Xuyên Không Nhật Kí Xuyên Nhanh Của Nữ Thần - Cố Niên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố Niên, 29/2/2020.

  1. Cố Niên

    Cố Niên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    29
    Xem: 183
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện:
    Nhật kí xuyên nhanh của nữ thần

    Tác giả: Cố Niên

    Thể loại: Xuyên nhanh, nữ phụ, ngôn tình

    Số chương: Không rõ

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cố Niên

    Giới thiệu truyện:


     
    Last edited by a moderator: 1/3/2020
  2. Đang tải...
  3. Cố Niên

    Cố Niên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    29
    Chương 1: Tiết tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng súng lạnh lùng vang lên, viên đạn xuyên qua bụng.

    Đầu óc mất tự chủ, thế giới trước mắt của Thiên Hạ dần dần mờ đi, chỉ biết cầm máu.

    "Em đúng là đồ điên."

    Giọng nữ thanh thúy hoảng sợ kêu to, sâu trong đó là khinh bỉ trào phúng.

    Mọi thứ xung quanh dần hỗn loạn nhưng Thiên Hạ vẫn gắng gượng mở mắt, ngay sau đó một loạt súng hướng thẳng ngay vào cô.

    Điều đáng sợ nhất là, khuôn mặt tinh xảo kiều mị nửa bên lại là vết sẹo chằng chịt chẳng khác nào tu la.

    "Mật khẩu.." Giọng nam lạnh lùng vang lên. Thiên Hạ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vị tổng tài cao cao tại thượng đang ôm trong lòng một tiểu mỹ nhân, bộ dạng yêu thương che chở.

    Mà cô gái kia, sâu trong mắt là oán độc khinh bỉ nhìn mình, vẫn không quên bày bộ dáng yêu kiều mềm mại, bất lực ỷ lại vào người nam nhân.

    "Tiểu Hạ, em, đừng có mắc sai lầm thêm nữa. Nhìn lại tình cảm năm xưa, em nỡ nhìn Thần ca ca thân bại danh liệt."

    "Giai Nhân, em không cần nói chuyện với loại người này."

    Vị tổng tài kia khi nhìn tiểu mỹ nhân lại sủng nịnh, nhu tình trấn an nhân nhi nhà mình.

    Nhưng khi hắn chuyển tầm mắt nhìn nữ nhân đang chật vật nằm dưới đất, ánh mắt lại như rắn độc, ý uy hiếp trong đó, có thể thấy rõ ràng.

    Thiên Hạ kéo kéo khóe miệng, máu của những vết thương trên mặt chảy xuống cần cổ duyên dáng, nhìn khinh thường sâu trong mắt họ, những người xung quanh thần sắc thương hại cùng tiếc hận..

    Nội tâm nàng vốn không còn gợn sóng, bây giờ đối mặt với những ánh mắt này chỉ nhắm mắt làm ngơ.

    Giờ chỉ có hận, hận, hận!

    "Lạc gia các ngươi để mẹ ta chết đi, nếu như các người chịu làm phẫu thuật cho bà thì bây giờ mẹ ta đâu chết oan uổng. Ta đã làm trâu làm ngựa cho Lạc gia, thế mà ta nhận lại được gì? Nhận lại được là tro cốt của mẹ, mà giờ nói tình nghĩa năm xưa? Nực cười."

    Thiên Hạ cất tiếng cười to, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tác động đến vết thương, miệng vết thương theo đó rách đi, vô cùng đau đớn, nhưng cô không để ý đến chút nào.

    "Tiểu Hạ, không phải, không phải.." Cô gái thần sắc sợ hãi, bộ dáng chột dạ. Trong lòng không biết đã mắng Thiên Hạ bao nhiêu lần.

    Tiện nhân Thiên Hạ này ngày xưa một bộ dáng cao ngạo không ngờ lại độc ác đến vậy. Bất quá..

    "Tiểu Hạ, em, em hiểu lầm rồi. Vì tình trạng của dì vô cùng không tốt nên.. nên..". Nói được một nửa nữ nhân hốc mắt đỏ hoe, bộ dáng nhu nhược chọc người yêu thương.

    * * * chỉ là con nhóc kiêu căng.

    Lạc, Giai, Nhân.

    Thiên Hạ tức giận cắn răng, hung hăng mặc niệm tên này trong lòng, thân mình run lên nhè nhẹ.

    Cô hận, rất hận, mẹ cô có lỗi gì với họ?

    Mẹ cô Thiên Hải, mẹ cô mới chính là Lạc phu nhân Lạc gia, vinh quang biết bao, là người đã đính hôn với ba cô. Thế mà, Lạc Dịch cùng em gái song sinh Thiên Vân của mẹ cô thông đồng với nhau, làm công ty Hải Y, công sức của mẹ cô 20 năm hủy hoại trong 1 đêm. Tung tin mẹ cô là kẻ thứ ba chen ngang giữa cuộc tình của họ, làm tổn thương đến em gái song sinh của mình khiến Lạc Dịch ra tay với công ty bà.

    Khiến mọi người chê cười, sỉ nhục, đánh mắng mẹ cô, nói bà là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Thiên gia mất mặt, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ bà, đám người đó không biết rằng lúc đó bà mang thai cô.

