Đam Mỹ Nhân Sinh Làm Một Kẻ Cứu Vớt - Lam Triêu

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Lam Triêu, 9 Tháng tư 2021.

  1. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Nhân sinh làm một kẻ cứu vớt

    [​IMG]


    Tác giả: Lam Triêu

    Thể loại: Đam mỹ, Dị năng, Bí ẩn, Hắc bang, Vườn trường..


    Văn án

    Eris-một linh hồn lang thang bị hút vào một nơi dường như là 'bình chứa linh hồn' trong một căn hầm u ám, x ung quanh là những kẻ mặc áo trùm mũ đen đang cố gắng rút lấy một nguồn năng lượng nào đó.

    Trong cuộc tìm kiếm kí ức đã mất của bản thân, cậu bị xoay vòng bởi những con người xuất chúng trong cái thế giới mà chỉ kẻ mạnh mới có tiếng nói.

    * * *

    Lưu ý: Hình ảnh được lấy từ nguồn Internet

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lam Triêu
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 1: Linh hồn mang tên Eris

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường với hàng chục tòa cao ốc hiện đại, một bóng hình nhẹ nhàng bước đi trong những tiếng hối hả của con người tấp nập qua lại. Cậu cất tiếng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh:

    - Cho hỏi, anh có biết đây là đâu không?

    Người đàn ông không đáp lại, anh ta chỉ liên tục nhìn vào đồng hồ trong khi đợi đèn xanh bật sáng. Cậu tiếp tục hỏi những người xung quanh, nhưng vẫn không một lời đáp lại.

    Dường như nhận ra một điều bất thường, cậu đưa tay chạm vào vai một người phụ nữ đang lướt màn hình điện thoại, bàn tay xuyên qua người phụ nữ ấy dừng lại trong khoảng không. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa kính của một tiệm bánh ngọt, nơi đáng lẽ ra là chỗ mà cậu đang đứng cạnh người phụ nữ ấy lại trống rỗng.

    Đèn xanh bật sáng tiếng động cơ xe lao đi vun vút.

    - Ah.. -Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, mới vài giây trước cậu nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ cùng với kí ức một bao trùm làn khói mịt mờ và ngay sau đó thôi, cậu phát hiện ra mình.. đã chết, nói theo tình cảnh hiện giờ là một "cô hồn vật vờ".

    Có vẻ trước khi chết cậu đã bị giết, nên khi nhìn xuống thân thể mình chỉ thấy một cái áo rách nát và dính đầy máu.

    - Mong sẽ có ai đó giúp mình đốt một vài bộ quần áo xuống.. -Cậu ta nói, thay vì sự hốt hoảng của một người biết mình đã chết, cậu ta bình phẩm nó như việc "Hôm nay mặc gì?'.

    Đôi mắt bạch nhãn trong veo-nếu có ai nhìn thấy nó lúc này sẽ giật mình về đôi mắt kì lạ ấy, một đôi mắt tinh khiết không gợn sóng phảng phất như ánh trăng giống nhau.

    Thả lỏng một chút, cơ thể cậu lơ lửng trên không trung, cảm giác tồn tại của một nguồn sóng ngày càng rõ nét. Cậu chậm rãi bay đến nơi phát ra làn sóng đó:

    - Cảm giác như bị hút đi, thật kì lạ..

    Băng qua khu rừng tách biệt với thành phố nọ, cậu nhìn về phía trước một khoảng đất trống trải:

    -" Nó phát ra từ đây sao.. Thật không đơn giản như vậy.'

    Bỗng một nguồn năng lượng cực đại đánh úp, cậu khụy xuống, cơ thể gần như tan biến:

    - "Chuyện gì vậy? Không lẽ..'

    Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là những linh hồn giống cậu. Nhưng nơi này thật chẳng giống thiên đường.. sẽ không phải là minh phủ chứ?

    -" Lúc sống mình làm nhiều việc xấu chăng.. "-Bình tĩnh liếc quanh cậu phát hiện nơi này giống một căn cứ thí nghiệm hơn, dù nó có chút u ám, có một vài con người đang đi đứng đi qua lại và bản thân cùng rất nhiều linh hồn đang bị nhốt trong một cái 'bình'-có lẽ vậy.

    - AHHHH.. Cứu tôi! -Linh hồn người đàn ông gào thét trong đau đớn, cơ thể ông ta dần bị rút đến cạn kiệt, một vài người khác cũng bắt đầu có tình trạng tương tự. Cậu nghe thấy một vài kẻ đứng ngoài 'bình chứa' nói:

    - Những vong linh này quá yếu, năng lượng không đủ..

    - Tiêu hủy đi..

    - Không cần, rút chúng đưa cho mấy con Ma Khuyển dưới hầm. Bọn chúng đói 2 ngày nay rồi.

    Cậu đứng đó, khẽ nhíu mày, cơ thể bắt đầu cảm nhận chút đau đớn. Bỗng một kẻ mặc áo trùm đen đứng dậy khỏi bàn điều khiển:

    - T.. Thấy rồi, nguồn năng lượng đó!

    Một đám người vừa nghe thấy liền chạy tới:

    - Tìm thấy rồi sao?

    - Mau báo cho Thiếu chủ! Nhanh!

    Thoáng chốc, từ đằng sau cánh cửa đoàn người bước vào, đi đầu là một người đàn ông dung mạo tuấn mỹ như một vị thần, nét cương nghị cùng với một sự hoang dã tăm tối tạo cho con người này một khí chất mà bất cứ ai nhìn thấy đều chỉ có thể quỳ xuống ngước nhìn. Hắn ta bước vào giọng nói trầm thấp vang lên:

    - Là linh hồn nào?

    - Thưa Thiếu chủ, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm..

    - Bao lâu?

    - D.. Dạ chỉ 5'. Quá trình đang được đẩy mạnh. -Giọng người mặc áo trùm đen run rẩy.

