Truyện Ngắn Người Yêu - Quạ Đêm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quạ đêm, 12 Tháng mười 2021.

  1. Quạ đêm Kẹo và hương vị của sự đau đớn

    Bài viết:
    4
    Người Yêu

    Tác giả: Quạ Đêm

    Thể loại: Kì ảo, truyền thuyết, cổ tích, tình yêu.

    [​IMG]

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Ngày xửa ngày xưa, ở rất lâu trước đây, có một vương quốc tôn sùng cái đẹp.

    Mọi người trong vương quốc ấy đều rất xinh đẹp.

    Ngoại trừ một người.

    Hắn là kẻ xấu xí nhất vương quốc thơ mộng này.

    Mọi người ai cũng chán ghét hắn, việc nhìn hắn thôi cũng là một loại sỉ nhục đối với họ. Vì vậy, hắn không có bạn.

    Không ai sẽ làm bạn với một kẻ xấu xí như hắn.

    Vì vậy, hắn đã "tạo ra" một người bạn. Một con rối gỗ.

    Rối gỗ không biết nói, cũng không thể đi lại mà chỉ có thể ngồi im lìm một chỗ, nhưng kẻ xấu xí lại rất vui, đây là người bạn đầu tiên của hắn, người bạn không bao giờ sẽ rời bỏ hắn.

    Hắn cũng có bạn rồi, dù chỉ là một con rối gỗ.

    Nhưng thời gian dần qua, mọi thứ dần thay đổi.

    Hắn bắt đầu không thỏa mãn với người bạn ấy, hắn không chỉ muốn có bạn, hắn muốn.. có một người yêu.

    Một người yêu xinh đẹp chỉ thuộc về riêng hắn.

    Vì vậy, hắn bắt đầu tạo ra người yêu.

    * * *

    Trong khu rừng tại cạnh thị trấn của vương quốc xinh đẹp, có một ngôi nhà tách biệt với thế giới.

    Kẻ xấu xí miệt mài ngồi bên cửa sổ, trên bàn bày đầy các bộ phận cơ thể của hình nhân, hắn nâng trên tay đầu của "người yêu", vừa mài rũa, vừa lẩm bẩm.

    "Sắp rồi, ta sắp được gặp em."

    Gương mặt kẻ xấu xí hiện lên một màu đỏ tràn ngập háo hức.

    Người yêu hắn sẽ có nước da trắng xứ, mái tóc màu vàng nâu, em nên có đôi mắt màu gì đây? Hắn tự hỏi:

    "Màu nâu? Có vẻ hơi tầm thường, màu vàng? Có lẽ quá mức lóa mắt, màu đỏ thì lại quá mức nhiệt tình, sắc trời thì quá mức bao la, vậy có lẽ mắt em nên có màu xanh lục, nó nhất định sẽ hợp với em."

    "Em sẽ thật hoàn hảo, em sẽ là 'người' đẹp nhất vương quốc này. Em sẽ là.. người yêu của ta."

    Kẻ xấu xí với gương mặt quấn đầy băng trắng, đôi môi lộ ra nụ cười ngọt ngào.

    - _

    Cuối cùng hắn cũng tạo ra đã tạo ra người yêu. Người yêu có mái tóc màu vàng nâu, làn da trắng xứ và đôi mắt xanh màu lá cây.

    Kẻ xấu xí mở to đôi mắt, nhìn người yêu của hắn, nỗi si mê và hạnh phúc của hắn gần như tràn ra khỏi đáy mắt.

    Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc màu vàng nâu của người yêu, nói rằng:

    "Em thật xinh đẹp, dù người tạo ra em là ta." một kẻ xấu xí.

    "Từ giờ, tên em sẽ là Homines." Kẻ xấu xí nhìn tác phẩm tuyệt mỹ trong vòng tay hắn, mỉm cười thỏa mãn.

    "Em là người yêu của ta."

    Hắn cúi xuống đầu, đặt một nụ hôn lên môi người yêu của mình.

    * * *

    Chẳng mấy chốc, tin đồn về kẻ xấu xí có một người yêu xinh đẹp lan rộng ra cả thị trấn. Mọi người thi nhau tìm cơ hội tới bìa rừng nơi kẻ xấu xí sống.