    Thật nực cười biết bao!

    Tô Diễn Thần, một đứa con hoang của Tô gia nếu lúc đó không có mẹ của cô thì hắn đã bị một đám ăn mày đánh cho đến chết ở trong hẻm.

    Mà cô lại không hề hay biết đôi tra nam tiện nữ đã hợp tác từ bao giờ.

    Cho đám côn đồ bắt cô lại, hủy hoại sự nghiệp của cô, dung nhan vốn xinh đẹp biến thành Bán Diện Tu La, tin tức mẹ mất..

    Số nợ đó cô cộng đủ rồi, chỉ cần hôm nay cô ngã xuống thì những tài liệu làm ăn phi pháp về Lạc gia, Thiên gia sẽ được phát tán cho những địch thủ. Quá khứ của tổng tài Tô thị, ảnh 3p tập thể của Lạc Giai Nhân, còn nhiều nữa, những việc xấu của đôi cẩu nam nữ kia.

    Kích thích nhiêu đó, mới chỉ là bắt đầu. Cô muốn họ, sống không bằng chết!

    Muốn dừng virus phát tán đó thì cần mật khẩu, mà người biết mật khẩu, đương nhiên là cô.

    "Đừng, đừng nói nữa.. tôi, s.. sẽ nói mật khẩu.." Thiên Hạ khó nhọc nói chuyện, biểu tình đau khổ.

    Lời nói vừa dứt biểu tình của Lạc Giai Nhan và Tô Diễn Thần dịu xuống.

    "Nhưng, với.. điều kiện, là hai người, chết đi."

    Ánh mắt kinh sợ quét lại đây, cô nhướn mày, nhẹ nhàng đứng dậy như chưa có bao giờ có vết thương nào, giọng nói lành lạnh.

    "Tất cả ra ngoài hết." Để xem người chị 'thiện lương đơn thuần' luôn may mắn của cô, sẽ làm như thế nào đây?

    Thời điểm này, dù là ông trời cũng không cứu được đâu.

    Ngay lập tức những vệ sĩ áo đen liền theo hàng lần lượt đi ra ngoài, Lạc Giai Nhân sắc mặt trắng bệt, vẻ mặt không thể tin nổi đám thuộc hạ luôn trung thành với Tô Diễn Thần ngay lặp tức phản bội họ.

    Lạc Giai Nhân run run, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Tiểu Hạ, em tại sao lại có thể tuyệt tình như vậy chứ? Lúc trước Thần cả cả không phải đối xử rất tốt với em sao? Có khi Thần ca ca sẽ nhìn lại tình xưa mà tha cho em."

    Cô ta đang đợi, đợi đám hộ hoa sứ giả luôn cứu cô ta trong lúc nguy khốn; đợi may mắn sẽ một lần nữa xuất hiện trên người cô ta.

    "Ha, tôi không cần cái thứ tình cảm rẻ tiền đó của các người". Nói xong cô xoay xoay cổ tay, lấy từ trong túi quần một cây súng.

    Tô Diễn Thần gân xanh nổi đầy trán, nổi giận quát, "Thiên Hạ, cô dám.."

    Đùng.

    Tiếng súng không chút thông báo vang lên, xuyên tim. Tô Diễn Thần như con rối đứt dây ngã xuống, không còn hơi thở.

    Lạc Giải Nhân hoảng sợ hét to, muốn kêu cứu thì một cây súng chĩa thẳng vào đầu giọng nữ thanh lạnh cất tiếng. "Cứ kêu, một viên đạn vào đầu. Đừng kéo dài thời gian chi thêm vô ích, đám hộ hoa sứ giả" bận "hết rồi không còn thời gian cứu cô đâu."

    "Không, không thể nào. Bọn họ tuyệt đối không phản bội lại tôi đâu."

    Thiên Hạ trầm thấp cười một tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn Lạc Giai Nhân, "Hai chân của Sở Trí Tụ phế rồi làm cách nào lái xe đi tìm cô cơ chứ. A, quên mất, hai tay đã không còn thì cầm vô lăng bằng cách nào? Hắn ta từng lái xe đâm tôi, vậy chặt hết tay chân hắn vậy.

    Ái Đặc Tư á? Công ty hắn có chuyện, rảnh đâu mà đi bảo vệ cô. Không lâu đâu, vị hoàng tử lai của cô sẽ là hoa khôi của khu đèn đỏ. Muốn ở chung với hắn sao? Hắn từng sai người bắt cóc, cường bạo tôi, vậy đã nhẹ lắm rồi.

    Chu Nhật thì sao nhỉ? Cũng không nhớ nữa, nhưng Chu gia chắc chắn sẽ có một tấm da người tuyệt đẹp. Còn thịt thì đem đi đút cho chó ăn cũng được. Hắn rạch da tôi, thì thay bằng da hắn cũng được.

    Còn Tô Diễn Thần, một đứa con riêng như hắn mà đòi thành người thừa kế Tô gia, cả Tô gia và hắn đừng hòng sống yên ổn."

    Một hơi dài của Thiên Hạ dường như kích thích thứ gì đó trong Lạc Giai Nhân, thật không ngờ 3 năm cô ta chuẩn bị vẫn chưa thể với tới năng lực của Thiên Hạ, giống như Lạc Giai Nhân là con kiến hôi tùy thời bị Thiên Hạ dẫm chết.

