Nhật ký của anh chàng nhút nhát

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi chovy, 15 Tháng chín 2021.

  1. chovy

    Bài viết:
    58
    [​IMG]

    Ngày 12 tháng 7 năm XX.

    Tôi và Bí quen nhau từ hồi còn bé xíu, từ cái thời mà hai đứa chẳng biết chi, không biết ngại ngùng, không biết nhường nhịn, không coi nhau là bạn.. thậm chí nhiều khi còn cãi nhau, đánh nhau khiến người lớn hai bên phải đứng ra giảng hòa mọi thứ. Nhà của Bí ngay sát nhà tôi, Bí thì rất đanh đá, nó nhỏ hơn tôi 10 tuổi, thân là con gái mà tính cách thì như đàn ông. Nó sẵn sàng lao vào cuộc chiến tay bo với bất kỳ đứa nào nó ghét cho dù mấy đứa nó ghét có là con trai lớn hơn nó cả một cái đầu. Tôi cũng là một trong số thằng con trai trong xóm nhỏ hay bắt nạt Bí, mỗi lần bị tôi bắt nạt, Bí lại òa lên khóc nức nở chạy về khoe mẹ rồi sau đó, cũng như mọi lần, bố mẹ tôi lại phải sang xin lỗi bố mẹ Bí và tôi cũng phải xin lỗi Bí mặc dù trong suy nghĩ tôi lúc đó thấy hả hê lắm.

    Ngày 22 tháng 8 năm XX.

    Sáng hôm đó Bí xin phép bố mẹ được chạy ra xóm chơi, hôm nay Bí mặc một bộ váy màu hồng mới mua có những chiếc nơ nhỏ xinh đính kèm thật đẹp. Điều đầu tiên Bí làm đó là chạy đến trước cửa nhà tôi réo to tên tôi bằng cái giọng chí chóe của Bí, Bí muốn khoe bộ váy đầm mà Bí mới mua, vẻ mặt cố tỏ ra dễ thương nhưng trong mắt tôi nó thật dễ ghét. Tôi muốn trả thù Bí vì hôm trước dám mách bố mẹ tôi về việc tôi trốn học tiết 2 ở trường để đi chơi điện tử. Tôi nghĩ kế bắt nạt Bí, trong đầu tôi ngay lập tức lóe lên một ý tưởng mà theo tôi lúc đó là rất hay. Tôi đã rù Bí trèo lên ngọn đồi phía sau nhà để hái sim và hứa sẽ hái cho Bí quả sim to mọng nhất, Bí ngây thơ đồng ý ngay lập tức, trong đầu óc non nớt của Bí không hề biết rằng người mà Bí đang tin tưởng chính là người đang tìm cách hại Bí, nhưng Bí vẫn tin..

    Tôi dắt tay Bí lên ngọn đồi sau nhà, gọi là đồi chứ thực ra nó chỉ là một mỏm đất nhô cao kỳ lạ, trước đây một nhóm công nhân thường hay lui tới đây để khai thác đá chứ hiện tại chỗ này đã bị bỏ hoang và thường hay có những con chó hoang chạy nhông qua lại. Bí đang tung tăng chạy nhảy trên nền cỏ xanh, hái nhưng bông hoa xuyến chi để nghịch ngợm, lác đác xa xa là những bụi sim đang đến mùa hoa rụng, mặc dù quả chưa chín chuyển hẳn sang màu tím sậm nhưng nói chung là vẫn ăn được.

    Bí chạy qua chạy lại mấy bụi sim dại, bàn tay nhỏ nhắn bấu víu những quả sim vẫn còn đang xanh rồi cho lên miệng nhai nhai, thỉnh thoảng Bí ngoảnh sang nhìn tôi nở nụ cười, ánh mắt toát nên sự biết ơn. Vẻ ngây thơ, hồn nhiên nô đùa của Bí hiện tại khác hẵn với vẻ đanh đá hung dữ mọi lần bỗng làm ý định trả thù của tôi dần tan biến. Tôi đã định đưa Bí lên trên này chơi mục đích là để đàn chó hoang cắn Bí cho hả cơn tức, nhưng rồi ý định đó đã không còn.

