Truyện Ngắn Nhật Kí Mang Bầu Của Anh Chồng Trẻ - Lona Trần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lona Trần, 23 Tháng mười 2020.

  1. Lona Trần

    Bài viết:
    72
    Nhật Kí Mang Bầu Của Anh Chồng Trẻ

    Tác giả: Lona Trần

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của lona trần

    [​IMG]

    "Ồ cậu cũng ở đây." Đang nhấp một ngụm rượu thì một cái vỗ vai làm tôi giật mình quay lại. Là Quốc – đồng nghiệp trên công ty, theo sau hắn còn có Thành, một đàn em nhỏ tuổi hơn, mới vào công ty chưa được bao lâu. Tình cờ gặp gỡ ở quán bar nên anh em cũng hàn huyên tâm sự đôi lời.

    "Sao hôm nay không về với vợ bầu à?" Hắn vừa ngoắc tay gọi phục vụ vừa trêu chọc. Hắn chính là kẻ đi rêu rao rằng tôi thuộc hội SV, nguyên do là hay bị vợ gọi về lúc đi nhậu.

    "Sao phải về?" Tôi buồn bực trả lời. Do vừa mới cãi nhau một trận to nên giờ mới ngồi đây, kẻ ế nghìn năm như hắn không hiểu được đâu.

    "Không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Hắn lắc lắc li rượu.

    "Ngày giỗ của đàn ông Việt Nam!"

    Câu trả lời của tôi không chỉ khiến hai tên đồng nghiệp bên cạnh phụt cười mà còn gây chú ý đến những người xung quanh. Phụ nữ Việt Nam may mắn hơn phụ nữ trên toàn thế giới một điểm, họ có những hai ngày trong năm để cho đàn ông ăn hành, hôm nay là một trong hai ngày đó, ngày 20/10.

    Chính vì mấy cái lễ chết tiệt này mà giờ tôi mới ở trong tình trạng có nhà cũng không về được đây. Sự tình là hôm nay đã hứa với vợ sẽ xin sếp về sớm để dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng. Thế nhưng ngặt nỗi có khiếu nại khách hàng nên đành phải tăng ca hai ba tiếng. Cô ấy ngồi đợi ở nhà, điện thoại tôi lại hết pin không liên lạc được. Giải quyết công việc xong tôi nhanh chân chạy về nhà, nghĩ là cũng còn sớm chắc không sao. Thế nhưng khi về đến là một bãi chiến trường, đồ đạc bị quăng lung tung bởi cơn thịnh nộ của người nào đó. Tôi cảm thấy từ khi kết hôn xong tính khí của cô ấy ngày càng thay đổi, nhất là khi mang thai đứa thứ hai. Lúc xưa dễ thương như chú mèo nhỏ, còn bây giờ thì tiến hóa thành loài vật có họ hàng xa nức tiếng trong khu rừng. Trong mấy tháng nay, bởi cô ấy đang mang thai nên hết lần này đến lần khác tôi đều nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lần này thật sự quá quắt, tôi không thể nhịn được nữa. Nghĩ sao hai chú cá quý hiếm tôi mới mua mấy chục củ chứ đâu phải ít. Thế mà chỉ vì một chút giận hờn vu vơ, cô ấy đem cả hai bé ra chiên xù. Thà cứ vặt hết râu tóc của tôi chứ sao nỡ vặt vây con cá. Những lời cuối cùng cả hai nói với nhau trước đi tôi rời đi là:

    "Anh đi đâu thì đi đi!"

    "Không phải đuổi, thằng này tự cút!"

    Bạn nhỏ Thành bên cạnh vì chưa trải đời nên cũng bày đặt đưa ra chút lời khuyên sao rỗng: "Thật ra anh chỉ cần về dỗ ngọt cô ấy một chút là đâu lại vào đấy thôi, phụ nữ ấy mà, ai cũng thích ngọt ngào."

    "Ái chà! Người sắp lấy vợ có khác!" Quốc liếc mắt trêu chọc làm Thành hơi xấu hổ đôi chút. Hai tháng nữa là đám cưới của hắn. Nhìn hắn tôi lại nhớ lại hình ảnh thanh xuân của mình năm năm về trước. Và rồi ngán ngẩm khi nghĩ về thảm cảnh hiện tại.

