Truyện Ngắn Nguyện Ước Dưới Ánh Trăng - Nguyen Starling (D)

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nguyendoyle8, 4 Tháng mười 2020.

  1. nguyendoyle8 DK Nguyên

    Bài viết:
    8
    Nguyện Ước Dưới Ánh Trăng

    Tác giả: Nguyen Starling (D)

    Thể loại: truyện ngắn, tình cảm gia đình.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nguyen Starling

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Nhân dịp Trung Thu

    Con gái chỉ muốn nói: "Trung Thu vui vẻ, mẹ nhé!"

    * * *


    Thành phố xa hoa, nhộn nhịp, người người tất bật trên đường về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi, ngoài trời mưa vẫn đang rơi.

    Bên trong căn phòng có cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt lạnh nhạt, tay đang cầm chiếc điện thoại. Mấy ngày nay cô đều bận rộn với công việc, hôm nay mới được rảnh rỗi. Bỗng cô nhớ ra hôm nay là Tết Trung Thu, cái ngày mà cô không muốn nhớ đến, bất giác cô thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống, hai mắt cô khép hờ.

    Thường thì khi đến dịp lễ mẹ lại gọi bảo cô về quê chơi với mẹ vài hôm. Dạo này mẹ cũng hay gọi cho cô bảo về đấy cho mẹ thăm, chắc cũng hơn 2 năm rồi hai mẹ con không gặp nhau. Công việc bận rộn đến cả nghỉ ngơi cô cũng chẳng có thời gian, hơn nữa... cô cũng không muốn về đó. Mỗi lần mẹ gọi bảo về chơi là cô liền nói lãng sang chuyện khác, cô chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Cô hận nơi đó, căm ghét quãng ngày ở nơi đó... Nghĩ đến đây nước mắt cô lại bất giác rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Trong ánh mắt của cô gái hiền lành, kiều diễm lại chứa đựng sự căm hận, nỗi u uất và cả nỗi buồn. Ngay từ khi sinh ra cô đã không có được gia đình trọn vẹn. Lúc cô 6 tuổi thì ba đã bỏ nhà đi, từ đó cũng chẳng còn liên lạc gì nữa, hai mẹ con sống với cậu hai. Cậu hai là em trai của ba cô, suốt ngày ngoài uống rượu say xỉn ra thì chẳng làm được việc gì, cứ mỗi lần uống say là cậu hai lại đánh đập hai mẹ con. Tuổi thơ của cô chẳng ngày nào yên bình cả.

    Ngày ngày mẹ luôn đi làm để kiếm tiền cho cô học, bất kể là ngày mưa hay ngày nắng. Cô thì học rất giỏi và cô đã tự hứa sẽ học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để bản thân có được cuộc sống tốt hơn, cô không muốn sống trong cuộc sống nghèo khổ thế này. Càng lớn cô lại càng xa cách với mẹ mình hơn, cô không cùng tâm sự, chia sẻ những chuyện vui buồn với mẹ nữa. Ngược lại, cô lại thấy oán trách mẹ mình, các bạn bè trong lớp luôn trêu chọc, nói cô là con hoang, không có ba. Lúc đấy cô thật sự rất tủi thân, rất uất ức... Mọi người ai cũng có ba, đôi khi cô thấy các bạn chơi đùa cùng ba, nhưng cô thì lại chỉ có một mình, mẹ thì luôn đi làm sớm đến khuya mới về. Chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi cả hai mẹ con mới có thể tâm sự với nhau, cứ như vậy lâu dần cô càng xa cách với mẹ hơn.

    Mẹ cũng nhận ra điều đó nên nhân ngày Tết Trung Thu, mẹ đã tạo sự bất ngờ cho cô. Không như mọi khi hôm nay mẹ về nhà từ chiều, tự mình chuẩn bị bữa tối, dù không phải là sơn hào hải vị nhưng đó là cả tấm lòng yêu thương của mẹ. Cô vừa về đến nhà đã thấy mẹ đứng soạn chén đũa ra. Mẹ ngước mặt lên nhìn cô, miệng nở nụ cười hiền hậu.

    - Con gái, mau vào thay đồ rồi ra ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ làm đều là những món con thích này.

    Cô đứng hình vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng vào trong thay đồ rồi cùng ăn cơm với mẹ.

    Hôm nay Trung Thu nên trăng sáng hơn mọi khi. Cô đứng bên ngoài ngắm ánh trăng trên bầu trời đêm, hôm nay trăng tròn thật đẹp. Người ta thường nói trên mặt trăng có chị Hằng, ta có thể ước nguyện điều mình muốn dưới ánh trăng. Nếu đúng như thế thì cô ước ba có thể quay trở về.

    Mẹ từ trong đi ra trên tay mang theo một đĩa bánh.

    - Con gái, lại đây ăn bánh Trung Thu này. - Mẹ đi lại cái bàn nhỏ ở gần đó ngồi xuống.

