Tản Văn Nhân Sinh Tựa Gió, Hư Vô... - Hà Nguyệt Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Nguyệt Hương, 18 Tháng mười hai 2020.

  1. Hà Nguyệt Hương

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Nhân sinh tựa gió, hư vô

    Tác giả: Hà Nguyệt Hương.

    Thể loại: Tản văn.

    * * *​

    Nhân sinh trên đời này vốn giống như một cơn gió, hư vô, hư ảo..

    Vì người ta gặp quá nhiều, chàng chỉ là một trong đó.

    Vì ta đã mất quá nhiều người, chàng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

    Tựa hồ cơn gió bất định, không thể nắm bắt, chẳng giữ nổi.

    Đời này là một giấc chiêm bao ta mong mình mãi mãi đừng thức giấc nhưng hiện thực quá tàn khốc, giống như một lưỡi kiếm bén nhọn đâm vào lồng ngực ta, khiến ta tỉnh táo.

    Chàng khi đó chưa biết ta nhưng ta đã biết chàng rất lâu vêc trước, âm thầm ái mộ, âm thầm ngắm nhìn.

    Tình yêu của ta nhỏ bé như vậy nhưng cũng rất chân thành và sâu sắc, chàng gần như đã là người ta ước định cả đời này ở bên. Dù có ngàn khó khăn, trắc trở ta cũng không lùi bước, vì chàng, vì tình yêu của ta.

    Thế nhưng binh biến, chiến loạn, đế triều nổi cơn giông bão, chàng là một hoàng tử vì ngôi vị chí tôn cửu đỉnh kia mà buông bỏ tất cả. Chàng lạnh lùng giết chết tâm tính của bản thân, cả một nhân nghĩa cũng không màng giữ lại. Vì thứ danh vị đó không tiếc xả thân..

    Ta muốn hỏi chàng..

    Có đáng hay không?

    Cha ta liêm chính một đời nhưng kết cục vẫn thành con tốt thí mạng cho chàng, để chàng đạp lên bước tới vương quyền.

    Vì chàng muốn nhanh chóng lập công danh dành sự tín nhiệm của đương kim hoàng đế mà không quan tâm tất thảy, thậm chí biến trắng thành đen. Chỉ cần là người còn hữu dụng chàng nhất định sẽ dùng, giống như ta vậy.

    Triều đình chao đảo kết quả đế vương băng hà, chàng lạnh lùng trải một con đường máu đi tới chí tôn nhưng cũng cô độc đó.

    Xưa nay đế gia bạc bẽo, đế vương vô tình đâu có sai. Thế nhưng dù biết như vậy ta vẫn một mực dấn thân.

    Vì sao ư?

    Vì thứ ta cần là tình yêu và mạng sống của chàng!

    Chàng cho rằng ta vẫn là một đại tiểu thư ngây thơ không biết gì hay sao?

    Chàng nghĩ rằng ngày nắm tay ta đưa ta làm phi tần của chàng, ta vẫn còn giữ trái tim trong sáng thuở ban sơ?

    Chàng sai rồi!

    Vốn chưa từng đúng!

    Chàng từng hỏi ta..

    Vào giây phút cuối cùng của mười năm dài đằng đẵng. Cảm giác ở trong vòng tay của kẻ thù mới tuyệt vọng, cay đắng đến thế nào. Ta chịu đủ rồi, không muốn cố gắng tiếp tục nữa.

    "Tại sao nàng lại muốn giết ta?"

    "Chàng nghĩ ta không biết hay sao? Phụ thân ta vì ai mà phải chết, gia tộc ta vì ai mà lụi bại?"

    "Đó là lựa chọn cuối cùng mà ta có thể chọn.."

    "Chàng sai rồi, chàng vốn dĩ đã có rất nhiều lựa chọn nhưng chàng đã khước từ chúng. Chính vì vậy chàng khiến ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng. Giết chàng mới có thể rửa sạch được máu tươi trải trên con đường vương quyền nghiệt ngã đó. Đừng trách ta, hãy trách chính bản thân mình."

    Chàng cười rồi, máu đã rơi rồi nhưng ta cũng không thấy vui vì có lẽ khi ước nguyện hoàn thành cũng là lúc tâm ta chết hẳn.

    "Nàng từng nói yêu ta, sẽ bên ta đến bạc đầu răng long."

    "Ha ha, vào giờ phút này chàng còn nghĩ đến những lời hứa hẹn giả dối đó hay sao?"

    "Thì ra đều là những lời giả dối.. vậy ta mới có thể cam lòng được.."

    Không gian yên tĩnh, ngay cả một tiếng thở cũng chẳng có..

    Giữa tẩm điện nguy nga, lộng lẫy hai người nằm bên cạnh nhau, không chút sức sống.

    Dây tơ của ta và chàng ta tuyệt đối không cắt..

    Lời hứa của ta với chàng ta tuyệt đối không hủy..

    Chàng là thế gian của ta, không có chàng ta chỉ là một con rối nhỏ vô chủ mà thôi.

    Chi bằng..

    Để ta tuẫn táng cùng chàng, thực hiện ước định của hai ta.

    Đầu bạc răng long, mãi mãi không rời.

    Xin chàng kiếp sau hãy là một cơn gió để ta mãi mãi không thể nắm bắt.

    Không có được chàng ta mới có thể an yên.

    Kiếp này nguyện vì chàng mà sống, vì chàng mới chết.

    - Hết-
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...