    Cô ta dường như phát điên, lao đến tấn công. "Con khốn, tao giết mày."

    Đôi mắt lạnh lẽo của Thiên Hạ hiện lên tàn nhẫn cực hạn, chịu đựng đau đớn từ vết thương cô hung hăng bắn súng.

    Không một chút lưu tình mà dừng lại.

    Những viên đạn đều ngay tim, Lạc Giai Nhân bất động ngã, xuống hơi thở xung quanh không còn. Vẻ mặt không cam lòng.

    Cuối cùng cũng thành công!

    "A..". Thiên Hạ đau đớn ôm bụng, ý thức mất đi khẽ lẩm nhẩm 3 chữ. "Xin lỗi, mẹ."

    Chỉ một chút sơ sót nhỏ mà đã lấy đi cái mạng nhỏ của cô rồi, nhưng mà, rất đáng giá, có thể báo thù mà đổi cái mạng của cô cũng rất đáng giá.

    Mẹ, con gái bất hiếu không thể nghe lời mẹ mà sống tốt, không thể hàng năm đứa hoa đi thăm mẹ, không thể thực hiện nguyện vọng của mẹ đi khắp thế giới, ăn những sơn hào hải vị thay mẹ. Nhưng con gái sẽ đến gặp mẹ ngay đây. Rất nhanh thôi.

    Mẹ, có thể chờ con? Bộ dáng của con có lẽ phải xuống địa ngục.

    Nhưng, con không hối hận.

    Ngay khi cô nhắm mắt không gian sụp đổ hết đi, bắt đầu lại như cũ.

    Một âm thanh kì dị vang lên.

    Tích --

    [Đã kiểm tra kí chủ, yêu cầu trói buộc.]

    * * *

    Trong tinh không tối đen, nhiệt độ không nóng không lạnh vừa đủ cũng không thể sưởi ấm được cảm giác lạnh lẽo mà nơi này mang lại. Thiên Hạ ngồi bệt ra giữa tinh không, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xung quanh, cả người mờ nhạt khiến người khác không thể thấy rõ, dường như lúc nào cũng có thể bị lãng quên, nhưng bộ dáng tựa như đứa trẻ đi lạc ấy khiến người khác nhìn thấy vừa bất đắc dĩ lại đau lòng.

    Thiên Hạ mím môi, nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình, trong tiềm thức không có chút giao động nào bỗng nảy ra nghi hoặc thật sâu, đây là đâu? Trong lòng đang không ngừng suy đoán lung tung.

    [Chào mừng kí chủ đến với không gian hệ thống] Thanh âm lạnh lùng, hơi trầm một chút bỗng dưng xuất hiện, nhưng kì lạ lại không hề khiến Thiên Hạ cảm thấy giật mình.

    Thiên Hạ trầm mặc, ngón tay vô thức bấu vào góc áo, hoài nghi giọng nói xa lạ kia.

    Mắt lạnh xem xét địa phương kì dị này, không lấy một tia ánh sáng.

    Phút chốc, một quầng sáng hiện lên trước mặt, vô cùng chói mắt.

    Thiên Hạ nhăn mày, nhìn thứ giống như trang sách trắng.

    Âm thanh lạnh lùng kỳ quái vang lên. [Đã trói buộc, yêu cầu ký chủ kí khế ước nhiệm vụ nếu không sẽ bị mạt sát]

    Cô không nói gì nhưng không gian xung quanh vỡ vụn, vặn vẹo hơn trước như muốn đào thải tất cả ra ngoài.

    "Không." Cùng lắm thì chết lại lần nữa.

    [Báo động, báo động]

    [Bài xích của linh hồn quá mạnh. Không gian đang tan vỡ]

    Hệ thống gấp gáp lên tiếng nhưng thật tiếc giọng nói của nó chẳng thể mang tí cảm xúc nào cả.

    [Ký chủ xin bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh] Chuyện quan trọng nên nói 3 lần. Tôi sẽ không tổn thương cô!

    Hệ thống: Nó gấp đến điên rồi. Tên khốn nào trong công ty đã nói người chơi lần đầu rất dễ nói chuyện? Đều là gạt người, à không, gạt hệ thống ♧~♧

    Âm thanh kia câm nín, run rẩy nhìn mọi thứ xung quanh vặn vẹo. Giây tiếp theo, một tia sáng tỏa ra, kì dị đi vào cơ thể của Thiên Hạ.

    A, thì ra ký khế ước với hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chữa trị linh hồn, có một cuộc sống mới, còn rất nhiều lợi ích khác, tỷ như, hoàn thành tâm nguyện của cô.

    Mà hệ thống chọn cô, mà mục tiêu nhiệm vụ là nhóm "con ghẻ" có cùng cảnh ngộ như cô. Bởi vì lúc sống trải qua nhiều chuyện không cam lòng, đến lúc chết đi khiến cho lệ khí quá nặng, họ nguyện dùng linh hồn để đổi một lần tâm nguyện được hoàn thành. Nói chính xác nhiệm vụ của cô là thực hiện tâm nguyện còn sót lại của họ.

