Full Nhân Tình Của Anh - Lê Thị Kim Huệ

Thảo luận trong 'Ngôn Tình' bắt đầu bởi kimnana, 15/10/2019.

  1. kimnana

    kimnana Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,796
    Xem: 157
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Nhân Tình Của Anh

    Tác giả: Lê Thị Kim Huệ

    Thể loại: Ngôn Tình

    Nguồn: Wattpad.com/user/kimhue3107

    Trạng thái: Full

    Một câu chuyện với tình tiết khá nhẹ nhàng.​
     
    Hương JY thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2/11/2019
  2. Đang tải...
  3. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em.. Em muốn có một đứa con"

    Sau một hồi hoan ái cuồng nhiệt, cô lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán, nhìn anh nói nhỏ.

    Sau khi nghe cô nói, đôi mày rậm của anh nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Tuy nhiên giọng điệu vẫn dịu dàng

    "Ngọc Nhi, em là người phụ nữ ở bên cạnh anh lâu nhất. Em có biết vì sao em ở bên cạnh anh lâu như vậy không?"

    "Em biết. Vì em nghe lời, hiểu chuyện, không như các cô tình nhân trước kia của anh"

    Cô ở bên anh từ năm cô hai mươi ba tuổi, đến nay cô đã hai mươi sáu. Cũng được ba năm rồi.

    Trước đây, anh thay người như thay áo. Có người ở bên anh vài tháng, cũng có người ở bên anh vài ngày, thậm chí là một đêm. Với anh, phụ nữ chỉ là công cụ ấm giường. Anh cho họ tiền, họ cho anh thể xác. Giao dịch sòng phẳng.

    Một ngày anh gặp cô, cô nói với anh chỉ cần anh cho cô số tiền mình đang cần, cô sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào của anh. Và cô trở thành tình nhân của anh. Ngày ngày đợi anh về để thực hiện nghĩa vụ.

    Nhưng cô không giống với những tình nhân trước kia của anh. Cô không yêu cầu, đòi hỏi bất cứ thứ gì. Mỗi lần quan hệ xong liền dùng thuốc. Cứ như vậy mà ba năm trôi qua.

    "Em biết, sao hôm nay còn muốn làm trái ý anh?"

    "Phong Thành, em.."

    Anh ôm cô vào lòng "Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa"

    "Thành, lần trước em.. quên uống thuốc"

    Anh buông cô ra, bước xuống giường, mặc lại quần áo. Sau đó, anh rời đi, trước khi ra cửa còn để lại một câu "Nếu có, thì bỏ đi"

    Anh đi, bỏ lại cô trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi mắt cô vô hồn nhìn trên tầng nhà. Phụ nữ ai không muốn có một gia đình? Nhưng số phận của người tình nhân là thế này, không có quyền được hạnh phúc, được yêu thương, được có một gia đình của riêng mình..

    Đã hơn hai tháng anh vẫn chưa trở lại. Có lẽ anh giận rồi. Đến cuối cùng, cô vẫn như các cô tình nhân trước đây của anh.

    Hôm nay, cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì. Bác sĩ thông báo cho cô một tin mừng nhưng lòng cô đau thắt lại "Chúc mừng, cô sắp được làm mẹ"
     
  4. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúc mừng, cô sắp được làm mẹ"

    "Vâng, cảm ơn bác sĩ" Cô trả lời bác sĩ với vẻ buồn bã, không đúng với biểu cảm của một người sắp làm mẹ nên có.

    Đợi cô đi khỏi, vị bác sĩ kia thở dài. Giới trẻ bây giờ.. Sống quá tùy tiện.

    Có lẽ.. Sắp có một sinh mạng tội nghiệp phải vĩnh biệt thế giới này khi còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời.

    Cô mang theo tâm trạng chua xót ra khỏi bệnh viện. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi con người. Định sẵn cô và đứa bé vô duyên, sao còn cho nó ở trong bụng cô mà không phải ở trong bụng của một người khác? Nếu con có một người mẹ khác, có lẽ con sẽ có một gia đình hoàn hảo. Có một người bố mong ngóng sự chờ đợi của con. Con còn được lớn dần lên trong tình yêu thương của người mẹ..

    Con mới ba tháng nhưng mẹ đã cảm nhận được sự tồn tại của con rồi! Nếu bố không yêu con, mẹ sẽ thương con thay phần của bố.

    Hai ngày sau, cô gọi cho anh

    "Thành, em có thai.. Nhưng em cũng đã bỏ con"

    Đầu giây bên kia anh chỉ thở một tiếng. Cô tiếp tục

    "Bác sĩ nói cơ thể em cần sáu tháng để hồi phục. Trong sáu tháng, em không thể.. Vậy nên anh đi tìm người khác được không?"

    Ở bên kia, Phong Thành "Ừm" một tiếng. Thấy cô không nói gì, anh dặn dò "Em nghĩ ngơi thật tốt để cơ thể nhanh hồi phục"

    "Em biết rồi, em cúp máy đây"

    Cô tắt máy, nước mắt chảy dài. Anh tàn nhẫn thật. Giọt máu của mình anh cũng không chút xót thương.

    Ở bên kia, anh châm một điếu thuốc. Đã ba năm, anh chưa động đến nó. Đơn giản vì Ngọc Nhi ghét khói thuốc.

    Từ hôm cô nói với anh rằng mình quên uống thuốc, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô thật sự có thai thì sao? Cô muốn giữ lại, anh sẽ không ép cô bỏ. Vì anh không có cái quyền đó, không có tư cách tước đi quyền làm mẹ của cô. Có lẽ anh sẽ cho cô một số tiền để cô rời khỏi anh, rời khỏi giới xã hội ngầm chém giết lẫn nhau này.

    Bản thân là một đại ca của một băng đảng nhỏ. Quyền lực không có nhưng lại kết thù khắp nơi. Anh không thể sống một cuộc sống bình thường như mọi người được. Không thể có một gia đình, có những đứa con. Thậm chí không thể yêu một người. Vì khi anh có điểm yếu, chẳng những anh sẽ bị tiêu diệt, lại còn liên lụy đến người anh yêu. Đó là lí do anh thay đàn bà như thay áo. Nhưng khi mọi người nhìn vào, lại nghĩ anh đào hoa, xem phụ nữ như công cụ phát tiết.

    Cô bỏ con rồi cũng tốt, chỉ là anh có một chút nhói ở tim.

    "Bé con, bố xin lỗi"
     
  5. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng của sáu tháng sau, anh đến nơi cô ở. Chiếc xe vừa dừng lại trước sân nhà, anh có cảm giác rất lạ. Quan sát xung quanh ngôi nhà một lượt, anh sững người. Ở một góc khuất, phơi đầy quần áo của trẻ sơ sinh.

    Anh vội vào nhà. Phòng khách không có ai. Phòng bếp cũng không có ai. Đến khi anh mở cửa phòng ngủ, cô đang cho một đứa trẻ bú bằng sữa của mình.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    Hơn năm ngày trước, vào lúc giữa đêm, anh có đến. Lúc đó cô đã ngủ, trên người trùm chăn kín mít. Anh không suy nghĩ nhiều vì đây là thói quen của cô, khi ngủ một mình sẽ ôm một cái gối và đắp chăn đến cổ, chỉ chừa phần đầu cho dễ hô hấp.

    Đã rất nhiều lần anh không tự chủ được mà đến thăm cô vào lúc giữa đêm, lúc mà cô đã ngủ say giấc. Anh sợ nếu đến sớm hơn, mình sẽ không tự chủ được mà muốn cô. Nhưng sức khỏe cô không cho phép. Ngắm nhìn cô ngủ vài tiếng, anh lại rời đi trong im lặng. Anh không thấy có gì bất thường. Có lẽ cái bụng bầu kia đã bị lớp chăn dày che khuất.

    Nhìn thấy anh, động tác đang cho con bú của cô bỗng khựng lại. Nhưng rất nhanh cô liền vỗ vỗ để đứa trẻ tiếp tục bú. Đứa bé nút lấy nút để như đã khát sữa từ rất lâu đến cuối cùng cũng thỏa mãn buông khỏi ngực mẹ.

