Truyện Ngắn Nhật Ký Của Giọt Nước - Uyển Kim

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Uyển Kim, 18 Tháng chín 2020.

  1. Uyển Kim

    Bài viết:
    21
    Nhật Ký Của Giọt Nước

    Tác giả: Uyển Kim

    Thể loại: Truyện Ngắn


    [​IMG]

    Chào các cậu, tôi là Tiểu Vũ - là một giọt nước đang nằm gọn trong tấm chăn mây dày cộm. Sắp tới đây tôi sẽ rời khỏi nơi này và tham gia một chuyến đi dài nhất cuộc đời. Sở dĩ tôi nói nó dài là bởi vì nó dài thật đấy, dài đến độ tôi chưa sống đủ lâu để chứng kiến một ai đó trở về sau chuyến đi mà hóng chút kinh nghiệm. Mỗi lần có ai đó theo đoàn rời khỏi đây tôi đều dặn dò rất kỹ, rằng khi trở về nhớ kể cho tôi nghe về chuyến đi nhé! Tôi đã nói câu đó nhiều đến nỗi chị Mây phải bật cười rồi cọ cọ lớp chăn mây lên đầu tôi mà nói:

    - Em sẽ không chờ nổi đâu, vì khi cậu ấy trở về đã là kiếp sau rồi. Mà chuyện của kiếp trước ấy.. chẳng ai nhớ nổi đâu!

    Dành cả kiếp này cho một chuyến đi, thật đáng sợ! Thế nhưng sứ mệnh của giọt nước như tôi chính là sinh ra để làm điều "đáng sợ" ấy. Chẳng thể nào tránh được, cho nên tôi quyết định chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Từ việc giảm cân để có một tư thế hạ cánh thật đẹp, rồi thì chuẩn bị nhật ký ghi lại chuyến đi, thậm chí tôi còn tự đặt cho mình một cái tên cũng khá kêu nữa - Tiểu Vũ!.. À, khá kêu mà tôi vừa mới nói đấy, chỉ là tôi đoán thôi.. cho đến khi chị Mây biết được cái tên này của tôi thì chị ấy đã kêu lớn: "Trời ơi!" Sau đó lao thẳng vào vách núi. Cũng may hôm ấy gió lớn thổi chị ấy ra xa chứ không tôi còn chưa kịp xuống nhân gian thì đã kết thúc kiếp này từ mấy hôm trước rồi!

    Sau sự kiện tan xác hụt ấy, tôi trưởng thành hẳn lên. Bằng chứng là tôi đã không giới thiệu cái tên Tiểu Vũ này cho ai biết.. ngoài cậu ^_^. Tôi trở nên lặng lẽ và ít nói, phần lớn thời gian tôi dành để quan sát thế giới bên ngoài, những nơi bay qua và cả những nơi tôi sắp tới. Thi thoảng tôi lại cuộn mình trong đám chăn mây, thả hồn mình vào mấy giấc mơ lãng.. nhách.

    Hôm nay, tôi thức dậy khá sớm cũng không phải là do tôi chăm chỉ gì đâu.. mà do ồn quá ngủ không được. Tôi vén tấm rèm mây ra quan sát chợt thấy xung quanh thật náo nhiệt đông đúc. Các anh gió lâu ngày gặp nhau, trêu đùa, đuổi theo nhau lao vun vút. Thi thoảng lỡ tay xô đẩy các chị mây ngã đè lên nhau, tiếng la hét "Đùng đoàng" vang vọng cả một góc trời. Tôi đang ngây người trước khung cảnh nhộn nhịp này thì chợt giọng chị Mây ở đâu đó cất lên dặn dò:

    - Sắp đến lúc em đi hoàn thành sứ mệnh rồi, đừng ngây người ra như thế, mau dọn hành lý đi!

    - Nhưng em không biết đi đâu cả!

    Giọng tôi sũng nước như sắp khóc, chị Mây bỗng xoa nhẹ lên tóc tôi rồi đưa tôi quyển nhật ký:

    - Đừng sợ! Phía dưới là thế giới bao la, sẽ có rất nhiều nơi để em đi đến. Nếu em vẫn không biết phải làm gì thì hãy nhắm mắt lại, trái tim sẽ dẫn lối cho em!

    Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu ý bảo mình đã hiểu, sau đó lại đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Đột nhiên ánh chớp loé ngang trời, tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, giọng chị mây cũng trở nên hoảng hốt:

    - Sắp đến giờ tổ Đông Nam chúng ta xuất phát rồi! Hiệu lệnh là tia sét ở phía bên trái, thấy sét lập tức nhảy dù xuống, em nhớ nhé..

