Truyện Ngắn Nhan! Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại - Ky Du Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kỳ Du Lạc, 27 Tháng năm 2020.

  1. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Sưu tầm)

    Nhan! Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại

    Tác giả: Kỳ Du Lạc

    Thể loại: Truyện ngắn​

    chủ đề của Event "1/6 yêu thương".

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kỳ Du Lạc

    * * *

    "Nhan! Cậu khỏe không?"

    "Mình về để thăm cậu đây!"

    "Đã lâu rồi nhỉ?"

    "Mới đó mà đã qua sáu năm, kể từ ngày cậu mất. Ngày đó.. à mà thôi, mình lại lảm nhảm nữa rồi, chắc trên đó, cậu đã được gặp mẹ của cậu rồi?" Lạc Lạc mỉm cười quay đi. Trên tấm bia mộ, là hình ảnh của một người con trai, nhìn qua mới hơn mười ba mười bốn tuổi, nụ cười hạnh phúc như đang nói rằng "ừ, mình rất hạnh phúc", bó hoa nhài được nằm lặng lẽ, trên thềm đá lạnh lẽo đầy hiu quạnh.. bước chân của người con gái ngày càng xa xa dần, rồi rơi vào hư không, như một tiếng gõ nhẹ, kéo lùi mọi cảnh vật về quá khứ..

    Tiểu Lạc và tiểu Nhan chín tuổi.

    Tiểu Lạc vừa mở cửa để đi ra ngoài, cô bé nghe được một giọng nói.

    "Nhan Nhan con nhanh lên".

    Người đàn ông đầy vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, vừa mới bước xuống chiếc xe con đi vào nhà, đáp lại là một câu nói đầy vẻ mệt mỏi, và có phần lạnh lùng xa cách của cậu bé.

    "Dạ, ba".

    Vì tiểu Lạc nghe mẹ của cô bé nói, có một gia đình mới chuyển đến sống ở ngay cạnh nhà mình, nên cô bé khá tò mò vụng trộm chạy sang, nghe ngóng. Nhìn cậu bé tay kéo chiếc vali nhỏ, tay kia cầm con gấu bông hình chú thỏ con, có vẻ hơi cũ. Cô bé nói:

    "Cậu, có cần mình giúp gì không?"

    Lạc Lạc cất giọng đầy vẻ non nớt, và có chút ngại ngùng của mình mỉm cười. Đáp lại cô bé là một câu nói đầy xa cách và có phần giễu cợt.

    "Cậu xách nổi cái vali này ư?".

    Nói xong cậu bé liếc nhìn cô từ trên xuống lại nói:

    "Nhỏ con như vậy, mà đòi giúp tôi? Sao cậu không tự soi gương lại đi, xấu chết đi được".

    Mặt tiểu Lạc ửng đỏ, cô bé hơi nói lắp.

    "Mình mình đâu có xấu như cậu nói, mình chỉ muốn giúp cậu thôi"

    Nói xong cô bé đánh chủ ý lên con thỏ nhỏ, đang nằm gọn trong vòng tay của cậu bé.

    "Vậy.. mình giúp cậu cầm con gấu bông này nhé!"

    Ánh mắt cậu bé như muốn nói "đồ của tôi, cấm cậu đụng vào" làm tiểu Lạc sợ khóc nức nở. Lúc đó, cô bé biết, con gấu bông nhỏ này là vật rất quý với cậu, nhiều lúc nhớ lại ánh mắt ấy, cô vẫn còn thấy lạnh mình. Ánh mắt lạnh lẽo, người lạ chớ gần lại như chú chó nhỏ đang bảo vệ một món đồ cực kì yêu thích. Đó là lần đầu gặp gỡ, của tiểu Lạc và Nhan Nhan.

    Nhan Nhan được chuyển học cùng lớp với tiểu Lạc, cũng chính vì thế mà cô bé càng có thêm động lực để làm quen và kết thân với cậu. Vì nhà gần trường học, nên cứ sau mỗi lần tan trường, cô bé sẽ lặng lẽ đi sau cậu bé Nhan Nhan.

