Truyện Ngắn Nhã Trinh - Ngô Hạ Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngohachi2002, 18 Tháng tư 2019.

  1. Ngohachi2002 Vô ái vô bi

    Bài viết:
    3
    Nhã Trinh

    Tác giả: Ngô Hạ Chi

    Con đường của gái điếm, những cô gái dùng thân thể đổi lấy vật chất. Cô ngửa cổ, đôi môi xinh đẹp nhả ra làn khói thuốc mờ mịt. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng le lói nơi con hẻm nhỏ. Cô tựa người vào cột đèn, ngắm nhìn đôi ba chiếc xe chạy vòng qua vòng lại tìm kiếm thú vui. Ở góc khác, có vài cô gái giống như cô đang ngóng chờ đón những vị khách. Dăm lúc lại có một chiếc xe đến trao đổi và một cô gái trèo lên xe. Tất cả như một lịch trình lập sẵn với những cô gái nơi đây.

    "Một đêm bao nhiêu?" - Giọng nói khàn khàn thu hút chú ý của cô. Trước mắt cô gái, một người đàn ông trạc ba mươi trên chiếc xe máy tàng tàng nhìn cô hỏi. Nhìn bộ quần áo còn dính đất cát, có lẽ anh ta làm công nhân xây dựng.

    Môi anh đào khẽ nở nụ cười, cô quăng đi điếu thuốc trên tay, trèo lên xe anh ta: "Hôm nay tôi miễn phí cho anh!"

    Gã đàn ông đạp chiếc xe máy, khiến cái âm thanh khó chịu từ nó phát ra. Những cô "đồng nghiệp" ngoái đầu nhìn, nhưng rồi cũng lại đứng chờ khách. Với họ, có khách là có tiền, không khách là chết đói.

    Con đường kia dần khuất sau làn khói xe. Cô tựa đầu lên lưng của gã đàn ông, hít hà mùi mồ hôi nam tính. Là một con đàn bà làm cái nghề đáng khinh nhất của xã hội, cô không dám mưu cầu cái gọi là hạnh phúc gia đình và người đàn ông để dựa vào. Nhưng cô vẫn đôi lúc tìm kiếm nơi những người khách chút hơi ấm.

    Những ngọn đèn đường le lói chiếu rọi con đường dài. Chiếc xe chạy đều đều, lâu lâu bị khựng lại đôi chút. Vài cơn gió bao quanh lấy người con gái, khiến cô run run, hai tay ôm lấy cơ thể giữ ấm.

    "Cô lạnh?" - Chất giọng khàn khàn của gã đàn ông khiến cô ngước đầu nhìn. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu: "Không!"

    Gã đàn ông không nói gì nữa, chỉ im lặng lái chiếc xe vào gần bờ hồ. Gương mặt cô gái ngạc nhiên nhìn hắn: "Không phải khách sạn?" - Đổi lại, hắn chỉ rút điếu thuốc ra hút, ánh mắt âm trầm nhìn cô: "Tôi không muốn lên giường, tôi thuê cô để lắng nghe!"

    Nói đoạn, hắn ngồi sụp xuống đất, bắt đầu kể lể về cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của hắn. Nào là công việc không thuận lợi, vợ lừa dối, bị bạn bè đâm sau lưng.. Hắn kể như một tấn bi hài kịch của xã hội đang hiện hữu trước mắt. Riêng cô chỉ lặng thinh lắng nghe.

    "Tôi như kẻ bất hạnh nhất thế gian.." - Gã đàn ông suy sụp, ngồi khóc lóc như một đứa trẻ. Đến lúc này, cô mới khẽ ngồi xuống cạnh hắn, mỉm cười: "Anh muốn nghe một câu chuyện không?" - Nói đoạn, cô bắt đầu luyên thuyên kể, bắt đầu lật những trang ký ức đã phai màu.

    * * *

    Ba năm trước, Nhã Trinh cô là sinh viên ưu tú, sáng giá. Bên cạnh cô là người yêu, là một người bình thường trên cả bình thường. Nhưng cô yêu anh, một tình yêu thuần khiết và giản đơn.

    Nhưng rồi sóng gió ập tới. Một tai nạn đã cướp đi đôi chân của anh. Tất cả đều như sụp đổ trước mắt chàng trai ấy. Cô còn nhớ những giọt nước mắt rát bỏng của anh lúc anh gục đầu trên vai cô khóc. Người đàn ông mà cô yêu đang khóc, thế giới của cô đang khóc.

