Nhật ký của tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi NguyễnTú99, 25 Tháng mười một 2020.

  1. NguyễnTú99 Nhật ký của tôi

    Bài viết:
    1
    Giá như trên thế giới này tồn tại một thứ có thể quay lại quá khứ thì tốt biết mấy! Đa số chúng ta ai cũng có sai lầm và đều muốn quay về quá khứ để sửa sai một cách hoàn mỹ. Tôi cũng vậy, 14 tuổi tôi cũng mắc một sai lầm. Mà sai lầm này nếu nói chính xác nó là một tội tày đình! 14 cái tuổi đang tuổi ăn, tuổi lớn, cái tuổi mà hầu hết chung ta đều có tính tò mò. Và lần đó cũng vì tính tò mò lên tôi đã gây ra một tội tày đình. Đó là tôi đã ăn cắp 1 số tiền rất lớn của mẹ, nó~ (10 triệu đồng) mà hồi đó 10 triệu là 1 số tiền rất lớn! Lấy cắp xong số tiền tôi đã bỏ nhà đi ngần ấy năm và không dám vác cái bản mặt của tôi về nhà. Bởi vì tôi không đủ can đảm và dũng khí để. Về gặp mẹ! Và rồi 1 hôm tôi nhận được tin nhắn của bác cả rằng mẹ tôi đang bệnh nặng có lẽ sẽ không qua khỏi, và mẹ nói muốn thấy tôi làn cuối! Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến! Tôi đã không kịp gặp mẹ lần cuối. Mẹ đã gia đi mãi mãi trong cái đếm hôm đó! Từ đó đến giờ tôi sống trong ân hận và cảm thấy mình như một thằng súc sinh, một đứa con tội đồ! Giá như tôi không ăn cắp số tiền đó, thì có lẽ tôi và mẹ đã hạnh phúc và sống một cuộc sống như bao người mẹ và những đứa con khác! Vậy nếu như trên thế giới này có cỗ máy thời gian bạn có dám quay về quá khứ để đối diện với lỗi lầm mà bạn gây ra không? Tôi thì sẵn sàng quay lại để sửa sai và bù đắp lại những lỗi lầm đó! Vậy nên nếu ai còn mẹ thì hay yêu thương và quý mến mẹ, hay trân trong và biết ơn vì còn có mẹ ở bên đừng để hối tiếc sau này và nói lên hai từ "Giá Như"
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. NguyễnTú99 Nhật ký của tôi

    Bài viết:
    1
    Ba năm lập nghiệp xa quê

    Khoảng thời gian cuối năm lớp 12 tôi dự định học xong sẽ đi học sửa chữa xe máy. Nhưng quả thật đời không như mơ, ngoặt cái tôi lại có suy nghĩ đi nước ngoài lập nghiệp. Và rồi tôi đã quyết định sang Đài Loan để lập nghiệp, với khoảng thời gian 3 năm xa quê hương, xa gia đình và xa bạn bè. Như đã biết để đi được qua đài loan cầm có một số vốn nhất định là 130 triệu đồng, nếu nhà khá giả có tiền thì sẽ không sao còn không có tiền thì sẽ phải cầm cố sổ đỏ để vay vốn. Nhà tôi vì muốn cho tôi đi cũng đã phải cầm cố sổ đỏ để vay với số vốn 130 triệu đồng. Và cuối cùng tôi cũng đi được qua Đài Loan vào ngày 8 tháng 10 năm 2017. Đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Cái ngày định mệnh của tôi đánh dấu trong quá trình trưởng thành của tôi, năm đó tôi 18 tuổi!