    "Cứ lấy vợ đi rồi các cậu sẽ biết. Các cậu sẽ được chứng kiến những điều kì diệu." Tôi đặt li rượu xuống nhìn vẻ tò mò của một kẻ đang cô đơn và một kẻ sắp hết cô đơn rồi nói tiếp: "Các cậu đã bao giờ thấy đĩa bay chưa?"

    Đáp lại là hai cái lắc đầu.

    "Kết hôn đi! Không chỉ được thấy đĩa bay thôi đâu, không chừng còn xoong bay, chảo bay rồi hàm răng bay nữa đấy!"

    Lão Quốc nghe vậy thì vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai đồng nghiệp nhỏ tuổi bên cạnh như kiểu "Bảo trọng nhé chú em". Còn bạn nhỏ Thành hơi ngớ người một chút rồi cũng cười theo. Trò chuyện được một lúc, Thành xin chuồn về sớm khi bạn gái gọi điện, còn lão Quốc cũng theo tiếng gọi của mấy em xinh tươi xung quanh, bỏ rơi đồng nghiệp bên này.

    Dưới ánh đèn mờ, tôi rảo bước đi trong vô định, hôm nay chả muốn về nhà nữa. Định bụng là tìm một nhà nghỉ nào đấy rồi ở tạm một đêm. Nhưng có một quầy hàng trang trí bắt mắt làm tôi chú ý. Phía trước cửa hiệu là cái bảng: "Shop phù thủy Mơ – Hoán đổi vận mệnh". Đứng bên trong cửa hiệu một cô em xinh tươi mặt trang phục cosplay phù thủy, trang điểm sắc xảo nháy mắt mời gọi. Đã tính là bỏ đi rồi nhưng giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên làm tôi dừng chân: "Anh đẹp trai gì ơi!" Tất nhiên tôi mà không bước tới thì không phải là đàn ông nữa rồi.

    "Kính chào quý khách. Xin hỏi ngài muốn thay đổi điều gì trong đời, hãy mua và ném vào đây một đồng xu. Mong muốn của ngài sẽ thành hiện thực." Ngón tay thon dài nhỏ nhắn đặt lên phía trước một chiếc hộp màu đen. Bên cạnh là những đồng xu một mặt in hình đầu lâu, mặt kia là bông hoa.

    Ái chà! Cuộc đời bế tắc hay cuộc sống nở hoa? Tôi khẽ bật cười thành tiếng. Mấy trò con nít này mà cũng dám đem ra lừa mình. Nhưng mà thôi vì thấy em ấy xinh tươi, đêm hôm mà vẫn đi làm kiếm tiền vất vả thế này, ủng hộ em ấy một chút vậy.

    "Bao nhiêu một xu?" Tôi vừa mở ví tiền ra vừa hỏi.

    "Một giấc chiêm bao."

    "Hả?" Tôi hơi khựng lại. Sau đấy hỏi lại thêm một lần nữa nhưng vẫn với câu trả lời ấy. Nhìn vẻ mặt của em ấy không có chút gì là đùa giỡn cả. Tội nghiệp! Đẹp thế mà bị khùng.

    "Trả thế nào đây?"

    "Rồi ngài sẽ biết thôi." Em gái khẽ nháy mắt. Tôi nhận đồng xu rồi thả vào chiếc hộp đen kia. Sau đó tính đi tới phía trước, gọi điện cho bệnh viện tâm thần gần đấy nói họ hốt người về, nhưng mới đi được vài bước thì bị giọng nói ngọt ngào kia gọi lại: "Khoan đã, ngài vẫn chưa nói muốn đổi điều gì."

    "Vợ!" Tôi chả buồn quay người lại, phẩy tay một cái rồi bỏ đi.

    * * *

    Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm tôi tỉnh giấc. Uể oải với tay lấy cái điện thoại.

    "Anh à! Tối nay em tăng ca về muộn. Anh đừng đợi em, cứ ăn cơm trước. Còn nữa, nhớ thay nước cho bể cá hộ em.."

