Đam Mỹ Nguyệt Tử Cầm - Tê Tê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tê Tê, 22 Tháng tám 2018.

  1. Tê Tê Khả niệm bất khả thuyết Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Nguyệt Tử Cầm

    Tác giả: Tê Tê

    Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, cổ trang

    Cp: Tây Môn Khiếu Thiên x Vân Thiếu Cung

    Lạnh lùng độc chiếm đại thế gia công x ngụy ác nhân thâm tàn bất lộ thụ

    Thảo luận -góp ý: TẠI ĐÂY

    Văn án:​

     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  2. Đang tải...
  3. Tê Tê Khả niệm bất khả thuyết Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 1: Trở về
    [FONT=Times New Roman]Ấn vào để đọc[/FONT]
    Năm năm sau khi Nguyệt Tử Cầm chết, thiên hạ thái bình... Hoặc giả nói cái chết của hắn chỉ khiến cho đám tu giả trở nên vô công rỗi nghề.

    Mặt trời xuống núi, ánh vàng cam nhuộm kín một khoảng trời. Phía tây Lưu Ly thành vang lên tiếng ngựa lộc cộc, hiển nhiên là có người tiến vào. Nói chính xác hơn là hai người một ngựa, kẻ dẫn đầu dắt ngựa đi về phía trước, người còn lại mang bộ dạng ung dung nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa chậm rãi theo sau. Cả hai đều là nam nhân, người dắt ngựa dường như là tuỳ tùng dù vậy hắn tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sắt, trông qua rất lợi hại. Người còn lại có phần giống thư sinh, dáng vẻ cao gầy một mặc thân thanh sam đơn giản. Đáng tiếc đôi mắt lại bị một mảng lụa trắng thuần che đi, nhưng như thế vẫn có thể nhìn ra rõ ràng đường nét gương mặt vô cùng thanh tú.

    Thanh y nam tử hơi nghiên đầu hỏi: "Lục Khiêm, vào thành rồi à?"

    Lục Khiêm đáp: "Vâng, công tử. Lát nữa ta đưa người đến y quán xem một chút."

    Thanh y mỉm cười: "Được."

    Bên đường tấp nập, hai vị cô nương một hồng một lam lẫn trong đám người, hai nàng ai cũng mang dáng vẻ yêu kiều như có như không nhìn vào hai người trên đường, thì thầm to nhỏ.

    Lam y cô nương dùng khuỷu tay chạm vào người vị hồng y bên cạnh: "Tỷ tỷ, mau nhìn kìa. Thật tuấn tú nha, đáng tiếc lại bị mù."

    Hồng y liếc nàng một cái: "Chú ý cử chỉ một chút, đừng làm ta mất mặt!"

    Lam y bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Trong lòng hiển nhiên vẫn còn tiếc hận cho nam nhân mù nọ. Quay đầu nhìn lại hai người kia đã dừng trước mặt, Lục Khiêm nhìn nàng hời hợt chào hỏi: "Tại hạ Lục Khiêm, xin hỏi cô nương có biết y quán nào gần đây không?"

    Lam y kích động không nhẹ kéo tay Hồng y bên cạnh: "Có chứ! Ta gọi Liễu Lam Nhi, đây là tỷ tỷ ta Liễu Hồng Nhi. Nếu không ngại cứ để ta dẫn hai người đi tìm."

    Liễu Hồng Nhi nghe nàng nói vậy khẽ cau mày: "Muội đừng rộn, chúng ta còn có việc." Nói rồi nàng lại hướng Lục Khiêm thủ lễ: "Thật có lỗi, chúng ta không thể đi cùng các vị đến y quán. Ta..."

    Liễu Lam Nhi bất mãn cắt ngang: "Tỷ... cũng đâu có gấp."

