Con đò mộc – mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.. (Trích ca khúc Khi Thầy Tóc Bạc) Những người cô người thầy có thể nói là người cha người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ hy sinh nhiều thứ chỉ để đổi lại được sự thành công của chúng ta. Nhưng đôi khi, thành công rồi chúng ta lại quên mất họ, chúng ta đôi khi lại bị cuốn vào trong vòng xoáy cả xã hội, bị bốn chữ tiền tài danh vọng níu chân. Cứ như vậy chúng ta bỏ quên đi cái chốn bình yên được gọi là mái nhà ấm áp nơi mà không chỉ có người cha người mẹ sinh chúng ta ra chờ đợi ta trở về, mà còn có ngừoi cha mẹ thứ hai - người dạy dỗ ta nên người. Mãi đến khi ta hụt chân rơi vào cái hố gọi là thất bại, chúng ta mới nhớ tới họ. Khi quay về tìm họ, nếu may mắn có lẽ sẽ còn nhìn thấy họ, nếu không đợi ta có lẽ chỉ là một câu nói: "Trễ rồi". Lúc đó ta bắt đầu hối hận. Nhưng liệu khi đó hối hận thì sao, có thể quay lại như ngày xưa hay không. Sẽ không thể, vì vậy đừng để nó xảy ra, hãy yêu quý người cha người mẹ người thầy người cô. Ta đừng để họ rời xa ta rồi mới nhớ tới họ. Như vậy đã muộn lắm rồi..