Nguyên Thú Vương - Sumeragi Fuku Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 14 Tháng ba 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Nguyên Thú Vương

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: Viễn tưởng, hiện đại, phiêu lưu, light novel

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Vào năm 30xx, tại Việt Nam xuất hiện một trận mưa sao băng được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng thật ra đó không phải là sao băng, đó là những chiếc nhẫn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu những chiếc nhẫn ấy. Sau nhiều năm nghiên cứu thì họ cho biết, đây là vật chứa những con thú có khả năng điểu khiển các nguyên tố tự nhiên, họ gọi đó là Nguyên Thú. Hiện nay con người sử dụng những chiếc nhẫn Nguyên Thú để triệu hồi chúng để hỗ trợ ta trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong tác phẩm này, chúng ta hãy cùng theo chân một chàng thanh niên Bảo trên chuyến hành trình trở thành một Nguyên Thú Vương nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2020
  2. Đang tải...
  3. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 30xx, tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được biết đến như một chốn phồn hoa đô thị, so với những năm 20xx thì giờ đây nó còn hiện đại hơn bao giờ hết. Những tòa nhà chọc trời giờ không phải là hiếm có như thời đấy. Con đường giờ đây được nâng cấp rộng rãi hơn cho việt đi lại. Xe cộ thì vẫn luôn tấp nập. Khung cảnh thành phố luôn tràn đầy sự sống dù đã bao nhiêu năm tháng.

    Tại một căn nhà nhỏ ở phía khu vực quận tám, Bảo đang chuẩn bị thu xếp hành lý cho chuyến ngoại khóa sắp tới. Đây là lần đầu tiên anh đi chơi xa, trong lòng anh giờ đây rất nhiều cảm xúc khó tả.

    Vác chiếc ba lô trên vai, anh tiến tới bàn thời ông nội của mình, thắp một nén nhang và nói lời tạm biệt.

    - Nội ơi! Con đi chơi vài hôm rồi sẽ quay về! Nội hãy phù hộ cho con có một chuyến đi bình an!

    Vừa vái lạy xong, anh cắm nhanh lên lư hương rồi rời đi.

    Chuyến ngoại khóa của anh là đi cắm trại ở một khu rừng sương mù xứ Sa Pa. Nơi đây nổi tiếng với khí hậu lạnh và cảnh đẹp ngây ngất lòng người.

    Sau khi đi xe đến Sa Pa, Bảo cảm nhận được ngay cái lạnh thấu xương của vùng cao. Anh vội mặc chiếc áo khoát lên cho đỡ lạnh. Bảo cùng đoàn người đi tới khu rừng sương mù nổi tiếng của nơi đây.

    Quả nhiên cái tên gọi rừng sương mù quả là không sai. Nơi đây được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Trong rừng thì cây cối rậm rạp kết hợp với màn sương mù tạo nên một không khí âm u đến lạ thường. Dù vậy do trời đang là ban ngày nên cũng không có gì đáng sợ lắm.

    Vào trong khu rừng, một thầy hướng dẫn viên liền thông báo.

    - Các sinh viên chú ý! Đây là buổi ngoại khóa nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết của các em với nhau! Nơi đây tập trung rất nhiều Nguyên Thú đã bị xổng khỏi nhẫn phong ấn. Hãy chắc chắn rằng! Các em phải đi cùng nhau và không được đi quá xa chỗ cắm trại!

    Sau khi thông báo, thầy hướng dẫn liền phân chia công việc theo nhóm.

    Mọi người thì ai cũng đã có nhóm, riêng chỉ có Bảo là chưa có. Từ ngày anh vào đại học tới giờ, anh chưa từng có một người bạn. Bọn họ ai cũng có bè có bạn đi chơi khắp nơi, riêng mình anh thì chỉ có ở nhà xem anime mà thôi.

    - Ủa! Em chưa có nhóm hả?

    Thầy hướng dẫn từ đằng sau vỗ vai Bảo một cái khiến anh khẽ giật mình. Anh nhìn thầy và khẽ dạ một tiếng. Thầy nhìn anh với ánh mắt trìu mến, trong lớp, anh là sinh viên có nhiều triển vọng nhất. Thầy thấy anh giống như mình ngày xưa, cô đơn giữa dòng người tấp nập.

    Phía sau lưng thầy là một bạn nữ bằng tuổi Bảo, bạn ấy có một mái tóc đen, dài xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn và lấp lánh như những vì sao sáng. Bạn ấy có thân hình hơi gầy tưởng chừng như rất mong manh dễ vỡ.

    - Giờ trong đoàn chỉ còn mỗi bạn này là chưa có nhóm giống em thôi! Thôi thì hai em là một nhóm đi nhé!

    Bảo nghe thế thì mừng rơn, cuối cùng thì chuyến ngoại khóa này cũng có ích. Bảo dạ một cái rõ to và cùng cô bạn mới này đi làm nhiệm vụ.

    Nhiệm vụ của hai người họ là đi hái nấm, xung quanh khu rừng do nhiệt độ ẩm thấp nên rất là nhiều nấm. Đa phần là các loại nấm ăn được như nấm mèo, nấm bào ngư, nấm đông cô..

    Hai người họ tưởng chừng như sẽ có một cuộc nói chuyện rơm rả, nhưng có vẻ như sự ngại ngùng trước người khác giới đã khiến họ giữ im lặng. Để loại bỏ khung cảnh ngại ngùng này, Bảo lấy hết can đảm mà lên tiếng chào hỏi.

    - Chào! Mình là Bảo, sinh viên khoa cơ khí! Còn bạn?