    Trời sinh Liễu Lam Nhi yêu thích cái đẹp, hôm nay gặp phải hai nam nhân xuất chúng như vậy nào dễ bỏ qua. Vừa rồi nhìn từ xa đã có phần kinh diễm giờ tiếp cận như vậy đúng là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là nam nhân toả ra loại khí chất ôn hoà ấm áp đang ngồi trên ngựa kia. Với tính cách này của muội muội Liễu Hồng Nhi cũng hết cách, nhưng quả thật các nàng không thể nán lại lâu. Thế nhưng Hồng Nhi chưa kịp kháng nghị đã nghe nam nhân ngồi trên ngựa cất tiếng, giọng nói như người mang theo một loại ôn nhuận ấm áp cực kì dễ nghe: "Không dám cảm phiền hai vị cô nương, cứ chỉ đường cho chúng ta tự tìm được rồi."

    Liễu Hồng Nhi có chút ngẩn ngơ sau mới phục hồi tinh thần liền hỏi: "Vị công tử đây là?"

    "Ta họ Vân."

    Liễu Hồng Nhi nhìn sắc trời, lại nhìn hai người: "Vân công tử, ta xem hai vị là lần đầu đến đây, nếu tìm y quán cứ đi thẳng rẻ trái. Đối diện y quán là khách điếm, hai vị có thể tạm nghỉ chân ở đó. Thất lễ rồi, xin cáo từ."

    Nói rồi nàng kéo tiểu muội còn đang ngẩn người vội vã rời đi. Phía bên này Lục Khiêm cũng dẫn ngựa đi theo chỉ dẫn của Liễu Hồng Nhi, hắn có hơi nhíu mày biểu tình bất mãn thầm nghĩ thật quá mất thời gian, công tử nhà ta cũng mệt rồi còn phải dây dưa với các nàng!!

    Vân Thiếu Cung ngồi lắc lư trên lưng ngựa có chút buồn chán hỏi Lục Khiêm: "Ngươi biết các nàng không."

    Lục Khiêm nghe vậy hoà hoãn lại biểu tình gật gật đầu, lại chợt nhớ ra y không nhìn thấy liền chậm rãi lên tiếng: "Hai nàng là nhị vị tiểu thư Liễu gia vốn phải ở Nhạc Tâm Thành, giờ đến đây có lẽ là mừng thọ Tây Môn lão đầu."

    Vũ Thiếu Cung buồn bực: "Tây Môn Nam? Lão chưa chết à?"

    Lục Khiêm nhún vai: "Người xấu sống lâu ấy mà. Công tử, đến nơi rồi ta đỡ ngài."

    "Được."

    Y quán hai người đến trông rất đơn sơ, bản hiệu cũng chỉ là vết mực trên tấm gỗ dựng trước cửa duy độc một chữ Nguyệt. Lục Khiêm nhướn mày nhìn bản hiệu, khoé miệng vô thức cong lên. "Công tử, nơi này vừa hay là nơi ta cần tìm."

    Vân Thiếu Cung nghe vậy liền không giấu nổi cao hứng mà mỉm cười. Này nên gọi là may mắn hay do ông trời sắp đặc đây?

    Nhìn lại y quán kia lúc này vô cùng vắng vẻ ngoại trừ một vị lão nhân gia đứng bên quầy thuốc cũng chẳng có ai. Lục Khiêm cột ngựa bên ngoài y quán rồi cẩn thận đỡ Vân Thiếu Cung vào trong. Lão bản cũng không nhìn hai người chỉ tập chung đếm bạc nói: "Không còn xem bệnh nữa, về đi, mai hãy đến."

    Lục Khiêm cũng không để ý lão chỉ chuyên tâm đỡ công tử ngồi xuống bàn. Lão nhân nọ ngẩng đầu khó chịu nhìn hai người gắt lên: "Các ngươi nghe không hiểu à!? Muốn ta đuổi các người sao?"

    Lục Khiêm nheo mắt: "Ngươi dám?"

    Vân Thiếu Cung vỗ vỗ cách tay hắn ý bảo bình tĩnh. Bản thân lại hướng vị nhân gia bị doạ kia ôn hoà nói: "Gọi đại phu ở đây đến đi, nói với hắn có người họ Vân "cầu kiến"."

