Phần 1: Tuổi thơ Mỗi con người đều có một câu chuyện, là nhấp nhô hay bằng phẳng, tùy vào lựa chọn của mỗi chúng ta tại những thời điểm quan trọng. Cuộc đời tôi là bình thản, nó trôi qua thật nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ ký ức khắc sâu nhất khi tôi còn nhỏ là căn nhà cấp bốn không được rộng lắm, chỉ có phòng ở, đối diện cửa ra vào là bàn thờ và bộ bàn ghế nhỏ, bên phải kê chiếc giường lớn đơn điệu, khi đó một nhà bốn người bố mẹ, chị gái và tôi đều cùng ngủ trên chiếc giường đó. Hồi đó, tôi sợ ma lắm, nghe người lớn kể ma sẽ đi xuyên qua tường bắt trẻ con, tôi liền nơm nớp lo sợ lúc đòi nằm trong cùng, lúc thì đòi nằm ở giữa khiến cho bố mẹ tôi dở khóc dở cười. Giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bản thân lúc đó rất buồn cười và ngây thơ. Nhưng ai mà không có một thời ngốc nghếch chứ. Ký ức của tôi về ngôi nhà nhỏ không nhiều lắm, nhưng lại để cho tôi có những kỷ niệm khắc sâu như khi trời mưa to sấm chớp bố sẽ ôm tôi vào lòng dỗ dành, an ủi hay khi mẹ tôi nấu những món ăn ngon mà tôi thích ăn, hay kỷ niệm hai chị em tôi chơi đùa đuổi bắt, hay là việc tôi làm vỡ túi nước đậu vì sợ bị mắng mà rải chiếu chui xuống gầm bàn cuộn tròn ngủ.. những ký ức tưởng như bị lãng quên nay lại như mới ngày hôm qua vậy. Tuổi thơ tôi không chỉ gắn liền với gia đình tôi mà còn gắn liền với những ngày tới lớp. Là những người bạn thời thơ ấu, là những trò chơi của trẻ con hay là những lời dạy cùng bài hát của cô giáo. Khi đó trường mẫu giáo rất đơn giản, tôi còn nhớ đó là gian nhà một tầng chia làm 3 phòng, chia làm lớp lớn và lớp bé, một phòng thì để dụng cụ, trước nhà là một sân chơi bằng gạch nhỏ, cùng với cây phượng lớn dù ba người ôm cũng không hết. Trường của tôi có ba cô giáo, các cô sẽ thay nhau dạy chúng tôi học hát, học đọc và viết chữ. Ấn tượng ban đầu của tôi là bảng chữ cái a, b, c hay là những con số từ 1 đến 10, và dần nhiều hơn từ những bài thơ về nàng tiên ốc, về truyện tấm cám. Nhiều hơn là những trang vở ô li khi tôi tập viết các chữ cái. Trường mẫu giáo không chỉ là nơi tôi học tập, đây cũng là nơi tôi kết giao bạn bè. Hồi đó ý nghĩ của những đứa trẻ như tôi đơn giản lắm nếu chơi vui thì cùng nhau đưa một ngón trỏ ra kết bạn, còn nếu không muốn chơi với nhau thì cắt xì bằng tay kéo. Nhưng có lẽ vì đơn giản như vay nên chúng tôi chỉ giận dỗi nhau một ngày rồi lại chơi với nhau liền. Khi đó không có cầu trượt, xích đu, hay nhà bóng như bây giờ chúng tôi thường tụ tập với nhau đào củ gấu chơi bán hàng, hay chơi trò đuổi bắt lên bờ, hoặc là trốn tìm, cùng với rồng rắn lên mây. Có đôi khi chúng tôi rất nghịch ngợm, vì tò mò mà mang diêm tới lớp đốt là kết quả là bị cô giáo phát hiện phạt chúng tôi đứng trước lớp. Hay là khi tham gia đóng kịch thánh gióng, vì tranh một vai diễn mà cãi nhau. Và những dịp sinh nhật của mỗi bạn được tổ chức thành bữa tiệc nhỏ nhưng lại đầy vui vẻ và ấm áp. Cũng có lúc chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng ánh trăng đuổi theo mình và mình là một nàng tiên, chắc hẳn khi còn nhỏ mỗi người cũng đã từng có những ước mơ ngốc nghếch mà đáng yêu như vậy phải không?
