Ngày 31/08/2022 - Hà Nội giữa tiết thu mà nóng đến nực lòng. Hôm nay con đã quyết định sẽ bắt đầu viết nhật kí. Con đã chuyển lên Hà Nội được đâu đó khá lâu rồi, mà đến con cũng không nhớ nổi từ bao giờ. Mọi thứ dễ chịu hơn con tưởng, sau bao nhiêu trăn trở, hoài nghi, nhung nhớ, mệt nhoài, lăn lộn, con cũng đã ở đất Thủ đô rồi mẹ ơi. Nhưng thật ra con cũng chẳng viết nhật kí vì ngẫu nhiên, mà bởi vì hôm nay con lại gặp ông ấy, mẹ ơi. Con gặp được dáng hình ông ấy giữa muôn vàn người lạ ngược dòng xuôi lối, và những tưởng con sẽ bình thản vậy thôi, nhưng không. Người đó giống ông hơn cả con, giống đến hốt hoảng. Mẹ bảo con phải bỏ qua ông ấy, vì ông đã đi rồi, nhưng mẹ đâu dặn phải quên ông đi. Làm sao con quên được những cái vuốt ve, cái nắm tay và nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng ông dành cho con trước khi quay bước. Con không quên được bóng lưng đã in hằn sâu trong tiềm thức ấy, nên mẹ ơi, con vẫn cứ nhớ mãi. Đến mức không tài nào ngủ được. Trong đêm ấy, con không quên được âm thanh trầm khàn, từ tốn, không quên được xúc cảm ma sát thịt da mềm mịn của đứa trẻ con lên bàn tay thô ráp, sần sùi, khô cằn, cũng không quên được ánh mắt ông nhìn con sâu thẳm, mênh mang, nhưng lại là nơi con không tìm được lưu luyến cùng nhớ nhung. Và khi con lên năm, ông đã dặn, đừng bao giờ phụ lòng mẹ con. Nhưng ngày con lên hai mươi hai, con biết, mình không nghe lời rồi, mẹ ơi.
Ngày 01/09/2022 - Mưa rả rích, có phải mẹ không? Hôm nay ngày lễ bắt đầu, con cũng định mình sẽ dừng chân nghỉ như bao người thôi. Nhưng hôm nay con lại quyết vận động, để may ra thân mình bớt trì trệ sau những ngày quẩn quanh. Vậy nên con đã đi, đi đến nơi chẳng ai biết là nơi nào, nhưng con vẫn dừng chân ở quê mình. Bởi vì đêm qua con mơ thấy mẹ, mơ thấy những ngày thơ ấu đáng để quên đi. Năm ấy là ngày thu mới chớm cũng rả rích mưa thế này. Giữa trưa tĩnh lặng, mẹ đang đạp máy kêu những tiếng ì ì như thường nhật, con nghe đã quen chẳng ngừng. Nhưng rồi con thấy mẹ dừng lại theo tiếng chuông điện thoại, một điều mẹ ít khi làm theo thói quen. Và mẹ nói, ông ta mất rồi. Con không biết vì sao, mẹ không nói con biết vì sao, không ai nói con biết vì sao, nhưng rồi con sẽ biết. Và mẹ chỉ nói, ông chết vì ông là người đồng tính. Con vẫn không hiểu, khi ấy, thế giới quá giản đơn, tình yêu là gì, tình thương là gì, hôm qua đã thế nào, ngày mai sẽ ra sao, vì sao người ta gọi ông là người đồng tính, vì sao người đồng tính phải chết đi, con không hiểu. Mà cũng chẳng ai hiểu, kể cả mẹ. Nhưng con biết, ông không yêu mẹ. Cho dù trời long đất lở, xoay vần đảo điên, cho dù xiềng xích kìm kẹp, ông vẫn không yêu mẹ. Hôm nay con đáng lẽ con không thấy ai giống ông ta nữa, nhưng khi lỡ nhìn vào gương, con lại mỉm cười. Có lẽ con giống ông ta hơn con tưởng, hơn cả mẹ mong. Dẫu thế nào cũng giống đến như vậy. Cha mẹ buộc con phải nhớ, đừng trở thành người đồng tính, nghe con. Nhưng con không làm được. Con xin lỗi mẹ ơi.
Ngày 13/06/2023 - Lòng con lại bừng cháy nữa rồi. Một năm trước con đã bắt đầu viết nhật kí. Nhưng rồi chỉ sau hai ngày, con nhận ra mình chẳng có nhiều dũng khí đến thế. Đột nhiên con thấy thật sợ hãi, dù chẳng hiểu mình sợ điều gì. Con biết mẹ không thể đọc được, chẳng bao giờ đọc được, nhưng thực lòng đôi khi con mong mẹ sẽ đọc. Cho đến một lúc nào đó, con nhận ra mình đã quên bẫng trang nhật kí này. Sợ hãi đã đủ, dũng khí cũng đủ, vậy nên con đây rồi, mẹ ơi. Một năm qua cuộc sống của con đã đổi thay nhiều. Con làm một công việc mới, chuyển sang ngôi nhà mới, có những người bạn mới, học được nhiều điều mới. Nhưng có lẽ mãi về sau này, con sẽ không còn mảy may nhớ về những cái mới đó, mà chỉ nhớ rằng mình đã gặp một người mới. Con đã gặp em ấy, mẹ ạ. Em ấy luôn làm con nhớ tới mẹ, con nhung nhớ ánh nhìn và nụ cười dịu dàng đó, nhung nhớ giọng nói mềm mại đó, đến cả cách nhả chữ khi nói đôi khi cũng gợi nhớ con về mẹ. Con đã trộm nghĩ liệu đó có phải mẹ không, có phải mẹ đó không, mà lòng con luôn đập rộn ràng trước những người dịu dàng đến thế? Nhưng em ấy giống mẹ, chứ chẳng phải là mẹ. Con hiểu điều đó, khi đã đủ thân cận với em, con nhận ra mình đã sai. Em là người đồng tính. Như con. Em ấy là người đồng tính, con tiếp nhận điều đó mà không chút ngạc nhiên. Em ấy là người như con, con không mừng rỡ nhưng cũng chẳng lánh xa, bởi con có tư cách gì chứ. Nhưng con vẫn sợ hãi, không bởi em ấy đồng tính, hay em ấy như con, mà là con thương em ấy. Con yêu một người có cùng giới tính với con, một người giống mẹ đến lạ lùng, và con thương người ta. Điều đó làm con sợ hãi vô cùng. Bởi vì nhỡ đâu, em ấy sẽ quá giống mẹ đây?