    Thế giới này có rất nhiều vị diện, mà nhiệm vụ của Thiên Hạ là tiến vào bên trong mênh mông vô hạn nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện người ủy thác, những người ủy thác này chính là "con ghẻ" dâng ra một thứ gì đó, cầu mong cuộc đời của mình có thể nghịch tập.

    Thiên Hạ cười xinh đẹp từ chối, "Không."

    Sao mấy "con ghẻ" đó lại nhờ người khác cứu vớt?

    Như cô, bởi vì quá chủ quan, trước khi chết dùng máu của mình để mở ra con đường trả thù.

    Không gian bắt đầu vỡ đi, hệ thống im lặng nhìn vị ký chủ trước mắt.

    [Luân Hồi kính, mở.]

    Chỉ thấy ánh sáng trắng kia hiện ra những hình ảnh vô cùng quen thuộc, Tô Diễn Thần, Sở Trí Tu, Ân Tư Đặc, Chu Nhật và.. Lạc Giai Nhân?

    Thiên Hạ không tin vào mắt mình nữa, trân trân nhìn vào hình ảnh trong tấm kính.

    Tại sao? Rõ ràng là cô đã bắn vào tim Tô Diễn Thần, dùng hết đạn bắn vào Lạc Giai Nhân, xử lí từng người một. Theo lý thuyết, thì đám người đó, không thể sống nổi.

    Nhưng, hình ảnh lại hiện ra rõ ràng: Đám cẩu nam nữ đó đang dây dưa không rõ ở phía sau trường học.

    Đi học?

    Khoan, nó đã xảy ra vào.. 8 năm trước.

    "Hệ thống chuyện này là sao?" Thiên Hạ không tin trừng lớn mắt nhìn vào hình ảnh trước mắt, nghi ngờ nhìn sang hệ thống.

    [Rất đơn giản, trong thế giới đó cô không có quyền phá hủy mọi thứ, kể cả giết Lạc Giai Nhân và đám hộ hoa sứ giả của cô ta. Chỉ có nhiệm vụ giả - người được Chủ Thần lựa chọn mới có thể thay đổi quỹ đạo ban đầu] . Hệ thống lạnh nhạt lên tiếng.

    [Thiên đạo xót thương cho khí vận nữ nhi của mình, bèn cho cô ta sống lại bắt đầu cuộc đời mới, hay đúng hơn là trả thù "cô". Cùng chung số mệnh nhưng khí vận lại khác nhau.]

    Trong hoảng hốt, một lượng lớn thông tin truyền vào đầu cô, khí vận, thứ quyết định số mệnh của một người.

    Người có khí vận cao thì mọi chuyện diễn ra trôi chảy, nhưng người có khí vận thấp thì dù có ưu tú cỡ nào cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm.

    Ba ngàn tiểu thế giới, vị diện khắp nơi thường dưỡng dục ra "Khí vận chi tử"; "Khí vận chi nữ" (*), họ là những đứa con của Thiên đạo. Có Thiên đạo bảo vệ, thần phật không thể cản. Nếu bị vị này coi là địch, thì chỉ có nước trở thành hòn đá kê chân, làm bàn đạp cho họ.

    (*) Khí vận chi tử, khí vận chi nữ: Đứa con trai, con gái của số mệnh, ý chỉ đứa con được trời ưu ái

    [Hoàn thành tất cả nhiệm vụ độ, đợi đến khi cô lớn mạnh tới mức có thể trở tay vặn ngược thời gian, quay lại quá khứ báo thù cho mình, khiến Lạc Giai Nhân không thể trở mình nữa] Từng lời nói của hệ thống như liều thuốc mê khống chế Thiên Hạ, thu hút cực cao.

    Thân mình cô lên nhè nhẹ, hô hấp trở nên dồn dập, cô nghĩ tới một khả năng.

    Nếu quay lại quá khứ có thể cứu được mẹ?

    Lúc này trên Luân Hồi Kính lại hiện ra hình ảnh khác, người đàn ông tuấn mỹ tuyệt luân chạy tới thi thể lạnh như băng của cô, hắn ta dụi mặt vào cổ Thiên Hạ. Người đàn ông kiêu ngạo không thèm để ý đến ai kia, giờ lại khóc đến tê tâm liệt phế, ánh mắt ấy của hắn vô hồn, như người chết, như đèn tắt, không có lấy một chút sức sống.

    Thiên Hạ biết người này, là Tần Kiêu.

    Cậu thiếu niên trèo tường sang đây gặp cô, đuổi theo chiếc xe buýt ba cây số chỉ vì để cô quay đầu liếc nhìn anh một cái – Tần Kiêu.

    Ngày hôm ấy, chỉ những người có mặt mới biết, Kiêu thiếu lạnh lùng, làm mưa làm gió trên thương trường đã ôm một người phụ nữ mất đi hơi thở, ngửa mặt lên trời khóc rống.

    Sau đó, hình ảnh tan rã, nói đúng hơn là thế giới tan vỡ.

    Nối tiếp là ngày đầu tiên Lạc Giai Nhân trọng sinh.

    Thiên Hạ ngỡ ngàng, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Tần Kiêu ôm chặt thi thể cô. Người vô tình như anh lại vì cô, khóc như một đứa trẻ.