    - Mình là Linh! Sinh viên khoa kế toán!

    Sau khi Linh trả lời thì cả hai lại rơi vào khoảng im lặng. May cho họ là đã đến được khu vực hái nấm. Lúc này Bảo mừng rơn vì đã thoát được cảnh tượng kì cục này.

    Hai người, mỗi người một giỏ chia nhau ra hái nấm. Đang hái nấm thì Bảo phát hiện ra một cái hang. Trong hang tối thui không thấy gì. Nhớ lời thầy dặn, Bảo liền quay về.

    Cái hang sau lưng Bảo giờ đây phát ra một cặp mắt màu xanh nước biển, cặp mắt đó đang nhìn về phía anh. Không những thế mà nó còn tỏa ra một ít hơi thở lạnh buốt, vì Bảo giờ đã cách xa cái hang nên anh không cảm nhận được gì cả.

    Trong rừng màn đêm buôn xuống rất nhanh, dù chỉ mới có năm giờ chiều mà cảnh tương trông như tám giờ tối. Khung cảnh khu rừng giờ đây sương mù còn trở nên dày đặt hơn bao giờ hết. Mọi người giờ đây đã tề tựu đông đủ quanh khu cắm trại.

    Mọi người bắt đầu nhóm lửa, ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa đã xua đi cái lạnh của núi rừng, cái không khí ảm đạm của sương mù. Giờ đây họ có thể nhìn thấy nhau rõ hơn.

    Nhóm nữ được phân công đi chuẩn bị thức ăn, trong khi nhóm nam thì chuẩn bị cho tiết mục "chuyện kể bé nghe". Riêng chỉ có Bảo và Linh là ngồi đó nhìn đống lửa đang bập bùng theo từng nhịp của cơn gió. Cũng chẳng ai rủ họ làm chung, đúng ra là bơ họ. Điều này chẳng làm họ buồn phiền, giờ đây đâu chỉ có một mình một góc, giờ đây là hai mình rồi. Nếu hơi ấm của ngọn lửa xua tan cái lạnh thấu da thịt, thì hơi ấm từ người bên cạnh lại xua tan đi cái lạnh trong tim.

    Cuối cùng, buổi quây quần bên đống lửa giờ đây đã kết thúc, giờ đã là mười một giờ. Thầy hướng dẫn yêu cầu các sinh viên vào lều ngủ.

    Trong cái lều chậc trội, Bảo không tài nào ngủ được. Câu chuyện của mấy bạn nam làm anh bị ám ảnh. Kỳ lạ thay, khi con người ta sợ cái gì đó, thì họ lại muốn giải quyết nỗi buồn. Bảo cũng không ngoại lệ.

    Anh bước ra khỏi lều, anh tìm đến một gốc cây cách xa khu cắm trại một chút. Vừa giải quyết nỗi buồn xong, Bảo nhìn thấy những đốm sáng trông nhưng đom đóm đang ở phía trước. Đột nhiên, anh như bị thôi miên mà đi theo những cái đốm sáng ấy mà không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2020
  4. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Chương 2: Băng Lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những đốm sáng dắt Bảo đến một đồng không trống vắng, xung quanh chỉ có vài tảng đá cô đơn đang nằm yên giấc.

    Bảo chợt bừng tỉnh, trước mặt anh là một con cú mèo khổng lồ. Đó là Hắc Si hệ bóng tối. Đặt tính của loài này là sử dụng các hạt ánh sáng để thôi miên, dẫn dụ con người để hút linh hồn.

    Theo như Bảo thấy thì đây là một Nguyên Thú hoang dã. Xung quanh đây thường là nơi cư ngụ rất nhiều loài Nguyên Thú khác nhau.

    Hắc Si có một bộ lông đen tuyền, xung quanh người nó là những hạt ánh sáng màu vàng tựa như những con đom đóm đêm hè. Nó nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cú mèo mở to trong đêm.

    Cảm nhận được sự nguy hiểm, Bảo từ từ lùi lại. Hắc Si liền lao tới, nó dùng cái đầu hút vào người anh. Cú hút của nó khiến anh ngã lăn quay ra đất.

    Nó dần dần tiến lại chỗ anh, nó nhìn anh với đôi mắt to tròn và đen láy, cái mỏ màu vàng đậm hả ra và bắt đầu hút linh hồn của anh.

    Bỗng một tiếng gầm gừ từ đâu đó đã làm Hắc Si ngưng lại. Nó quay sang một hướng khác.

    - Bụp!

    Một cái bóng trắng lao thẳng vào người Hắc Si khiến nó ngã lăn quay. Bảo chợt nghe thấy hơi lạnh từ sinh vật đó.

    Đó là một con sói với bộ lông trăng như tuyết, nó có một đôi mắt màu xanh lam đang tỏa sáng dưới ánh trăng đêm. Nó nhìn Hắc Điểu Miêu, xù lông gầm gừ đe dọa.

    Hắc Điểu Miêu liền dang rộng đôi cánh màu đen của mình. Nó đập cánh liên tục tạo ra một cơn gió lốc khổng lồ. Cơn gió lao thẳng tới con sói nhưng nó không hề xi nhê.

    Con sói liền phà một hơi thật mạnh tới Hắc Điểu Miêu khiến nó bị đóng băng ngay lập tức.

    Bảo lúc này mới nhận ra, đây là Băng Lang hệ băng. Nhưng điều quan trọng chính là nó vừa cứu anh. Không lẽ là nó muốn lập khế ước với anh.

    - Ngươi muốn ta làm chủ nhân của ngươi hả?

    Bảo hỏi Băng Lang.