    Lão đầu như được đại xá ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Đến một gian phòng nọ, lão dè dặt gõ cửa lặp tức nghe được thanh âm ngái ngủ có phần bực dọc: "Vào đi."

    Lão hít sâu một hơi bước vào trong, mùi tanh tưởi nhanh chóng ập vào mũi. Cả gian phòng tối om duy chỉ có ánh đèn lấp ló trên cái bàn gỗ nhỏ trong gốc phòng để chiếu sáng bóng lưng của nam nhân đang cặm cụi làm gì đó. Lão nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Phùng gia... bên...bên ngoài có người tìm ngài."

    Phùng gia kia buồn bực nhưng tay vẫn không nhừng động tác, tay phải hắn đưa lên cao để ánh đèn soi sáng chiếc dao nhỏ xíu nhọn hoắc rồi nhanh như chớp đâm phập xuống, đáp: "Đuổi đi, ta không tiếp!"

    Lão nhân nọ run rẩy nhìn động tác của hắn kéo theo một màng huyết tinh bay bay, cuối cùng vẫn cố gắng duy trì hơi thở nói với hắn: "Ta...ta đã đuổi, nhưng họ không chịu đi..."

    Phùng gia nghe vậy thoáng dừng động tác, đôi mày hơi nhíu lại: "Không chịu đi?"

    Lão đầu gật gật, run giọng nói: "Đúng vậy Phùng gia, bọn họ có hai người. Một kẻ rất dữ tợn dẫn theo một nam nhân mù họ Vân, nói là muốn cầu kiến người. Ta đã đuổi nhưng họ cứ ngồi lì đó, ta..."

    "Họ Vân?"

    Lão đầu tiếp thu không kịp câu hỏi phải nhừng một chút mới đáp lời hắn: "Dạ, Phùng gia."

    Phùng gia không quay lưng nhưng giọng có chút kích động hỏi lão: "Trông hắn thế nào?"

    Lão đầu nói: "Là một nam nhân, khá trẻ tuổi, hai mắt dường như bị tật. Nhưng ngoại hình rất được, giọng nói còn thực dễ nghe."

    Dứt lời một thanh dao mỏng như cánh ve đâm phập vào cánh cửa phía sau lão, cách mặt lão chỉ bằng bề ngang một ngón tay. Lão nhân nhìn lưỡi dao lặp tức bị doạ cho trắng bệch: "Phùng...Phùng gia?"

    Lão ngẩng đầu liền phát hiện Phùng gia đã đến ngay trước mặt. Bóng tối làm gương mặt hắn có phần mơ hồ nhưng vẫn nhận ra đường nét tinh tế, đôi mắt như màng đêm nhìn thẳng lão. Đôi môi lạnh lẽo nhã ra từng tiếng như phán tử: "Giữ mồm của ngươi."

    Lão đầu phản ứng có điều kiện lấy hai tay bịt miệng gật đầu liên tục. Phùng gia đẩy lão sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài, lão nhân gia cũng co rúm chạy theo sau.

    Ngoài sảnh Lục Khiêm nghiêm túc đứng bên cạnh Vân Thiếu Cung biểu tình hệt như một kho tượng sừng sững bày ra tư thế có thể tấn công bất kì lúc nào. Vân Thiếu Cung trái lại rất nhàn hạ chậm rãi nhấm nháp chung trà ấm. Bên này Phùng gia cũng đã ra ngoài, ánh sáng lập lờ từ những chiếc đèn lồng làm ngũ quan tinh xảo đến có chút không thật. Vừa anh tuấn lại mang theo ba phần âm nhu của nữ tử chỉ là ánh mắt chất chứa quá nhiều lệ khí khiến hắn tăng thêm vài phần tư vị nam nhân. Phùng gia lúc này vận một bộ y phục đơn giản màu vàng nhạt làm tôn lên dáng vẻ cao ráo nhưng không che giấu được loại khí chất lãnh ngạo cộng thêm vẻ mặt "muốn sống chớ gần" ngược lại tạo cảm giác không mấy hoà hợp.