    Và họ đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của người yêu.

    Bọn họ bắt đầu tiếp cận hắn, mong muốn được nhìn thấy người yêu nhiều hơn.

    Mới đầu, kẻ xấu xí khá vui vẻ, vì cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với hắn, nhưng hắn dần nhận ra, họ không muốn làm bạn hay nói chuyện với hắn, bọn họ chỉ muốn nhìn người yêu, nhìn Homines của hắn.

    Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn giấu người yêu đi.

    Việc làm này đã khiến mọi thứ trở nên mất khống chế, người dân xung quanh không thể gặp được Homines, bọn họ bắt đầu phẫn nộ, căm hận. Nỗi ghen ghét trong sâu tâm hồn họ bắt đầu lan rộng.

    "Tại sao ngươi có thể có được nó!"

    "Ta muốn gặp nó, mau cho ta gặp nó!"

    "Ngươi không xứng có được nó, một tên xấu xí như ngươi không xứng có được nó!"

    "Mau giao nó ra đây. Tên tội đồ!"

    "Không công bằng!"

    "Kẻ ác đồ!"

    Lòng đố kị và sự ghen ghét khiến những gương mặt xinh đẹp ấy trở nên vặn vẹo.

    Và kẻ xấu xí nhận ra những gì hắn từng khao khát buồn cười đến mức nào. Hắn hiểu ra, chỉ có người yêu là mãi mãi sẽ thuộc về hắn.

    "Ta không có tội." kẻ xấu xí ôm người yêu vào lòng, từng chữ hắn nói ra giống như đang xé rách vẻ thơ mộng của vương quốc cổ tích này, lộ ra sự ghen ghét xấu xí như giòi bọ của họ. "'Không công bằng? Thật là buồn cười."

    Thế giới này đặc biệt công bằng, hắn hôn lên thái dương của người yêu, nắm tay người yêu đan vào với tay mình, bàn tay thon dài đẹp đẽ không hề phù hợp với một kẻ xấu xí như hắn kia là bàn tay của hắn.

    Hắn là một kẻ xấu xí, nhưng cũng là thiên tài, một thiên tài với đôi tay khéo léo.

    Hắn có thể tạo ra mọi thứ, chỉ cần hắn muốn.

    Nhưng rồi, 'mãi mãi' của hắn bị người khác cướp đi.

    Sự dị thường của thị trấn này đã khiến cho quốc vương chú ý, ngài sai quân lính đi điều tra, và biết được sự tồn tại của một con búp bê xinh đẹp tuyệt trần.

    Quân lính kéo đến thị trấn, chúng bắt giữ kẻ xấu xí, và mang đi Homines.

    Búp bê xinh đẹp được dâng lên cho Quốc Vương, còn kẻ xấu xí bị giam trong ngục tối. Với tội danh: "Trộm đi vật yêu quý của đức vua." một tội danh không có thật.

    Quốc vương si mê vẻ đẹp của người yêu, ngài thường ôm người yêu ở hoa viên ngập hoa, làm những bộ trang phục đẹp đẽ nhất thay cho người yêu. Toàn bộ thợ thủ công trong vương đô đều được triệu tập để làm ra những thứ đẹp đẽ và quý giá nhất trần đời.

    "Vì nó xứng đáng có được những thứ tốt nhất." mọi người đều nghĩ vậy. Không ai còn nhớ lại sự tồn tại của kẻ xấu xí nơi ngục giam tối tăm.

    Hắn vẫn ở dưới đó, ngày qua ngày, hắn bị lãng quên.

    Nhưng không có gì là vĩnh hằng, khi Homines chỉ là một con búp bê. Cho dù được trang điểm bằng những điều tốt đẹp nhất, nhưng một con búp bê vẫn sẽ bị hỏng nếu không được tu sửa và kiểm tra định kì.

    Vì vậy, người yêu bắt đầu có tỳ vết, Homines bắt đầu có những vết rạn nứt trên gương mặt tuyệt trần ấy. Mọi người bắt dầu hoảng loạn, thợ thủ công, thợ làm rối trên toàn vương quốc đều bị quốc vương triệu tập, hòng sửa chữa lại người yêu.