    Một nguồn sức mạnh lại ấp tới, lần này đã khó chống cự hơn, cậu ôm lấy cánh tay phải, mày liễu nhíu sâu hơn. Những linh hồn xung quanh dần tan biến hết, đến cuối cùng chỉ còn mình cậu đứng nơi đó:

    - Năng lượng đó phát ra từ kia! Chính là linh hồn đó!

    Theo hướng chỉ tay của người nọ, mọi người đưa con mắt lên nhìn. Không khí lắng xuống, chỉ có tiếng hít nhẹ, không ai dám phát ra một câu nào chỉ có thể cảm thán trong lòng" Một linh hồn xinh đẹp.. Thật đáng tiếc..'Người mặc áo trùm đen do dự đưa ngón tay định tạo ra ấn chú. Ngay thời khắc quyết định, người đàn ông tuấn mỹ kia liền nói:

    - Khoan, để ta..

    Hắn ta từng bước tới gần, một luồng sức mạnh khổng lồ phát ra, hắn đưa tay lên ánh mắt mang màu xanh tuyệt đẹp của không trung nhưng lại đáng sợ như đại dương thâm trầm, một hình xăm lan rộng ra từ cánh tay phải lên một nửa sườn mặt, án đồ hiện ra từ lòng bàn Sự bạo phát khiến cậu không thể chống cự được nữa ánh mắt nhắm chặt khẽ buông lỏng, cơ thể từ từ tan biến "A.. lần này mới gọi là chân chính mà chết".

    Thoáng chốc khi cậu tưởng chừng bản thân được giải thoát, cậu lại rơi vào một cái ôm, chóp mũi phảng phất hương trầm lạnh lẽo:

    - "Anh ta có thể chạm vào mình" -

    Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt những sợi bạch phát uốn nhẹ ôm vào cần cổ trắng nõn tinh tế. Cảm giác đầu ngón tay hắn lướt qua sau gáy, càng chứng thực cho việc hắn có thể chạm vào cậu. Bằng giọng nói trầm thấp nhưng giờ đã nhẹ nhàng đi ít nhiều, hắn nói:

    - Ta là William Cavallone. Ngươi tên là gì?

    * * * Eris
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2021
  4. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 2: Người thừa kế.

    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa lấy từ nguồn Internet


    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Eris sao.. Một cái tên dễ nghe..

    - Nói vấn đề chính được chứ.. Ngài muốn gì ở tôi đây?

    Thông thường những kẻ thế này rất khó chọc, ai biết trong giây lát khi ta không chú ý. Những kẻ đó sẽ tìm cách nuốt chửng ta từng chút từng chút một

    - Haha.. ta định sẽ mời người một bữa trước khi chúng ta bình tĩnh 'thảo luận'. Vậy ý kiến của ngươi? -Hắn khẽ phất tay, tất cả những kẻ mặc áo trùm đen nháy mắt biến mất, dường như họ chưa từng tồn tại..

    - A.. Ngài phải là người rõ nhất chứ, tôi là một linh hồn tôi không thể ăn.. Ngài định sẽ mời tôi bằng cách nào đây, đốt hương cho tôi?

    - Sự thật thì đúng như lời ngươi nói..

    * * *

    - Dù có là vong linh nhưng nếu không ăn, ngươi cũng sẽ trở thành một con ma đói. Theo ta thấy, thì có vẻ ngươi không có thân nhân, ngươi nghĩ ai sẽ đốt đồ xuống cho ngươi đây.

    Dứt lời hắn chỉ về bộ quần áo dính màu, cậu cúi gằm xuống nhìn chiếc áo có lẽ vốn trắng tinh giờ nhàu nát loang lổ những vết máu. Cậu băn khoăn "Vậy điều gì khiến cậu phải chết.. bị đâm chết, bắn chết hay là.. tự vẫn". Khẽ lắc đầu, cậu không muốn suy nghĩ tới những điều đó, nó chỉ làm cho thứ gì đó trong cậu trở nên quặn thắt đau đớn, lại nói đến việc nếu đúng như lời hắn nói, cậu không có thân nhân thì chẳng phải cuộc đời này đã quá vô nghĩa rồi sao..

    - Ngài có thể giúp tôi siêu thoát không phải sao? Dù sao tôi cũng đã chết, luẩn quẩn mãi cũng không phải cách hay..

    Người này chắc chắn có thể, thật ngu ngốc nếu không biết được điều đó sau khi chứng kiến những chuyện dường như vô lý như vừa rồi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Eris, lúc sau khóe môi khẽ nhếch lên:

    - Có vẻ ngươi khá thong thả với vấn đề đó nhỉ?

    - Chịu thôi, kí ức lúc còn sống của tôi rất rời rạc, điều tôi nhớ được chỉ là cái tên và một chút khung cảnh mờ nhạt.. chỉ có vậy, -Cậu nói bằng giọng đều đều, gương mặt tinh xảo không chút thay đổi.

    - Dù vậy, ta vẫn không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi.. Ngươi vẫn còn tác dụng.. Hắn ta cười, một nụ cười mà cậu biết nó chẳng mang một chút thiện ý tốt đẹp nào.

    Cậu nghĩ "Tác dụng gì chứ?'một vong linh không biết mình chết như thế nào, không rõ về bản thân lúc còn sống. Cảm giác cuộc đời cậu như một tờ giấy trắng như việc cậu chỉ mới hình dung ra cái tên của mình rồi lập tức chết đi vậy. Bằng vào việc đó, cậu có điểm gì đáng để lợi dụng

    - Ví dụ như gương mặt ngươi rất xinh đẹp, ta băn khoăn là ngươi thật sự là nam nhân sao? -Hắn nói bằng một giọng điệu cợt nhả

    Cậu thoáng im lặng" Xin lỗi bản thân, tôi đã nghĩ quá nhiều", lúc này hắn khác xa hình tượng của cậu về một kẻ đáng sợ lúc ban đầu khi bước vào căn phòng này.

    - Haha.. yên tâm ta chỉ thích nữ nhân. Đáng tiếc thật, tính cách của ngươi rất hợp ta..