    Phùng gia nhìn hai người nọ, sóng mắt tĩnh lặng trước nay bỗng không ngừng dao động hơn nữa còn ngày càng kịch liệt. Hắn khắc chế tâm tình nói với lão nhân phía sau: "Lão Lý, ngươi trở về đi."

    Lão Lý khó hiểu: "Phùng gia? Ngài quen họ sao?"

    Phùng gia liếc hắn, dường như rất mất kiên nhẫn phun ra một từ: "Cút!"

    Lão Lý run lên lặp tức nhanh chân chạy ra ngoài, trong bụng còn không quên rủa sả đám hậu bối không biết kính lão đắc thọ. Lão Lý vừa rời khỏi thì phía bên này Phùng gia cũng kích động không thôi: "Phùng Ngọc tham kiến Cung chủ!"

    Rồi rầm một cái quỳ xuống. Tiếng quỳ gối này thật sự quá lớn, Vân Thiếu Cung nghe được cũng có chút bất đắc dĩ.

    Chắc đau lắm ha...

    "Đứng lên đi. Đã sớm bảo các ngươi không cần quỳ rồi mà."

    Phùng Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này trong đôi mắt kia chẳng còn chút lệ khí nào nữa mà thay vào đó là trăm ngàn thứ cảm xúc ngổn ngang, có đau lòng, có tưởng niệm, có uỷ khuất. Giọng hắn run run: "Cung chủ...thuộc hạ cứ nghĩ người đã... Thuộc hạ vẫn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại người nữa."

    Ngoài trời đã tối hẳn, Vân Thiếu Cung chậm rãi đứng lên tiến về phía Phùng Ngọc, từng bước chân vững trải hữu lực tuyệt nhiên không cần đến sự trợ giúp của Lục Khiêm, mà lúc này cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của một thư sinh mù loà lúc trước. Chỉ thấy y cúi người nâng Phùng Ngọc dậy, theo động tác mây trôi nước chảy làm làn tóc phía sau theo bờ vai trượt xuống trước ngực. Nhưng Phùng Ngọc thấy rõ mái tóc vốn đen tuyền lúc này hoàn toàn phủ một màu bạch kim trắng như tuyết. Lại nghe giọng người nọ ôn tồn như thể dòng nước mát lướt nhẹ qua mảnh đất khô cằn, thật dịu dàng trấn an nỗi lòng không ngừng dậy sóng.

    Y nói:

    "Không phải ta trở lại rồi đây sao?"

    Hết Chương 1
    ______oOo______
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2018
  4. Tê Tê Khả niệm bất khả thuyết Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 2: Tái kiến

    "xem truyện"
    Nguyệt Tử Cầm là tên một thần khí thượng cổ dưới quyền sở hữu của các đời Cung Chủ Thần Nguyệt Cung, có lẽ cũng vì vậy mà mọi người đều lấy tên Nguyệt Tử Cầm làm danh xưng cho họ.

    Lại nói đến Thần Nguyệt Cung, nơi đây lưu truyền như một truyền thuyết sống giữa đời thực. Vào thời kì đỉnh cao của mình, Nguyệt Thần Cung đứng sừng sững giữa lưỡng đạo.

    Là ánh sáng của bạch đạo cũng là mặt trời rực rỡ nhất đối với tu chân giả.

    Thế nhưng thời gian huy hoàng chỉ kéo dài ngắn ngủi mười năm, Thần Nguyệt Cung dưới sự chỉ đạo của Ngạo Tuyết Nguyệt Y ngạo nghễ chiếm lấy vị trí độc tôn nhưng lại đồng thời dưới tay hắn mà rơi vào vực sâu vạn trượng.

    Đan Tâm Sơn hôm đó huyết tanh mưa máu, Thần Nguyệt Cung trong một đêm tan tác. Mà Cung Chủ Ngạo Tuyết Nguyệt Y cũng biến mất vô tung chỉ để lại thanh Nguyệt Tử Cầm đã hư hỏng nay không rõ tung tích, giờ đây thiên hạ truyền tay nhau rằng vào đêm nọ Ngạo Tuyết Nguyệt Y-Nguyệt Tử Cầm chết không toàn thây.

