Người yêu nàng trạch nữ Tác giả: Hoàng Anei Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý các tác phẩm của tớ: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Hoàng Anei Chương 1: Nàng trạch nữ Bấm để xem Reng.. Reng.. Đúng 7 giờ tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên. Người trên giường cựa quậy, thò một tay ra khỏi chăn cố với lấy chiếc điện thoại và tắt nó đi. "5 phút nữa.. 5 phút nữa thôi.." Một giọng nữ lẩm bẩm. Nhưng rồi không đến năm phút, người con gái đó đã bật dậy, đầu tóc rối bời, gương mặt ngái ngủ, còn có chút nước miếng khô cong nơi khóe miệng. Buổi sáng là lúc trong cô nhếch nhác nhất. Cũng phải, ngày nào cũng hai ba giờ đêm cô mới ngủ, lại phải dậy từ 7 giờ để làm việc, nên cô luôn trong tình trạng thiếu ngủ, nhất là hôm nay, thứ hai, ngày khiến cô chán nản nhất, cô phải lên công ty để họp. Cô loạng choạng bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Cô là Trần Băng An, 25 tuổi, là một trạch nữ chính hiệu. Cô thích ở nhà, thích làm mọi thứ ở nhà, cô có thể vui vẻ làm việc ăn chơi ở nhà và làm mọi thứ một mình. Cô ghét người khác chạm vào không gian riêng tư của mình (trừ hai người bạn thân, vì dù cô ghét hay đuổi họ đi thì họ cũng mặt dày mà ở lại thôi). Nhưng đừng vì thế mà nghĩ cô là người hướng nội giao tiếp kém. Cô rất giỏi giao tiếp với mọi người, bởi cô kiểm soát cảm xúc rất tốt, đổi nhân xử thế hợp tình hợp lý, vì vậy nên trong công ty cô rất được yêu quý. Tuy nhiên những điều đó khiến cô mệt mỏi lắm, cô phải cười thật nhiều, ít khi nào biểu lộ cảm xúc chán ghét hay tức giận, và cố gắng hòa mình vào trong đám đông, những điều không phải con người thật của cô. Nói cô giả tạo cũng không sai, nhưng người ta yêu quý con người giả tạo đó mà, hơn nữa sự giả tạo này cũng chả hại ai, chỉ hại cô phải gồng mình đeo một cái mặt nạ. Nhưng vẫn may, cô chọn được công việc mà cô có thể làm tại nhà, một nhân viên Content marketing executive của công ty mỹ phẩm 3AE. Công việc của cô khá nặng nhưng lương cũng ổn. Một tuần cô chỉ lên công ty hai ngày thứ 2 và thứ 6 để họp, hoặc nếu có việc đột xuất thì lên nữa. Cô từ phòng tắm đi ra phía tủ quần áo chọn một bộ đồ vừa ý đúng phong cách của cô: Quần jean đen rách gối, áo phông trắng họa tiết một chút ở cánh tay và một chiếc denim đen cô bỏ ra ngoài. Phong cách này theo cô từ khi đại học đến tận bây giờ, đúng, cô cũng là một người ngại thay đổi. Tủ đồ của cô cũng đơn điệu ghê gớm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có quần thun thể thao đen, jean đen, cái rách cái không, áo phông trắng, đen, điểm chút họa tiết hay hình ảnh ở đâu đó, áo sơ mi trắng, áo sơ mi ca rô, một vài cái áo khoác bomber, nỉ và denim toàn những màu trung tính. Cô đặc biệt thích màu đen. Cũng vì chuyện đó mà ở nhà cô bị mẹ nói nhiều lắm, cả việc cô suốt ngày ở nhà chả chịu ra ngoài tiếp xúc xã hội hay đã 5 năm rồi kể từ lần cuối cô dẫn người yêu về, mẹ cô cứ mè nheo mãi thôi. Chính vì vậy mà cô quyết định chuyển ra ngoài. Nhà bố mẹ cô cách công ty 45 phút đi xe, họ cũng biết cô có thể làm tại nhà nên cô phải nói dối là cô phải làm dự án mới nên không được làm tại nhà nữa, nói mãi, bố mẹ cô mới cho chuyển đi. Cô thuê một phòng đơn ở chung cư cách công ty 15 phút đi xe. Giờ thi cô thoải mái rồi, nội thất trong phòng cô toàn màu đen, bàn ghế, tủ quần áo, gương treo tường.. Cô vẫn tiếc vì không tìm được bộ ga gối đệm màu đen nên cô đành chọn màu xám lông chuột hơi sáng. Chỉ có hai thứ nhìn không thuộc về nơi này đó là chiếc nồi cơm điện màu hồng và một cái thảm tròn lông cừu màu mận chín của hai người bạn thân mua cho cô. Dù biết rõ là cô thích cái gì nhưng họ lại mua mấy cái hoàn toàn đối lập với lý do là tạo điểm nhấn. Cô đang đứng trước gương, trang điểm một chút (cô ghét trang điểm, tốn thời gian, và không tự nhiên, nên cô thường trang điểm nhẹ), chợt điện thoại reo, cô cầm lên, nhìn tên người gọi đến và nhấn nghe rồi bật loa ngoài. - An: "Gì?" -? : "Ngủ dậy chưa?" - An: "Rồi, đang makeup" -? : "Đi đâu à?" - An: "Hôm nay thứ 2" -? : "À.. Thế đi ăn sáng đi" - An liếc đồng hồ 7 giờ 20 phút, 8 giờ15 cô mới làm - An: "Ok! Qua đón tao" -? : "Ờ, qua liền" Cô tô chút son cho tươi tắn là chuẩn bị xong. Cô ngồi trên giường, mở mail lên xem hôm nay họp về vấn đề gì sau đó lướt Face. Khoảng 15 phútsau thì điện thoại cô lại reo, là người đó gọi. "Xuống đây" cô nói rồi tắt máy. Cô đeo chiếc túi đeo chéo có laptop bên trong rồi ra ngoài. Cô đi xuống tầng, ngoài cổng chung cư có một người con gái ngồi trên chiếc xe tay ga đang đợi cô. Đó là Hạ Trâm bạn thân của cô từ thời đại học. Cô ấy hiện đang kinh doanh online về thời trang. Cô cũng đang ở trọ cách nhà An hai khu phố. Thường những buổi tiệc tại công ty An sẽ mượn đồ của Trâm vì phong cách của Trâm rất đa dạng. Ngoài cổng. Chú bảo vệ: "An, hôm nay đi làm hả?" Cô mỉm cười đáp lại: "Vâng, chúc chú buổi sáng tốt lành." Chú bảo vệ: "Ừ, làm giỏi nhé. Chú bảo vệ thân thiện vẫy tay." An: "Vâng, cháu cảm ơn. Sau đó cô cúi chào và chạy lại chỗ người con gái đó." ? : "Mày không chúc tao buổi sáng tốt lành à?" An: "Im đi". Cô lấy mũ bảo hiểm vào leo lên xe. Họ đi trừng 10 phút là đến quán bún họ vẫn thường ăn, gọi hai tô bò tái một tô không cay cho An (cô hoàn toàn không ăn được đồ cay, đặc biệt là mấy đồ ăn có bột ớt hay ớt tươi), rồi chọn một bàn trống và ngồi xuống. An: Dạo này buôn bán sao? Trâm: Cũng được, tăng đơn đều đều. Cái content mày viết cho tao hay quá. - Chuyện.. - Mẹ.. đồ tự phụ. Trâm nói giọng trêu ghẹo. Thế khi nào viết tao bài mới đi. - Không. Sắp tới bận rồi. Lúc này cô chủ quán bê hai bát hún ra, họ vừa ăn vừa nói chuyện. - Có dự án mới à? - Ừ, công ty có sản phẩm mới, muốn mời KOL. Hôm nay họp để xen chọn KOL nào này. - Để là gương mặt đại diện hả. - Cũng.. kiểu thế. Phải đang hot, trang điểm đẹp và phong cách trang điểm sáng tạo. Tất nhiên là hướng đến giới trẻ. - Công ty mày mời người nổi tiếng nào cũng được hả? Trâm có chút hào hứng. - Ờm.. Phải đủ tiêu chí trên và tất nhiên giá cả nữa, tốn quá cũng không được. - Mày biết ZenL không? Trâm nói với giọng hào hứng đến lạ An suy nghĩ một chút - Hình như có nghe tên qua, mấy đứa TTS hay nhắc tên thì phải, trên Tiktok phải không nhỉ? - Đúng rồi! Rồi cô lấy điện thoại lướt lướt và đưa cho An xem trang tiktok của ZenL và nói tiếp. - Ông này đang hot lắm này, cái gì ổng cũng là được hết ấy, đẹp trai, nhảy giói, giọng trầm quyến rũ thì khỏi nói rồi nhé. Ổng còn biết trang điểm nữa đấy. Không phải tên nam nào cũng làm được đâu. - Hừm.. Cô vừa xem các video của ZenL vừa suy nghĩ. - Sao? Sao? Thấy được không? - Ít video trang điểm quá, được cái trang điểm cũng đẹp và khá nhiều phong cách. - Thấy chưa, ông này hot lắm ấy. Cô nói giọng hào hứng. - Ông này hot nên cũng tốn tiền lắm ấy. Cô nhại lại giọng điệu của Trâm. - Ơ.. Ờ. An cười cười khi thấy gương mặt ỉu xìu của Trâm. Cả hai vừa tám mấy chuyện xàm xí vừa nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng của mình. Sau đó Trâm đưa An đến công ty và về nhà mình.
Chương 2: Cơ hội Bấm để xem An đã đến công ty. Ngay lúc bước qua cánh cửa kia là cô phải đeo lên một chiếc mặt nạ thân thiện và tươi cười. Nghĩ đến điều đó làm cô thở dài, gương mặt ỉu xìu. Cô đứng cúi mặt xuống ngay trước cửa công ty. Chợt có một chàng trai nhẹ nhàng bước tới rồi khoác vai cô, ghé tai thì thầm. - Chưa ăn sáng à? Cô có chút bất ngờ nhưng cô có thể nhận ra ngay ai là người khoác vai cô, trong công ty này chỉ có một người có thể làm điều đó với cô là Anh Khang bạn thân của cô và Trâm. Ma xui quỷ khiến thế nào cô và Khang lại làm chung công ty, nhưng khác bộ phận. Cô làm bên phòng Marketing còn Khang làm bên phòng Kinh doanh. Hai phòng này vốn không hợp nhau, nếu như mọi chuyện ổn thỏa, doanh số tăng đều thì không sao nhưng mỗi khi doanh số giảm một phát là họ cứ đổ lỗi cho nhau mãi thôi. Nhất là trong giờ ăn, hai phòng mà gặp nhạu trong canteen thì chỉ có chiến tranh mồm xảy ra. Phòng kinh doanh kiểu: "Tại bên marketing làm không tốt nên không ai biết đến sản phẩm. Chỉ được cái tiêu tiền, không làm được cái gì cả.." Phòng marketing thì kiểu: "Có mỗi việc mở mồm ra thuyết phục khách mà cũng không làm xong. Mấy người đi bán nước bọt đó, liệu mà nói cho tốt vào chứ.." Những lúc như thế Khang và An chả làm được gì, tốt nhất là không dây vào, kiểu hai người họ ở bên trung lập ấy. Sau khi nhận ra Khang, cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, quay mặt đối diện mặt Khang rồi chu mỏ thồi phù một hơi thẳng mặt. Khang giật mình đưa tay lên bịt mũi, giọng cáu bẳn. - Gì thế? - Thấy mùi gì không? - Thối chứ mùi gì. An đưa tay lên dọa đánh. - Mùi bún bò đó. Tao ăn sáng rồi nghe chưa. Mấy giờ rồi mà mày nghĩ tao chưa ăn sáng. - Tao tưởng mày bỏ. - Mày nghĩ tao bỏ ăn sáng hả? Mày phải bạn tao không thế? - Ờ ờ.. Biết rồi, bạn An sống lành mạnh sẽ không bao giờ bỏ bữa đúng chưa. - Hứ. Tất nhiên. An vênh mặt kiểu tự hào lắm. Cô giữ thói quen này từ lâu lắm rồi, một lối sống lành mạnh ngày ăn ba bữa, tự nấu ăn nếu có thể. - Xì. Uống cà phê không, tao mua cho. - Đồ miễn phí tội gì không uống. Tao uống cacao cà phê sữa, nửa đá, ít sữa nhé. - Bày đặt quá. - Hehe Họ vừa đứng đợi cà phê vừa nói chuyện xàm xí. Lấy cà phê xong, Khang mò mò trong túi áo rồi đưa cho An một vỉ kẹo cao su xilitol rồi nói. - Cho mày này. - Ô~Thank you. An vui vẻ rồi giật lấy. - Ăn nhiều vào, chứ mồm mày.. Thúi lắm đấy. Khang vừa nói vừa đưa tay làm hành động bịt mũi. - A~Mày.. An định dơ tay lên đánh thì Khang đã chạy biến đi lúc nào. Cô thở dài, Khang đã làm cho cô thoải mái hơn rồi, giờ cô có thể mỉm cười mà vào công ty thôi. Cô lên phòng Marketing, cô đến khá sớm, mọi người ở đây thường đến muộn hơn chút so với giờ làm việc. Nhưng có một người lúc nào cũng ở đây đầu tiên, là Lam cô bé thực tập sinh xinh xắn có mái tóc ngắn giống cô. Thấy cô đến, cô bé đứng dậy và cúi đầu chào một cách lịch sự. - Em chào chị ạ! - Ừ, chào em. Hôm nay cũng đến sớm ha. Cô thân thiện mỉm cười đáp lại. - Vâng. Cô bé ngồi xuống và làm việc tiếp. Cô bé đang được cho viết content trên website. Một khoảng im lặng. "Cô bé này ít nói thật, ít hơn cả mình" An nghĩ trong đầu. Cô bỏ laptop ra bàn và mở lên, uống một chút cà phê, cô khẽ nhăn mặt, đắng quá, có lẽ chưa tan nhiều đá. Cô thường chọn nửa đá vì cô hay thích nhâm nhi nên uống hơi lâu, khi đó đá tan hết thì cũng không làm nhạt vị cà phê quá. An lên web search thông tin về ZenL. Wao, rất nhiều bà viết và ảnh luôn. Cô click vào phần thông tin và xem. Anh ta cũng giỏi đấy, tốt nghiệp đại học bằng giỏi, tham gia tiktok mới được năm, hiện tại có khoảng 3 triệu người theo dõi. "Wao, ấn tượng đấy" An nghĩ, video nào cũng có hàng triệu tim và lượt xem, ảnh insta cũng có vài trăm ngàn tim. Vài video gần đây không thấy quảng cáo cái gì, có vẻ là đang rảnh, anh ta thường quảng cáo điện thoại và ứng dụng. - Em thấy ZenL thế nào? An đột ngột hỏi cô bé Lam. - Dạ? An có chút bối rối. - Em biết ZenL trên tiktok không? - À, em có. - Em thấy anh ta sao. Thích xem video của anh ta không? - Em thấy anh ấy đẹp trai, nhiều phong cách, cũng rất duyên nữa và body đúng là cực phẩm luôn. - Ồ~~cực phẩm ha. An làm vẻ mặt hóm hỉnh trêu trêu Lam. Cô bé đỏ mặt, cười ngại ngùng. - Hehe, em cười dễ thương lắm, cười nhiều lên nhé. - Dạ. Lúc này thì làn lượt từng người trong nhóm họp cũng đến. Sếp cũng đến. Mọi người vào trong phòng họp. - Ok, như đã nói trong mail, hôm nay chúng ta tìm nhân tố X để làm gương mặt đại diện cho sản phẩm mới của công ty. Any ideal? Sếp lớn nói oang oang trong khi mọi người vẫn chưa ngồi xuống. - Boss, bọn em còn chưa ngồi, anh làm gì vội thế. - Yeah. Em còn chưa ăn sáng ấy. - Don't care. Lỗi của anh chị khi đã đi muộn rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân. - Em cá là anh cũng chưa ăn đâu. * * * Bingo, tôi cũng chưa ăn. Cả phòng cười ầm lên. Phòng marketing rất thân thiết, cũng bởi có một ông trưởng phòng khá vui vẻ và tâm lý, mọi người trong team cũng thân thiết với nhau. - Thế nên ta bắt đầu nhanh nhanh để ai về nhà lấy mà ăn sáng nhỉ. So, any ideal? - Mọi người thấy Châu Bùi sao? Fashionista, beauty Bloger, một trong những người ảnh hưởng nhất tại Việt Nam năm 2019. Cực kỳ hot. Một chị trong team. - Vậy lên tôi cá là tốn tiền đấy. Một anh trong team. - Đắt sắt ra miếng nhé. Chị ấy bĩu môi cãi lại. - Hây hây, Brain Storming, không được phản bác ý kiến của nhau nè. Anh sếp phải dơ tay can ngăn. - Em đề cử Ngọc Trinh, kênh youtube của cô ấy đang được nhiều người theo dõi lắm. Một anh khác nêu ý kiến. - Em thấy Misthy cũng được nè. Bé ấy trông dễ thương mà cũng phong cách nữa. Mọi người trong team cứ lần lượt đưa ra y kiến của mình và bảo vệ ý kiến của mình, An không có chỗ chen vào luôn. Cô đành phải làm một trò cô ghét nhất hồi học sinh là "giơ tay xin trả lời". Lúc này thì mọi người mới im lặng và chú ý đến cô. - Mọi người biết ZenL không? - Biết chứ ai mà không biết ZenL chứ. Giờ tôi cá là con gái không ai không biết anh ấy. Một chị nữ nói giọng vui vẻ. - Ừm. Một chị khác đồng tình. - Người yêu anh suốt ngày xem anh ta rồi so sánh. Một anh làm vẻ mặt buồn tủi. - Tất nhiên rồi, anh ấy đẹp trai hơn anh, hot hơn anh, tất nhiên có một điều mà anh ấy không thể bằng anh được. Một chị gái nói. - Gì thế, sự tài giỏi này chăng? Anh trai đó có vẻ hào hứng mong chờ. - Không, là anh ấy không thể béo bằng anh được. Mọi người cười ầm lên lần nữa, anh kia thì làm vẻ mặt buồn xen lẫn tức tối nhưng không nói gì lại được. - Ok, nói tiếp đi An. Sếp ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. - Vì những lý do vừa rồi, cộng thêm việc anh ấy biết trang điểm nữa, và em nghĩ là cũng không tốn chi phí như những người nổi tiếng trên tv kia. Nên anh ấy là sự lựa chọn không tồi đúng chứ. Mọi người ai lấy cũng gật gù trầm tư. Thấy không khí đó, sếp mỉm cười và vỗ tay bộp một phát to. - Ok, có vẻ mọi người đồng ý rồi đúng không. Vậy anh giao cho An liên hệ và làm việc trực tiếp với bên đó nhé. - Dạ? Không phải bình thường do anh ấy làm ạ? Cô ngạc nhiên và chỉ về phía anh chuyên đi liên hệ và làm việc với những người nổi tiếng. - Đấy là bình thường, giờ anh không muốn bình thường nữa nên anh để em làm. - Nhưng em chưa làm bao giờ mà, em còn không biết liên hệ sao nữa. - Ra hỏi tiền bối nhé. Sếp chỉ ra phía anh kia, anh kia cũng thân thiện vẫy tay lại. Cô chỉ biết thở dài. - Ok. Quyết định vậy đi. Mọi người cho An tràng pháo tay vì good ideal nào. Mọi người cười vui vẻ vỗ tay rầm rầm, chỉ có mình An làm gương mặt nào nề. Mọi người ra ngoài hết, vừa ra vừa vỗ vai An chúc mừng và cổ vũ. Anh sếp ra cuối cùng, Đặt tay nên vai An. - Đây là điều mới mẻ và có vẻ không thuộc chuyên môn của em, những đây có thể là một cơ hội tốt cho em nên hãy cố gắng làm tốt nhé. Hơn nữa nếu làm tốt em sẽ được làm việc với một anh super đẹp trai mà mọi cô gái muốn. Sướng thế còn gì. Anh vỗ vai An bùm bụp, cười hô hố. - Haha. An làm vẻ mặt không cảm xúc, cười trừ và bỏ ra ngoài trước. "Tự nhiên rước phiền phức rồi, mình không muốn nói chuyện với người nổi tiếng tý nào, sẽ không được ở nhà mất" cô nghĩ, vừa ngồi vào bàn vừa khổ não. Sắp đến giờ về rồi. Cả ngày hôm nay cô chỉ làm được 30% công việc hàng ngày, trong đầu cô cứ nghĩ mông lung về chuyện liên hệ với người nổi tiếng kia. - An! Anh chuyên liên hệ với người nổi tiếng trong team vẫy vẫy tay trước mặt cô. - Ơ, dạ, à, em xin lỗi. Anh có việc gì.. - Này. Anh đưa cô một tờ giấy bên trong có ghi số điện thoại. - Gì đây ạ? - Số điện thoiaj quản lý của ZenL đấy. Em liên hệ với người này rồi đề cập vấn đề sẽ dễ dàng hơn nhé. - Oa~~Em cảm ơn. Em xin lỗi, đáng lẽ phải nhờ anh trước. Cô đứng dậy cúi đầu cảm ơn rối rít. - Không sao. Lần đầu anh cũng lo lắng như thế. Cố gắng nhé. Anh vỗ vỗ vai cô rồi quay đi - Vâng. Em biết ơn anh nhiều lắm. Em nợ anh lần này nhé. Cô nói với theo, anh không quay lại mà vẫy vẫy tay ra hiệu biết rồi. Cô như chút bỏ được gánh nặng, lấy điện thoại và nhắn vào groupchat của 3 đứa. "Gấp. Lát đi ăn tối đi, có chuyện kể." Trâm "Copy" Khang "Tao đợi mày dưới sảnh" Nhận tin nhắn xong, An cũng cất hết đồ vào trong túi và xuống sảnh.