    Có cách nào để bịt miệng tên đàn ông đểu cáng này không, việc hắn so sánh cậu với phụ nữ gần như hạ thấp lòng tự tôn của cậu. Hắn không biết cách nói này sẽ làm người khác tức giận sao, cậu im lặng giây lát nhưng mày khẽ nhíu lại, đôi bạch nhãn ánh lên vẻ bất mãn. Hắn nhún vai, chậc một tiếng hắn thở dài:

    - Nói chuyện với ngươi thật chẳng thú vị, vậy vào vấn đề chính chứ? - Sự cợt nhả ban đầu đã thu liễm lại, chỉ còn lại một kẻ thâm trầm, có lẽ đây mới là bản chất thật của hắn.

    - Ta muốn ngươi làm thuộc hạ của ta..

    - Như ngài thấy, không ai lại bảo một vong linh làm tay sai cho mình cả. Huống chi một kẻ như tôi lại chẳng thể chạm vào thứ gì, trừ khi ngài bảo tôi đi nhìn trộm hay đột nhập vào trụ sở nào đó..

    - Này, ta rút lại lời nói trước đấy. Ngươi được đó cậu bé..

    - Đừng gọi tôi bằng 'cậu bé'.. -Cậu nói, hắn có đôi chút buồn cười về việc cậu có thể duy trì một biểu cảm duy nhất trong cái tình huống này, tất cả các linh hồn đều như vậy sao?

    - Được rồi, nhưng nó sẽ không đơn giản như ngươi nói.. Khi ngươi bước chân vào nơi này, số mệnh của ngươi đã định một là bị hủy diệt, hai là làm một 'đồ vật' có ích cho ta..

    Biết mà, sẽ không có sự yên ổn nào cả trong cái chốn tăm tối này.

    - Đằng nào tôi cũng đã chết, sớm hay muộn cũng sẽ tan biến. Nếu làm thuộc hạ cho Ngài không phải tôi lỗ quá lớn sao?

    Hắn ta cười, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, khẽ rít một hơi rồi nhả ra những làn khói trắng. Làn khói mờ ảo che đi tầm mắt của cậu, gương mặt người đàn ông mờ ảo, mùi khói thuốc quẩn quanh trong không khí, cậu khẽ nhăn mày, cậu không thích mùi của nó, mặc cho việc làn khói khiến người đàn ông này trở nên đẹp đẽ một cách không chân thực..

    Hắn tiếp tục nói:

    - Ta thưởng thức sự thông minh của ngươi.. Rất ít kẻ có thể đưa ra điều kiện với ta, vậy Eris ngươi muốn tìm lại kí ức chứ, tìm ra kẻ đã giết chết bản thân ngươi, tìm ra cái lí do trong cơ thể ngươi lại mang một nguồn năng lượng đặc biệt..

    - Làm sao tôi biết bản thân có thể tin tưởng Ngài? Và nguồn năng lượng nào chứ? -Cậu hơi chút dao động. Hắn nói đúng trọng tâm những điều mà cậu đã thắc mắc khi lần đầu biết bản thân đang ở một chốn xa lạ, hơn hết về cái 'bình chứa', 'nguồn năng lượng'- tất cả kích thích sự tò mò của cậu. Quả là một con hồ ly già đời, hắn rất biết cách khiến con mồi theo ý bản thân.

    - Ngươi không có lựa chọn, Eris. Nếu ta không chọn ngươi, thì ngươi sớm đã bị rút thành một khối lập phương nhỏ bé, mặc cho linh hồn bị giày xéo vì bị hút đến cạn kiệt.. Thế nào đáng sợ chứ?

    * * *

    - Eris, ta không có đủ kiên nhẫn, đây là sự nhượng bộ duy nhất của ta. Vậy Eris, theo ta chứ? Trở thành một thuộc hạ trung thành của ta, cánh tay phải đắc lực của ta, ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt.. Hắn đưa tay ra, đôi bàn tay chai sạn dường như đã động qua rất nhiều lần thứ 'đồ vật' nào đó. Hắn mặc bộ áo vest, khoác một chiếc áo măng tô, tư thái như một quý ông lịch thiệp đưa tay mời bạn nhảy khiêu vũ, chứ không phải việc yêu cầu một ai đó làm tay sai cho bản thân như lúc này đây.

    Eris thoáng chần chừ đôi chút, dù đó là một câu hỏi nhưng cậu biết nó là một mệnh lệnh. Hơn hết, cậu muốn biết rõ cuộc sống trước khi chết của bản thân, ít ra so với việc cứ thể tan biến là một lựa chọn không tồi. Còn người đàn ông trước mắt này.. hắn đem cho cậu một cảm giác sợ hãi nhưng lại vô cùng thân thuộc..

    Cậu đưa bàn tay đặt lên tay hắn ta. Hắn nở một nụ cười, nắm chặt lấy lòng bàn tay của cậu, một vòng tròn với hoa văn cổ xưa hiện ra dưới chân, gió bắt đầu nổi lên, cậu thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch:

    - Khế! - Cảm giác bỏng rát dọc từ cổ xuống sống lưng truyền tới, hoa văn lan ra từ từ trên mảng lưng trắng nõn tạo sự yêu dị không tên. Cậu thở dốc, nó đau đớn hơn so với lúc này, cảm giác như xương cốt vỡ vụn rồi bị thiêu đốt thành tro tàn. Mồ hôi chảy xuống, cậu từ từ nhắm mắt..

    Trong cơn mê cậu cảm nhận bàn tay vuốt lên hình xăm trên gáy cậu, một giọng trầm thấp vang bên tai, hắn nói:

    - Eris, xin phép được giới thiệu lại một lần nữa, ta là William chủ nhân của ngươi- Người thừa kế đời thứ mười của gia tộc Cavallone..

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2021
  5. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 3:

    Hình ảnh thuộc về nguồn Internet

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu bước theo người đàn ông trước mặt, bóng lưng hắn ta vững chắc tựa như một vị thần Hy Lạp.

