Truyện Ngắn Nhật Kí Trưởng Thành - Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanhthanh19, 9 Tháng sáu 2021.

  1. Thanhthanh19

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Mở đầu một nỗi đau

    Tác giả: Thanh Thanh

    Thể loại: Tự truyện, truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thanh Thanh

    [​IMG]

    Em - cô gái cự giải. Em có chút đáng yêu, có chút thông minh, có chút tốt bụng, mỗi thứ 1 chút như vậy cũng đủ khiến mọi người ganh tỵ với em, với sự lạc quan yêu đời của em. Em luôn muốn mang đến cho mọi người niềm vui, ở đâu có em ở đó sẽ có tiếng cười. Với em nụ cười là thứ không bao giờ dập tắt trên đôi môi đỏ mọng ấy. Nụ cười của em có sức mạnh rất đặc biệt - nó có thể làm xoa dịu đi cơn tức giận của ba em, có thể làm lấp đầy nỗi buồn trong lòng mẹ em và có thể làm cho ai đó mỉm cười.. Em luôn tự tin về mọi thứ, tự tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

    Nhưng rồi càng lớn em cũng dần thay đổi, người ta nói đúng "thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ". Em không còn là em của ngày xưa nữa, cũng phải ai lớn rồi mà chả thay đổi đâu thể mãi là một phiên bản của ngày xưa được. Nhưng.. em thay đổi nhiều quá, mà còn theo chiều hướng tiêu cực. Sự tự tin vốn có của em biến đi đâu mất rồi? Sao vậy em sợ hãi cái gì, tự ti cái gì mà không dám bước chân ra thế giới ngoài kia chứ? Em vốn là một con người thích tự do mà.

    Điều gì đã khiến em thay đổi?

    Từ bao giờ vậy, từ bao giờ mà gương mặt vui vẻ, yêu đời ấy lại trở nên nhợt nhạt, xanh xao đến vậy. Cũng chẳng biết từ khi nào mà đôi mắt chứa đầy sự lạc quan từng làm bao người ganh tỵ nay lại thành một đôi mắt vô hồn đến đáng sợ với cái nhìn xa xăm vô tận. Đôi môi từng đỏ mọng nay cũng dần mất sức sống mà khô khan nứt nẻ như muốn rỉ máu. Rốt cuộc điều gì đã khiến cho em từ một cô bé cả ngày chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học rồi chơi vô ưu vô lo như vậy để rồi lớn lên em đã trở thành một con người khác. Em trầm tính đi rất nhiều, buồn không dám khóc, đau không dám nói, lạnh không dám kêu, cô đơn không dám bày tỏ.. em không cần ai quan tâm đến em cũng không muốn ai biết được con người thật của em. Em chỉ có thể nhẫn nhịn đến khi màn đêm buông xuống thì em mới được là chính mình. "Em là chính mình" ư? Thật ra không ai muốn nhìn thấy em là chính em đâu bởi.. nó xót xa lắm! Em bước vào phòng, tắt điện đi với tay lấy chiếc điện thoại đã sắp kiệt pin bật bản nhạc buồn mà em vẫn thường nghe lên, phủ chiếc chăn lông tối màu vẫn luôn được cuộn lại để ở góc giường vào người. Em dựa lưng vào tường mắt nhìn trong vô định.. Ai mà biết em đang nhìn gì, nghĩ gì chứ? Đến chính em em còn không biết. Vẻ mặt lạnh như băng của em thật khác xa với nụ cười rạng rỡ năm nào. Em cứ như vậy, gương mặt không cảm xúc không vui cũng không buồn, không cười cũng không khóc, có lẽ nước mắt của em đã cạn kiệt từ lâu. Đến cả cậu ấy - người em thương thật lòng em cũng không thèm nói một lời nào, sự im lặng này thực sự đã khiến cho mọi việc dầm đi vào ngõ cụt.

    Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em thật sự đã trầm cảm thật rồi!

    Tại sao?

    Phải chăng là do thời gian ư? Nó trôi nhanh quá sao? Mấy năm qua đã có quá nhiều việc xảy ra mà em thì lại không mạnh mẽ như em đã tưởng. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó.

    8 năm trước..

    - Cô im đi! Cô không có quyền quản tôi!

    - Anh có còn coi đây là cái nhà không vậy?