    Chị Mây còn chưa kịp nói hết câu thì cả bầu trời lại sáng rực lên lần nữa. Một luồng sét cắt ngang trời lao thẳng xuống phía dưới. Thành viên tổ Đông Nam chúng tôi cũng theo đó mà lao xuống theo. Tôi ngơ ngác nhìn chị Mây dường như tất cả những điều muốn nói cùng chị ấy, tôi có dùng cả kiếp này cũng chẳng thể nào nói hết được đành im lặng. Tấm màn mây dưới chân tôi bỗng tan ra. Tôi rơi xuống. Giọng chị Mây dường như cũng rơi xuống theo tôi:

    - Thượng lộ bình an, Tiểu Vũ!

    Tiểu Vũ, là chị ấy vừa gọi tên tôi. Tôi bất giác mỉm cười, nhưng hình như chỉ mỉm cười thôi là chưa đủ cho nên tôi hét lớn, lớn đến nỗi đồng đội xung quanh phải lên tiếng trấn an tôi đến mấy lần:

    - Chỉ là nhảy dù thôi mà, mày bình tĩnh lại chút đi!

    - Phải đó, bĩnh tĩnh lại chút đi, làm quá không à!

    Tôi nhìn xung quanh thấy bản thân bỗng trở thành tâm điểm nên có chút không thoải mái lắm, đành im lặng giả bộ đang quan sát xung quanh. Nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể giả bộ được một lúc, bởi sau đó thì tôi đã thật sự quan sát cái thế giới mới toanh này. Nó thật đẹp! Đang đắm mình trong quang cảnh tuyệt mỹ thì gã tổ trưởng chợt gào lên:

    - Sắp tiếp đất, bung dù đi chúng mày! Dù đứa nào hỏng thì lao vào ngọn cây ấy!

    Đúng là cái miệng xui trùm mà, nói dù hỏng là nó hỏng luôn. Tôi giựt muốn đứt cái dây mà cái dù vẫn án binh bất động. Mặt đất càng ngày càng gần không còn kịp cho tôi suy nghĩ nữa. Vậy là tôi nương theo chiều gió nhắm mắt lao thẳng vào một chiếc lá khoai môn to oạch.

    "Rầm"

    Cuối cùng tôi cũng đã tiếp đất, ê ẩm khắp mình mẩy, tuy không bình an lắm, nhưng so với khá đông đồng đội của tôi thì tôi có vẻ đáp xuống an toàn hơn nhiều. Tôi ngồi trên chiếc lá đung đưa theo từng nhịp gió rồi bắt đầu đánh giá thế giới xung quanh mình. Có rất nhiều dây điện chăng ngang trời, nhà thì cao tít, ngoại trừ cây khoai môn cổ thụ mà tôi đang ngồi thì còn có thêm hai cây đại thụ nữa. Không để lãng phí chút thời gian nào tôi bắt đầu lấy nhật ký ra ghi chép tỉ mỉ:

    * * * "Ngày thứ nhất: Tiểu Vũ đã có một cú hạ cánh vô cùng hoành tráng trên một ngọn đại thụ.. và nếu không có sai sót gì thì đây chính là Thành Phố trong lời kể của chị Mây rồi.. tuy không ồn ào, náo nhiệt như chị ấy vẫn nói nhưng chính cái vẻ yên tĩnh này lại phô bày ra một loại hạnh phúc bình yên đến khó diễn tả.."

    Đang múa bút ngon trớn thì đột nhiên một vật thể lạ khổng lồ bay vút qua đầu tôi, kèm theo một tiếng chửi bới to khủng khiếp của một phụ nữ nào đấy:

    - Anh cút đi cho tôi, đồ tồi!

    Nương theo âm thanh của người phụ nữ, tôi thấy một căn nhà lớn, và một người đàn ông đang xách hành lý đứng trước đó. Anh ta cứ im lặng đứng thật lâu, cử chỉ và hành động này đâu giống đồ tồi như người phụ nữ kia miêu tả đâu nhỉ? Vậy lẽ nào "đồ tồi" là tên của anh ta? Tôi lắc đầu le lưỡi, khẩu vị của bố mẹ anh ta "mặn" thật đấy!