    Thế nhưng đó đã là chuyện của năm năm về trước.

    Lúc này tại y quán cũ kĩ nọ, Phùng Ngọc ngồi bên giường cẩn thận tháo từng lớp lụa trắng trên mắt Vân Thiếu Cung. Đến khi lớp lụa cuối cùng rơi xuống làm lộ ra đôi mi dài thanh mảnh màu ngân bạch cùng một màu sắc với mái tóc, dưới tác dụng của ánh nến mà như phủ một lớp hào quang nhàn nhạt. Đối với Lục Khiêm luôn thời thời khắc khắc bên cạnh hắn đương nhiên không cảm thấy vấn đề còn Phùng Ngọc nhìn thấy cảnh này lại có chút ngơ ngác, đến khi Vân Thiếu Cung hơi nhướng mày hắn mới thoáng bình tâm lại, nhẹ giọng nói: "Cung.. Công tử, ngài thử mở mắt ra một chút xem."

    Vân Thiếu Cung ôn tồn đáp nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Lúc này cả Phùng Ngọc và Lục Khiêm đều hít sâu một hơi, cũng không biết có phải do Vân Thiếu Cung không nhìn thấy hay không nhưng mắt của hắn khác với mọi người, một đôi mắt phượng màu u lam phi thường quỷ mị. Phùng Ngọc tỉ mỉ quan sát hai mắt Vân Thiếu Cung một chút rồi chậm rãi lên tiếng: "Công tử, người có thấy chỗ nào khó chịu không?"

    Vân Thiếu Cung có chút hờ hững đáp: "Ngoại trừ mắt không nhìn thấy thì cũng không có gì đáng ngại."

    Phùng Ngọc nghe hắn nói tay lại cầm một lọn tóc bạch kim trước ngực lật đến lật lui, Lục Khiêm đứng một bên cũng nhìn không nổi nữa liền lấy trong thắc lưng ra một lọ thuốc ném cho Phùng Ngọc rồi mở miệng: "Đừng nhìn nữa, công tử là dùng thứ này nên mới có thể duy trì màu tóc bình thường. Dù vậy, tác dụng cũng chỉ kéo dài vài canh giờ thôi."

    "Tán Linh Đan?" Phùng Ngọc gần như là hét lên: "Thứ này là thứ có thể tùy tiện dùng sao?"

    Tán Linh Đan có thể là dược nhưng cũng có thể là kịch độc chết người. Vật này có thể ổn định tâm mạch, nhưng đổi lại lúc thuốc phát huy dược hiệu linh lực sẽ tiêu tán. Đối với người thường liền không thành vấn đề, chỉ là kẻ có tu vi càng thâm hậu thì tổn thương càng lớn.

    Lục Khiêm nghe hắn nói cũng chỉ có thể im lặng hạ mắt. Vân Thiếu Cung thở dài, tay hắn kiềm lại cánh tay đang siết chặc của Phùng Ngọc: "Được rồi, đây là chủ ý của ta. Không trách Lục Khiêm được, hơn nữa ta cũng không thể cứ dùng bộ dạng này ra đường."

    Phùng Ngọc phải mất một lúc mới có thể thả lỏng cơ thể, hắn đối Vân Thiếu Cung nhẹ giọng: "Công tử, người mệt rồi nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút, để ta bắt mạch cho người."

    Vân Thiếu Cung gật nhẹ đầu: "Được."