    Xoảng.. Tiếng bát vỡ đấy, ba em đã đập chúng. 1, 2, 3, 4.. hơn một bàn tay rồi em không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy ba mẹ em cãi nhau nữa. Nhưng em không thể làm gì cả, em chỉ có thể đứng nhìn.. Đúng thế, em đã từng vô tâm như vậy đấy. Sau lần cãi nhau đó, việc em có thể làm cũng chỉ là ngồi xuống cùng mẹ cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bát sứ ấy lên. Nhưng lúc đó em chưa đủ trưởng thành để có thể thấy được từng mảnh vỡ, từng mảnh một như từng mảnh vỡ của cuộc hôn nhân này vậy. Đừng trách em, em vẫn còn bé, còn ngây ngô lắm vẫn còn tưởng tượng ra một gia đình ấm êm hạnh phúc nhưng em đâu biết rằng một ngày không xa em sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn "sống với ba hay với mẹ"

    Rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm sau cũng là lúc em nhận thức được việc mình nên dừng lại những mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc đi, gia đình mình đã không còn như xưa nữa rồi. Ba mẹ em sớm đã không còn ngủ chung trên một chiến giường, mỗi người một nơi. Vậy còn em? Em ngủ với ai? Em ngủ với bà bởi em không thể ngủ với ba cũng không thể ngủ với mẹ. Trong phòng ba bất kể là ban đêm thì vẫn luôn sáng ánh đèn điện thoại, ba nói ba không ngủ được, rồi ba cứ như vậy đến sáng. Đấy là lần đầu tiên em biết "thâu đêm suốt sáng" là gì. Còn mẹ? Mẹ cũng chẳng khá hơn là mấy, em luôn thấy mẹ nhốt mình trong phòng. Mẹ đã khóc, mẹ khóc rất nhiều. Thông thường người ta buồn thì người ta sẽ khóc thật to để cảm thấy thoải mái hơn và nỗi buồn cũng sẽ vơi đi phần nào nhưng mẹ em thì khác, Mẹ khóc trong thầm lặng lắm đôi lúc em lại thấy mẹ ôm ngực, mẹ đau ở ngực à? Em muốn vào với mẹ nhưng em nghĩ mẹ muốn ở một mình. Đấy cũng là lần đầu tiên em thấy mẹ trong bộ dạng như vậy. Thật xót xa! Hôm đó, trong đầu em vẫn ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực, bước vào phòng em thấy ba em đang gỡ bức ảnh cưới của ba mẹ trên tường xuống. Bất giác nước mắt em rơi. Đôi mắt long lanh, chứa đầy sự lạc quan ngày nào giờ chỉ còn lại những bọng mắt sưng lên vì khóc, con ngươi cũng đã đục ngầu đi bởi sự tuyệt vọng đang lấn át tâm trí em. Em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu đi một trong hai người. Em sợ lắm, sợ phải xa ba hoặc mẹ, sợ phải làm quen với cuộc sống mới, sợ phải đối mặt với sự chia ly.. em sợ tất cả những gì em phải chấp nhận sau khi ba mẹ em rời xa nhau. Thật bất lực!

    Những thời gian sau em không giống như những người con khác cố gắng hàn gắn gia đình mình bởi em biết có sống với nhau thì họ cũng không hạnh phúc. Họ bất đồng ý kiến với nhau về mọi việc, họ bất lực đến mức không nghĩ đến cảm xúc của em khi chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau. Vậy nên có cố gắng tạo ra những cuộc đi chơi gia đình hay đơn giản chỉ là những buổi chiều ngồi cạnh nhau với tách cà phê dưới ánh hoàng hôn thì cũng chỉ tạo nên bầu không khí ngượng ngùng không chút thoải mái. Đã có rất nhiều người bảo em khuyên ba mẹ quay lại với nhau nhưng em đều lắc đầu. Ba đã mệt rồi, mẹ cũng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi ở bên cạnh nhau cũng chỉ khiến cho những vết thương trong lòng họ lớn hơn, sâu hơn mà thôi. Em không nên ích kỉ như vậy. Họ đều xứng đáng có được một cuộc sống mới tốt hơn.

    Em thực sự là một người con tệ phải không?

    Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, ngày ba mẹ ra tòa li hôn có cả em nữa. Không phải em không yêu ba nhưng.. em đã chọn sống với mẹ. Có lẽ do em nghĩ mẹ cần em hơn. Kí vào tờ giấy được đặt sẵn trên bàn, mọi người có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chữ em, cũng bình thường thôi vì em đã từng đi thi viết chữ đẹp mà. Những lời khen cũng chẳng thể làm tâm trạng em khá lên được, em không thể cười, cũng không có tâm trạng để đáp lại những lời khen đó. Em chỉ ngồi yên mắt chăm chăm nhìn vào tờ đơn li hôn. Em đang rất cố đấy, cố nuốt nước mắt vào trong. Và em đã làm được.

    Em ước tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, một giấc mơ mà em không bao giờ muốn gặp.

    Nhưng không được rồi, em đã tỉnh dậy.. Và đó là sự thật!

    - 4 years ago_

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...