    Người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới cho đến rất lâu sau người đàn ông rời đi. Một người đàn ông khác đến, họ cười nói, ôm ấp và dắt nhau vào nhà. Tôi nhìn lại phía người đàn ông rời đi rồi lại nhìn về phía cánh cửa dần đóng lại. Lòng người nóng lạnh thật vô thường. Bỗng tôi thở dài cúi đầu nhìn lại những gì tôi vừa mới viết:

    ".. À.. thì do cái hạnh phúc này khó tả lắm nên.. hay là thôi đi"

    Tôi khép quyển nhật ký lại sau một câu kết chả giống ai và bắt đầu nằm ườn ra ngắm cảnh bầu trời mù mịt xuyên qua vài ánh đèn đường. Các đồng đội của tôi vẫn đang thi nhau bật dù lao xuống. Tiếng mấy gã đội trưởng gào hét om sòm. Tôi nhoẻn miệng cười rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa.

    Khi tôi tỉnh dậy đã là hôm sau nhưng tôi không còn ở trên cây khoai môn cổ thụ nữa mà là đang trôi dọc qua một con phố. Có rất nhiều người đi lại, rất nhiều cảm xúc. Thứ cảm xúc mà tôi cũng không thể gọi hết thành tên được. Tôi tấp vào một chiếc lá khô ven đường rồi cố sức lôi nó ra giữa dòng nước. Ngồi trên chiếc lá tôi lại lấy quyển nhật ký ra và bắt đầu ghi chép:

    * * * "Ngày thứ hai: Bắt đầu từ đâu nhỉ? Là tôi đang trôi giữa phố qua rất nhiều hàng quán đông đúc, tấp nập và tôi gặp một cô gái xinh đẹp.. Cô ấy thẫn thờ đi sau một chàng trai, còn chàng trai kia thì vẫn vô tư nói chuyện với một con mèo.."

    Khi tôi ngẩng đầu lên thì cô gái xinh đẹp kia bỗng nhiên dừng bước. Cô ấy nhìn theo bóng lưng chàng trai khẽ thở dài trách nhẹ:

    - Cả thế giới đều biết tớ thích cậu, chỉ mỗi cậu là không biết!

    Tôi tấp chiếc thuyền nhỏ của mình lại ven bờ rồi lặng lẽ nhìn về phía cô gái. Ánh mặt trời oi ả đang chuyển dần về trưa chiếu một cái bóng nhỏ ngắn tủn trên hè phố. Không khí ẩm ướt sau cơn mưa bắt đầu bốc hơi. Tôi thấy có chút ngột ngạt khó chịu nên đẩy chiếc thuyền lá rời bến đỗ. Bỗng một giọt nước lạ rơi xuống cạnh tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn nó chằm chằm:

    - Cậu ở tổ nào vậy, sao bây giờ mới tiếp đất?

    - Tôi.. tôi ở..

    Cậu ta đưa tay chỉ về phía cô gái xinh đẹp kia giọng càng thêm ấp úng:

    - Chỗ chị ấy.. không cần tôi nữa!

    - Vậy cậu là.. cậu là..

    Tôi biết cậu ta là giọt nước mắt của cô gái kia nhưng tôi không thể nói thẳng ra như thế được.. vậy là tôi cứ lặp đi lặp lại hai từ "cậu là, cậu là" đến mấy lần. Cho đến khi cậu ta tự động lên tiếng:

    - Tôi là.. Tiểu Lệ

    - Tiểu Lệ?

    Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta, Tiểu Vũ tên tôi, tôi cũng phải mất đến mấy ngày mới nghĩ ra được vậy mà cậu ta chỉ mất có vài giây đã kiếm ra một cái tên nghe cũng êm tai ra phết.. Đúng là quá xuất sắc mà. Nhưng tôi không thể cứ chừng mắt nhìn cậu ta mãi như thế được, tôi đành đưa tay gãi đầu nhoẻn miệng cười:

    - Tôi.. tôi là Tiểu Vũ!

    - Chào cậu.. Tiểu Vũ!

    Cậu ấy đưa tay về phía tôi, ánh mắt nhìn tôi mong chờ. Tôi ngập ngừng vài giây rồi xoè tay ra nắm lấy tay cậu ấy. Một cảm giác rất lạ bỗng xâm chiếm tim tôi. Tôi không biết mình đã mất bao lâu để hoàn hồn nữa. Chỉ biết khi tôi ý thức lại mình nên có hành động trang nhã hơn thì cậu ấy đã ngoảnh mặt nhìn nơi khác.

    Vậy là chuyến hành trình này của tôi lại thêm một điểm nhấn mới mẻ nữa, à mà không chỉ mới mẻ đâu, thậm chí còn rất uyên bác nữa. Bằng chứng là Tiểu Lệ kể cho tôi rất nhiều về thế giới này, chuyện mà ngay cả chị Mây sống đến hàng chục kiếp còn chẳng biết nữa. Tôi bắt đầu mơ màng và dường như muốn lạc bước vào câu chuyện cậu ấy kể. Thì ra trên đời này còn có tình yêu - thứ mà con người có thể vì nó rồi bất chấp tất cả!

