Nhật ký tuổi học trò

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Clionadh, 30 Tháng chín 2018.

  1. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Ừm, xem nào. Ngày 30/9/2018.

    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết Nhật ký tại diễn đàn VNO. Nên viết gì vào bây giờ? Hay kể lại ngày hôm nay nhỉ?

    Ngày hôm nay, mẹ tôi đi vắng. Mẹ bảo với tôi, hôm nay mẹ đi dã ngoại với các cô đồng nghiệp, bảo tôi ở nhà chăm sóc hai đứa em rồi phụ giúp bố việc nhà. Tôi gật gật đầu, tỏ ý đã nghe.

    Đấy là tối hôm qua nhé. Còn sáng nay, sáng sớm tinh mơ, tôi còn chưa tỉnh ngủ, mẹ đã đến bên đầu giường dặn tôi giặt giúp mẹ mấy bộ quần áo. Tôi mắt thì lim dim, đầu thì cứ gật gật, xong rồi định lăn ra ngủ tiếp thì mẹ lay tôi dậy lần 2, đưa cho tôi hơn 100 nghìn. Mẹ bảo: "Này, hôm nay mà có đi học Toán thì bảo bố dẫn đi mua bàn nhé!" rồi đứng dậy, đi chuẩn bị tiếp. (Nhóm học thêm Toán đứa nào cũng phải tự mua bàn nhựa mới có để ngồi, hôm nay tôi được nghỉ mà mẹ quên mất hay sao í)

    Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên cầm tiền nhét đại vào túi quần túi áo hay vứt chỗ nào đó (chưa tỉnh ngủ, không thể nhớ chính xác được, rồi vùi đầu ngủ tiếp)


    [​IMG]

    Gần 6 giờ tôi không ngủ thêm được nữa, rồi tỉnh dậy. Dụi mắt vài cái, nhìn trên giường, rồi dụi mắt thêm mấy cái nữa. Trời ạ, thiếu chút nữa là tôi hét ầm lên vì thấy tiền trên giường. Cứ nghĩ là mình mơ thấy tiền là có tiền, nhưng sau khi cầm tờ tiền lên ngắm nghía một hồi, tôi mới bắt đầu nhớ lại mẹ đã nói gì. Tâm trạng cứ như thế mà leo xuống như tàu lượn siêu tốc không phanh.

    Rồi số tiền đó vào tay tôi không lâu, chưa được nửa ngày thì bố đã mượn rồi. Mà bố mượn để đổ xăng cho máy phát cỏ, nên tôi thoải mái đưa cho bố. Bây giờ tôi cũng chẳng dùng làm gì.

    Hôm nay tôi nhớ được rất nhiều chuyện. Nào là tiền riêng của tôi đã bị mẹ mang đi theo cái cặp đi chơi, ăn sáng xong mới nhớ hai ngày qua tôi không uống thuốc.. Wow, đúng là kì tích.

    "Ngày mai - thời điểm thích hợp nhất để làm công việc đã định sẵn của ngày hôm nay", câu này tôi đã tua đi tua lại trong đầu mấy lần vào sáng nay. Tôi đã nghĩ sẵn từ thứ Bảy là: "Chủ nhật? Giặt quần áo, học hành, dọn dẹp nhà cửa, vân vân và mây mây.." Nhưng một con lười như tôi nghĩ đến mấy cái đó á, chỉ có làm chậm tiến độ thêm thôi. Thế là tôi mở laptop, lên diễn đàn kiếm tiền, chơi

    Một buổi sáng, nhờ sự lười biếng của tôi mà trôi qua một cách nhanh chóng.

    Buổi chiều còn mệt mỏi hơn. Làm bài tập! Bài tập ngày mai, trời ạ, chất đống, vùi ngập đầu. Giở thời khóa biểu ra, tôi thở dài. Ngày nào cũng có bài tập, NGÀY-NÀO-CŨNG-CÓ ĐẤY NHÉ!