    Dọc theo lối mòn của hành lang dưới tầng hầm, hắn đứng trước một bức tường bằng đá rồi đưa tay lên, thứ ma pháp kì lạ ấy lại xuất hiện, một loạt các chú ngữ cổ phát ra ánh đỏ trên bức tường. Bức tường không một khe nứt từ từ mở ra, cậu đã chứng kiến qua quá nhiều điều kì lạ nên khi hắn bước vào, cậu chỉ yên lặng mà bay theo.

    Chuẩn bị đối mặt với viễn tưởng đằng sau đó là một nơi tăm tối hay ngục tù đáng sợ nhưng khác với suy nghĩ của cậu, nó chỉ đơn giản là một căn phòng, à không, một căn phòng hết sức xa hoa..

    - Từ giờ căn phòng này là của ngươi- hắn nói.

    - Của tôi sao? - Cậu đáp lại trong sự bất ngờ, nhìn nét mặt hoang mang đáng yêu, hắn liền đưa tay vuốt mái tóc êm mượt màu bạch phát của cậu. Khẽ thở dài "Đáng tiếc, cậu ta không phải phụ nữ.."

    - Uhm, nó chính là của ngươi. Ta đã nói nếu ngươi làm một kẻ tôi tớ trung thành của ta thì sẽ không bạc đãi ngươi, đúng chứ? -Hắn buông tay, rồi đi đến một kiện tủ lớn rồi đưa tay mở chúng. Hàng loạt các bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng bên trong. Hắn tựa lưng vào kiện tủ, nhếch khóe môi nói một cách bông đùa:

    - Thế nào, ta là một chủ nhân tốt, phải không? Nên là ngươi cũng phải thật ngoan đó.

    Hắn ta coi vong linh là gì chứ, là vật nuôi của hắn sao. Khóe miệng khẽ giật giật đôi chút, cậu nói:

    - Có vẻ ngài đã quên, tôi không thể chạm vào đồ vật được chứ?

    - A.. việc đó không sao, với bất cứ thứ gì trong căn phòng này ngươi đều có thể chạm được, ta đã dùng chút chú yểm lên chúng.. nhưng nếu ngươi muốn mặc kiện phục nào đó thì nên dùng lửa đốt đi. Ta không muốn người khác thấy cảnh một bộ quần áo biết bay đâu.

    Nếu bỏ đi cách nói chuyện cợt nhả đó thì có vẻ hắn cũng là một chủ nhân tốt, có lẽ lựa chọn hắn từ đầu đã là quyết định đúng đắn.

    - Vậy trước tiên, ngươi nên thay cái bộ quần áo máu me đó đi, thật không hoa lệ..

    Dứt lời hắn đưa một bộ đồ màu trắng, đưa tay đón lấy nó, cậu cảm giác thấy có chút là lạ nhưng cũng lắc đầu cho qua rồi bước chân vào nhà tắm.

    Ngồi co chân trong chiếc bồn lớn, cậu nhìn sự tráng lệ của chiếc đèn chùm trên cao, ánh sáng vàng nhạt khiến không khí trở nên dễ chịu đôi chút. Ngẫm nghĩ lại những điều hắn đã phổ cập từ trước..

    Trên thế giới này, thứ gọi là 'dị năng' mà cậu đã thấy, nếu tính đến dị năng hệ thuần chỉ có khoảng 5% dân số chủ yếu thuộc tầng lớp đứng đầu trong xã hội. Vì dị năng thuần chủng có tính di truyền, nên tổ tiên nếu là người có dị năng thì bằng việc đó đã gây dựng được cơ ngơi trong hàng chục thập kỉ qua và lưu đến thế hệ sau này.


    Còn lại là dị năng nhân tạo được đưa vào nghiên cứu để phục vụ cho ước muốn của loài người hay nói cách khác là những kẻ mong muốn bản thân không thua kém đồng loại. Nhưng dù vậy với tính năng của hệ thuần thì việc nó bộc phát được đến đâu thì vẫn là một ẩn số, nên dị năng nhân tạo cũng không thể bằng được sự thuần túy đó.

    Còn địa điểm cậu đang ở là Italia với mạng lưới mafia dày đặc bắt nguồn từ thế lực La Cosa Nostra làm bước đệm. Từ đó đã chia ra nhiều gia tộc mafia, còn kẻ kia.. hắn tương lai sẽ là kẻ đứng đầu của nhà Cavallone- một trong những gia tộc hùng mạnh nhất của Ý.

    Hắn cũng nói rằng, thật may mắn việc mất đi kí ức không ảnh hưởng đến ngôn ngữ của cậu và có vẻ lúc còn sống cậu là người Ý hoặc từng học qua ngôn ngữ này. Suy cho cùng cũng xuất phát từ ngoại hình khác lạ của cậu. Hắn nói rằng chưa từng gặp ai có đôi mắt như vậy, nó giống trong kí ức của hắn về việc hắn đã từng nhìn thấy nó, có lẽ là trong một quyển sách nào đó.

    "Cốc, cốc"

    - Đã gần 45 phút trôi qua, ngươi ngủ luôn trong đấy rồi phải không? -Tiếng hắn vọng vào.

    - Tôi sẽ ra ngay.. -Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm, cầm thứ đồ trên tay rồi đốt nó, hừm thật kì quái nhưng ở điểm nào thì cậu không biêt.

    Hắn đứng đó, đôi mắt mở lớn, định sẽ trêu ghẹo cậu vài câu nhưng khi người đó bước ra khỏi cánh cửa ấy hắn không thể thốt ra câu nào.

    Cậu mặc bộ váy trắng, tay áo dài mỏng manh có thể nhìn xuyên vào thấy được cánh tay oánh bạch trắng nõn, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn hắn nghĩ một bàn tay của mình có khả năng ôm chọn được nó.

    Gương mặt xinh đẹp, đôi bạch nhạt mông lung, mái tóc trắng dài ngang vai ướt đẫm quấn quýt trên cần cổ tinh xảo.