    Cô đi lại ngồi xuống kế bên mẹ, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Um, đúng là mẹ nấu ăn rất ngon. Đây là lần đầu cô đón Tết Trung Thu, những năm trước cứ đến Trung Thu là cô đều thấy những đứa nhỏ trong làng tự làm lồng đèn rồi đi chơi chung với nhau, còn cô thì phải giúp mẹ làm việc. Hôm nay là lần đầu tiên cô được đón Trung Thu cùng mẹ. Hai mẹ con tâm sự với nhau đến khuya mới ngủ.

    * * *

    Vài năm sau cô lên thành phố và bắt đầu đi làm, cô xin được việc làm ở một công ty khá lớn nên suốt ngày bận rộn, cô dành toàn bộ thời gian cho công việc. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi cô đã thăng tiến lên làm quản lí của công ty.

    - Con gái, cũng gần đến Trung thu rồi, con về chơi với mẹ vài hôm được không? - Giọng mẹ phát ra từ bên trong điện thoại, giọng bà hôm nay không ổn lắm.

    - Con rất bận nên không có thời gian về đâu mẹ. Được rồi, con còn có việc. - Nói rồi cô liền ngắt máy.

    Hai mẹ con không gặp nhau cũng được 2 năm rồi. Cô từng bảo mẹ lên đây ở với cô nhưng mẹ lại không chịu, mẹ không nỡ xa nơi đó. Còn cô thì chẳng muốn ở đó thêm nữa.

    * * *

    - Dì nói sao? Mẹ con lên cơn đau tim đã... mất rồi. - Cô hốt hoảng khi nghe tin mẹ đã mất.

    Cô vội về quê ngay, trên đường đi cô luôn khóc không ngừng. Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cô liền đến bên nhìn mẹ thật kĩ, gương mặt mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tiều tụy hơn, mẹ cũng gầy đi nhiều. Cô ngồi xuống cạnh bên giường mẹ, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.

    - Vì sao? Vì sao mẹ lại bỏ con lại mà ra đi như thế! Mẹ đừng bỏ con ở lại, con chỉ còn có mỗi mẹ thôi. - Cô chỉ biết khóc và khóc. Cô tự trách bản thân đã không về bên mẹ sớm hơn, cô trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho mẹ.

    * * *

    2 ngày qua cô đã thu xếp việc của mẹ xong xuôi. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, nơi đây đã không còn gì để cô phải lưu luyến nữa, mà ngược lại... cô lại thấy căm hận nơi này, nơi đã khởi nguồn biết bao đau khổ cho hai mẹ con cô.

    Nhìn thấy mấy đứa trẻ cầm lồng đèn thì cô lại nhớ ra hôm nay đã là Trung Thu. Những đứa trẻ mặt mày rạng rỡ, vui vẻ cầm lồng đèn đi quanh làng, vì gia đình nghèo nên những đứa trẻ ở đây đều tự làm lồng đèn để chơi. Lâu rồi cô mới thấy khung cảnh nhộn nhịp, thanh bình như thế này.

    Khi trên thành phố, vào dịp Trung thu những đứa trẻ không đi chơi lồng đèn, đón Trung Thu như ở đây, chúng còn chẳng biết làm lồng đèn. Thời đại 4.0 những đứa trẻ hầu như chỉ chơi cùng chiếc điện thoại và rất ít khi vui chơi cùng bạn bè. Ngay cả cô, cô cũng dần trở nên lãnh đạm hơn, cô trở nên thờ ơ với cảm xúc của bản thân. Cô chỉ lao đầu vào kiếm tiền mà không nghĩ xung quanh cô còn có người cần cô quan tâm, chăm sóc.

    Vài ngày trước Dì có đưa cho cô tờ giấy vì bận lo việc của mẹ nên cô vẫn chưa xem đó là gì, giờ mới nhớ ra. Cô lấy tờ giấy ra xem.

    Khi con đọc được lá thư này thì chắc lúc đó mẹ đã không còn trên thế gian này nữa. Mẹ biết bản thân không còn nhiều thời gian. Trước khi đi không được gặp con một lần... mẹ có chút nuối tiếc. Mẹ biết con rất buồn vì không có ba, từ trước đến giờ mẹ không có nhiều thời gian ở bên con nên con dần trở nên lạnh nhạt với mẹ, vì thế nếu con có oán trách gì mẹ... thì mẹ cũng sẽ không để ý. Mẹ vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai mẹ con cùng nhau đón Tết Trung Thu, dù chỉ đơn giản nhưng đó là kỉ niệm đáng nhớ đối với mẹ. Mẹ đã làm một cái bánh trung thu nhỏ để ở trên bàn, vốn dĩ muốn tự mình đưa cho con nhưng mẹ đã không thể làm được nữa rồi... Sau này không có mẹ ở bên cạnh, con nhớ phải sống thật tốt. Chúc con Trung Thu vui vẻ, con gái của mẹ!

    Tay cô nắm chặt bức thư, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi trên gương mặt cô.

    - Con xin lỗi, xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ và để mẹ phải phiền lòng vì con. Con sẽ sống thật tốt... mẹ đừng lo lắng. - Đến cuối đời mẹ vẫn không ngừng lo lắng cho cô, vậy mà trước giờ cô lại chẳng ngó ngàng gì đến mẹ, cô là đứa con bất hiếu.