    Đi lấy sách vở thì nhớ ra mình sắp kiểm tra một tiết. Trời ạ, tôi vốn dĩ đã dốt Hóa, vậy mà còn thì alpha B! Còn Sinh nữa, bài tập gì mà khó hiểu; thầy cho bài tập chả bao giờ sửa, đã thế còn không trả ngay cho học sinh, thầy bảo chúng tôi, cuối kì thầy mới trả.. Thầy còn nói, thầy sẽ đóng lại thành tập gửi thẳng tay cho phụ huynh luôn. Ôi thôi, thế thì năm nay tôi rớt chắc!

    Ngồi làm bài tập trên vở chưa bao lâu thì tôi lại mở máy tính. Lướt twitter, VNO một chút, rồi mở ViOlympic lên thi. Vật lý thì tôi đã qua rồi, còn Toán Tiếng Anh với Toán Tiếng Việt.

    ỨC! CHẾ! LẮM! LUÔN!

    Toán Tiếng Anh, chỉ có ngôn ngữ Anh là khác thôi, còn so với Toán Tiếng việt thì dễ hơn. Tôi luôn muốn mình đạt được điểm tối đa mà vẫn chưa được. Vì thế sau khi thi đi thi lại vài lần, tôi đã 'giơ tay đầu hàng'..

    Muốn được 300 điểm, đúng là không dễ..

    Bây giờ tôi đang viết nhật kí và đang làm bài tập Lý cho ngày mai. Học sinh gì mà học còn ghê hơn cả nghệ sĩ đi chạy show. Vậy mà chả giỏi thêm được tí nào

    Một ngày Chủ nhật nhàm chán cứ vậy mà trôi qua.. Hết chuyện kể rồi ta, thôi dừng tại đây, có gì mai viết tiếp

    Haiz, mai là thứ hai rồi, chúc mọi người tuần mới vui vẻ..

    - Clionadh_
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2018
  2. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào ngày mới - 1/10/2018.

    Chà, ngày thứ hai vậy mà đã trôi qua rồi. Nhanh thật!

    Hôm nay thầy giáo trả bài môn Sinh cho chúng tôi. Tôi không ngờ là mình được điểm cao thế, 9 điểm luôn. Trước đó tôi vẫn luôn đoán điểm này sẽ thấp lắm, vì thế khi nhận được điểm này tôi rất mừng và ngạc nhiên. À, giấy khen học sinh giỏi của tôi và phần thưởng cũng đã được phát nhưng.. nhìn cái giấy khen tôi không cười nổi. Lúc đi thi, danh sách đánh nhầm tên, kết quả giờ tên tôi ở trên giấy khen cũng không đúng luôn. Tôi cười và nói với các bạn: "Năm sau mà nhầm tên tui nữa, tui nghỉ thi luôn!" Nói thì nói thế, không biết làm có làm thật không nữa.

    Aiz, tiếc thiệt. Kys hôm nay nhận được 300k luôn cơ, vì kys đạt giải Nhất; còn tôi thì đạt giải Nhì (chúng tôi thi khác môn). Tôi chỉ thiếu có 0, 3 điểm; 0, 3 điểm để được nhiều hơn 100k. Bạn cùng bàn của tôi (là một bạn nam) cười và bảo tôi: "0, 3 điểm đáng giá cả 100k cơ à."

    [​IMG]

    Mà tiền của tôi, vào tay chưa được bao lâu thì đã biến mất. Lý do à? Mẹ mượn :))

    Mẹ mượn thì làm sao từ chối? Tôi không biết, với lại so với số tiền mẹ tôi dùng để nuôi lớn tôi 14 năm qua chẳng là một hạt cát. Cho nên, tôi không có sức kháng cự với những lời mượn tiền của bố mẹ :D

    Ngày mai là sinh nhật tôi. Haiz, mỗi lần sinh nhật tới là lại vừa vui vừa buồn. Vui vì có quà :)) Mà sinh nhật thì ai chả vui nhỉ? Còn buồn vì già thêm một tuổi, mất đi thêm một năm tuổi thanh xuân.