Phần 2: Bước đi đầu tiên Bấm để xem Ngày tháng thơ ấu dần trôi qua, tôi đã đủ tuổi để vào lớp một, đây cũng là bước đi đầu đời quyết định tương lai sau này của tôi. Có người nói học tập là con đường giúp bạn thoát khỏi bế tắc, quả đúng là như vậy. Chúng ta học tập không chỉ học chữ học tính toán mà còn học cả lễ phép cách đối nhân xử thế, càng học được nhiều thì tương lai chúng ta sẽ bước đi càng bằng phẳng. Nhưng lúc đó tôi chỉ còn là một đứa nhỏ, chỉ biết tùy hứng làm điều mình thích mà vẫn chưa nhận thức được mình đang dần trưởng thành và những gì mình cần học rất quan trọng trong tương lai. Hồi đó tôi mới vào lớp một, bản thân vẫn còn mang cảm xúc của một đứa trẻ mầm non, dù dậy rất sớm nhưng tôi lại ở nhà xem xong hoạt hình rồi mới đi ăn sáng và đến trường, vì vậy tôi luôn đi muộn. Tôi đi muộn quá nhiều lần, cho nên vào một ngày, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã gọi tôi lại và để tôi đứng trước cột cho mọi người nhìn. Cô nói tôi đứng đây tự kiểm điểm. Đứng trước toàn trường tôi vô cùng xấu hổ cúi thấp đầu, tôi chợt nhận ra tôi đã không còn là một đứa trẻ có thể tùy hứng nữa tôi nên biết suy nghĩ rồi. Sau đó, cô gọi tôi vào lớp và đứng trước toàn thể cả lớp xin lỗi các bạn vì tôi mà đã kéo xếp hạng cả lớp xuống. Từ đó tôi rút kinh nghiêm không còn xem phim nữa thay vào đó là ăn sáng và đi học sớm. Năm đầu tiên của tôi khi vào tiểu học cứ trôi qua bình thản như vậy. Năm lớp một tôi không có được tấm bằng khen nào, nhưng vào năm học lớp hai tôi bất ngờ nhận được một tấm bằng khen học sinh giỏi, điều này làm tôi ảo tưởng rằng mình học rất giỏi. Cho đến hai năm tiếp theo, dù tôi có cố gắng nỗ lực thế nào cũng chỏ nhận được bằng khen học sinh tiên tiến, tôi chợt nhận ra muốn là học sinh giỏi không dễ như vậy. Vì thế, vào năm tôi lên lớp năm tôi nỗ lực học, lúc đó, tôi còn có thể thuộc cả một quyển sách lịch sử địa lý, làm chính tôi cũng phải khâm phục trí nhớ bản thân thật tốt. Nhờ nỗ lực đó mà tôi đã được nhận danh hiệu học sinh giỏi như ý nguyện. Trong mỗi cuộc đời con người có những giai đoạn cần nỗ lực hết mình, có người sẽ đạt được điều mình muốn có người thì lại để thất bại nhưng bản thân ta đã làm hết khả năng của mình vì vậy ta cũng không còn gì phải hối tiếc.