    Cô nhìn thấy con đã được bú no, nhẹ nhàng đặt con xuống giường. Vỗ vỗ bụng thật nhẹ để nó ngủ. Khi đứa nhỏ lim dim chuẩn bị ngủ, cô mới nhìn anh "Thành, xin lỗi vì chưa có sự cho phép của anh mà em đã sinh con ra"

    Đến bây giờ khi nghe cô nói, anh mới dám khẳng định đứa nhỏ là con anh.

    Anh đờ người không biết nên phản ứng thế nào.

    Cô khó nhọc bước xuống giường. Vết thương của người mới đẻ còn rất đau. Đau đến chảy nước mắt, cô nhìn anh "Trước giờ em không đòi hỏi gì ở anh, chỉ xin anh cho em đứa con này. Được không?"

    Anh im lặng, trái tim như bị ai bóp chặt. Đau.. Rất đau

    Cô thấy anh im lặng, rất sợ anh sẽ mang con của cô đi. Vì cô biết rất rõ, cái giá của việc làm trái lời anh nó đắt đỏ như thế nào. Cô quỳ xuống, nắm lấy vạt áo của anh, khẩn cầu "Thành, em cầu xin anh. Cầu xin anh cho mẹ con em một con đường thoát. Em hứa, đợi vết thương của em đỡ đau, em sẽ mang con đi thật xa. Trên thế giới này sẽ không ai biết đó là con của anh. Được không? Được không anh?"

    Anh gỡ đôi tay gầy guộc đang nắm chặt vạt áo của mình. Xoay người, bước ra khỏi phòng, bỏ lại cô còn quỳ ở đó

    "Em đi đi"
     
  6. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em đi đi"

    Đến khi anh đã rời khỏi, cô vẫn còn quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo. Miệng vẫn còn lẩm bẩm "Cảm ơn anh, cảm ơn anh"

    Đến giữa đêm, anh không tự chủ được mà quay lại nơi cô ở. Cô và con đã ngủ say nhưng tay cô vẫn đặt trên bụng con vỗ vỗ thật nhẹ. Có lẽ cô sợ con giật mình nên canh cho con ngủ đến mức thiếp đi lúc nào cũng không hay.

    Anh không kiềm lòng đến gần giường. Nhìn con, là một bé gái có cặp má phúng phính đáng yêu. Con bé đang ngủ rất say. Thậm chí khi bàn tay to lớn, thô ráp của anh chạm lên mặt nó, nó vẫn say giấc nồng.

    Nhìn con bé, anh tự hỏi mình một câu: Nếu bây giờ anh buông bỏ tất cả, cùng cô đến một nơi xa xôi, không ai biết đến họ. An nhiên sống một cuộc sống gia đình ba người, liệu có được không?

    Câu trả lời là không được, những chuyện huy hữu như thế chỉ có trong cổ tích. Chỉ cần anh có một giây bất cẩn, anh lập sức sẽ biến mất trên thế gian này. Một mình anh là thì sao cũng được, nhưng để cô và con cùng chịu nguy hiểm với anh? Không thể.

    "Ngọc Nhi, rời xa em là chuyện tốt nhất anh có thể làm cho em"

    Anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô, sau đó nhìn bé con thêm một chút. Đến khi anh chuẩn bị ra về, lại vô tình nhìn thấy đống quần áo dính đầy máu của cô bỏ trong giỏ đựng quần áo bẩn. Anh đau lòng. Phụ nữ mới sinh sẽ chảy nhiều máu như vậy sao? Một mình cô sao lại có thể tự sinh tự diệt ở chỗ này như thế. Anh nhớ lại lúc cô đau đớn quỳ xuống cầu xin anh. Anh sai rồi.

    Anh bê đống quần áo bẩn đó vào nhà tắm, cẩn thận giặt sạch từng cái. Sau đó phơi ở ngoài sân. Khi anh xong việc đã hơn hai giờ sáng. Liền vội vã rời khỏi.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc cô đã thức giấc. Không hiểu sao từ lúc thức dậy, cô đã có cảm giác vui vui. Có lẽ vì anh đã đồng ý cho cô nuôi con. Hay vì một nguyên nhân nào đó mà cô không thể lí giải.

    Thấy con gái còn ngủ, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó ra sân lấy quần áo sơ sinh mà mình đã giặt hôm qua.

    Đến khi ra sân, cô ngạc nhiên "Ai đã giặt đồ của mình vậy?"
     
  7. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai đã giặt quần áo giúp mình vậy nhỉ?"

    Cô đăm chiêu suy nghĩ mất hai phút, sau đó thở dài "Haizzz, chỉ mới sinh một đứa con đã lú lẫn thế này. Quần áo của mình mình không tự giặt thì còn ai giặt giúp nữa chứ. Trong nhà này trừ hai mẹ con cô ra thì đâu còn bóng dáng của người thứ ba". Có lẽ là tối qua trước khi đi ngủ cô đã giặc quần áo nên quên mất chuyện này.

    Quá buổi trưa, có một người phụ nữ trung niên đến nhà. Nhìn thấy cô ra mở cửa, người phụ nữ kia liền chào hỏi "Chào cô, tôi tên Liên, cô có thể gọi tôi là dì Liên. Cậu chủ Phong Thành cử tôi đến đây chăm sóc cho cô, cậu ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại"

    Vô thức, cô hỏi một câu "Anh ấy lo lắng cho cháu sao?"

    Nét mặt bà hơi khó xử "Cậu ấy nói.." Sau đó lời nói của bà hơi ngượng ngập "Cậu ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại, sau đó rời khỏi đây, đừng làm vướng víu cậu ấy"

    Nét mặt của cô có phần khó coi hơn lúc nãy "Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh bình phục, không làm anh ấy chán ghét"

    Cô xoay người vào nhà. Ha, cô đang mong chờ điều gì chứ? Phận là một tình nhân thấp kém, khi chưa được sự cho phép đã tự ý mang thai, sinh con.

    Nhưng mà tim cô đau quá. Sớm đã biết anh tàn nhẫn, vô tình như vậy, cớ sao trái tim vẫn cứ vì anh mà đập điên cuồng?

    Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân đã yêu sai người..

    Dì Liên nhìn dáng vẻ hụt hẫng bước vào nhà của cô gái. Bà chỉ biết thở dài. Rõ ràng là cậu Phong Thành rất yêu thương cô gái kia, cớ sao phải dặn dì nói những lời trái lòng như thế. Nhớ lại những lời cậu chủ đã dặn, bà cũng cảm thấy đau lòng "Dì Liên chăm sóc tốt cho cô ấy, còn có cả đứa nhỏ. Đừng để cô ấy trông con đến mức thiếp đi. Cô ấy chảy máu rất nhiều, dì hãy nấu thức ăn bổ máu. Đừng cho cô ấy tự giặt quần áo bằng nước lạnh. Mong dì chăm sóc cô ấy cẩn thận.." Ngừng một lát, anh nói tiếp "Nếu cô ấy có hỏi, cứ nói rằng con muốn cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng làm con thêm khó chịu"
     
  8. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau, khi sức khỏe đã ổn định hơn cô quyết định rời đi. Suốt một tháng qua cô luôn ôm một hi vọng nhỏ rằng sẽ có một ngày, anh đến thăm mẹ con cô. Nhưng không có, anh không đến thăm cô dù chỉ năm hay mười phút. Ba năm qua, dù anh không có một chút tình cảm nào với cô thì cũng phải có một ít nghĩa chứ. Cô quên, quên anh tàn nhẫn đến mức nào.

    Cô đâu biết rằng, mỗi đêm, khi hai mẹ con cô đã yên giấc. Luôn có một người đàn ông yên lặng đứng cạnh giường ngắm cô ngủ. Có khi cô ngủ quá say, còn đắp chăn trùm lên mặt. Người đàn ông có sợ cô ngạt nên cẩn thận vén chăn xuống, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cũng có những lúc, con cô giật mình giữa đêm vì khát sữa. Cô mơ màng dậy cho con bú, người đàn ông vì sợ cô phát hiện ra mình nên núp sau cái tủ quần áo.. Có lúc.. có lúc.. Đã có rất nhiều lúc, anh ta chỉ đến trong im lặng, rời đi trong yên tĩnh.