    Hôm đó, trời tự dưng đổ cơn mưa, mưa khá to, nên hầu như không ai cầm theo ô hay áo mưa theo cả. Gần cổng trường có một mái hiên, trong mái hiên có một cậu bé đang đứng, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi tí tách, có nhiều hạt mưa rơi xuống mặt và áo cậu, làm ướt một mảng khá rõ. Tiểu Lạc nhìn cậu con trai ấy từ xa, như có một sự cô quạnh lặng lẽ xuất hiện trong đầu của cô bé, Lạc Lạc lấy trong cặp ra một chiếc ô mà cô bé hay mang theo, mở ô ra, cô bé chạy về phía mái hiên.

    "Cho cậu nè!".

    Tay Nhan Nhan cầm chiếc ô, mặt cậu khá bất ngờ, cũng như không kịp nói câu nào, sau đó cậu hoàn hồn lại.

    "Này chờ.. đã".

    Lời nói còn chưa nói xong, tiểu Lạc đã chạy đi mất. Hôm đó về, tiểu Lạc bị cảm phát sốt, sáng hôm sau cô bé không đi học. Nhan Nhan như có điều suy nghĩ, lúc tan học cậu chạy vội về nhà, nhưng không phải hướng nhà mình, cậu đi về hướng ngôi nhà nằm bên cạnh nhà cậu, cách một hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Khựng vài giây cậu mới gõ cửa, mẹ của tiểu Lạc cũng biết cậu, cô bé hay kể về người bạn này cũng là người hàng xóm mới chuyển đến ngay bên cạnh nhà mình. Cậu gật đầu nhẹ với mẹ của tiểu Lạc, nói:

    "Cháu ở nhà bên cạnh mới chuyển đến cũng là bạn của Lạc Lạc, cháu nghe nói.. bạn ấy bị cảm.. nên nên đến thăm ạ".

    Mẹ tiểu Lạc cười nhẹ, nụ cười hiền lành chuẩn mẫu một người mẹ của gia đình, mẹ Lạc Lạc dẫn cậu lên phòng con gái mình.

    "Đến rồi con bé vẫn còn sốt nhưng đã đỡ hơn nhiều, cô cám ơn con vì đã giành chút thời gian qua thăm Lạc Lạc nhà cô, thôi con vào đi".

    Nói xong, mẹ tiểu Lạc đi xuống lầu, cậu gõ gõ cửa rồi bước vào. Cùng lúc đó, tiểu Lạc cũng mở mắt dậy. Điều đầu tiên cậu nói:

    "Cậu bị ngốc à? À mà cậu ngốc thật, ô cậu đưa cho tôi có thể cùng đi chung về mà. Cậu lại.. chạy giữa cơn mưa như vậy, đúng là đồ ngốc".

    Tiểu Lạc nghe tới đó miệng mỉm cười ngọt ngào nói:

    "Cám ơn cậu, vì đã đến thăm mình"

    "Không cần cám ơn, tôi tới chỉ để đưa vở bài tập mà cô giáo dặn chứ không phải đến thăm cậu đâu".

    Sau đó Nhan Nhan đưa cô mấy tập vở bài tập ở lớp ngày hôm nay, rồi xuống lầu chào mẹ của Lạc Lạc và đi về.

    Có lẽ sau chuyện lần đó, cả hai lại như bước qua một bức tường vô hình, dần dần hai người cũng có lúc nói chuyện qua lại. Tan học có khi vô tình hay cố tình Nhan Nhan sẽ đứng đợi cô.

    Ba của Nhan Nhan thường xuyên đi sớm về khuya, nên cậu cũng đã quen rồi, từ lúc dần quen biết tiểu Lạc, cậu bé cũng không còn quá xa cách, hay giữ khoảng cách nhất định nữa, thỉnh thoảng có bài tập khó tiểu Lạc không biết sẽ hỏi cậu, cậu cũng sẽ giảng giải một cách dễ hiểu nhất cho cô, nhưng mỗi lần như vậy cậu hay chọc cô là "đồ nhóc xấu xí" hay "đồ nhóc ngu ngốc" chắc cũng từ lúc đó, sau này Tiểu Lạc thường bị cậu bé Nhan Nhan trêu trọc thành thói quen. Có khi cả hai sẽ đùa giỡn chơi nghịch nước, hay mỗi lần không hiểu bài Nhan Nhan sẽ khẽ đánh đầu của cô. Cũng bắt đầu từ đó cả hai cũng dần thân thiết với nhau hơn.