    Không một người thợ nào có thể sửa được.

    Không một ai có thê chịu được sự hoàn mỹ ấy có tỳ vết.

    Đức vua càng ngày càng nóng vội, càng ngày càng tàn bạo.

    Ngài giết những kẻ không thể sửa cho Homines.

    Nỗi tuyệt vọng bao trùm vương quốc. Khi có quá nhiều thợ thủ công chết đi, mà Homines vẫn không còn hoàn mỹ như trước.

    Không ai than khóc cho những thợ thủ công đã chết, toàn vương quốc đều sẽ không quan tâm nếu bọn họ có chết hay không, cả chính họ cũng vậy.

    Vì đây là một quốc gia tôn sùng cái đẹp.

    Những người thợ không thể sửa chữa cho tạo vật tuyệt mỹ nhất, nên họ đáng chết.

    Nỗ lực gần như tuyệt vọng, và rồi..

    Quốc vương nhớ đến sự tồn tại của kẻ xấu xí.

    Ngài cho gọi binh lính mang hắn đến trước mặt mình, nhìn kẻ xấu xí bẩn thỉu và gầy gò với những vết bỏng lâu năm trên mặt, ngài nói:

    "Hãy biết ơn đi, kẻ tội đồ, hãy nói ra vị trí của người đã tạo ra Cecilia, và ngươi sẽ được tha tội."

    Cecilia là tên Đức vua đã đặt cho Homines, ngài thậm chí còn không chấp nhận cái tên vốn có của người yêu.

    ".. Ở đây."

    Kẻ xấu xí lầm bầm, rồi nói với nhà vua.

    "Ở ngay đây, ta chính là kẻ đã tạo ra em ấy."

    "Vậy hãy sửa nó đi, sửa cho nó trở lại như cũ."

    Đức vua sai người mang búp bê đến trước mặt của kẻ xấu xí.

    Homines không còn đẹp như trước, những vết nứt xuất hiện trên gương mặt, mái tóc khô vàng và đôi mắt phủ kín một màu đục ngàu.

    Hắn nhìn chăm chú vào người yêu, cũng chỉ nhìn, thật lâu, và rồi hắn nói:

    "Không thể sửa được."

    "Ngươi nói cái gì?"

    Đức vua gầm lên giận dữ.

    "Không thể sửa được."

    Hắn vẫn lặp lại câu nói ấy, ánh mắt bình thản nhìn đức vua. Không hề có sự tôn kính.

    "Homines đã bị làm hỏng quá mức nghiêm trọng, việc sửa chữa lại như cũ là không thể."

    "Vậy thì ngươi hãy chết đi!"

    ".. Ngài thật sự muốn giết ta sao?"

    Kẻ xấu xí nhìn thẳng vào đức vua, dù hắn đang quỳ gối trước ngài.

    "Ngài thật sự.. sẽ giết ta sao?"

    Đức vua vốn muốn hạ lệnh chém đầu hắn, nhưng ngài chợt nhớ ra, kẻ xấu xí chính là người đã tạo ra con búp bê xinh đẹp ấy. Và rồi nỗi hi vọng nhen nhóm lên trong mắt ngài.

    "Ngươi.. có thể tạo ra một con búp bê khác giống vậy, đúng không?"

    "Làm giống hoàn toàn là không có khả năng, nhưng có thể làm thành tương tự."

    Nhà vua vui vẻ, ngài chạy xuống khỏi ngai vàng, đỡ kẻ xấu xí dậy, và nói:

    "Chỉ cần ngươi có thể tạo ra những con búp bê đẹp nhất, ngươi có thể có bất kì thứ gì, vàng bạc, châu báu, đất đai, người hầu, tất cả những gì ngươi muốn đều có thể!"

    Kẻ xấu xí nhìn chăm chú vào đức vua, rồi mỉm cười bảo:

    "Xin giao cho nó cho thần, hãy xây lên một căn phòng cho việc chế tạo những con búp bê, và thần sẽ dâng lên ngài những tạo vật xinh đẹp nhất."