    Một người yêu nhưng không dám yêu. Một người yêu nhưng không thể yêu, Chuyện duyên phận cũng thật kì lạ. Định sẵn vô phận, cớ sao lại se duyên?

    "Thành, ngày mai em sẽ rời khỏi nơi đây"

    Cô gọi cho anh, cô rất nhớ anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ nói chuyện chuyện với nhau. Vi khi cô đi rồi, cô chẳng còn là tình nhân của anh nữa, lấy tư cách gì để gọi cho anh đây?

    Anh ở bên kia có vẻ đang bận, cô nghe rất rõ tiếng người nói chuyện ồn ào.

    Anh "ừm" một tiếng.

    Cô nghĩ, đến cả nói chuyện vài câu với anh cũng thật khó.

    "Em đi rồi, anh.."

    Anh cất giọng rõ vẻ chán ghét "Ngọc Nhi, em đừng làm những việc khiến anh thay đổi quyết định của mình"

    Vội dùng nụ cười để che khuất những giọt nước mắt sắp rơi "Em chỉ muốn chúc sức khỏe anh thôi"

    Đầu giây bên kia im lặng hai giây "Được rồi, anh tắt máy. Anh rất bận"

    Anh sợ nói chuyện với cô thêm một câu nữa thôi, anh sẽ thay đổi quyết định mà giữ cô lại. Anh không thể làm thế.

    "Ngọc Nhi, chúc em bình an"

    Không ai biết được, sau cuộc điện thoại đó, một người ôm con khóc nức nở. Một người trầm tư suy nghĩ với một trái tim nhói đau.
     
  9. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn năm sau.

    "Mẹ ơi mẹ, sắp nghỉ hè rồi, mẹ đưa Sầu Riêng đến thành phố A chơi được không ạ?" Một bé gái hơn bốn tuổi xinh xắn, đáng yêu vừa chạy từ trường mẫu giáo về thì ôm mẹ xin xỏ.

    Cô hỏi con với vẻ chần chừ "Sao con lại muốn đi chơi ở thành phố A?"

    Cô bé Sầu Riêng hồn nhiên trả lời "Cô giáo nói ở thành phố A có rất nhiều khu vui chơi lớn, không buồn chán như quê mình đâu.. Được không mẹ?"

    Nhìn đôi mắt hồn nhiên chớp chớp kia, cô chẳng thể nói là không được. Thành phố A, đang anh đang sống. Người đàn ông tuyệt tình, không có trái tim. Nhưng cũng là người đàn ông mà Ngọc Nhi cô yêu duy nhất trong cuộc đời này.

    Bốn năm trước, cô cùng con gái đến một vùng quê ở miền Bắc đất nước, cách nơi anh ở hơn hai nghìn kilomet. Cô không còn một người thân nào nữa. Việc rơi xa nơi mình đã từng sinh sống, đến một vùng đất mới, làm lại từ đầu cũng rất tốt. Chỉ là thời gian đầu, khi cô vừa tới đây, mấy người trong làng thấy cô không có chồng mà có một đứa con nên nhìn cô bằng nửa con mắt. Mọi người nói với nhau rằng "Có lẽ cô ta không chồng mà có con nên làm xấu mặt gia đình rồi bị gia đình cho đến đây sống"

    Có một số ít đồng cảm với cô, họ nói "Không chồng mà có con thì sao chứ? Cô ấy vẫn có thể tự nuôi con được. Còn hơn mấy cô gái biết mình có thai lại đi phá bỏ"

    Với những lời xì xầm, bàn tán của họ, cô đều bỏ ngoài tai. Ở đây là một vùng quê nên tư tưởng của họ vẫn còn khá cổ hủ. Việc không chồng mà có con là chuyện đại kị của một cô gái. Những chuyện đó cô không quan tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cô phải cố gắng kiếm tiền, nuôi con khôn lớn. Còn ai có đánh giá thế nào cũng không sao.

    "Mẹ ơi, được không? Không được ạ? Không được cũng không sao. Sầu Riêng không cần đi chơi thành phố A nữa"

    Cô bé thấy mẹ không trả lời, nhưng đôi mắt mẹ buồn buồn thì không muốn làm khó mẹ. Không được đi chơi cũng không sao, chỉ cần mẹ không buồn là được rồi.

    Cô vuốt tóc con gái. Con cô chỉ mới bốn tuổi thôi, hiểu chuyện thế này. Không tốt.

    Cô cười "Mẹ đang suy nghĩ xem nên cho Sầu Riêng đi chơi một tuần, một tháng hay là đi luôn ba tháng hè chơi cho đã"

    Sầu Riêng nghe thế thì cười tít mắt "Hoan hô mẹ, mẹ num bờ van"

    Cô cười bế con gái lên "Vậy nhé, con nghỉ hè. Mẹ con ta lập tức đi chơi"

    Cùng với nụ cười đó là một đôi mắt buồn

    "Phong Thành, em mong chúng ta đừng gặp lại nhau"
     
  10. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phong Thành, em mong chúng ta đừng gặp lại nhau"

    * * *

    "Boss Thành, hôm nay đích thân anh đi khảo sát thị trường sao?"

    "Không được sao?" Anh nhướng mày hỏi lại nam trợ lí

    Trợ lí vội cười "Đâu có, chỉ là em thấy những việc như khảo sát thị trường tụi em có thể đảm nhiệm, không cần anh đích thân xử lí"

    Bốn năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Phong Thành của ngày xưa. Một đại ca xã hội đen không thể bảo vệ được vợ con.

    Hiện tại anh có một công ti quy mô trung bình chuyên sản xuất đồ dùng cho mẹ và trẻ em. Đã từng có rất nhiều người hỏi anh, tại sao lại mở công ti chuyên sản xuất những mặt hàng này mà không phải những mặt hàng khác. Anh chỉ cười chứ không cho họ một câu trả lời.

    * * *

    Anh cùng thư kí và trợ lí của mình đi khảo sát thị trường. Đã đến bữa trưa, họ cùng nhau ghé vào một nhà hàng nhỏ, ăn xong bữa trưa sẽ về thẳng công ti làm việc. Khi cả ba đã ăn xong, đang đi ra cửa. Thì có một bé gái tung tăng cũng chạy từ nhà hàng đó ra. Cô bé vì không để ý xung quanh mà đụng trúng anh

    "Ui da" Một giọng nói non nớt vang lên "Chú ơi, chú đụng trúng Sầu Riêng rồi, chú xin lỗi Sầu Riêng đi"

    Đến khi nói chuyện với anh, cô bé vẫn còn xoa xoa trán. Cái chú này cũng thật cao, Sầu Riêng chỉ đứng tới đùi chú đó thôi. Khi nói chuyện với chú bé phải ngước cổ lên. Mỏi thật.

    Anh cười, khụy gối xuống để cô bé khỏi phải ngước lên nhìn mình một cách cực khổ.

    "Là con không cẩn thận đụng phải chú mà"

    Trợ lí và thư kí của anh của anh đi bên cạnh thấy vậy cũng cười. Nếu là Phong Thành của bốn năm trước, có lẽ anh đã vô cảm lướt qua. Nhưng Phong Thành bây giờ khác xưa rất nhiều, rất ấm áp đặc biệt là đối với những đứa bé.

    "Thế là Sầu Riêng sai ạ?"

    Con bé nhìn người đàn ông thì có một cảm giác đặc biệt nên mới nhận lỗi, nếu không bé sẽ chẳng nhận lỗi đâu.

    "Bé con, bố mẹ của con đâu rồi?"

    "Con đi chơi với mẹ, mẹ con đang đi vệ sinh"

    Anh như đã hiểu, có lẽ cô bé đến đây với mẹ nhưng vì chờ mẹ đi vệ sinh nên mới chạy nhảy lung tung.

    "Con nên ngồi yên.." Lời anh vừa mới nói được một nữa thì bị giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang

    "Xin lỗi các anh, con gái tôi nó nghịch.."

    Cô im bặt khi nhìn thấy anh. Nhưng rất nhanh liền bế con gái lên, úp mặt vào ngực mình, cô định bỏ chạy

    "Ngọc Nhi, bốn năm qua em có ổn không?"