    Về mẹ của Nhan Nhan tiểu Lạc biết có uẩn khuất bên trong, nên khi cô hỏi "mẹ của cậu không ở đây sao?" Cậu chỉ nói với cô, lúc năm tuổi bà ấy đã bỏ cậu và ba để bay lên trời rồi, giọng nói của cậu có vẻ như là trách móc, lại cũng có vẻ thương tiếc, và điểm xuyến vài phần đau buồn. Cầm trên tay con thỏ bông, ánh mắt cậu thật buồn và hoài niệm, cậu nói bà ấy chỉ để lại cho cậu con thỏ bông này là món quà cuối cùng, mà bà tặng cậu năm sinh nhật cậu tròn năm tuổi.

    Lạc Lạc và Nhan Nhan mười bốn tuổi.

    Ngày một tháng sáu quốc tế thiếu nhi năm nào, Lạc Lạc cũng qua gõ cửa nhà lôi léo cậu đi chơi cho bằng được. Bởi vì không chỉ là ngày quốc tế thiếu nhi mà còn là sinh nhật của cậu, có thể ba cậu sẽ không nhớ, nhưng Lạc Lạc cô bé ấy, cậu biết cô sẽ nhớ. Giữa Nhan Nhan và Lạc Lạc, đôi bạn nhỏ năm nào, giờ đã có mấy phần trưởng thành, thành thục hơn, cũng đã là các thanh thiếu niên, thiếu nữ.

    Còn nhớ hôm ấy trời trở cơn mưa phùn, giữa cái nắng vàng của mùa hạ, hàng cây trước nhà theo gió lay động như vũ điệu rừng xanh đầy sinh động. Lại một năm sinh nhật mười bốn tuổi của Nhan Nhan, năm nay Lạc Lạc đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nhằm cho cậu một sự bất ngờ. Ngày quốc tế thiếu nhi nên nhà trường cũng cho học sinh nghỉ, Lạc Lạc rủ Nhan Nhan tới quãng trường 2/4 Trần Phú. Ở đây cô đã sắp xếp bất ngờ lớn cho cậu, khi nghĩ về điều này Lạc Lạc vẫn luôn tự trách bản thân, giá như cô không đưa cậu đến đó, thì kết quả liệu có thay đổi không? Hay là..

    "Nhan Nhan, cậu tới chưa? Đúng rồi, mình ở ngay trước quán. Được, vậy cậu tới nhanh nhé mình đợi".

    Nói rồi cô cúp máy trên miệng vẫn còn nụ cười tươi rói. Khoảng nửa tiếng sau Nhan Nhan tới, lúc này trên bầu trời đầy mây đen, kéo lại thành đám lớn trời ùm ùm như nổi sấm, mới chỉ gần 18 giờ mà nhìn như chập tối. Đứng trước quán, Nhan Nhan nhìn qua ô cửa kính từ khoảng cách 2m, khung cảnh Lạc Lạc gắn bong bóng và chuẩn bị pháo bắn chúc mừng sinh nhật cùng với bánh kem, trên đầu đội chiếc mũ kèm dòng chữ sinh nhật vui vẻ tiểu Nhan, nhìn khá ngố tàu và hài hước, trên mặt thì có một hai vết mực quẹt ngang như chú mèo con. Nhan Nhan thấy cô đang viết vài dòng chữ cuối cùng của thư pháp. Bởi vì cậu rất thích chữ thư pháp, cũng hay xem các danh họa thư pháp điển họa thành văn, cậu cũng có học và sưu tầm không ít. Thầm nghĩ chắc Lạc Lạc biết mình thích nên đã cố ý học, nhìn cách viết của cô, Nhan Nhan nói thầm "xấu thật" lại thêm "đồ ngốc". Chợt cậu nhìn qua hướng con đường bên cạnh, một cậu bé không rõ ba mẹ ở đâu đang chạy lon ton chuẩn bị băng qua đường, dòng người đi lại khá đông và tấp nập nên ít ai để ý tới cậu bé đó. Phía bên kia, xuất hiện một chiếc xe bảy chỗ đang chạy về hướng của cậu bé. Không kịp nghĩ ngợi gì cậu lao thẳng về phía cậu bé và la lớn lên.

