Ngày mồng 3 tháng 1 năm 2020 Tôi của ngày hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, tôi vẫn cứ như vậy lặng lẽ trôi qua một cách thật yên bình nhưng cũng đầy gai góc. Những cái gai làm cho con người ta phải suy nghĩ đến cuộc đời sau này. Một lời không thể diễn tả hết được. Buổi sáng tôi vẫn luôn dậy trễ vẫn là con lật đật hay lề mề và không biết tôi đã hình thành cái tính từ bao giờ. Bẩy giờ vẫn là thời gian mà công ty tôi vào làm, nhưng tôi vẫn đi quá mức thời gian này. Hậu quả kéo theo là tôi bị xếp hạnh kiểm kém và bị trừ tiền lương. Vẫn luôn là lời nói đầy gai góc, đầy ý tứ thật tốt đẹp trong lời nói ấy. Tôi biết, bản thân mình không tốt để nhận được những điều tốt đẹp từ xung quanh. "Ầy, con kia chắc chỉ đáng 20 nghìn thui, tối đi chơi không?" những lời nói ấy cứ vẳng bên tai bởi tình cảm của tôi, tình yêu của tôi không đẹp trong mắt họ. Thứ tình yêu đầy sự dơ dáy, bẩn thỉu mà tôi lầm lỡ vô tình chạm phải mà tôi không nên. Thứ tình yêu khờ khạo mà đầy ngây ngô của học sinh thời cấp ba cho đến bây giờ. Nhưng chỉ trong chốc lát đã hóa tro bụi, trở thành một làn khói từ từ rùi biến mất. Chiều tối lúc gần về tôi đã phạm phải sai lầm lớn một chuyện cực kì ngu ngốc. Lúc ấy, tôi không xử lí tốt tình huống chính là bị nghe chửi. Tôi vẫn luôn tránh nhưng không thể nào tránh nổi. Ngày không nghe chửi là không yên thân. Haiz cuối ngày về chỉ có thể thở dài một hơi. Hết.