    "Tất cả những gì ngươi yêu cầu, đều sẽ được thỏa mãn."

    "Vậy.. ngài định làm gì với em ấy?" Kẻ xấu xí chỉ vào Homines đã hỏng và hỏi.

    "Nếu đã không thể sửa được nữa, vậy hãy phá hủy nó đi." quốc vương của vương quốc mỹ lệ này, không hề ngần ngại nói. "Nếu nó đã không còn xinh đẹp, vậy hủy đi cũng không tiếc."

    "Vậy thưa đức vua đáng kính, ngài có thể giao em ấy lại cho ta không?" Kẻ xấu xí khom người, tàn ngập sự chân thành. "Bằng tất cả sự tôn trọng và nuối tiếc, em ấy là tác phẩm hoàn mỹ đầu tiên của kẻ hèn này, thần nghĩ rằng mình có thể lấy thêm ý tưởng để cho những con búp bê càng thêm hoàn hảo."

    Nhà vua đồng ý với kẻ xấu xí. Ngài cho người dọn ra một gian phòng ở trung tâm của cung điện. Mọi yêu cầu của kẻ xấu xí đều được thỏa mãn.

    Kẻ xấu xí cũng vô cùng chân thành, hắn bắt đầu công việc của hắn, dùng công cụ mà hắn có, dùng nguyên liệu mà hắn đã yêu cầu.

    Hắn tạo ra các con búp bê xinh đẹp nhất.

    Đức vua vô cùng vui vẻ bên những tạo vật xinh đẹp ấy.

    Ngài khoe chúng với dân chúng của mình, cho những con dân của mình thấy được vẻ đẹp ấy, cả đất nước đều ca tụng vẻ đẹp của chúng.

    Nhưng không hề có ai si mê với những con búp bê kia, ngay cả nhà vua cũng vậy, vì những con búp bê ấy luôn có nhược điểm, chúng luôn không thể hoàn mỹ như Homines.

    Nhà vua không thỏa mãn, ngài gọi kẻ xấu xí đến, chất vấn hắn vì sao không thể làm ra con búp bê xinh đẹp nhất?

    Kẻ xấu xí không còn nghèo túng và gầy học như trước, hắn đứng nhìn vào sự cuồng loạn và điên cuồng của quốc vương, nhìn những con búp bê đã bị phá hủy vương vãi trên sàn nhà, hắn nói rằng:

    "Có lẽ là do nguyên liệu chế tạo quá thấp kém, không thể làm ra những con đẹp hơn được."

    "Ta đã cho ngươi quyền được lấy mọi thứ, vì cái gì ngươi dám nói là nguyên liệu thấp kém?"

    "Thưa ngài, việc chế tạo 'Cecilia' đã làm hết sạch những nguyên liệu hiếm có nhất mà thần đã có được, em ấy là độc nhất. Nếu muốn chế tạo ra một con búp bê đẹp nhất, thì phải tìm được nguyên liệu thay thế, nhưng.."

    "Nhưng cái gì?"

    "Thần e là những nguyên liệu này, lấy được quá mức khó khăn. Thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh giữa các vương quốc."

    "Chiến tranh?"

    "Đúng vậy, mặc dù có những thứ ấy, thần có thể tạo ra một con búp bê còn đẹp hơn cả 'Cecilia', nhưng rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa các nước."

    "Con búp bê còn đẹp hơn.. Cecilia?"

    Nhà vua nói thầm, mắt ngài bỗng nhiên tràn ngập sự khát vọng.

    "Ngươi thật sự có thể làm ra một con búp bê như vậy ư?"

    "Có thể, thưa đức vua đáng kính."

    "Vậy nó là gì? Những nguyên liệu thay thế ấy? Chỉ cần có thể tạo ra được 'Nó', cho dù phải khai chiến với vương quốc khác cũng không có vấn đề gì!"

    "Ngài có chắc về điều đó không?" kẻ xấu xí do dự hỏi.

    "Đương nhiên, ta là vua của đất nước này cơ mà."