    Năm sau tôi sẽ lên lớp 10, vì thế từ bây giờ phải cố gắng siêng năng học hành cho thật tốt. Nhưng mà kiến thức lớp 9 khá là khó, vì thế tôi không thể tự học được. (Nếu như các anh chị trong diễn đàn mà có đọc bài Nhật ký này của em thì hãy giúp em học với nha)

    Năm nay, vấn đề lớn nhất mà tôi phải đối mặt đó chính là: Thi học sinh giỏi và đảm bảo học lực loại giỏi. Nguyên nhân là vì tôi muốn vào trường chuyên. Aiz, muốn vào đó thì phải cố gắng thôi!

    À, hôm nay tôi bị đau chân. Cũng chả biết sao lại bị thế nữa. Đau ở đâu tôi cũng có thể chịu được, nhưng mà đây lại là đầu gối cơ, nên đi lại rất thấm.. Mà nhà tôi cách trường khoảng 300m, nên toàn phải đi bộ; đã thế lại còn học buổi sáng, thứ hai chào cờ, rồi lại còn tập thể dục nhịp điệu gì gì đó nữa chứ.. Tóm lại, hôm nay tôi mệt lắm..

    Rồi, quên hết những phiền muộn ngày hôm nay và chuẩn bị cho một ngày sắp bắt đầu nữa nào..

    Ngày mai sẽ có gì đặc biệt ta? Không biết, nhưng ngày mai có môn Ngữ Văn, Toán với Sinh :)


    => Auto cực hình :D

    _Clionadh_
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HanyLiberty thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2018
  3. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 3/10/2018.

    Lại một ngày mới bắt đầu.

    Một ngày đau tim. Hôm nay tiết Toán, thầy kiểm tra 15 phút. Tôi hối hả chép bài, làm bài vèo vèo với mong ước là làm kịp. May sao làm bài xong thì thầy bảo đi thu luôn. Không kịp kiểm tra lại, tôi cố gắng nhìn bài cuối cùng trước (tôi sợ bài đó bị sai, mà sai thì bị thầy đánh, sợ lắm: D) rồi đi thu hết bài luôn. Thu xong, nhìn lại đề bài trên bảng thì.. hỡi ôi, làm sai rồi!

    Tôi vò đầu, nhắm mắt ngửa cổ lên trời thở dài. Trong đầu tôi lúc đó đang hiện ra hình ảnh thầy trả bài kiểm tra, tay cầm thước dẻo rồi kêu tôi lên đánh cho một trận. Lòng thầm khóc ròng, ước gì bây giờ có phép màu..

    Bỗng dưng thầy hỏi cả lớp: "Bài này có lấy điểm không?"

    Mấy bạn ngồi cạnh tôi gào lên: "Không thầy ơi! Đừng lấy thầy! Bỏ đi!"

    Tôi chỉ vừa mới thoát ra khỏi mộng tưởng, chưa kịp tiêu hóa hết cho đến khi thầy hỏi lại: "Bài này có lấy điểm không?"

    Tôi hồi thần, gào lên theo: "Thầy ơi, đừng lấy!"

    "Im lặng hết đi! Ai không lấy thì giơ tay!"

    Cả lớp giơ tay lên, chỉ chừa có vài người làm được bài. Tôi cười hề hề nhìn xung quanh, kiểu này chắc thầy bỏ bài kiểm tra rồi.

    Quả đúng như dự đoán, thầy cầm lấy 2 xấp bài bọn tôi vừa mới thu xong (thầy cho 2 đề) rồi bảo: "Trả lại đi."

    Chúng tôi mừng sắp rơi cả nước mắt. Thầy cười hà hà bảo bọn tôi: "Lớp mình bị nhanh một tiết, thầy thấy tiết này rảnh nên ngồi kiểm tra cho vui, cho nhanh hết tiết thôi. Chứ bọn bay lo cái gì?"