    Đang suy nghĩ đăm chiêu thì đằng xa tiếng gào thét khóc lóc thất thanh của Bí làm tôi giật mình, tôi đưa mắt ra xa về phía Bí, Bí đang sợ hãi loạng choạng, đôi chân ngắn ngủn của Bí đang cố gắng chạy thoát khỏi hai con chó hoang gầy guộc đang đuổi theo phía sau lưng. Tôi hoảng sợ, tôi cũng rất sợ chó, tôi quay lưng bỏ chạy, Bí khóc to hơn khi thấy tôi quay lưng, Bí gọi to tên tôi trong cơn hoảng loạn nhưng tôi chẳng quay lại. Tôi chạy xa được một đoạn, cho đến khi ngoảnh lại không thấy Bí nữa, chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng của Bí vang vọng phía xa xa. Tôi dừng lại, tôi thở dốc, tôi suy nghĩ đắn đo, rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy mủi lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mủi lòng vì Bí. Thế là hôm nay tôi quyết định làm "anh hùng", tôi tìm xung quanh, tôi nhặt vội được khúc củi mục nằm dưới gốc cây rồi chạy lại về phía Bí. Tôi thấy Bí đang nằm rạp xuống mặt cỏ, tay vẫn nắm chặt cành sim, cánh tay bé nhỏ yếu ớt còn lại thì cố gắng đẩy hai con chó ra khỏi mình, hai con chó vẫn không tha cho Bí, một chân của Bí đang bị con chó màu đen cắn chặt, con chó còn lại thì chạy xung quanh sủa inh ỏi.

    Tôi nắm chặt cành củi mục xông tới, phang vào đầu con chó hoang màu đen đang cắn chân Bí, bị đánh một đòn đau, con chó hoang nhả chân Bí ra kêu oẳng oẳng vài cái rồi bỏ chạy. Tôi đỡ Bí dậy, Bí òa khóc nức nở khi thấy tôi, toàn thân run rẩy, chiếc váy hồng mới mua bị rách te tua, tay chân bị xước nhẹ nhưng chân phải của Bí thì rất nặng, vết thương bị rách và chảy máu rất nhiều. Tôi hoang mang, chỉ biết nói xin lỗi Bí rồi bế Bí lên, đưa bí về nhà. Trên đường về nhà Bí đã nín không khóc nữa, tôi biết Bí mạnh mẽ lắm mà. Bí cứ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, ánh mắt toát ra sự tin tưởng, tôi biết Bí muốn cảm ơn tôi, có lẽ trong mắt Bí tôi như một người hùng, còn tôi, tôi cảm thấy ân hận lắm. Bí đưa ra cành sim mà mà nãy giờ Bí vẫn giữ chặt trong tay cho tôi, thì ra là trước lúc bị đàn chó hoang rượt, Bí đã kịp nhìn thấy chúng nhưng vì muốn hái cành sim đang sai trĩu quả này tặng cho tôi nên Bí đã mạo hiểm tiến về phái chúng..

    Tối hôm đó gia đình Bí khóc hết nước mắt đưa Bí đi bệnh viện, còn tôi bị bố cho ăn đòn rất đau nhưng tôi không khóc như thường ngày, tôi biết tội lỗi của mình, tôi chỉ mong Bí được bình an..

    Ngày 11 tháng 10 năm XX

    Bí cuối cùng cũng được xuất viện, gia đình tôi đưa tôi mua hoa quả, bánh kẹo sang thăm Bí, bố mẹ tôi xin lỗi bố mẹ Bí trong khi bố mẹ Bí cũng không trách gì gia đình tôi. Còn tôi chỉ ngồi im một góc, Bí mỉm cười khi thấy tôi, đôi mắt Bí vẫn tròn xoe vì vẫn cho rằng tôi là người đã cứu Bí. Nhìn Bí xanh xao trên giường bệnh, đôi chân nhỏ nhắn của Bí phải khâu những vết chỉ to chằng chịt, tôi ân hận vô cùng.