    Tần Kiêu là kim chủ của cô, khi cô nhận được tro cốt của mẹ cô gần như điên lên muốn đồng quy vu tận cùng Lạc gia, khi đó hắn xuất hiện, "Có muốn trả thù không?"

    Hơn nữa, khi làm nhiệm vụ, cô luôn ôm tâm lý đồng quy vu tận với Lạc Giai Nhân, thấy Tần Kiêu có năng lực, có gia thế như vậy là lập tức lợi dụng hắn, chỉ ở một số thời điểm mới nói ra những lời quan tâm nhạt nhẽo. Cô chưa từng có ý định tìm hiểu hắn, bảo hộ hắn.. ngẫm lại, Tần Kiêu không đòi hỏi điều gì từ cô cả, hắn chỉ yên lặng đứng sau để bảo vệ Thiên Hạ.

    Nghĩ làm sao một người không gia thế như cô có thể phá hủy những tập đoàn lớn như Tô thị, Thiên gia được. Tần Kiêu, những thứ đó đều là Tần Kiêu làm. Hôm nay, vì để cô không lo nghĩ đi tìm Lạc Giai Nhân tính sổ, chính hắn đã giải quyết những tên hộ hoa sứ giả kia.

    Tim cô rung lên.

    Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Bây giờ không phải lúc nhớ về quá khứ.

    Cô phải tiến về tương lai để gặp mẹ và Tần Kiêu!

    "Hệ thống, tôi muốn ký khế ước nhiệm vụ." Bình ổn lại tâm trạng, Thiên Hạ tiêu sái lên tiếng, không gian lúc này mới ngừng vặn vẹo mọi thứ vỡ vụn trở lại như ban đầu.

    [Tích - Ký khế ước thành công, mở bảng dữ liệu.]

    Tiếp theo, bảng dữ liệu về Thiên Hạ xuất hiện.

    Số hiệu: 04551

    Tên: Thiên Hạ

    Giới tính: Nữ (Có thể thay đổi)

    Điểm tích lũy: 0

    Tinh thần lực: 0

    Điểm sinh mệnh: 50

    Điểm trí lực: 85

    Điểm võ lực :3

    Điểm mị lực: 50

    Kỹ năng: Bách phát bách trúng.

    Sau khi đọc bảng thống kê của Thiên Hạ hệ thống nhịn không được run rẩy một trận.

    Thiên Hạ nhìn bảng số liệu về mình cũng sợ hãi không kém gì hệ thống, nhưng cũng lấy lại sự tiêu sái quyến rũ ban đầu. "Hệ thống tôi có chuyện muốn hỏi?"

    [Ký chủ cứ hỏi, nếu nằm trong phạm vi cho phép tôi sẽ trả lời.]

    "Tinh thần lực có tác dụng gì?" Thiên Hạ là người khôn ngoan, sẽ cân nhắc thứ để hỏi, và cái này hiển nhiên cũng nằm trong thứ hỏi được, chẳng lẽ hệ thống còn keo kiệt giải thích cho tân thủ sao?

    Thiên Hạ cũng thầm suy đoán trí lực là chỉ số thông minh, lại nhìn trí lực của mình có số cao như vậy cô khá hài lòng. Còn hai cái chỉ số kia lại không hiểu rõ lắm. "Hệ thống vì cái vẹo gì những số liệu khác của tôi lại thấp như vậy?"

    Thể lực giá trị là 3, đây là cái khái niệm gì?

    Người bình thường thể lực giá trị là 20!

    Thể lực giá trị thấp hơn người bình thường gấp 7 lần.

    Thiên Hạ cảm giác được cả người mình đều không khỏe.

    [Tất cả đều phải bắt đầu từ con số 0.] Hệ thống không lạnh không nhạt trả lời.

    Cô ngoắc ngoắc môi, cười khinh bỉ, "Nói tiếng người."

    [Nhiệm vụ của cô là thay người ủy thác hoàn thành tâm nguyện bằng thân phận của họ, nên tinh thần lực đại biểu cho khả năng khống chế thân xác và cảm xúc của nguyên chủ để lại, hơn nữa tinh thần lực cao thì cũng có khả năng chống lại những thứ có khả năng đánh vào tinh thần] Hệ thống ngừng một chút, lại nói [Võ lực đại biểu cho khả năng nâng cao giá trị vũ lực. Tất cả giá trị của cô đều được giảm xuống mức tối thiểu.]

    Thảo nào, cô bình thường dù không chú trọng nhìn nhận nhan sắc của mình nhưng hồi còn đi học cô có biết mọi người âm thầm sau lưng cô bình chọn người đẹp trong trường, mà cô cũng nằm trong số đó.

    Mà thể lực của cô, Thiên Hạ rõ nhất. Dù thường xuyên đi ăn trộm những thông tin mật của đối thủ cho cha Lạc nhưng cô không được dạy bất cứ môn võ phòng thân nào. Nhiều lúc liều cả mạng mới an toàn trở về, cô biết rõ giá trị thể lực của cô chỉ bằng quý tiểu thư tay trói gà không chặt.

    Mà hôm nay lại bị giảm xuống còn 3.

    Ức vãi!

    Nhưng mà..

    Giá trị mị lực của là 50 điểm, nói như vậy..

    "Các người có công lược cái gì không?"

