưởng còn tiền thưởng thì cả triệu bạc. Cho đến khi mình lên cấp 2 lúc này thì máu nổi loạn bắt đầu xuất hiện trong người mình và rồi mình rất quậy nhưng may là mình vẫn giữ hạnh kiệm tốt suốt 4 năm trời. Quậy là 1 chuyện nhưng lúc đó mình còn bị nghiện game mình chơi game bất cứ lúc nào mình thích, nhưng cũng không đến mức cúp học và rồi thành tích của mình ngày càng đi xuống cho đến năm lớp 9, mình biết là mình sắp đối diện với kì thi tuyển sinh mình áp lực kinh khủng vì lúc đó ình mất gốc tiếng anh trầm trọng và rồi mình xin mẹ tiền để mua sách tiếng anh về học, mình cố gắng học những phần liên quan nhất và ngồi luyện đề cuối cùng kết quả khiến mình thở phào mình thi được 45, 8 đ và điểm tiếng anh của mình là 5, 1đ. Lúc đó không biết nói sao nhưng mình siêu vui tại vì mình rất dốt tiếng anh, vui hơn lúc ấy nữa là mình đỗ vào A1 (lớp chọn cao nhất của trường). Và rồi mình lại gặp thêm 1 môn nữa: Tiếng Pháp. Ôi trời cái phần số thì 'hack' não con dân mà ngữ pháp thì toàn phải thuộc lòng nhưng đâu phải mỗi tiêng pháp còn tiếng anh nữa, 2 đứa nó hành mình nhìn như cô hồn luôn, nhưng rồi sau 1 năm chày cối với tiếng pháp và tiếng anh thì mình được loại giỏi tiếng pháp và loại khá tiếng anh, thế là hoàn thành năm lớp 10 với thành tích giỏi. Mình vừa mới bắt đầu lên 11 thôi chặn đường phía trước còn dài và nếu bài viết này được mọi người ủng hộ thì mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn và viết về mọi chủ đề chứ không chỉ riêng nhật ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...