    Con thuyền lá của chúng tôi cứ trôi rồi bất giác bị hút vào một hang động tối om, tiếng nước chảy xiết la lối om xòm và còn bốc lên một mùi tanh tưởi. Nước ở đây rất hung dữ, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn chồm lên nhấn chìm cả chiếc thuyền lá này. Tôi muốn gào lên cảnh báo cho Tiểu Lệ nhưng không hiểu sao giọng tôi không cất lên được. Chợt tôi nghe thấy giọng Tiểu Lệ cất lên bên tai tôi:

    - Cậu biết chèo thuyền chứ?

    Rồi chẳng biết từ đâu mà Tiểu Lệ kiếm được hai khúc cây cũng không tệ. Cậu ấy đẩy vào tay tôi, tôi như bắt được vàng bèn ra sức khua cây xuống nước. Chiếc thuyền lao đi vun vút giữa bóng tối. Phía sau chúng tôi tiếng nước dữ tợn vẫn đang gào thét. Tôi ra sức khua mái chèo miệng hào hứng nói to:

    - Tiểu Lệ, đàn quái vật ấy chắc không đuổi kịp chúng ta đâu. Có Tiểu Vũ tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu!

    Đang ngon trớn thì đột nhiên chiếc thuyền mất lái lao với tốc độ khủng khiếp, mái chèo trong tay tôi bị cuốn phăng đi mất. Còn tôi thì bị giật mạnh đến mức ngã sấp trên mặt thuyền. Phía trước tiếng bầy quái vật gào lên còn hung tợn hơn khi nãy đến cả chục lần. Hệt như khi nãy bọn chúng chỉ đang bày trận để lùa chúng tôi rơi vào cái bẫy đã đặt sẵn từ trước. Vậy là kết thúc kiếp này một cách không rõ ràng gì hết. Tôi gồng tay bám chặt vào chiếc thuyền cố gắng vùng vẫy níu hơi tàn, miệng vẫn không ngừng gào to:

    - Tiểu Lệ, cậu đâu rồi, còn trên thuyền không trả lời tôi đi.

    Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi bỗng hoang mang cực độ nên bất chấp buông tay ra khỏi mạn thuyền với tay về phía cậu ấy

    - Tiểu Lệ, trả lời tôi đi, tôi không thể nhìn thấy cậu, cậu đâu rồi

    Tôi dường như mất kiểm soát lao mình về phía cậu ấy nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi điên cuồng tìm Tiểu Lệ khắp nơi. Thứ nước tanh tưởi hôi thối kia cũng không từ bỏ mà bắt đầu xâm chiếm cả con thuyền. Không thấy Tiểu Lệ đâu cả. Tôi lao vào tuyệt vọng thì đột nhiên một bàn tay siết chặt lấy tay tôi nhấc tôi văng ra khỏi con thuyền. Cả thân mình tôi đập mạnh vào vách hang rồi từ từ rơi xuống. Tôi cố gắng không buông vật thể đang siết chặt tay mình, lòng tôi rất muốn hỏi: "Là Tiểu Lệ phải không?" nhưng rồi tôi không mở miệng được. Tôi mơ hồ mất đi ý thức.

    Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên một chiếc lá và đang trôi lững lờ trên một dòng nước cực lớn. Xung quanh tôi có rất nhiều cây bèo đại thụ xanh rì, con thuyền của tôi lâu lâu lại bị mắc lại do một chùm rễ khổng lồ của một cây bèo nào đấy. Tôi ngơ ngác ngó trước nhìn sau nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Lệ đâu cả. Tôi nhìn xuống chiếc thuyền lá đang trôi, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ chỉ là tôi mệt quá nên thiếp đi và mơ một giấc mơ dài trong đó có Tiểu Lệ. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác trống rỗng thế này, tôi bất giác đưa tay lên lồng ngực, rồi bần thần nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia, một cảm giác khó thở dường như đang bóp nghẹt trái tim tôi.

    Chợt quyển nhật ký trong người tôi rơi xuống mạn thuyền, tiếng động vang lên nhẹ bẫng nhưng cũng đủ để kéo tôi trở về thực tại. Phải rồi, trong quyển nhật ký! Tôi vội vã lật từng trang giấy đọc lại những gì mà bản thân đã ghi lại ngày hôm đó, nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi cô gái xinh đẹp kia, sau đó thì.. chẳng có sau đó nào cả! Một cảm giác mất mát bỗng xâm chiếm lấy tôi, tôi cứ thế ngồi thừ ra như một kẻ mất hồn cho đến khi chiếc thuyền của tôi chấn động mạnh do bị một vật lạ nào đó đâm vào. Tôi mất bình tĩnh rồi gào tướng lên, nước mắt cũng theo đó mà trào ra:

    - Tại sao chứ? Tiểu Lệ!