    Ngày tôi đi bố, mẹ khóc rất nhiều. Vì họ sợ tôi qua đó vất vả, ốm đau không ai trông nom! Vì mới bước chân ra khỏi chiếc ghế nhà trường chưa bao lâu tôi đã phải đi xa quê lập nghiệp. Là cha là mẹ ai mà trả lo lắng chứ! Thời gian đầu tôi qua Đài Loan quả thực rất khổ sở! Ăn mì tôm dòng 2 tháng trời, cũng may khi đi mẹ tôi nhét cho 2 thùng mì tôm vào vali lên khi sang cũng có cái để xoay sở! Được 1 thời gian cũng quen với công việc và cuộc sống bên đó! Tôi đánh điện về cho bố mẹ nói rằng! Bố mẹ ở nhà cứ yên tâm không phải lo nghĩ gì đâu ạ còn bên này quen công việc và quen môi trường sống rồi ạ nên 2 người cứ yên tâm ạ. Thế rồi thấm thoát cũng được 1 năm hơn! Tôi quyết định về thăm bố mẹ! Ngày hôm đó tôi vào hỏi chủ là: "Ông chủ tôi muốn về Việt Nam thăm bố mẹ 1 thời gian"

    Và ông chủ tôi tuy ngày thường hắn rất xấu tính nhưng bữa nay không biết hắn ăn cái gì mà mát tính lắm hắn nói: "Được rồi! Tao cho mày về 20 ngày" Thế rồi tôi đã xin được chủ để về Việt Nam thăm gia đình! Và rồi ngày 10 tháng 10 năm 2018 tôi bay từ Đài Loan về tới sân bay quốc tế Nội Bài! Bên này bố tôi đã ở đây sẵn chờ tôi hạ cánh rồi 2 bố con cùng về, còn mẹ tôi thì ở nhà chuẩn bị những món mà tôi thích lên không đi đón tôi với bố được! Về đến nhà mẹ tôi và bà rất mừng rỡ còn các cháu nữa chúng nó thấy tôi cũng rất vui, vì tôi hay cho chúng nó quà lên thấy tôi chúng nó liền chạy ra hỏi tôi: "Cậu ơi cậu! Quà của con đâu" tôi cười và bảo chúng nó rằng: "Thế chỉ nghĩ đến quá thôi à không nhớ cậu sao". Và rồi cả nhà tôi đều phì cười. Đêm hôm đó nhà tôi ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ họ đã rất lâu chưa được vui như hôm nay. Đúng là thời gian qua nhanh thật vèo 1 cái hết 20 ngày tôi lại phải quá lại Đài Loan. Ngày tôi đi mẹ tôi tiễn tôi lên sân bay còn bố tôi vẫn phải đi làm, đi qua chỗ bố làm tôi bảo bác tài xế dừng lại tôi vào nói với bố: "Bố ở nhà giữ gìn sức khoẻ và uống ít rượu lại nha bố con lại đi đây ạ".

    Thế rồi bố tôi chỉ nói 1 câu: "Ừ" nghe nặng trĩu, tôi nghe mà muốn ốm lấy bố và nói rằng: "Con yêu bố". Tạm biệt bố xong 2 mẹ con tôi lại tiếp tục đi lên sâm bay, trên đường đi tôi kể cho mẹ nghe về công việc và cuộc sống bên Đài Loan, mẹ nghe rất thích thú và cười liên tục. Có lẽ mẹ thấy tôi đã trưởng thành nên mẹ rất vui mừng. Đến sân bay tôi chào tạm biệt mẹ và đi vào phòng chờ. Sau ngày hôm đó tôi qua Đài Loan, mọi nhớ nhung đã không còn, tôi tập chung vào công việc, làm việc chăm chỉ. Đúng thật là thời gian trôi qua mau thật thấm thoát đã 3 năm. Trước ngày tôi chấm dứt hợp đông tôi làm 1 mâm cơm mời các anh em trong công tý và trong kí túc xa đến chia tay! Hôm đó là 1 bữa cơm rất vui và ý nghĩa vì đối với tôi họ giống như gia đình thứ 2 của tôi vậy! Và rồi ngay hôm sau tôi đã được về Việt Nam nới mà gia đình tôi, bạn bè, người thân yêu của tôi đang sinh sống! Quả thật thời gian 3 năm tuy không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, và đặc biệt hơn là 3 năm này tôi đã giúp bố mẹ kiếm tiền để trang trải cuộc sống đỡ đi phần gánh nặng. Nếu các bạn có cơ hội hay ra ngoài để lập nghiệp nó sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn. Nhân đây mình cũng muốn nói dù đi đâu bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương ta nhất, vì vậy ai còn cha mẹ hay quý trọng và yêu thương họ!