    Đấy, hú hồn ở chỗ đấy đấy. Nói nhỏ nhé, tôi sợ nhất là bị giáo viên đánh. Trên lớp thì rất là đau, về nhà vừa bị ăn mắng lại còn có thể bị bố mẹ đánh thêm nữa chứ :)) Thế thì làm sao mà không hú hồn cho được?

    À, mà chiều nay tôi mệt chết được. Đi ôn học sinh giỏi mà chỉ có mỗi mình. Xung quanh là bốn bức tường, ở phía xa xa là một lớp học khác. Bầu bạn bên cạnh đống đề, gió lành lạnh phả nhẹ vào mặt, trời ơi.. buồn ngủ muốn chết..

    Khoảng gần về, tôi nhìn ra ngoài tấm kính trong, thấy mấy cô hàng chợ đã bắt đầu dọn hàng ra. Mệt, buồn ngủ, đói, đã vậy còn chịu sự tra tấn tinh thần này. Chưa đủ, cô còn đang cho nhóm bên kia về! Ông trời ơi, sao con chưa được về nhở..

    Về nhà rồi lại ỉu xìu. Ngày mai có Toán nữa, Hóa rồi Anh văn. Ba môn này phải làm bài tập thì không nói đi, đã vậy Địa lý còn là bài thực hành, phải về nhà làm..

    Mà lúc giở vở ra kiểm tra bài tập thì sung sướng thôi rồi luôn. Bài tập hôm trước đều đã làm hết cả, chỉ còn có mỗi bài Địa lý ngắn ngủn~I'm so happy~~

    Hôm nay của tôi như thế là đủ rồi.

    Một ngày mới tốt lành lại sắp bắt đầu nhỉ. Nếu mọi người đọc được nhật kí của tôi, xin chúc mọi người ngày tốt lành!

    [​IMG]

    - Clionadh_
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HanyLiberty thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2018
  4. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 5/10/2018.

    Hôm nay của tôi chẳng có gì vui. Kiểm tra 15p hóa với công nghệ, mà tôi thì chưa học hành gì cả. Như thế không đáng sợ, mà đáng sợ hơn chính là, ngày hôm nay tôi trực nhật nên không có thời gian để học bài, hỏi bài. Vì thế nên mấy bài kiểm tra ấy hả, làm được bao nhiêu điểm thì làm thôi! : Yoci 112:

    Ngày mai kiểm tra, không lâu sau nữa thì tôi đi thi học sinh giỏi, vậy mà vẫn chưa ôn được gì hết. Buồn chết được.. Nếu như có "Bánh mì trí nhớ" của Doraemon thì tốt biết mấy nhỉ? Chả cần học, chỉ cần đem bánh mì in lên giấy và ăn, cứ thế là vừa no vừa nhớ được bài! (Nhưng tiếc là nó không tồn tại.: Yoci 108 :)

    Bữa nay bận quá, bận ù đầu, không có thời gian tương tác nhiều với VNO như hồi hè. Chừng nào thì nghỉ tết nhỉ? : Yoci 105: Mong chờ quá cơ~

    Dạo này tôi có đăng truyện tranh lên diễn đàn. Tôi thấy bộ truyện "Toàn cơ từ" này cũng hay đó chứ? Hài hước, thú vị và hấp dẫn, chỉ mỗi tội ra hơi lâu mà thôi.. Tôi đã xem bộ truyện này rất lâu rồi, nhưng chỉ mới ra khoảng hai mươi mấy chương. Ngoài ra còn rất nhiều truyện nữa, nhưng toàn là truyện dài kì chưa full.. Làm sao đây, muốn đăng hết lên mà không được.

    Thôi thì chờ bộ này full đi đã rồi hẵng tính sau nhỉ?