    [.. Có tổ công lược.] Lần này hệ thống có dự cảm không lành, do dự nửa giây rồi mới dám nói.

    "Ta muốn qua tổ công lược!" Thiên Hạ hào hứng nói.

    [Kí chủ không có quyền hạn như thế.]

    "Tại sao? Chúng ta nên tận dụng triệt để ưu điểm của mình."

    [Kí chủ, hoang tưởng là bệnh, phải trị.]

    Thiên Hạ: Mẹ nhà mài.

    Cô âm thầm bĩu môi, "Hệ thống ngu ngốc, có một kí chủ hoa dung nguyệt mạo như thế lại không biết tận dụng."

    [..] Tận dụng cái quái gì? Nó cũng đâu phải tú bà.

    Cô đã nghi hoặc từ lâu, hệ thống nói khi được người này lựa chọn nhiệm vụ giả có thể thay đổi quỹ đạo của thế giới. Vậy tại sao cô được lựa chọn?

    [Kí chủ không có quyền hạn được biết]

    "Hệ thống, cậu đọc suy nghĩ của tôi khi chưa được cho phép." Thiên Hạ cười cười nhìn hệ thống, ánh mắt đen nhánh không biết nghĩ gì.

    Hệ thống: .

    Kí chủ thật đáng sợ!

    Lần này nó không thể đọc được suy nghĩ kí chủ!

    #Vừa mới có kí chủ, nhưng cô ấy vừa đáng sợ, lại không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, làm sao bây giờ? #

    [Truyền thuyết nói rằng: Ở nơi giao tiếp của ba ngàn thế giới, có tồn tại một vị Chủ thần huyền bí trong không gian giao dịch.

    Trong mỗi thế giới, chỉ có "khí vận sủng nhi" mới có thể mở ra con đường thông vào.

    - -Nếu lấy linh hồn giao dịch, thì có thể có được bàn tay vàng nghịch thiên.]

    "Quá hời cho đám 'khí vận chi tử ' đó rồi". Thiên Hạ âm thầm tính ngón tay, không biết sau này sẽ ra sao?

    [Có muốn tiến vào thế giới đầu tiên - Thanh xuân vườn trường. Có hay không? ] . Thanh âm của hệ thống lãnh khốc, nghe không ra chút cảm xúc.

    "Có."

    [Bắt đầu truyền tống]

    Đầu óc Thiên Hạ mơ hồ đi, sức ép không gian và một lượng tin tức truyền vào đầu khiến cô tê liệt hoàn toàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/3/2020
  4. Cố Niên

    Cố Niên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    29
    Chương 2: Hầu môn thế gia, Đích nữ trở về (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Thiên Hạ tỉnh lại là do bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình không có chút sức lực nào, hai chân lại không có cảm giác gì.

    "Vân Tình, ta quá nuông chiều ngươi nên ngươi mới kiêu ngạo như vậy. Nhị tiểu thư không đi được nữa thì ngươi đừng hòng sống thêm một khắc nào!"

    "Phụ thân không phải con, con không có. Là Vân Dao, là nàng ta làm."

    "Hoang đường, Dao Dao là chị ruột thân sinh của nhị nha đầu, tại sao nàng ta lại muốn hại Y Y?"

    Thiên Hạ thử phát ra tiếng động lập tức thu hút được sự chú ý của những người bên ngoài, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp chạy vào nhanh nhất, nàng ta ôm lấy cô khóc đến thương tâm.

    Cái quần gì đây?

    Thiên Hạ mờ mịt, thanh xuân vườn trường tươi mát thoát tục đâu? Hoa hậu giảng đường đâu?

    "Y Y, Y Y số khổ của chị.." Mỹ nhân có giọng nói dịu dàng, khóc đến tê tâm liệt phế trong đó mang theo sự bi thương lẫn an ủi Thiên Hạ.

    Thiên Hạ hoảng sợ, mỹ nhân bình tĩnh, đừng có khóc như thể tôi sắp chết.

    [Tình trạng bây giờ của cô chính là sống không bằng chết.] Giọng nói hệ thống vẫn lạnh băng như cũ nhưng cô nghe đâu đây lại có ý vị cười trên nỗi đau của người khác.

    Thiên Hạ đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiểu gì, tình trạng qua hỗn loạn, cô không thể tiếp thu ký ức của nguyên chủ được. Ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông tuổi ở tứ tuần mặt mày uy nghiêm nhưng khi nhìn cô hai mắt lại doanh doanh ánh lệ.

    Bên tai là tiếng quỷ khóc sói gào của mỹ nhân, Thiên Hạ gân xanh trên trán nổi lên, đè xuống kích động sợ một cái tát chụp chết nàng. Cưỡng ép chính mình tiếp nhận kịch bản trong hoàn cảnh gà bay chó sủa này.

    [Đinh! Người chơi thân mến, lần này cô xuyên vào kịch bản trọng sinh báo thù, mời xem kịch bản.]

    Được rồi, Thiên Hạ vừa nghe việc trọng sinh báo thù thì khóe miệng run rẩy một chút. Sau khi đọc sơ qua kịch bản, cô cảm thấy, người đang ôm cô, tùy tiện chụp chết cũng không sao cả.