    Tay Vân Thiếu Cung rất trắng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng trông vô cùng thuận mắt. Xong cổ tay lại mảnh khảnh dù không như nữ tử nhưng chung quy vẫn mang cảm giác gầy yếu, Phùng Ngọc có chút đau lòng lật cổ tay hắn lại chuẩn bị bắt mạch, lòng bàn tay trắng bệch nổi bật lên vết sẹo hình hoa mai dưới ngón cái có do bỏng mà thành. Nhưng đó không phải trọng điểm, đập vào mắt hắn lại là một vết thương lồi lõm dữ tợn kéo dài từ cổ tay đến tận trong ống áo. Phùng Ngọc hoảng hốt nhìn người trên giường đã an tĩnh khép mắt, lại nhìn đến Lục Khiêm đang cúi đầu phía sau. Hắn há miệng vừa định hỏi thì Lục Khiêm lại nhìn hắn rồi lắc lắc đầu, ý bảo đừng lên tiếng.

    Vẻ mặt Phùng Ngọc hiện tại rất khó dùng lời để hình dung, vốn là dung mạo hơn người lại vì tâm tình bất ổn mà vặn vẹo dữ tợn. Thế nhưng hắn cũng không lên tiếng chỉ tận lực đè ép cảm xúc đặt tay lên mạch môn Vân Thiếu Cung. Lúc này sắc mặt Phùng Ngọc thoáng cái tái xanh, giọng nói cũng run rẩy lợi hại: "Cung chủ.."

    Vân Thiếu Cung đương nhiên hiểu hắn lo lắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ mở mắt nhẹ giọng chấn an: "Không sao."

    Phùng Ngọc nghiến răng, hai mắt đăm đăm nhìn vào cổ tay Vân Thiếu Cung, một hồi lâu sau mới mở miệng nhưng hắn chỉ cúi đầu bước đi kéo theo Lục Khiêm ra ngoài: "Công tử nghỉ ngơi trước, ta cùng Lục Khiêm ra ngoài."

    Vân Thiếu Cung hướng đối mắt mịt mờ nhìn theo bóng lưng Phùng Ngọc rồi nhẹ thở dài nằm xuống giường.

    Lúc này Phùng Ngọc kéo Lục Khiêm thẳng ra cửa lớn không nói lời nào liền cho hắn một đấm, một đấm này không dùng tới linh lực mà Lục Khiêm cũng chỉ lặng người đứng im nhận lấy. Hắn lấy tay xoa khóe miệng đau rát, trên môi nở một nụ cười chua chát. Lại nghe tiếng Phùng Ngọc rít ra từ kẻ răng: "Còn cười?" Tâm trạng Phùng Ngọc cực kì kích động, theo từng lời thốt ra, thanh âm mỗi lúc một lớn: "Ngươi còn dám cười? Ngươi bảo vệ công tử như thế sao? Công tử ra nông nổi này, ngươi dựa vào cái gì còn có thể lành lặn đứng ở đây?"

    Lục Khiêm nhắm mắt nghe hắn chất vấn, bất quá Phùng Ngọc cũng không có tiếp tục mắng chửi. Hắn hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, nói: "Là thật sao?"

    Lục Khiêm có chút theo không kịp vấn đề, hắn hơi cau mày: "Chuyện gì?"

    Phùng Ngọc: "Năm năm trước, công tử.. Là thật sao?"

    Lục Khiêm nhìn hắn thật sâu, chuyện của năm năm trước là thảm kịch cả đời này hắn đã thề không nhắc tới. Lục Khiêm không trả lời câu hỏi của Phùng Ngọc mà ngược lại hướng hắn hỏi một câu: "Ngươi có tin ngài không?"

    Phùng Ngọc thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu, lúc này Lục Khiêm lại thâm sâu nói một câu vô thưởng vô phạt: "Nếu đã vậy, dù năm năm trước xảy ra chuyện gì, có phải do công tử làm ra hay không, ngươi cũng nhất định phải nhớ rằng.. ngài - Cung chủ của chúng ta luôn tự có lí do của mình."

    Phùng Ngọc bị lời này của Lục Khiêm làm cả người tỉnh táo không ít.

    Đúng vậy, việc gì lại lo sợ suốt ngần ấy năm, hắn từ nhỏ đã bên cạnh cung chủ còn có thể không hiểu ngài ấy là loại người gì sao. Nhưng rồi trong mắt lại xẹt qua một tia ác độc, Phùng Ngọc nói: "Vết thương trên người công tử là bọn liên minh gây ra?"