    Khóe môi của kẻ xấu xí cong lên một nụ cười, khiến cho gương mặt xấu xí của hắn trở nên vặn vẹo đến mức dị dạng.

    "Thần nghe nói, ở phương bắc kia, có một vị vương phi có làn da trắng như tuyết."

    "Đất nước phương nam khí hậu ấm áp, có một nàng công chúa sống trên tháp cao, tóc của nàng lấp lánh tựa như ánh mặt trời."

    "Ở phương đông có một cung điện nằm dưới biển sâu, tộc người cá sống ở đó có bộ xương đặc biệt chắc chắn và linh hoạt."

    "Phương tây xa xôi có một vị công chúa trong lâu đài hoa hồng được cứu tỉnh từ lời nguyền phải ngủ say trăm năm. Đôi mắt của nàng ta đẹp mộng ảo tựa như đá quý."

    "Hãy tìm chúng về đây, và ngài sẽ có được tạo vật đẹp nhất."

    * * *

    Và rồi nhà vua triệu tập quân đội, bắt đầu chinh chiến các vùng đất khác.

    Tai nạn buông xuống thế giới cổ tích bình yên này. Khi các nguyên liệu đã tìm được đầy đủ, kẻ xấu xí nói với đức vua đáng kính của mình.

    "Chỉ còn lại một nguyên liệu cuối cùng, xin ngài hãy tìm về đây thứ 'sắc đỏ' tươi đẹp nhất, 'Nó' sẽ thuộc về ngài."

    * * *

    Khi đức vua đang cho người tìm về thứ "sắc đỏ" ấy. Thì ở nơi khác, phương bắc có một vị vương tử ôm lấy thi thể đã không còn da của vương phi Bạch Tuyết. Quốc vương và vương hậu ở phương nam khóc lóc bên thi thể không đầu của con gái, dưới đáy biển sâu phương đông những người cá còn sống sót tụ tập lại, và ở phương tây kia, vương quốc hoa hồng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh.

    Bọn họ mang theo ngập trời căm ghét cùng hận ý, hướng đến quốc gia đã cướp đi báu vật của họ.

    Chiến tranh trở lại, lần này là mang theo thù hận, họ trở về, để báo thù.

    * * *

    Chiến tranh là tàn khốc, nó khiến một quốc gia hùng mạnh trở thành địa ngục của người dân.

    Tiếng oán than ở khắp muôn nơi, nhưng vị vua cao quý trong cung điện kia dường như vẫn không hay biết gì, ngài vẫn tức giận ném đi mọi thứ.

    "Chỉ là giết mấy con ả vô dụng, vậy mà còn dám tuyên chiến với ta? Trong số đó thậm chí còn có thứ không phải là con người!"

    "Chúng lẽ ra nên cảm thấy vinh hạnh, vì đã trở thành nguyên liệu cho tạo vật thần thánh ấy."

    "Người đâu, vẫn chưa tìm thấy 'sắc đỏ' sao?"

    "Chưa tìm thấy? Các ngươi thật vô dụng, tìm cho ta! Nếu không đầu ngươi cũng đừng mong giữ được!"

    Kẻ xấu xí đứng ở trong góc, lẳng lặng nhìn tất cả. Trước khi đức vua phát giận thêm nữa, hắn đứng ra và nói rằng:

    "Thưa đức vua đáng kính, xin ngài đừng tức giận, thần đã có manh mối của 'sắc đỏ', và việc làm búp bê cũng sắp hoàn thành. Qua không bao lâu nữa, 'Nó' sẽ đứng trước mặt ngài."

    "Thật sao? Ngươi làm tốt lắm. Còn bao lâu nữa có thể hoàn thành?"

    "Sẽ không lâu nữa đâu, trước khi nhìn thấy chiến thắng, ngài sẽ nhìn thấy 'Nó'"

    "Ta rất mong chờ đấy." Đức vua vui vẻ cười với kẻ xấu xí.

    "Đó là vinh hạnh của thần." Hắn nói: "Có lẽ bây giờ ngài có thể nghĩ cho nó một cái tên."