Chương 3: Gặp mặt Bấm để xem An đi xuống sân công ty thì thấy Khang đã lấy xe và chờ ở đó. Anh ném cho cô mũ bảo hiểm và hai người cùng đi đến điểm hẹn. Cả ba người đến quán nướng quen thuộc, gần như là nơi đóng đô của họ mỗi khi có chuyện cần bàn. Khang và An đến trước. - Không thấy xe của Trâm. An vừa cởi mũ vừa nói. - Ờ, chỗ nó xa hơn công ty mình. - Thôi cứ vào gọi đồ trước. Cháu chào cô. An tươi cười chào cô chủ quán. - Ô, chào hai đứa. Ô, sao có hai đứa thế này. - Đưa kia đến muộn cô ạ. Khang nói. - À, vẫn như cũ hả? - Vâng. Cháu cảm ơn. - Ầy.. ơn huệ gì. Cô chủ quán xua tay. Lên đi, lát cô mang lên cho. Hai người họ lên tầng hai và ra bàn ngoài ban công. Đây bàn được cô chủ quán sắp riêng cho ba người họ. Một phần vì họ là khách quen ở đây một phần vì họ quá ồn ào nên bị các khách hàng khác phàn nàn quá. Ra ngoài ban công nên họ có thể nghe rõ tiếng của Trâm chào cô chủ quán rõ to. Trâm cũng nhanh chóng chạy nên chỗ đóng đô của họ kèm theo hai đĩa thịt bò, theo sau là cô chủ quán cũng bưng những đồ còn lại lên. - Haha, cô có cô phục vụ mới ạ? Khang cười trêu Trâm. - Đúng rồi, mới nên vẫn còn vụng lắm, phải chỉ dạy nhiều. Cô cũng hùa theo làm cả đám cười ầm. Nhớ bớt ồn ào nhé mấy đứa. - Vâng bọn cháu biết rồi. Cả ba đồng thanh. Họ bắt đầu bày trận trên vỉ nướng, vừa làm vừa cãi cọ. - Thêm hải sản đi. Khang nói. - Nhiều rồi thây, dịch bớt ra mà cho thịt, sao mày chiếm nhiều chỗ thế. Trâm cau mặt, lấy đũa đẩy bớt hải sản của Khang ra một bên. - Tụi mày nhìn, không có tý rau nấm gì luôn. Ăn thế táo đít chết chúng mày đó. An đặt vài cọng nấm và rau lên. - Haiz, chắc phải bảo cô làm hai cái vỉ nướng ra bàn này thôi. Trâm nói. - Đồng ý. Hai người kia đống thanh. Sau một hồi đồ cũng chín, họ vừa ăn vừa nói chuyện. - Sao? Có gì hot? Trâm nói - Nhớ cái chọn gương mặt đại diện cho sản phẩm mới cho công ty không? Nhóm tao đồng ý chọn ZenL rồi. - Thật á! Trâm hét to giọng vui sướng. - Suỵt. Khang bịt mồm Trâm lại rồi quay sang An. Thế thì sao, có phải lần đầu nhóm mày làm việc với người nổi tiếng đâu. - Ừ, nhưng là lần đầu tao liên lạc và làm việc với họ. - Vãi, có nghĩa là mày sẽ được gặp mặt, nói chuyện và làm việc với họ á? - Yep! An gật đầu làm vẻ mặt ngạo mạn. - Uầy, bạn tao giỏi vãi. Mày nhớ xin chữ ký cho tao, nếu được thì mang tao đến chỗ làm để tao chụp hình với anh ấy nhé. Trâm lay lay vai An mè nheo. An cứ gật gật đầu, vẫn làm vẻ mặt đắc thắng tự hào. - Thế nghĩa là mày phải làm việc nhiều hơn và có thể không được làm việc ở nhà nữa à? Khang nói. - Ừm, có thể. - Không giống mày chút nào. Khang nhìn An, gương mặt cô lúc này có chút trầm xuống. - Ban đầu tao cũng từ chối, nhưng mà anh sếp bảo đây có thể là cơ hội tốt cho tao nên tao đã suy nghĩ lại và đồng ý. - Đúng rồi, có thể là cơ hội tốt mà, có khi mày sẽ được anh ấy hướng dẫn và dấn thân vào con đường hot tiktoker thì sao. Trâm huých vai An cười cười. - Nghĩ gì vậy, mày nhìn tao thế này mà đòi nổi tiếng trên tiktok nơi có những đứa con gái super xinh đẹp ấy hả. - Gì mày cũng được mà, mặt không tệ, body nói không quá thì cũng thuộc dạng nuột. Trâm nhìn An rồi đánh giá. Khang cũng gật đầu đồng ý. - Mày không nhớ, bạn đầu khi bán hàng tao còn nhờ mày làm model à. Mày chỉ cần trang điểm vào, mặc vài bộ đồ xinh xắn, uốn éo điệu đà chút là quá được. - Hahahah.. Khang ôm bụng cười lớn. Tao không thể tưởng tượng được cảnh mày mặc đồ điệu đà và uốn éo trước camera. Chắc tao nhịn ăn vài ngày mất. Lúc này thì Trâm cũng ôm bụng mà cười. - Tao suy nghĩ quá nông cạn rồi. Trâm vừa cười vừa nói. - Ha. Là suy nghĩ điều không tưởng ấy. An nói thêm. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, họ còn gọi thêm hai đĩa bò và hai đĩa hải sản nữa. Khi họ ăn xong cũng đã 9 giờ tối, và cả ba đi xuống trả tiền rồi đi về. - Có cần tao chở về không? Khang nói. - Thôi, cũng gần đây, tao đi bộ về thôi, cho tiêu đồ ăn bớt đi. An nói. - Ờ, thế cũng được. - Quen người nổi iếng cũng đừng quên bạn nhé. Trâm nhắc nhẹ, giọng trêu đùa. Hai người nên xe mày rồi ai về nhà lấy. An cũng đi bộ về nhà. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về điều Khang nói về việc cô có thể không được làm ở nhà nữa, cô cũng nghĩ điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống thường ngày của cô. Cô vốn không thích sự thay đổi, vậy tại sao cô lại lựa chọn điều này nhỉ? Cô chán việc cứ ở nhà và làm những công việc lặp lại nhàm chán rồi sao? "Mong rằng đây là lựa chọn đúng." Cô nghĩ. Cứ suy nghĩ mông lung làm cô đi quá chung cư của mình một đoạn, cô đang đứng trước cửa siêu thị, cô thở dài và quyết định đi vào. Cô dạo qua hàng bánh kẹo và nhặt vài thanh socola đen, và ô mai về để nhâm nhi. Cô cũng mua vài quả táo và nho, vài lon nước ngọt và một vỉ sữa chua, sau đó cô ra khu tính tiền. Chín giờ tối mà đông người quá, quầy tính tiền nào cũng xếp hàng dài, cô chọn một quầy gần cửa ra vào và đứng đợi. Cuối cùng cũng đến lượt cô, nhưng tự nhiên có một ông chú vô duyên nào đó chen hàng và đặt giở hàng nên trước cô à nhặt đồ ra như đúng rồi. Cô lộ rõ vẻ mặt khó chịu, nhưng không nói gì, cô ghét phiền phức và gây chú ý. Mấy người đằng sau cũng xì xào to nhỏ khó chịu. Bỗng một cánh tay vươn qua người cô vỗ vỗ vai ông chú kia, ông chú kia quay lại nhìn cô cau mày. - Này ông chú, không ai dạy chú cách xếp hàng à? Một giọng nam trầm. Ông chú đó ngước lên, An cũng quay lại nhìn. Đó là một chàng trai cao lớn, mặc bộ đồ thể thao dài tay màu đen, mặt đeo khẩu trang và đội mũ màu đen luôn. Anh trừng mắt lườm ông chú uy hiếp. Ông chú đó dường như có chút sợ. - Xin lỗi, tôi.. có chút vội. Ông chú đó nói rồi nhặt những đồ vừa bỏ ra vào giỏ. An vẫn nhìn anh ta "người đâu mà cao thế, cao hơn cả Khang" cô suy nghĩ, chợt anh ta cúi xuống nhìn thằng vào mắt cô khó chịu. - Thấy người ta chen hàng thế mà cô không biết nói gì à? - Ơ.. An làm vẻ mặt khó hiểu. - Sao cứ đứng trơ ra như thế, không biết là cô tốt qua hay ngu ngốc nữa. Giờ thì An khó chịu thực sự, cô lườm anh ta rồi quay nên nói với ông chú bằng giọng nhẹ nhàng. - Chú, nếu chú bận thì cứ tính tiền trước, khỏi mất công nhặt đồ lại. - Ơ.. Ừ, ừm, cảm ơn cháu. Ông chú liếc nhẹ qua anh thanh niên kia rồi quay mặt đi tính tiền trước. - Cô.. Anh ta có vẻ tức tối. An cũng chả thèm quay lại nhìn, cô biết chắc khuôn mặt anh ta lúc này thế nào. Ông chú kia cuối cùng cũng tính toán xong, đến lượt cô tính. - Là cô tốt quá hay ngu ngốc thế? Anh ta ở ngay đằng sau cô cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng. An cũng không quan tam, mặc kệ. - Cô có biết là dù cô tốt thế thì ra ngoài xã hội cũng không nhận được gì đâu. Ở ngoại thực tế này không có chuyện ở hiền gặp lành đâu, cô cứ tốt bụng thế thì chỉ tạo cơ hội cho mấy con cáo leo lên đầu mình ngồi thôi. Còn bị chửi là ngu nữa đấy.. bla bla. An không thèm nghe, cô cứ tập chung vào tính tiền, sao hôm nay tính tiền lâu thế, cô mua cũng ít đồ mà, mà mãi không xong, a cuối cùng cũng xong, cô quẹt thẻ và đợi hóa đơn. - A, tôi biết rồi, ra là cô là đồ giả tạo hả? Lúc này thì An nghe rõ, sự kiên nhẫn của cô mất hết. Cô quay ngắt lại, trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt tương tự. - Sao? Anh ta vệnh mặt. Cô nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt anh ta tỏ vẻ khó hiểu xen lẫn khỏ chịu. Đột nhiên cô sút vào chân anh ta một phát đau điếng, tưởng tượng xem cái giày balenciaga ông bố nó to và cứng thế nào là biết bây giờ anh ta đang đau như thế nào. Ôm chân đau điếng, anh ta vẫn không ngừng huyên thuyên "Cô.. cô.. làm cái gì thế?" - Có vẻ như đau cũng không làm anh im miệng lại nhỉ. An nhìn xuống rồi xách đồ quay đi. Anh ta gọi với theo "này đứng lại đã, ai da, đồ bạo lực kia" định đứng lên đuổi theo nhưng chân nhói lên một cái không đi được. Mọi người đứng đó xì xào làm anh im lặng và tức tối tính tính tiền, anh giục cô tính tiền tính nhanh lên cho anh đỡ xấu hổ. Trong khi đó, An vội vàng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem anh ta có đuổi theo không. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô vội vội vàng vàng khóa cửa ném đồ nên bàn và ngồi xuống giường thở. "Gì vậy, mình làm gì thế này? Tự nhiên lại đi đá một người không quen biết, nhỡ hắn ta trả thù thì sao? Hắn ta cao lớn thế lại mặc đồ nhìn như giang hồ vậy? A~~sai rồi, quá sai rồi.." cô vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai. "Không, là hắn ta sai trước, khi không lại lèm bèm, làm như mình thượng đẳng lắm" cô cố bào chữa "đúng vậy, là hắn ta sai trước, mình không làm sai, đúng thế". Cô sốc lại tinh thần, vui vẻ cất đồ và đi tắm rửa. Tắm xong cô lên giường ngồi tìm hiểu về ZenL và chuẩn bị các thông tin cần thiết để có thể nói chuyện với quản lý của anh ấy. Cô cứ ngồi lướt lướt, ghi chép những thông tin cần thiết đến tận hơn một giờ mới cất sổ đi ngủ. "À, phải nhắn với tụi kia về cái thằng đểu hôm nay mình gặp mới được" cô nghĩ và lấy điện thoại nhưng liếc thấy đã muộn rồi nên thôi, cô cất điện thoài và ngủ. "Đồ giả tạo à?" cô đã nhắm mắt nhưng đầu cô vẫn nghĩ mông lung, cô thường như vậy. "Rõ đến như vậy sao, rằng mình là đồ giả tạo, mình.. thực sự giả tạo đến thế sao?" cô ngủ thiếp đi. "Em thật thà quá, lại cứ ru rú ở nhà, bảo sao chả ai yêu em nổi, vậy nên anh cũng đi đây, em cứ ở nhà mà chơi một mình mãi đi" An giật mình tỉnh dậy, thở dài chán nản, tay với lấy điện thoại, gần bảy giờ, cô vươn vai và ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân xong cô tự chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản với sandwich, cô vừa ăn vừa lướt tiktok, "đúng là nhiều video của anh ta thật", cô đang lướt random nhưng có rất nhiều video của ZenL, anh ta bắt trend rất nhanh, lại có nhiều phong cách, video còn được cực nhiều tim. Hôm nay cô làm ở nhà, cô định lên công ty để lấy kinh nghiệm lấy hợp đồng của người nổi tiếng của anh tiền bối trong công ty nhưng thôi, có lẽ cô chỉ cần gọi điện cũng được. Cô gọi cho anh ấy và được anh ấy cho rất nhiều lời khuyên, cuối cùng cô càm ơn anh và hứa sẽ đãi anh một bữa. Sau đó cô làm vài công việc như thường ngày. Đến chiều, cô quyết định gọi điện cho quản lý của ZenL, nói chuyện một lúc cuối cùng anh ta cũng đồng ý gặp mặt. - Tôi sẽ nói lại với ZenL và nhắn cho cô lịch gặp mặt cụ thể. - Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ đợi tin từ anh. An đợi đầu dây bên kia gác máy mới tắt điện thoại của mình. Bước đầu đã suôn sẻ, cô vui vẻ nằm ườn trên giường. Chợt có tiếng chuông cửa, cô ngồi dậy và đi ra mở cửa. - Làm mì xào đê bạn ơi. Trâm nói giọng vui vẻ dơ túi đồ ăn to bự trước mặt An, tự nhiên đi vào như nhà mình. - Gì thế? An hơi ngạc nhiên cũng tiện tay cầm túi đồ vào và đóng cửa. - Hôm nay tao đóng đô ở nhà mày. Trâm đi thẳng vào tủ lạnh và lấy một lon nước ngọt ra uống. - Hừm. An đặt túi đồ lên mặt bếp, mở ra xem bên trong có gì. - Tao mua nguyên liệu làm mì xào rồi đấy, mì, nấm, cà rốt, rau cải.. chắc đủ đấy. - Thấy rồi, phải làm mới biết đủ hay không được. Cả hai vừa nấu vừa nói chuyện. An kể cho Trâm chuyện cô gặp ở siêu thị, cô bạn bất bình hơn cả An, luôn miệng chửi rủa tên kia làm cô cười như được mùa. Đang ăn thì điện thoại An nhận được mail, cô nhìn qua thì đó là mail của quản lý ZenL, mở ra xem thì đó là lịch hẹn, có vẻ như ZenL đã đồng ý gặp mặt và bàn công việc. - Là quản lý ZenL này. - Gì thế, gì thế? Trâm sốt sắng ghé sát người An nhòm vào điện thoại của cô. - Chắc là lịch hẹn gặp mặt, lúc chiều tao gọi anh ta để nói về cái gương mặt đại diện đó. - Sao, sao? Trâm háo hức. - Từ tao check đã. "Xin chào, tôi là quản lý của ZenL. Tôi đã nói với anh ấy về công việc mà cô đã nói với tôi và anh ấy tỏ ra rất hứng thú. Chúng tôi mong muốn một cuộc gặp mặt trực tiếp để có thể bàn công việc một cách cụ thể hơn. Xin hẹn gặp cô vào lúc 9h00 thứ sáu tại địa chỉ.. Tôi và ZenL sẽ đến nên phiền cô photo hai bản hợp đồng hoặc có thể gửi hợp đồng của công ty qua email này. Xin cảm ơn. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." An đọc nguyên văn mail của anh quản lý rồi quay qua nhìn Trâm. - Vậy.. là mày sẽ được gặp trực tiếp ZenL à. - Có vẻ như thế. - Á Á~~Trâm hét lên lay lay vai An, cô cũng cười vui vẻ. Sướng nhé, được gặp người nổi tiếng. - Không biết nữa, tao tự dưng thấy chùn bước quá. - Gì chứ, mày đi đến bước này rồi, cố mà hoàn thành nó. - Ừ, chắc thế. Cả hai nói chuyện vui vẻ đến khuya, sáng hôm sau Trâm về sớm để nhận đồ mới chuyển về. An dành cả ngày hôm đó xin lời khuyên của anh tiền bối kia về việc thuyết phục họ nhận công việc. - An à, đừng lo lắng quá, họ nổi tiếng nhưng không kiêu căng đâu, họ thân thiện lắm. Hơn nữa hợp đồng của mình rất tốt đối với một tiktoker nên họ sẽ đồng ý thôi. Anh tiền bối kia nói. - Vâng, em cũng mong thế. - Hãy nhớ giữ thái độ hòa nhã và làm thái độ như kiểu họ là người nổi tiếng nhất và nhấn mạnh vào phần lợi ích. - Vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn anh. - Ừ, cố lên nhé. Chúc em ký được hợp đồng. - Vâng. Em sẽ cố gắng. An tham khảo vài hợp đồng trước đó của anh tiền bối và soạn một hợp đồng tương tự và gửi mail cho anh quản lý kia. Thứ sáu An dậy sớm hơn thường ngày, cô ăn sáng đủ, luyện nói trước gương, chọn một bộ đồ đẹp và lịch sự nhất. Cô mặc áo thun trắng bên trong, một chiếc quần tây cạp cao và sơ vin, khoác ngoài một chiếc áo blazer sọc caro màu sáng, cô trang điểm nhẹ. Địa chỉ điểm hẹn cũng không xa lắm, cách nhà cô 30 phút đi xe, khoảng tám giờ mười năm phút cô ra ngoài, trước khi đi không quen nhắn lên group ba đứa. "Tao đi gặp ZenL đây, chúc tao may mắn đi" "Good luck" Khang nhắn lại cùng với một sticker cái bắp tay "Cố lên, nhớ xin chữ ký cho tao đấy ^^" Trâm nhắn Cô mỉm cười và đi đến chỗ hẹn. Cô đến sớm hơn 10 phút, đây là một quán trà, có phòng riêng, cô đến hỏi tiếp tân thì được cô ấy chỉ vào một phòng gần cuối hành làng, cô vào phòng và ngồi đợi, tim cô đập thình thịch, cô bỏ sẵn 2 bản hợp đồng qua phía đối diện. Khoảng 5 phút sau thì của mở, có hai chàng trai ăn mặc lịch sự, cả hai đều cao ráo, một người mặc áo thun đen khoác ngoài là áo blazer màu xanh navi, trên mặt đeo kính dâm nên chắc là ZenL, người còn lại chỉ mặc áo sơ mi trắng có chút họa tiết. - Xin chào, em là An đến từ công ty mỹ phẩm 3AE, rất vui được gặp mặt hai anh. - Chào em, anh là Nam, quản lý của ZenL, rất vui được gặp em. Anh thân thiện mỉm cười đưa tay ra bắt tay An. Cô quay qua ZenL mỉm cười vào chào lần nữa. - Em chào anh, anh chắc chắn là ZenL mà mọi người vẫn hàng hâm mộ. ZenL nhếch mép cười, từ từ bỏ kính dâm ra nọi giọng hơi trầm. - Ô, xin chào, chắc cô không nhớ tôi nhỉ, đồ giả tạo bạo lực này. - Gì.. ạ? Cô ngạc nhiên khi thấy thái độ của ZenL. - Này, chân tôi vẫn còn đau đấy. Cô im lặng suy nghĩ lại "giả tạo, bạo lực, chân đau.. siêu thị". Thô xong cái tên giang hồ mặc đồ đen cô đá trong siêu thị là ZenL sao. Cô đưa tay bịt miệng mình, gương mặt kinh hãi nhìn ZenL, anh ta đang nhếch khóe miệng nhìn có bằng ánh mắt như bắt được một con vật nào đó. "Chết cô rồi, cái hợp đồng đi đời rồi"