    Băng Lang ngồi xuống và vẻ vẩy chiếc đuôi thể hiện sự đồng ý.

    Đang trong trạng thái chưa biết nên như nào thì Bảo nghe thấy tiếng vỗ cánh đằng sau lừng mình. Hắc Điểu Miêu đã không còn bị đóng băng nữa. Giờ đây nó đập cánh và bay lên cao.

    Bảo biết rằng, cách duy nhất để thoát khỏi đây là phải hạ được nó. Nhưng trước tiên là phải lập khế ước với Băng Lang thì mới sử dụng được nó.

    Bảo lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc, đó là chiếc nhẫn Nguyên Thú và cũng là kỉ vật của ông nội anh.

    Đeo chiếc nhẫn vào tay, giờ đây chiếc nhẫn đã vừa khít với ngón tay của anh. Anh đưa nắm tay hướng về phía Băng Lang.

    - Hỡi Nguyên Thú! Với quyền năng của Nguyên Thú Chi Giả! Từ nay! Ta sẽ là chủ nhân của ngươi!

    Vừa dứt câu, Băng Lang bị phân rã thành những hạt ánh sáng màu xanh dương. Những hạt ánh sáng ấy bắt đầu tụ về phía chiếc nhẫn và tạo thành một viên ngọc màu xanh lam hình vuông. Đó gọi là ngọc Nguyên Thú.

    Ngước nhìn Hắc Si đang đập cánh bay trên bầu trời. Anh giơ tay lên cao.

    - Nguyên Thú Binh! Hàn Băng Cung!

    Viên ngọc Nguyên Thú lập tức phát sáng. Trong tíc tắc, trên tay Bảo xuất hiện một cây cung màu trắng vân xanh lam rất đẹp.

    Anh giương cung, ngay lập tức từ chỗ cánh cung tới dây cung xuất hiện một mũi tên bằng băng. Anh liền nhắm vào cánh của nó.

    - Phập!

    Mũi tên ghim thẳng vào cánh của Hắc Si khiến nó trọng thương và rơi xuống. Ngay lập tức Bảo liền bắn thêm một mũi tên nữa. Khác với lần trước, lần này mũi tên tủa ra thành những cái kim nhỏ găm thẳng vào người Hắc Điểu Miêu.

    Trận kim băng vừa rồi khiến nó bất tỉnh, nó nằm ngã ngửa ra giữa chốn đồng không.

    - Tao sẽ không giết mày đâu! Nhưng mai mốt đừng có làm những chuyện này nữa!

    Bảo nhìn nó một lúc rồi rời đi.

    Dưới ánh trăng huyền ảo, một dáng người gầy gò đang tiến đến chỗ Hắc Miêu Điểu, người ấy chìa chiếc nhẫn Nguyên Thú vào nó.

    - Hỡi Nguyên Thú! Với quyền năng của Nguyên Thú Chi Giả! Từ nay! Ta sẽ là chủ nhân của ngươi!

    Hắc Si liền bị phân rã thành những hạt ánh sáng màu tím, Những hạt ánh sáng liền tụ lại tạo thành ngọc Nguyên Thú màu tím hình oval.

    Người ấy liền nở một nụ cười nham hiểm rồi biến mất dạng trong màn sương mịt mù.

    Cuối cùng thì Bảo cũng tìm về được nơi cắm trại trước khi mọi người tỉnh dậy. Trước mặt anh là Linh đang ngồi trước đống lửa để sưởi ấm. Nhìn thấy bộ dạng không mấy sạch sẽ của anh khiến cô lo lắng.

    - Cậu mới đi đâu mà người cát bụi không vậy?

    - Tớ đi lòng vòng thì bị vấp phải khúc cây cậu à!

    Bảo gãi đầu cười trừ, anh không muốn nói với Linh biết anh bây giờ là một Nguyên Thú Chi Giả, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.

    Linh lúc này không nói gì, cô lẳng lặn đi vào trong lều bỏ lại Bảo đang ngơ ngác nhìn theo.

    Vào trong lều, Linh chải chuốc lại mái tóc đang rối bời lúc mới ngủ dậy, cô cởi chiếc áo khoác trên người để lộ ra một sợ dây chuyền. Với mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, mặt nhẫn là một viên ngọc màu lục hình tam giác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
  5. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Chương 3: Tìm hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về tới nhà, Bảo liền vứt ba lô sang một góc rồi đi tắm rửa thay đồ. Anh với tay lấy cái ví rồi dắt con xe đạp của ông nội để lại.

    Đạp xe ngang qua một xe hủ tiếu gõ thì anh ghé vào ăn cho thật no. Không hiểu sao bỗng dưng anh cảm thấy đói kinh khủng, mặc dù là anh đã ăn trước đó không lâu. Không những thế mà anh còn ăn những ba tô hủ tiếu, ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là do anh ở tuổi ăn nên mới ăn như thế.

    Sau khi ăn xong, anh tiếp tục đạp xe đến một cái nhà sách nho nhỏ ngay cầu Chà Và. Đậu xe kế bên cánh cửa, anh tiến vào bên trong nhà sách.

    Nhà sách thì cũng không to nhưng nó cũng có đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bảo đi đến kệ để loại sách khoa học, anh tìm đến quyển "Tìm hiểu về Nguyên Thú" và mua nó về đọc.

    Nguyên Thú thì thực sự thì Bảo có biết, nhưng do độ hiếm của nó mà anh cũng không để tâm lắm. Với một người suốt ngày chỉ vùi đầu vào anime như Bảo, thì anh chẳng thèm quan tâm gì với thế giới xung quanh cho lắm.