    "Tên sao? À đúng, một cái tên. Một cái tên hợp nhất." Ngài háo hức đi lại trong tẩm điện của mình, suy nghĩ về cái tên đẹp nhất, rồi bỗng ngài dừng lại, nói với kẻ xấu xí.

    "Ngươi là cận thần của ta, là người đã tạo ra nó, ta cho phép ngươi đặt cho nó một cái tên."

    Kẻ xấu xí sửng sốt nhìn nhà vua, rồi hắn cúi người cười và bảo: "Vậy thần sẽ đặt tên cho nó là 'Avaritia'"

    "Nó có nghĩa là gì?"

    "Bởi vì nó là tập hợp tất cả khát vọng của con người, nên nó sẽ có tên là 'Avaritia'."

    "Một cái tên hay đó. Vậy quyết định bằng cái tên đó đi."

    * * *

    Chiến sự càng lúc càng căng thẳng, quân đội của nhà vua liên tiếp bại trận. Cho đến cuối cùng nhà vua cũng nhận ra sự bất thường. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi mà quân địch đã xông vào tận vương cung.

    Người hầu chạy trốn, binh sĩ hoảng loạn, tất cả đã từ bỏ đức vua cao quý, chỉ còn lại người tên cận thần xấu xí.

    "Đức vua đáng kính, ta mang đến một món quà cho ngài."

    Kẻ xấu xí ôm trong tay một thứ gì đó có hình người được phủ bằng vải trắng, đặt vào trong lòng của đức vua đang ngồi trên ngôi báu.

    "Avaritia, thần đã hoàn thành nó."

    Hắn lật ra lớp vải trắng, lộ ra hình dáng tuyệt sắc của con búp bê tràn ngập tội ác. Nó thật sự, quá mức xinh đẹp, nhưng lại có cảm giác thiếu sức sống đến mức lạnh lẽo như tượng sáp, không hề hoàn mỹ..

    "Nước da trắng như tuyết của vương phi phương bắc. Mái tóc vàng như ánh mặt trời của công chúa tháp cao phương nam, khung xương và các khớp tay làm từ xương của tộc người cá ở đáy biển sâu phương đông. Và đôi mắt mộng ảo như đá quý xanh của công chúa hoa hồng phương tây."

    Quốc vương trầm mặc nhìn vào kẻ xấu xí, hắn cũng nhìn thẳng vào ngài. Đây là lần đầu tiên hắn từ trên cao nhìn xuống đức vua. Và cũng là lần cuối cùng.

    "Còn 'sắc đỏ'?" đức vua hỏi.

    ".. Ngài biết Avaritia có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là 'Sự thèm khát', là biểu hiện cho sự tham lam." hắn cười nói. "Ngài quá tham lam, ngài biết chứ?"

    "Ngài mong muốn có thứ đẹp nhất bất chấp hậu quả. Cả ngài, và cả người dân của vương quốc đáng chết này nữa."

    "Đáng ra ngài không nên cướp đi Homines của ta."

    "Homines?"

    "Ồ, đó là người yêu của ta, ngài gọi em ấy là Cecilia." kẻ xấu xí cười một cách vặn vẹo. "Ngài biết cuộc sống ở dưới ngục giam rất tồi tệ không? Nó là địa ngục. Mà ta thì như một con giòi sống trong một đống bầy nhầy thối rữa dưới đó."

    "A, và giờ nhìn ngài xem, ngài bây giờ thật thảm hại, giống như cái vương quốc này vậy, ngài sắp chết, còn vương quốc này thì sắp tiêu tùng rồi."

    Quốc vương trầm mặc, ngài nhìn kẻ xấu xí đầy giận dữ. "Ngươi đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này?"

    "Ta đã báo cho ngài việc đó rồi mà? Ta đã từng nói 'thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh giữa các vương quốc'. Nhưng ngài bất chấp tất cả."

    "Trước khi nhìn thấy chiến thắng, ta sẽ giao 'nó' cho ngài, và tất nhiên, ý của ta là chiến thắng ấy không thuộc về ngài."