    À, hôm nay lại có tiết Toán. Cứ tới tiết Toán là auto đau tim. Hôm nay thầy dò hệ thức, thầy cứ gọi mấy bạn nữ trùng họ với tôi, làm tôi hết hồn. Thầy không đọc nhanh, mà cứ đọc từ từ từng chữ một. Tôi còn nhớ, tim tôi lúc ấy không khác gì mấy bạn đang đứng trước mặt crush sắp tỏ tình vậy ấy. Học xong một tiết Toán cả linh hồn tôi cứ như muốn thoát ra ngoài luôn ấy: Yoci 104:

    Dù thế nhưng mà mấy tiết học của thầy vẫn khá là vui (trừ những lúc thầy gọi lên bảng dò bài hay nhìn tôi chằm chăm như sắp đánh tôi) Một ngày của tôi, chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng năm tháng học trò trôi nhanh lắm, vì thế tôi nghĩ không chỉ mình, mà cả các bạn cũng nên trân trọng những khoảnh khắc nho nhỏ này.

    - Clionadh_
     
  5. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 7/10/2018.

    Hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm. Đau họng, nhức đầu, sổ mũi cứ liên tục thay phiên hành hạ tôi. Thành ra cả một buổi sáng tôi chẳng thể làm được gì ngoài giặt vài bộ quần áo. Tôi nhớ mình còn một đống bài tập chưa làm, rồi chuẩn bị bài, soạn bài ngày mai nữa. Chưa hết, còn phải giặt quần áo với dọn dẹp nhà cửa. Chủ nhật này bố mẹ tôi đều đi công việc từ sáng sớm, dặn tôi ở nhà chăm sóc hai đứa em thật tốt nhưng cả người cứ mệt mỏi thế này thì trông kiểu gì?

    Buổi trưa, tôi mở tủ lạnh kiếm gì đó nấu cho hai đứa ăn, rồi kêu hai đứa tự ăn, mình thì trèo lên giường nghỉ. Nghĩ là mình chỉ chợp mắt xíu thôi rồi dậy ăn cơm, ai dè tôi ngủ luôn. Ngủ dậy, bước xuống giường thấy sắp 1h chiều rồi, lên phòng khách thì thấy hai đứa chưa ngủ, thế là tôi tắt tivi, dỗ hai đứa ngủ ngay.

    Xong rồi tôi nằm đó một lúc thì chán quá, lôi bài tập ra làm nhưng không thể suy nghĩ được vì đau đầu, thế là lại trèo lên giường nằm suy nghĩ. À, mình còn phải chà giày mai đi học nữa nhỉ? Thế là lật đật bò dậy đi chà giày đem phơi.

    Chiều, hai đứa em của tôi đã dậy, tụi nó cứ nhao nhao gọi tôi đi chơi nhưng tôi không đi, thế là ba chị em ngồi xem tivi. Xem mãi xem mãi, quay vào xem đồng hồ, mới có 3h, sao sớm thế?

    Mà chiều nay xem em gái tôi đuổi gà hài lắm luôn. Ba chị em ngồi trên phòng khách, tôi ngồi trên ghế, em tôi - một đứa lớp 5, một đứa 3 tuổi - hai đứa đuổi gà con. Đằng trước sân nhà tôi có hai con chó, dữ lắm, thế mà gà con nó cứ sán sán lại gần, chó chồm tới, gà cất cánh bay đi, bay vào nhà chỗ chị em tôi đang ngồi. Con em lớp 5 của tôi á, nó được bố cho đi học võ mà về nhà cái gì cũng sợ. Gà thì không dám bắt, hai đứa cứ vớ được cái gì trên sàn nhà là thấy để đuổi gà hết: Yoci 75: Tôi ngồi trên ghế nhìn, cười tới nỗi không thở được: Yoci 75:

    Buổi tối cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn hai đứa nhỏ ăn xong xuôi rồi, tôi trèo lên võng nằm. Không xem nổi mấy chương trình giải trí của mấy đứa nữa, tôi đành dặn con em lớn: "Chừng nào bố mẹ về thì kêu hai dậy nhá!" Nó dạ, rồi tôi nằm đó lim dim lim dim một lát thì mẹ về. Thế là dậy soạn bài làm bài cho ngày mai đến lúc đang viết nhật ký hôm nay.