    Vì anh đang sở hữu một Nguyên Thú, vì thế anh cần học cách chăm sóc cũng như làm chủ nó. Đối với Bảo, Băng Lang không chỉ là tôi tớ mà nó còn là một người bạn.

    Sau khi về nhà, Bảo tiến đến chiếc ghế nệm yêu thích của mình, anh từ từ mở quyển sách ra để nghiên cứu.

    Trong quyển sách ghi rằng:

    Nguyên Thú là một sinh vật được cấu tạo từ những hạt sao băng, chúng có khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên.

    Nguyên Thú có một mối gắn kết kì lạ với loài người. Chúng có thể làm bạn với chúng ta hoặc ăn linh hồn của chúng ta.

    Hiện tại thì có hai dạng Nguyên Thú.

    Một là Nguyên Thú hoang dã, đây là loại Nguyên Thú không có chủ, chúng sẽ ăn linh hồn của người để duy trì sự sống. Trong một nghiên cứu gần đây thì chúng còn có thể ăn linh hồn những sinh vật khác, nhưng linh hồn của người là thứ mạnh mẽ nhất. Chỉ cần một linh hồn thôi là nó có thể duy trì sư sống một trăm năm.

    Hai là Nguyên Thú có chủ, đây là loại Nguyên Thú đã được lập khế ước với người, chúng sẽ không ăn linh hồn của người khác nữa, chúng sẽ ăn linh hồn song song của chủ nhân nó. Linh hồn song song đó được tạo thành từ việc ăn uống của người chủ. Đó là nguyên nhân vì sao các Nguyên Thú Chi Giả luôn ăn nhiều hơn người bình thường.

    Về dòng đời của các Nguyên Thú.

    Nguyên Thú thì có tổng cộng một trăm đời chủ nhân, nếu đã hết một trăm đời chủ nhân thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng lại có hai hướng quyết định sau.

    Thứ nhất là nếu người chủ nhân trước chết do bệnh hoặc các nguyên do thông thường, thì Nguyên Thú sẽ không bị mất đi tuổi đời, chúng sẽ chờ đợi thế hệ sau của chủ nhân chúng tiếp tục sử dụng chúng.

    Thứ hai là nếu người chủ nhân trước bị giết bởi Nguyên Thú thì chúng sẽ bị mất một tuổi đời, không những thế, Nguyên Thú ấy sẽ tạm thời tan biến trong vòng một năm, sau một năm thì chúng sẽ lại suất hiện và tìm kiếm chủ nhân mới.

    Về trận đấu của các Nguyên Thú Chi Giả.

    Đối với người thua trong trận đấu Nguyên Thú. Người thắng được ba lựa chọn.

    Thứ nhất là người thua sẽ sống nhưng phải giao nộp Nguyên Thú bằng khế ước chuyển giao chủ nhân, nhưng điều đặc biệt là Nguyên Thú của kẻ thua sẽ không ăn linh hồn song song của chủ nhân mới, mà vẫn ăn linh hồn song song của chủ cũ cho đế khi người chủ cũ ấy chết thì Nguyên Thú ấy sẽ không hồi phục. Thường thì kẻ thẳng sẽ cho con Nguyên Thú ấy chiến đấu cho tới chết để kết thúc kế ước chuyển giao chủ nhân.

    Thứ hai là người thua sẽ bị Nguyên Thú của kẻ thắng ăn linh hồn và Nguyên Thú của kẻ đó bị mất một đời chủ nhân.

    Thứ ba là buông tha và coi như một cuộc đấu giao hữu.

    Cách trở thành Nguyên Thú Chi Giả.

    Có ba cách tổng cộng. Thứ nhất là phải có tố chất tương ứng với loài Nguyên Thú nào thì sẽ thu phục được loài ấy mà không tốn một giọt mồ hôi. Thứ hai thì người đó phải là thế hệ sau của người chủ cũ của Nguyên Thú ấy. Thứ ba là dùng Nguyên Thú của mình để thu phục Nguyên Thú đó. Về cơ bản thì một người có thể lập khế ước với nhiều Nguyên Thú khác nhau, nhưng phải đảm bảo đủ lượng linh hồn song song cho chúng, nếu không thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

    Cách thức sử dụng Nguyên Thú.

    Có ba cách để chiến đấu cùng Nguyên Thú. Thứ nhất là gọi vũ khí từ chúng, thứ hai là triệu hồi chúng ra, thứ ba là dung hợp linh hồn của chủ nhân và Nguyên Thú. Lưu ý với cách ba là vô cùng khó và nguy hiểm.

    Về Nguyên Thú Vương.

    Để trở thành Nguyên Thú Vương thì sẽ có hai cách. Thứ nhất là thu thập đủ một nghìn linh hồn của Nguyên Thú Chi Giả. Để biến Nguyên Thú của mình thành Nguyên Thú Huyền Thoại. Thứ hai là phải hạ gục được Nguyên Thú Vương đương thời.

    Sau gần năm tiếng đọc và nghiên cứu, Bảo giờ đây khá mệt mỏi. Anh lê lết cái thân mệt mỏi của mình vào phòng ngủ.

    Ngay lúc này, ở đâu đó xuất hiện một cuộc đấu Nguyên Thú. Một người thanh niên gầy còm với chiếc roi dài, sau lưng anh là một con mãng xà to lớn độ chục mét. Bên còn lại là một người thanh niên khác đang ngã gục van xin. Kế bên anh là một chú heo màu đỏ sọc đen.

    - Dừng lại đi Khải! Tôi không muốn như này! Chúng ta là bạn tốt của nhau mà!