     
  11. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện là hai ngày trước mẹ con cô đã có mặt tại thành phố A. Hôm nay, khi hai mẹ con cô đi chơi ở một khu vui chơi thì tiện thể vào một nhà hàng gần đó để ăn trưa. Ăn xong, cô dặn con bé ngồi yên một chỗ đợi cô, cô đi nhà vệ sinh một lát sẽ lập tức quay lại.

    Vậy mà khi từ nhà vệ sinh đi ra. Cô thấy ở đằng xa con cô đang nói chuyện với ba người đàn ông. Trong số họ có một người khụy gối xuống để nói chuyện với bé.

    Cô vội vàng đi tới, cô lo con bé lại gây ra chuyện gì rồi cũng nên. Tính con bé hoạt bát, nghịch ngợm.

    Khi chưa nhìn rõ mặt đối phương, cô đã cất lời "Xin lỗi, con gái tôi nó nghịch..". Còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, cô sững người khi nhìn thấy anh. Ha, Trái Đất thật tròn, giữa thành phố rộng lớn này vẫn có thể gặp được anh.

    Cô chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng ôm con gái, úp mặt nó vào ngực cô, không thể để cho người đàn ông kia gặp nó. Định ôm con chạy khỏi chỗ này, cô vừa xoay người định đi. Từ đằng sau, một giọng nói rất quen thuộc mà hơn bốn năm cô chưa được nghe

    "Ngọc Nhi, bốn năm nay em ổn chứ?"

    Trái tim ngỡ đã hóa đá từ bốn năm trước, vừa nhìn thấy anh thì nó lại đập. Nhưng mà đau, rất đau. Lồng ngực đau như muốn vỡ tung.

    Cô không quay lại nhìn anh, lưng vẫn còn hướng về phía anh. Cô trả lời "Em ổn"

    Nếu cô nói rằng: Bốn năm qua, em không ổn, không ổn dù chỉ một chút. Nhìn con em lại nhớ đến anh. Một mình nuôi con rất vất vả.. Liệu rằng có tác dụng gì không?

    Không. Có lẽ là sẽ không có tác dụng gì với anh cả. Bởi đây là kết cục mà cô tự chọn.

    Anh đã từng tìm kiếm cô nhưng vô ích, không ngờ rằng sẽ gặp lại nhau trong trường hợp như thế này. Nếu ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ nắm bắt tốt cơ hội này.

    "Đứa bé.."

    "Con của em" Cũng là con của anh!

    Cô không biết anh muốn nói gì nhưng đây là con của riêng cô. Anh không có quyền.

    Nghe ra lời lẽ đầy vẻ đề phòng của cô, tim anh nhói đau. Hiểu lầm giữa hai người, quá sâu sắc.

    "Em đã lập gia đình chưa?"

    "Một kẻ đã từng làm nhân tình của anh, còn có một đứa con. Anh nghĩ, có người muốn lấy về làm vợ sao?"
     
  12. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Một kẻ đã từng làm tình nhân của anh, còn có một đứa con. Anh nghĩ có người muốn lấy về làm vợ sao?"

    Không nghe được câu trả lời của anh. Lưng cô đang xoay về phía anh, cô không nhìn được nét mặt của anh. Cái nét mặt mà chỉ cần cô nhìn một giây thôi là biết được anh đang vui, đang buồn hay đang tức giận. Không biết được anh đang có suy nghĩ gì.

    "Anh nghĩ không? Nhưng em đã có gia đình, còn sinh cho anh ấy một đứa con, cuộc sống của em bây giờ rất tốt"

    Đến thời điểm hiện tại, anh có suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Định sẵn là những con người vô phận của nhau, thì nên dứt khoát để sau này khỏi phải đau lòng vô cớ.

    "Em đi đây, anh ấy đang chờ em ngoài kia"

    Đến khi cô rời khỏi đó, anh mới biết mình vừa đánh mất thứ gì. Giây phút trước anh còn vui mừng vì câu hỏi của cô "Anh nghĩ có ai dám lấy em không không?" Nhưng rất nhanh cô liền bổ sung thêm một câu "Em đã có gia đình, em sống rất tốt"

    Nếu cô nói câu sau chậm một chút thôi, anh đã chuẩn bị tâm lí để nói với cô "Nếu không ai lấy em, anh lấy em. Được không?"

    Nhưng lời đã tới miệng, đến cuối cùng vẫn không thể nói. Em đã có một gia đình. Cuộc sống của em còn rất tốt. Vậy anh lấy cái tư cách gì để xen vào đây? Là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Hay là một gã hạ lưu đã ruồng bỏ em khi em vừa sinh con non tháng, non ngày?

    "Hoàng Lâm, tên đầy đủ của cô ấy là Lê Ngọc Nhi. Cậu điều tra giúp tôi cuộc sống của cô ấy trong bốn năm nay". Anh quay sang nói với thư kí của mình.

    Biết cô đã có gia đình, nhưng anh vẫn không can tâm. Anh muốn biết cuộc sống của cô có tốt như cô nói. Nếu thật sự tốt, anh chấp nhận buông tay, để cô được hạnh phúc. Nếu cuộc sống của cô không tốt, bằng mọi giá anh sẽ đem đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì bây giờ anh đã đủ điều kiện, không còn nhu nhược như bốn năm trước.

    * * *

    "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

    Từ lúc mẹ nói chuyện với chú cao lớn kia, Sầu Riêng cảm thấy mẹ rất lạ. Ngồi tên taxi để từ nhà hàng nhỏ đó trở về khách sạn, mẹ cứ ôm Sầu Riêng suốt, còn úp mặt của Sầu Riêng vào ngực mẹ. Đến khi Sầu Riêng ngạt thở, vùng vẫy gọi "Mẹ ơi". Mẹ mới thả Sầu Riêng ra, còn liên tục nói "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi"

    Sau khi đã vào đến phòng, mẹ còn khóc. Con bé rất lo lắng

    "Mẹ đâu có khóc, bụi bay vào mắt mẹ"

    Rõ ràng là mẹ đang khóc, nhưng lại bảo là bụi bay vào mắt. Lần đầu tiên Sầu Riêng thấy mẹ khóc, chắc là chú cao lớn đó bắt nạt mẹ.

    "Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai?"
     
  13. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai?"

    Cô vừa lau đi hai giọt nước mắt còn động lại ở khóe mi thì con bé hỏi một câu khiến cô bật cười. Chú ấy là ba con nhưng không mong có sự hiện diện của con. Thật nực cười phải không?

    "Chú ấy là một người bạn cũ của mẹ". Một người bạn mà cả đời mẹ cũng không muốn gặp lại. Vì gặp lại khiến tim mẹ rất đau.

    "Thế ạ, con thích chú đó lắm"

    Con bé vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn, lấp lánh của nó khiến cô đau lòng. Con thích chú, nhưng chú không thích con.

    "Sầu Riêng, sau này con tuyệt đối đừng tới gần chú ấy"

    "Tại sao ạ?" Sầu Riêng tỏ vẻ rất thất vọng.

    "Chú ấy không thích trẻ con, con nghe lời mẹ được không?"

    "Vâng ạ"

    Một đứa bé bốn tuổi, cho dù có thông minh hay hiểu chuyện hơn các bạn cùng trang lứa thì cũng chẳng hiểu được thế giới phức tạp của người lớn. Sầu Riêng dù không muốn cũng phải nghe lời mẹ. Đơn giản vì từ lúc con bé có ý thức đến nay, chỉ sống cùng với mẹ, con bé không hề nhìn thấy sự hiện của người nào. Ông bà ngoại, ông bà nội, thậm chí là bố con bé cũng chưa từng thấy bao giờ. Ăn với mẹ, ngủ với mẹ, đi chơi với mẹ.. Tất cả mọi việc đều làm với mẹ. Mẹ nói không được lại gần chú kia, con bé tuyệt đối không đến gần.

    * * *

    "Boss, đây là thông tin anh cần"

    "Được rồi, cậu để đó cho tôi"

    Anh tạm gác lại mọi chuyện để xem tư liệu mà Hoàng Lâm điều tra mấy ngày nay.

