Tên truyện: Nguyệt Huyết Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình Văn án: Lục Trinh là tiểu yêu vì lưu lạc mà nên duyên cùng Thẩm Hy. Nhưng, chàng lại vì trừ yêu diệt ma, không từ thủ đoạn, đáng thương nhất, chính là lợi dụng tình cảm để giết nàng. Cuối cùng, chàng được độ thành thượng thần, nhưng ngày đêm vẫn mơ thấy Lục Trinh hiện về kêu khóc, oán hận chàng [ Gốc Bồ Đề nơi Thẩm Hy và Lục Trinh gặp nhau] - Thẩm Hy, sao chàng lại đưa ta tới đây? - Nàng còn nhớ không? Năm ấy, lúc ta đang tu luyện, đột nhiên, một chú chim nhỏ lông đầy màu sắc rơi xuống, ta thấy chân của nó bị thương, nên đưa về chữa trị, giờ, ngay cả ân nhân cũng không nhớ nữa! - Ta nhớ, nhớ hết mọi thứ. - Vậy, có phải cũng đã đến lúc đền đáp rồi không? - Đền đáp? Chàng muốn ta hoàn trả chàng thứ gì? Ánh mắt Thẩm Hy quay sang nhìn Lục Trinh, cái nhìn gian xảo, đầy mưu mô, hắn rút trong tay thanh kiếm sắc đến nỗi làm mắt của Lục Trinh cũng bị tác động. Một nhát đâm thẳng vào lồng ngực của Lục Trinh: - Hoàn mạng của ngươi! Lục Trình đau đớn, nàng ngã xuống, hắn vốn dĩ không thương cảm, còn đưa kiếm xuyên sâu hơn, cứa mạnh hơn vào tim nàng. Thì ra hắn đã tính toán từ lâu. Thiên giới muốn hắn trừ yêu diệt ma, muốn hắn đoạn tình tuyệt ái. Họ còn đưa ra cho hắn một phần hậu lễ lớn, đó là thăng làm thượng thần. Đối với một con người mưu mô, ham quyền thế như hắn, còn gì không làm được. Hắn lợi dụng lòng tin của Lục Trinh, thấy nàng có chút thú vị, nên muốn trêu đùa nàng, vì nàng, chính là tiểu yêu cuối cùng mà hắn muốn tiêu diệt. - Thẩm Hy, cuối cùng chàng cũng chịu ra tay rồi? - Nói vậy là có ý gì? - Năm ấy, chàng cứu ta, khi lần đầu gặp chàng, ta đã thấy rất nhiều yêu khí bám lấy chàng, khi ta điều tra được, thì ra, họ đều là những tiểu yêu mà chàng giết chết. Còn chàng, vốn có ấn khí của Thiên giới, ta liền đoán ra cớ sự như ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ, chàng không những không dành một đao đoạn tuyệt cho ta, mà còn trêu đùa tình cảm của ta. Ta cứ nghĩ, chỉ cần chàng yêu ta, ta đều có thể chấp nhận tất cả. Ta nghĩ, tình cảm, ân cần bất lâu nay của chàng đều là thật, không ngờ, kết cục vẫn là như vậy! - Thiên mệnh định sẵn, tiên và yêu tương khắc, mãi mãi không thể bên nhau, Thẩm Hy ta đã thề tuyệt tình, một tiểu yêu nhỏ bé như ngươi, với thứ tình cảm dơ bẩn đó, vốn không phải là thứ ta nên để tâm. Giết được ngươi, ta có thể một bước lên làm thượng thần, chẳng phải quá tốt sao? - Tốt, rất tốt. Chỉ là, ta thật quá đề cao bản thân. Vốn dĩ, ta muốn dùng tình yêu của ta, đổi lấy một kiếp bên chàng. Thậm chí, ta còn đồng ý trao đổi, đổi toàn bộ lĩnh lực của ta để được làm một người bình thường, hóa ra, đều là ta sai! - Là do ngươi quá mù quáng, đây chính là kết cục của đám yêu ma các ngươi mà thôi! - Chàng hứa sẽ đưa ta đi ngắm trăng tròn đêm nay, nhưng đây, cũng chính là cơ hội để chàng ra tay. Vốn biết linh lực của yêu sẽ yếu nhất vào đêm trăng tròn, nên chàng.. - Thì ra, ngươi đã biết hết tất cả, nhưng vẫn cố chấp như vậy, đúng là quá ngu ngốc! - Đến bản thân ta còn không hiểu nổi mình, chàng có thể hiểu sao? Một đời của Lục Trinh ta, vốn đã định sẵn sẽ vô lo vô nghĩ, yên bình sống qua ngày. Nhưng chỉ khi gặp chàng, ta đã biết thế nào là rung động, là yêu, là hi sinh, cho dù có định sẵn kết cục là sẽ chết, ta cũng nguyện ý. Lục Trình đưa bằng tay run rẩy, nắm lấy tay của Thẩm Hy: - Chàng, thật sự chưa từng rung động với ta sao? - Chưa từng! Trước đây không có, bây giờ cũng không! Lục Trình cười đau đớn, nàng không hận hắn, không oán hắn, vì mọi chuyện từ trước đến giờ, là do nàng can tâm tình nguyện. Nay nàng chết, đến chân thân và linh hồn cũng kết thành một vầng trăng sáng mọc ngay trên gốc Bồ đề. Cứ một tháng, vầng trăng nay sẽ hiện lên trên gốc Bồ đề, hơn nữa, còn là vào đêm trăng tròn, sáng nhất, đẹp nhất. Nàng làm thế để giữ trọn lời hứa với Thẩm Hy, nhưng không ngờ, lại bị ràng buộc tới vậy. Còn hắn, giờ đã là bậc thượng thần cao trên Thiên giới, ai cũng kính trọng. Nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi hình ảnh của Lục Trinh. Dù nàng chết, cũng vẫn tìm về nơi hắn, đêm đêm khóc lóc, xuất hiện trong giấc mơ của Thẩm Hy. Thì ra, nàng nguyện ở lại Quỷ Môn Quan cũng không muốn uống canh Mạnh Bà, quên đi kí ức, nàng vẫn chờ một ngày nào đó, Thẩm Hy thật sự quay lại, nhìn nàng một cái, nàng đã đủ mãn nguyện rồi! * END*