Nhật ký sau một chuyến đi xa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 30 Tháng chín 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Hai năm sau chúng tôi gặp lại nhau. Anh vẫn vậy, không già đi. Chỉ là tôi nhìn thấy anh gầy đi không ít, và cũng giả tạo hơn rất nhiều.

    [​IMG]

    Ngày cuối tuần, tôi vượt chặng đường xa đặt chân lên cùng đất tôi chưa từng ghé đến, nhưng con người thì không phải lần đầu lướt qua nhau. Tôi từng hẹn người bạn ở đây vài lần sẽ về thăm nhà, nhưng đến khi chúng tôi tách xa nhau, cuối cùng sau hai năm mới có thể thực hiện được. Tôi vẫn còn độc thân ở cái tuổi người ta thường nói là đẹp nhất để lấy chồng, tôi bắt đầu nhận được thiệp mời nhiều hơn, chỉ bản thân là chưa tự mình in được.

    Tôi đi cưới, cưới bạn thân hồi đại học, quanh co suốt mấy nẻo đường mới tới nơi, lúc đó trời cũng đã tối muộn. Trên bản phong tục ngày cưới không như dưới xuôi, tôi nhập gia tùy tục, cùng người bạn khác ở lại nhà cô dâu, cũng coi như lần đầu trải nghiệm điều mới.

    Đêm đầu tiên ở lại, mấy đứa chúng tôi theo người quen đi chơi một vài nơi, vì gần mà ghé vào nhà chú rể. Rạp cưới đã dựng, nhạc đã mở dần, trong những dày bàn có một vài thanh niên qua lại. Tôi cùng bạn bè vào ngồi chơi, tiện thể chào hỏi. Trong số đó, tôi nhìn thấy anh.

    Thanh xuân của tôi có anh, một khoảng trời. Lúc cái duyên gặp mặt đến, tôi vẫn chỉ là một cô gái chưa thấm sự đời, chưa cần lo lắng cho ngày mai. Anh khác tôi, anh có nhiều năm trưởng thành, có thể cho tôi cảm giác ở dưới một đôi cánh mà lúc đó với tôi là an toàn nhất. Chúng ta từ người dưng trở thành người quen, thành thân thiết, rồi cũng thành xa lạ. Vài tháng đi qua cuộc đời, tôi chỉ có thể gọi anh bằng danh xưng của một anh trai mưa. Bởi vì anh chỉ quan tâm thôi, anh không nói rằng anh muốn theo đuổi tôi, anh chỉ muốn dừng lại ở việc thích mà không nói. Tôi không thích anh như thích một người đàn ông, cũng đã dùng hành động để từ chối anh rồi.

    Chúng ta cách xa hơn hai năm. Bây giờ gặp lại, điều đầu tiên tôi nghĩ là có cần chào hỏi anh hay nên lướt qua như không hề quen biết. Thôi thì theo tập thể, chào hỏi nhau, nói vài câu xa giao là được rồi. Gặp mặt từ chỗ đầu đến quán café, tôi không biết mình nói với anh được vài ba câu gì đó, bản thân tôi cũng không có cảm giác gì quá mừng rỡ khi gặp lại. Quả thực là cảm giác như có như không. Hóa ra một người từng hằng ngày xuất hiện, chỉ cần có một khoảng thời gian không giữ liên lạc, gặp lại cũng chỉ là biết tên nhau mà thôi.

    Tôi về nghỉ ngơi lúc gần nửa đêm, thấy anh kết bạn bằng nick mới, tôi cũng nói chuyện. Hai năm rồi, anh giờ chắc cũng đã chạm mốc ba mưới tuổi, nhưng cách nói chuyện vẫn như cũ có chút sến súa và kể lể. Anh không như lúc gặp mặt cũng tỏ ra xa cách, lúc nhắn tin lại nói nhiều về quá khứ, nhắc lại ngày xưa tôi thế này, anh thế kia. Tôi thấy buồn cười, nhưng lại không phải là vui. Tôi đi ngủ, anh bảo ngày xưa tôi sống về đêm. Đúng rồi, lúc sinh viên là như vậy, còn bây giờ ngay cả tôi cũng già đi mất rồi.

    Qua ngày hôm sau anh khác hẳn, cứ như ngày xưa liên tục thả thính tôi, lúc tôi không xuất hiện trong tầm mắt anh, anh lại nhắn tin, lại gọi điện như tôi là gì đó thuộc sở hữu của anh vậy. Tôi không thích điều đó, nhưng tôi không nói, chỉ là không quá nồng nhiệt. Xong lễ tục ngày đầu tiên, bạn bè chỉ còn mình tối ở lại, anh nói với mọi người rằng cứ giao tôi cho anh. Quả thực vậy, tôi đi đâu anh cũng hỏi, thậm chí không vui ra mặt khi tôi đi với người khác. Anh việc gì phải như vậy, chúng ta cũng không còn như ngày xưa nữa.

    Tối anh gọi đến đón tôi từ nhà gái qua nhà trai chơi, tôi cũng chẳng quen ai nhiều nên đồng ý. Kết quả anh đưa tôi qua hội bạn trước, để tôi một bên nghe những câu chuyện không liên quan đến mình, đôi khi chính là nghe luôn thứ ngôn ngữ mình không hiểu. Cuộc đời nhiều chuyện hay thật. Tôi kiếm cớ ra ngoài, chào chú rể, rồi tự mình đi về nhà, bịa đại một lý do để lại. Anh theo tôi về nhà cũng chỉ để hỏi lý do, và cũng giận dỗi bỏ đi. Giữa chúng ta chẳng biết là ai sai cả.

    Ngày cuối tôi ở lại đây, chính thức là người xa lạ. Anh thay đổi gần như hoàn toàn, nhìn thấy tôi thì lảng tránh đi. Cả hai cứng đầu, anh giận tôi ra mặt. Còn tôi ư, tôi không buồn, có chút ấm ức trong người, nhưng tôi thấy không quá quan trọng. Vì anh không phải lần đầu như vậy. Anh chỉ nói mà không làm, cũng sẽ không mất cho ai thứ gì. Cảm xúc và kỉ niệm sau hơn hai năm đều đã thay đổi, anh và tôi đều không quá coi trọng nhau. Đơn giản tôi biết, anh chỉ dùng lời nói để chiếm lấy tình cảm, nếu không được, anh sẽ phủi tay đi ngay. Cái đó gọi là giả tạo đó anh ạ.

    Tôi nghĩ về quá khứ, có lẽ lúc đó anh từng thật sự thích tôi, hoặc là hứng thú nhất thời. Tôi từng mến anh, nhưng không tin anh nhiều. Bây giờ thì gặp lại, tôi thấy tình cảm của anh ngày xưa vốn không chân thật đến vậy. Vì nếu là chân tình, anh không cần đợi hai năm sau khi thấy tôi xinh đẹp hơn, lại lựa chọn tôi để thả thính thêm lần nữa. Cuộc đời có nhiều cuộc gặp gỡ, có thể chúng ta lướt qua nhau không chỉ một lần.

    Nói đến đây thôi. Tôi cũng hủy kết bạn với anh rồi. Hi vọng sau này chúng ta sẽ không cần gặp lại.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...