    Lê Ngọc Nhi, 30 tuổi. Con gái Lê Ngọc Hân. Tình trạng hôn nhân: Độc thân. Địa chỉ: Thôn X, xã X, huyện X..

    Ngọc Nhi sao lại lừa anh? Em không muốn liên quan, dính dáng gì tới anh đến mức sẵn sàng nói rằng mình đã có gia đình hay sao?

    Ngọc Nhi bây giờ thay đổi nhiều quá. Không còn là cô gái luôn nghe lời anh. Anh nói một sẽ không dám cãi hai. Chỉ duy nhất một lần là giữ lại đứa con.

    Dù sao đi nữa, đây cũng là một chuyện đáng mừng. Anh vẫn còn cơ hội.

    Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Lâm

    "Hoàng Lâm, điều tra khách sạn cô ấy đang ở"

    Ting.. Ting.. Chuông cửa của phòng khách sạn nơi cô đang ở.

    Sầu Riêng đang ở một mình, nghe chuông cửa liền cầm theo cái ghế nhựa ra cửa. Con bé đứng lên kế, nhìn ra ngoài qua một cái ô nhỏ.

    "Ai đấy ạ?"

    Chuyện là cô đi mua thức ăn, để con bé ở khách sạn một mình. Cô đã khóa cửa cẩn thận, còn dặn dò con bé không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nếu ai có gọi thì nhìn ra cái ô nhỏ chứ tuyệt đối không mở cửa.

    "Sầu Riêng là chú đây, con còn nhớ chú không?"

    Sáng sớm anh đã đến khách sạn nơi cô ở.

    "Chú ở nhà hàng ạ? Chú về đi, mẹ không muốn con lại gần chú"
     
  14. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú về đi, mẹ không cho con lại gần chú"

    "Con đâu có lại gần chú, con với chú cách nhau một cánh cửa mà. Vậy nên nói chuyện với chú vài câu được không?"

    Anh cười nhưng lòng rất đau. Là con của mình, nhưng không thể nhận con. Anh không trách cô tại sao lại không cho anh đến gần con. Vì anh đâu đủ tư cách.

    "Mẹ chỉ dặn Sầu Riêng không được lại gần chú nhưng không dặn con không được nói chuyện với chú. Vậy nhé, con sẽ nói chuyện với chú"

    Anh cười, con bé là một phiên bản thu nhỏ của cô. Giống hệt cô từ ngoại hình đến tính cách. Đôi mắt hai mí tròn xoe lúc có chuyện nhờ vả người khác sẽ chớp chớp mắt. Khiến đối phương chẳng nỡ chối từ. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn luôn biết cách nói chuyện khiên người khác vui lòng. Tính tình thì nghịch ngợm, hoạt bát, chẳng chịu thua ai..

    Hai bố con, à không hai chú cháu nói chuyện được một lúc anh thấy cô đã mua thức ăn trở về.

    Nhìn thấy anh, cô giật mình trong giây lát. Nhưng một giây sau đó liền xem anh như không khí. Mở khóa cửa phòng, sau đó bước vào, đóng sập cửa.

    Anh cười, nhưng không rõ nó là nụ cười hạnh phúc hay chỉ là một cái nhếch môi xót xa

    * * *

    Về đến nhà, anh đã suy nghĩ rất lâu về cuộc trò chuyện giữa anh và con gái.

    Anh hỏi cuộc sống của hai mẹ con thế nào? Con bé thành thật kể lại cuộc sống của hai mẹ con. Cô sống ở một vùng quê, xung quanh có rất nhiều hàng xóm nhưng họ không thích cô. Họ nói cô là đồ không chồng mà có con. Nhưng cô không quan tâm, ngày ngày cố gắng làm việc nuôi con.

    Khi anh hỏi con bé rằng "Mẹ đã bao giờ nhắc đến bố trước mặt con chưa?"

    Con bé suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời "Mẹ chưa bao giờ nhắc bố trước mặt Sầu Riêng, nhưng Sầu Riêng cũng không hỏi mẹ. Chắc là bố không thích Sầu Riêng nên mới không đi tìm mẹ"

    Đây là những lời mà một đứa bé bốn tuổi có thể nói ra sao? Rốt cuộc anh đã có bao nhiêu là tội lỗi? Con gái, ba xin lỗi con..

    Anh không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề đó nên hỏi con bé một câu "Mẹ có nói tại sao con có tên là Sầu Riêng không? Tên của con nghe rất lạ"

    Con bé nói về cái tên của mình một cách tự hào "Mẹ nói mẹ rất thích sầu riêng nên đặt tên cho con là Sầu Riêng, nhưng mà con cũng rất thích cái tên này, rất độc quyền"

    Anh biết rất rõ, cô không thích sầu riêng. Sầu Riêng, cái tên này còn mang một ý nghĩa khác..

    * * *

    Reng.. Reng..

    Vừa reo được hai tiếng, đầu giây bên kia đã có người nghe máy

    "Ngọc Nhi, là anh" Anh muốn gọi cho cô, không vì nguyên nhân nào, chỉ đơn giản là rất muốn nghe giọng của cô.

    "Tại sao anh có số điện thoại của em? Phong Thành à, anh để cho em yên đi."

    Vừa nghe giọng anh, cô đã muốn tắt máy.

    Hết cách, anh đành phải nói với cô "Ngọc Nhi, anh không thể để cho em yên được. Chúng ta vẫn còn một bản hợp đồng"

    Cô cười mỉa mai "Em đã ba mươi tuổi, còn có một đứa con. Anh thực sự muốn em lại là nhân tình của anh một lần nữa?"

    "Anh cần một người vợ, không phải một cô nhân tình."
     
  15. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em đã ba mươi tuổi, còn có một đứa con. Anh thực sự muốn em làm nhân tình của anh lần nữa?"

    Bảy năm trước, khi cô đồng ý làm nhân tình của anh, anh đưa cô kí một bản hợp đồng không thời hạn. Chỉ khi anh không muốn nữa. Nếu không, cô không thể đơn phương chấm dứt bản hợp đồng. Cứ nghĩ rằng bản hợp đồng kia đã chấm dứt từ cái ngày mà cô ôm con rời khỏi thành phố này. Nhưng tại sao, hôm nay anh lại nhắc đến nó? Đến cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho cô.

    Anh ở bên kia nghe được một câu hỏi đầy mỉa mai của cô. Anh cười thật nhẹ

    "Ngọc Nhi, anh cần một người vợ, không phải một cô nhân tình."

    Cô sững sờ trong giây lát "Anh vừa nói gì?"

    "Ngọc Nhi, làm vợ anh được không?"

    Cô hét thật to vào điện thoại "Không, em không muốn"

    Khi tắt điện thoại, nước mắt không tự chủ được lại chảy ra. Tại sao vậy? Anh xem cô là cái gì? Đồ chơi để anh tùy tiện chơi xong sẽ vứt.

    Bốn năm trước, cô yêu anh thật nhiều. Là chính anh không tôn trọng điều đó. Sẵn sàng vứt bỏ cô chỉ vì cô không nghe lời anh, lỡ mang thai đứa con của hai người. Là anh xem thường tình cảm của cô. Cũng là anh quá tàn nhẫn với cốt nhục của mình. Tạo nó ra nhưng không cho phép nó được tồn tại. Cô nhớ như in cái ngày của bốn năm trước, cô đau đớn quỳ gối cầu xin anh. Anh thì sao? Xoay người rời đi, chẳng thèm liếc nhìn đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đang nằm trên giường kia dù chỉ một giây. Mọi đứa trẻ được sinh ra trên đời này đều không có tội. Tất cả tội lỗi đều do người đã tạo nó ra.

    "Sầu Riêng, ngày mai hai mẹ con mình về nhà được không?"

    Sầu Riêng đang ngủ thì cô gọi con bé dậy. Cô đã suy nghĩ mọi chuyện thông suốt. Cô không muốn lại nhu nhược như trước đây, xem anh là tất cả, anh nói gì thì nghe nấy. Cô bây giờ đã là mẹ, đã không còn một thân một mình. Vậy nên rời khỏi đây là điều cần thiết, chỉ cần về nhà, cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ như trước đây. Cái tên "Phong Thành" sẽ không còn ám ảnh cô nữa.