    Một ngày chủ nhật không đi học như thế này, quá sướng. (Do thầy cô bận nên không dạy hôm nay, chứ không tôi cũng chẳng rảnh rang mà ở nhà thế này đâu)

    Hi vọng ngày mai của tôi sẽ khá hơn hôm nay.

    - Clionadh_
     
    Nguyễn Ngọc NguyênHany thích bài này.
  6. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 17/10/2018.

    Chà, vậy mà đã 10 ngày tôi không viết nhật kí trên diễn đàn nhỉ. Dạo này bận bịu quá, trí nhớ tôi vốn đã kém lại thêm mấy vụ bài tập này nọ, thành ra tôi quên béng mất.

    Dạo này chẳng có gì hay ho để kể, tôi đang ngồi trước màn hình gõ phím viết từng dòng nhật kí ở đây sau n lần than vãn 'cuộc sống của mình thật quá nhạt'..

    Lớp lớn hơn thì bài tập nhiều hơn, khó hơn, dài hơn và mệt hơn các năm trước nhiều. Tôi bị việc học làm cho xoay vù vù như chong chóng, đặc biệt bây giờ đang trong kì thi, mọi việc lại càng tồi tệ hơn.

    Tôi thật sự rất lo lắng, trí nhớ của tôi không tốt lắm, thường rất hay quên. Ví dụ như, chuẩn bị tắm rửa, vừa tháo dây buộc tóc ra chưa được 5p thì quên mất mình để ở đâu, thế là nháo nhào lên đi tìm; trước khi ăn nhìn chai thuốc, thầm nói với bản thân phải uống trước khi ăn sáng, mà lại quên, lúc ăn tối rồi mới nhớ ra :))

    Gần đây tôi còn quên mất là mình đã ăn cơm hay chưa nữa. Tôi thật sự sợ rằng một ngày nào đó tôi quên mất cả tên mình, quên luôn mình là ai ấy chứ.

    Không biết có biện pháp nào tăng trí nhớ không nhỉ? Nếu có, cuộc sống với việc học hành của tôi có lẽ sẽ bớt được nhiều hạn chế lắm.

    Gần đây ôn thi chưa nói, vậy mà kiểm tra một tiết 15p cứ liên tục thay nhau kiểm tra. Tôi thật sự đã rất cố gắng, cố gắng đỡ đều các môn rồi.. Hi vọng là điểm đều đều một chút.

    Combo ám ảnh nhất suốt 4 năm cấp hai của tôi có lẽ là Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn. 5 môn này, mỗi một môn như muốn đòi mạng tôi ấy. Toán Lý Văn thì may ra tôi có thể đỡ được, còn Hóa Sinh.. Tạm biệt ước mơ làm bác sĩ nhé, tôi chọn nghề khác đây! :))

    À, còn điều khiến tôi băn khoăn nữa là, mình lớp 9 rồi, thời điểm này cũng nên chọn khối đại học phù hợp, chọn ngành nghề để cố gắng theo đúng không? Nhưng mà ước mơ làm bác sĩ đang dần lụi tàn, cho hỏi, tôi giỏi Anh thì nên chọn nghề nào đây? Nếu như mọi người ở VNO đọc được, xin cho em ý kiến :)

    Hôm nay thế là đủ rồi nhỉ, bye bye tại đây vậy.

    - Clionadh_
     
    Nguyễn Ngọc NguyênHany thích bài này.
  7. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 26/10/2018.

    Ô, mới đấy đã 9 ngày tôi không viết nhật ký cơ à? Bất ngờ thật nhể? Aiz, công nhận mình lười biếng thật.