    Đẹp đẽ như một vưu vật mà tạo hóa ban tặng..

    Hắn bấm nhẹ vào lòng bàn tay, trấn áp đôi chút rồi phì cười:

    - Ta mong chờ việc ngươi nhớ đến đồ vật ngươi đang mặc, liệu ngươi có bình tĩnh được không nhỉ?

    - Là sao? - Cậu nói trong mơ hồ, có vẻ linh cảm đã đúng, có sự kì lạ nào đó..

    - Haha, ta vẫn muốn hỏi lại rằng ngươi biết bản thân là nam nhưng lại không phân biệt"thứ' ngươi đang mặc là gì sao?

    Cậu thoáng chần chừ định bụng quay lại nhà tắm và thay nó ra..

    - Thôi, không sao. Dù gì cũng chẳng có ai thấy ngươi ngoài ta, nên vào việc chính chứ.. -Hắn thu liễm lại rồi đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, hắn rót ra hai ly rượu vang Cantine San Marzano F Negroamaro (*) rồi đẩy một ly về phía cậu.

    - Với vong linh thì những thứ từ chất vô cơ hoàn toàn có thể chạm và sử dụng mà không cần chú yểm, ngươi uống chứ?

    Cậu nhấc chiếc ly lên, chất lỏng màu đỏ đậm pha chút ánh tím sóng sánh, đưa lên môi khẽ uống một ngụm nhỏ, mùi vị hơi chát, hậu vị kéo dài với mùi gỗ sồi còn đọng lại trong vòm họng.


    _____________________________________________________________________________________

    (*) Vang Cantine San Marzano F Negroamaro được làm từ 100% nho Negroamaro. Chúng được thu hoạch từ những vườn nho thuộc Contrade Monte La Conca, nằm giữa San Marzano và Francavilla Fontana.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2021
  6. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 4:

    Hình ảnh minh họa lấy từ nguồn Internet.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhiệm vụ của ngươi ta sẽ giao sau nhưng ta cần biết được quá khứ của ngươi". Hắn nhấp một ngụm rượu vang rồi nói tiếp.

    "Việc đọc được quá khứ người khác với ta không khó nhưng ngươi cần tự nguyện để ta thâm nhập vào." Cậu suy tính một chút, nếu để kí ức của mình cho hắn biết không phải là không được nhưng nếu có điều gì đó không thể nói ra nó sẽ là điều bất lợi khá lớn. Nhưng sự đau nhói trên gáy vẫn còn khiến cậu nhớ đến việc mình đã kí khế ước với người đàn ông trước mặt, căn bản là không có lựa chọn, cậu đành gật đầu mà thuận theo.

    Hắn ta khẽ cười, tay sai này khá biết điều, hắn ngoắc tay ý bảo cậu đến chỗ hắn rồi đưa bàn tay lên cái trán trơn bóng, xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay.


    'Reng reng' tiếng chuông điện thoại vang lên, khẽ chậc lưỡi hắn bỏ tay xuống rồi nhấc chiếc điện thoại mang kết cấu sang trọng. Đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng Ý.

    "Hửm, đến rồi sao.." Buông chiếc điện thoại, hắn nở nụ cười từ tính, đôi mắt khẽ nheo lại. Cầm lấy chiếc áo măng tô vắt trên ghế sofa, rồi đứng dậy bước về phía cánh cửa.

    Hắn đứng ở đó, khẽ xoay đầu lại, cậu chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của hắn mờ ảo dưới bóng tối mịt mờ phát ra từ lối ra.

    Giống như một thói quen, hắn đưa tay về phía cậu khóe miệng nhếch lên một đường cong, đôi mắt như một kẻ săn mồi nhìn cậu toát ra hơi thở của sự lãnh lẽo.

    "Đi thôi, Eris. Chào mừng đến 'thế giới' của ta". Hắn nói, cậu thoáng qua một chút đăm chiêu, nhẹ nhàng đặt bàn tay oánh bạch lên bàn tay hắn, cảm giác thô ráp rõ rệt khiến da đầu cậu tê dại.

    Đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi..

    * * *

    Cậu theo hắn đến một tòa nhà nguy nga mang khuynh hướng cổ điển đầy tinh tế. Hắn bước về phía chủ tọa ở giữa sảnh chính rồi ngồi xuống. Cậu liếc nhìnthầm đánh giá đôi chút, nhướn mày nhìn những chiếc ghế trống xung quanh khẽ thắc mắc.

    Như hiểu được sự băn khoăn, hắn kéo tay cậu lại gần, thấp giọng nói "Đợi một chút."

    Cánh cửa sảnh chính mở ra, hàng người áo đen cung kính đứng bên cạnh. Luồng khí cực đại ấp tới, một tốp người đi vào, kẻ đi đầu mang dung mạo xuất chúng với mái tóc màu đỏ hung ăn mặc một cách trang trọng mang theo hơi thở lạnh lẽo, không khí nặng nề bao trùm, ánh mắt hắn mang màu xanh của bầu trời nhưng lại đáng sợ tựa như đại dương cố nhấn chìm những sinh vật nơi đó xuống đáy biển.

    "Chào mừng và mời ngồi". William nói một cách thong dong và đứng dậy đưa tay về phía những chiếc ghế còn trống.

    Kẻ mang mái tóc màu đỏ hung ngạo nghễ mà bất cần như một vị thần chiến tranh, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện phía chủ tọa.

    "Đã lâu không gặp, William Cavallone". Hắn ta xoa mái tóc của mình rồi tựa vào thành ghế, bộ vest đen lịch lãm cũng không thể che đậy khí chất hung tàn của người đàn ông đó.

    "Lâu không gặp, ngươi vẫn vậy, Carl Albert.'William hướng con mắt về kẻ tóc đỏ kia rồi vuốt ngược mái tóc vàng óng của mình ra phía sau.

    Kẻ tên Carl Albert chỉ phì cười rồi đưa tay cầm ly rượu được một tên áo đen mang đến, hắn ngửa cổ uống hết một ly Gin nồng độ mạnh.