    Kẻ xấu xí lùi ra phía sau, hắn cười một cách đơn thuần như một đứa trẻ. Hắn giang rộng hai tay và nói một cách tràn ngập ác ý: "Khi ở dưới ngục tối, ta đã nguyền rủa cái quốc gia này, nó là hiện thân của cái đẹp, nhưng nó luôn thối nát và xấu xí đối với ta."

    "Ta đã nghĩ, nếu có thể ra khỏi ngục giam, ta sẽ khiến quốc gia này sống trong địa ngục."

    "Và ngài đã giúp ta làm việc đó."

    "Ngài gọi ta là kẻ tội đồ, nhưng ngài mới chính là người có tội."

    "Và như đã hứa, Avaritia đã thuộc về ngài. Còn ta thì phải rời khỏi đây thôi, trước khi quân đội tới nơi này."

    Kẻ xấu xí vui vẻ chạy ra khỏi đại điện. Trước khi rời đi, hắn đã quay lại và cười nói: "Dòng máu chứa đầy tội ác và tham lam, chính là 'sắc đỏ' mỹ lệ nhất trần đời, 'sắc đỏ' ấy chứa đầy trong trái tim ngài. Ta tự hỏi, liệu ngài có dùng nó để bôi lên đôi môi của Avaritia không? Dù sao thì, vương quốc này là 'một vương quốc tôn sùng cái đẹp' cơ mà."

    "Kẻ vô ơn, dù ta đã cho ngươi thứ tốt nhất, ngươi vẫn phản bội lại lòng tin của ta?"

    Quốc vương giận dữ nói. Kẻ xấu xí nhìn ngài, cười: "Vậy thưa đức vua đáng kính, tên của ta là gì?"

    Quốc vương ngẩn người.

    "Ngài thậm chí.. chưa bao giờ hỏi tên ta."

    Rồi hắn rời đi mà không quay đầu lại, hắn cần rời đi ngay, người yêu của hắn đang chờ hắn đưa em đi đến thiên đường của cả hai. Homines của hắn bây giờ sẽ mãi mãi thuộc về hắn, không ai có thể chia cách bọn bọ nữa rồi.

    Chỉ để lại vị quốc vương của vương quốc sắp xuy tàn và con búp bê tuyệt sắc.

    Khi quân lính tiến vào, vị vua ấy đã gục đầu trên ngai vàng với con dao găm sâu vào lồng ngực. Tạo vật sinh ra từ căm hận, tội ác, tham lam và sắc dục nằm trong tay ngài, với nước da trắng như tuyết, mái tóc vàng như ánh mặt trời, cơ thể mềm mại với khớp xương linh hoạt như loài cá dưới đáy biển sâu, đôi mắt xanh như đá quý và.. đôi môi đỏ sắc tội lỗi.

    Ngài đã chết khi ôm tạo vật đẹp đẽ nhất, ngài thỏa mãn vì điều đó, vì ngài là quốc vương của vương quốc tôn sùng cái đẹp này. Cho đến chết, ngài cũng chết vì cái đẹp.

    Chiến tranh tạm thời kết thúc, một đất nước diệt vong.

    Đau thương không hề mất đi, các quốc gia tiếp tục chuẩn bị chiến tranh, nhằm cướp được 'vật báu' của vương quốc sắc đẹp.

    Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của Avaritia, chỉ cần nhìn, ngươi liền sẽ là tù nhân của nó.

    Không ai có thể tìm ra người đã tạo ra con búp bê tội ác ấy.

    Có người nói kẻ đó đã chết, có người nói hắn đã chạy trốn với số tài sản khổng lồ, có kẻ nói hắn vốn không tồn tại.

    Không ai biết được hắn đã đi đâu..

    * * *

    Ở một nơi trong khu rừng tách biệt với thế giới, có một ngôi nhà của một kẻ xấu xí và người yêu của hắn. Chiến tranh không thể đến gần nơi đây, nơi đây bình yên và thơ mộng giữa chiến loạn này.

    Lúc nhỏ, kẻ xấu xí đã từng làm một người bạn, nhưng người bạn ấy đã bị đám trẻ trong làng phá hủy, nên giờ hắn chỉ còn lại người yêu.

    Người yêu Homines của kẻ xấu xí có mái tóc màu vàng nâu, đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ, dù người yêu có những vết nứt trên gương mặt, nhưng kẻ xấu xí vẫn yêu Homines vô cùng.