Phần 3: Ký ức tuổi học trò Bấm để xem Sau khi học xong tiểu học, tôi lên cấp hai ở trường ngay bên cạnh. Tôi trải qua một kì thi chọn lớp và thành công vào lớp A, lúc đó tôi vô cùng khấn khởi. Vào học lớp 6, tôi quen nhiều bạn hơn, cũng trải qua nhiều điều thú vị hơn. Chúng tôi chơi đùa những trò chơi mới như nhíp, 123, hay đá cầu, nhảy dây.. Khi học thể dục, chúng tôi được học về cầu lông hay chạy bền, đôi lúc là thi đá cầu. Thời gian dần trôi qua, vào năm lớp 9 tôi đã quen với hai người bạn thân cũng là những người bạn quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu đi học thêm và đi xe đạp tới trường, bận rộn với việc thi cử vào lớp mười. Cuộc đời trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt vậy, kì thi của chúng tôi cũng đến dần. Tôi cố gắng ôn bài và tham gia kì thi với tâm trạng hồi hộp. Khi thi xong lại là sự thấp thỏm trong thời gian chờ đợi kết quả và ngày đó cũng đã tới..
Phần 4: Bắt đầu trưởng thành Bấm để xem Tôi đã đỗ vào trường mà tôi mong ước, ở đó tôi lại bất đầu làm quen với môi trường mới, bạn bè mới. Tôi gặp lại người bạn cùng tham gia kì thi đua của huyện, lúc đó chúng tôi thường trò chuyện với nhau, giờ lại cùng một lớp, đây có lẽ là duyện phận và quả thật là như vậy chúng tôi đã là bạn cùng bàn của nhau trong suốt các năm học phổ thông. Thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn từ lề mề chậm chạp đến vội vàng thích nghi chúng tôi đã phải học hành thật chăm chỉ để đối mạt với kì thi đại học sắp tới. Năm nay có thay đổi về quy chế thi, khóa chúng tôi là thử nghiệm về đề thi tích hợp tự nhiên và xã hội. Tôi vô cùng hồi hộp, các bạn tôi cũng vậy, chúng tôi cùng thầy cô đang chạy đua với thời gian để làm quen với cách thi mới này. Ngày thi đã tới, tôi lo lắng bước vào phòng thi làm bài một cách nghiêm túc nhưng khi thi xong tôi lại thấy không khả quan cho lắm. Ngày nhận điểm quả nhiên điểm của tôi không tốt lắm tuy đủ điểm để đỗ trường y hải dương nhưng họ hàng làm bệnh viện nói với tôi ngành tôi đăng ký rất khó tìm việc, lương cùng không cao, nói tôi nên chọn ngành khác. Cuối cùng, tôi lại chọn học dược ở Hà Nội.
Phần 5: Cao đẳng Bấm để xem Trường mới của tôi lại là một trường đi thuê, tuy có hơi thất vọng nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày đầu tiên đến lớp tôi là người đến sớm nhất, sau đó tôi gặp một cô bạn rất biết nói chuyện, mỗi khi cô ấy kể chuyện lại làm tôi bật cười. Sau đó tôi quen thêm nhiều bạn mới và thân với hai người nhất. Nhưng tôi rất ít đi với hai người vì tôi không thuê trọ mà đi 2 chuyến xe buýt từ nhà đến trường, trường chỉ học buổi sáng nên đến trưa tôi lại đi 2 tiếng xe buýt để về nhà. Có lẽ, có nhiều người sẽ chọn thuê trọ vì đi như vay rất mệt và tốn thời gian, nhưng tôi lại kiện định chọn đi đi về về bởi vì đâu đó trong thâm tâm tôi nhà là nơi ấm áp và sẽ che chở tôi suốt đời. Nhưng cũng vì vậy mà tôi đánh mất đi cơ hội xã giao, đi ra tìm hiểu thế giới của người trưởng thành, giờ nghĩ lại tôi đã quá con nít rồi. Có lẽ, sẽ có người hỏi bạn có hối hận không? Tôi không biết nữa, có lẽ là có hoặc là không chăng. Nhiều người nói hãy tiến lên phía trước đừng quay đầu lại vì dù có hối hận cũng không thay đổi được nhưng cũng có người nói hãy quay đầu lại nhìn biết hối hận để làm bài học cho tương lai. Nếu là bạn thì bạn nghĩ sao?