Nhật kí - Chỉ là đơn phương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi dothianhtuyet, 12 Tháng năm 2021.

  1. dothianhtuyet 1302 codon

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Trong cuộc đời vô thường, tình yêu là thứ ai ai cũng mong muốn có được. Và cũng chẳng có 1 định nghĩa chính xác nào cho tình yêu cả. Những ai có được tình yêu, đang yêu và đang được yêu thật là hạnh phúc. Vì trong thế giới tồn tại hơn 7 tỉ người này, để tìm được 1 người mình yêu cũng thật lòng yêu mình là rất khó. Bởi vậy ở đâu đó vẫn luôn có những mối tình dang dở, những mối tình chỉ xuất phát từ một phía, những hạnh phúc chỉ lưng chừng. Cái tình yêu mình trao đi nhưng không có sự đáp lại, chỉ có thể từ xa nhìn cuộc sống của đối phương mà không thể bước vào, không thể là 1 phần của nó.. người ta gọi là yêu đơn phương.

    "Yêu một người không dành cho mình, là bản thân hi sinh 10 phần, cũng chẳng một lần họ vì thương mình mà đáp lại." Kể từ khi tớ nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, tớ đã nhiều lần nhủ lòng phải từ bỏ, ngừng ảo tưởng vì tớ biết, tớ.. chỉ đang đơn phương. Là vì ánh mắt của cậu ngày ấy đã khiến tớ rung động rồi đến cuối cùng tớ chỉ tự nhớ, tự thương, tự đau mà thôi. Còn cậu đối với cậu tớ thật ra chẳng là gì cả.

    "Yêu một người không dành cho mình, là ai nhìn vào cũng bảo mình sai, nhưng bản thân lại cứ dại cuồng và luôn tự cho rằng mình đúng." Tớ biết ngay từ khi tớ rung động cuộc đời đã định trước rằng tớ là người thua cuộc nhưng rồi tình cảm ngây thơ kia cứ lớn dần lên theo ngày tháng. Đến một ngày bỗng giật mình nhận ra rằng bản thân đã chẳng thể từ bỏ nữa rồi. Người ta bảo tớ từ bỏ, người ta bảo sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu nên đừng tự làm mình đau nữa.. thế mà cho dù có cố gắng đến mấy tớ cũng chẳng thể buông bỏ.

    "Yêu một người không dành cho mình cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau." Tớ thích cậu, tình cảm ấy chỉ có một mình tớ biết, một mình tớ hiểu. Càng cố chấp ôm hi vọng tớ lại càng tự hủy hoại bản thân mình. Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu tớ chưa thể nào cười vui vẻ hạnh phúc thật sự. Đã bao lâu rồi nước mắt cứ lặng thầm rơi trong đêm tối.. Tớ cứ nghĩ rằng sẽ nhanh thôi tình cảm ấy sẽ qua, nỗi buồn ấy sẽ hết thế nhưng cái buồn đau tưởng chừng vu vơ kia lại như con dao nhọn âm thầm khoét sâu vào tim tớ. Cuộc đời tớ chỉ còn lại là buồn đau mà thôi.

    "Yêu một người không dành cho mình, là tự lòng phải học tha thứ và bao dung, dù biết bản thân đó nay chẳng thừa rộng lượng như thế." Yêu cậu, tớ chỉ có thể lặng thầm ở phía sau dõi theo. Phải chấp nhận đứng từ xa nhìn cậu cùng người khác. GHEN! Tớ làm gì có tư cách chứ. Chỉ có thể giấu nhẹm đi cảm xúc của mình cố tỏ ra thản nhiên, tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra tớ đã đau rất nhiều đấy.

    "Yêu một người không dành cho mình, là sớm đã biết sẽ chẳng thể đòi hỏi ở họ sự tử tế, nên khi họ tệ bạc cũng chẳng biết trách kiểu nào." Ngay từ đầu tớ đã chọn cách im lặng nên sau này tớ sẽ chẳng có quyền gì trách cậu, ngay từ đầu đã chấp nhận để bản thân tổn thương nên dù cậu có đối xử với tớ thế nào thì đó cũng đều là lỗi của mình tớ mà thôi. Tình đơn phương tự mình bắt đầu và cũng tự mình kết thúc.