    Bố mẹ Bí là dân công sở, hôm nào rảnh thì có thể đưa Bí đi học, hôm nào bận thì Bí phải tự đi bộ đến trường, nhưng hiện tại chân Bí lại bị đau, không thể đi được. Mẹ Bí đã có ý định xin nghỉ làm để đưa Bí đi học, trong một giây phút, tôi muốn chuộc lại nỗi lầm, tôi đã xin phép gia đình Bí để tôi trở Bí đi học. Bố mẹ Bí mới đầu hơi ngập ngừng, nhưng gia đình tôi tán thành việc đó cộng với sự quyết tâm của tôi, cuối cùng thì bố mẹ Bí cũng đồng ý..

    Kể từ hôm đó, sáng ra tôi đưa Bí đi học, dìu Bí vào tận lớp rồi mới đến lớp của mình. Tôi và Bí cũng dần trở nên thân thiết hơn, mặc dù thỉnh thoảng Bí vẫn tỏ ra đanh đá với tôi, nhưng giờ tôi lại chẳng còn chấp nhặt Bí nữa. Tôi cũng cấm mấy đứa trong xóm không được bắt nạt Bí, Bí đã dạy cho tôi học cách yêu thương, học cách che chở, học lòng bao dung và cả tính trách nhiệm nữa..

    Ngày 30 tháng 7 năm XX

    Chân của Bí đã lành rất rất lâu rồi, nhưng như một thói quen, tôi vẫn hằng ngày đèo bí trên chiếc xe đạp đến trường.. Ngoài những lúc học hành ra, tôi thường rủ Bí đi chơi, đi ăn, đi hái sim trên ngọn đồi ấy. Vết thương ở chân của Bí tuy đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo mờ mờ khiến Bí luôn phải mặc quần dài cho dù có là mùa nào hay hoạt động nào đi nữa, mặc dù Bí rất thích mặc váy.

    Tôi và Bí đi đâu cũng bám lấy nhau như hình với bóng đến mức bạn bè nhìn vào cứ tưởng tôi và Bí là một đôi, Bí thì luôn coi tôi là người hùng, còn tôi.. mới đầu chỉ thương thương rồi thành thích thích, rồi chẳng biết từ lúc nào tình cảm của tôi dành cho Bí trở thành yêu yêu. Nhưng tôi giữ trong lòng, tôi không muốn Bí biết, tôi sợ nếu tôi nói ra tình cảm của mình thì Bí sẽ giận tôi, ghét tôi hay tệ nhất là sẽ chẳng còn được ở bên nhau như thế này nữa.

    Ngày 4 tháng 2 năm XX

    Đã lâu rồi tôi không viết nhật ký, Haiz! Thời gian trôi thật nhanh, từng mùa xuân cứ đến rồi đi như chẳng chẳng muốn hẹn thề. Bố mẹ tôi hối thúc tôi phải lấy vợ còn cô chú anh chị họ hàng sốt ruột bắt tôi "ít ra phải ra mắt người yêu chứ"! Vì năm nay tôi đã 26 tuổi. Thực ra không phải là tôi không muốn có người yêu, cũng không phải không có ai yêu mà vì tôi vẫn đang chờ Bí, Bí năm nay vừa tròn 16, tôi đã phải chờ đợi một quãng thời gian rất lâu, nhưng rồi khi thời cơ tới tôi lại băn khoăn lo lắng rất nhiều, trước đây tôi không ngỏ lời yêu vì Bí còn quá nhỏ, hiện tại thì việc ngỏ lời yêu lại càng khó vì tôi đã quá già.. Liệu bí có chấp nhận yêu tôi không, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nếu Bí không thích tôi? Tôi không rõ nữa, nhưng có một điều tôi chắc chắn, nếu Bí từ chối tôi, tôi sẽ đau khổ rất nhiều..

    Ngày 7 tháng 9 năm XX

    Hôm nay tôi đưa Bí đi trượt Patin..