    Qua câu chuyện của mình các bạn đã hiểu được những gì? Có thể comment xuống dưới nha để cùng tham khảo! *qobe 10*
     
    Mạnh ThăngNgudonghc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2020
  4. NguyễnTú99 Nhật ký của tôi

    Bài viết:
    1
    Tình Yêu Bọ Sít

    Có lẽ ai trong mỗi chúng ta đều có tình yêu đầu. Còn kết quả và diễn biến như nào là do chúng ta tạo nên! Và tôi cũng thế cũng có tình yêu đầu, năm đó tôi 13 tuổi, đó có lẽ là cuộc tình đáng nhớ nhất của tôi bởi lẽ nó rất "trẻ trâu" trẻ trâu ở đây ý là nói bản thân tôi, nghe rất hài đúng không? Năm đó tôi thích một bé cùng lớp tên là Thảo, thích từ lớp 6 lận rồi đến lớp 7 tôi mới có can đam nói ra là thích bé đó, Crush tận 1 năm hơn mới đủ dũng khí để nói ra. Hôm đó là giờ thể dục cả lớp không còn ai chỉ còn mình bé Thảo trong lớp, tôi cũng xin cô đi vệ sinh xong nén chạy vô lớp. Bữa nay có lẽ thảo đến tháng hay gì á mà tôi thấy sắc mặt sanh sao, nhợt nhạt.

    Thấy vậy tôi vào lớp và tiến lại gần hỏi Thảo: "Bạn bị sao vậy, ốm à"

    Thảo không nói lên lời có lẽ bởi cơn đau quằn quại đó lên Thảo không muốn nói chỉ gật gật 2 cái. Thấy vậy tôi vội chạy xuống căng tin mua 1 chiếc khăn ấm và xin cô chủ quán làm cho cháu cốc nước gừng cháu trả tiền ạ, nhưng cô ấy chỉ lấy tiền khăn còn cốc nước gừng cô ấy bảo: "Thôi cô cho mày đấy, mà lấy nước gừng làm gì đó cháu". Tôi chỉ cười và chạy lên lớp luôn. Lên lớp tôi thấy Hoàng đàng ngồi cạnh thảo, Hoàng là thằng lớp bên, nó là một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai, lại học giỏi, nhìn kĩ lại thì tôi trả có gì bằng nó. Lúc này Hoàng đang ngồi cạnh Thảo tay nó cứ xoa xoa bụng Thảo, còn mồm liên tục hỏi em còn mệt không. Thấy vậy tôi rất khó chịu và bực tức bởi dù gì tôi cũng Crush Thảo hơn năm trời chứ ít gì. Không chịu nổi nữa tôi chạy ra sân sau vứt khăn ấm và cốc nước vô sọt giác, rồi lấy điện thoại ra ngồi chơi Avatar vì thời đó chúng tôi chỉ chơi 1 số trò như: "Avatar, Mobile army 2, Phong vân truyền kỳ" đó là 1 trong số trò thịnh hành thời đó mà trên dòng máy bàn phím chúng tôi chơi. Hôm đó trên đường về tôi vẫn còn bực và lên kế hoạch tản thằng Hoàng 1 trận. Đến sáng sớm hôm sau tôi và mấy thằng bạn đã sang lớp Hoàng gọi nó ra sân sau có chuyện muốn nói, Hoàng nó cũng thuôc dạng không phải hạng xoàng, một mình nó ra sân sau. Vừa ra đến nơi mình trùm áo lên đầu nó và cả hội oánh hội đồng nó, đang đánh thì Thảo từ lớp chạy ra, Thảo tát tôi một bạt tai mà cho đến giờ tôi vân không quên. Sau khi bị tát xong tôi liền xô Thảo sang bên kia vô tình đầu Thảo đập trúng viên đá và chảy rất nhiều máu. Tôi và chúng bạn vội vã đưa Thảo lên phòng y tế, còn thằng Hoàng vì bị tẩn 1 trận vẫn còn âm ỉ lên nó đi lên lớp, cũng một phần có lẽ nó sợ chúng tôi tẩn nó tiếp. Đưa Thảo lên phòng y tế, cô giáo hỏi Thảo bị làm sao, thảo chỉ bảo: "E lô với bạn lên bị ngã", nghe thấy vậy tôi cảm thấy mình rất có lỗi. Kể từ ngày đó trong lớp tôi với Thảo như 2 người dưng Thảo không thèm nhìn mặt tôi và không nói bấy kỳ câu nào với tôi, có lẽ Thảo giận tôi lắm. Và tôi cũng không đủ can đảm để xin lỗi Thảo. Đó có lẽ là lần mà tôi trẻ trâu nhất trong cuộc đời. Vậy lên nếu các bạn yêu ai thì hay tôn trong đối phương nếu họ không thích mình thì đừng cố níu kéo, kẻo lại mắc sai lằm như mình!
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2020
  5. NguyễnTú99 Nhật ký của tôi

