Nhật ký ngày mưa!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hà Hân Di, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Hà Hân Di

    Bài viết:
    0
    Nhật ký ngày mưa

    Nhật kí ngày mưa là tâm sự của một cô gái 17 tuổi. Cô gái không có một ngoại hình hoàn mĩ như những cô gái khác, không có nhiều bạn bè nhưng bù lại cô có một tâm hồn đẹp, phong phú. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra mạnh mẽ tự tin nhưng thực ra lại là một người yếu đuối, dễ rung động, dễ buồn, dễ khóc. Đặc biệt vào những ngày mưa..

    Ngày 3 tháng 4, một cơn mưa rào bất chợt của ngày hè..

    Trời tang tảng sáng, bầu trời hôm nay xanh hơn hôm qua, không biết vì thực nó xanh hơn hay tâm trạng tôi đã tốt hơn nữa! Hôm nay tôi vẫn buồn, sáng dậy thật sớm, đeo giày rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà từ từ cảm nhận cái se lạnh của buổi sáng sớm, hít một hơi thật căng, không khí tràn đầy lồng ngực, mới mẻ, đầy nhựa sống. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn để tốt lên nữa, phải cố gắng từ cái gượng cười mỗi sáng khi gặp bố mẹ, bạn bè đến những câu chuyện bông đùa dường như vớ vẩn với anh em. Hôm qua tôi mới gặp lại người ấy, gặp lại sau hơn nửa năm xa cách nhưng lại với thân phận khác, một đứa bạn bình thường.

    Chúng tôi bắt đầu từ hai đứa bạn, trở thành người yêu rồi lại trở về làm hai đứa bạn. Chỉ khác là khi chia tay rồi không còn tự nhiên như trước nữa. Bây giờ, nói một câu quan tâm cũng phải cân nhắc, trêu đùa cũng phải chừng mực, không thể vô tư thoải mái như trước. Thỉnh thoảng nhớ vẫn hỏi thăm vài câu nhưng chỉ đơn giản là hỏi thăm chứ chẳng thể nói ra lòng mình. Tôi buông tay người ta trước, cũng chẳng thể nói được là ai sai nhưng hình như chỉ có tôi là còn nuối tiếc, người ta đã không còn nhớ đến tôi nữa.

    Nhiều đêm nằm nghĩ lại thấy đau, tôi làm rất nhiều việc để quên người ta, ngoài mặt thì không có gì nhưng không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Thời gian dồn lại cho việc học hành và bông đùa với những thứ goin là tình yêu mới. Cứ ngỡ là sẽ quên và đã quên nhưng khi gặp lại nhau, tôi chỉ muốn người nói thương tôi như trước. Thì ra trước giờ tôi vẫn lừa dối bản thân không dám đối mặt với thực tế. Cái hố sâu trong lòng tôi không được lấp lại mà chỉ đơn giản là che đi không nhìn thấy, ngày ngày đi xung quanh nó, cho đến khi rơi xuống mới biết nó còn tồn tại, nó vẫn chờ người kia quay lại, dùng yêu thương lấp đầy!
     
    Aki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...