    "Cẩn thận".

    "Két! Két.."

    Tiếng xe thắng ma sát thật lớn trên làn đường. Khung cảnh như tĩnh lại, bên kia Lạc Lạc nghe có tiếng két lớn như tai nạn xe và tiếng mọi người hô hào nhau, ngay cả nhân viên của tiệm cũng chạy ra xem, cô chợt có cảm giác bất an không ổn cô chạy ra ngoài. Đến gần đập vào mắt cô là hình ảnh của một cậu thiếu niên hết sức quen thuộc, nhưng ngay tại thời điểm này cô lại cảm thấy, người ấy như hóa thành một hình ảnh mông lung xa vời và ảo diệu, cô ra sức với lấy cũng không tài nào có thể chạm được cậu. Đầu của cậu và mặt đường đều là máu cậu thì đang co người lại, trong lòng ngực là cậu bé kia, cậu bé chảy máu tay và chân đang khóc thét. Một người phụ nữ chạy vội tới, ôm lấy cậu bé từ người thiếu niên đang nằm không rõ sống chết, cô ta ôm con mình gào khóc. Còn cô không tin vào những gì mắt mình đang thấy, dòng người xô đẩy cô bị ngã, nhận thấy cảm giác đau đau nơi cánh tay cô hoàn hồn chạy tới, ôm chầm lấy cơ thể đang nằm im trên nền đất lạnh, bao quanh là vũng máu, sắc đỏ tươi loang lổ trên mặt đường đầy giá lạnh, cái lạnh ấy như xông thẳng vào xương tủy, tim cô đau thắt lại một cách dữ dội, máu tươi chảy thẳng xuống cái trán trơn bóng rồi xuống cổ làm ướt một phần vai áo. Càng khiến cho cảnh vật xung quanh thật ghê người. Mùi máu tươi xộc vào mũi cô, cô nắm tay cậu ôm cậu thật chặt, miệng lẩm bẩm vài từ lại như van xin..

    "Không.. không"

    "Không, cậu mau tỉnh đi đừng đùa mình nữa mà".

    Tới đây cô khóc nấc lên cơ thể cậu đã dần lạnh, hòa vào tiếng ồn ào là tiếng xe cộ và tiếng còi xe cứu thương. Tới bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị vỡ sọ não do chấn động mạnh ở đầu và mất quá nhiều máu, tử vong trước khi được đưa tới. Lúc đó có cả ba của Nhan Nhan, lần đầu tiên cô thấy ông ấy khóc, gào khóc một cách đau đớn. Còn cô chỉ như chết lặng khi nghe xong lời bác sĩ nói "xin gia đình bớt đau buồn, lo chuẩn bị hậu sự".

    Trong quán ăn, chiếc bánh kem nổi bật nằm trơ trọi trên mặt bàn, vẫn còn in rõ dòng chữ "Nhan! Sinh nhật vui vẻ"..

    Cũng không biết làm thế nào mà Lạc Lạc vượt qua được giai đoạn khủng khiếp đó, sự kiện ấy như một cột mốc khắc họa vào cuộc đời của cô. Một đoạn thời gian khá dài cô luôn sống trong sự dằn vặt, tự trách, ở đây bao nhiêu là kỉ niệm thuộc về cậu, vì vậy cô quyết định đi ra nước ngoài, để phần nào xóa bớt đi nỗi đau và những dòng nước mắt về cậu.

    Cứ mỗi năm cô sẽ quay về đây và đặt lên bia mộ cậu một bó hoa nhài, trước kia cậu từng nói mẹ cậu rất thích hoa nhài, bởi sự đơn giản và thanh thuần của nó, nhưng không mấy người sẽ thích được mùi hương của loại hoa này. Nhưng cậu và mẹ cậu trùng hợp là đều rất thích, đặc biệt là trà hoa Nhài. Riêng cô không chịu được mùi hương của hoa Nhài, nhưng vì cậu mỗi năm vào ngày giỗ, cô sẽ tự tay hái và để lên mộ cậu một bó hoa nhài.