    Nữ chính là đích nữ con vợ cả, tên là Vân Dao, có một người em song sinh, hai người là đích nữ duy nhất, thân thể vợ cả yếu đuối nhiều bệnh, lúc hấp hối chọn thứ muội của mình làm vợ kế cho chồng. Kế mẫu thủ đoạn hơn người dạy nữ chủ trở thành một người nhát gan, thậm chí còn ác độc hủy dung của nàng ta, còn riêng phần người em ốm yếu như mẹ mình, chỉ cần không chăm sóc kĩ lưỡng liền sống không quá 25 tuổi. Đương nhiên, bà ta cũng khiến con gái mình trở nên tốt đẹp, phi phàm.

    Nữ chủ có một hôn ước hiển hách, vị hôn phu là Tề phủ Hầu gia, bộ dạng rất đẹp trai lại lịch sự, nhưng sau khi cưới thì lại ghét Vân Dao, coi trọng kế muội của nữ chủ. Cô em gái không thích hắn mà gả cho đệ đệ của hoàng đế, thất vương gia làm vương phi. Sau đó, nữ chủ bị thị thiếp trong hầu phủ thiết kế, bị Tề hầu đánh chết.

    Đương nhiên, đó là kiếp trước bi thảm của nữ chủ, sau khi nàng sống lại, thu thập kế mẫu, tương kế tựu kế hủy dung kế muội, thiết kế cho kế muội lên giường của Tề hầu. Đương nhiên Tề hầu chướng mắt kế muội bị hủy dung, ngược lại lại nhớ nữ chủ mãi không quên, cuối cùng kế mẫu bị xóa tên khỏi gia phả, biếm thành thị thiếp, mà kế muội cũng vì vậy mà biến thành thứ xuất, ngày ở Tề hầu phủ càng tệ. Hơn thế, còn bị Vân Dao dùng thủ đoạn để trả thù Tề hầu phủ, cuối cùng cả nhà bị lưu đày.

    Sở dĩ đây là ngụy báo thù văn, bởi vì nữ chủ không xem kế mẫu, kế muội và tra nam trong mắt, người ta tiến cung, tiếp tục phần cung đấu với các phi tần và thái hậu.

    Có điều, thật sự không hiểu mọi người nghĩ gì, làm hoàng hậu rất áp lực đó!

    Đương nhiên, thân phận lúc này của Thiên Hạ không phải là kế muội bị nữ chính trả thù. Cô là muội muội song bào thai với nữ chủ, thân phận này cũng thật áp lực nha.

    Nguyên chủ tên Vân Y, nhị tiểu thư của Vân gia, thân thể từ nhỏ như mẹ của mình nhiều bệnh. Kế mẫu đương nhiên chướng mắt hai người con gái của vợ cả, đại tiểu thư yếu đuối nhu nhược còn bị hủy dung, nhị tiểu thư quanh năm suốt tháng bị người khác không quan tâm, kế muội tam tiểu thư còn tùy ý bắt nạt Vân Y được.

    Từ khi đại tỷ được gả sang hầu phủ, tin tức tỷ tỷ thân sinh chết nguyên chủ vô cùng đau lòng. Nửa đêm lén lút đi ám sát kế mẫu bị phát hiện, nàng biết mình xong rồi.

    Kế mẫu quan hệ rộng rãi, gả nguyên thân cho tam vương gia, đối với một nhị tiểu thư như vậy là phong quang biết bao nhưng tên vương gia đó nổi tiếng phong lưu háo sắc, có sở thích bệnh hoạn, gả cho tên đó chưa đến một năm sau, nguyên chủ hương tiêu vẫn ngọc, chết ở độ tuổi mười tám.

    Cứ tưởng nữ chủ trùng sinh thì nàng sẽ hạnh phúc, ai ngờ đại tỷ cùng kế mẫu kế muội đấu qua đấu lại cứ như vậy lại liên lụy đến nguyên chủ, hai chân nàng từ nay tàn phế. Nhị tiểu thư Vân phủ không người nhòm ngó, trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.

    Đến khi nữ chủ tiến cung, nàng ta mời nguyên chủ tiến cung nhưng không ngờ lại bị một phi tần bị đày vào lãnh cung ghen ghét, trong lúc phi tần hóa điên cầm dao tính hủy đi dung nhan của nữ chủ, Vân Y lại bị đại tỷ mình luôn yêu thương kính trọng bấy lâu lấy ra làm lá chấn. Nàng vẫn chết lúc mười tám.

    Nguyện vọng của nguyên chủ không đơn giản như vẻ ngoài của nàng: Nếu nàng đã sống không thoải mái vậy người khác cũng đừng hòng sống vui vẻ, nàng muốn trả thù từng người một, cái triều đại này cũng nên đổi tên luôn đi.

    Thiên Hạ nhăn mày, thân phận nhỏ mà tham vọng lớn dữ.

    Nhưng mà em gái à, em có hội chứng phản xã hội không?

    Cái triều đại này có lỗi gì với em mà muốn nó thay đổi?

    Trong lòng Thiên Hạ đang khinh bỉ nguyên chủ nhưng cô không biết rằng sắp tới đây cô sẽ gặp được một tên phản nhân loại hàng thật giá thật.