    " Ta không đến để nói chuyện phiếm với ngươi đâu, Will. Có gì cần thì mau nói đi. "William nhìn tên mất kiên nhẫn trước mặt chỉ nhún vai rồi đưa tay lên ra một ám hiệu nhỏ. Carl liền buông chiếc ly xuống, đôi mắt mở to lộ ra một sự hưng phấn.

    " Tìm thấy rồi sao? "


    William liếc con mắt về phía cậu rồi vắt ngang đôi chân và đặt hai bàn tay đang chắp vào nhau lên đầu gối. Con mắt hắn híp lại như mắt của một con cự xà.

    " Đúng vậy. "Sau khi nhận được câu trả lời, gã tên Carl đứng bật dậy khỏi ghế, bộ dáng khẩn trương không hề che giấu.

    " Đưa cho ta. "Carl nói, William chỉ lắc nhẹ đầu rồi đáp lại trước cơn giận phát ra từ kẻ đối diện.

    " Oh, ta chỉ nói sẽ tìm giúp ngươi nhưng cũng không nói sẽ đưa cho ngươi. "Bộ dáng cười cợt của William khiến Carl tức giận, đôi mắt như tóe ra những tia lửa, hắn đưa tay đập xuống mặt bàn khiến nó vỡ nát rồi cháy rụi.

    Eris nhìn cảnh tượng trước mặt, ngọn lửa phát ra từ tay Carl lan xuống mặt bàn rồi từ từ lan đến chỗ William đang ngồi, nhưng dường như mọi thứ diễn ra quá đỗi bình thường không một ai can ngăn, những kẻ mặc áo đen vẫn đứng đó chờ thi hành theo mệnh lệnh.

    William đứng dậy, một trận gió lạnh lẽo lướt qua như có một sự tác động nào đó khiến ngọn lửa tắt dần. Carl vò mái tóc đỏ hung khiến cho nó rối xù lên một cách hoang dại, hắn nhìn về phía William rồi nói.

    " Nên nhớ ta với ngươi vẫn còn là đồng minh, chí ít nếu không muốn bị những lão già của hội đồng kia cuỗm mất miếng mồi lớn.'William nhìn về phía Carl trầm tư đôi chút rồi quay lại hướng về phía Eris đi tới.

    "Bình tĩnh nào Carl, ta đã nghĩ ra một cách tốt hơn, chúng ta có thể sử dụng nó lâu dài." Carl nhướn mày ý muốn biết William đang nói đến điều gì, hắn thấy William hướng về một phía đi tới, bàn tay vòng qua ôm lấy một khoảng không vô hình.

    "Ta đã mất khá nhiều công sức để tìm kiếm và 'nó' ở ngay đây, Carl."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  7. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hử?'Carl hướng ánh mắt tìm tòi về phía tên tóc vàng đối diện, hắn nhận ra một điều gì đó rồi phá lên cười.

    " Này, sẽ không như ta nghĩ chứ? Ha, thật là điên rồ, William. "

    " Thôi nào, cái thế giới này đã đủ điên rồi. Ít nhất chúng ta nên coi việc này là một nghiên cứu thành công. "

    Carl nhìn kẻ trước mặt, tên này đáng sợ hơn nhiều so với bộ dáng hào hoa của hắn. Có vẻ như mấy lão già của hội đồng không còn nhiều thời gian nữa rồi.

    " Vậy ngươi không muốn cho ta 'ngắm nghía' cái 'thành quả' của ngươi sao?'

    Carl đứng dậy đi về phía William tò mò nhìn vào 'khoảng không' được ôm lấy. Hăn ghé sát mặt vào Eris mặc dù không nhìn thấy cậu nhưng Eris cảm tưởng như bản thân bị lột trần trước con mắt dã thú của tên này.

    Lúc hắn bước vào, cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó bất thường nhưng cảm xúc đó dường như đã nhẹ nhõm hẳn. Dù vậy, cậu vẫn không thích cái ánh mắt của hắn mặc cho nó chỉ mang sự tìm tòi.

    William liếc nhìn dáng vẻ trêu đùa của Carl, bàn tay hơi đẩy nhẹ Eris ra phía sau.

    "Đừng trêu đùa thuộc hạ của ta chứ, Carl. Thật bất lịch sự."

    Carl khẽ chậc lưỡi một tiếng rồi đưa tay lên, một luồng sáng hiện trên bàn tay hắn. Thiết nghĩ hắn định tấn công thêm một lần nữa, nhưng chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cuộn giấy.

    "Đồ ngươi cần."

    Dứt lời Carl ném cuộn giấy về phía William. Cậu nhìn William bắt lấy cuộn giấy đó, đôi mắt híp lại rồi thu cuộn giấy lại bằng thứ 'ma thuật' của hắn.

    "Những kẻ kia vẫn lần tìm mảnh vỡ của 'nó' nên đẩy nhanh tiến trình đi"

    William suy tư hồi lâu, rồi liếc về phía Eris. Cậu nhìn hắn, sự việc này chắc không dễ thở nữa rồi..

    "Thật tình, ta cũng không có hứng thứ với cái 'thuộc hạ bé nhỏ' gì đó của ngươi nhưng nếu có thể thì giúp ta tìm một 'cái' để chơi ha."

    Carl phất tay gọi tên phục vụ gần đó bưng lên ly rượu, đưa ly hướng về phía William.

    "Đồ ta cũng đã giao vậy thì đừng quên điều ngươi đã nói. Hợp tác vui vẻ."

    William lấy ly rượu được đặt bên cạnh, híp mắt cười.

    "Hợp tác vui vẻ."

    Hai ly rượu cụng vào nhau vang lên tiếng 'keng' như bắt đầu một hiệp định.

    "Tạm biệt và mong là khi gặp lại ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của 'bạn nhỏ' kia."