    Cho dù trăm năm hay ngàn năm, hắn vẫn yêu Homines, không ai có thể cướp em đi, cho dù đó là quốc vương, hay Thần linh, hắn cũng sẽ bò lên tận thiên đàng và mang em về.

    Kẻ xấu xí không người biết tên ấy, thỏa mãn và hạnh phúc bên người yêu của hắn.. mãi mãi.

    The end.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Ừm thì cho các bạn không biết thì, Homines có nghĩa là "con người", Avaritia có nghĩa là "sự thèm khát" trong tiếng Latin, và đến cuối cùng thì con Quạ vô dụng này cũng không cho em nó thành người. Thôi thì dù sao thì câu chuyện này cũng có một cái kết ngọt ngào mà.. nhỉ (chắc vậy) ?

    Câu chuyện có lấy một ít yếu tố của các câu chuyện cổ tích đó~~

    Chờ mong vào câu chuyện ngọt ngào tiếp theo ghê~

    Ngọt ngào nha~

    P/S: Nghĩ tên truyện mệt quá đi, thôi thì đặt tên là "Người Yêu" vậy. Ừm, cứ thế đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  2. trangduong0932

    Bài viết:
    133
    Một kẻ xấu xí có bàn tay vàng tạo nên những thứ xinh đẹp, một vương quốc tôn sùng cái đẹp lại là nơi tạo ra những kẻ có tâm hồn xấu xí, được cai trị bởi ông vua tham lam, đầy tội ác. Quá là hay và ý nghĩa!

    Nhưng đến cuối cùng Homines chỉ mãi là cái tên thôi hở, hong biến được thành người à:((tiếc lắm đấy tgia
     
  3. Quạ đêm Kẹo và hương vị của sự đau đớn

    Bài viết:
    4
    Bạn biết mà, mọi thứ đẹp đẽ nhất trong mắt kẻ xấu xí gần như đã bị vặn vẹo trong cái vương quốc cổ tích nhưng không hề thơ mộng này rồi. Nên mình nghĩ trong lòng của kẻ xấu xí, hắn dành sự ngờ vực và cảnh giác đối với sinh vật sống như "con người" gần như thành một loại bệnh, thật sự khiến mình không đành lòng biến Homines thành con người thật sự.

    Dù cho cái tên Homines chịu tải mong muốn người yêu sẽ trở thành con người của kẻ xấu xí, nhưng đến cuối cùng không cho em nó thành người thì chúng ta còn thấy được kết cục HE. Nếu mà em nó thành người, nói thật, mình sẽ nhịn không được "viết thành Homines muốn mọi người si mê vẻ đẹp của mình, sau đó kẻ xấu xí giết em ấy, biến em ấy thành búp bê như cách hắn tạo ra Avaritia" vậy.

    Thế thì có phải HE nữa đâu (khóc)..
     
  4. trangduong0932

    Bài viết:
    133
    Còn mình chỉ nghĩ, sẽ hay biết bao khi Homines được ban sự sống và em sẽ trở thành phần "người" trong con người u tối, đánh mất niềm tin của kẻ xấu xí, khiến anh ấy trở nên xinh "đẹp" hơn, vì tình yêu làm cho con người ta đẹp lên mà =)) nói chung luôn tôn trọng mọi suy nghĩ của tác giả, minh chia sẻ xíu cảm xúc hoi ^^ kết giờ là ổn áp nhất òi
     
  5. Quạ đêm Kẹo và hương vị của sự đau đớn

    Bài viết:
    4
    Thank bạn nhiều, bây giờ nghĩ lại, đột nhiên khá muốn viết viễn cảnh em nó thành người rồi bị kẻ xấu xí giết. Ấy! Có phải tui bị biến thái rồi không? Sao lại có suy nghĩ ấy?

    Không đúng, tui vốn đã biến thái rồi mà nhỉ. ヽ (≧◡≦) 八 (o^ ^o) ノ
     
  6. trangduong0932

    Bài viết:
    133
    Thật là thú dzi =))
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...