    Nghe giọng nói quen thuộc, đầu óc lại có chút ong ong vì men rượu, tôi cứ gật đầu ừ đại theo phản xạ. Cho đến khi cúp máy và nằm xuống tính ngủ tiếp.

    Thôi chết! Giờ là lúc nào rồi? Tôi hoảng hốt bật dậy nhìn vào điện thoại. Đã hai giờ chiều rồi? Kiểu này chắc tới số với ông sếp. Mà mình về nhà bằng cách nào? Tối qua không phải là.. Tôi ôm cái đầu đau nhức bước xuống giường thế nhưng cảm thấy cả người nặng trĩu.

    Cái gì thế này, sơn móng chân? Váy màu hồng? Còn nữa, cái bụng bia của mình sau một đêm đi nhậu nó đã phát triển thành ra thế này cơ á? Tôi vội vã đứng lên rồi bước vào phòng tắm, kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy mình trong gương. Vẫn gương mặt đẹp trai ấy, vẫn vóc dáng cao lớn ấy, thế nhưng phần bụng lại phình to ra bất thường, hơn nữa tại sao mình lại mặc váy? Có khi nào.. Tôi từ từ kéo cái váy lên rồi nhìn xuống.

    Không thấy gì. Đơn giản vì bị cái bụng che mất. Tôi trực tiếp nhìn vào gương. May quá, vẫn còn y nguyên! Cứ tưởng bị thay đổi giới tính sau một đêm thì khổ.

    "Bố ơi! Bố! Min đói!"

    Giọng nói non nớt vang lên khiến tôi chú ý, con gái hai tuổi của tôi lúc này chắc là ngủ trưa mới dậy. Tôi tiến đến dỗ dành rồi nhặt cái điện thoại lên: "Đợi bố một chút!"

    Tôi mở khóa màn hình, giật mình vì cái hình chu môi tự selfie cùng con gái, mình đã chụp nó lúc nào vậy? Một điều lạ nữa là tôi cố gắng lục tìm danh bạ gọi đến công ty nhưng tìm mãi không thấy. Cũng may mà còn nhớ số của lão Quốc, tôi bấm số gọi điện, không khỏi ngạc nhiên về cái name hiển thị trên máy: "Quốc đũy".

    "A lô, tình hình trên công ty thế nào rồi? Tôi ngủ quên mất! Cậu đưa máy cho tôi gặp Giám đốc một lát."

    Thấy đầu dây bên kia im lặng tôi vội thúc giục thì mới nghe hồi đáp: "Ông bị mớ ngủ hả? Nghỉ thai sản mấy tháng rồi nên nhung nhớ công ty à?"

    What? Bộ não của tôi tạm thời chưa kịp load thông tin vừa rồi.

    "Cậu nói cái gì cơ? Ai nghỉ thai sản? Tôi á?"

    "Ông bị cái gì vậy? Trầm cảm khi mang thai à? Thôi nha! Sếp đang nhìn, tui cúp máy đây."

    Tôi bần thần đặt điện thoại xuống rồi nhìn cái bụng size XXL của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra? Có phải đây là một cơn ác mộng không? Hay chỉ là một màn troll công phu của lão Quốc.

    "Bố ơi, sữa, sữa!" Giọng nói non nớt bên cạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Tối bế cơ thể bụ bẩm kia lên, nhưng rồi bàn tay nhỏ xíu bắt đầu sờ soạng hai múi ngực từng một thời săn chắc trước khi lấy vợ. Tôi không nghĩ ở đó có cái gì làm no bụng cho bé con nhà tôi đâu. Tôi đứng lên tìm vợ nhưng có vẻ như cô ấy không có ở nhà, gọi điện thoại thì chả thèm bắt máy. Bất đắc dĩ đành xuống bếp tìm hộp sữa, luống cuống một hồi cũng pha xong một bình sữa.

    "A! Nóng!" Bé con thè lưỡi nhăn mặt kêu lên khi vừa uống một ngụm. Tôi mở bình sữa ra thổi vài cái nhưng mà hình như vẫn còn nóng.

    "Đợi chút! Để bố cho thêm đá."