    Tôi vùi mặt xuống đầu gối, tất cả uất ức cứ thế tuôn ra, chẳng giữ lại gì cả! Tôi chỉ là giọt nước thôi, vốn chẳng có thất tình lục dục. Tự nhiên một ngày xảy ra một chuyến đi, một cuộc gặp gỡ chẳng đầu chẳng cuối. Thế rồi sau đó tôi chẳng thể nào vui nổi. Chẳng biết niềm vui tôi đã đánh rớt ở đoạn nào? Chợt một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau tôi khiến tôi bàng hoàng sửng sốt:

    - Tôi chỉ mới rời đi một chút, có ai đến ức hiếp cậu sao?

    Âm thanh không thể nào quen hơn được nữa, là cậu ấy, nhưng tôi vẫn không dám quay đầu lại chỉ sợ là ảo giác. Tôi đang do dự với chính mình thì một bàn tay bỗng kéo tôi quay lại. Tiểu Lệ xuất hiện trước mắt tôi, gương mặt có chút lo lắng:

    - Cậu ổn chứ?

    Tôi chẳng ổn, chẳng ổn chút nào cả. Tất cả điều ấy tôi chỉ có thể diễn tả bằng một cái ôm thật chặt. Có hàng ngàn hàng vạn điều tôi muốn nói nhưng cuối cùng tôi chỉ thốt lên vỏn vẹn có bảy từ:

    - Tiểu Lệ, cậu đừng đi nữa nhé!

    Dường như thấy tôi bất ổn, Tiểu Lệ khẽ xoa đầu tôi rồi kể vài câu chuyện vu vơ giúp tôi bình tĩnh. Tôi không biết đã như thế bao lâu, chỉ biết đến khi tôi thực sự ổn thì con thuyền cũng đã rời khỏi rừng bèo cổ thụ rất xa rồi.

    Tôi nhìn Tiểu Lệ đang cặm cụi chèo thuyền, thi thoảng lại hát vu vơ vài câu hát mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi khẽ mỉm cười và lưu tất cả điều ấy vào nhật ký. Đột nhiên Tiểu Lệ không hát nữa mà đưa tay chỉ về phía trước giọng nói có phần hoảng hốt:

    - Không ổn rồi, Tiểu Vũ nhìn kìa!

    Nương theo cánh tay Tiểu Lệ là một đàn vịt trời khổng lồ, tình hình này chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ thành nước giải khát hay điểm tâm nhẹ cho bọn chúng mất! Đàn vịt trời bơi càng lúc càng gần, mặt nước bị chúng khuấy động thê thảm. Đừng nói là con thuyền lá mảnh khảnh này của chúng tôi, đến cây bèo đại thụ thế kia mà chỉ trong mấy giây còn trơ lại mỗi gốc. Tôi nếu còn đứng đây để miêu tả nữa thì chắc chắn tôi còn có thể miêu tả được cả sự hoành tráng về cái dạ dày khổng lồ của bọn ôn thần này. Vậy là chẳng cần nghĩ ngợi tôi nắm tay Tiểu Lệ nhảy thẳng xuống sông, lúc này lẩn trốn trong dòng nước là cách tốt nhất. Trừ phi lũ vịt trời khát quá uống cạn cả dòng sông này thì xem như tôi xui xẻo vậy. Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi!

    Đúng như tôi đoán, ngay sau khi tôi rời khỏi thuyền một cái mỏ to khủng khiếp lao thẳng vào đấy. Chiếc thuyền hoàn toàn biến mất. Tôi co giò vận toàn bộ sức lực bơi như chưa từng được bơi, hòng thoát khỏi địa phương đầy rẫy nguy hiểm này. Cơ mà cũng lạ, dường như kiếp trước tôi có kết oán với ông trời thì phải cho nên kiếp này mới cử đặc sứ vịt trời đến quyết lấy mạng tôi cho bằng được. Bằng chứng là tôi dù bơi nhanh đến thế nào thì cũng không thoát khỏi lão vịt ôn thần kia. Tôi chạy hướng đông lão đuổi hướng đông, tôi rẽ hướng Tây lão liền bẻ lái. Cứ thế này thì chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ biến thành điểm tâm của lão mất. Đang vùng vẫy điên loạn thì đột nhiên Tiểu Lệ lôi tay tôi lặn thẳng xuống đáy sông. Lão vịt cũng trở đầu lao thẳng xuống dưới nước nhưng chỉ được một lúc thì lão thất vọng ngoi lên. Tôi không ngờ kết cục lại tốt đẹp như vậy bèn nhìn Tiểu Lệ tấm tắc:

    - Cậu lợi hại hơn tôi rồi đấy Tiểu Lệ!