    Bài viết:
    1
    Nghị Lực Cuộc Sống!

    Từ nhỏ Tú đã mô côi cha mẹ, được một bà lão nhặt về nuôi! Từ bé Tú đã là đứa cháu ngoan và rất nghe lời! Sáng thì đi học về là lại quán hủ tiếu phụ bà. Tối lại đi làm thêm cho quán cơm bên cạnh, vì hoàn cảnh 2 bà cháu lên làng xóm rất quý mến Tú, họ con coi Tú như con cái trong nhà vậy! Thế nên hầu hết mọi người đều thấy Tú luôn tươi cười mỗi ngày! Thời gian thấm thoát trôi mau thoắt cái Tú đã tròn 18 tuổi! Tú dự định học ngành bác sĩ, nhằm mụch đích chữa trị cho các Bác trong thôn xóm, bởi lẽ xóm Tú toàn người nghèo nên rất ít người đủ điều kiện để đi chữa trị. Và đặc biệt hơn là Tú muốn trị khỏi bệnh ho lao cho bà. Quả thật là trời không phục lòng người Tú thi đỗ đại học Y với số điểm rất cao và được nhận học bổng tài trợ toàn phần tại trường ĐH y Thiên Mã! Khi nhận được tin tú rất vui mừng về khoe cho Bà và các Bác trong thôn xóm, ai lấy nghe tin đều mừng rỡ vô cùng vì cuối cùng Tú cũng đạt được như mơ ước. Đến ngày lên nhập học các bác trong thôn xóm ai lấy đều phấn khởi ra tiễn Tú, người thì mang gạo, người thì mang bánh ngọt, người thì mang khoai, ngô, rồi thi thịt khô, cá hộp và hơn nữa là các bác quyên góp được một số tiền gần 10 triệu đồng để cho Tú làm lộ phí và dùng cho sinh hoạt trong thời gian sắp tới! Tú thấy vậy vui mừng rớp nước mắt, mọi người ai lấy đều đặt kỳ vọng vào Tú, mong tú trở thành 1 bác sĩ giỏi để giúp dân. Nhận sự uỷ thác của mọi người giây phút đó Tú hạ quyết tâm học hành chăm chỉ để không phụ lòng mọi người. Trong năm đầu Tú đã rất cố gắng và chiếm được thiện cam tuyệt đối với các thầy cô và các bạn bởi cũng 1 phần do Tú đẹp trai nên làm gì hay ở đâu đều được ủng hộ và quý mến! Rồi sang năm thứ 2 tú được trung tâm bên Mỹ tài trợ với số tiền 100 nghìn USD và toàn bộ chi phí cho Tú sang bên này học! Nhận tin Tú mừng hơn bao giờ hết, rồi Tú xin nghỉ phép 1 tuần để về thăm Bà và các Bác trong xóm! Mọi người biết tin Tú về chơi lên ai lấy đều phấn khởi mừng rỡ. Về đến nhà Tú thấy bà và các Bác đã đợi sẵn ở đầu thôn, đến nơi Tú nói với mọi người là nhận được học bổng tài trợ từ Mỹ, ai lấy đều vui mừng nhưng cũng không khỏi buồn rầu, vì lần này Tú qua Mỹ không biết bao lâu mới trở