Sau nửa ngày lọ mọ với Đêm Buồn: Sợ! Không dám mở tài khoản: Thứ cảm giác khá tự ti, (phần là cố hữu, phần giống hệt cảm giác của bao người: Thoắt ẩn, thoắt hiện.. rồi lại lặn mất tăm) : Liệu có ai thèm đọc cái bài viết của mình? Liệu đọc rồi, có ai tốt bụng like cho mình? Không cần nhiều, chỉ cần một cái like thôi cũng được, để cổ vũ, để khuyến khích, động viên tinh thần. Đăng nhập tài khoản. Ồ! Sao nhiều dữ vậy! Tận 5 likes lận! Thật vượt xa so với cái ao ước của ngày đầu. Vậy là vẫn nhiều người thương mình a! Không phải mình thật dễ ghét trong con mắt của đa số sao? Mình vui sướng quá đi, hoan hỉ quá đi! Bắt đầu cảm thấy có động lực. Phải, động lực bắt đầu được nhen nhóm dần. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một week-end thật tốt lành!