Nhật Ký Của Bố Tác giả: Quynhanhvu Thể loại: Truyện ngắn "Ngày ấy.. tháng ấy.. năm ấy.. thật may mắn vì gặp được em! Mỗi một người đàn ông trong cuộc đời sẽ gặp được người phụ nữ bước vào thế giới nội tâm và đoạt mất trái tim mình, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi gặp em vào thời điểm bồng bột nhất của thời niên thiếu, ở tuổi 24 thời đó nhưng vẫn chưa thể chín chắn, trưởng thành, không muốn nghe theo lời thúc giục của ông bà mà lập gia đình cho đến khi có sự xuất hiện của em. Tôi và em gặp nhau lần đầu trong chuyến xe từ Hưng Yên lên Sơn La, em vì gia đình mà phải rời xa quê hương đến một nơi xa lạ trang trải cho cuộc sống, giúp mẹ nuôi hai em trai còn đi học, chính sự mạnh mẽ và kiên cường ấy đã khiến tôi thấy em thật nhỏ bé và muốn che chở, muốn là điểm tựa mỗi khi em mệt mỏi. Em lên làm thợ may cho một nhà hàng xóm cạnh nhà tôi, thật trùng hợp phải không, tôi nhớ có lần em sắp phải trở về Hưng Yên mà tôi vẫn chưa một câu bày tỏ với em, bất ngờ và lo sợ bắt đầu bao quanh lấy tôi, sợ em đi sẽ không quay trở lại, sợ sẽ không còn được gặp em nữa. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy mình đã lấy hết sự dũng cảm và chân thành mà ngỏ lời với em. Thật may mắn, cả hai chúng ta đã cùng nhau trải qua tuổi trẻ và cùng nhau già đi, ông trời đã tác hợp cho chúng ta, để em đi cùng tôi suốt 21 năm qua, đem đến cho tôi một gia đình cùng niềm hạnh phúc nhân đôi, một cô con gái ngoan ngoãn và cậu con trai tinh nghịch giống y bố nó hồi xưa vậy. Tôi không phải người lãng mạn cũng không biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác, cảm ơn em đã chấp nhận thiệt thòi khi ở bên tôi, chăm sóc và vun đắp cho gia đình chúng ta. Ở độ tuổi 45 nếu nói trẻ thì cũng không trẻ nhưng già cũng chưa phải già, để nói ra những lời này trước mặt em có lẽ tôi không biết phải làm sao để thể hiện, vậy nên hãy để những dòng chữ này hiện hữu cùng chúng ta trong suốt những ngày tháng sau này, tôi đã từng mơ thấy viễn cảnh có một ông lão và một bà lão ngồi cạnh nhau bên bếp lửa ấm áp giữa mùa đông lật từng trang chữ nhớ lại những kỉ niệm mà hai người từng trải qua, cùng nhau chờ các con, các cháu trở về sum vầy. Hy vọng rằng quãng đường sau này mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em và cả gia đình chúng ta, cảm ơn em người phụ nữ của tôi. Đàn ông có sẽ hai ngày để tôn vinh phụ nữ, còn tôi dành cả đời để cảm ơn em!" Đó là trang nhật ký mà tôi vô tình đọc trộm được của bố trong lúc dọn nhà. Vâng! Tôi chính là cô con gái ngoan ngoãn đã được bố nhắc đến trong đó. Thật sự bất ngờ và có chút gì đó xúc động trào lên trong lòng tôi, một cảm xúc khó tả mà tôi chưa bao giờ có. Một nhà văn người Pháp từng nói "Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt", phải chăng tôi và em trai hay cả gia đình tôi chính là mật ngọt ấy được tạo nên từ tình yêu của bố mẹ. Tôi năm nay 19 tuổi, đã có thể mơ màng hiểu được thế nào là tình yêu, ngày thường thấy bố hay nghiêm túc, hàng xóm cũng xếp bố tôi vào hàng ít nói nhất xóm, đôi khi lại tưởng chừng như không quan tâm đến mẹ cho lắm nhưng hôm nay khi đọc được những dòng chữ ấy tôi như có một cách nhìn nhận hoàn toàn khác, hóa ra bố chỉ là quan tâm mẹ theo một cách khác, một cách riêng biệt, thầm lặng, không phô trương mà cũng rất ngọt ngào, cũng giống như cách mà mẹ dành tình yêu cho tôi và gia đình tôi vậy. Mẹ là người đã mang tôi đến thế giới này, chỉ dạy tôi từ lúc bập bõm cất tiếng nói đầu tiên, rồi lúc cầm bút viết từng nét chữ, dạy tôi chải đầu, tết tóc. Tất cả những gì tôi trải qua, tôi nhìn thấy, học tập, kiến thức rồi đến cách làm người, đối nhân xử thế, chính là nhờ công dạy bảo của mẹ, mẹ ở bên và chứng kiến tôi lớn lên từng ngày vì thế tôi cũng muốn giống như bố đem trọn vẹn tình yêu của mình dành cho mẹ, nơi điểm tựa vững chắc của tôi. Vì là con gái mà, có điều gì tâm sự cũng thủ thỉ với mẹ, đặc biệt tôi thích nghe mẹ kể về chuyện hồi trẻ của hai bố mẹ lắm rằng bố mẹ gặp nhau ra sao, bố đã theo đuổi mẹ như thế nào. Trái ngược với bố tôi thể hiện tình cảm một cách trầm lặng thì mẹ tôi lại rất thích trêu cho bố tôi ngượng, đến tận bây giờ tôi vẫn hay được chứng kiến những màn son sắc mà giới trẻ hiện nay chúng tôi gọi là cẩu lương do chính bố mẹ tôi ban phát. Tôi đã từng nhiều lần hỏi về sở thích của mẹ, nhưng câu trả lời mà mẹ đáp lại tôi luôn là mẹ thích bố, thích gia đình này, thích nhìn con của mẹ trưởng thành, thích cách mà bố và con yêu thương mẹ, những thứ còn lại mẹ có cũng được, không có cũng được. Mẹ là thế, chưa bao giờ đòi hỏi, cũng chưa một lần ích kỷ mà nghĩ cho bản thân, luôn đặt bố con tôi ở hàng đầu, là mối quan tâm lớn nhất trong đời. Bố hay bảo với tôi rằng con gái đừng nên lấy chồng xa, sẽ chịu thiệt thòi giống như mẹ con vậy cho nên bố muốn dùng một đời này để bù đắp cho mẹ. Người ta vẫn thường hay bảo người phụ nữ an bình nhất là được sống yên ấm trong gia đình của mình, phải chăng đó chính là điều bố muốn dành cho mẹ. Từ giờ hãy để con thay mẹ gánh vác một phần những lo toan trong cuộc sống, lấp đầy những ngày tháng sau này bằng tiếng cười và niềm vui của mẹ. Tôi đã nghĩ rằng có phải ông trời đã thiên vị tôi rồi đúng không, ai cũng có nơi chốn để về, ai cũng cần có vòng tay ấm áp của cha mẹ và tôi đã rất may mắn khi được lớn lên qua những lời ru ngọt ngào của mẹ, lời dạy bảo ân cần của cha, thật biết ơn vì đã để mẹ đưa tôi đến với thế giới và là một thành viên của gia đình mà mẹ và bố đã vun đắp nên. Chúc cho tổ ấm gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc! Chúc mẹ của con một đời an nhiên! End.