Chương 4: Điều kiện Bấm để xem Không khí trong phòng lúc này thật căng thẳng. ZenL đang nhìn An chằm chằm bằng ánh mắt của một con thú vừa bắt được miếng mồi ngon, vui vẻ và đắc thắng, còn cô thì cứ cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ta. Nam nhận ra không khí kỳ lạ này nên ghé tai ZenL nói nhỏ. - Có chuyện gì thế? Mày biết em ấy à? - Cũng không hẳn là biết, có gặp mặt một lần hôm tao đi siêu thị thôi. ZenL cố tình nói to, An ngồi đó giật mình nhắm tịt mắt ngao ngán. - Siêu thị? Hôm mày bị thua cược à? A! Cái hôm mày đi cà nhắc về ấy hả? - Đúng rồi, tao đi mua đồ tụi mày bảo đến lúc tính tiền thì bị cái con bé giả tạo này đá chân đấy. An cau mặt khó chịu, tay nắm chặt. - Giả tạo á? Nam thấy khó hiểu nhìn ZenL rồi nhìn An. - Đúng thế, lúc tính tiền ấy, có ông chú chen hàng, cô ta không nói gì lại còn tươi cười thân thiện bảo "chú có vội thì cứ tính tiền trước đi". ZenL nhại lại giọng điệu của An hôm đó. - Thế.. thế thì cô ấy tốt chứ sao. Nam ái ngại nhìn An. - Tốt cái gì, là ngu ngốc, là giả tạo mới đúng. - Thế sao mày bị đau chân? - Thì tao dạy cô ta là đừng có tốt như thế, cứ sống thật với mình đi, cô ta chắc hẳn cũng khó chịu khi bị chen hàng đúng không, thế mà cô ta không biết điều còn đá tao. Nam bụm miệng cố không phát ra tiếng cười lớn. - Thế là mày bị con gái nhà người ta đá à? Bạn Long đẹp trai ngời ngời của chúng ta, bị con gái đá. Nam vẫn bịt miệng cười. An lúc này vẫn cúi mặt, có thể nhìn thấy tai cô giờ đỏ gay, chắc cô xấu hổ lắm. - Nếu cô ta biết tao là ZenL thì cô ta sẽ không đá đâu. Thấy gương mặt thân thiện tươi cười lúc cô ta nhìn tao vừa nãy không. Hứ. Đúng-là-đồ-giả-tạo mà. ZenL nhếch mép nhấn mạnh từng chữ, mắt nhìn chằm chằm vào An. * RẦM * An đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào ZenL, cô bây giờ cực kỳ cực kỳ khó chịu, tay cô nắm chặt. ZenL và Nam có vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi. Anh ấp úng. - Cô.. cô muốn gì? - Anh xin lỗi, bọn anh có chút quá đáng, có gì từ từ nói nhé em. Nam biết bây giờ An đang rất giận, anh đứng dậy cố nói nhẹ nhàng để An nguôi bớt, anh cũng tự trách mình lại hùa theo ZenL. Cô cúi mặt, gằn giọng. - Anh thì biết cái gì chứ. Mới gặp người ta mà một điều giả tạo, hai điều giả tạo, làm như biết nhau lâu lắm rồi ấy. Anh biết sao tôi lại đá anh không? - Sao.. sao? Vì tôi nói cô thế chứ gì. - KHÔNG! VÌ ANH ĐÁNH GIÁ TÔI KHI MỚI GẶP MẶT TÔI CHƯA ĐƯỢC 5 PHÚT ẤY! An đập mạnh tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt ZenL hét lớn. Cô nói tiếp. - Tưởng mình giỏi lắm hả? Tưởng mình có mắt nhìn người hả? Tưởng mình hơn người hả? Sao anh dám đánh giá quyển sách qua một cái bìa thế hả? So với tôi, một người đang cố gắng hòa nhập và làm việc chăm chỉ thì anh, một người nổi tiếng trên mạng suốt ngày chỉ khoe những mặt đẹp đẽ của mình, có ai biết anh là cái người thích đánh giá người khác như thế không? Sao, so ra thì ai mới là người giả tạo đây. Hai người nhìn nhau chằm chằm ánh mắt như thách thức đối phương, không nói câu gì. An vẫn đứng như thế, cô nói tiếp. - Này, nói cho mà biết, nếu hôm đó tôi có biết anh là ZenL đi nữa thì tôi cũng sẽ đá anh thôi, không cần biết khuôn mặt đó là như thế này, chỉ cần phát ra những lời nói đó thì tôi cũng sẽ ĐÁ. Và công ty tôi cũng sẽ không ký hợp đồng với một người như anh đâu. Cô nói rồi với tay cầm lấy hai bản hợp đồng và quay ra cửa, Nam hốt hoảng níu lấy tay An nói. - An à, bình tĩnh đã, bọn anh có chút không phải, chúng ta có thể nói chuyện lại không. - Không phải bọn anh, chỉ có anh ta sai thôi, không phải lỗi của anh Nam đâu. An lườm ZenL và mỉm cười với Nam. Thực ra công ty giao cho em làm việc với anh trong khoảng thời gian hợp tác như trong hợp đồng, nhưng với tình hình hiện tại em nghĩ là mình không làm được. Nếu anh vẫn muốn hợp tác với công ty em sẽ bảo sếp phân công một người mới và bàn lại với anh sau. - À, vậy à. Thế cũng được. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện nhé. - Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, vì người có lỗi không phải anh. Em chào anh, em về ạ. An nói rồi quay ra cửa. - Tôi muốn ký hợp đồng. ZenL nói, An quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu và tỏ vẻ phiền phức. - Anh không nghe hả. Tôi sẽ bảo sếp sắp xếp một người khác đến làm việc với anh. ZenL đứng dậy, tiến lại gần nơi An đang đứng, cúi mặt xuống gần tầm mắt của An nói. - Không. Tôi muốn ký hợp đồng và làm việc với cô. An đẩy anh ra nói bằng giọng có chút sợ hãi. - Anh bị đa nhân cách hay gì vậy? Vừa nãy thì chê tôi giả tạo, giờ lại muốn làm việc với tôi. - Đúng thế. Cô nói tôi đánh giá sách qua cái bìa mà, giờ tôi muốn đọc sách, tôi muốn làm việc với cô sau đó đánh giá cô, nếu tôi sai, tôi sẽ xin lỗi cô. An im lặng, ngập ngừng, cô không biết có nên chấp nhận hay không. - Giờ tôi không ký hợp đồng với cô chắc cô cũng bị khiển trách đúng chứ. Cô định đưa ra lý do gì? Vì cô đã đá tôi à? Cô suy nghĩ, kể cũng đúng cô mạnh miệng thế chứ cũng chưa nghĩ ra lý do gì để nói với sếp, chắc cô sẽ bị sếp mắng sấp mặt mất, dù ổng vui tính thế chứ dính đến không làm được việc thì khó lắm. Đây lại là lần đầu của cô, nếu làm không tốt chắc cô bị đánh giá thấp mất. - Cô thấy sao? - Được thôi. Dù không mong nhận được lời xin lỗi từ người như anh, nhưng ký được hợp đồng này cũng có lợi cho tôi. Cả ba quay lại bàn và mở hợp đồng ra xem lại các điều khoản. - Có vấn đề gì không? An hỏi - Anh thấy ổn rồi. Nam nói - Không có vấn đề gì. Nhưng tôi muốn thêm một điều kiện. ZenL nói. - Gì? An khó chịu ra mặt - Bất kể khi nào tôi làm những video về sản phẩm của công ty cô thì cô phải có mặt bên cạnh tôi. - Gì? Sao phải thế. Anh chỉ cần quay xong gửi cho tôi duyệt là được rồi. - Nếu mà không được và phải sửa đi sửa lại tốn thời gian của cả hai bến. Tốt nhất là cô đến xem quá trình rồi sửa luôn lúc đó đi. - Hừm.. Được rồi. Cả ba đã đồng ý, họ ký hợp đồng. An đứng dậy đưa tay về phía Nam. - Em mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. - Anh cũng thế. Cảm ơn em. Anh cũng đứng lên hai người vui vẻ bắt tay. Cô liếc về phía ZenL, dù khó chịu những vẫn tỏ vẻ chuyên nghiệp đưa tay ra. - Mong rằng anh sẽ làm tốt phần việc của mình. - Tất nhiên. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. ZenL mỉm cười dù gương mặt của An tỏ rõ vẻ khó chịu. - Hừm. An định bỏ tay ra thì ZenL nắm chặt lại. - À, còn điều nữa, em nhỏ tuổi hơn tôi đấy, không phải nên gọi bằng anh hả. - Gì? CÒN LÂU! An nói lớn rồi giật tay ra. Cô quay qua Nam cúi đầu chào và ra về không quên liếc xéo ZenL lần cuối. Còn hai người ở lại trong phòng. - Sao tự dưng lại muốn ký hợp đồng. Nam tiến lại gẫn chỗ Long, cầm ly nước uống. - Tao sẽ tán em ấy. Long nói giọng chắc nịch. Nam phun hết đống nước trong miệng ra ngoài, ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. - WTF! Mày.. mày bị đa nhân cách thật hả? - Không, tao thích em ấy rồi. Long nhìn thẳng vào mắt Nam. - Mày.. nói con gái nhà người ta giả tạo này lọ, giờ thì nói thích con gái người ta. Nam vẫn không tin. - Ừ! Tao cũng không biết sao nữa. Lúc em ấy nổi giận hét lớn nhìn dễ thương vãi. Có lẽ tao thích con người thật của em ấy. - Mày.. điên rồi. Nếu có ý định trêu đùa thì thôi ngay đi. Nam cau mày. - Không. Không có đâu. Thật đấy. Đây là tiếng sét ái tình chăng. Long mơ màng. - Ew~~đừng có nói thứ sến sẩm như thế. - Tao chắc chắn tao thích em ấy rồi. Long nhìn thẳng vào mắt Nam, anh có thể nhận ra ánh mắt chân thật của thằng bạn, anh nói. - Nếu là thật ấy thì việc mày tán đổ em ấy khó bằng bắc thang lên trời. Mày có một cách xuất hiện không thể tệ hơn nữa. - Ừ, nên tao mới cần thời gian. Trong khoảng thời gian hợp đồng, tao sẽ tán đổ em ấy. - Hahaha, tao phải kể cho thằng Sơn mới được. - Mẹ chúng mày. Trong đầu Long cứ hiện lên gương mặt tức giận của An, và gương mặt tươi cười của cô nhưng không phải dành cho mình. "Liệu nụ cười ấy có dành cho mình không?" Long nghĩ.
Chương 5. Đến chơi nhà Bấm để xem Tối đó, 3 đứa lại gặp nhau. An kể chuyện ZenL chính là cái gã giang hồ mà cô gặp tại siêu thị làm Trâm ngạc nhiên há hốc mồm, Khang thì cũng lờ mờ hiểu được. - Vãi thật, cái nhân duyên gì thế này. Trâm nói, cô vẫn còn ngạc nhiên lắm. - Không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa. An vừa ăn vừa lắc lắc đầu. - Thế mà anh ta vẫn muốn ký hợp đồng với mày à? Anh ta bị đa nhân cách hay sao. Khang nói. - Đúng không? An quay phắt nhìn Khang rồi quay đi vừa ăn vừa nói tiếp. - Rõ ràng ghét tao lắm, phán xét tao này lọ, rồi cuối cùng lại đòi làm việc với tao. Tao chắc chắn anh ta gặp vấn đề về tính cách rồi. - Có khi nào anh ta thích mày không. Trâm nói giọng thản nhiên. - Mày điên à. An và Khang đồng thanh nhìn Trâm bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút kinh dị. - WTF. An nói tiếp thể hiện sự cực kỳ không đồng tình. - Thôi nào, tao trêu thôi mà. Trâm khua khua tay gắp cho An miếng thịt và nấm để cô hạ hỏa. - Lúc đó tao còn định lao đến đấm cho hắn một phát chứ không phải chỉ đạp bàn thôi đâu. - Rồi rồi, biết mày ghét ổng rồi. Tao cũng bớt thích ảnh một tý. Hí hí. - Thế là mày phải làm việc với người mày ghét à, khó khăn nhỉ. Khang nhìn An. - Ừ, không biết giờ sao nữa. A~~An vò đầu bứt tai chán nản. - Thôi ăn nhiều vào, lấy sức mà làm. Trâm gắp cho An đầy một bát thịt và rau. An gật đầu rồi ăn lấy ăn để. Họ còn ngồi đó nói chuyện thật lâu đến gần 9h tối thì về. - Cần đưa về không? Khang hỏi. - Không.. - Đi bộ cho tiêu chứ gì. Khang không đợi An nói hết câu. An bật cười, gật đầu. - Ừ, về đây. Khang vẫy tay rồi leo lên xe đi mất. - Sao mày cứ không chịu để nó đưa về thế. Trâm hỏi. - Thì muốn đi bộ cho tiêu chứ gì, hóng mát nữa. - Không còn lý do khác chứ. - Là sao? An làm gương mặt khó hiểu. - À.. Không có thì thôi. Cố lên nhé. Trâm giơ hai tay làm dáng fighting. - Ừ, biết rồi. An cười gật đầu. - Về đây, cẩn thận gặp giang hồ đó. Trâm nháy mắt. - Gặp thì tao đá cho nó chết luôn. Cả hai đứa cười phá lên rồi vẫy tay và ai về nhà lấy. Về đến nhà, An vứt cặp lên bàn rồi vào tắm luôn. Tắm xong, cô cầm cặp lên giường bỏ hợp đồng ra xem lại, cô làm được rồi, lấy được hợp đồng rồi, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Cô nhún vai, cất hợp đồng vào cặp và để lại lên bàn, mai cô phải mang lên cho sếp, cô có báo cho sếp rồi, anh ấy vui lắm, anh bảo mai cô lên công ty. Cô lướt face thì hiện lên video của ZenL cô chán ghét lướt nhanh qua rồi ngủ khi nào không biết. Sáng hôm sau, An lên công ty. Cô mua cho anh tiền bối ly cà phê để cảm ơn và hẹn sẽ đãi anh một bữa những anh nói không cần và chúc mừng cô làm cô áy náy và về bàn của mình. Một lúc sau, anh sếp đến, vui vẻ đến chỗ An nói lớn cho cả phòng nghe. - Chúng ta cùng chúc mừng An đã ký được hợp đồng với ZenL nào. Vỗ tay. Cả phòng vỗ tay ầm ĩ, một vài anh còn hú hét nữa, làm An ngượng ngùng cúi đầu và cảm ơn mọi người. Sau đó cô theo anh sế và phòng để nói chi tiết hơn về hợp đồng đã ký. - Vậy cậu ấy đồng ý mọi điều khoản hả? Anh thấy hợp đồng mình khá nhiều điều cậu ấy cần làm trong ba tháng đấy. - Vâng, anh ấy đồng ý ạ. - Wao, lần đầu em làm mà tốt đấy. Good job! Anh sếp đưa ngón tay cái lên. - Haha, nhờ anh tiền bối giúp mới tốt vậy ạ. Cô ngại ngại, chợt nghĩ về hôm ký hợp đồng, có lẽ đồng ý điều kiện ngoài là điều tốt. - Ừm. Nếu cậu ấy là tốt chúng ta có thể để cậu ấy làm đại diện thương hiệu luôn. - Thật ạ. Nhưng.. Em thấy đại diện công ty mỹ phẩm thì nữ KOL vẫn tốt hơn anh ạ. - À ừ. Thật ra công ty định làm thêm dòng mỹ phẩm cho nam. - Thật ạ. - Ừ. Nên nếu R&D tốt thì có thể mời cậu ấy được đúng chứ? - À, vâng.. Cô cười cười trả lời, thực ra cô không muốn tý nào, làm việc trong ba tháng đã làm cô chán ngấy rồi. - Thôi. Cầm cái này. Danh sách sản phẩm cho ZenL, xuống xưởng để lấy nhé. - Vâng. Em cảm ơn. Cô cầm lấy và đi ra. - Làm tốt lắm. Cố gắng nhé. Anh nói với ra. Cô cười tươi gật đầu. Về bàn cô bắt đầu bỏ đồ ra và làm việc, chợt mấy chị trong phòng sán lại gần hỏi thầm. - Ngoài đời ZenL đẹp trai không? Cô cười trừ gật đầu cho qua. - Anh ấy có thân thiện không, có cầm tay hôn không? Cô ra mặt khó hiểu có chút ghê sợ lắc không trả lời "không" dõng dạc. - Chắc anh ấy thân thiện lắm nhỉ? - Haha, vâng thân thiện lắm. Cô cười kiểu mỉa mai. - Anh ấy có định nên công ty không? - Em sao biết được. Thôi, em làm việc đây, khi nào anh ấy lên công ty thì em báo trước nhé. - Hứa đấy nhé. - Vâng vâng. Cô gật đầu cho qua. Rồi họ mới đi. - Gặp người nổi tiếng cảm giác thế nào chị? Cô bé thực tập sinh Lam e dè hỏi cô. - À.. Cô ngó trước ngó sau rồi ghé tai Lam thì thầm. Khác lắm em ợ, họ không thân thiện như chị nghĩ. - ZenL không thân thiện ạ. Cô bé cũng thì thầm lại. Cô chỉ lắc đầu, ra vẻ mặt chán nản. - Vậy nên họ mới khác chúng ta nhỉ. Lam nói. - Đúng thế đấy. - Dạ em biết rồi, nếu thế em cũng không muốn làm việc với họ lắm. Chị chuyên nghiệp thật đấy. - Hahaha, cảm ơn em. Cô vui vẻ khi được bé TTS khen. Cô cầm danh sách sản phẩm ra ngoài và gọi điện xuống xưởng báo chiều cô xuống lấy. Cô định đi vào nhưng nghĩ ra, có lẽ cô nên đưa nó cho họ luôn, cô gọi cho anh quản lý. - A, em chào anh. Không biết chiều nay anh có rảnh không ạ? - Ừ có. Sao em? Anh Nam quản lý trả lời. - Em định chiều nay giao cho anh bộ sản phẩm của công ty. - À, ừ em cứ đến đi. - À, đến đâu ạ? Anh cho em thời gian và địa điểm cụ thể được không ạ. - À, em cứ đứng trước cửa quản trả hôn ký hợp đồng ấy. - Tầm 5h em đến được không ạ? - Ừ, được em. Trước 5 phút thì gọi cho anh nhé. - Vâng, em cảm ơn ạ. Tại chỗ Nam. - Sao, cô ấy nói gì? ZenL nói. - Cô ấy bảo chiều này qua để đưa mỹ phẩm. - Ok. Chiều để tao xuống lấy cho. - Mày thường không thích đi xuống chỗ đông người mà. - Che chắn một tý là được. - Wao, mày thay đổi rồi. Anh không nói gì, tâm trạng cứ vui vẻ mỉm cười không ngừng. Nam đứng đó chỉ lắc đầu, tội nghiệp thằng bạn. Tại công ty. Sau khi gọi cho Nam xong An vào và xin sếp cho về sớm để đi giao sản phẩm cho ZenL, tất thiên anh ấy đồng ý. Xong việc với ZenL, cô ngồi vào bàn và làm công việc thường ngày. Ba giờ chiều, cô về trước và xuống xưởng lấy mỹ phẩm, sau đó khoảng 30 phút thì một anh mang đồ ra, cô nhận lấy cảm ơn và đi về. Cô xuống lấy xe và đi luôn. Từ công ty cô đến chỗ quán trà đó cũng trên dưới một tiếng đồng hồ. Còn 20 phút nữa mới đến 5h, cô đến sớm quá, cô cũng ngại vào quán trà, có 20 phút, tốn tiền lắm, cô quyết định ngồi trên xe, nghịch điện thoại. Trong khi đó, Long cũng không đợi được nên xuống trước khi An gọi, nhưng khi anh xuống đã thấy An đứng đó rồi. Anh chốn vào một góc và nhìn lén cô. Cô xem gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười, mỉm cười duyên dáng. Anh ngắm cô thật kỹ, cô cũng đẹp chứ, mái tóc ngắn bay bay trong cơn gió nhẹ của trời Sài Gòn tháng 11. Cô ăn mặc cũng rất thời trang, hôm nay cô mặc áo thun với quần jean rách và khoác áo sơ mi dáng dài màu trắng bên ngoài, trông cô rất năng động không giống hôm ký hợp đồng. Anh mải ngắm cô mà không để ý một vài người nhìn anh với anh mắt kỳ lạ. Chợt cô đứng thẳng người và lấy điện thoại gọi cho ai đó, anh giật mình, chỉnh đốn trang phục và làm mặt lạnh tiến lại gần cô. An đang gọi cho Nam thì nhận ra có một người con trai mặc trang phục thể thao rộng thùng thình nhưng cũng không che được cái thân hình cân đối cao ráo ấy, anh ta đội mũ và đeo khẩu trang đen, cô tắt máy, làm mặt không cảm xúc, cô nhận ra ai rồi. - Anh Nam đâu? - Mới gặp mặt mà không chào tôi à? - Hừm, vâng. Chào anh. - Nam có việc bận lên tôi xuống lấy thay. Anh mỉm cười và trả lời. - Đây. Thôi tôi về. An đưa túi mỹ phẩm cho Long rồi quay đi. Chợt Long nắm tay cô lại, cô giật mình nhìn cánh tay bị cầm và mặt khó hiểu nhìn Long. - Thứ hai này tôi sẽ nghĩ ra concept và quay, cô đến chứ? - Gì? An gạt tay Long ra. - À, hừm. Thứ hai này tôi cần cô đến để xem và kiểm tra video của tôi làm cho sản phẩm của công ty cô, như trong điều kiện. Anh hắng giọng nói dõng dạc như ra lệnh. - À, hừm. Thứ hai này tôi bận lên