    'Yêu một người không dành cho mình, là chẳng phải cố công để được thông hiểu, cố gắng sẽ được thông cảm, mà là cố chấp để chịu đau lòng. "Không ở cạnh bên cậu, không cố gắng là một phần trong cuộc sống của cậu, không nói ra tình cảm từ sâu trong đáy lòng.. tớ sẽ lặng thầm dõi theo cậu ở một nơi xa thôi nhé!

    " Yêu một người không dành cho mình, là năm tháng vì họ mà dốc lòng và thay đổi, kết quả nhận về vẫn vẹn tròn con số 0. "Vì cậu mà tớ vứt bỏ cả cái tôi của mình. Nhưng rồi thứ tớ nhận lại chỉ là sự thờ ơ vô tâm của cậu. Đã từng bắt chước cho giống cậu, để ý từng thứ một mà học theo nhưng rồi tớ mới thấy nó ngu ngốc và ngây thơ đến thế nào. Tớ không dám thường xuyên ra vào tường facebook cậu nhưng mỗi lần vào thì tớ đều phải nhận sự thất vọng lẫn đau khổ. Vì sao vậy? Vì sao lại đối xử với tớ như vậy?

    " Yêu một người không dành cho mình, như mang đôi giày hợp ý nhưng chẳng vừa chân. Đã đi cùng thì nhất định phải chịu đựng được thương tổn. "Hiện tại cậu không biết được tình cảm của tớ, có thể sau này và thậm chí là mãi mãi không biết được. Vậy cũng không sao đâu. Tớ chịu đựng quen rồi.

    " Yêu một người không dành cho mình, là bất ổn, là vô vọng, là viễn vông, là khổ hạnh trong lòng.."Có những ngày chỉ mong bản thân mình đừng suy nghĩ nhiều nữa, nở nụ cười vui vẻ thật sự, bỏ lại phía sau tất cả những đau khổ mệt mỏi trong quá khứ.. để có thể lạc quan mà tiếp tục sống. Có những đêm chỉ mong bản thân có thể ngủ trọn một giấc không mộng mị, không giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, có thể nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay như khi còn bé chứ không phải suy nghĩ ngổn ngang nhiều điều như vậy. Có những ngày chỉ mong rằng những tổn thương vì cậu sẽ ít dần..

    Một ngày nào đó lá sẽ rời khỏi cây, lá sẽ để mặc gió cuốn mình đi thật xa về nơi mà không còn cây nữa. Bởi vì tớ là lá, một chiếc lá nhỏ bé bình thường và phụ thuộc vào cây, một chiếc lá âm thầm lặng lẽ cố gắng bấu víu vào cây mong muốn có một chút dinh dưỡng từ cây nhưng luôn bị bỏ mặc, chẳng bao giờ được biết đến. Bởi vì cậu là cây, một cái cây to lớn với vô vàn chiếc lá nhưng lại chẳng bao giờ vì những chiếc lá đó mà xanh, một cái cây chưa bao giờ biết đến để ý yêu thương chiếc lá nhỏ bé kia. Bởi vì vậy, một ngày nào đó lá sẽ rời bỏ cây, lá sẽ không còn bấu víu vào cây nữa. Lá ra đi để lại cho cây cả khoảng trời tự do hạnh phúc thuộc về lá!

    Điều cuối cùng, tớ muốn cảm ơn cậu, người con trai mà tớ đã dành cả thanh xuân để yêu thương. Cũng xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc và luôn vui vẻ chàng trai tháng hai nhé! <3

    NTĐ<1302>

    [​IMG]
     
    Đường Lam NguyệtThùy Minh thích bài này.
  2. dothianhtuyet 1302 codon

    Bài viết:
    7
    Tiểu Đan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...