    Khải nhìn anh ta với anh mắt sắt lạnh.

    - Vinh à! Tôi rất tiếc vì phải làm điều này! Nhưng để cứu được nhóc Vy, tôi mới phải làm thôi! Hãy tha thứ cho thằng bạn tồi tệ này!

    Khải quay sang ra hiệu cho con mãng xà của anh nhảy tới nuốt chửng Vinh. Vừa nuốt vào bụng thì chú heo của anh ta cũng biến thành các hạt ánh sáng nho nhỏ và tan biến.

    - Hay lắm! Thù lao như đã hứa đây!

    Từ trong bóng tối xuất hiện một gã đàn ông to lớn, hắn bước ra và quăng cho Khải một cọc tiền rồi rời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
  6. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Chương 4: Tiểu Độc Mãng Xà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng vào những ngày tiết thu thật dịu nhẹ, từng làn gió nhẹ thoảng qua những tán cây khẽ lay động. Trời có chút mây nhưng vẫn có chỗ cho những tia nắng sớm chiếu rọi xuống trần gian.

    Bảo mệt mỏi thò tay với lấy cái đồng hồ trên bàn để xem giờ.

    - Tám giờ! Chết rồi! Hôm nay có tiết học mà quên mất!

    Bảo không chần chừ lấy một phút mà phóng thẳng xuống giường, anh vội vã mặt đồng phục rồi nhanh chóng quắc grab để đi tới trường cho nhanh.

    Bảo học tại một trường cao đẳng gần đó tầm mười lắm phút đi xe máy, nhưng do tiết kiệm tiền để mua mô hình mà anh mới đi xe buýt cho rẻ.

    Xe vừa thắng lại ngay cổng trường thì anh vội đưa tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy tới phòng học.

    Sở dĩ Bảo lo sợ mà chạy vắt giò lên cổ như thế là vì hôm nay anh có tiết học môn chính trị. Mà thầy giảng viên môn đó cực kì khó tính, có lần anh lỡ đi trễ mà bị bắt đứng giữa lớp hát. Với một người như Bảo thì việc này cực kì khó khăn.

    Vừa vào tới lớp thì dường như đã mọi người đều ngồi gần như kín cả lớp, đứng giữa lớp là thầy giảng viên.

    - Em.. xin lỗi! Em.. ngủ quên ạ!

    - Um! Không sao! Vô chỗ ngồi đi!

    Bảo nghe thế thì ngạc nhiên lắm, hôm nay sao thầy dễ tính thế, mọi hôm thầy gắt lắm chứ không phải như vậy. Trông thầy như một người khác vậy..

    Bảo dạ một tiếng rồi đi vào bàn ngồi. Lúc này anh không biết rằng có một người đang nhìn anh.

    - Thằng đó là mục tiêu tiếp theo à! Tưởng ai té ra là cái thằng nghiện anime chết bằm này!

    Người đó nhìn Bảo và lẩm bẩm. Dưới ánh nắng mùa thu chiếu rọi qua khe cửa, tia nắng rọi ngay vào viên ngọc màu tím đỏ hình ngũ giác trên tay anh ta.

    Cuối tiết học, thầy giảng viên bỗng ngưng lại dặn dò. Tình hình là gần đây có vài sinh viên bị mất tích không rõ nguyên nhân, các sinh viên nên cẩn thận khi đi đường.

    Nghe thầy dặn mà Bảo mới chợt thấy có điều lạ, trong lớp hôm nay hình như không thấy một số người thì phải. Cụ thể là Vinh, hôm nay không thấy cậu ấy đâu cả, Vinh là một người khá tốt bụng, cậu ấy hay xem anime của anh nhưng do sợ mọi người kì thị mà cậu ấy giả vờ như không quen anh.

    Đang thong thả ra về thì Bảo bị một bàn tay gầy gò vịnh lại. Người vịnh vai anh là một cậu sinh viên với dáng vóc gầy trơ xương, dường như trông cơ thể cậu ấy có thể bay mất nếu gặp một cơn gió mạnh vào cuối đông.

    - Khải hả? Cậu gọi tôi có việc chi?

    Khải ra hiệu Bảo đi theo cậu. Bảo cảm giác có gì đó rất lạ, bình thường thì Khải không bao giờ bắt chuyện với anh, huống hồ giờ lại gọi anh đi đâu đó. Không lẽ cậu ta biết chuyện anh với Vinh lén kết bạn với nhau.

    Khải dẫn Bảo đi ra một bãi đất trống phía sau ngôi trường, bãi đất này trước kia là công viên, nhưng một năm trước đã bị bỏ hoang không rõ nguyên do. Giờ đây công viên mọc đầy những cỏ dại, tuy thế nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là công viên.

    - Chiến đấu đi! Trận đấu Nguyên Thú!

    Bảo như tưởng mình nghe lầm cho đến khi Khải giơ bàn tay lên để lộ chiếc nhẫn Nguyên Thú.

    Đây là điều Bảo không hề muốn, nhìn ánh mắt của Khải đầy sự khát máu nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

    - Chờ đã! Tôi không muốn đánh với cậu đâu!

    Mặc kệ Bảo nói gì, Khải lập tức thi triển sức mạnh.

    - Nguyên Thú Binh! Độc Xà Roi!

    Viên ngọc Nguyên Thú lập tức phát sáng, ngay tích tắc, trên tay Khải có ngay một cái roi màu da rắn.

    Khải liền lao tới quất vào người Bảo. Dưới tầm nhìn của Bảo, những đường roi trông như những cú táp của những con rắn độc. Nhận thấy sự nguy hiểm, Bảo liền lùi lại một khoảng.