    - Tại cậu ngốc thôi, chạy rẽ nước điên cuồng như vậy lão vịt tưởng cá lại chẳng đuổi theo?

    Tôi bỗng nhiên như ngộ ra được rất nhiều chân lý trong cuộc đời này, cậu ấy thông minh thật, nhưng tôi cũng không thể tự thừa nhận mình lúa quá như thế nên đành chống chế vài câu không đầu không cuối:

    - Thì tại tôi mới hạ phàm có mấy ngày trong khi cậu ở dưới này đến cả hai mươi năm rồi còn gì! Phải kinh nghiệm hơn tôi chứ!

    Tiểu Lệ tròn xoe mắt nhìn tôi, dường như cậu ấy không nghĩ thi thoảng tôi cũng thông minh lạ như vậy. Chợt cậu ấy phì cười rồi kéo tôi rời khỏi đáy sông. Chúng tôi cứ thế lững lờ trôi và bô lô ba la đủ mọi chuyện trên đời, nói về những nơi cậu ấy từng đi, những người cậu ấy từng gặp rồi cả những cơn mưa dài bất tận nữa. Tôi cũng nhân dịp ấy mà sưu tập cho quyển nhật ký cả đống chuyện trên đời.

    Thế rồi tôi kể về tôi cho Tiểu Lệ nghe. Tôi bối rối khi nói về tên tôi và cả khi chị Mây buông mình lao thẳng vào vách núi nữa. Tiểu Lệ cười lên thành tiếng làm tôi có chút ngẩn người. Tôi và cậu ấy cứ tiếp tục cuộc hành trình như vậy, lúc mệt thì rẽ vào một gốc bèo nào đấy nghỉ ngơi, mát trời chúng tôi lại thả mình theo dòng nước. Phần lớn thời gian tôi dỏng tai nghe Tiểu Lệ kể chuyện. Những câu chuyện dài bất tận mà dường như chẳng bao giờ có hồi kết cả. Khi tôi than nóng bức cậu ấy bèn nói về mặt trời và cả những ngọn núi lửa trong truyền thuyết. Khi chúng tôi ngắm sao trời trong đêm tối, cậu ấy đẩy câu chuyện về hướng các vì sao, nơi mà các cung hoàng đạo ngự trị. Tôi kinh ngạc về kho tàng kiến thức mà một giọt nước như cậu ấy sở hữu. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng.

    * * * "Ngày thứ mười tám: Hôm nay thời tiết thật nóng bức, tôi cảm thấy ngột ngạt, khí sắc Tiểu Lệ cũng nhợt nhạt rất nhiều. Nghe Tiểu Lệ nói chúng tôi đang ở cửa sông và sắp ra biển lớn. Những ngày ngoài biển sẽ không mấy dễ chịu.."

    Tôi khép quyển nhật ký lại sau một tiếng thở dài khe khẽ. Tiểu Lệ vẫn đang chợp mắt. Dạo gần đây thời tiết thay đổi cậu ấy dường như cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay cả tôi cũng thế, nhiều lúc cũng thấy ngột ngạt không thở nổi. Tôi bỗng nhiên hoang mang về biển lớn trong lời kể của Tiểu Lệ, ngoài ấy phải chăng là rất tệ? Đột nhiên giọng Tiểu Lệ vang lên bên tai tôi kéo tôi về thực tại:

    - Cũng không tệ lắm đâu, chỉ là đến đó chúng ta sẽ không đi đâu nữa, đó là điểm cuối của chuyến hành trình rồi!

    - "..."

    Tôi tròn xoe mắt nhìn Tiểu Lệ, rồi lại liếc nhìn xuống bụng mình. Tôi đang liên tưởng đến đôi guốc trong các câu chuyện mà Tiểu Lệ kể. Thì ra là cậu ấy cũng có một đôi và hiện đang gửi tạm chỗ bụng tôi. Chẳng thế mà tôi nghĩ gì cậu ấy đều biết hết. Tôi xoa xoa bụng rối giả bộ ngó lơ

    - Vậy là kiếp này sắp dừng lại! Chúng ta có thể không ra biển mà phải không Tiểu Lệ?

