Nguyện cả đời yêu ngươi - Hỏa Hỏa Tác giả: Huyền Chino (Hỏa Hỏa) Thể loại: truyện ngắn, cổ đại, ngược, huyền nhuyễn, SE Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Hỏa Hỏa __ Ta là dải tuyến đường phân cách__ "Ái tình sâu đậm vẫn lìa xa Sá chi một kiếp đắm say tình Âm dương cách biệt muôn trùng khổ Lệ sầu trăm mối, bất tương liên." Trước đây, khi nghe câu thơ này, ta thấy con người thật là ngu ngốc. Họ cứ lao đầu vào tình yêu, thậm chí còn hơn cả con thiêu thân lao vào lửa. Tại sao không trở thành Cửu Thiên vô địch rồi đứng trên tất cả mọi người, 1 mình bá tính 1 phương có phải hơn không? Ta thật không thể hiểu được mà. Nhưng đến bây giờ, ta mới đúng là kẻ ngốc. Yêu một kẻ phàm nhân nơi hồng trần, tự mình giam vào chiếc lồng sắt của tình yêu lại là ta - ma tôn vạn tuế của toàn Ma giới. - Này, bổn tọa mang bao nhiêu ngân lượng, bạc, vàng cho ngươi mà ngươi không thèm nhìn bổn tọa một cái sao? Đã tròn 2 năm ta ở bên hắn rồi. Thật ra thì đây cũng không hẳn là ở bên, mà giống như là ta bám đuôi hắn thì có lẽ đúng hơn. Ai bảo hắn không tự nguyện ở cạnh ta chứ, để bây giờ ta theo đuổi như thế xem có mệt mỏi không. - Đồ của người có thân phận cao quý như ma tôn, ta không dám nhận. Ây da, Thương Thương của ta thật sự không ham của cải mà, đã thế lại còn lãnh đạm với tất cả những thứ liên quan đến ta nữa chứ. Nghe hắn nói thế ta chỉ cố nở nụ cười gượng gạo để che đi nỗi sầu rồi ôm chầm lấy hắn như thường lệ. Trên người hắn có mùi hương dễ chịu lắm, thanh bạch, có chút dịu dàng lại man mát nữa. Vẫn y như cũ, thấy ta ôm lấy Thương Thương liền cứng hết người lại, ta chỉ biết thả hắn ra rồi ôm bụng cười khanh khách. Ngồi nhìn hắn được một lúc lâu thì ta rời khỏi căn phòng xa hoa đó, lúc đi không quên thơm hắn một phát rồi mới chào tạm biệt, chỉ hi vọng là hắn sẽ nhớ đến ta a. Nhưng ta làm sao mà biết được, khi bản tôn vừa mới bay ra khỏi cửa phòng, hắn liền lấy khăn tay lau sạch chỗ mà ta thơm, lau đến nỗi gần như rách toạc cả chỗ đấy. Dạo gần đây, Thiên giới với Ma giới xảy ra chiến tranh cực kì nhiều, thân là Ma tôn thì ta tất nhiên phải tham chiến thì mới có thể đánh lùi được người của Thiên giới. Tu vi của ta so với những ma tu khác thì cao hơn rất nhiều, nhưng so với các tông chủ của các thiên môn kia thì ta lại kém hơn một bậc. Chính vì vậy, ngày đêm bổn tọa tu luyện để đột phá lên Hóa Thần, đánh bại Thiên giới kia. Ta thậm chí còn không có thời gian để đi thăm Thương Thương nữa. Thật mệt mỏi mà! Rất lâu lắm rồi ta không đến thăm hắn, liệu hắn có nhớ ta không? - Ma tôn sao còn đến đây nữa? Ta tưởng Thiên giới đã giết chết được ma tôn rồi. Ây, hắn là chuyên thế, cứ công kích ta bằng bao lời cay đắng, không thể nói được những lời khác hả? Nhưng ta nghe cũng không nói gì hết, chỉ nhìn hắn rồi cong cong khóe mắt cười thôi. Ta mong hắn thích ta, cũng mong hắn không thích ta, thật sự không biết nên mong gì nữa. - Thương Thương! Sau này bản tôn sẽ không đến chỗ ngươi được nữa, tất cả ngân lượng, vàng bạc mà bản tôn có sẽ tặng cho ngươi. Bản tôn chỉ mong ngươi sống tốt, ăn nhiều lên chút, ngươi gầy quá rồi, đêm nhớ khóa cửa cẩn thận không bản tôn chém sạch cả nhà ngươi đấy, biết chưa? Hắn chỉ nhìn ta một cái rồi lãnh đạm trả lời: "Ừm!". Ta có chút tham lam, lưu luyến hắn, không muốn rời xa. Chỉ là lần này lúc rời khỏi hắn, ta không giống như mọi lần hôn hay tạm biệt gì cả, chỉ đơn giản hỏi hắn một câu: - Thương Thương! Ngươi có ước nguyện gì không? Bản tôn sẽ thực hiện cho ngươi. - Cầu ma tôn không nơi nương tựa, hồn phi phách tán. Ha, căn bản trong cuộc tình này chỉ có mỗi ta là cố gắng, mỗi ta là si mê, tự giam cầm mình trong chiếc lồng của tình ái. Ta cứ tưởng khi nghe hắn nói mình sẽ trụ được cơ nhưng không thể, tim ta đau quá, nó vỡ vụn ra rồi. Ánh mắt hắn nhìn ta chứa đầy sự chán ghét, lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt. Ta thật sự không thể chịu được nổi tư vị ấy. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, nhưng ma tôn vạn tuế của Ma giới được phép khóc sao, ta loạng choạng quay lưng về phía hắn, đem tấm thân gầy này ra khỏi căn phòng xa hoa đó. Trận chiến giữa Ma với Tiên thật sự rất kinh khủng, quá là khủng khiếp đi. Ma tôn của Ma giới đã bị diệt nhưng bên Thiên giới cũng tổn thất không ít. Sau trận tử chiến kinh hoàng đấy, cả hai bên đều thỏa thiệp nước sông không phạm đáy giếng, không ai phạm ai cả. Ta đã chết đâu cái lũ ngốc này! Bổn tọa chỉ nằm chợp mắt tí mà đã tung tin ra như thế. Thật muốn đứng dậy chém hết lũ tung tin bậy bạ mà. Cả thân ta đều bị thiêu cháy, tứ chi tê liệt, hình như là đứt khỏi thân rồi cũng nên. Đầu ta mơ màng, quang cảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ đến khi không còn thấy gì nữa, tất cả đều tối đen như mực. A, sao bên ta ta lại nghe thấy tiếng của Thương Thương đáng ghét kia, hắn nói gì vậy, nghe không rõ. Chắc là hồn ta sắp lìa khỏi xác nên hoang tưởng một chút thôi, hắn sao mà đến đây được chứ. Chỉ là Thương Thương ơi! Bổn tọa đi rồi, ngươi thật sự sẽ sống tốt sao. Ta lo thật mà. Bổn tọa trước giờ chưa từng làm đúng lời ngươi nói, nhưng lần này thì khác, bổn tọa sẽ cố gắng làm. "Không nơi nương tựa Hồn phi phách tán.." Thương! Nguyện cả đời yêu ngươi, vĩnh viễn không hối hận! * * * Hết _________________