    Lần này thì bé Min ngoan ngoãn uống hết. Sau đấy còn bắt tôi kể chuyện cổ tích, rồi chơi trò búp bê đồ hàng các kiểu, còn chạy xung quanh quậy tung nhà cửa. Tôi thì chẳng có tâm trí nào mà chơi đùa với con. Vợ tôi vừa gọi lại, khi tôi nói lí do thì nghe bả càu nhàu: "Đến cả việc pha sữa cho con mà cũng hỏi tôi. Anh làm chồng kiểu gì! Thôi nhé, tôi bận họp."

    Những việc chứng kiến sau đấy khiến tôi càng choáng váng hơn. Một thanh niên tới giao hàng nhưng thanh niên ấy lại mặc vày xòe bông, tóc dài thướt tha. Nhà bên cạnh hai ông hàng xóm đang mặc váy ngủ, đứng chống nạnh chửi nhau. Sau đấy có mấy vị Tổ trưởng Tổ phó dân phố gì đấy, đều là phụ nữ, tác phong nghiêm chỉnh đến dẹp loạn.

    Chuyện quái quỷ gì đây? Có lẽ nào đây là trò phù thủy ma quái của em gái Mơ kia. Tôi đã thử quay lại nơi đó nhưng cửa hiệu phù thủy kia biến mất như chưa hề tồn tại. Khoan đã nào! Đây có thể là một giấc chiêm bao, nếu vậy sẽ có cách tỉnh lại. Tôi tự tát mình mấy cái. Kết quả là hai cái má sưng vù. Tôi thầm kêu gào trong vô vọng, mình giờ đây là một ông bố bỉm sửa chính hiệu!

    Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có cái lợi. Mình không cần phải nai lưng ra đi làm, không cần phải chịu áp lực kinh tế gia đình, không phải nhìn mặt ông sếp khó tính. Chỉ ở nhà làm vài ba việc cỏn con rồi đi đẻ. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi xách giỏ đi chợ. Thế nhưng có lẽ mình đã quá sai khi cho rằng đây là chuyện cỏn con.

    Sau khi biến căn bếp gia đình thành phòng thí nghiệm quốc gia, tôi gọi điện cho ông bố cầu cứu. Bố tôi vừa hướng dẫn nhiệt tình cách nấu món thịt kho và rau trộn vừa càu nhàu: "Đàn ông đàn ang gì mà hậu đậu thế hở con. Mày phải tập cái tính đảm đang đi, không có ngày vợ bỏ!"

    Tối hôm đó, tôi háo hức chờ vợ về nhà để thưởng thức món ngon lần đầu tiên tôi nấu. Thế nhưng đến khi trời tối muộn cô ấy mới về nhà. Cái này tôi có thể thông cảm, có thể cô ấy bận chuyện công ty, lúc trước tôi cũng vậy. Nhưng điều làm tôi nóng trong người là vừa bước vào nhà đã nghe cô ấy càu nhàu: "Sao nhà cửa bề bộn thế này?"

    Suốt cả một ngày ông đây phải lăn lộn trong bếp, rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Nhưng chỉ được một lúc là lại bừa bộn như cũ, đơn giản vì nhà có con nít, mà chúng thì lại hiếu động. Với lại cô ấy có để ý là tôi đang mang thai hay không? Đến thở cũng thấy mệt nữa chứ đừng nói đến chuyện khác. Thấy vẻ mặt khó ở của tôi cô ấy cũng xuống nước xin lỗi, vuốt ve cái bụng bầu để an ủi.

    "A! Nó đạp!" Tôi khẽ kinh ngạc kêu lên, cảm nhận rõ có một cái gì đó đang động đậy trong bụng. Thật vi diệu. Vợ tôi chỉ cười: "Chuyện bình thường mà, đâu phải lần đầu anh mang thai đâu."

    Chuyện này quả là mới mẻ, giờ tôi mới thật sự tin là trong này đang có một sinh linh. Mình đẻ thiệt hả trời? Mà bằng cách nào đây? Tôi không cần phải thắc mắc quá lâu. Lúc lên mạng tham gia vào các hội nhóm "Tâm sự Adam – chuyện thầm kín" thì ở đấy được các quý ông nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra còn tôi còn thấy nhan nhản các loại hình quảng cáo với tiêu đề: "Dịch vụ sẽ khít hoa cúc sau khi sinh". Ôi thượng đế ơi, có phải ngài đã tái tạo thế giới rồi không?