    "Không phải mẹ nói hai tuần mới về nhà sao? Mới đi được một tuần đã về rồi ạ?"

    Con bé vẫn còn ngái ngủ nhưng thời gian đi chơi thì nhớ rất chuẩn xác. Mẹ và bé chỉ mới đi chơi được một tuần, còn chưa đi chơi hết ở thành phố A này nữa.

    "Công ty mẹ đột nhiên có chuyện. Sầu Riêng ngoan, mẹ con mình về. Hè năm sau mẹ lại đi chơi cùng con"

    "Dạ" Mặc dù không nỡ nhưng con bé vẫn đồng ý.

    "Được rồi, con gái ngủ đi. Trưa mai chúng ta về nhà" Nói rồi cô hôn lên trán con bé, sau đó vỗ vỗ lưng cho con bé dễ ngủ. Còn mình thì đi thu dọn hành lí, chuẩn bị về nhà.

    * * *

    Sáng sớm vừa thức dậy, Sầu Riêng còn chưa rửa mặt đánh răng đã đi đến nơi cái điện thoại bàn của khách sạn. Con bé nhấn một dãy số như đã thuộc lòng từ rất lâu.

    "Chú ơi, hôm nay Sầu Riêng về nhà. Sầu Riêng gọi điện đến để tạm biệt chú"
     
  16. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú ơi, hôm nay Sầu Riêng phải về nhà. Sầu Riêng gọi điện để tạm biệt chú"

    Sầu Riêng ngủ dậy thì chợt nhớ ra một điều quan trọng. Hôm nay phải về nhà. Nơi buồn chán tẻ nhạt và có những con đáng ghét đó. Mặc dù rất không muốn nhưng con bé không thể cãi lời mẹ. Sầu Riêng nhớ đến chú, người chỉ mới tiếp xúc được hai lần, nhưng con bé rất thích chú. Chú giống như một người cha mà các bạn hay nhắc đến. Mặc dù không hiểu tại sao mẹ không thích Sầu Riêng lại gần chú, nhưng con bé vẫn cãi lời mẹ. Đến gần chú, nói chuyện với chú. Còn nhớ lần trước khi bé đang nói chuyện với chú thì mẹ về. Mặc dù mẹ không quát mắng, nhưng bé nhìn thấy nét mặt của mẹ rất không vui.

    "Con nói sao? Hôm nay hai mẹ con phải về nhà sao?" Anh bên kia như mất hết bình tĩnh. Ngọc Nhi bây giờ cũng quá tàn nhẫn. Hôm qua anh vừa nói vài câu, hôm nay cô đã dứt khoát như vậy.

    "Đúng ạ. Sầu Riêng tạm biệt chú nhé. Bao giờ mẹ đưa con đến thành phố A chơi, con sẽ lại nói chuyện với chú"

    "Sầu Riêng, nói cho bố biết bao giờ hai mẹ con sẽ đi?"

    "Mẹ bảo trưa nay" Có lẽ vì anh nói quá vội nên con bé đã bỏ lỡ một từ "bố" mà bao lâu nay bé vẫn luôn khát khao.

    "Được rồi, chú sẽ đến ngay" Nói rồi anh vội tắt máy. Bây giờ mà đến chắc chắn kịp. Anh không muốn bỏ lỡ nữa. Vì nếu lần này lỡ, có lẽ sẽ bỏ lỡ cả đời.

    Sầu Riêng tưởng chú đến tiễn bé thì mừng lắm. Trước khi về nhà có thể nhìn thấy chú một lần nữa. Thật vui.

    Con bé tắt điện thoại, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, còn nghêu ngao hát mấy câu "Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo.. Là là lá la la"

    Cô ngủ dậy đã thấy con gái tự đi vệ sinh cá nhân còn hát la la. Thật sự rất lạ. Con bé rất ít khi hát. Chỉ khi nào có chuyện thì đó thật vui, nó mới hát. Cô nghĩ, đi xa một tuần nay có lẽ con bé nhớ nhà nên khi hay tin về nhà mới vui như thế.

    Vệ sinh cá nhân xong, như mọi buổi sáng, cô đi mua đồ ăn sáng. Dặn dò Sầu Riêng thật kĩ, sau đó cô khóa cửa rồi đi mua.

    * * *

    Hai mẹ con cô đang ăn sáng.

    "Rầm.. Rầm" Tiếng đập cửa đủ để thấy sự thiếu kiên nhẫn của người ở ngoài kia như muốn phá nát cánh cửa ra.

    Cô đi mở cửa. Cửa vừa được mở ra, đã có một bóng đen lao vào, ôm chầm lấy cô.

    "Ngọc Nhi, cầu xin em, em không được đi. Nếu em đi, anh sẽ khiến em hối hận"

     
  17. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngọc Nhi, cầu xin em, đừng đi. Nếu em đi, anh sẽ khiến em hối hận"

    Làm sao anh biết được hôm nay cô sẽ đi?

    Còn nữa, hối hận? Từ ngày cô ôm con bỏ đi đã không còn biết hối hận là gì rồi.

    Cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay của anh "Buông em ra"

    "Không buông, hứa với anh đừng đi. Trở về bên anh được không?"

    Chát!

    Một tiếng động thâm thúy vang lên.

    Cô tát anh. Một bên má của anh đã in dấu bàn tay năm ngón của cô. Lực tát, không nhẹ.

    Sầu Riêng vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy mẹ tát vào mặt chú mà giật mình. Con bé mếu máo "Mẹ ơi, mẹ"

    Lúc này cô mới ý thức được việc mình đã làm. Đây là lần đầu tiên cô đánh một người. Mà người đó lại là anh.

    Anh buông cô ra, cười khẽ "Sầu Riêng, bố không sao. Con nhắm mắt lại được không?"

    Con bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhắm mắt lại theo lời anh.

    Khi không thấy gì nữa. Con bé chỉ nghe mẹ "ưm" một tiếng

    Anh hôn cô. Cô càng giãy giụa, thậm chí là đánh anh, anh càng ôm cô chặt hơn, hôn cô sâu hơn. Nụ hôn này, anh đã nhung nhớ bốn năm nay.

    Hôn nhau được một lúc. Đến khi khoang miệng của hai người thoang thoảng mùi tanh. Chết tiệt, cô cắn môi anh, cắn đến rách môi chảy máu. Anh buông cô ra. Không nổi nóng mà còn cười

    "Ngọc Nhi, bốn năm mới gặp lại. Em vẫn như xưa"

    Cô tức giận "Phong Thành, anh bỉ ổi"

    Anh cười vô hại, máu trên môi vẫn còn đang ứa ra "Nào có, anh có quyền hôn em"

    "Anh.. Anh.." Cô tức giận nữa ngày vẫn không thể nghĩ ra câu gì để mắng anh. Chỉ mới bốn năm thôi mà, anh thay đổi nhiều quá. Mặt dày, vô sỉ. Nếu anh là Phong Thành trước kia thì tốt rồi. Tuy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng ít ra vẫn để cho mẹ con cô được yên ổn.

    "Được rồi, Ngọc Nhi. Cho anh một cơ hội sửa sai đi. Về nhà với anh"

    Cô phải làm sao đây? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh yêu cô sao? Nếu yêu, tại sao ngày trước không giữ cô lại. Cô đã từng hi vọng thật nhiều, thậm chí trước lúc ra đi đã gọi điện thoại cho anh. Trong lòng thật sự rất mong chờ, chỉ cần một câu nói của anh thôi "Ngọc Nhi, em ở lại đi". Nhưng anh đã không làm thế.

    Bây giờ một mực giữ cô lại. Là vì yêu? Vì đứa con? Hay vì nguyên nhân gì khác?

    "Ngọc Nhi, em đồng ý được không? Anh lập tức đón hai mẹ con về nhà"

    Cô gật đầu. Tính anh cố chấp, nói không, anh sẽ chịu để yên sao? Về nhà với anh, sau này chỉ cần anh chán ghét cô. Như vậy cô có thể yên ổn.