    Tiểu Lệ nhìn tôi rồi khe khẽ lắc đầu:

    - Cuối mùa mưa rồi, giờ sẽ sang ngày nóng. Biển sẽ không bao giờ khô cạn còn đất liền thì tôi không chắc!

    Thì ra là vậy, ở ngoài biển tuy không dễ chịu nhưng có thể sống lâu hơn một chút. Tôi bỗng nhớ lại những lời dặn dò đã cũ của chị Mây rằng đây chính là sứ mệnh của tôi và tôi không thể nào chạy trốn được. Tôi bất giác nhìn về phía Tiểu Lệ, nhớ lại những gì tôi và cậu ấy đã cùng trải qua. Tôi khẽ mỉm cười, chỉ cần ở bên cậu thôi thì mọi nơi đều ổn cả.

    Tôi với Tiểu Lệ vật vã hơn một ngày mới thực sự đặt chân vào biển lớn. Cảm nhận đầu tiên của tôi về biển chính là vị mặn chát xâm chiếm lấy tôi đau đớn đến thống khổ, chẳng những thế, mặt trời ở nơi này dường như cũng chăm chỉ hơn rất nhiều. Chói chang và bức bối đến nghẹt thở. Tôi như người say rượu, say khói thuốc trong tiểu thuyết mà Tiểu Lệ từng kể, lúc tỉnh lúc mê. Tôi cứ thế cầm cự cùng Tiểu Lệ cho đến ngày thứ sáu, cơ thể cũng yếu dần đi. Nhưng chỉ cần Tiểu Lệ không bỏ cuộc thì tôi cũng sẽ không bi quan mà từ bỏ.

    Ngày thứ sáu lênh đênh trên biển, chúng tôi đang mơ màng ngủ thiếp đi thì bị một cái động lớn hút vào. Gương mặt Tiểu Lệ vốn đã nhợt nhạt cứ thế mà trôi theo dòng nước. Tôi sợ hãi vùng lên ôm chặt cậu ấy, tôi không thể kéo cậu ấy trở ra nên chỉ có thể cùng cậu ấy trôi tuột vào hang động. Tiểu Lệ ở đâu tôi sẽ ở đấy! Thân thể tôi va đập mạnh vào rất nhiều thành vách, lý trí tôi nhiều lúc đã mơ hồ nhưng bản năng vẫn ôm ghì Tiểu Lệ. Tôi đã kiệt sức rồi nếu còn để lạc cậu ấy, tôi sẽ không tìm thấy cậu ấy nữa. Giọng Tiểu Lệ bỗng thều thào bên tai tôi:

    - Là cá voi!

    Tôi đáp lại:

    - Vậy chúng ta có hai con đường. Hoặc là vào bụng, hoặc là phun ra!

    Tiểu Lệ khẽ cười. Giọng cậu ấy đã nhỏ giờ lại càng thêm nhỏ.

    - Tôi đoán là phun ra

    - Vậy tôi nghĩ sẽ vào bụng.

    Tôi cố nặn một nụ cười để trấn an bản thân mình rồi ôm thật chặt Tiểu Lệ chuẩn bị cho những gì sắp tới. Đột nhiên một xoáy nước cực lớn cuốn phăng tôi và Tiểu Lệ vào, thân thể tôi va đập đến tàn tạ, từng mảnh vụn trong nước lao vun vút như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao lướt qua sinh mạng chúng tôi. Lý trí tôi dặn mình phải che cho Tiểu Lệ, nhưng vòng tay tôi cứ lỏng đi dần. Giọng Tiểu Lệ cũng theo đó mà hòa vào cột nước rồi lao thẳng lên trời.

    - Cậu mệt rồi, Tiểu Vũ..

    Đừng buông, tôi rất muốn nói với Tiểu Lệ như vậy, nhưng sao chẳng thể phát ra thành tiếng được. Tôi chỉ có thể lắc đầu rồi nhìn Tiểu Lệ xa dần. Gương mặt cậu ấy mờ nhạt nhưng vẫn đẹp lạ thường.

    Lần thứ hai tôi hạ cánh và không hề có dù, cả thân mình tôi đập mạnh xuống mặt biển. Có chút không thật, hình như là không đau lắm chắc là do cảm giác đang dần rời bỏ tôi. Tôi nhìn về phía Tiểu Lệ rời đi dùng chút sức lực cuối cùng lết về nơi ấy. Hi vọng cậu ấy vẫn ổn. Nếu như có thể được nhìn thấy cậu ấy lúc này thì thật tốt!