    Chuyện bất ngờ không chỉ dừng lại ở đấy. Hôm sau lão Quốc gọi điện rủ tôi đi shopping. Nghe nói có một cửa hàng mới mở có nhiều mẫu váy vintage đúng gu của hắn. Tôi từ chối vì chẳng đam mê vì mấy cái váy ấy, với lại nếu đi thì phải dẫn theo bé Min, vác thêm cái bụng bầu nặng nề nữa. Nhưng mà thấy hắn năn nỉ đến tội nghiệp: "Đi đi mà, xin ông đấy. Rủ bé Thành mà nó sắp theo vợ bỏ cuộc chơi, giờ đang đi thử váy cưới rồi. Tui cô đơn quá."

    Thế là giờ đây phải lết cái bụng size XXL đi thử mấy cái váy cũng size XXL nốt. Lão Quốc mặt tươi như hoa mở cửa xe taxi, trên tay là hàng chục cái túi lớn nhỏ sau một vòng mua sắm. Lão mở một cái túi nhỏ, lấy ra một bộ com lê bé tí rồi ướm lên người nhóc con nhà tôi: "Cái này chú mua tặng con nè, thích không?"

    Bé Min reo lên thích thú khi có áo mới. Lúc nãy đi ăn lão đã trả tiền rồi nên giờ nhận quà của lão nữa thì cũng hơi ngại.

    "Bao nhiêu tiền lát nữa tôi gởi cậu."

    "Cái này tui tặng bé Min chứ có tặng ông đâu mà ông trả!" Lão nhất quyết không chịu nhận. Chẳng bù như trước kia, tính lão luôn sòng phẳng. Hình ảnh bánh bèo này của lão thật là mới mẻ.

    "Mà sao ông không mua gì hết vậy? Đàn ông ấy, phải luôn xinh đẹp dù bất kì hoàn cảnh nào." Lão Quốc một tay cầm cái váy mới mua, tay kia tạo cử chỉ yểu điệu chỉ về phía tôi. Một thằng men lì như tôi nếu không phải tại cái bụng này thì thà mặc quần đùi ra đường còn hơn mang váy. Làm sao có hứng thú với mấy thứ xòe bồng mà hắn chọn chứ.

    "Bầu bì mà đẹp cái nỗi gì!" Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Không muốn nhìn thấy cảnh một gã có râu đang hào hứng tô son.

    "Ông đừng nói thế! Coi giữ vợ cho kĩ. Nhất là đang bầu thế này, vợ nó đi ra ngoài giải tỏa là chuyện thường tình." Lão vừa dặm chút phấn hồng vừa nói tiếp: "Nghĩ lại đi, dạo này vợ ông có thường xuyên tăng ca không?"

    "Không thể nào, cô ấy không phải là người như vậy." Tôi xua tay. Quen nhau bao nhiêu năm tôi biết tính cô ấy, dù có hơi hung dữ, hơi ăn hiếp chồng một chút, nhưng chưa bao giờ làm gì khiến tôi phải mất lòng tin cả. Đúng thế! Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ..

    Phải rồi, hình như dạo này cô ấy thường về trễ, ăn cơm ít hơn. Mấy món tôi nấu có hơi cháy, hơi nát một tí nhưng mà mùi vị cũng đâu đến nỗi nào.

    Lúc gần về tới nhà, lão Quốc đột nhiên bảo tài xế dừng xe lại một chút. Tôi thắc mắc thì lão tiến tới thì thầm: "Chết rồi, hình như tui tới ngày, bị dính rồi. Phiền ông tới đằng kia mua giúp cái ấy được không?"

    "Ngày gì cơ? Cái ấy là cái gì cơ?" Tôi khó hiểu xác nhận lại.

    Lão nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh, sau đấy nói bằng khẩu hình miệng. Tôi cố gắng đuổi hình bắt chữ cùng lão: "Gì? Bờ vờ? Bờ vờ sờ? Là gì?"

    Lão vò đầu bứt tai, lúc này không thèm thì thầm nữa: "Khổ ghê! Là cái 'bịt vô sướng' đó. Sao bữa nay chậm tiêu thế."

    Qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy rõ gương mặt đỏ lên của nữ tài xế. Có vẻ như thượng đế đã tái tạo một cách triệt để. Có ai nói cho tôi biết đàn ông hành kinh là như thế nào đâu! Mặc dù không muốn nhưng đành phải đi đến cửa hàng tạp hóa trước mặt mua cái thứ siêu thấm siêu thoáng ấy. Chỉ cầu mong khi tính tiền là một anh thanh niên bánh bèo nào đấy, chứ không phải là cô nàng mạnh mẽ.

    Nhưng mà mong ước chỉ là ước mong, người tính tiền và bán hàng là một bà thím. Thấy tôi lúng túng đỏ mặt thì bán nhanh lên đi, cứ thích hỏi dài dòng làm tôi phát ngượng với mấy em gái xung quanh: "Cậu mua loại ban ngày hay ban đêm, có cánh hay không cánh?"

    Sau khi tẩu thoát khỏi nơi chốn ngại ngùng ấy, tôi xấu hổ lên xe taxi trở về nhà. Có lẽ sau này mình sẽ phải tập quen dần với mấy cái loại siêu thấm siêu thoáng này.

    Đêm khuya. Sau một hồi vật vã dụ dỗ cho bé Min đi ngủ. Tôi ngồi dậy lôi cái điện thoại ra chơi game để giải sầu. Giờ này rồi mà cô ấy chưa về. Cơm canh đã nguội lạnh, dở càng thêm dở. Tự nhiên nhớ lại lời lão Quốc. Có khi nào cô ấy tòm tem ngoài mặt trận không? Không thể nào! Mình hồi xưa đi làm cũng vậy mà, đâu có.. Mình hồi xưa.. Tôi chợt nhớ lại một vài kí ức không say cùng về cùng đám đồng nghiệp. Ngoại tình thì chưa nhưng mà tòm tem thì sương sương.

    "Em đang ở đâu? Về chưa?" Không thể chịu được nữa. Tôi đành bấm máy gọi cho vợ.

    "Em đang đi gặp khách hàng. Anh cứ ngủ trước đi." Giọng nói có chút khó chịu. Văng văng còn có tiếng nhạc ồn, một vài giọng nói của đàn ông.

    "Khách hàng? Là nam hay nữ?"

    "Anh lại thế nữa rồi. Lúc nào cũng nghĩ lung tung. Thôi nhé, em cúp máy đây.. Tút.. tút.. tút.."

    Tôi cố kiềm chế ước muốn ném cái điện thoại vào tường. Bình tĩnh, để tiền mua sữa cho con. Có nên vác cái bụng bầu này tới chỗ vợ đánh ghen không? Không, như thế thì đàn bà quá. Mà có thể cô ấy đang gặp khách hàng thật, giờ đi ngủ cho lại sức mai còn đi chợ nấu ăn.

    Vài tiếng sau, cô ấy về nhà trong tình trạng say xỉn, nằm bẹp ra giữa sàn làm một ông bầu như tôi đây phải bế lên giường. Thậm chí còn nôn ra giữa nhà.

    Trước đây cứ mỗi lần về nhà trong cơn say, sáng mai tỉnh dậy sẽ chứng kiến màn kịch khóc lóc, ôm con về nhà ngoại của vợ. Tôi không hiểu và cho rằng cô ấy thật phiền phức. Chuyện bé xé ra to. Còn bây giờ tự dưng tôi cũng muốn ôm con về nhà nội ghê, haiz!

    Ngày qua ngày, tôi lại tiếp tục công cuộc chăm lo nhà cửa, thay tã cho con. Thế nhưng ông trời dường như còn muốn thử thách tôi thêm nữa. Lúc này, tôi đang vừa bịt mặt nạ phòng độc vừa chiên cá thì bé con nhà tôi chạy đến giựt mép váy: "Bố ơi, Min đau bụng."

    Đã là lần thứ ba trong chiều nay rồi, chẳng lẽ bé bị tiêu chảy. Kì lạ, nó mới chỉ uống chút sữa mình pha thôi chứ có ăn cái gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là bệnh vặt vãnh của con nít nhưng không, đến gần tối, bé lên cơn sốt cao.