    Nhưng mà cái gì chẳng có lý do của nó, đúng không? Tuần vừa rồi tôi kiểm tra 45p Hóa, Toán.. nên chẳng có thời gian rảnh rỗi mà viết mấy dòng tâm sự nhật ký. Tưởng giờ tôi rảnh hả? Không hề, không hề! Ngày mai tôi phải kiểm tra 45p Toán đại nữa, nhưng mà thôi kệ, lát nữa ôn vậy. Tôi lười lắm đúng không? : Qoobee 63:

    Tiết toán sáng nay tôi đã có một phen hú hồn.

    Chuyện là, iwkys chưa làm xong bài tập về nhà nên mượn vở của tôi xem một chút. Tôi thấy đánh trống vào lớp rồi, nên ngồi im tại chỗ, nhờ người đưa vở cho bạn ấy. Chờ mãi không thấy thầy lên, tôi loay hoay trên dưới tìm sách vở cho môn tiếp theo thì tôi thấy bạn ấy vẫy tôi. Tôi ra khỏi chỗ đến đó, bạn ấy chỉ vào vở tôi nói không hiểu chỗ này, thế là tôi đứng lại đó một lúc nghe bạn ấy nói. Trong lúc đó vô tình tôi thấy cái bóng loáng thoáng ở ngoài cửa lớp, nỗi sợ trong lòng tôi dâng lên. Có khi nào là thầy không?

    Tôi hơi giật quyển vở lại, lùi về sau 1 bước để nhìn ra ngoài cửa. Đúng là thầy!

    Thầy nhìn thấy tôi đang đứng lấy, tôi giật bắn mình lùi thật nhanh về chỗ, trong đầu tôi lúc đó là những câu 'hỏi thăm' của thầy cùng 'quà thăm hỏi' đi kèm: Có lẽ là vài cây thước dẻo chăng?

    Tim tôi như ở trên tàu siêu tốc. Thầy lúc này đang đứng ở giữa bục giảng, thầy nhìn xung quanh lớp. Ánh mắt sắc bén của thầy lướt qua chỗ tôi, tôi hơi run rẩy một chút, trong lòng thầm trấn an linh hồn nhỏ bé của mình. Thầy phất tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống, lúc ấy tôi cảm thấy thực sự may mắn vì thầy không đánh mình.

    Tới đây có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi sợ thầy đến thế đúng không? Bởi vì.. một trong những thứ tôi sợ nhất, trong đó bao gồm.. bị thầy đánh. (Nguyên nhân phụ là tôi sợ bị bố mẹ biết, lại ăn đòn ăn mắng nữa thì khổ: D)

    Ngày đầu tiên tôi đi học đã vinh dự được nhìn thấy cảnh thầy 'trao tặng' những cây thước dẻo cho bạn cùng lớp vì tội ồn ào, từ đó tới giờ, những đòn roi của thầy trở thành một trong những thứ mà tôi sợ nhất.

    Theo tôi thấy, thầy chính là loại người 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi' điển hình. Tuy thầy hay đánh bọn tôi nhưng thầy rất tận tình chỉ bảo dạy dỗ, còn rất quan tâm tới chúng tôi. Thầy quan tâm tới mức trong lớp tôi, đứa nào thích đứa nào thầy đều biết hết: Yoci 180:

    Thầy cũng rất hay 'bật mí' với chúng tôi về tuổi thơ của thầy hay những ngày thầy còn đi học. Những câu chuyện nhỏ của thầy luôn làm chúng tôi thấy vui vẻ, thậm chí là quên rằng vài phút trước thầy mới đánh mình 5 roi luôn cơ :))

    Thầy là một người khi nghiêm khắc thì nghiêm khắc, lúc cần làm dịu không khí thì thầy sẽ trở nên vui tính như vậy đó. Nhưng tôi vẫn luôn dặn lòng mình: Đừng mất cảnh giác, những cây roi của thầy vẫn đang lăm le chực chờ sơ hở để trừng phạt học sinh đấy!

    [​IMG]

    Hôm nay đến đây là được rồi nhỉ? Hẹn bữa sau viết tiếp vậy.

    P/s: Em xin lỗi vì đã bóc phốt thầy. Kính mong thầy đừng đánh em :))

    - Clionadh_
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...