công ty rồi, nên xin lỗi nhé. Anh cứ làm rồi gửi cho tôi được rồi. - Vậy thứ ba thì sao? - À, ừm.. Tôi bâ.. An ấp úng. - Ok, cô rảnh đúng không. Quyết định vậy đi. Thấy An ấp úng, Long liền quyết định luôn. - Tôi.. tôi chưa trả lời mà. - Cô ấp úng thế có nghĩa là cô đang định nói dối. Tôi biết thừa. - Không.. phải. Cô nói nhỏ lý nhí. - Vậy quyết định thế đi. Thứ ba, 9h sáng, cô cứ đến đây rồi gọi tôi. Nói rồi anh quay đi không đợi cô từ chối hay tạm biệt. Cô đứng đó nhìn anh đi, cô mặt buồn thiu và tiếc nuối vì đã không từ chối kịp, cô chán nản bắt xe về. Thứ hai, cô lại nên cồn ty họp. Vẫn những vẫn đề cũ, biên tập nội dung, hình ảnh, video ra sao.. - An, công việc với ZenL sao rồi? Anh sếp hỏi. - À, ngày mai anh ấy sẽ quay video đầu tiên cho sản phẩm ạ. - Ừ, em có thể cũng cậu ấy nghĩ ra concept phù hợp và mới lạ nhé. - Vâng. - Sướng nhé, được làm việc với zai đẹp. Chị hơi bị ghen tị đấy. - Ahahha. Cô cười trừ. Thứ ba Cô thức giấc với tâm trạng chán nản, nhưng là một người làm việc chuyên nghiệp cô vẫn cố gắng tươi tỉnh và đến điểm hẹn. Cô đến đó trước năm phút nhưng đã thấy anh Nam đứng đó rồi, cô đi xe đến và dừng lại chào anh. - Anh đợi em lâu không? - Không anh vừa xuống thôi. - Em cất xe xuống đây nhé. Anh chỉ xuống hầm giữ xe của chung cư, anh cũng đi xuống luôn, đứng đợi cô cất xe. Anh dẫn cô đến thang máy và nhấn tầng 10. - Vậy là anh ở đây ạ? - Ừ. - Thảo nào, bảo sao hôm đó anh ta mặc đồ thường ra ngoài. - Ừ, thường khi hẹn gặp đối tác nào đó thì bọn anh sẽ hẹn ở quán trà bên dưới cho tiện. Chứ bọn anh không có xe di chuyển (ý là ô tô riêng). - À, vâng, em hiểu rồi. Ting. Đã đến tầng 10, anh và cô đi xuống cuối dãy, là căn phòng lớn nhất, Nam mở cửa ra và mời cô vào trước. Căn phòng rất rộng, trước mắt cô là phòng khách khá lớn, có ban công ra ngoài, trang trí cũng rất hiện đại. Phòng khách không có nhiều đồ đạc ngoài bộ bàn ghế sô pha, một cái tủ lùn để kê tv, bên cạnh có trang trí vài mô hình gì đó. Nam và An cởi giày và anh dẫn cô vào. - Wao, nhà anh rộng ghê, thiết kế và trang trí cũng đẹp nữa. - Ừ, cảm ơn em. Ở đây có 3 người cơ mà. - 3 người ấy ạ? Cô nhìn ngắm xung quanh và bước tới ghế ngồi. - Ừ, anh, Long với một thằng bạn nữa, em biết Sooner không? - À, em biết, anh ấy cũng hot trên tiktok thì phải. - Ừ, ba người bọn anh chơi thân với nhau nên thuê cùng chỗ luôn. Anh ra tủ lạnh lấy nước cho cô. - À, cũng tiện ha. Thế hai người đó quay video ở đâu ạ? - Trong phòng riêng. Họ quay trong phòng riêng, bọn anh ở mỗi người một phòng, em đừng hiểu lầm nhé. - Ơ, hiểu lầm gì ạ? - À, không thì thôi. Quay tiktok dễ lắm, toàn video ngắn nên chỉ cần một góc là được. - Em hiểu rồi. Thế, Long đâu? - Long đâu? Em vẫn định nói trống không với tôi à. Long từ trong phòng đi ra gắt gỏng. - Ư. Tôi không định xưng hô thân mật với anh đâu. Cô có chút giật mình nhưng vẫn vặn lại. Long mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông dáng của anh thật tuyệt mỹ, hoảm hảo đến từng centimet. Cô cũng bất giác nhìn anh từ trên xuống dưới. - Anh định quay gì với bộ đồ đó à? - Không, sao lại hỏi thế? - Bình thường ra ngoài anh toàn mặc đồ thể thao, tự dưng đang ở nhà lại mặc sơ mi quần tây. - Không phải hôm nay đến để làm việc sao, chúng ta phải nghĩ ra ý tưởng cho video mà, nên tôi mới mặc lịch sự, còn trông em kìa, áo phông lại còn quần baggy rách từa lưa. Chậc chậc. Anh lắc đầu. - Kệ.. kệ tôi. Có liên quan gì đâu, dù sao người lên hình là anh mà. - Thôi được rồi, hai người cứ gặp nhau là cãi nhau, có định họp không? Nam cuối cùng phải ra tay ngăn hai người họ lại. An và Long nhìn nhau. An nghĩ: "Giờ mà nói nữa khéo bị cho ra rìa mất, sếp sẽ chửi sấp mặt và mình thì cũng chẳng nghĩ ra lý do gì, thôi, cố nhịn, cố nhịn." Long nghĩ: "Giờ nói nữa kéo em ấy giận rồi bỏ về mất, tệ hơn là em ấy sẽ xin sếp không làm việc với mình nữa và mình.. sẽ hết cơ hội tiếp cận, thôi nhịn chọc em ấy vậy." - Họp thôi. Long nói. - Ừm. An cũng đồng ý Họ cùng ngồi xuống và thảo luận về video đầu tiên quảng cáo cho sản phẩm. - Anh đã có ý tưởng gì chưa? An quay sang Long hỏi. - Ừm.. tôi định làm video theo trend itewon class, cái show chứng thư ấy. - À, tôi biết rồi. Nhưng tôi thấy cái đó đâu có cần trang điểm nhiều, hơn nữa, lần này tôi muốn anh thay đổi phong cách cho mới lạ. - Tôi làm đủ các loại phong cách rồi đó. Boy lạnh lùng, boy dễ thương, anh trai hàng xóm, bạn trai chu đáo, nhiều lắm đó. - Ừm.. An im lặng suy nghĩ một lúc. - Không còn phong cách nào mà tôi chưa thử đâu. Chúng ta có thể chọn phong cách mà tôi nổi tiếng nhất và làm video với nó. - Tôi muốn cái video mà ra một phát là gây shock, gây chú ý luôn cơ. - Em.. đúng là khó tính ghê. - Hứ. An liếc xéo Long. - Sao chúng ta không lên tiktok xem trend gần đây. Nam nói. - Cũng được. An trả lời. Cả ba người mỗi người một góc cầm điện thoại lên tiktok xem. Họ chăm chú lướt lướt điện thoại, đột nhiên An ngồi bật dậy, ánh mắt lóe sáng, Nam và Long quay ra nhìn, cô cô cũng nhìn lại Nam và Long, khuôn mặt hào hứng. - Ra rồi, hãy làm video này đi.
Chương 6: Lời thú nhận Bấm để xem - Không, tôi không làm đâu. Long cật lực từ chối. - Thôi mà, nó sẽ cực hot cho xem. An thuyết phục. - Đúng đấy, tao cũng cá là nó sẽ hot lắm. Nam mỉm cười và gật đầu. - Mày.. mày còn ủng hộ em ấy. Long đánh mạnh vào vai Nam. - Au. Tao ủng hộ nhiệt tình luôn ấy. Nam nói to. - Không. Tôi nhất định không làm đâu. Tôi sẽ tìm một trend khác. Long nói rồi quay đi chăm chú vào cái điện thoại. An nhăn mặt nhìn Long dù anh chả quan tâm, cô thở dài lẩm bẩm "sẽ hot lắm mà", Nam thấy thế liền ghé tai An thì thầm gì đó, cô mặt ngạc nhiên nhìn Nam rồi đỏ mặt lắc đầu nói nhỏ "em không làm đâu" rồi liếc qua Long, anh vẫn đang chúi mũi vào cái điện thoại cố tìm một video hay ho. Nam nói nhỏ "anh chắc chắn Long sẽ đồng ý, nếu em làm thế", An chần chừ, nhìn gương mặt quả quyết Nam, cô khẽ giao động rồi gật đồng đồng ý. Cô hít một hơi dài, rồi mỉm cười thật dễ thương, giọng nhỏ nhẹ. - A.. Anh Long. Cô gọi. Long giật mình, khẽ quay người lại, An đột ngột nắm lấy tay Long, làm vẻ mặt khẩn thiết, tay cô lay lay tay anh, nói giọng dễ thương. - Anh.. mà không đồng ý.. e.. em sẽ.. buồn lắm đấy, n.. nên hãy.. đồng ý làm video đó.. vì em.. nhé.. Cô nhìn Long chằm chằm, mặt cô đỏ ửng, Nam đứng đó bụm miệng cố nhịn cười. Long không có phản ứng gì, cô cúi đầu xuống, tay vẫn nắm chặt tay Long, rồi cô hất mạnh tay Long ra đứng phắt dậy, anh bất giác nhìn lên khuôn mặt vẫn mơ màng, cô chỉ vào mặt Long, hét lớn. - Thôi đi, anh muốn làm gì thì làm, mặc kệ anh. Tôi đi về. Khi nào làm xong video thì gửi tôi xem. Anh muốn quay cái gì cũng được, tôi về. Cô quay đi thì bị tay Long nắm lại, cô ngoảnh mặt nhìn lại, Long đứng dậy nhìn cô chằm chằm nói quả quyết. - Biết rồi, anh sẽ làm. Em đứng đây đợi đi. Rồi anh đi vào trong phòng. Nam và An đứng đó, nhìn nhau khó hiểu. Anh huých tay An nói giọng trêu đùa. - Thấy chưa, anh nói là sẽ được mà. - Gì chứ, em xấu hổ muốn chết. Nhưng sao anh ấy chả có phản ứng gì thế? Chắc trông em, ngớ ngẩn lắm. Cô ôm mặt. - Không đâu. Chắc nó đang thích muốn chết và hú hét trong phòng ấy. Nam nói nhỏ đủ cho mình nghe. - Gì ạ? - Không có gì. Không biết bảo đợi gì nữa, em ngồi xuống đi. - Vâng. An ngồi xuống, cô thấy ạ nhưng cũng kệ, cô lấy điện thoại ra xem giờ. Trong phòng Long. Anh bước vào phòng đóng chặt cửa. Tay sờ lên ngực trái, tim anh đang đập thình thịch. Giờ anh mới hoàn hồn, anh nhảy lên giường, úp mặt vào gối hú hét, anh đang thực sự rất vui, anh nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, nhớ lại vẻ mặt lúc ấy của An. "Em ấy dễ thương quá, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua ấy, buồn cười thật, em ấy hẳn đấu tranh dữ lắm mới làm điều đó. Haha. Em ấy còn xưng hô anh-em nữa. A chết mất. Sao có thể xinh đẹp như thế chứ. Em ấy thật thú vị mà. Cuối cùng thì lại nổi quạu lên và hét lớn chứ. Haha. Em ấy còn chủ động cầm tay mình nữa. Hí hí." Anh đưa bàn tay đó lên nhìn chằm chằm và cười hềnh hệch như thằng ngố. Mất một lúc anh mới quay về hiện thực, anh ngồi bật dậy, mỉm cười rồi lấy một cái áo khoác và bước ra. An giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô cúi đầu, giả vờ lướt điện thoại. - Đi thôi. Long nói. - Đi đâu? Nam hỏi. - Đi mua váy chứ gì nữa, cả tóc giả nữa. - Anh.. đồng ý quay rồi hả. An nhìn Long, mắt cô ánh lên sự vui vẻ. - Vừa, anh nói rồi còn gì. Anh đồng ý quay nó đó. - Haha, anh lựa chọn tốt đó. - Vậy đi thôi, sao còn ngồi đó. - Tôi cũng phải đi á? - Chứ sao nữa, em đi mà chọn váy, chứ tôi đâu biết chọn, hơn nữa hai thằng cõn trai vào mua váy không lạ à? - À, à, tôi hiểu rồi. Cô nói rồi đứng dậy vớ lấy cái túi sách, đứng trước mặt Long hào hứng "Đi thôi", cô nói. - Ừ. Đi. Mà khoan đã, vừa em xưng hô khác với tôi mà, sao giờ lại xưng hô khác rồi. - Gì, tôi.. xung hô khác bao giờ, tôi chưa bao giờ gọi anh xưng em hết. Anh nhớ nhầm với ai rồi. Sao.. sao anh chậm chạm thế, tôi.. ra trước đây. Cô nói lắp bắp, rồi đi qua Long và Nam ra ngoài cửa trước, cô cúi xuống xỏ giày, từ đằng sau Long có thể thấy tai cô đang đỏ lừ, chắc mặt cô lúc này cũng đỏ lên như quả cà chua rồi, anh mỉm cười thích thú. An nhanh chóng đi giày và ra ngoài trước. - Mày phải cảm ơn tao đấy. Nam huých tay Long. - Đây là viếc tốt nhất từ trước đến giờ mày làm cho tao đấy. Cố gắng phát huy. Long vỗ vai Nam. - Mày đúng là lụy em ấy rồi. Bảo nhiêu năm làm quản lý cho mày không bằng dây phút ngớ ngẩn đó hả. - Đúng đấy. Long nháy mắt. - Thằng khốn. Nam đá vào chân Long. Hai người cười đùa với nhau và đi giày rồi ra ngoài. Trong lúc đó, An đang ôm mặt, cô làm vẻ mặt khổ nào nghĩ "A~chắc sẽ bị anh ta trêu chọc mãi mất, thật là mất mặt mà" cô ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai, đọt nhiên hai người kia đi ta, cô giật mình đứng dậy, chỉnh chỉnh lại tóc, cố làm mặt thản nhiên, mỉm cười. - Đi thôi. Long nói - Ư, ừm. Cô gật đầu. Cả ba người bước vào thang máy. Nam đã gọi grab và đến trung tâm thương mại. Buổi trưa, trung tâm thương mại không đông lắm, chủ yếu toàn những người đến đi dạo tránh nóng, rât thưa thớt, điều này cũng tốt vì hai người họ rất nổi bật, Long thì không nói nhưng Nam cũng rất ưa nhìn, còn An cô tự thấy xấu hổ. Nhưng sự xấu hổ hấy cũng không tồn tại lâu, thay vào đó, bây giờ cô đang rất háo hức vì lần đầu tiên được đến một TTTM lớn đến thế, trang trí cũng rất đẹp, dù không phải kiểu người thích shopping nhưng những của hàng quần áo và trang sức ở đây thực sự rất thu hút và bắt mắt. Mải ngắm quá mà cô không biết mình đã bị bỏ lại phía sau, Nam với Long đang nói chuyện gì đó cũng không để ý đến cô. - Tao đã đồng ý rồi nhưng thực sự không biết bắt đầu thế nào. Long thở dài. - Haha. Thì cứ mua bộ váy nào đó rồi về tập trang điểm rồi quay thôi. - Này đến rồi thì em định mua gì đây. Long quay lại nói với An nhưng nhận cô đã không có ở đó. Anh sốc và nhìn quanh đó và nhận ra cô đang đứng trước của hàng trang sức chăm chú nhìn cái gì đó. Anh nhẹ nhàng đi lại gần. - Em xem cái gì đó? Anh ghé lại gần mặt An nói nhỏ. - Woa, gì.. gì thế? Cô giật mình và nhảy ra đằng sau. Tim cô đập thình thình khi thấy mặt anh gần đến vậy hai người gần như đã chạm nhau. - Gì mà giật mình thế? - A, không, tôi xem cái vòng tay thôi. - Em thích à? - Ừm, Tôi có xem một cái giống thế ở trên mạng và có vẻ nó hàng fake vì cái ở đây đắt.. quá. Cô lắc lắc đầu. - Ừm. Anh nhìn cô rồi nhìn chiếc vòng tay. Nó bằng bạc và đính thêm mấy viên đá xanh ngọc, thiết kế khá đẹp và độc đáo. - Hừm. Hơn 20 triệu, nếu mỗi tháng rành ra 3 triệu thì.. Hừm, hơi lâu. À cũng sắp đến tết rồi, có lẽ thêm thưởng tết nữa sẽ mua được sớm thôi. An lẩm bẩm rồi tự cổ vũ mình, Long đứng đó nhìn cô rồi cúi mặt mỉm cười, anh ra hiệu cho người bán hàng đến. - Cho tôi xem cái này. Người bán hàng nhẹ nhàng lấy chiếc vong ra cho anh xem. An cũng lại gần đển xem kỹ hơn, cô chạm nhẹ nhàng vfa thử ướm lên tay mình, mắt cô sáng lên và gật đầu chắc nịch "quyết định tết sẽ mua" rồi cô cũng cẩn thận đặt xuống, nâng niu như thể một cánh hoa mỏng manh vậy. - Tôi lấy cái này, gói lại cho tôi. Long nói với người bán hàng. - Gì, gì thế. Tôi không cần đâu. An ngạc nhiên xua xua tay. - Tôi mua cho em đâu. Cái này là đạo cụ để quay video. - Ơ, ờ. Thôi, qua kia mua váy thôi. An xấu hổ bước nhanh đến shop quần áo gần đó. Long đứng đó nhìn An bước đi, tai cô lại đỏ lên rồi. Nam đi đến chỗ Long đẩy mạnh vai anh. - Cứ trêu em ấy mới được à. - Tại em ấy dễ thương quá. Long cười ngớ ngẩn. Long thanh toán rồi lấy vòng. Hai người họ nhanh chóng đi theo An, sau đó cả ba người họ bước vào shop quần áo nữ. Ở đây có đủ các loại phong cách. - Anh thích phong cách nào? An quay qua hỏi Long. - Ai biết được, lần đầu tôi quay cái kiểu này đó. Long nhăn mặt nhìn đống váy vóc rồi thở dài chán nản. - Hừm, vậy theo phong cách anh hợp nhất khi là nam thì là kiểu lạnh lùng, ngạo kiều, vậy nữ cũng vậy đi. - Lạnh lùng, ngạo kiều à? Em thấy tôi như thế à? - Anh trên hầu hết các video là như thế. - Ờm, em thích kiểu đấy không? - Hầu hết các cô gái đều thích kiểu đấy.. Cô vừa nói vừa chọn đồ. - Vậy em cũng thế hả? - Nhưng không phải tôi. Dù sao anh trên đó cũng chỉ là diễn thôi. - Hừ. Thế em thích kiểu người nào? - Để xem, có lẽ là kiểu Sooner chăng, thỉnh thoảng anh ấy đăng mấy cái video hỏng đó, rất tự nhiên, cũng hài hước nữa. Như thế có cảm giác thực hơn, không có kiểu khó với tới như anh. - Khó với tới? Không phải tôi ngay đây sao? Anh đột ngột cầm tay An, nhìn thằng vào khuôn mặt đang rất ngạc nhiên của cô. Sau một hồi có chút khó hiểu, An kéo tay mình ra quay ra chọn đồ tiếp, nói thản nhiên. - Ý tôi là "anh" ở trong video ấy. Chứ trước khi tôi làm việc với anh thì tôi cũng chả bao giờ nghĩ sẽ được đi mua sắm cũng ZenL như bây giờ đúng không? Long không nói gì, những lời cô nói làm cho anh buồn quá, cứ như cô đang cố dựng lên một bức tường ngăn cho anh tới, cứ như anh và cô ở hai thế giời khác nhau vậy. Sau khi chọn được bồ đồ ưng ý và mua thêm bộ tóc giả và móng tay giả, ba người họ đi về. Họ cũng oder đồ ăn về ăn trưa luôn. Sau khi ăn trưa xong và nghỉ ngơi khoảng 30p họ bắt đầu thực hiện quay video. Họ thực hiện quay ở phòng Long. An nhìn xung quanh căn phòng, đơn giản, có vẻ anh cũng thích màu đen, một góc để quay video có đủ các dụng cụ như đèn tròn chiếu sáng, kệ kệ điện thoại.. Họ để đống đồ xuống, Long kéo một cái ghế lại cho An ngồi, còn Nam và long ngồi trên giường. - Rồi, em nói tổng quan lại video ấy đi. Long nói. - Ok. Như các anh đã xem video thì ta sẽ quay video trên nền nhạc bài "Lalalala, i love you". Ban đầu anh sẽ mặc đồ nam bình thường, theo phòng cách lạnh lùng hay gì cũng được. Quan trọng là phần sau câu đó, sau khi câu i love you kết thúc anh sẽ biến thành một cô gái khí chất soái tỷ, quyến rũ. Sau cũng là soái tỷ đó cầm mĩ phẩm nên và nói "Nếu muốn như chị thì thử dùng cái này nhé" nháy mắt cái là xong. Ok? An háo hức nhìn Long. - Haiz~Ok. Long thở dài. - He he. Như em đã nói, cái video này sẽ bùng nổ cho xem. Cô quay sang nói với Nam. Nam gặt đầu cười với An. Long ghen tức lườm An và Nam (không khí giữ họ rất vui vẻ). - Biết rồi, giờ em ra ngoài đi. - Ơ gì thế, sao tôi phải ra ngoài tôi phải xem rồi kiểm tra và duyệt chứ. - Em muốn xem tôi thay đồ nữa hả? Trừ khi em muốn chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt vời của tôi thì cũng được thôi. - Ơ, hứ. Cái body đó anh khoe cả tỷ lần trên video rồi còn gì. - Nhưng nhìn trực tiếp và nhìn qua màn hình điện thoại chắc khác nhau chứ. - Không biết. - Em cứ ở đây mà xem đi. Anh nói rồi tay bắt đầu cởi từng cúc của chiếc áo sơ mi trắng trên người, anh nhìn An với gương mặt sexy nhất có thể, anh còn nháy mắt với