    Giờ phải làm thế nào đây? Nếu là cô ấy, những lúc thế này cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Tôi chợt lặng người khi nghĩ về ngày xưa. Lúc đang bận họp trên công ty thì nhận được điện thoại của vợ, nói là con bị sốt nhẹ, có cần đi khám không. Vì vừa mới hứng chịu một trận té tát từ sếp nên tâm trạng có chút không tốt, chỉ cằn nhằn với cô ấy: "Cô chăm con kiểu gì thế? Cứ đem đến bệnh viện khám đi. Chuyện này mà cũng hỏi tôi. Tôi đang bận." Kể từ đó, có chuyện gì cô ấy cũng tự xoay sở một mình. Tôi ngoài nhiệm vụ đưa hết tiền lương cho vợ ra thì không đụng vào bất cứ thứ gì.

    Có phải lúc đó cô ấy cũng từng ngồi một mình ngoài phòng bệnh, lo lắng nhìn con. Có phải cô ấy cũng từng cảm thấy bồn chồn rồi lại thất vọng khi nhận được những lời vô tâm từ chồng. Có phải cô ấy cũng từng cảm thấy cô đơn khi nhìn bên cạnh mình, các ông bố các cùng vợ đưa con đến phòng khám.

    Thế nhưng lúc này đây, thân hình bé nhỏ ấy, dù có mặc vest cá tính bảnh bao nhưng vẫn có chút gì đó yếu đuối, mồ hôi lấm tấm, vừa thở hỗn hển vừa nói: "Con thế nào rồi?"

    Cô ấy vội chạy tới đây ngay khi tôi gọi điện. Dù có là thế giới bình thường của lúc trước hay là ở thế giới đảo lộn này, cô ấy vẫn là một người mẹ, người vợ tốt.

    "Bị viêm đường ruột nhẹ. Bác sĩ bảo không sao rồi." Tôi khẽ dịch mông qua một bên, nhường một chỗ trống nhỏ cho vợ ngồi xuống. Nhưng cô ấy không ngồi, chỉ tỏ ra lúng túng nhìn tôi: "Vậy sao anh lại khóc?"

    "À không có gì, do bụi ấy mà." Tôi đưa tay lau vội những giọt nước xuất hiện trên mặt lúc nào không hay. Cái định mệnh! Sao càng lau nó lại càng chảy thế này. Chẳng lẽ là trầm cảm khi mang thai thật rồi.

    "Xin lỗi, em tới trễ." Vợ tôi nắm lấy tay tôi đặt lên đùi, rồi ôm lấy gương mặt râu ria nhưng đột nhiên có chút yếu đuối chết tiệt này vào lòng, vỗ về: "Coi kìa! Đang mang thai đó, sắp làm bố hai con rồi mà cứ mít ướt."

    Thật sự lúc này tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt nhưng lại bị vướng cái bụng size XXL, chỉ đành đáp lại bằng một câu ngắn ngủn: "Vợ ơi, cám ơn em. Anh xin lỗi."

    Nếu không có những ánh mắt kì thị xung quanh kèm theo những tiếng giả vờ ho của những ông bố bà mẹ khác trong bệnh viện, có lẽ chúng tôi sẽ diễn cảnh tình cảm như thế cho đến sáng mai.

    Rồi một ngày trời nắng đẹp, thích hợp để đi chơi, thích hợp để hong khô quần áo, và thích hợp để gào thét. Tôi lâm bồn. Cũng đã từng nghe nói, cũng đã từng chứng kiến cảnh vợ vừa đau đớn vừa giựt tóc mình trong phòng sinh. Thế nhưng bây giờ mới hiểu thấu. Thà bị giựt bay hết lông tóc trên đầu cũng còn đỡ hơn nỗi đau y như bị nhét quả dưa hấu vào lỗ mũi. Ôi ai khóc nỗi đau này!

    Vật vã mấy tiếng đồng hồ luyện thanh và dùng sức, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy miếng khóc non nớt vang lên. Nhìn sang bên cạnh, vợ tôi vừa nắm chặt lấy tay tôi vừa rơi nước mắt. Không cần biết cô ấy khóc vì cảm động hay là do bị tôi giựt tóc, tôi mỉm cười với cô ấy một cái trước khi thiếp đi vì mệt mỏi.