    Anh đuổi cô đi, đẩy cô xa dần khỏi thế giới đã đổ nát của anh. Cô càng muốn tới gần, anh lại càng giam mình trong căn buồng đau đớn của bản thân. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, nhưng cô không cho phép mình gục ngã.

    Bác sĩ nói anh có thể đi lại được, nếu có thể phẫu thuật sớm. Nhưng số tiền phẫu thuật, nó quá lớn với một người con gái như cô. Cha mẹ anh đã quá già yếu, cô không thể trông cậy vào họ. Một mình cô phải chạy vạy đủ đường, vay mượn khắp nơi. Nhưng vẫn không bằng số lẻ của nó.

    "Mày bán trinh đi! Được khối tiền ấy" - Bà chủ nợ nhìn cô khổ sở, liền nói với cô như thế. Nhã Trinh lúc ấy nghệch mặt ra, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định bán đi thứ quý giá của con gái.

    Đêm hôm đó, dưới thân một gã đàn ông, cô chính thức trở thành một con đàn bà. Những giọt nước mắt cô rơi trên chiếc ga giường với vệt máu đỏ, xung quanh cô là những tờ tiền. Cô cảm thấy bản thân mình như rác rưởi, một đống rác dơ bẩn. Lần đầu tiên cô nhận thấy, nước mắt hóa ra mặn đến vậy.

    Sau cuộc phẫu thuật, anh phải tiếp tục học vật lý trị liệu. Cô mỗi ngày đều đến giúp anh, nhưng lúc chạm vào anh, cô lại không dám. Anh không còn cáu gắt, không còn xa lánh. Nhưng cô lại càng lạnh nhạt.

    Rồi ngày anh xuất viện, cô để lại một bức thư, nói đã tìm thấy hạnh phúc mới. Cô bỏ lại anh vừa lành khỏi tổn thương thể xác, và bỏ lại cho anh tổn thương ở trong tim.

    * * *\

    Gã đàn ông dí đầu thuốc đã gần tàn xuống đất, nhìn cô như đang nghĩ ngợi gì đó. Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Chuyện hay chứ?"

    "Nhảm nhí!" - Hắn đứng dậy, buông ra hai chữ. Phía bên kia bờ hồ, mặt trời đã bắt đầu tỏa những tia nắng ấm áp. Người con gái vừa nhìn nó vừa cười thật ngây ngốc. Gã đàn ông leo lên chiếc xe máy, kêu lớn: "Này, cô không định về à?"

    Nhưng người con gái ấy khẽ đứng dậy, xoay lưng về phía hắn, giọng khẽ khàng như ngọn gió: "Anh không định nghe kết thúc sao?" - Nhưng không đợi hắn trả lời, cô lại kể tiếp: "Một năm sau khi cô gái tên Nhã Trinh kia bỏ đi, người yêu cô ấy kết hôn và có một đứa con. Nhưng anh ấy không hề biết, Nhã Trinh cũng có thai, là thai của cô và gã đàn ông cô bán trinh. Đứa bé của cô sinh ra vô cùng ốm yếu. Một lần nữa, cô lại sa chân vào cái con đường bán cái vốn tự có của bản thân để kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh cho nó. Nhưng mà.." - Cô quay sang nhìn hắn mỉm cười: "Đứa bé đó không qua nổi cơn bạo bệnh, nó chết khi vừa tròn một tuổi. Cô ấy vì không chịu nổi, trong lúc cùng cực đã chạy thẳng vào đầu xe tải."

    Gã đàn ông chăm chú lắng nghe cô kể. Lát sau, khi cô đã kết thúc câu chuyện của mình, hắn liền nói: "Cô ấy thật đáng thương!"

    "Không không!" - Cô gái trước mặt hắn giơ tay làm vẻ phản đối, mỉm cười nói: "Là ngu ngốc!"

    Bất chợt, hắn thấy cô gái này có điều gì đó làm hắn hứng thú. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi hỏi: "Cô tên gì?"

    "Tên gì?" - Người con gái ấy nghiêng đầu nhìn hắn cười. Những vạt nắng xuyên qua cơ thể cô, khiến nó dần tan biến. Hắn còn nhớ, thanh âm cô lúc đó nhẹ nhàng vô cùng: "Tôi tên Nhã Trinh, đó là tên của tôi!"

    Gã đàn ông sửng sốt, đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Nhưng mặc kệ hắn dụi bao nhiêu lần, người con gái lúc nãy như bốc hơi khỏi không khí. Tựa như một giấc mộng hư hư thật thật..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...