cô, lúc này thì cô không chịu được liền chạy vội ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô ra ghế ngồi nghịch điện thoại. Khoảng 30p sau thì Nam mở cửa gọi cô vào. Cô đi vào và thực sự bị đứng hình trước sự thay đổi của Long. Anh mặc một bộ vét hoàn chỉnh, tóc được vuốt ngược ra đằng sau, trông anh vừa lịch lãm vừa kiêu ngạo. Anh có trang điểm mắt khói nên trông anh càng lạnh lùng và có khí chất bad boy. Bình thường trông anh đã đẹp rồi nhưng quả thật bây giờ trông anh càng hoàn thiện hơn. Cô đứng ngơ ra mắt cứ nhìn chằm chằm vào Long đến khi anh lại gần và kéo cô lại gần, anh cong khóe miệng nói. - Sao? Bị tôi hớp hồn rồi hả? - Ừm. Tôi bị ZenL hớp hồn rồi. Cô thành thực trả lời, nhẹ nhàng đẩy anh ra. - Hơ. Anh thực sự bất ngờ trước câu trả lời của An, anh tưởng cô sẽ lại đỏ mặt và quát ầm lên chứ, cô bình tĩnh như thế làm anh có chút bối rồi và "gì mà ZenL chứ, ZenL không phải tôi sao?" anh nghĩ lại và có chút khó chịu. - Bắt đầu quay nào. An nhìn Long nói. - Ờm, ờ. Long đứng trước cái đèn, đối diện với điện thoại đang đặt ở chế độ quay. Vì là người chuyên nghiệp nên anh quay xong đoạn đầu một cách nhanh chóng, An cũng nhanh chóng duyệt và cô lại đi ra ngoài. Cô ngồi nhắn tin với Trâm. "Mày, phải nói là dù anh ta có xấu tính thế nào thì ZenL quả thực rất đẹp trai, tao bị đứng hình luôn ấy" Gần như ngay lập tức, Trâm đã trả lời "Tất nhiên rồi, mày đang ở đâu đấy?" "Nhà ZenL, đang quay video cho sản phẩm mới" "Vãi, ở nhà ZenL á? , video call đi" không đợi An trả lời thì cô đã gọi đến, An phải nhanh chóng tắt đi và nhắn tin lại. "Mày điên à, thế là vi phạm quyền riêng tư đây" "Vãi, mày sướng rồi: ' (( " "Anh ấy đẹp lắm hả?" "Ừ, anh ta mặc trang phục hẳn hoi vào, rồi trang điểm nữa, đúng là không đùa được" "Tất nhiên rồi. Anh ấy giỏi lắm ý" "Ừ, ngoái cái tính khí thất thường thì đúng là giỏi thật, thật may là anh ta rất chuyên nghiệp trong công việc" "Thế video như thế nào?" "Top secret. Nhưng tao chắc chắn là sẽ bùng nổ cho xem" "Ghê vây, nhưng với ý tưởng củ mày và sự đẹp trai của ZenL tao chắc nó sẽ như thế thôi" Họ nói chuyện trên trời dưới biển mãi mới xong, cô nhìn lại đồng hồ, đã hơn tiếng rồi, họ làm gì mà lâu vậy nhưng cô nghĩ có lẽ trang điểm kiểu nữ nên lâu cũng phải, cô lại ngồi đó và đợi tiếp. Bỗng có một tiếng đập cửa mạnh phát ra từ phía phòng Long, cô thấy lạ và tiến lại gần gõ cửa. - Anh xong chưa? - Ch.. chưa đâu. Long nói lắp hơi thở có chút nặng nề. - XONG RỒI, VÀO ĐI A.. ưm! Giọng Nam hét lớn rồi im bặt. - Có chuyện gì thế? - Kh.. không có gì, tôi chưa tr.. trang điểm xong.. đợi chút. A này. Long hét. Cánh cửa mở ra, là Nam mở, người anh toát mồ hôi, áo có chút xộc xệch, anh thở dốc nhưng cười tươi với An. - Ha, ha. Xong rồi, em vào đi. Anh để cửa rộng mở. An bước vào và lại một lần nữa đứng hình nhưng sau đó cô cũng bật cười nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái nghiêm chỉnh, cô nói giọng có chút ghen tỵ. - Ông trời đúng là bất công mà, sao một người có thể vừa đẹp trai vừa đẹp gái được chứ. - Gì chứ. Long đứng đó, anh mặc bộ váy đen bó sát sexy, trang điểm kiểu soái tỷ lạnh lùng và quyến rũ, bộ tóc giả bồng bềnh càng làm tăng thêm phong thái đó. Nhưng bộ váy đó làm lộ rõ nhưng cơ bắp của anh lên luôn nhất là phần bắp tay không được che đi. - Ừm. Cái cánh tay đó không được rồi. - Sao? Long vẫn khó chịu. - Lộ cánh tay đó, trông kỳ lạ lắm. - Rồi, em làm sao thì làm. Long nói rồi ngồi phịch xuống giường. - Cho tôi xem tủ đồ của anh nhớ. - Cứ tự nhiên. An mở tủ đồ ra, tử đồ có đầy đủ các phong cách nhưng chủ yếu là kiểu lịch lãm và năng động và chủ yếu là màu đen và trung tính, giống cô. - Anh cũng thích màu đen à, giống tôi đó. An nói, tay vừa lật từng cái áo khoác. - Em cũng thích màu đen à? Long có chút vui vẻ. - Ừm, nhưng tôi không nhiều phong cách như anh. Tôi chỉ áo thun và quần jean thôi. - Tôi ít khi mặc đồ kia lắm, thỉnh thoảng tôi đổi cho video phong phú hơn, không thì nhàm chán lắm. - Ừm. A đây rồi. Cô lấy từ trong tủ ra một áo vét dáng dài, cổ có gắn chút lông rồi đưa cho Long. - Anh khoác cái này bên ngoài là được rồi, chỉ cần đặt lên vai thôi như này này. Cô nói rồi lại gần khoác áo lên vai Long, cô và anh đang đứng rất gần, Long ngẩng mặt lên nhìn cô, cô cũng nhìn lại một lúc rồi mỉm cười. - Nếu tôi mà là con trai thì tôi đã yêu anh rồi đó. Thôi, ra quay nào. Long cũng im lặng mà làm theo. Lần này anh chỉ việc hất tóc lên và biểu cảm thật tốt nên không cần nhạc. Lần một: Anh hất tóc và nó bay đi mất nên họ quyết định Không cần hất nữa mà chỉ cần chỉ chuyển vào thôi. Lần hai: Rơi áo khoác. Lần ba: Anh bị An chê phần biểu cảm quá cứng nhắc. Lần bốn: Biểu cảm tốt hơn nhưng cơ thể cứng quá, An gọi ý rằng anh có thể đưa tay nên chạm vào mặt hay gì đó vì dù sao anh cũng gán móng giả vào rồi, nên khoe nó. Lần năm: Loại. Lần sáu: Loại. Lần.. - Haiz, anh sao thế, khác hẳn vừa nãy. An thở dài. - Tha cho tôi đi, lần đầu tôi diễn vai nữ đó. Long cũng chán nản. - Có khác nhau đâu, anh cũng chỉ cần diễn như thế thôi. - Khác chứ, lần này là nữ mà, lại còn quyến rũ sexy nữa, tôi mệt đó. - Sao anh không diễn như kiểu muốn quyến rũ ai đó, như kiểu muốn người đó yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. - Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? - Ừm. Anh hiểu không? - Ừm, có chút hiểu. - Thế nhé, quay tiếp nhé. - Được rồi. Long nói rồi lại bước ra trước ánh đèn, "Làm em yêu từ cái nhìn đầu tiên à", anh nhắm mắt hít thật sâu rồi bắt đầu diễn. - Wao, thật hoàn hảo. An bước tới vỗ tay, và dơ hai tay ra ám chỉ hight five với Long, anh vui vẻ đạp tay lại. - Thật hả? - Ừm, qua tuyệt luôn, không hổ danh ZenL. - Thế em có yêu từ cái nhìn đó không? - Tôi chắc ai cũng thế thôi. Thôi anh thay đồ đi nhé, tôi ra ngoài. An nói rồi quay đi, bỏ lại Long có chút hụt hẫng đứng đó, "Tôi hỏi em cơ mà?" anh nhìn bóng lưng cô đến khi cánh cửa đóng lại. Nam đứng đó, anh có thể đọc được cảm xúc của thằng bạn, anh tiến lại gần vỗ vai an ủi. - Em ấy thoải mái với mày hơn rồi, đừng lo. - Ừm. Một lúc sau thì hai người ra ngoài. - Bọn anh sẽ chỉnh sửa và hoàn tất video rồi gửi cho em. Nam nói. - Vâng. Muộn nhất là bao giờ có ạ? - Không lâu đâu, anh nghĩ tối mai đăng lên là tốt nhất. Anh sẽ gửi em chậm nhất là năm giờ chiều mai. - Vâng, Ok anh. Vậy thôi em về đây. - Ở đây ăn tối rồi về. Long nói. - À, thôi, tôi muốn về, làm phiền hai anh cả ngày này rồi. - Không phiền mà. - Thôi, tôi có hẹn với bạn rồi. - Bạn trai? Long nhíu mày. - Ơ, không, bạn thân, nữ. Mà sao tôi phải nói với anh. Thật là. Tôi về đây. An đứng dậy đi ra ngoài cửa, Long cũng đi theo. - Để tôi đưa em xuống gara. - Thôi, không phiền anh nữa, anh quay cả ngày rồi chắc mệt lắm. Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. Chào anh. Cô nói rồi bước ra cửa đi mất. - Sao em ấy cứ cự tuyệt tôi thế nhỉ? Long quay lại nói với Nam. - Mày cứ từ từ chứ, nên nhớ mày có ấn tượng ban đầu rất tệ rồi nên cho em ấy thời gian đi. - Haiz, thôi tao đi ngủ đây, đúng là mệt thật. Long nói rồi đi vào phòng nằm vật xuống giường thiếp đi. Đúng 8 giờ tối hôm sau tài khoản tiktok của ZenL đăng tải video đó lên, và như dự đoán trước đó, nó thực sự bùng nổ, số lượng tim và bình luận tăng gấp ba so với các video trước đó. Đa phần các bình luận đều phát cuồng vì tạo hình nữ của ZenL, một phần ba trong số đó hỏi thông tin về mỹ phẩm anh giới thiệu ở cuối. Video của anh cũng được chia sẻ trên các fanpage trên facebook, tất nhiên fanpage của công ty cũng đăng tải nó và lượng bình luận và chia sẻ cũng tăng rất nhiều. Video lần này rất thành công, Trâm và Khang nhắn tin chúc mừng An, Trâm cũng phát cuồng vì video lần này và liên tục tán dương An khiến cô phổng mũi. Anh sếp cũng gọi điện khen và chúc mừng vì thành công của đợt quảng bá đầu tiên này. An lúc này nằm trên giường, cô không thể ngừng mỉm cười, nhìn những bình luận dưới video làm cô vui lắm vì cô là người nghĩ ra conceft và thuyết phục Long quay nó. Nghĩ đến đây có lẽ cô nên gọi điện chúc mừng và cảm ơn Long vì sự thành công này. Cô liền gọi điện cho Nam. - A, em chào anh. - Hello An. Chúc mừng nhé, video lần này cực kỳ bùng nổ như dự đoán của em nhé. - Em cảm ơn, cũng nhờ anh mà thuyết phục được Long. - Đâu là em mà, anh chỉ ra ý tưởng thôi. - Dù sao em làm rất tệ. Hì hì. Thế Long có đấy không, em nghĩ mình nên cảm ơn anh ấy. - À, Long nó.. đang trong phòng đọc bình luận và trả lời fan. Thực ra lúc này Long đang bên cạnh Nam nhưng anh ấy ra hiệu đừng nói, Nam nói An gọi anh là Long bỏ giở việc trả lời fan và chạy nhanh đến bên cạnh nghe cùng. - Vậy anh ấy bận nhỉ. Vậy khi khác em gọi lại. - Để anh cho em số Long để dễ liên lạc nhé. Long đã ra hiệu cho Nam nói thế. - À, vậy cũng được. Tại nhà Long. - Mày muốn cho số nào, công việc hay cá nhân. - Tất nhiên là cá nhân rồi. - Mày thực sự quan tâm đến cô ấy nhỉ. - Tất nhiên, cho cô ấy nhanh đi. Ting ting. Máy An nhận được số điện thoại của Long, cô phân vân không biết có nên gọi điện luôn không nhưng cô nhớ ra là Long đang trả lời fan nên thôi, cô ngồi dậy viết báo cáo để chiều mai lên công ty. Tại nhà Long. Anh đang nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. "Sao cô ấy chưa gọi nhỉ?". Anh sốt ruột lăn lộn trên giường, sau đó anh cầm điện thoại ra ngoài phòng khách có Nam đang ngồi xem tivi. - Sao cô ấy chưa gọi cho tao? - Ai biết? - Ai chưa gọi? Là Sơn tiktoker nicknam Sooner bạn thân của Long và Nam, anh từ nhà bếp đi ra với bát mì úp thơm lừng. - Crush của nó. Nam nói. - À, cô bé đá vào chân nó ấy hả. Sơn ngồi xuống bàn cùng Nam. - Ừ, em ấy ghét nó lắm mà nó cứ cố tán. - Mày đáng đời lắm, cả đời không yêu ai, từ chối con gái người ta giờ thì phải lòng cô gái ghét mày. Haha. Đáng đời. - Kệ tao. Dù sao thì tại sao em ấy không gọi tao. Long cau mày. - Mày đang trả lời fan còn gì, vừa tao nói thế đấy. - Sao mày lại nói thế? - Là mày bảo tao nói thế đấy thằng hâm này. Nam lườm Long, nói giọng khó chịu. - Ư. Vậy.. mày nhắn lại cho em ấy là tao đang rảnh rồi đi. - Gì. Phiền quán. Khi nào em ấy gọi thì gọi chứ. - Thôi, nhỡ em ấy không gọi thì sao? - Tất nhiên, em ấy ghét mày nên không gọi rồi. Sơn trêu. - Im đi. Giúp tao đi. Long mè nheo với Nam. - Không. Chắc bây giờ em ấy ngủ rồi. - Thôi mà. Chợt chuông điện thoại của Long vang nên, cả ba đều nhìn, Long nhanh tay rút điện thoại ra "là An", khuôn mặt anh bừng sáng như chú cún được xoa đầu, anh vui vẻ đi vào phòng. - Thằng này bệnh nặng rồi. Sơn nói. - Ừm. Sơm đồng ý. Long hít một hơi thật sâu rồi ấn trả lời. - Alo, ai đấy. Dù anh đã biết trước là An vì anh lấy số trước và lưu vào máy rồi nhưng anh vẫn giả vờ. - Alo, chào, tôi là An đây. - A, chào em, chắc Nam cho em số hả. - Ừm, vừa tôi gọi cho anh Nam. - Thế em gọi có việc gì? - À, ừm, để chúc mừng sự thành công của video lần này đó. - Ừ, giống như em nói, nó thực sự bùng nổ. - Ha. Tất nhiên rồi. Rồi họ cười nói như những người bạn. Long vui lắm, anh cảm giác mình đã tiến gần với An thêm một chút. - Mai em đến đây nhé, tôi làm bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. - Mai sao? - Ừm, em rảnh lúc náo? - Chiều mai tôi lên công ty, nên chắc tối cũng được. - Vậy tối em qua nhé. Tôi với Nam sẽ chuẩn bị. - Ok. - Thôi muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. - Ừm. Anh cũng vất vả rồi, ngủ ngon. Rồi cô cúp máy, Long cứ nhìn điện thoại rồi cười thầm, anh đang mẫn nguyện và vui lắm. Anh cứ vui như thế đến lúc ngủ thiếp đi. Chiều đó cô lên công ty. Mọi người lại vỗ tay ầm ầm và khen ý tưởng cũng như sự thuyết phục của An. Cô ngại ngùng cảm ơn mọi người và vào phòng sếp nộp báo cáo. Thấy cô vào anh sếp cười hô hố vỗ vai An bùm bụp, anh nói bên sản xuất và phòng kinh doanh đang phải làm việc vất vả lắm. - Anh muốn cậu ấy là một album ảnh về sản phẩm này nữa, em nghĩ sao. - Em thấy được anh, dù sao trong hợp đồng mình cũng có phần đấy. - Anh muốn chụp ngoại cảnh. - Ngoại cảnh ấy ạ, nhưng trong hợp đồng mình chỉ là chụp cũng sản phẩm và đăng lên istagram thôi mà anh. - Nên anh cần đến sự thuyết phục của em. Tất cả về trang phục và ekip chụp cũng như địa điểm em cứ bàn với cậu ấy và thống kê chi phí cho công ty chi trả. - Nhưng.. - Em thuyết phục được cậu ấy giả nữ thì anh chắc em sẽ làm được lần này thôi. - Em.. em sẽ thử xem. - Chắc chắn phải được đấy. Với em mời cầu ấy đến tiệc sinh nhật công ty cuối tuần này nhé. - À, tý thì quên tiệc sinh nhật công ty. Vâng em biết rồi. - À, cái này là thưởng nóng cho thành công lần này. Chúc mừng em lần nữa nhé. Anh sếp đưa cho An một phong bì. - Dạ, em cảm ơn. Em sẽ cố gắng ạ. An vui vẻ nhận lấy và đi ra. Hơn năm giờ cô đi về. Khang có nhắn cho cô đi uống cà phê nhưng cô từ chối vì có hẹn trước. Khang chuẩn bị đi lấy xe thì đã thấy An phóng xe đi trước anh tự hỏi, cô có hẹn gì vội vậy, anh có chút buồn. Vì được thưởng nóng 5 triệu, anh đi đến siêu thị mua chai rượu vang khá xịn để đến bữa tiệc nhà Long. Khoảng hơn 7 giờ thì An đến nhà Long, cô gõ cửa, người mở cửa ra là Sơn. AN có chút ngạc nhiên vì thấy gương mặt vừa lạ vừa quen, Sơn thân thiện mỉm cười. - Chào em, anh là Sơn, bạn thân của Long và cũng là Tiktoker. Em chắc là AN người đang hợp tác cùng cậu ấy. - A, anh là Sooner đúng không. Thảo nào em thấy quen quen. Em chào anh, em là An. - Ừm, em vào đi. Cô mỉm cười rồi đi vào. - Chúc mừng em nhé, thấy bảo video lần này của Long là do em nghĩ ra và nó cực kỳ hot. - À, dạ không đâu, là do Long thôi. - Không phải em thì còn lâu nó mới giả gái như thế, cả anh và Nam từng nói nó thử cực nhiều lần mà nó không chịu đấy. - Thật ạ. - Ừ, nó còn không nhìn mặt bọn anh trong vài ngày để thể hiện sự phản đối của nó đấy. - Thật ạ. Trời, trẻ con quá. - Ai trẻ con. Long lườm An và Sơn, anh đang mặc tạp dề khoanh tay đứng đó. - A, xin chào. An nói. - Hehe, tao đang nói xấu mày đó. - Mày váo mà dọn bát đũa đi. Sao mày lại ra mở cửa hả. - Mày đang bận, Nam nó cũng bận tất nhiên tao là người mở của rồi. - Vào đi. An liếc Sơn làm anh sợ hãi và chạy biến váo, anh tiến lại gần An nói. - Sao em nói chuyện với nó vui vẻ thế. - Anh ấy thân thiện mà. - Hừm. - À, tôi mang đến cái này, chúc mừng anh. Cô dơ trai rượu ra đưa cho Long. - A, cảm ơn. Anh lại vui trở lại. - Anh.. nấu ăn à? - Tất nhiên, chứ em nghĩ ai nấu. - Tại đợt trước ăn đồ order nên tôi tưởng. - Không có thời gian đó. Bình thường bọn tôi tự nấu ắn, mà chủ yếu là tôi. Anh phổng mũi. - À, à. Còn gì không tôi giúp cho. - Không đâu. Em ra bàn đi, xong hết rồi. Cô lại gần bàn ăn, thịnh soạn đủ các món, anh ấy thực sự khéo tay. Dù cô có nấu ăn nhưng trông chả đẹp thế này, "cái này không phải kỹ năng của đầu bếp hả? Anh ta quá hoàn hảo rồi, có phải người không vậy?" cô nhìn nhưng đĩa đồ ăn mà có chút ghen tị. - Long hoàn hảo quá nhỉ? Nam cầm đĩa mực xào đặt xuống bàn, nói với An. - À, vâng, như người ngoài hành tinh ấy. An cũng gật đầu đồng ý. - Nhưng cũng nhờ nó mà bọn anh tiết kiệm được đống tiền đó. Sơn nói rồi ngồi vào bàn. - Lại nói xấu nhau à. Long bưng món cuối cùng ra, và cầm chai rượu của An ra nữa. Anh rót cho mỗi người một ly và nâng ly của mình lên. - Chúc mừng cho video mới nhất của ZenL thực sự bùng nổ. "Chúc mừng" cả 4 người cạn ly và uống. Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ. An cũng đề cập đến việc chụp ngoại cảnh và thật lạ là anh ta đồng ý luôn, đúng là lên ký hợp đồng trên bàn ăn là không bao giờ sai. Cô cũng mời anh đến bữa tiệc và anh vui vẻ đồng ý. Ăn xong họ dọn dẹp và ra bàn uống nước và trò chuyện. Chợt Long đứng dậy đi vào phòng và ra ngoài với cái hộp nhỏ trên tay, anh đưa cho An. - Cái này tặng em, quà chúc mừng. An nhận lấy và mở ra, đó là chiếc vòng hơn 20 triệu cô thích ở trung tâm thương mại, cô bất ngờ lắm, nhưng cô đóng hộp lại và đưa cho Long. - Tôi không nhận đâu. - Sao thế? Em mang quà chúc mừng đến cho tôi còn gì. - Cái này.. sao so với chai rượu đó được. - Cùng là quà thôi. Hơn nữa đây là đồ cũ, tôi dùng rồi. - Nhưng.. - Thôi em nhận đi. Nó suy nghĩ cả ngày xem tặng em cái gì để mừng thành công này đấy. Nam nói. - Giờ em không nhận nó lại mè nheo bọn anh cả ngày mất. Sơn bổ sung thêm. - Đúng.. đúng đấy. Long hơi ngượng, đưa hộp quà cho An. - Vậy.. tôi cảm ơn. An thích lắm, cô cứ cười mãi, Long nhìn thấy cũng vui theo. - An em thích cái gì? Sơn nói. - Thích ấy ạ. Em không biết nữa. - Ví dụ như thích đi chơi ở đâu ấy. - Thực ra em chỉ thích ở nhà thôi, em ngại ra ngoài lắm, có gì bắt buộc phải đi thì em mới đi như lên công ty hoặc làm việc. Bình thường em toàn ở nhà. - Em chỉ ở nhà thôi á. Với tính cách đấy chắc em chả bao giờ có người yêu nhỉ. Long nói vô tư. Mắt An cụp xuống, rồi gượng cười. - Thực ra, tôi chia tay người yêu vì lý do đấy, anh ta không chịu nổi tính cách nhàm chán của tôi, vì tôi suốt ngày ở nhà và không đi hẹn hò. Cả 3 người ều im lặng, An nhìn đồng hồ rồi nói. - Cũng muộn rồi, em nên về thôi. Em chào anh. Cô nhìn Long bằng ánh mắt có chút tức giận và uất ức, rồi đứng lên đi luôn. Long đuổi theo cô ra ngoài hành lang. - Tôi lại nói sai gì sao? Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa. - Không, tôi giận vì những gì anh nói là sự thật, vì anh cứ nhìn thấu con người tôi. - Tôi xin lỗi. Tôi sẽ để ý hơn. - Không cần đâu. Chúng ta thực sự không hợp nhau mà. Mà có lẽ chẳng ai hợp tôi cả, chắc chả có ai hợp để mà yêu tôi cả. - Không, tôi.. Long đã định nói ra cảm xúc của mình. - Tôi sẽ nói lại với sếp là anh sẽ tham gia bữa tiệc. Và cảm ơn vì món quà, tôi về đây. Cô nói rồi quay đi, bỏ lại Long thất vọng đứng đó. Anh cứ nghĩ họ đã gần nhau thêm một chút rồi nhưng hóa ra không phải, anh lại đẩy cô ra xa rồi. Anh giận mình vì đã nói ra những nời đó mà không suy nghĩ gì. Anh nhìn đến khi cô vào thang máy rồi mới quay vào nhà. Mấy ngày sau đó họ không gặp nhau, cô vẫn ở nhà làm những công việc bình thường, thỉnh thoảng kiểm tra hoạt động của ZenL quảng bá sản phẩm của công ty cô. Tối hôm trước bữa tiệc, cô đến nhà Trâm để chọn một bộ đi dự tiệc. Vì biết bữa tiệc có Long tham gia nên Trâm háo hức hơn những lần trước và bắt cô thử một đống đồ. An thì chán nản vì cô chả muốn đi, cô vốn ghét những chỗ đông người và bữa tiệc là lúc cô giả tạo nhất, không có gì trên người cô là thật, những bộ quần áo lộng lẫy, gương mặt trang điểm đậm, những điệu cười và lời khen sáo rỗng. Cô chỉ thở dài và nhận bộ đồ đẹp nhất do Trâm chọn. Tối hôm đó cô ngủ nhà Trâm. Tại bữa tiệc lúc 8h30 An mặc bộ váy hai dây màu đen ngắn trên gối phối với thắt lưng bản to và khoác bên ngoài chiếc áo khoác da, đi đôi dày cao gót cùng tông, cô trang đểm mắt khói và tô son màu đỏ mận chín, tổng quan cô vừa năng động vừa sexy. Cô đứng một chỗ với lý rượu vang trên tay, chờ Khang đến. Nhìn đám đông ăn mặc lộng lẫy nhất là những cô gái, họ biết bữa tiệc sinh nhật công ty tổ chức rất lơn và có mời những KOL đến nên ăn diện hơn rất nhiều. Chợt đám đông xì xào và hướng mắt ra cửa, một người con trai cao lớn, mặc vét lịch lãm và thời trang và gương mặt điển trai, là Long. Mấy bạn gái đứng đó xì xào, người anh toát ra cảm giác lạnh lùng khó gần nên không ai dám lại gần bắt chuyện hay xin chụp ảnh cả, anh đi vào và nhìn xung quanh. Ánh mắt anh sáng lên đôi chút khi nhìn thấy người con gái ấy. An nhận ra Long khi ánh mắt họ chạm nhau, cô quay người đi và cố không để ý nhưng không nhận ra là anh ấy đang đi về phía mình. - Chào. Anh cúi xuống ghé tai An thì thầm. - Woa. Cô giật mình tý thì làm đổ ly rượu trên tay. - Em ăn mặc khác quá làm tôi tý thì không nhận ra. - Kệ, kệ tôi, chắc anh lại bảo tôi giả tạo này lọ chứ gì. - Nhìn đẹp lắm. Anh nói nhưng nhìn đi chỗ khác. - Ơ. An nhìn lên Long, anh đang quay mặt đi chỗ khác. Cô không nghe nhầm chứ, Long khen cô chứ không khịa cô, tim cô bỗng đập thình thịch, cô đỏ mặt cúi xuống uống chút rượu. Chỉ có mình cô và Long đứng ở đó không nói gì với nhau, chợt cô nhận ra có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình và xì xào. Trong công ty, ngoài phòng marketing và Khang ra thì không ai biết về việc cô đang làm việc với Long, chắc họ nghĩ ở đây có mối quan hệ mờ ám. - Này, sao anh cứ ở đây thế? - Tôi có quen ai ngoài em đâu. - Tôi cá là anh sẽ làm quen với mọi người rất dễ mà. Họ rất muốn nói chuyện với anh đấy. Cô ra dấu cho anh về phía một nhóm các chị nữ đằng xa. - Thôi, nhìn họ như muốn ăn thịt tôi ấy. - Mà anh Sơn đâu? - Không biết nó bảo vào luôn cơ mà, không biết khéo lạc rồi. - Không biết đâu. Kệ anh đấy, tôi đi đấy. Cô nói rồi đứng dậy cười tươi vẫy tay về phía trước. Lần đầu tiên anh thấy An cười như thế, nụ cười vui vẻ không chút giả dối, hơn nữa là với một người con trai. Long ghen. Anh nắm lấy cổ tay An làm cô nhìn lại. - Đừng bỏ tôi một mình ở đây chứ. - Này, bỏ tay tôi ra đi. Mọi người xì xào lớn hơn làm An bối rối và lo lắng, cô ghét bị nhiều người lạ chú ý. - Có chuyện gì thế. Là Khang. - A, không có gì đâu. An nói, lúc này Long đã thả tay cô ra. - Anh là ai? Khang nói rồi kéo An về phía mình. Long khó chịu ra mặt, cau mày. - Cậu là ai? Quan hệ gì với cô ấy? - Tôi có cần phải cho anh biết không? Anh đang làm gì cô ấy. - Chúng tôi đang nói chuyện thôi, cậu là ai mà xem vào. - Cỏ vẻ như cô ấy không thích và định bỏ đi. - Cậu là ai mà cứ phán thế hả? Cậu có quan hệ gì với cô ấy. Long gằn giọng lườm Khang. - Tôi nghĩ mình không cần thiết phải nói cho anh. Khang cũng không vừa nhìn lại Long. Nhận thấy không khí giữ hai người rất căng thẳng, và thêm nhiều người nữa nhìn về phía này, An nhanh chóng chen vào giữa hai người và giới thiệu. - Đây là ZenL người tớ đang hợp tác cùng. Đây là Khang trưởng phòng kinh doanh. - Ra là đồng nghiệp. Chào. - Vậy anh là ZenL nổi tiếng. Nhận không ra luôn. - Vậy hai người là đồng nghiệp thôi phải không? - Sao anh cứ cố gắng hỏi cái đấy thế nhỉ, anh thích cô ấy hay gì? Khang hỏi bâng quơ. - Đúng đấy. Long trả lời dõng dạc. Khang và An nhìn Long, cô vừa bất ngờ vừa khó hiểu, cô bối rối nói. - Anh nói đùa gì thế. Nhỡ người ta nghe thấy thì sao. Cô nhìn xung quanh. Có vẻ mọi người bớt nhìn về phía này rồi. - Đùa không vui tý nào, anh nhạt thật đấy. Khang cười khẩy. - Tôi đi lấy đồ ăn đấy. An quay đi, cô vẫn có chút bối rối vì cô đang đi rất nhanh. - Đợi, tao đi cùng. Khang liếc Long rồi định quay đi nhưng Long lại đặt tay lên vai khang cười khẩy rồi nói. - Nếu cậu thấy nhạt thì đúng rồi đấy vì tôi thích cô ấy thật mà. Rồi anh bỏ đi. Khang đứng đó, càu mày nhìn theo bóng lưng Long rồi quay đi. - Sorry, tao bị mấy người giữ lại vì muốn hợp tác với mày. Sơn thở dốc, có vẻ anh chạy đi tìm Long. - Ừm. - Mày vừa nói chuyện với ai đấy? - Ừm.. Tình định..
Chương 7: Tình cảm của anh Bấm để xem Thứ sáu, An đến nhà Long để bàn về địa điểm chụp ngoại cảnh. Cô tự hỏi, không biết các đối tác khác có họp tại nhà của KOL không. - Chụp mỹ phẩm mà lại chụp ngoại cảnh à? Ông sếp này lạ thật. Nam nói. - Ừm. Anh ấy hay có mấy ý tưởng kỳ lạ lắm. Có lẽ là muốn khác đi so với những công ty khác. Dù chi phí tốn hơn rất nhiều. Nhưng vì anh ấy không quan trongj phần đó lắm, nên mình cứ làm theo thôi. Em cũng muốn thử. - Ừm, được làm nhiều cái mới cùng tốt. - Chọn địa điểm đi. Giờ không phải mùa du lịch nên cũng đỡ. Long nói. - Ừm. Cả ba người họ, mỗi người một cái điện thoại cùng tập chung tìm địa điểm đẹp để chụp hình, chợt Long huých tay Nam và cho anh xem điện thoại của mình. Nam cười rồi nói. - Em thấy Đà Lạt thế nào? - Ừm, một địa điểm nổi tiếng. Có khá nhiều cảnh đẹp. Nhưng em nghe nói thời tiết tháng 11 ở đó thất thường lắm. - Ừm. Nam cũng đồng ý. - Nhưng.. cũng có lúc trời đẹp đúng không. Và vì thế nên cũng ít khách du lịch nên cũng đỡ nhỉ-Long liếc qua Nam. - Ờ, ờm. Anh cũng thấy thế. - Ừm.. Vậy thì chọn Đã Lạt đi. An note vào máy tính để làm bản báo cáo. - Giờ đến thợ chụp ảnh. Các anh hay chụp ảnh, có gợi ý gì không. - Cái đó để Nam làm cũng được. Long chỉ qua Nam. - Anh Nam biết chụp ảnh á? An ngạc nhiên nhìn qua Nam. - Ừ, lạ lắm à? Nam cười. - A không. Woa, em không ngờ đến thôi. - Các bức ảnh trên insta của tôi đều do nó chụp và edit đấy. Nó cũng có một tài khoản insta được nhiều người theo dõi lắm. - Ồ, em không ngờ đấy. Anh giỏi ghê. Vậy anh suy nghĩ rồi báo giá cho em để em gửi về công ty nhé. An vui vẻ viết vào laptop. - Sao em vui thế? Long hỏi. - À, thật tốt vì được làm việc cùng người quen thôi. Vậy về thời gian, mọi người sắp xếp đi vào lúc nào? - Thứ 3 tuần sau đi. Đi trong tuần cho đỡ đông. Chắc ba ngày hai đêm là đủ đi hết những địa điểm đẹp rồi. Long nói. - Ừm, Long cũng không có lịch trình gì. - Ok. Vậy là xong. Em sẽ về đặt vé và homestay, sau đó sẽ báo lại với anh nhé. An nói với Nam. - Có cần anh giúp gì không? - Không đâu. Đây là việc của em mà. Thôi em về đây. Nói rồi cô cất đồ vào túi rồi đứng dậy. - Ơ, ở lại đây ăn tối. Long nhìn An nói. - Thôi, tôi có hẹn rồi. - Với ai? Long nheo mắt hỏi. - Liên quan gì đến anh. Hứ. An khó chịu quay mặt đi. Hai người nhìn An ra khỏi cửa. Nam quay qua hỏi Long. - Mày định tỏ tình với cô ấy ở đó à? Có đột ngột quá không? Nam nói. - Không, Đà Lạt là top những địa điểm tỏ tình thành công đây. Long xem lại bài viết anh vừa đưa cho Nam xem. - Tao lại đọc được bài viết nói là các cặp đôi đi chơi Đà Lạt về thì đều chia tay đấy. - Xì, vớ vẩn. Báo lá cải đó mà. - Cái của mày cũng thế thôi. Tao nghĩ nếu mày thật lòng thì ở đâu cũng vậy thôi. Long không nói gì mà đi váo phòng một mình ngẫm nghĩ, anh mở tủ đồ suy nghĩ "nên mặc bộ nào để tỏ tình nhỉ? Chắc phải đi mua sắp thôi." An từ nhà Long về nhà tắm rửa và chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Hôm nay cô có hẹn với Trâm và Khang ở quán cũ. Khi cô đến thì Trâm và Khang đã ở đó. - À. Thứ ba tuần sau tao đi Đà Lạt đấy. - Gì thế, du lịch không rủ bạn hả. Trâm dỗi. - Không, công việc thôi. Ông sếp bảo muốn chụp ngoại cảnh cho sản phẩm mới cùng với Long. - Vậy là mày được đi du lịch với ZenL hả. Sướng thế. - Đã bảo là công việc mà. - Xì, chụp ảnh được mấy hồi, với cả buổi tối thì chụp choẹt gì. - Mày nghĩ làm cả ngày thì tối còn sức mà đi chơi hả? - Hay, hay tao với mày đi cùng đi. Khang quay sang Trâm. - Gì? An và Trâm quay qua nhìn Khang. - Thì, nhân đợt này, ba đứa đi du lịch chung đi. Làm việc thì cũng rảnh buổi tối đúng không? Khang giải thích. - Tao thì không sao, nhưng mày không đi làm hả? Trâm nói. - Tao nghỉ phép cũng được. - Thôi. Tự dưng sao lại, khi nào nghỉ lễ thì đi. An nói. - Không, đằng nào cũng tiện mày đi, lịch bọn mình cứ chồng chéo hết lên, với cả lễ thì đông người lắm. Khang nhiệt tình giải thích. - Ờ, ờm, nhưng mà.. An vẫn không chắc. - Khỏi lo cho tao. Tao muốn đi mà, cũng lâu lắm không đi chơi với nhau rồi, từ đợt mới ra tết cơ mà. - Ừ. Cũng phải. Trâm nói. - Quyết định thế đi. Khang nói. - Nhưng mày cứ nghỉ thế được à? An vẫn không chắc. - Ầy, kệ nó đi. Là nó quyết định mà. Có gì thì nó chịu, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Trâm nói. - Ờ, vậy kệ mày. Là mày tự quyết định đấy nhé, sau này có vấn đề gì đừng có kể khổ với bọn tao. An nói. - Biết rồi. Khang vui vẻ. "Định nhân cơ hội này làm gì với An hả, đừng hòng" Khang nghĩ, khuôn mặt gian xảo, làm An và Trâm có chút lạ. Họ tạm biệt nhau lúc tối muộn. Hôm sau, An về nhà lên mạng tìm giá vé và một số homestay tốt gần các địa điểm nổi tiếng. Ở đây cũng có dịch vụ thuê xe. Cô đặt vé và phòng homstay, cô nhắn cho Nam về thời gian đi và địa chỉ homstay và nhắc anh báo giá chụp ảnh. Anh nhanh chóng phản hồi lại. Sau đó cô làm báo cáo chi phí và lập kế hoạch chi tiết lịch trình để xin ứng chi phí từ công ty. Sau khi gửi mail bảng kế hoạch cho sếp cô nhắn tin với tụi kia. "Bọn tao ở chỗ này này, chúng mày đặt đi không hết phòng" "Ờ biết rồi" Trâm phản hổi "Bọn tao đi vào buổi chiều" "Thế à, để tao xem còn chỗ cùng chuyến bay không" "Không còn đâu, vừa tao cũng vào xem mà hết chỗ rồi" "Tao thấy sáng có chuyến sao không đi sáng cho nhiều thời gian" "Vướng lịch ông kia" "À à. Khang tao đặt vé buổi sáng với homestay cho mày luôn nhé" "Chắc vẫn đang làm" "Ừm. Này mai đi mua đồ đi, lâu lắm mới đi du lịch, sắm sửa chút nhỉ" "Cũng được, Mua mấy cái áo ấm, mua này trên đó lạnh lắm" "Ok, quyết định vậy đi, mai 9h tao qua đón" "Ok" Đúng 9h sáng hôm sau An có mặt dưới sảnh chung cư của cô. 10 phút sau Trâm mới đến, cô phóng xe và dừng trước mặt An, làm khuôn mặt hớt hải và hối lỗi. - Xin lỗi, tối qua livestream muộn quá, dậy muộn, dậy muộn. - Mày mà không gọi trước thì hôm nay đi một mình nhé con. An làm mặt tức giận. - Biết rồi, hì hì. Lên xe. Trâm cười cợt nhả quăng cho An chiếc mũ bào hiểm. Vì phong cách của hai đứa quá khác nhau, một đứa tối giản thuận tiện, một đứa thì cầu kỳ, màu sắc và trendy, cuối cùng họ quyết định đi vào trung tâm mua sắm để tiện chọn đồ. - Tao phải mua bộ nào thật đẹp mới được, để anh ZenL phải woa lên ấy. - Anh ta chả để ý đến ai đâu. - Kệ, phải để anh ấy ấn tượng và nhớ đến tao. - Mày không biết ở bữa tiệc anh ta thế nào đâu. Có hàng loạt những chị em mặc đồ sặc sỡ nhưng anh ta không thèm liếc mắt. Anh ta còn nói sợ con gái người ta ăn thịt nữa. Thật là. An tặc lưỡi. - Tất nhiên, nhiều người thế ai chả sợ. An chẳng chả lời, cô bị hút mắt bởi chiếc áo hoodie màu xám có phối khóa ở cổ, trước ngực có một hình chú chó khá dễ thương. Cô đưa áo ướm lên người rồi quay sang Trâm. - Thấy sao? - Hừm, quá nhàm chán. Trâm lắc đầu. - Đẹp mà. Cô nhìn mình trong gương. - Mày biết là gu của mày chả bao giờ hợp ý tao cả. Thay vào đó, áo này thì sao? Trâm đưa cô xem cái áo len màu đỏ với một hình bông hoa cúc trắng to ở sau lưng. An nhăn mặt không nói gì, Trâm biết ý, cô bĩu môi rồi quay đi. - Không hiểu sao hai đứa mình lại đi mua đồ với nhau trong khi đồ người này chọn thì người kia chắc chắn sẽ lắc đầu. An nói. - Haha, cũng đúng, nhưng đi một mình chán lắm. Trâm nói. - Yeah, tốt nhất là đừng hỏi ý nhau nữa nhé. - Đồng ý. Trâm vui vẻ. Sau đó hai người họ vẫn đi cùng nhau ghé vào hết các shop quần áo ở trung tâm thương mại và trở ra. An chọn cho mình chiếc áo hoodie ban nãy và một chiếc áo len màu đỏ đô có bông qua cúc trắng trước ngực. Trâm thì mua một chiếc váy liền màu trắng hai dây, có phối ren ở phần thân váy, một chiếc áo cadigan len màu nâu pastel, chiếc áo len ban nãy và một chiếc mũ beret khá dễ thương. Họ cùng nhau đi ăn trưa và trở về nhà Trâm. Phòng Trâm khá rộng nhưng vì bày đống quần áo bán online nên trông bừa bộn và có chút chật trội. Trâm và An quăng túi đồ ra một góc và nằm phịch xuống giường. Một lúc sau thì Trâm bật dậy và mở tủ đồ của mình. - Tao phải sắp đồ luôn đây. Nên chọn bộ nào bây giờ? Tủ đồ của Trâm đầy ắp các thứ đồ và các loại phong cách được sắp sế gọn gàng theo từng loại quần áo và màu sắc, các phụ kiện cũng được để ra một chỗ riêng, về khoản này cô làm rất tốt, không bù cho hình ảnh căn phòng bây giờ. - Tủ đồ của mày với của tao quá khác nhau luôn. An nhìn tủ đồ đầy màu sắc của Trâm mà cảm thán. - Chuyện, tủ đồ của mày quá nhàm chán luôn. Trâm xem xét và sắp từng phong cách ra và bỏ vào vali, cô bỏ vào đó cả 10 bộ đồ chưa kể phụ kiện. - Gì mà lắm thế, đi có ba ngày hai đêm thôi mẹ. - Nhưng bộ nào cũng đẹp hết, nên đó chọn sau. - Thôi đi má, trên đó lạnh đấy, mang bộ nào giữ ấm ấy, cái áo hai dây kia để ở nhà đi cả cái váy ngắn cũn này nữa, cái váy này quá mỏng rồi, mặc áo khoác vào cũng chả ấm nổi đâu.. An cằn nhằn và nhặt một đống các thứ vô dụng ra khỏi vali của Trâm. - Thôi, váy này đẹp mà, hợp với các mũ len này. - Mày chọn mấy cái áo dài tay với áo