    Được rồi, thấy nữ chủ ôm mình khóc thê thảm như này Thiên Hạ thật sự không quen, vỗ nhẹ bờ vai của nàng, cô nhẹ giọng, "Tỷ tỷ, muội không sao." Bởi vậy nên, đừng ôm tôi nữa.

    Vân Dao hai mắt đẫm lệ nhìn lên, thấy gương mặt giống mình đến chín phần kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, "Y Y, thật sự không sao ư? Muội còn cảm thấy khó chịu ở đâu, tỷ đi kêu đại phu."

    Thật sự đúng là chị gái nhà người ta.

    "Không khó chịu nhưng chân muội.." Nói được một nữa liền dừng lại, nguyên chủ có gương mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, dung nhan thoát tục không nhiễm bụi trần, khi hai mắt mở to nhìn đôi chân của mình, cả người đều sạch sẽ ngây thơ như đứa bé không hiểu sự đời, khiến người đau lòng.

    "Y Y, chân con.. ta sẽ tìm đại phu tốt nhất để chữa trị cho chân của con." Vân lão gia luôn theo chủ nghĩa nam tử cũng bất chấp tất cả cầm tay Tiểu Vân thị, dịu dàng an ủi, thật sự đóng vai trò là người cha tốt.

    "Con muốn ở một mình." Thiên Hạ diễn tròn vai của một người biết mình thành kẻ tàn phế, dáng vẻ hồn bay phách lạc kia, chọc cho Vân Tình ngoài kia khiếp sợ, sắc mặt ả ta trắng bệch.

    Nói đến vị kế muội Vân Tình kia, Thiên Hạ đã liệt nàng ta vào danh sách đen.

    Nhưng không cần xử ả ta ngay bây giờ, cô rũ mí mắt, giày vò có đôi khi không phải là tra tấn ả, đối với một số người, e rằng đả kích tinh thần có thể càng làm họ thống khổ hơn.

    Cô cần nói chuyện về cuộc đời với hệ thống.

    Hai người Vân lão gia lo sợ cô sẽ làm gì không tốt, nhất quyết không chịu đi, lúc Thiên Hạ cảm giác kiên nhẫn của mình sắp sử dụng hết thì Vân Dao dịu dàng kéo Vân lão gia ra ngoài, "Phụ thân, Y Y sẽ không có chuyện gì đâu, con bé có nha hoàn bên cạnh, sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu."

    Đúng vậy, trước khi trả thù xong tôi sẽ không làm gì đâu. Thiên Hạ thầm nhủ.

    Lúc bước ra khỏi phòng, Vân Dao nhìn hai mẹ con của tiểu Tô thị, ánh mắt hận thù lạnh căm, khiến hai mẹ con bà ta không rét mà run.

    Thiên Hạ cược một thùng dưa leo, ánh mắt này chắc chắn nữ chủ lại nhớ về kiếp trước bi thảm của mình.

    Sau khi tất cả những người không liên quan đi hết rồi, Thiên Hạ vẫn giữ tư thế nửa nằm lặng im trong phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà với một góc bốn mươi lăm độ, trong lòng mắng to hệ thống không ngừng, "Tiên sư đồ hệ thống rác rưởi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh xuân vườn trường mà mi nói đâu?"

    [Kí chủ thân ái, đồng ý với bổn hệ thống, làm một cô gái ngũ ngôn tứ mỹ[1] được không? ] -Tiếng nói của hệ thống vẫn luôn mang theo âm điệu cứng nhắc lạnh băng, vậy mà bây giờ từ ngữ lại lịch sự lễ phép, Thiên Hạ cảm giác không khỏe.

    [1] Ngũ ngôn: Nói chuyện văn minh, nói chuyện lễ phép, nói chuyện không tục tĩu, nói chuyện có trước có sau, nói chuyện có đạo đức; tứ mỹ: Vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trong ngôn ngữ, vẻ đẹp trong hành vi, vẻ đẹp của hoàn cảnh.

    Ôi mẹ nó, chẳng lẽ cô lên nhầm hệ thống dỏm?

    [Kí chủ, dù tôi không đọc được suy nghĩ của cô nhưng tôi vẫn biết cô đang chửi tôi đấy nhé.] Hệ thống bỗng nhiên lịch sự bình thường, Thiên Hạ nghe đâu đây mùi vị tức giận trong lời nói.

    "Hệ thống à, rốt cuộc tại sao lại truyền sai thế giới?" Thiên Hạ tức giận, làm sao cô lại ở cái thế giới này.

    Muốn ngắm nam thần vườn trường cơ.

    Bổn bảo bảo tức giận.

    Mau tới dỗ cô đi.

    [Đây là thế giới trung cấp, quái lạ, tại sao cô lại ở thế giới trung cấp? A, hình như là truyền sai thế giới rồi, ừ, chương trình của tôi có chút vấn đề, tạm thời không thể đem cô truyền về, cô đã chiếm giữ thân phận người ủy thác, nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục đấy.]

    Trong đầu vang lên âm thanh dòng điện xoẹt xoẹt, sau đó hệ thống biến mất, cả người Thiên Hạ đều ngây dại, cho nên, nhiệm vụ của cô độ khó nâng lên n cấp?

    Lật bàn.

    Cô không muốn làm nhiệm vụ nữa.
     
    Last edited by a moderator: 1/3/2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...