    Ngày 11 tháng 9 năm XX

    Hôm nay Bí tổ chức sinh nhật, Tôi là người già nhất trong đám bạn của Bí.. Thật xấu hổ

    Ngày 21 tháng 10 năm XX

    Bí dỗi tôi vì hẹn đi thư viện nhưng lại đến trễ 30 phút

    Ngày 31 tháng 10 năm XX

    Gia đình Bí mới gia đình tôi sang ăn tiệc mừng Bí đạt giải nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Văn, Bí nói với tôi sau này nhất định sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng chuyên viết sách cho thiếu nhi, Bí muốn mời tôi làm cộng tác viên tham gia những bài viết của Bí.

    Ngày 02 tháng 11 năm XX

    Tôi cảm thấy khó thở, mới đầu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi áp lực công việc nhưng dần dần triệu chứng càng ngày càng xảy ra nhiều hơn và trậm trọng hơn. Tôi cảm thấy khó thở mệt mỏi và nhiều lúc còn hoa mắt, thấy tôi bị ho liên tục, Bí lo lắng dẫn tôi đi khám bệnh. Ngày có kết quả bệnh lý, bác sĩ thông báo tin buồn tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Lúc đó mọi thứ với tôi gần như sụp đổ, tương lai, gia đình, Bí.. Tôi giấu tất cả mọi người, bố mẹ, họ hàng, tôi giấu cả Bí, tôi nói dối với Bí chỉ là một bệnh cúm thông thường.

    Ngày 11 tháng 2 năm XX

    Tôi và Bí rủ nhau lên ngọn đồi sau nhà quen thuộc để hái sim, sim tầm này vừa đủ độ chín ngọt và mềm nhất, Bí đã hái những qua sim tím căng đầy một bịch túi ni lông.. Trong một thoáng chốc, khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây bạch đàn để nghỉ ngơi, Bí đã năm tay tôi, Bí chủ động ngỏ lời, nói ra cái lời mà bấy lâu nay tôi chưa thể làm được. Tôi lặng thinh nhìn Bí, đôi mắt Bí vẫn tròn xoe nhìn tôi như cái ngày xưa ấy, tôi xúc động, tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, cố gắng che đi dòng cảm xúc đang trào ra khóe mắt.

    Ngày 17 tháng 8 năm XX

    Lấy lý do là do công việc phải công tác xa nhà, tôi nghẹn ngào tạm biệt người thân.. Ngày tiễn tôi ra sân bay, Bí khóc quá chừng, Bí cứ ôm chặt lấy tôi như sợ mất đi một thứ gì đó quý giả lắm. Bí hứa với tôi Bí sẽ chờ tôi quay về chỉ cần tôi đừng quên Bí, tôi hôn vội lên tóc Bí một nụ hôn rồi quay lưng bước đi cố gắng giấu đi dòng lệ đang trào ra trên khóe mắt.. Tôi biết Bí mạnh mẽ lắm, tôi muốn xin lỗi Bí rất nhiều vì đã không bảo vệ được Bí, tôi là một thằng tồi tệ, Bí xứng đáng những gì tốt hơn, rồi theo thời gian Bí sẽ quên tôi thôi.. Đôi khi cách duy nhất để yêu một người đó là không yêu họ nữa..

    Ngày 01 tháng 8 năm XX

    Tôi trở về VN khi gia đình báo tin Bí đã lên xe hoa, người Bí chọn để lấy làm chồng là một người bạn học cũ của Bí.. Mặc dù căn bệnh ung thư phổi quái ác đang hành hạ tôi nhưng tôi vẫn cố gắng về VN, tôi chỉ đừng từ xa nhìn Bí đang được anh chàng nọ đeo lên tay chiếc nhẫn trong tiếng hò reo chúc tụng, tiếng nhạc sập xình, tiếng pháo giấy bụp bụp chúc mừng đại lễ của Bí. Nỗi đau dày vò của căn bệnh chẳng thế nào so với nỗi đau đang nhức nhối trong tim, nhật ký của tôi đến đây thôi.. tôi cảm thấy khó thở quá! Cảm ơn nhật ký đã theo tôi suốt chừng ấy thời gian, viết giùm tôi một câu chuyện tình, một câu chuyện tình dang dở của một chàng trai nhút nhát..
     
    Aishaphuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...