    Dứt lời Carl xoay đầu tiêu sái rời đi, đoàn người áo đen theo đó mà rời khỏi, không gian thoát khỏi luồng khí căng thẳng.

    Eris không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên để chứng kiến cuộc đối thoại khó hiểu của hai người, đầu cậu đã đủ rối như tơ vò. Nhưng thứ cậu hiểu được rằng những gì họ nói cũng chẳng đem lại thứ gì tốt đẹp cho cậu.

    William trước khuôn mặt mơ hồ của cậu chỉ đưa tay vén sợi rũ xuống đã dài gần qua mắt rồi vuốt nhẹ hình xăm sau gáy.

    Eris thoáng giật mình đôi chút, cậu vẫn không thể thích ứng với hành động này, nó khiến cậu thấy hơi nhột.

    "Không tò mò?'

    Eris nhìn về phía William, đương nhiên là cậu tò mò nhưng nếu cậu có thể được biết hắn sẽ nói cho cậu. Hiện giờ cậu cũng không muốn làm phật lòng kẻ này.

    " Haizz, thiệt tình.. "

    William vò nhẹ mái tóc vàng kim của hắn rồi nhìn cậu đầy thích thú. Nếu cậu nhóc này không thể giúp ích thì việc giữ cậu ta bên người cũng sẽ không quá tệ đi.

    Hắn đưa tay về phía chiếc bàn cháy rụi, những mạnh vụn gỗ cùng những tro tàn bay lên rồi hợp lại thành một chiếc bàn mới tinh như cũ, dường như việc nó bị đốt cháy không lâu chưa từng xảy ra.

    Hoàn thành xong việc dọn dẹp mớ hỗn độn, William bước về phía Eris nhìn cậu bay lơ lửng trên không trung tà váy phất phơ linh động qua lại như một tinh linh.

    Hắn đưa tay hướng về phía cậu ý muốn cậu đến chỗ hắn, hắn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế ngẩng đầu nhìn cậu nói.

    " Ta nên cho ngươi biết một vài việc. "

    Đối mắt hắn híp lại sâu hút như một vực thẳm đen ngòm, bàn tay gõ trên mặt bàn phát lên những âm thanh lạch cạch đều đặn.

    Mỗi lời hắn nói khiến cậu càng phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn.

    Cách đây vài trăm năm, tương truyền xuất hiện một món đồ mang một nguồn năng lượng to lớn gọi là Bất Long Đồ chỉ cần tìm được nó bất cứ nguyện vọng gì đều sẽ được thực hiện.

    Rất nhiều người đã lần tìm tung tích về nó, khi dấu vết của Bất Long Đồ được tìm ra, hàng loạt những kẻ có tham vọng lớn đều cố gắng tranh giành nó. Xác người chồng chất, máu chảy thành sông, trong cuộc hỗn chiến, có một người đã phá hủy nó khiến các mảnh vỡ của Bất Long Đồ biến mất.

    Tưởng chừng như nó đã không còn xuất hiện, nhưng cách đây 7 năm, có hai gia tộc đã tìm được mảnh vỡ của Bất Long Đồ, từ đó gia tộc của họ phát triển một cách mạnh mẽ tạo một chỗ đứng vững chắc trong giới.

    Sự truy tìm và tranh giành các mảnh vỡ cũng từ đó mà ra, nhưng tính cho đến hiện giờ mới tìm được hai mảnh nhỏ, cũng không biết chắc Bất Long Đồ đã bị chia thành bao nhiêu mảnh và ở những đâu.

    Nó còn khó hơn so với việc mò kim đáy bể.

    Eris tính toán đôi chút, cậu cũng có thể đoán đại khái những việc có thể diễn ra.

    " Ngươi không cần nghĩ quá nhiều về nó.'

    William xoa đầu Eris, những sợi bạch phát mềm mượt lướt qua tay như một món tơ lụa thượng hạng.

    "Chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian, vậy quay lại việc đang còn dang dở chứ?"

    Eris nhắm mắt lại ngầm chấp thuận, hắn đưa tay lên trán cậu. Ban đầu cảm giác hơi nhói nơi não bộ khiến cậu nghĩ nó sẽ khá đau đớn nhưng vài giây sau cậu chỉ cảm thấy khối óc như được rót vào một sự khoan khoái, nó nhẹ nhàng và khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

    William lặng nhìn những khung cảnh diễn ra trong kí ức của cậu, những chuỗi sự việc trôi qua khiến đôi mắt hắn mở lớn.

    Lúc thoát khỏi dòng kí ức của cậu, ánh sáng bao trùm cũng cơ thể cậu cũng dần tắt, cơ thể như mất đi lực chống đỡ dần ngã xuống.

    Hắn đưa tay đỡ lấy thân thể mảnh mai ấy khẽ siết chặt một chút, bàn tay run rẩy, luồng khí hưng phấn bao trùm khiến hắn thở dốc.

    "Thật quá tuyệt vời, Eris.. cái quá khứ của ngươi.. Haha.."
     
  8. Lam Triêu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eris khẽ nhíu mày, cậu phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường trắng tinh trong căn phòng trước đó.

    "Tỉnh dậy rồi sao?'

    Eris đưa tay kéo chiếc chăn trên người xuống rồi ngồi dậy, cảm giác được chạm vào vật thể như một người còn sống khiến cậu cảm thán phần nào. Eris nhìn về phía William, hắn đang ngồi trên sopha xử lý một vài văn kiện. Sau khi phê duyệt vào bản cuối cùng, hắn đặt chiếc bút mạ vàng có vẻ khá đắt tiền xuống rồi bước về phía Eris.

    " Ngài nhìn được những gì? "


    Eris hỏi hắn, cậu không thể che giấu sự tò mò trong đôi bạch nhãn ấy về kí ức thất lạc của mình. William ngồi xuống một bên giường rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.

    " Nó sao.. "

    Hắn cố tình kéo dài, hưng phấn nhìn khuôn mặt không có mấy biểu cảm nhưng từng cử chỉ vụn vặt muốn thể hiện người ấy nôn nóng được thỏa mãn sự hiếu kì như thế nào.