    Lục Khiêm trầm mặc, gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn không muốn tiếp tục vấn đề này liền hỏi thăm một chút về tình trạng Vân Thiếu Cung. Phùng Ngọc bày ra vẻ mặt đau lòng nói: "Linh lực hỗn loạn, tâm mạch bị thương tổn dẫn đến cơ thể suy nhược, chữa khỏi cho tâm mạch thì mắt ngài ấy cũng sẽ khôi phục. Về phần mái tóc có lẽ là do chịu đả kích lớn nên mới chuyển thành màu trắng, vết thương trên cánh tay may mắn không tổn thương gân mạch dù vậy vẫn cần phải bôi thuốc. Nhưng mà.."

    Lục Khiêm thấp thỏm nói: "Có vấn đề gì?"

    Phùng Ngọc đáp: "Tâm mạch bị thương không nhẹ cần tốn không ít thời gian mới có thể khôi phục. Còn có màu mắt của công tử thay đổi ta cần chút thời gian để xác định lí do."

    Tối hôm đó ai cũng mang tâm tình bất định. Duy chỉ có Vân Thiếu Cung là nhàn tản tự tại trải qua một đêm.

    OOo

    Sáng sớm hôm sau, Phùng Ngọc cũng không có mở cửa y quán như thường lệ. Hắn thức cả đêm tìm dược liệu phù hợp, bản thân cũng chỉ chợp mắt một chút đến khi trời vừa sáng liền nhanh chóng chạy đi chuẩn bị thuốc thang. Dù bận muốn chết cũng không quên phân phó Lão Lý đi chuẩn bị thức ăn, chu toàn mọi việc.

    Thế nhưng thuốc còn chưa kịp nóng thì cửa phòng đã bị Lục Khiêm đạp bay. Phùng Ngọc nhìn đến liền bị dọa, chỉ thấy hắn mặt mày trắng bệnh, một bộ dạng hốt hoảng không thôi. "Công tử.. ngài.."

    Trong nháy mắt mặt Phùng Ngọc cũng không còn giọt máu, hắn chạy đến túm áo Lục Khiêm: "Công tử xảy ra chuyện gì?"

    "Không thấy! Tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy công tử ở đâu cả!"

    Phùng Ngọc như nhớ đến thứ gì đó lặp tức sờ khắp người rồi lại chạy về thư phòng tối qua đã ngủ một đêm, Lục Khiêm cũng chạy theo nhìn Phùng Ngọc quăng đồ đến rối tinh rối mù, miệng còn lẩm bẩm: "Không có.. sao lại mất rồi?"

    "Ngươi đang tìm thứ gì?" Lục Khiêm hỏi.

    Phùng Ngọc vẻ mặt mang tia hốt hoảng nhìn hắn: "Lọ thuốc ngươi đưa cho ta tối qua, biến mất rồi!"

    OOo

    Ngoài phố hôm nay tấp nập lạ thường, Vân Thiếu Cung một đầu tóc đen, mắt đeo một băng vải trắng tạo hình tượng bình thường đến không thể bình thường hơn ra phố. Hắn lắc lư đi để bản thân chìm nghỉm trong biển người, dù vậy lại có thể nghe được rất nhiều chuyện thú vị.

    Tỷ như vị quý tử "bị vứt bỏ" của Tây Môn Nam sắp về.

    Hay lai lịch của vị kia là đứa con do lão già Tây Môn đào hoa mà có, lúc nhỏ đã chịu đủ thiệt thòi.

    Cùng với chuyện, người nọ từ kẻ bị vứt bỏ trở thành một trong Song Tuyệt. Lạc Nhật Đường dưới quyền hắn hoàn toàn thay thế địa vị Thần Nguyệt Cung trước kia, xưng bá thiên hạ.

    Mà người kia dĩ nhiên nhận lấy sự kính ngưỡng cao nhất, được mọi người tôn xưng một tiếng Chỉ Xích Thiên Nhai - Tây Môn Khiếu Thiên.