    * * *

    "Dậy! Dậy đi làm, trễ rồi anh!" Tôi mơ hồ mở mắt ra, không ngoài dự đoán là gương mặt hiền từ quen thuộc của người phụ nữ bé nhỏ ấy. Tôi ôm đầu ngồi dậy: "Con đâu rồi em?"

    "Min đang ở với bà ngoại, bà nhớ nó nên em bế nó sang đó chơi ít ngày." Cô ấy vừa gấp quần áo vừa trả lời.

    "Ý anh là con anh vừa mới sinh đó."

    "Anh nói gì cơ?" Cô ấy ngạc nhiên đứng lên. Một tay chống ở hông vì cái bụng nặng nề.

    Tôi không nhìn nhầm. Cô ấy đang mang cái bụng size XXL và đang mặc váy! Tôi nhìn tiếp xung quanh. Đây là nhà mình, không phải phòng sinh đẻ ở bệnh viện. Điều quan trọng nữa, cái áo thun ba lỗ và cái quần đùi yêu dấu đã quay trở lại trên người tôi. Không phải váy hồng xinh xắn! Mình đã trở lại rồi, cám ơn Thượng đế. Vợ tôi trố mắt ngạc nhiên thì thấy tôi nhảy lên như thằng khùng.

    "Hôm nay ngày mấy?" Tôi vừa cài nốt mấy cúc áo sơ mi vừa hỏi vợ.

    "Hai mươi tháng mười. Anh không bị làm sao đó chứ?" Vợ tôi đáp khi đang pha sữa cho con.

    Vậy là thời gian bị lùi về đúng ngày đó. Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy từ sau lưng, chỉ có điều không thể ôm hết cái bụng size XXL kia. Sau đó thì thầm vào tai cô ấy: "Cám ơn em. Vì đã làm vợ anh."

    Cô ấy hơi khựng lại một chút quay lại nhìn tôi một cách nghi hoặc: "Có phải anh đã làm gì có lỗi với em rồi phải không?"

    "Không có, thề! Tối nay anh sẽ về sớm. Nhớ đợi anh." Tôi đặt một nụ hôn vào đôi mắt đang cười của cô ấy. Thề với lòng từ giờ sẽ không bao giờ làm cho đôi mắt đó rơi lệ nữa. Và cũng thề với lòng hôm nay dù có rớt nước mắt với ông sếp, nhất quyết cũng phải về với vợ!

    * * *

    "Chị đến đón anh ấy đi. Ổng đang say bí tỉ ở đây rồi." Cô nhận điện thoại từ Quốc – Một đồng nghiệp trên công ty của chồng, báo rằng chồng cô đang say xỉn ở quán bar. Hôm nay là ngày 20/10 đáng lẽ ra giờ này hai người đã có một bữa tối lãng mạn ở nhà hàng. Thế nhưng anh ta lại thất hứa, như mọi lần! Lúc mới lấy nhau, cô đã mơ tưởng đến cuộc sống hôn nhân màu hồng để rồi bây giờ phải thất vọng. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Những xung đột, những ấm ức cứ dần dần tích tụ ngày một lớn. Không phải kẻ thứ ba, cũng không phải hiểu lầm hay rào cản, nhưng cả hai cứ dần dần xa cách, lạnh nhạt nhau. Trận cãi vã hôm nay - chỉ vì mấy con cá, có thể nói là tức nước vỡ bờ. Cô bắt xe taxi đến chỗ của chồng. Ngồi trên xe vừa suy nghĩ miên man về cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm, vừa để cơn gió lạnh lùng hong khô những giọt nước mắt.

    Dưới ánh đèn lung linh kia, một dòng chữ trang trí bắt mắt thu hút cô. Không hiểu tại sao, có gì đó thôi thúc làm cô dừng xe lại, ghé vào nơi đó.

    "Quý khách muốn thay đổi điều gì?"

    "Chồng!"

    Kết thúc
     
    Thiên Túc, KiệtHạnh Hảo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...