    Dòng kí ức như lắng đọng nhòa dần trong tiếng khóc thất thanh của cô bé Lạc Lạc.

    Năm đó tôi ôm cậu, trong sự chua xót và tiếng khóc la như ai oán, trời bất chợt đổ cơn mưa nước mưa nhẹ nhàng tĩnh lặng xối xuống mặt đường, như muốn khóc thay cho cậu bé xấu số, đáng thương ấy.

    Sinh nhật năm ấy đầy nghẹn ngào, trong dòng nước mắt và tang thương của hai bên gia đình.

    Ngày sinh nhật cậu, thời khắc mà cậu vĩnh viễn ra đi ấy cũng là giây phút người tôi thích, đã ra đi mãi mãi..

    Nhan! Từ biệt và hẹn gặp lại.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Kết buồn quá!
     
    hoantucf96Kỳ Du Lạc thích bài này.
  4. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    R: 47725"] Kết buồn quá![/QUOTE]

    Cám ơn bạn đã ủng hộ nha~~mình là người mới còn nhiều thiếu xót, mong bạn quan tâm và góp ý ạ ^^cám ơn bạn đã bình luận nè.
     
    hoantucf96 thích bài này.
  5. Trúc Phượng

    Bài viết:
    65
    Cốt truyện rất ổn nhé, nhưng cách hành văn cần trau chuốt hơn. Cần thêm dấu phẩy để ngắt câu. Ví dụ như:

    "Có thể ba cậu sẽ không nhớ nhưng Lạc Lạc cô bé ấy cậu biết cô sẽ nhớ" => "có thể ba cậu sẽ không nhớ nhưng Lạc Lạc cô bé ấy, cậu biết cô sẽ nhớ"

    Đọc lên câu văn sẽ k bị ngượng. Tránh lặp từ nữa. Khi viết văn, việc trau dồi vốn từ cũng rất quan trọng.

    Còn lại thì mk thấy rất ok
     
    Kỳ Du Lạc, LoBehoantucf96 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  6. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    Mình cám ơn những góp ý của bạn nhé! Trong quá trình mình viết vì nghĩ sao mình viết vậy nên đã quên cách trau chuốt, để bạn đọc dễ hiểu hơn và cũng để lời văn mượt và hay hơn. Mình đã sửa một số lỗi sai về chính tả hay thêm thắt dấu câu. Một lần nữa cám ơn bạn ^^.
     
    Trúc Phượnghoantucf96 thích bài này.
  7. Trúc Phượng

    Bài viết:
    65
    Về ý tưởng thì còn hơn mk nhiều lắm. Cái j cũng z, cứ từ từ mà hc thôi
     
    Kỳ Du Lạc thích bài này.
  8. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    Vâng! Cám ơn bạn nhé ^^.
     
    Trúc Phượng thích bài này.
  9. BK Lưu Ký Mong manh dễ vỡ

    Bài viết:
    8
    Em viết khá tốt đó. Rất có kiên nhẫn và cũng rất có tâm. Chẳng giống như chị, chị rất lười viết. Nhưng mà câu chuyện của em chị luôn được xem trong phim hay đọc trong một số truyện nào đó của trung quốc, hàn quốc. Thứ lỗi cho chị nha. Đã lâu quá rồi nên chị cũng không nhớ nổi tên của tác phẩm. Và nội dung của em vẫn chưa thoát khỏi lối mòn xưa.. Cố tìm ra một cái gì đó mới hơn cho bài viết lần sau em nhé. Chúc em luôn vui vẻ
     
    Kỳ Du Lạc thích bài này.
  10. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    Dạ em cám ơn chị!

    Thật tiếc là em không biết mấy bài viết mà chị nói đó, em chỉ mới tập viết lách thôi cũng không rành về lối viết văn, hihi em chỉ viết ra những gì mình nghĩ rồi đưa vào luôn ạ, chứ không hề lên dàn bài hay chi tiết gì cả ^^ (mở đầu là do em tham gia event 1/6 yêu thương, em không biết mình sẽ viết cái gì nên cứ vô viết sao ra vậy á) chúc chị buổi tối vui vẻ nhé!

    Em sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa ạ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...