khoác ấy. - Chả thời trang gì. Trâm bĩu môi. - Đừng có thời trang phang thời tiết, ốm ra đấy thì nghỉ đi chơi nhé. Đến lúc này thì Trâm mới nghe lời và chọn những bộ đồ hợp thời tiết hơn. Tối đó họ order gà cho bữa tối, An còn ở đây đến 10h mới được Trâm đưa về khi vừa kết thúc livestream cho của hàng online của cô. Khi đến nơi, Trâm quăng cho An một túi đồ. - Gì thế, cái này không phải của tao thì phải. - Tặng đó. - Tặng á? An vui vẻ và mở ra xem, là một chiếc khăn quàng cổ lớn khá mỏng nhưng gấp lại được nhiều lần, màu đen tuyền có tua rua bên dưới, đúng màu cô thích. - Chúc mừng sự thành công của video, với cả nhờ mày nên mới được gặp ZenL nữa, đó mới là lý do chính. - Ui, cảm ơn nhé, hí hí, đồ miễn phí. An vui vẻ. - Mịa, thôi lên đi, tao về. - Ừ, bai bạn yêu. An làm vẻ mặt dễ thương. - Ọe, bớt đi má, ghê quá. Trâm làm vẻ mặt buôn nôn. - Ha ha. Về đi. Bai nhớ. - Bai. Trâm lên xe phóng đi. An nhìn cô đi khuất mới lên nhà trong tâm trạng vui vẻ. Thứ hai. Cô nhận được mail của sếp duyệt bản kế hoạch và bảo lên công ty lấy bản sếp ký và mang đến phòng kế toán để ứng trước tiền. Mọi người trong phòng lại trêu cô là được đi du lịch với trai đẹp, cô chỉ cười trừ và nhanh chóng rời đi. Cô về khá sớm cô ghé diêu thị mua mấy đồ cá nhân tiện dụng để mang đi du lịch, cô cũng mua một số đồ ăn vặt nữa. Sau đó cô về nhà và soạn đồ mang đi. Khác với Trâm, cô soạn ra bốn bộ đồ và một bộ đề phòng, cô cũng mang một chiếc mũ len và chiếc khăn mới Trâm mua cho. Cô cẩn thận kiểm tra lại xem mang đủ hết chưa, sau đó cô cẩn thận đóng va li và để lại một góc. Cô cũng mang theo một cái túi đeo chéo da màu đen để đựng tiền, điện thoại và mấy thứ nhỏ nhắn khác. Cô cũng ra chọn một đôi dày thể thao balenciaga đen trơn cổ cao vừa dễ phối đồ vừa tiện di chuyển và một đôi dép lê để đi trong khu homestay. Xong đâu đấy, cô lên giường và nhắn tin với hội bạn thân. "Mai đến rồi đợi ở sân bay nhớ" "Ok, tao cũng hóng gặp anh ZenL lắm" Trâm trả lời "Mày chỉ muốn gặp anh của mày thôi chứ không phải muốn đi du lịch với bọn này đúng không" An "Đâu mừ, đừng đổ oan cho bạn" "Xì, tao biết thừa" "Mày đặt đúng homestay đấy không?" Khang nhắn. "Ờ" "Thái độ gì đấy" "Vì tao phải đi với mày chứ không được đi cùng anh ZenL chứ sao, giá như mày đổi chỗ cho anh ấy thì tốt" "Haha" An nhắn. "Tao mua ít đồ ăn vặt đấy" Khang nhắn. "Thế á, tao cũng mua rồi" An nhắn "Gì thế, chả hẹn trước gì, thế cả ba đứa đều mua à" Trâm nhắn Cả ba người đều nhìn điện thoại và cười phá lên. Họ nhắn tin một lúc thì An giục họ đi ngủ vì họ đi sớm lên phải ngủ sớm không trễ chuyến thì hơi mệt. Thứ 3. An dậy khá sớm, từ 5 giờ. Cô vệ sinh cá nhân và mặc bộ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm trước, cô cũng trang điểm nhẹ và xuất phát. Trước khi đi cô cũng thông báo cho chú bảo vệ và nhờ chú để ý giúp phòng cô trong những ngày cô đi vắng, chú cũng vui vẻ đồng ý và chúc cô có một chuyến đi vui vẻ. Cô bắt taxi để đến chung cư của Long. Khi đến nơi, cô gọi cho Nam và anh bảo hai người họ đang xuống. Nhưng phải đến 10 phút sau họ mới xuống, An cố gắng mỉm cười vì cô giờ đang rất bực, cô vốn ghét chờ đợi mà. - Em sao thế? Cái khuôn mặt.. miễn cưỡng gì đây? Long nhìn An hỏi. An liếc nhìn Long, mới sáng ra mà anh ta ăn diện quá, quần jean đen rách gối, áo phông trắng và áo khoác da, trong cái thời tiết này của Sài Gòn, dù là sáng sớm nhưng cũng hơi quá rồi. Và nhìn đống vali kia xem, có đến 4 cái khổ lớn. - Có vẻ anh hơi mất thời gian chuẩn bị nhỉ? Tôi phải đợi 10 phút đấy. - Có 10 phút, em đang bực đấy à? - Đúng rồi. An không thèm nhìn mặt Long. - Ya~em hơi cứng nhắc rồi đấy. - Này anh, việc đúng giờ là việc rất đơn giản đó. - Em nên gọi trước khi đến đây chứ, ví dụ trước khi xuống đây 10 phút thì em nên gọi rồi. - Anh.. Anh đổ lỗi cho tôi đấy à. An quắc mắt nhìn Long, anh cũng không thèm tránh, hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức, không ai nhường ai. - Thôi đi, hai người cứ gặp nhau là cãi nhau. Xe đến rồi kìa. Lúc này thì họ mới thôi nhìn nhau, An quay đi trước đợi chiếc xe grab đi tới. Nam đứng ra đằng sau huých tay Long thì thầm "mày cứ thế này mà định tỏ tình với em ấy à?", Long nhận ra, anh thở dài. An đang vật lộn với cái vali, cô không thể nhấc nó lên, chú tài xế thì đang bận kéo đống đồ của Long và Nam ra xe. Lúc này Long mới đi tới và giúp An nhấc nó lên và để vào cốp xe, cô nhìn Long ngạc nhiên, anh nhìn lại cô qua cặp kính râm. - Vừa nãy, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không để em đợi nữa. Nói rồi anh quay đi. An nhìn theo, lòng cô chút vui, có lẽ anh ta không phải là loại không biết điều. Cả ba người đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h30, sau khi làm thủ tục và ký gửi mấy vali họ đi vào cửa số 8 và ngồi chờ. Dù ăn mặc đơn giản nhưng Long vẫn gây sự chú ý, mấy người trẻ có vẻ nhận ra Long, họ cứ xì xào và lấy điện thoại ra chụp ảnh. Có vẻ Long và Nam đã quen với cảnh này nên hai người không mấy quan tâm mà cắm mặt vào điện thoại, nhưng An thì không quen tý nào. Cô ghét bị chú ý, ghét những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó làm cô sởn gai ốc. Cô cố tình ngồi cách ra xa và lấy tai nghe ra nghe nhạc và cố không để ý đến bên ngoài. Long có để ý đến điều đó, bỗng nhiên trong lòng anh có cái gì đó khó chịu, như kiểu có cái gì đó cản trở anh đến với cô vậy, anh nhìn cô với ánh mắt thật buồn nhưng rồi cũng quay đi. - An, lên máy bay thôi. Nam vỗ vai An. Cô bật nhạc to quá nên không để ý, đến lúc Nam gọi cô mới giật mình lật đật cầm túi xách và vé ra xếp hàng. Họ lên máy bay lúc 9h và 10 phút sau thì máy bay cất cánh. Khoảng 40 phút sau thì họ xuống sân bay Liên Khương tại Lâm Đồng, họ lấy vali cho lên xe đẩy và ra ngoài. Long và Nam mỗi người đẩy một xe, An thì cứ nhìn xung quanh tìm kiếm hai người kia, Long thấy lạ bèn hỏi. - Em tìm ai à? - À.. tôi.. Cô tìm kiếm. - An! An! Ở đây. Là Trâm, cô vẫy vẫy tay vui vẻ. An nhìn thấy liền cười vui vẻ vẫy tay lại và chạy lại, Nam và Long cũng nhìn theo hướng đó và đi theo. An, Trâm và Khang vui vẻ trò chuyện. Long và Khang lại gặp nhau, họ trao cho nhau những ánh mắt yêu thương hình viên đạn. - Gì đây? Có vẻ có người bỏ việc để đi theo dõi người khác kìa. Long nói. - Tất nhiên, nếu là vì bạn thì tôi bỏ việc cũng được. Nhận thấy sự căng thẳng giữa hai người, Nam liền chen vào thay đổi không khí. - An, ai đây em? Anh mỉm cười thân thiện với hai người. - À, đây là Trâm và Khang bạn thân của em. Nhân dịp này bọn em đi du lịch với nhau luôn. - Đây là đi làm việc mà em lại định để tâm trí đi chơi hả? Long nói. Nam huých tay Long, anh biết ý liền nói thêm. - Ý anh là, ban ngày đã phải đi nhiều nơi để làm việc, em nên nghỉ ngơi chứ đi chơi nữa sẽ mệt lắm. Dù sao nếu em muốn thì tôi cũng không cản được. - Không sao, bọn tôi tiện đi cùng anh đến những chỗ chụp ảnh thôi, còn những nơi khác bọn tôi sẽ xắp xếp. - Tên đó, ý tôi là cậu kia cùng đi đến chỗ chụp ảnh á? - Anh.. không tiện sao. Nếu anh thấy không tiện thì.. An nói giọng hơi buồn. - Không. Không sao. Họ đi cũng được. - Thật hả? Cảm ơn nhé. An vui vẻ. - À, đây là Trâm, nó hâm mộ anh lắm. An kéo Trâm lại gần. Trâm có vẻ ngượng ngùng, cô không nhìn vào mắt Long, chỉ cúi đầu lúng túng chào. - Em.. em chào anh. Em là Trâm. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. - Không sao. Cảm ơn em vì đã là fan của anh, anh không thấy phiền đâu. Cứ chơi vui vẻ nhé. Anh cười thân thiện. - A.. Em cảm ơn ạ. Nụ cười của anh làm Trâm như được giải tỏa. Khang và Long vẫn nhìn nhau với ánh mắt thách thức nhau. Họ cùng nhau đi ra ngoài và thuê một chiếc xe 7 chỗ đi về homestay. Họ trò chuyện và làm quen với nhau. - Tối nay bọn em định ra chợ đêm, hai anh đi cùng không? Trâm nói. - Họ là người nổi tiếng có lẽ hơi phiền đấy. Khang nói. - Ừm, mai bắt đầu chụp hình rồi, có lẽ anh nên nghỉ ngơi. An nói. - À, vậy sao. Tiếc nhỉ. Trâm nói. - Nếu fan thực sự muốn thì anh sẽ sắp xếp xem sao. Long mỉm cười. - Thật.. Thật ạ? Trâm mừng rỡ. À, anh không phải áp lực vì em là fan đâu, em hiểu nếu anh không đi được mà. Trâm thực sự có ý như vậy. - Ừm. Anh sẽ sắp xếp. Trâm quay sang An, khuôn mặt cô mừng rỡ. An đẩy vai cô tỏ ý cô nên tém tém lại. Khoảng 50 phút sau họ đến địa chỉ homestay trong trung tâm thành phố Đà Lạt. Đây là homestay khá nổi và gần những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt, nhưng vì không phải mùa nên khá ít người thuê, điều này thật tiện cho họ. Buổi trưa ở Đà Lạt khá nóng, dù không như Sài Gòn nhưng cũng làm họ phải cởi áo khoác ngoài ra. Vài người phục vụ của khu homestay ra giúp họ mang vali vào tận phòng. Long và Nam ở cùng phòng lớn bên đối diện, còn ba người kia ở phòng riêng nhỏ nhưng sát cạnh nhau, cả bốn căn phòng cùng ở một khu. Mọi người ai về phòng người ấy để sắp đồ ra và nghỉ ngơi. An không có nhiều đồ gì, cô chỉ vào sắp đồ cá nhân ra phòng tắm và tranh thủ rửa mặt cho sạch sẽ, sau đó cô ra ngoài. Homestay này nằm trên đồi, phong cảnh ở đây rất đẹp vì có nhiều mảng xanh, không khí cũng vì thế mà dịu mát và trong lành hơn. An ra sân hít một hơi thật sâu rồi chọn một cái ghế gần đó cô lấy tai nghe ra và chọn một bản nhạc yêu thích rồi ngồi hóng mát. Cô nhắm mắt đu đưa theo điệu nhạc mà không để ý Long đã ngồi bên cô từ lúc nào, mãi đến lúc anh tự tiện lấy một tai của cô ra và nghe thử cô mới giật mình nhận ra. - Ừm, gu âm nhạc của em độc đáo đấy. Em thích những bản nhạc cũ à? Họ đang nghe bài Creep do Chloe Moriondo cover lại. - Anh làm tôi giật mình đấy. Thật là. An cau mày nhưng vẫn để anh nghe nhạc cùng. - Em đến đây bao giờ chưa? - Chưa. Tôi với hai đứa kia định đi lâu rồi nhưng không sắp xếp được, mấy ngày lễ thì đông lắm, tôi không thích. - Ừm. An không nhận ra Long đang ngắm cô, mái tóc ngắn của cô bay bay trong gió, cô đưa tay lên vuốt nhẹ mãi tóc làm anh chú ý đến cái vòng, anh mỉm cười nắm lấy tay cô. - Em vẫn đeo này. Nó hợp với em lắm. Anh nhìn tay An sau đó nhìn cô. - A.. Tất nhiên rồi, đồ được tặng thì thành của tôi đúng chứ, tôi muốn đeo lúc nào thì đeo chứ. Cô rụt tay lại, đỏ mặt quay ra chỗ khác. - Tôi vui lắm. Vì em đeo vòng tôi tặng. Anh ngẩng mặt lên ngắm bầu trời xanh biếc trong trẻo, An nhìn sang, trong lòng cô có chút rung động, không biết vẻ đẹp của khung cảnh này hay vì những lời nói của anh nữa. Cô quay đi, không nói gì, hai người họ cứ ngồi đó, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, cùng nhau nghe nhạc. Khang đứng đó và thấy hết mọi thứ, trong lòng anh đang phân vân không biết làm thế nào, nhỡ An thực sự thích người đó thì sao, liệu anh có phải người bạn tốt khi phá đám họ. - Wao, tình cảm chứa, phải chụp lại mới được. Trâm lại gần Khang lấy điện thoại ra chụp lại cảnh An và Long. Khang thấy quắc mắt liền chạy nhanh lại chỗ họ. - An, ăn trưa thôi, họ dọn lên rồi. Khang vỗ vai An, không quên lườm Long. - Ừm. An lấy lại tai nghe từ Long rồi đứng dậy chạy lại chỗ Trâm đang vẫy vẫy tay. Chỉ còn Long và Khang ở đó. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, có vẻ không ai ưa ai ngay từ lần đầu gặp mặt. - Nếu anh có ý định gì thì không có cửa đâu. Khang nói. - Cái đấy.. chưa biết được. Chả lẽ cậu lúc nào cũng theo dõi và đi theo An được à. - Đấy là lý do tôi ở đây mà. - Để xem cậu có làm được không. Anh nhếch mép cười nhìn Khang rồi bỏ đi. Năm người họ ăn cùng nhau. Trâm đã thay một bộ khác, cô mặc áo ngắn tay và quần sort đến đùi sơ vin, Nam cũng thay một bộ đồ mát mẻ hơn, còn ba người kia vẫn mặc bộ đồ lúc sáng. Trâm khoác tay An đi vào phòng ăn của homestay cười nói vui vẻ, thấy cô bạn mặc một bộ khác An nghé tai Trâm thì thầm "mày về xác định giặt đồ sấp mặt nhé", cô cũng thì thầm lại "không sao, đợt này phải chụp thật nhiều ảnh, giả vờ làm feedback", An giơ ngón tay cái "ý tưởng tốt đấy" rồi hai người họ cùng cười ríu rít. Khang đi đằng sau đã vào mông Trâm, làm cô bạn tức điên quay lại định sút lại nhưng anh đã chay biến mất. Cả năm người họ ngồi cùng một bàn, bữa trưa hôm nay được homestay chuẩn bị những món khá đơn giản. - Ăn ít thôi, để bụng tối đi chợ đêm. Trâm nói. - Mày muốn đi luôn hôm nay à? Khang nói. - Chứ sao, vừa nói trên xe mà, thế mày định bao giờ? - Còn nhiều thời gian mà. - Có hai đêm thôi, đêm nay đi luôn cho nóng. - Cũng được, đêm hôm sau ngủ sớm mà còn đi về. An nói. - Nhớ mặc áo tao mua đó Khang, cả mày nữa. Trâm nhắc. - Áo gì thế? Long hỏi. - À, bọn em mua áo cùng màu mặc cho nó.. cho giống chơi với nhau ấy. - À, à. Cái này đang hot này. Kiểu không phải giống nhau hoàn toàn đúng không. Nam nói. - Vâng. - Bọn anh mặc cùng được không? Long nói. - Gì à? Trâm ngạc nhiên. - Hội bạn thân người ta, sao anh mặc chung làm gì? Khang nhìn Long. - Ờ, ờ. Mày có biết màu gì đâu. - Bọn em mặc màu đỏ đấy, nếu hai anh có thì mặc cũng được. Nếu được chụp ảnh cùng thì tốt nữa. Trâm vui vẻ ra mặt. - Ừm. Tôi mặc được không? Long quay qua hỏi An. - Ơ. Nếu anh có thì cứ mặc thôi. - Ơ. Khang nhìn An. Long mỉm cười, Khang nhìn An trăn trối, Trâm vui vẻ, An thì đang không hiểu chuyện gì xảy ra còn Nam nhìn thằng bạn nở hoa mà cười trong lòng. Sau khi ăn xong Trâm về phòng An chơi, con ba người kia về phòng mình nghỉ ngơi. Trâm đưa cho An bức ảnh cô chụp vừa nãy. An xem còn khen. - Ui, đẹp thế, chụp ai đấy. Nhìn quen quen. - Không nhận ra à. Mày với anh Long vừa nãy ngồi đó nghe nhạc đấy. Trông như người yêu ấy. Mà xem ảnh này thì đúng là đẹp đôi thật. - Thật á? Ảnh này là tao với Long á? Cô zoom to lên nhìn kỹ. Cô ngạc nhiên lắm, cô tưởng ảnh mạng chứ. - Mày biết không, tao chắc cú anh ấy thích mày rồi. Trâm lấy lại điện thoại. - Gì? Không có đâu. An quay đi lục lọi trong đống đồ. - Thật đấy, tao với Khang đứng đấy lâu lắm, hình như với mày, anh ấy rất dịu dàng. - Gì, anh ta với mày cũng thế mà. - Đấy là vì tao là fan. Còn mày, nói chung chả có quan hệ gì mà phải dịu dàng như thế. - Không phải đâu. An cười trừ cho qua và lấy đồ đi tắm. Trâm nằm trên giường của An, xem lại bức hình đó, sau đó cô lướt qua, là ảnh chụp khuôn mặt Khang lúc đó. 5h chiều, thời tiết bắt đầu dịu mát hơn, nếu không muốn nói là se se lạnh như mùa thu. Trâm nhắn tin cho Khang bảo chuẩn bị đi chợ đêm và giục An nhắn tin cho Long, cô lưỡng lự vì sợ mình sẽ làm phiền họ, nhưng vì sự mè nheo của Trâm cô đành phải nhắn tin cho họ và tất nhiên Long đồng ý ngay lập tức. Sau đó Trâm về phòng để thay đồ. Ở phòng Long. Anh đang rất vui vì An nhắn tin cho anh chứ không phải cho Nam. Anh bật dậy tìm vài cái áo đỏ và cuối cùng anh chọn một chiếc áo len khá dày cao cổ, anh phối với quần jean đen trơn và mang một chiếc áo khoác dài phòng trường hợp lạnh hơn, anh định cho Nam mượn áo nhưng anh trả lời không cần, anh sẽ mặc chiếc áo bomber màu đỏ bên ngoài. Đến giờ, anh đi một đôi boot da màu đen, trước khi ra cửa anh cũng đội một chiếc mũ len cùng màu. Trâm, An và Khang đã ra từ trước, họ đứng trước cửa homestay chụp ảnh selfie, và tìm vài khung cảnh đẹp để chụp tiếp. Nam thấy thế liền tiến lại gần ngỏ ý chụp hộ. - Anh ấy là dân chuyên đấy. Mai anh ấy sẽ chụp cho Long. An nói. - Oa~vậy.. có mất phí không ạ? Trâm trêu. - Có chứ. Lát đãi anh món gì đắt đắt ở chợ đêm là được. - Ok. Trâm giả vờ suy nghĩ rồi đồng ý và đưa điện thoại cho Nam. Nam tận tình chỉ cho họ cảnh chỗ nào đẹp và hướng dẫn họ tạo dáng và anh chọn góc đẹp nhất để chụp. Ba người họ vui vẻ tạo những dáng từ sang chảnh đến ngở ngẩn, Long đứng đó, nhìn An cười vui vẻ làm anh cũng mỉm cười. Anh và Khang chạm mắt nhau, Khang liền khoác vai An kéo sát lại, cô cũng không để ý vẫn cười đùa vui vẻ với Trâm, họ chụp hình rất tự nhiên và vui vẻ. Long thấy thế, anh chỉ khẽ nheo mày mà không nói gì, anh thích ngắm An cười vui vẻ như thế, anh ngồi ghế đá