Tản Văn Nhà Văn Và Món Nợ - Lam Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lam Thu, 23 Tháng tư 2020.

  1. Lam Thu

    Bài viết:
    19
    NHÀ VĂN VÀ MÓN NỢ

    TÁC GIẢ: LAM THU

    THỂ LOẠI: TẢN VĂN

    ***


    Nó và Chàng là những "tao nhân mặc khách", là người của giới văn chương và rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Họ phải biết nhau vì những mối quan hệ nghề nghiệp, khi Chàng là một nhà văn rất nổi tiếng còn Nó là nhà phê bình văn học được giới chuyên môn đánh giá rất cao, cho dù HN dù đã mở rộng đến cỡ nào đi nữa.. thì con đường mà giới văn chương có thể tìm đến nhau hình như vẫn chỉ loanh quanh phố cổ

    * * *Nhưng đã có một thời khi họ chưa là những tao nhân mặc khách mà là những sinh viên của ĐHTH Hà nội, dù ở hai khoa khác nhau và tôi là SV trường ĐHTH Taskent (Liên xô cũ). Khi đó, nó là niềm vui vô bờ bến của tôi, khi mỗi buổi chiều, sau giờ lên lớp, lai nhận được thư của nó từ nơi sơ tán gửi sang. Chúng luôn là hai tờ giấy khổ lớn (loại 5 hào 2), được viết kín với kiểu chữ rất đẹp: Tròn trịa, đều đặn và hơi nhọn ở phía trên, tựa như những quả trứng gà xếp kế tiếp nhau. Một điểm lạ là 8 mặt giấy luôn kín và những quả trứng ấy, cứ thẳng tắp đến dòng cuối cùng, chúng không chen lấn xô đẩy nằm đè lên nhau và cũng tuyệt nhiên không có những khoảng trống phía cuối thư. Mỗi thư không biết bao nhiêu là chuyện, tiếc rằng tôi chỉ nhớ những chuyên có thơ trong đó:

    Đấy là lần nó kết thúc khóa học quân sự và phải bắn đạn thật, bắn ba viên chả trúng vòng nào, vừa ngượng vừa tức nó về phòng đóng cửa nằm, chỉ một lúc sau có một tốp mấy bạn SV nghịch ngợm, gõ mạnh vào cửa phòng và gào lên thật to:

    Con cò bay lả bay la

    Nhưng đừng có dại bay qua chốn này

    Có người bắn súng thật hay

    Ba viên, ba mạng thẳng tay giết cò

    Tất nhiên cái đội "Cò" ấy phải là những chàng SV chết mê chết mệt vì nó, nó có nước da bánh mật ngăm ngăm đen, có đôi bàn tay với những ngón tay và cổ tay tròn thật tròn và làn da mát rượi. Người phát hiện ra "bàn tay đẹp" đó sau tôi là một ban SV nam, học ngôn ngữ. Khi tiễn chàng lên đường nhập ngũ, nó đưa bàn tay xinh đẹp đó ra để bắt tay chàng. Chẳng biết nó có biết hay không, kỷ niệm đó đã là nỗi ám ảnh kéo dài trong suốt bao nhiêu năm với chàng. Đến nỗi, ba mươi mấy năm sau, khi chàng đã trở thành nhà văn, chàng vẫn nhắn cho tôi những dòng như thế này "Lâm Thu ơi, Lâm Thu có biết không, ngày này.. tháng này.. cach đây ba mươi.. năm mình đã nắm được bàn tay xinh đẹp ấy và rồi nó như một lá bùa hộ mệnh trong suốt cuộc chiến để mình được trở về nguyên vẹn. Những dòng tin như thế chàng gửi cho tôi đều đặn mỗi năm một lần trong một khoảng thời gian. Tiếc rằng tôi đã không giữ được tình bạn ấy, cái tình bạn trong vắt như pha lê, không chút lợn cợn cảm giác" đàn ông "," đàn bà "khi tôi đi chơi" tay đôi "với môt người đàn ông. Thời đó tôi" nghiện việc "lắm và tôi đã mất bạn, mất rất nhiều bạn, những bạn nam thú vị.

    Nhưng thôi tiếc là chi, mưa rồi bay, anh (em) gì đó, rồi đi mà, đời là một chặng đường dài và lại sẽ có những bạn đồng hành mới, họ sẽ cùng mình tiếp bước.

    Trong đám bạn còn lại ở Taskent hồi đó tôi còn một nhóm bạn học trường Đại hoc Thủy Lợi. Tôi thân với Hoa hơn cả, thỉnh thoảng hai đứa vẫn chạy qua, chạy lại thăm nhau. Khi đến thăm nhau, chúng tôi được làm" Thượng đế ": Được nằm lên tấm ra mới tinh, thơm phức, phẳng phiu, đầu giường kê chiếc ghế nhỏ với đĩa nho và táo - hai loại trái cây bán khắp nơi ở Taskent, nhưng với đồng lương sinh viên, không phải lúc nào chúng tôi cũng có được. Khi đã nằm dài trên giường, Hoa luôn hỏi tôi" thư của Bích Thu đâu? "Và say sưa đọc. Bao giờ đọc xong, nó thường nằm lặng một lát, mắt nhìn lên trần nhà và mơ màng nói lấp lừng" Bích Thu viết thư hay thật! "

    Tất nhiên là hay rồi, sao có thể khác được nhỉ, tôi luôn tự hào và khoái chí được" khoe "mình là chủ nhân của những bức thư ấy với một cái tính hiếu thắng rất trẻ con ngày ấy" chẳng ai có thể viết hay như Bích Thu của tôi được ". Cứ như thế cho đến một ngày..

    Tôi đến Hoa và làm" thượng đê ". Tôi rất ngac nhiên khi Hoa đưa cho tôi một xấp giấy vụn đủ loại: Một mảnh vụn được xé từ một cuốn vở học trò, một bao thuốc là nhàu nát, mặt sau của một phong bì cũ.. tôi không thấy tò mò mà thấy chán chán với" cái đống "không tươm tất, vụn nát, chẳng sạch sẽ này. Hoa nói khẽ" đọc đi, của Hoàng Phuong đấy".. À, thì ra là của Chàng.. tôi nhặt lên một mảnh giấy bất kỳ, liếc qua và chỉ một tích tắc thôi, tôi như bị thôi miên cắm cúi đọc và không thể dứt ra được, cứ như bị hút vào những dòng chữ chen chúc, kín đặc, những câu chuyện bàng bạc, day dứt với những nỗi buổn len lỏi mênh mang.. Từ lúc đó khi còn là chàng sinh viên năm hai và đến tận bây giờ văn chàng vẫn buồn như thế, ngay cả khi chàng đứng cạnh chiếc xe tăng với niềm vui chiến thắng thì tôi vẫn thấy chiếc xe ấy đang đứng giữa rừng Khộp già, đang mùa thay lá và vào lúc những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng từ từ tan biến..

    HET

    Xin phép được viết tắt vài từ DHTH (trường đại học tổng hợp), SV (sinh viên)..​

    [​IMG]
     
    ImRuyi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...