    Anh đương nhiên không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh vui mừng đến bàn ăn, nơi Sầu Riêng vẫn còn nhắm tịt mắt ngồi yên đó.

    Anh bế con bé lên, hôn lên trán con bé một cái "Sầu Riêng, giới thiệu với con. Bố là bố của con"

    Sầu Riêng mở mắt ra, chớp chớp mắt "Bố ạ? Sầu Riêng biết ngay chú là bố cháu"
     
  18. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố ạ? Sầu Riêng biết ngay chú là bố cháu"

    Anh ngỡ ngàng, cứ nghĩ con bé sẽ khó lòng chấp nhận. Sẽ không chịu thừa nhận anh là bố nó. Nhưng việc con bé chịu thừa nhận anh, khiến anh vui đến sắp khóc.

    Anh cười hỏi con bé "Sao con biết bố là bố con"

    Con bé hồn nhiên mà đáp rằng "Con không biết"

    Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Từ lần đầu gặp mặt, cả hai đều có một cảm giác không thể miêu tả được thành lời. Một cảm giác rất vui vẻ, rất thoải mái mà đối phương mang lại. Đó cũng chính là lí do mà con bé dám không nghe lời mẹ. Biết mẹ không thích nhưng vẫn đến gần anh, trò chuyện với anh.

    "Từ giờ đừng gọi bố là chú nữa, gọi bố là bố. Được không?"

    Cứ nghĩ con bé sẽ ngay lập tức đồng ý mà gọi tiếng bố nó đã khao khát bốn năm nay. Nhưng không, con bé nhìn sang mẹ với nét mặt ái ngại. Nó sợ làm mẹ buồn, sợ rằng mẹ sẽ không cho gọi bố.

    Cô nhìn con mà đau lòng, rõ ràng là rất thích, rất muốn gọi bố nhưng vẫn nhìn sang cô. Muốn xem ý kiến của cô như thế nào. Một đứa bé bốn tuổi, sao có thể có được những suy nghĩ như vậy chứ?

    Cô gật đầu, vốn dĩ cô không muốn làm khó con. Cũng rất mong con mình sẽ được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng đối phương là anh, nên cô không dám chắc chắn. Cô sợ, sợ một ngày anh lại lạnh lùng bỏ rơi cô như cách anh đã làm bốn năm trước.

    Có được sự đồng ý của mẹ, Sầu Riêng chẳng còn lí do gì để không gọi bố. Tiếng bố này, con bé đã muốn gọi bốn năm nay, chỉ là không có cơ hội.

    "Bố.. Bố.. Bố.."

    Một, hai rồi ba tiếng. Con bé cứ gọi anh là bố một cách không mục đích. Có lẽ, con bé muốn gọi bù, gọi bố bù cho những ngày nó không được gọi.

    Anh cười, một nụ cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này "Con gái, bố xin lỗi, xin lỗi con thật nhiều.."

    Không ai thấy được, đã có một giây, anh dùng tay áo lau đi một giọt nước mắt sắp rơi ra.

    Anh bế con đến nơi cô đang đứng "Về thôi, hai mẹ con về nhà với anh"

    Một tay anh bế Sầu Riêng, còn một tay anh nắm lấy tay cô. Cô để yên cho anh nắm, không còn sức để mà buông ra.

    * * *

    Chiếc xe dừng lại ở trước sân nhà quen thuộc. Căn nhà này, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình trở lại. Đến hôm nay, cô trở về liệu rằng có được sống cuộc sống mới tươi đẹp?

    Dì Liên vẫn còn làm ở đây, dì ra mở cổng. Nhìn thấy cái gia đình nhỏ của anh, lòng dì vui mừng như người làm cha làm mẹ

    "Ngọc Nhi, dì biết sẽ có một ngày con trở lại"
     
  19. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngọc Nhi, dì biết có ngày con sẽ trở lại"

    Đã bốn năm rồi, dì Liên vẫn còn làm ở đây, dì không thay đổi nhiều. Chỉ là mái tóc của dì, có thêm vài sợi tóc bạc. Thời gian đúng là không bỏ sót một ai.

    "Vâng, là con. Bốn năm nay dì vẫn khỏe chứ?" Cô đến ôm dì. Dì cũng ôm cô, như một đứa con lâu ngày mới gặp lại mẹ.

    Dì Liên chăm sóc cô chỉ một tháng. Nhưng tình cảm cô dành cho dì rất đặc biệt. Còn nhớ ngày cô bế con đi, dì tiễn cô ra tận bến xe. Dì nói "Nếu con gặp khó khăn thì gọi cho dì. Nếu được, dì sẽ giúp đỡ con". Nhưng bốn năm nay, cô không liên lạc với dì dù là một cuộc gọi vài phút hay chỉ một dòng tin nhắn. Vì cô hiểu, nếu dì Liên biết được tình hình của mình thì anh cũng sẽ biết được tình hình của cô. Như vậy chẳng phải làm cho anh thêm chán ghét cô sao.

    Cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn, năm cô đang là sinh viên năm tư của một trường đại học. Bỏ lại cô cùng với một đứa em gái nhỏ hơn mười tuổi cùng với căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Năm đó, cô vừa đi học vừa đi làm lo tiền viện phí cho em. Nhưng với công việc làm theo giờ của một sinh viên thì được mấy đồng? Có được một bữa ăn no đã là tiêu chuẩn, tiền ở đâu ra mà đóng những khoảng viện phí đắt đỏ? Cuối cùng, năm cô vừa tốt nghiệp đại học, cũng là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái, cô trở thành nhân tình của anh.

    Ngày cô vui mừng xách một giỏ tiền lớn chạy vào bệnh viện. Chỉ cần nộp khoản tiền này vào, em gái cô sẽ lập tức được cứu. Nhưng ông trời thật quá tàn nhẫn. Lúc cô đến phòng bệnh của em gái, con bé đã nằm trên băng ca được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng bệnh, trên người còn trùm một mảnh vải trắng. Cùng với những lời nặng nề của bác sĩ "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

    Giây phút đó, thế giới quan của cô sụp đổ. Người thân duy nhất trên đời này cũng nhẫn tâm rời xa cô. Cô ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo của bệnh viện. Tim cô đau đớn đến tê dại, mắt cô khô khốc, chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra. Chỉ có trái tim cứ đập, cứ đau..

    Là anh, người đã đỡ cô đứng dậy khỏi nền nhà lạnh lẽo. Cũng là anh đã thay cô làm cho em gái cô một cái đám tang đàng hoàng. Để con bé an tâm mà đi tìm bố mẹ.

    Cô yêu người đàn ông đó. Người đàn ông duy nhất trong vận mệnh của cô. Với cô, anh chính người cô yêu sâu sắc cũng là người thân trên đời này. Đó là lí do cô ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện. Cô sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi cô.

    Cô từng nghe ai nói một câu thế này: Nếu bạn yêu ai đó, bạn sẽ muốn sinh con cho anh ta. Lúc đầu cô không tin, đến khi cô mang trong người giọt máu của hai người, cô mới biết. Thì ra đó là sự thật. Bằng mọi giá cô phải giữ lại đứa nhỏ. Dù biết chắc chắn rằng anh sẽ không thích.

    * * *

    "Dì vẫn khỏe. Được rồi, mau vào nhà đi. Đồ đạc cứ để dì mang vào"

    Ngôi nhà không có nhiều thay đổi. Đồ đạc trong phòng ngủ của hai người vẫn còn được giữ nguyên. Chỉ thay mới dra giường và gối. So với bốn năm trước, nay căn nhà này chỉ có thêm một căn phòng cho trẻ ở sát vách phòng ngủ của hai người.

    Cô cười, có lẽ từ lần đầu gặp lại, anh đã không có ý định buông tha cho mẹ con cô.

    Đang quan sát xung quanh, hai bàn tay to lớn từ phía sau bịt mắt cô lại, tầm nhìn của cô trở thành một màu đen tối. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc

    "Ngọc Nhi, quên đi quá khứ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu"

    * * *

    Chap này thiếu muối trầm trọng nhưng bù lại chap sau có H nha
     
  20. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngọc Nhi, quên đi quá khứ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu"

    * * *

    Mọi đồ đạc của cô ở căn nhà cũ đều được anh chuyển về. Thủ tục chuyển trường cho Sầu Riêng cũng đã hoàn tất. Tại nơi đây, anh chắc chắn rằng sẽ cho mẹ con cô một cuộc sống thật tốt đẹp.