    Biết mình không thể dùng lời lẽ để thuyết phục Khải, Bảo lập tức thi triển sức mạnh.

    - Nguyên Thú Binh! Hàn Băng Cung!

    Ngay lập tức trên tay anh xuất hiện một cây cung màu trắng vân xanh tuyệt đẹp.

    Không để Khải có cơ hội tấn công, Bảo liền bắn ra một trận mưa tên vào người Khải.

    Làn mưa tên dày đến nỗi Bảo không thể nhìn thấy gì ở phía trước nữa. Khi làn mưa tên vừa dứt thì hiện lên trước mắt anh là một con mãn xà khổng lồ đang quấn lấy Khải nhằm bảo vệ cậu khỏi làn mưa tên.

    - Triệu hồi Nguyên Thú! Tiểu Độc Mãng Xà!

    Khải ngay lập tức ra hiệu, ngay lập tức con mãng xà lao tới táp vào người Bảo.

    Tốc độ của Tiểu Độc Mãng Xà nhanh tới nỗi Bảo chưa kịp phản ứng gì đã thấy cái mồm đang há to ngay sát mặt mình.

    Một tiếng tru dài lập tức phát ra, trong phút chốc Tiểu Độc Mãng Xà bị văng ra sau. Đó là Băng Lang, nó đã kịp thời phóng ra để bảo vệ chủ nhân của nó.

    - Cảm ơn Băng Lang nha! Mi đã đến kịp lúc đó!

    Bảo vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó thể hiện sự cảm kích. Băng Lang ngay lập tức hạ người xuống cho Bảo leo lên.

    Bảo lập tức leo lên người nó rồi Băng Lang liền phóng tới chỗ của Khải và Tiểu Độc Mãng Xà.

    Khi khoảng cách của hai người còn một phần tư, Bảo đứng lên người Băng Lang. Khải liền cho Tiểu Độc Mãng Xà chắn đằng trước để bảo vệ mình.

    Băng Lang liền nhún chân và nhảy lên cắn ngay cổ Tiểu Độc Mãng Xà, trong lúc đó thì Bảo bậc lộn ra phía sau Tiểu Độc Mãng Xà rồi dùng Hàn Băng Cung bắn một mũi tên vào bả vai của Khải.

    Đòn phối hợp ăn ý của Bảo và Băng Lang đã khiến cho Khải và Tiểu Độc Mãng Xà bị thương nặng. Tiểu Độc Mãng Xà đành phải rút về nhẫn Nguyên Thú để hồi phục, còn Khải thì ngất xỉu do mất máu.
     
  7. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Chương 5: Sự thật đáng thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thu hồi Băng Lang, Bảo liền cõng Khải đi đến bệnh viện gần đó để chữa trị. Sau một hồi chờ đợi thì anh nhận được kết quả từ phía y tá, cô ấy bảo rằng Khải đã qua cơn nguy kịch. Nghe đến đây thì Bảo thở phào nhẹ nhõm.

    Đi đến phòng bệnh thì Bảo có đi qua một phòng bệnh, trong đó chỉ có duy nhất một giường bệnh. Trên chiếc giường bệnh ấy là một cô bé tầm mười lăm tuổi. Cô bé trông gầy gò hốc hác, không những thế mà cô bé đang được gắn các ống thở cũng như các thiết bị y tế. Có vẻ như cô bé đang bị một căn bệnh gì đó rất nặng.

    Đến gần cửa phòng bệnh của Khải theo như lời y tá chỉ thì Bảo vô tình nghe được một cuộc hội thoại của hai người.

    - Cậu đã không hạ được thằng oắt ấy, cậu nên biết rằng linh hồn của nó có thể cứu sống em gái cậu. Đó là cách duy nhất.

    - Dạ vâng!

    Bảo nghe xong thì lặng lẽ trốn đi, một lúc sau thì anh mới vào để tránh họ phát hiện rằng anh đã nghe thấy.

    - Này! Xin lỗi vì làm cậu ra nông nỗi này!

    Khải gạt phăng.

    - Đây là cuộc chiến của tôi! Cậu không có lỗi gì cả!

    Nhìn Khải một lúc thì Bảo chợt nhận ra điều gì đó. Đó chính là gương mặt của cậu ta và cô bé trong phòng bệnh ấy rất giống nhau. Sau khi sâu chuỗi những gì anh thấy và nghe được thì anh đoán rằng. Cô bé trong căn phòng đó là em của Khải, cô bé có lẽ cần linh hồn của Nguyên Thú Chi Giả để cứu sống và Khải phải giết anh để có linh hồn mà cứu lấy cô bé..

    Đó là những suy đoán của Bảo, nhưng để chính xác thì anh muốn chính miệng Khải nói thì anh mới dám chắc được.

    Tuy là nói thế, nhưng từ lúc đó thì Bảo hỏi gì Khải cũng chỉ im lặng. Anh nhận thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa một sự lo lắng mơ hồ.

    Cuối cùng thì Bảo cũng đành ra về mà không có được thêm thông tin gì.

    Ngay lúc ấy, tại một nhà kho cũ của bệnh viện là cuộc hội thoại của hai người đàn ông.

    - Có vẻ như sức chịu đựng của thằng ấy với con Tiểu Độc Mãng Xà sắp tới giới hạn rồi.

    - Căng vậy! Nó là trò chơi của ông chủ ta! Mất nó thì biết kiếm ai đây!

    - Nhưng anh có chắc là khi con Tiểu Độc Mãng Xà ăn đủ linh hồn thì độc tố của nó có thể cứu được cô bé đó chứ.