    Giữa lúc này ngoài cửa thành vang lên tiếng chân ngựa dồn dập có hai người cưỡi ngựa đi trước dọn đường cho đoàn người phía sau, mà đoàn người kia cũng không phải là quá nhiều. Có thể thấy là một nhóm nhân mã tương đối đông đúc, tuy nhiên cũng chỉ ở mức trên dưới hai mươi người, không trống kèn, không cờ hiệu. Vừa đơn điệu lại vừa hoành tráng.

    Bởi bất kì ai cũng nhận ra kí ấn đặc trưng của Lạc Nhật Đường.

    Hoa mai và mặt trời.

    Về phía Vân Thiếu Cung, hắn có thể lờ mờ đoán được lai lịch người vừa đến nhờ mấy tiếng cảm thán của dòng người xung quanh. Không khí chợt hào hứng đến không kịp trở tay, Vân Thiếu Cung còn đang đứng bình ổn lại đột ngột bị nhóm người quá khích vô tình làm mất trọng tâm mà nhào về trước. Vừa đúng lúc hai con ngựa đi đầu kia lao đến.

    Phải tránh!

    Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này nhưng tình trạng hiện tại hắn ngay cả người thường cũng không bằng. Bảo hắn vừa phải ổn định thân mình vừa phải xoay người né tránh với cơ thể suy nhược lại không có một chút linh lực là chuyện không thể.

    Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trước khi Vân Thiếu Cung có bất kì hành động nào thì con ngựa đã đến trước mặt, hai chân trước vì hoảng loạn mà đưa lên cao, có thể dễ dàng nhận ra một khi nó hạ xuống Vân Thiếu Cung liền thảm.

    Bấy giờ Lục Khiêm vừa tìm thấy người lại bị một màng này dọa đến khiếp đảm: "Công tử!"

    Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, nhưng Vân Thiếu Cung cũng không có vẻ gì là gấp gáp.

    Nếu đã không thể tự cứu bản thân thì để người tới đi.

    Quả nhiên con ngựa kia chưa kịp hạ chân xuống liền bị một quân cờ đánh vào mà ngã về một phía. Nhìn lại ngoài cửa thành xuất hiện một cỗ mã xa đang chậm rãi tiến vào, màng che còn đang bị tác dụng của linh lực mà tung bay.

    Vân Thiếu Cung nghiêng đầu về phía con ngựa vừa bị đánh bay, tay vỗ vỗ ngực bày ra bộ dáng ta đây rất hoảng sợ. Dù vậy khóe miệng lại cứ thầm nhếch lên.

    Lục Khiêm chạy đến gấp gáp kiểm tra hắn từ trên xuống dưới: "Công tử? Không bị thương chứ? Người có làm sao không?"

    Vân Thiếu Cung xua tay ý bảo không có gì, nhưng dường ngay sau đó cánh tay liền bị bắt lấy. Bên cạnh hắn từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Lục Khiêm nhùn người vừa tới liền sửng sốt, kẻ này từ lúc nào lại ở đây?

    Hắn ngay lặp tức theo bản năng bảo hộ mà đánh ra một quyền về phía người kia. Thế nhưng kẻ nọ không chỉ nhẹ nhàng né được mà ngược lại còn kéo theo Vân Thiếu Cung tránh qua một bên.

    "Chỉ Xích Thiên Nhai? Là y, thật là y kìa!"

    "Lạc Nhật Đường chủ?"

    "Nương a! Soái quá!"

    Xung quanh vì sự xuất hiện đột ngột này mà nổi lên một trận xôn xao. Nhưng kẻ gây nên sự náo động kia lại hoàn toàn không quan tâm đến. Tây Môn Khiếu Thiên nhìn chằm chằm người bên cạnh, bàn tay giao nhau từng chút từng chút siết chặt.

    Cuối cùng..


    Tìm được ngươi rồi.

    Hết chương 2

    _______oOo_______

    *Chỉ Xích Thiên Nhai: Gần trong gang tấc, xa tận chân trời.
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...