    Ánh mặt trời gay gắt đốt cháy cả bầu không khí, cả mặt biển cứ thế mà bốc hơi. Hai chân tôi dường như cũng đang nhạt màu rồi biến thành làn hơi mà bay mất. Tôi vẫn kiên định đẩy thân mình trôi về phía mà tôi cảm nhận là gần Tiểu Lệ nhất. Nhưng tôi không biết cậu ấy giờ đang ở đâu nữa. Tôi kiệt sức rồi không thể tìm cậu ấy được. Mắt tôi nhắm lại ý thức dần mơ hồ.

    Dường như biết tôi không thể nào kiên trì được nữa nên biển cả bỗng nổi lòng thương vỗ nhẹ một con sóng, đẩy tôi trôi về phía Tiểu Lệ. Tôi nhận ra mùi hương của Tiểu Lệ nên cố gắng đẩy mí mắt nặng trĩu của mình lên để nhìn cậu ấy. Đôi chân Tiểu Lệ đã biến mất, thân mình cậu ấy cũng bay hơi gần hết, thế mà gương mặt trong suốt ấy vẫn thản nhiên đến lạ:

    - Tiểu Vũ phải không? Khi nãy tôi thấy hải âu bay ngang trời. Nhưng giờ thì không thấy nữa.

    Tôi chỉ biết gật đầu rồi dùng tất cả sức lực với tay qua ôm Tiểu Lệ vào lòng, hy vọng mặt trời không chiếu vào cậu ấy nữa. Tiểu Lệ khẽ nương theo bờ vai mà dụi nhẹ đầu vào lồng ngực tôi. Giọng cứ thế nhỏ dần đi:

    - Tôi sống hai mươi năm lẻ hai mươi tám ngày, trong đó có hai mươi bốn ngày là thực sự sống cho tôi. Tiểu Vũ, cùng cậu trải qua kiếp này thật tốt..

    Giọng cậu ấy mơ hồ rồi biến mất giữa biển cả vô tận. Một làn hơi mỏng mang theo đau khổ của kiếp người ở nhân gian, mang cả trái tim tôi cuốn nhẹ theo làn gió! Tôi đưa mắt nhìn lên cao bắt gặp đàn Hải Âu mà Tiểu Lệ kể. Dường như chúng đang bay về hướng mà Tiểu Lệ mới rời đi. Ánh mặt trời cũng không vì thế mà ngừng thiêu đốt mặt biển. Đôi tay tôi nhạt dần. Mắt tôi nặng nề khép lại. Ký ức của kiếp này theo làn gió bay đi. Quyển nhật ký chìm sâu vào đáy biển!

    The end

    KIM
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2020
  2. Paferuto

    Bài viết:
    8
    Chào~

    Em vừa đọc truyện của chị, hay lắm ạ. Mới đầu em nghĩ nó là kiểu viết về tự nhiên nhưng nhân hóa lên, kể lại bằng giọng văn vui vẻ hơn và cuốn hút hơn, nhưng đọc xong thì thấy nó còn hơn cả vậy nữa. Tiểu Vũ trong truyện đáng yêu lắm, cả cuộc đời trôi qua nhiều thăng trầm cách nhìn đời vẫn luôn ngây ngô như lúc ở trên mây. Tiểu Lệ thì vốn là giọt nước mắt rơi ra vì phút yếu lòng nhưng bản thân nó lại mạnh mẽ, cũng nhiều ý nghĩa lắm chứ ^^. Truyện của chị hay, nhiều chỗ đáng suy ngẫm, có cao trào, có điểm nhấn.. Đoạn cả hai bốc hơi, kết thúc một kiếp buồn lắm, nhưng cũng cảm động lắm. Đến lúc trước khi kí ức tan biến thì cả hai vẫn còn ở cạnh nhau..

    Chị trình bày chia đoạn thì rõ ý rồi, có điều mấy chỗ hình như bị nhảy hàng, chị xem lại ạ. Với lại "trấn an" mới đúng hơn chị nhỉ? Đoạn Tiểu Vũ đang rơi xuống chị nhầm thành "chấn an" rồi..

    Có tí lỗi nhỏ xíu thôi chứ tổng thể truyện tốt lắm rồi ạ! Chúc chị có thêm nhiều ý tưởng tốt, viết thêm nhiều truyện hay nhé^^
     
    Mạnh ThăngUyển Kim thích bài này.
  3. Uyển Kim

    Bài viết:
    21
    Ahihi.. cảm ơn e nhé @Paferuto

    Tại có 1 số từ ít dùng đến nên chị hay bị lỗi chính tả ý.. cơ mà cảm ơn e đã góp ý nhé.. Chúc em ngày mới vui vẻ nha!
     
    Paferuto thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...