    'Một cuộc đời bình thường thôi, ngươi là trẻ mồ côi và ngươi đã có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình, sự thật thì ta khá bất ngờ một chút nhưng nó cũng chỉ vậy. Học, đi làm, kiếm tiền, nghỉ ngơi.. một vòng luẩn quẩn, thật nhàm chán."

    Eris ngẫm nghĩ. Nó khá đúng với cậu vì thực chất dù mất đi kí ức cậu vẫn biết sâu trong linh hồn của cậu thấy thỏa mãn với nó, có lẽ đó là cuộc sống cậu đã trải qua.

    William nhìn biểu cảm của Eris rồi suy nghĩ, đúng vậy, hắn đã nói dối cậu nhưng nó chỉ là một phần. William khẽ cười, đôi mắt như ngọc lục bảo tuyệt đẹp bao trùm bởi những toan tính u tối, hắn rất chờ mong chuyện sắp tới.


    "Vậy cái chết.."

    Eris siết nhẹ tay dưới tà váy, cậu muốn một đáp án, dù cậu biết không thể chắc chắn kẻ trước mặt sẽ nói cho cậu sự thật. Nhưng giờ đây cậu đã là tùy tùng của hắn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối là những gì cậu phải làm mặc cho cậu cảm thấy giống như bị tính kế. Dường như nó đã bén rễ, dù cho cậu mất đi kí ức và thể xác, nó vẫn tồn đọng những cảm xúc thật khó nói. Có thứ gì đó thôi thúc cậu hãy buông bỏ tất cả nhưng cũng có thứ cố níu kéo lại mảnh hồn phách này..

    Bàn tay vuốt tóc Eris thoáng khựng lại, William rút tay lại, ánh đèn quả quýt mờ nhạt le lói như chợt tắt không đủ để có thể nhìn thấy biểu cảm đằng sau mái tóc vàng kim che khuất nửa sườn mặt tuấn tú.

    "Cái đó, chỉ là ngươi bị bệnh ung thư máu và từ chối điều trị bằng hóa trị.. máu trên áo lúc ngươi chết do phát bệnh."

    Eris hơi chút bất ngờ, cậu cảm thấy nó dễ dàng lí giải cho tất cả vì cái chết với một thiếu niên mờ nhạt như vậy chỉ có thể dùng tai nạn hoặc bệnh tật để lí giải. Nhưng tại sao cậu lại từ chối điều trị, có lẽ do thiếu thốn tiền bạc chăng?

    William đưa tay ôm con người trầm tư trên giường rồi bế bổng lên xoay vòng.

    "Xem ngươi kìa, sợ sao"

    Eris choáng váng đôi chút, cậu nhìn vào chiếc gương đặt bên cạnh rồi phì cười.

    "Nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ ngài là một tên điên."

    "Họ dám nói vậy hả?"

    Cậu biết họ không dám nên chỉ cười trong im lặng. Ngày thứ hai quen biết cậu đã mỉa mai chủ của mình, có lẽ gan cậu khá lớn hay có thể vì biết rằng hắn sẽ không tiêu hủy cậu sớm như vậy.

    Eris nhìn người đàn ông tóc vàng trước mắt, cảm giác quen thuộc ấp tới, cậu đưa tay chạm vào mái tóc như ánh mặt trời ấy. Những lọn tóc len vào giữa những ngón tay, độ ấm tỏa từ cơ thể chân thật khiến cậu nghĩ bản thân vẫn còn sống.

    William khựng lại nhưng bản năng vẫn không thả người trước mặt xuống mà giống như cố ý nâng lên rồi đưa cậu lại gần một chút để dễ dàng xoa mái tóc của mình.

    Eris giật mình nhận ra điều bất thường rồi rút tay lại, cậu nhìn đôi mắt hắn nheo lại, ánh mắt vốn như một con cự xà giờ thoáng chốc dịu dàng lạ thường, giống như cánh rừng tăm tối vốn không còn sự sống đã được hồi sinh.

    Xúc cảm mềm mại lướt qua da đầu biến mất khiến William hơi chút hụt hẫng, hắn nói.

    "Bàn tay của người chết lạnh thật đấy."

    Eris cúi đầu như biết lỗi, cậu nghĩ bản thân không nên tùy tiện như vậy nhất là bầu không khí như vậy thật không đúng. Có lẽ cần chú ý hơn.

    William đặt Eris xuống giường, rồi đưa cậu một cuộn giấy gần như đã sờn cũ. Eris nhận ra đây là thứ trước đó mà người tên Carl đã đưa cho William cầm trên tay, sau khi xác định người trước mắt đồng ý, cậu mở nó ra. Một loạt các kí tự phơi bày, một số chỗ gần như đã bị phai màu, có một phần chữ bị cháy xém ở góc.

    Cậu tỏ ý khó hiểu nhìn hắn, William nhận ra liền bảo cậu.

    "Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Giải nó."

    Eris hoang mang, cậu chắc rằng hắn biết bản thân không giữ được kí ức thì những tri thức từ trước không lý nào còn nhưng hơn hết văn tự này cậu căn bản không thể giải, dù gì lúc sống cậu cũng chỉ là thiếu niên bình thường.

    William nhìn nét mặt của cậu thoáng chốc hiểu được.

    "Có lẽ ta đã quá nóng vội, ta nên dạy ngươi từ đầu, thật may mắn là ngươi vẫn giữ được tư duy như lúc còn sống nếu không thì nó sẽ thực sự không đơn giản."


    Nhưng nó đâu quá liên quan về việc giải thứ đó cậu thoáng nghĩ. Một người bình thường không thể biết về một đồ vật từ giới mafia.

    "Ta biết ngươi đang nghĩ gì Eris vì vậy ta sẽ dạy ngươi những thứ về thế giới này, dùng năng lực của ngươi và cho ta biết ngươi có tư cách đứng cạnh ta."
     
    Bầu Trời Đầy Sao thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...