    - Ta chắc chắn mà! Nếu không vì thế thì chủ nhân của ta tốn mất một con Nguyên Thú để làm gì?

    Một lúc sau khi Bảo rời đi, Khải cũng rời khỏi giường mà đi tới một phòng bệnh khác. Đó chính là phòng bệnh của bé Vy em của cậu. Nhìn cô em có vẻ như càng ngày càng yếu dần đi mà trong lòng cậu xót xa vô cùng.

    Cậu thì chỉ có mỗi bé Vy là người thân duy nhất trong nhà cũng vì thế mà cậu bất chấp tất cả chỉ để cứu lấy cô em gái của mình.

    Bản thân cậu chỉ là phàm nhân, cậu biết việc sử dụng nhẫn Nguyên Thú mà không đạt những điều kiện cho phép thì không sớm thì muộn cậu cũng bị nó nuốt chửng.

    Mỗi ngày cậu dần bị Nguyên Thú ăn dần linh hồn của mình, và có lẽ thế mà giờ trông cậu hốc hác thấy rõ ra.

    Đang ngắm nhìn bé Vy từ ngoài phòng thì một bàn tay vỗ lấy vai cậu.

    - Cậu nên nhanh lên đi! Thời gian của cậu sắp hết rồi! Cậu chỉ còn một ngày nữa thôi đó.

    Người đó nói xong thì rời đi, đó chính là vị bác sĩ đã nói chuyện với cậu ở trước đó.

    Hôm sau Khải lại đòi giao chiến với Bảo một lần nữa. Nhưng Bảo trông thấy hôm nay Khải có vẻ khác lạ lắm, trông cậu hốc hác hơn rất nhiều, nếu nhìn từ xa người ta sẽ tưởng cậu là bộ xương khô luôn ấy chứ.

    Sau một hồi giao tranh không mấy khó khăn, Bảo lại chiến thắng, nhưng khác với hôm qua, con Tiểu Độc Mãng Xà không con chui lại vào chiếc nhẫn nữa. Mà nó hút luôn linh hồn của Khải.

    Ngay trong tầm ba giây là Khải đã bị nó hút cạn linh hồn và bị tan rã thành tro bụi. Bảo không thể tin vào mắt mình. Không thể có chuyện kì lạ đến vậy được, Nguyên Thú cần ít nhất là một phút để hút hết toàn bộ linh hồn của một người ấy vậy mà chỉ ba giây là đã hút cạn.

    Trong đầu cậu đang cảm thấy khó hiểu với tình huống vừa rồi thì một bóng người cao to đi tới chỗ của Khải, hắn nhặt lên chiếc nhẫn của Khải rồi đưa mặt nhẫn hướng vào Tiểu Độc Mãng Xà.

    Ngay lập tức con Nguyên Thú ấy liền thu về chiếc nhẫn.

    - Ha! Thằng oắt ấy có vậy mà cũng làm không được! Đã là người phàm thì đừng có mong mà sử dụng nhẫn Nguyên Thú.

    Bảo nhìn người đàn ông ấy mà hỏi.

    - Ông là ai? Và chuyện gì đã xảy ra?

    Sau khi nghe ông ta giải thích thì Bảo cũng ngộ ra, chỉ có những người đạt được điều kiện để lập khế ước với Nguyên Thú thì mới không bị nó ăn linh hồn mà thôi, còn những kẻ sử dụng nhẫn Nguyên Thú từ người khác thì sẽ bị Nguyên Thú ấy ăn dần linh hồn của họ.

    Ông ta còn tiết lộ rằng, ông ta đã lừa vị bác sĩ ấy để dụ Khải sử dụng nhẫn Nguyên Thú hòng để mua vui cho ông chủ của ông ta, bản thân con Tiểu Độc Mãng Xà không hề cứu lấy cô em gái của Khải, vì nó không dùng để cứu lấy cô.

    Những linh hồn mà Tiểu Độc Mãng Xà ăn được sẽ được truyền tới một ông dẫn để chiết suất thành những viên thuốc con nhộng, viên thuốc ấy có tác dụng hồi phục sức mạnh tức thì cho các Nguyên Thú Chi Giả để họ tiếp tục trận đánh.

    Những Mục đích ấy đơn giản là để mua vui cho bọn nhà giàu, mọi trận đấu Nguyên Thú đều được ghi hình lại và phát ra cho bọn nhà giàu xem nhằm kiếm lời.

    Vừa dứt câu thì một chiếc roi dài phóng thẳng tới chỗ của hắn ta, hắn nhanh chóng né được một cách dễ dàng. Nhìn từ phía ngọn dây thì đó chính là vị bác sĩ mà Bảo nghe được từ phòng bệnh của Khải.

    - Tên khốn! Xem ngươi đã làm gì kìa! Người sẽ phải trả giá vì dám làm cái trò bất nhân tính này!
     
  8. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    31
    Chương 6: Ngũ Đại Nguyên Thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông cười to và nhìn vị bác sĩ với vẻ mặt khinh bỉ.

    - Ha! Ông nghĩ có thể hạ được ta sao?

    Vừa nói xong ông ta liền xắn tay áo lên để lộ một cái hình xăm một bóng ma.

    Vị bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái hình xăm ấy.

    - Ngươi là.. một trong Ngũ Đại Nguyên Thú.. Kẻ chuyên luyện Nguyên Thú hệ bóng tối – Hắc Long!