    Tối đến, khi cả nhà đã ăn xong cơm tối. Sầu Riêng đã về phòng ngủ của mình. Con bé rất thích căn phòng này, vì nó có một chiếc giường công chúa màu hồng và rất nhiều những con gấu bông.

    Anh và cô trở về phòng ngủ. Căn phòng này là nơi anh và cô từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Cũng chính là căn phòng khiến cô cảm thấy bi thương và tủi hổ.

    Cô đang ngồi sấy tóc trước bàn trang điểm. Anh vừa tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở ngang eo. Để lộ thân hình cơ bắp có tập luyện. Cảnh tượng này giống hệt bốn năm trước, chỉ là bây giờ thân phận của cô đã khác. Không còn là nhân tình của anh.

    Anh nhìn đôi mắt vô hồn của cô qua cái gương ở bàn trang điểm. Anh cười dịu dàng đến gần. Cầm lấy cái máy sấy tóc cô đang cầm. Nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, đưa nó đến gần cái máy sấy.

    "Trời đã rất khuya, em không nên gội đầu"

    Anh bây giờ quá khác so với trước kia, quá dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi làm cô ngẩn ngơ.

    Cô cười "Gội đầu rồi đi ngủ sẽ thoải mái hơn"

    "Được rồi, đợi anh sấy khô tóc cho em thì đi ngủ"

    * * *

    Trên chiếc giường lớn rộng rãi, hai con người trằn trọc mãi không thể ngủ được. Là vì lạ nhà khó ngủ hay vì có thật nhiều điều muốn nói với đối phương nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

    Cô xoay lưng về phía anh, muốn tìm một tư thế thoải mái nhất.

    "Em không ngủ được sao?" Trong đêm, giọng của anh càng thêm trầm ấm.

    "Em xin lỗi, đánh thức anh rồi"

    Anh kéo người cô lại, ôm cô vào lòng "Không sao, anh cũng không ngủ được"

    Cô yên lặng nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Vì nó quá ấm áp nên cô lo sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy tất cả sẽ tan biến, cô sẽ đau khổ và hụt hẫng đến mức nào..

    Nhìn người con gái mà mình yêu thương nhất đang nằm trong lòng, bất kì người đàn ông nào không sinh phản ứng? Anh cuối đầu, hôn lên trán cô. Sau đó xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi. Cô nằm trong lòng anh mềm mại, không phản kháng. Môi lưỡi anh dịu dàng cạy mở hàm răng đang khép chặt của cô. Cô ngoan ngoãn phối hợp với anh. Sự thật là cô cũng rất nhớ anh.

    Sau một màn môi lưỡi quấn quýt khiến nhiệt độ trong căn phòng tăng cao. Anh thay đổi mục tiêu, nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo đầu tiên của cô ra. Gặm nhấm cổ cô, rồi đến xương quai xanh tuyệt đẹp. Đi đến đâu, anh cũng để lại những vết hôn đỏ hồng to nhỏ. Muốn đánh dấu chủ quyền là một bản năng nguyên thủy của đàn ông..

    Chiếc cúc áo thứ hai rồi đến chiếc cúc thứ ba.. Từng chiếc cúc áo đều được anh dịu dàng mở ra. Đến khi cảm giác lành lạnh vì cơ thể không còn một mảnh vải che đậy. Cô hiểu rằng, mình còn rất yêu anh, dù là bốn năm trước hay thời điểm hiện tại.

    Chiếc khăn tắm được quấn ở eo đã bị anh gỡ ra từ bao giờ. Cả hai đối diện với nhau bằng hình thức nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Anh mơn man cơ thể của cô. Nâng niu, trân trọng nó như một món quà của thượng đế. Từ từ, từng chút một khơi dậy nhiệt tình trong cô. Anh hiểu quá rõ, làm thế nào sẽ khiến cô trở nên hưng phấn.

    Và cô từng chút, từng chút được anh dẫn dắt đến nơi khoái cảm giữa hồng trần.

    Đến khi căn phòng vang lên những âm thanh yểu điệu của người phụ nữ, cùng với một tiếng thở đầy thỏa mãn của người đàn ông.. Cô một lần nữa, lại là của anh.

    * * *

    Triền miên có, dịu dàng có, cuồng nhiệt có, vui sướng, hạnh phúc đều có..

    Đến khi đỉnh cao của sự hoan lạc, anh để lại trong cô rất nhiều tinh hoa của mình, thì thầm bên tai cô một câu

    "Ngọc Nhi, sinh cho anh một đứa con"
     
  21. Mạnh Thăng

    Mạnh Thăng Smoke and sugar Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24,512
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng sau.

    Ọe.. Ọe..

    Tiếng nôn khan của cô từ trong nhà vệ sinh đánh thức anh đang ngủ. Vội khoác lên chiếc áo choàng, che đi cơ thể trần phía trên. Chạy vào nhà vệ sinh, thấy cô đang nôn tháo, nôn thốc. Anh đau lòng vuốt lưng của cô

    "Em không sao chứ?"

    Cô đang nôn nhưng vẫn xua xua tay trả lời anh, ý bảo mình không sao, anh không cần lo lắng.

    Anh vỗ lưng của cô thì chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.

    "Em có thai sao?"

    Nghe câu nói của anh, sống lưng cô cứng đờ, động tác nôn khan cũng dừng lại, lắp bắp một câu "Em.. Em không có thai"

    "Không có thai thì sao em lại nôn? Anh đưa em đến bệnh viện"

    Anh quá lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.

    Cô lại một lần nữa xua tay "Em không sao"

    Lúc này anh mới để ý, tay cô đang cầm một lọ thuốc. Giật lấy lọ thuốc từ tay cô, đập vào mắt anh là ba từ ghi trên nhãn thật chói mắt "thuốc ngừa thai"

    "Em là vì tác dụng phụ của thuốc nên mới nôn nhiều thế này?"

    Anh như không tin vào mắt mình. Chẳng phải anh muốn cô sinh cho anh một đứa con sao. Tại sao cô lại uống thuốc?

    "Em không muốn sinh" Là vì Sầu Riêng còn quá nhỏ, cô không muốn con bé chưa được năm tuổi đã có em. Như vậy cô sẽ không quan tâm, chăm sóc con bé chu đáo được.

    "Tại sao?" Anh vô lực hỏi một câu. Nhưng rất nhanh cũng tự mình trả lời. Là anh muốn cô sinh con chứ cô chưa đồng ý.

    Không trả lời anh bằng những gì mình đang nghĩ. Như có ai xui khiến, cô buộc miệng hỏi lại anh một câu "Tại sao anh lại muốn có con? Không phải anh rất không thích trẻ con sao? Suýt nữa thì Sầu Riêng của em cũng chẳng thể có mặt trên đời này"

    Nói xong câu đó, cô cũng nhận thấy mình đã sai. Nếu đã cùng anh quay về thì không nên nhắc lại chuyện cũ. Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận cơn tức giận của anh, thậm chí nghĩ anh sẽ vì quá tức giận là bóp chết mình.

    Nhưng không.

    Anh chỉ thuận tay mở nắp lọ thuốc, đổ hết thuốc trong lọ ra cái bồn rửa mặt, sau đó xả nước. Những viên thuốc cứ như thế trôi theo dòng nước. Anh nhẹ giọng

    "Anh hiểu rồi. Anh sẽ không động vào em nên đừng uống mấy loại thuốc hại sức khỏe này"

    Nói rồi, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của anh rời khỏi đó. Trái tim cô như bị ai đó thắt chặt. Thật nhói. Thật đau.

    Cô rất muốn đuổi theo anh, nói cho anh biết nguyên nhân thật sự. Nhưng mà, đôi chân không nghe lời bộ não, vẫn cứ đứng bất động ở đó. Nhìn anh ngày càng cách xa mình. Trái tim vô lực trống rỗng..

     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...