về! Thế rồi đêm đó mọi người đã có một bữa cơm rất vui vẻ, đầm ấm bên nhau! Sang tuần Tú thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt Bà và các Bác để về trường, ai lấy đều buồn vì lần này Tú sẽ đi tận mấy năm liền, Bà và các Bác động viên Tú sang đấy cố gắng học tập và chú ý sức khoẻ nha Bà ở nhà đã có các Bác rồi lên con cứ yên tâm, thế rồi tạm biệt mọi người Tú về lại trường! Rồi cũng đến ngày Tú sang Mỹ! Mà kể ra thời gian trôi qua cũng mau thật! Lúc này Tú bên mỹ cũng đã được 3 năm và thành tựu đạt được bên này cũng không hề nhỏ! Tại trường Tú quen một nữ Bác sĩ tên là Maria và đã cưới cô nàng người Mỹ gốc Nga làm vợ, sắp tới họ còn chuẩn bị hạ sinh 1 cô công chúa! Và tú dự định 2 năm nữa là học xong và vợ con cũng ổn định Tú sẽ về quê mở 1 bệnh viện từ thiện để khám miễn phí cho các bệnh nhân nghèo khó! Tú cũng đã bàn qua bên nhà vợ, được vợ và bố vợ ủng hộ nên Tú càng có quyết tâm hơn! Thoáng cái đã 2 năm sau lúc này vợ Tú đang là Bác sĩ trưởng, còn Tú là phó trưởng bác sĩ. Họ định tuần sau về Việt Nam thành lập bệnh viện từ thiện với tên gọi là: "Bệnh Viện Nhân Tâm". Rồi cuối cùng Tú cũng về đến Việt Nam, chỉ trong vong 1 tuần Tú đã làm xong hết thủ tục và chọn được địa điểm xây dựng bệnh viện và được rất nhiều các nhà mạnh thường quân tài trợ với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng. Và cuối cùng bệnh viện "Nhân Tâm" cũng hoàn thành xong với vị trí giữa 2 huyện nhằm giúp các bà con lân cận đến thăm khám dễ dàng hơn! Từ khi bệnh viện "Nhân Tâm" được ra đời thì các bệnh nhân nghèo khó đã không còn sợ không có tiền để trị bệnh nữa, cũng nhờ vậy mà Bà và các Bác trong thôn đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cuối cùng ước mơ của Tú đã thành hiện thực, lúc này Tú đối với mọi người Tú như một vị bồ tát sống vậy, vì đâu phải ai cũng có nghị lực và trách nhiệm như Tú được. Từ đó ở quê nhà Tú được ví như vị "Bồ Tát Sống", còn sang bên Mỹ Tú được gọi là 1 vị "Bác Sĩ Vô Cùng Trách Nhiệm"..

    Đúc kết lại ai trong mỗi chúng ta đều có ước mơ và khát vọng! Chỉ cần lỗ lực hết mình và hãy sống là người luôn có trách nhiệm, thì ước mơ sẽ đạt được vô cùng dễ dàng!
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...