    Bảo cứ ngờ ngợ từ nãy giờ, thảo nào anh cứ thấy ông này quen quen. Té ra ông ta là một trong năm Nguyên Thú Chi Giả có tiếng trong các trận đấu Nguyên Thú trên ti vi.

    Anh cũng không ngờ rằng, ngoài việc tham gia các trận đấu Nguyên Thú thì ông ta còn làm cả việc vô đạo đức này.

    - Ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, một trận đấu Nguyên Thú giữa ta với ngươi!

    Hắc Long cười nhếch mép chấp nhận.

    Giữa một bãi đất hoang vắng, từng cơn gió thổi đong đưa những ngọn cỏ dại um tùm tạo nên những làn sóng mềm mại. Hai người đàn ông đang đứng nhìn nhau, một người căng thẳng, một người điềm tĩnh.

    - Triệu hồi Nguyên Thú! Độc Xà Vương!

    Ngay lập tức một con rắn hổ mang màu tím than khổng lồ suất hiện ngay phía sau lưng vị bác sĩ, nó dùng thân mình cuộn tròn xung quanh ông để tạo thành một bức tường chắn.

    - Triệu hồi Nguyên Thú! Hắc Si!

    Khi Hắc Long vừa dứt câu, từ trên bầu trời đáp xuống đất một con cú mèo to lớn với bộ lông đen tuyền và cặp mắt to tròn như hai viên đá mắt hổ.

    Nhìn con Hắc Si mà Bảo chợt nhận ra nó là con Nguyên Thú mà anh đã từng đánh hạ nó từ cái hồi anh gặp Băng Lang. Không lẽ ông ta đã thu phục nó sau khi anh rời đi.

    - Này! Cậu nhận ra nó đúng không? Nó chính là con vật bị cậu đánh cho gần chết ở khu rừng hôm đó đấy!

    Bảo cũng không dám chắc, nhưng nhờ Hắc Long nói ra thì anh mới tin, tuy vậy con Hắc Si này lúc đó yếu xìu à, so với lần nầy thì anh vẫn thấy nó không có gì khác biệt hơn.

    - Độc Xà Vương! Phun độc vào kẻ địch.

    Độc Xà Vương liền ngửa đầu ra phía sau rồi há cái miệng để lộ bốn cái nọc dài và nhọn như dao găm. Trên phần chóp nhọn của nọc bắt đầu phun ra nhưng tia nước dịch màu tím sóng sánh như siro.

    - Hắc Si! Gió xoáy cản độc!

    Hắc Long liền ra lệnh, Hắc Si lập tức đập đập đôi cánh đen tuyền của nó tạo thành một cơn gió xoáy xé toạc chất dịch độc ấy ra hai bên. Khi chất dịch bị bắn toạc đi thì vô tình dính ngay chỗ cách mũi chân Bảo vài li, ngay lập tức nơi đó bị chảy ra và hóa thành một vùng đen xì.

    Không biết thứ dịch đó mà dính vô người sẽ như nào nữa, chắc là thịt xương sẽ chảy ra như vậy luôn mất. Bảo sợ hãi nghĩ, đoạn anh triệu hồi Băng Lang tạo một bức tường băng để bảo vệ.

    - Hắc Si! Hơi Thở Bóng Đêm!

    Đôi mắt Hắc Si lập tức phát sáng đồng thời nó phun ra một làn khói đen xì từ trong cái mỏ của nó. Làn khói đen ngay lập tức bao phủ lấy Độc Xà Vương và vị bác sĩ.

    - Hắc Si! Mau dùng móng vuốt xé xác con rắn đó cho ta!

    Ngay lập tức Hắc Si bay vào làn khói đen. Từ bên ngoài, Bảo chỉ có thể nghe tiếng rầm rú từ Độc Xà Vương, ngoài ra anh không thể thấy được gì.

    Khi làn khói vừa tan thì anh không thấy vị bác sĩ đâu, còn Độc Xà Vương thì nằm ngất lịm.

    Bảo như không thể tin vào mắt mình, quả không hổ danh là một trong Ngũ Đại Nguyên Thú, chỉ trong một thời gian ngắn mà con Nguyên Thú hoang dã đó đã mạnh đến như vậy ư?

    - Này bác sĩ! Tôi biết ông đâu có dễ chết đến vậy, mau chui ra đi chứ!

    Hắc Long vừa dứt câu thì Độc Xà Vương liền nhóm người dậy, từ trong miệng nó tọt ra vị bác sĩ, lớp da trên người nó bắt đầu tróc ra rồi rụng ra hết.

    - Nhờ móng vuốt của Hắc Si của nhà người mà Độc Xà Vương của ta mới lột da được, lớp da cũ này hạn chế khả năng di chuyển của nó. Từ giờ mới là đánh thật đây!

    Vừa dứt câu, vị bác sĩ rút ra chiếc roi là Nguyên Thú Binh của ông, đoạn ông đánh chiếc roi xuống đất một cái bép. Ngay lập tức Độc Xà Vương liền uốn éo cái người nó như những con rắn xứ Ba Tư.

    Khi vị bác sĩ đánh chiếc roi xuống đất một cái nữa thì Độc Xà Vương liền trườn tới Hác Long với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, đồng thời nó há miệng cắn vào người Hắc Long.

    - Keng!

    Một tiếng va đập lớn từ phía Hắc Long vang ra tới tận chỗ của Bảo. Ngay chỗ ông ta, ông ta không mấy may lo lắng gì. Độc Xà Vương đã cắn trúng tay của ông, nhưng trên tay ông đã xuất hiện một găng tay kim loại màu đen dài tới cù chỏ.

    - Nguyên Thú Binh! Tay Giáp Bóng Đêm!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...