    Cô nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn như cũ, trăng vẫn tròn như thế, chỉ là... mẹ đã không còn nữa. Cũng dưới ánh trăng này, ngày đó hai mẹ con đã rất vui và hạnh phúc. Nhưng đời là vậy, đến lúc mất đi thì mới biết trân trọng, lúc đó thì đã quá muộn. Giờ chỉ còn mình cô một mình đối mặt với thế giới này, dù cho có mệt mỏi cũng phải tự mình chịu đựng.

    Sau cái chết của mẹ cô dần trở nên lạnh lùng hơn, tuy trong lòng rất đau nhưng bề ngoài cô luôn lạnh nhạt. Khi về lại thành phố cô đã sai người điều tra và biết được mẹ qua đời là vì làm việc quá sức, trên người lại còn có nhiều vết thương khác, nhìn vào rất giống vết thương do bị đánh mà thành, trong đầu lại có khối u, có thể là do va chạm mạnh mà nên. Tất cả đều do cậu hai gây ra, cô đã cho người xử lí, quyết phải để cậu hai sống không bằng chết, cô hận hắn và cũng hận cả nơi đã mang đến những đau thương ấy.

    Nước mắt từ khoé mắt tuôn ra, cô từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. Chắc do cô mệt quá nên mới ngủ quên, cũng 3, 4 ngày cô không chợp mắt rồi. Cô nhìn ra cửa thì thấy trời vẫn còn mưa. Cô vừa trải qua những kí ức của lúc trước, những kí ức mà cô chẳng muốn nhớ đến. Từ khi mẹ mất cô luôn tự dằn vặt và trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho mẹ, đôi khi cô rất muốn buông bỏ mọi thứ để đến gặp mẹ, mẹ mong cô sống tốt nên cô phải sống thật tốt để mẹ không phải bận lòng vì cô nữa. Còn nhớ lúc trước cô từng nói với bản thân là phải kiếm thật nhiều tiền, nhưng hiện tại... điều cô muốn nhất đó là ngày ngày được ở cạnh người mà cô yêu thương.

    Vì trời mưa nên không thể thấy được ánh trăng, cô chợt nhớ lại vào dịp Tết Trung Thu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô đã ước nguyện dưới ánh trăng, cô từng ước là ba có thể trở về bên cạnh hai mẹ con cô, nhưng có thể nó sẽ không thành hiện thực được.

    Reng! Reng!

    Đang mãi nghĩ ngợi bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô lấy điện thoại xem thì thấy là số lạ, cô nghe máy. Bên kia điện thoại liền có tiếng nói phát ra.

    - Con gái, Trung Thu vui vẻ!

    Nguyen Starling (D)
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào Nguyen Starling!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    1. Ảnh bìa:

    Kích thước ảnh phù hợp, ảnh đẹp, dễ thương, phù hợp với chủ đề Trung Thu nhưng không phù hợp với nội dung câu chuyện. Điểm trừ là quote không có trong truyện, phần chữ design chưa tốt tạo tổng thể hơi thiếu hài hòa.

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Đúng chủ đề event, hình ảnh Trung Thu xuyên suốt câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại, đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện.

    + Cốt truyện hay, ý nghĩa: Tình mẫu tử không phải chủ đề mới nhưng cốt truyện có hướng đi mới, sáng tạo. Xây dựng được tình huống truyện ý nghĩa, có cao trào tạo điểm nhấn cho câu chuyện.

    + Kết truyện tốt - là điểm nhấn cho toàn truyện cùng chi tiết bức thư của người mẹ. Kết mở, gợi nhiều suy nghĩ và mang giá trị nhân văn.

    - Nhược điểm:

    + Đôi chỗ, diễn đạt chưa mạch lạc, cách sử dụng ngôn từ và sắp xếp từ ngữ chưa hợp lý khiến câu đó thiếu mượt mà: "Trong ánh mắt của cô gái hiền lành, kiều diễm lại chứa đựng sự hận thù, nỗi u uất và cả nỗi buồn."..

    + Nếu tập trung miêu tả tâm lý, cảm xúc nhân vật nhiều hơn thì câu chuyện sẽ hay và có chiều sâu hơn rất nhiều.

    + Tình tiết diễn biến hơi nhanh và có cảm giác gượng ép, một số tình tiết không hài hòa với cả mạch truyện được xây dựng ban đầu khiến tổng thể câu chuyện thiếu tính đồng nhất: Tình tiết điều tra, trả thù.

    + Lỗi chính tả, lỗi đánh máy: Nói lãng sang truyện khác => nói lảng sang truyện khác, c ủa mẹ => của mẹ.

    + Lỗi logic nho nhỏ trong truyện: Cậu hai là em trai của ba?

    + Câu hỏi phụ của event chưa được làm rõ.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Mong rằng những nhận xét này sẽ không khiến bạn phiền lòng mà tiếp tục cố gắng để có thật nhiều bài viết tốt trong tương lai. Cảm ơn bài dự thi event của bạn.

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...