23: 05 ngày 1/6/2020 Đêm nay trời mưa to, tôi một mình trong căn phòng yên tĩnh lắng nghe tiếng mưa rơi. Nhìn mưa từng giọt từng giọt rơi bên khung cửa, bỗng những kí ức về cậu chợt ùa về trong tâm trí tôi. Nhớ ngày đó, tôi là một cô học trò nổi danh trong trường là "con mọt sách". Cuộc sống của tôi hằng ngày chỉ quay quanh đống sách vở chứ ngoài ra tôi không nghĩ gì khác. Tôi nhớ lúc đó là giữa năm lớp 8, tôi vẫn đến trường học như bao ngày. Nhưng hôm nay tôi đi học sớm nên tôi đã ra ban công ngắm cảnh. Bỗng một hình ảnh đập vào mắt tôi là một cậu học sinh chung khối chạy chiếc xe đạp martin, gương mặt rạng rỡ vẻ như rất vui khi được đến trường. Cậu gửi xe ở nhà xe rồi đi về hướng lớp mình nhưng lúc đó không biết sao ánh mắt của tôi không hề rời khỏi cậu. Và không biết tự bao giờ đã thành thói quen, tôi bắt đầu đi học sớm hơn và canh đúng giờ cậu tới trường để có thể ngắm được nụ cười ấy. Hôm nào để lỡ mất thì y như rằng hôm đó lòng tôi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Và tôi biết mình thích cậu, lúc ấy tôi vẫn không tin rằng tôi đã thích cậu. Tôi nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng không ngờ thứ tình cảm ấy lại kéo dài 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm và..
21: 04 ngày 19/6/2020 Hôm nay mình sẽ viết tiếp nhật ký của mình. Nhớ lúc đó là cuối năm lớp 9, mình phải học ngày học đêm để quyết tâm thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Mình biết đó là một cơ hội cho bản thân mình để có một tương lai tốt hơn. Nhưng cái mình sợ nhất là phải rời xa cậu, xa hình bóng quen thuộc ấy. Mình và cậu cùng chung đội đội tuyển của trường. Hôm đó, mình lấy hết can đảm để rủ cậu cùng thi với mình (kiểu nửa đùa nửa thật) "D hay cậu hãy đi thi cùng mình đi". Cậu cười nhạt và bảo "thôi tôi thích học ở đây hơn". Lúc đó tôi rất buồn nhưng cũng chả biết làm gì. Ngày biết kết quả mình đậu cũng là ngày tôi biết tình cảm mà tôi dành cho cậu đành phải cất vào một ngăn bí mật trong trái tim tôi. Tôi nghĩ "xa mặt cách lòng" chắc từ từ cũng quên được cậu. Suốt ba năm cấp 3, tôi cũng đã từng cảm nắng một cậu bạn trong lớp mình nhưng mỗi lần như vậy thì những kí ức về cậu lại ùa về ngày một nhiều hơn khiến tôi không thể suy nghĩ về một ai khác nữa. Và cứ thế tôi lại đơn phương cậu ba năm cấp 3. Cuối năm 12, nhờ bạn bè tôi biết được cậu đăng kí nguyện vọng vào một trường đại học ở TP HCM, tôi cũng đã cho mình một nguyện vọng vào trường đại học cạnh trường cậu (bởi vì tôi và cậu ấy học 2 ban khác nhau). Nhưng đời đâu ai biết trước được chuyện gì, cậu thi điểm rất cao và đậu vào một trường đại học bậc nhất ở TP HCM. Thế là tôi với cậu dù ở cùng một thành phố nhưng phải mấy tiếng đi xe mới gặp được nhau. Nên ước nguyện được ở gần cậu bây giờ đối với tôi thật xa xỉ..
Mong bạn sẽ thực hiện được nguyện ước của mình. Hãy làm theo trái tim mình mách bảo. Đừng để những thứ qua đi rồi tiếc nuối. Làm hết tất cả còn hơn không làm gì cả. Mọi ước muốn muốn có được thì phải xem bạn có cố gắng hết sức và để thật nhiều tâm ý vào ước muốn đó hay không.