gần đó và đợi họ. Nam nhận thấy Long ngồi đó đợi nên chủ động dừng lại, anh đưa điện thoại cho Trâm, ba người họ cùng lướt lướt xem hình, quả thực hình rấ đẹp làm cả ba người đều phải woa lên. Trâm nhìn về phía Nam định cảm ơn thì cô nhìn thấy Long, cô đứng hình vì vẻ đẹp của anh, An bất giác nhìn theo, tim cô hẫng một nhịp, cô thấy lạ nhưng tự bào chữa rằng cô chỉ đang rung động trước cái đẹp. - Oa~phong cách của anh, cực kỳ đẹp luôn ấy. Lần đầu em thấy bên ngoiaf, thực sự đẹp hơn trên tiktok ạ. - Cảm ơn em. Phong cách của em cũng đẹp lắm. Em có chơi tiktok không. - A, em cảm ơn. Em bán hàng thời trang nên cũng biết chút ít về phối đồ. - Chà, chả bù cho An nhỉ. Em lúc nào cũng áo và quần jean thôi. Anh nhìn qua An nói làm cô cau mày. - Anh.. chụp hình với em được không? Trâm lưỡng lự xong mới hỏi. Tất nhiên là anh đồng ý, hai người họ tự sướng với nhau vài ba tấm hình sau đó kéo thêm An vào, cô cứ từ chối nhưng cuối cùng cũng lại gần và chụp cùng, Long vui lắm. Khang thấy thế liền dục họ nhanh chóng đi. Nam với tư cách quản lý bảo Trâm từ từ hãy đăng lên mạng xã hội. Họ thuê xe để đến chợ đêm, khoảng 6h10 thì họ đến nơi. Trời lúc này đã tối, không khí cũng lạnh hơn, ánh đèn vàng và những làn khói tỏa ra từ bếp than của những quán đồ nướng. Dù không phải mùa du lịch nhưng ở đây cũng khá nhiều khách, nhưng không đến nỗi họ phải chen chúc hay xếp hàng để mua đồ. Xuống xe, điều họ cảm nhận được đầu tiên là mùi đồ ăn, thịt nướng, bánh tráng nướng, mùi bánh mì thơm phức. Họ nhanh chóng di chuyển. Long nhìn An có chút lo lắng vì cô mặc mỗi chiếc áo len đỏ cô mua với quàng chiếc khăn Trâm mua cho, nhưng thấy An đang rất háo hức nên anh không nói gì. Họ vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, dừng lại để ăn một số món ăn nổi tiếng như bánh tráng nướng, bánh mì nướng với sữa đậu nành.. Họ cùng nhau ăn và chụp ảnh checkin. Sau đó Trâm và An còn sung sức đi ra khu chợ án đồ cũ, tại đây có đủ các loại quần áo phụ kiện, tuy gọi là đồ cũ nhưng cũng không đến nỗi nào, các cô chủ nói đồ ở đây mới chỉ dùng một hai lần thôi. An và Trâm đi hết các của hàng, thử từ thứ nọ đến thứ kia nhưng chỉ để cho vui thôi, họ không mua gì, sau khi bị các cô nói mỉa mai thì hai người họ không những xấu hổ mà cười thầm trong bụng mà bỏ đi, ba chàng trai đi sau cũng hết cách, chỉ biết đi theo. Mải mê quá mà họ không nhìn trước sau liền va phải đám thanh niên ở đây, tụi nó xúm lại, An như thường kéo Trâm lại phía sau, nỏ nụ cười thân thiện xin lỗi, nhưng không ăn thua, một tên nắm lấy tay An kéo mạnh, cười nham nhở trêu trọc, An thấy tình hình không ổn liền dở võ taewondo học hồi cấp ba ra cho hắn ta một trưởng vào bụng, trong lúc hắn ta ôm bụng An định kéo Trâm chạy đi thì bị một tên khác nắm lại, hắn định dơ tay lên đánh An, lần này có vẻ cô không trở tay kịp liền nhắm chặt mắt đưa tay lên đỡ. May thay đúng lúc đó thì ba chàng trai kia đến, Long đứng cạnh An nắm chặt cánh tay tên kia, một tay dật tay An lại và đưa về phía sau mình, đằng sau Khang hỏi han Trâm xem có chuyện gì không. Cả ba người đứng lên đằng trước, cau mày, mặt đằng đằng sát khí dằn mặt mấy tên kia, tụi kia thấy ba người cao lớn cộng thêm mọi người xì xào liền bỏ đi. Long quay lại, nhìn An bằng ánh mắt tức giận. - Em phải hét lên hay gọi tụi này chứ. - Tôi.. tưởng chạy được rồi. An cúi mặt, lén nhìn gường mặt tức giận xen lẫn sự lo lắng của Long. Cô bỗng thấy có lỗi. - Woa, sợ thật đấy. Trâm ôm ngực thở phào. - Hai em như kiểu không biết sợ thứ gì nhỉ? Nam nói. - Họ gan lì lắm, hồi đại học cũng chả thằng nào dám bắt nạt đâu. - Dù gì thì cũng thật nguy hiểm. - Thôi.. Ta đi chỗ khác đi, ở đây hết chỗ coi rồi. Trâm xua tay. - Đồng ý. An nhanh nhảu, gỡ tay mình ra và chạy đến chỗ Trâm kéo cô đi. Họ đúng là chả sợ gì, lại còn có rất nhiều năng lượng nữa. Ba chàng trai chỉ biết thở dài và lò dò theo sau. Điểm đến tiếp theo là quảng trường Lâm Viên nồi tiếng, họ cũng chỉ đến đó để checkin bên nụ hoa Atiso và hoa dã quỳ khổng lồ chứ cũng không có gì. Sau đó họ đi dạo quanh Hồ Xuân Hương ngay đằng trước quảng trường. Hồ Xuân Hương ban đêm yên lặng êm ả và thơ mộng, làm cho những nỗi lo trong lòng họ bỗng dưng nhẹ đi và biến mất như một phép màu. Mặt hồ êm đềm cũng làm cho tâm trạng người ta bình yên đến lạ. Sau khi chụp ảnh checkin vài chỗ đẹp đẹp, họ dừng lại một quán cà phê vỉa hè mua cho mình một ly cà phê nóng và đi dạo tiếp. Đà Lạt buổi tối tháng 11 lạnh hơn rất nhiều, cầm trong tay nhâm nhi chút cà phê nóng đúng là thượng hạng. An hai tay áp chặt vào ly, hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm, cà phê sữa nhưng vẫn đắng làm cô nhăn mặt, cô bỗng rùng mình khi một làn gió khẽ thổi qua, cô nhìn ba người đi trước ai cũng mặc ít nhất một chiếc áo khoác dày ấm bên ngoài và nhận ra mình mặc phong phanh nhất, cô lắc đầu chán nản vì sự chuẩn bị của mình. Long đi đằng sau, nhìn thấy điều đó và tất nhiên đây là cơ hội tốt để anh thể hiện. Anh cởi áo khoác ngoài ra và khoác cho An, vì chiều cao của mình mà cái áo khoác của anh cũng dài và rộng lắm, lúc khoác lên người cô cũng dài quá đầu gối. An ngước mắt lên nhìn Long, anh không nói gì, cô cũng quay mặt đi không nói gì, chỉ mong anh đèn đường không làm lộ rõ cái tai đỏ lử của cô. Không biết do khung cảnh thơ mộng bên Hồ Xuân Hương hay mùi hương từ áo khoác của anh mà tim cô giờ đập nhanh quá, cô uống một chút cà phê cho ấm họng nói lí nhí lời cảm ơn với Long, anh chỉ mỉm cười, hai người đi bên cạnh nhau như đôi tình nhân. Trâm nhìn lại thấy vậy liền thì thầm với Nam và Khang. - Anh có nghĩ anh ZenL thích Trâm không? - Tôi.. không biết nữa. Nhưng Long không hay đối xử tốt với con gái mà không có lý do. Nam liếc nhìn Khang xong mới nói. - Em khá chắc anh ấy thích An, nhưng về phần An thì em không biết nữa. Nói thật với anh, ấn tượng của nó về anh ZenL không tốt tý nào. - Ừ, anh biết mà. Nam cười gượng nhớ về hôm đầu tiên gặp An. - Tôi không nghĩ An thích anh ta đâu. Hơn nữa nếu anh ta có ý định trêu đùa với cô ấy thì.. Khang nói, ánh mắt ghim chặt vào Long. - Long nó không bao giờ chơi đùa với tình cảm của người khác đâu. Nó là một thằng nghiêm túc trong chuyện tình cảm đấy. - Không cần biết. Khang quay đi không nói gì thêm. - Em không giận khi Long có người yêu à? Em là fan mà nhỉ. Nam hỏi Trâm. - À, em không phải kiểu fan cực đoan đó đâu. Hơn nữa nếu là An thì em tất nhiên phải đồng ý rồi, nó không chịu yêu ai kể từ mối tình cuối 5 năm trước. Nó chịu tổn thương và không chịu mở lòng nữa. Dù lỗi là của anh ta nhưng nó cứ nhận lỗi về mình và cứ một mình như thế. - Ừm, anh chắc chắn là thằng Long nó nghiêm túc với An. Năm người họ cứ đi, mỗi người một tâm trạng. - Tối mai cho tôi một cái hẹn nhé. Long nói với An. - Hẹn? Có việc gì? - Ừm, chỉ là, một cái hẹn thôi. Long bối rối. - Với họ à? - Không, chỉ tôi với em thôi. Được không? - Tôi với anh á? - Ừm. - Tôi.. Không biết nữa. Không biết tối mai tụi kia có kế hoạch gì không. - Đừng kể với họ. Tôi sẽ nhắn em thời gian và địa chỉ sau. Chỉ cần em đồng ý thôi. Nhé? - Ừm. Cô nói thế nhưng trong lòng cũng không chắc. Long vui lắm, khi thấy An đồng ý. Lúc sau thì Trâm gọi họ hỏi xem có đi đâu nữa không, cả đám đồng loạt lắc đầu, cũng gần 11h đêm rồi, mai họ làm việc nữa nên họ thống nhất đi về nghỉ ngơi. Long vui vẻ về phòng trong miệng còn ngân nga, Nam có thể nhận ra sao nó vui thế, nhưng anh lại có chút lo lắng nếu như thằng bạn bị từ chối. Khang về phòng, không thèm thay đồ, nằm vật ra giường bất động. Anh suy nghĩ về lời Trâm nói lúc đó, anh biết vì sao năm năm qua An không yêu ai, nhỡ Long là người An cần thì sao, anh bối rối không biết làm gì, nên phá hay nên tác hợp. An về phòng, cô định qua phòng Trâm để kể cho cô nghe chuyện hồi nãy nhưng lại nhớ đến lời Long, cô cũng nghĩ không nên kể cho Trâm vì cô là fan, trong lòng cô rối bời, cô cũng dần nhận ra ý định của Long, chỉ là cô không biết mình sẵn sàng hay chưa. Cô thở dài, không thay đồ mà đi ngủ. Mai cô phải dậy sớm vì Nam muốn chụp sản phẩm vào lúc bình minh. Vì suy nghĩ linh tinh mà 12h cô mới ngủ, vậy mà 4h30 cô đã dậy rồi. Mí mắt cô sụp xuống, không mở hẳn hoi được. Cô ngồi dậy nhưng vẫn nhắm mắt, khoảng 10p sau cô mới vào nhà tắm. Cô tắm để tỉnh ngủ và vì tối qua đi chơi về cô cứ thế ngủ luôn. Xong đâu đấy làm cô tỉnh hẳn, mặc mỗi cái áo choàng tắm ra ngoài, cô sấy tóc, sau đó chọn một áo phông ngắn, quần jean và một chiếc áo khoác và ra ngoài. Sáng sớm Đà Lạt lạnh căm, ngoài trời sương sương mờ ảo với ánh đèn vàng ngoài sân homestay, làm cô tỉnh cả người. Một chiếc áo khoác không đủ làm cô ấm lên, cô liền chạy vào và lấy chiếc khăn Trâm mua cho quàng lên người. Cô mỉm cười, cái khăn này đúng là cứu cánh cho cô trong cái thời tiết này. Cô xách một túi đồ trong đó có những mỹ phẩm mới chưa khui cùng bộ với Long, cái này để chụp ảnh hôm nay. Cô ngồi đó đợi Nam và Long, tranh thủ tự sướng vài kiểu ảnh trong ánh đèn mờ ảo. Xem lại ảnh, cô tự tin khen mình "trông cũng nghệ thuật phết đấy". - Em đợi lâu không. Long lại gần. - Không. Tôi vừa ra thôi. Anh trang điểm rồi à. Chắc anh phải dậy sớm lắm. - Ừm. Cả làm tóc nữa, tôi phải dậy từ 4h sáng đấy. May mà sắp riêng một túi đồ để chụp từ lúc ở nhà rồi. Long thở dài. - Về phần công việc thì anh rất chuyên nghiệp đấy. An gật gù, nhìn Long cười, anh cũng nhìn cô cười hiền. Chợt có ánh đèn flash đằng sau, An và Long quay lại nhìn, là Nam, anh mỉm cười nhìn vào máy ảnh. - Thử máy. Hai đứa kia không đi à An? - Vâng, sáng em có gọi nhưng có vẻ chúng nó mệt lắm rồi. - Khang không đi sao? Long nói. - Ừm. - Lạ nhỉ. Chả lẽ nó bỏ cuộc rồi. Long nói cho mình nghe. - Gì cơ? - A, không. Đi thôi. Họ quyết định chụp cảnh bình minh ở Hồ Tuyền Lâm, theo đúng bảng lịch trình. Tại đây vừa có hồ, vừa có núi non thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương sớm, có một số view hoang sơ cổ kính rất thơ mộng trong ánh nắng sớm. Khi đến nơi thì mặt trời bắt đầu lên, Nam và Long bắt đầu chụp luôn, là một người chuyên nghiệp không khó để Long bắt lấy không khí nơi đây và thể hiện những biểu cảm thu hút nhất. Concept sáng nay là mơ mộng và bí ẩn. Nam cũng chuyên nghiệp từ chỉnh góc đẹp nhất, lấy ánh sáng tốt nhất, chọn view để vừa bắt được biểu cảm của Long cùng với sản phẩm vừa bắt được khung cảnh thơ mộng mờ ảo lúc bình minh. An đứng đọ xem họ phô diễn tài năng, thỉnh thoảng cô lại gần để xem tác phẩm và đưa ra nhận xét xem sản phẩm chụp như thế này đủ thu hút chưa. Tất nhiên cô không phải sửa nhiều, dù là lần đầu tiên chụp mỹ phẩm ngoại cảnh nhưng các bức ảnh trông rất chuyên nghiệp và hút mắt. Cô đặc biệt thích tấm ảnh chụp góc nghiêng của Long cùng thỏi son đang nằm gọn trong mặt trời, Nam bảo đây là kỹ thuật ngược sáng, vừa nghề thuật vừa trendy. Sau khi chụp tất cả các sản phẩm, họ vẫn còn chút thời gian để thưởng thức ánh bình minh trước khi mặt trời lên cao hẳn. - Hai người đứng ra đó đi, tôi chụp cho kiểu kỉ niệm. - Gì.. gì ạ. Không cần đâ.. An chưa kịp từ chối thì Long đã nhanh chóng kéo cô đứng dậy và đi ra chỗ Nam bảo, An lóng ngóng không biết tạo dáng sao. Long liền khoác vai An làm cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Long. - Chụp với dân chuyên nên em thấy ngại hả. Long cười trêu trọc. - Gì chứ. Tôi cũng chuyên nghiệp đấy. Nói rồi cô đứng thẳng người, cứng đơ, biểu cảm cũng cứng đơ làm Long và Nam cười phì. Nam bảo cô không cần đứng nghiêm như thế, cứ thoái mái ra, biểu cảm dãn ra một chút. Cuối cũng họ cũng có một bức ảnh đẹp, hai người đứng cạnh nhau, An chắp tay đằng sau, hơi nghiêng đầu, biểu cảm kiểu trẻ con rất đáng yêu, Long cũng tạo dáng như vậy, anh rheer hiện một vẻ mặt vừa vui tươi vừa mãn nguyện. Chụp xong chỉ có mình Long háo hức chạy ra xem, An thì xấu hổ quá xua tay không cần xem. Lịch trình tiếp theo của họ là vườn hoa cải trắng. Long thay đồ ở gần đó và trang điểm lại. Concept tại đây là tươi vui, lạc quan. Họ cũng nhanh chóng hòa mình vào khung cảnh và có những phô ảnh đẹp nhất. Tiếp đó họ di chuyển đến đồi cỏ hồng. Lúc họ đến nơi khoảng 9h sáng thì thấy Trâm và Khang đã ở đó. Là An nhắn lịch trình của họ sẽ đó. Trâm vui vẻ chạy lại đón An, Khang vẫn nhìn Long bằng ánh mắt không thân thiện. Trâm và Khang có mua bánh mì và sữa đậu lành cho họ để ăn sáng. Sau đó họ lại bắt đầu làm việc, Khang và Trâm theo lịch trình của họ. Khoảng 5h, họ chụp xong concept cuối cùng tại cung đường hoa dã quỳ. Họ lên đường về homestay, Trâm cứ mải mê khen Long, và lần đầu cô được xem công việc của Long, cô rất vui vì được Nam chụp hình cho. Long thì nhắn tin cho An. "Em không quen hẹn tối nay chứ, đến xxx lúc 8h nhé." "Tôi, không chắc đâu. Tụi kia rủ tối đi cà phê" "Không sao. Tôi sẽ đợi đến khi em đến. Thế nhé" Sau đó anh quay lại nhìn An ý là không cần nhắn lại cho anh nữa. An vẫn bồn chồn. Về đến homestay, Long và Nam về phòng và báo họ sẽ không ăn cùng 3 người tối nay. Ba người kia về phòng mỗi người một việc. Khoảng 6h họ mang hết đồng đồ ăn vặt qua phòng An vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. - Tối nay mưa hay sao ấy, chắc không đi cà phê được. Trâm nói. - Mưa à? An nói rồi nhìn ra ngoài, đúng là có mây đen kéo đến, thời tiết cũng lạnh nhanh hơn hôm qua. - Mùa này đúng là hay mưa. Khang nói, liếc nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của An. - Thôi, mưa ở trong nhà đắp chăn cũng sướng. - Ừm. Họ ăn xong thì trời mắt đầu mưa, mưa lặng hạt, thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào lạnh buốt làm họ rùng mình. Họ quyết định order bên homestay 3 ly cacao cà phê sữa nóng để vừa chơi uno vừa thưởng thức cà phê trong nhà. Trước khi chơi, An cũng nhắn cho Long "Trời mưa quá, tôi không đến đâu, xin lỗi. Anh cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc anh mệt rồi" sau đó tham gia vào cuộc chiến uno đầy vui vẻ. Khoảng 7h30 Long ra khỏi phòng, trời không còn mưa nặng hạt như mới nãy nữa. Dù mưa nhẹ hơn nhưng trời vẫn rét buốt, làm anh phải xoa hai tay vào với nhau. Anh nhìn qua phòng An vẫn sáng đèn cùng tiếng cười đùa vui vẻ, rồi quay đi và đến chỗ hẹn. Ba người họ chơi chán chê trò này qua trò khác, trời chỉ còn vài hạt mưa bay bay, nhưng ngày càng lạnh hơn làm con người ta chỉ muốn lên giường chùm chăn xem phim cùng bịch bim bim bên cạnh là quá tuyệt. Du lịch kiểu này cũng đáng vì khó mà cảm nhận được điều này tại Sài Gòn. An lấy điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn, cô đoán là Long phản hồi lại tin nhắn vừa nãy, chắc anh cũng ở nhà, nhưng không. "Không sao, khi nào bớt mưa thì em đến cũng được. Tôi sẽ chờ" Giờ đã gẫn 10h rồi, anh ta chắc về rồi chứ, cô gọi đện thử nhưng anh ấy không bắt máy. Nhìn ra ngoài trời, mưa bay bay nhưng có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương. Cô lo lắng và rồi cô đứng dậy vơ vội cái áo khoác mặc lúc sáng và chạy ra khỏi phòng, chỉ kịp nói "tao ra đây tý" với Trâm và Khang. Trâm thì ngớ người ra không biết con bạn làm sao còn Khang có thể đoán được lý do. Anh buồn bã bỏ về phòng, để lại Trâm buồn chán xem tv một mình, giận dỗi hai đứa bạn kỳ quặc. Khang không về phòng luôn mà đứng ngoài hành lang, anh mặc mỗi chiếc áo longtee dài tay, ai nhìn vào cũng biết anh lạnh lắm nhưng chỉ có anh không cảm nhận được, từng cơn gió thổi những hạt mưa vào khuôn mặt nhợt nhạt buồn bã của anh. - Cô ấy đi rồi à. Muộn ghê. Nam nói. Khang nhìn qua, không nói gì, vậy là anh đã đúng, Long định thổ lộ với An tối nay. Anh cong khóe miệng cười buồn. - Cậu lên trách sự hèn nhát của mình. Dù cậu có nhiều thời gian hơn Long nhưng cậu lại chọn không làm gì. "Anh nói đúng rồi" Khang nghĩ. - Long nó nghiêm túc nên dù An quyết định thế nào thì cậu đừng can thiệp vào. "Không đâu" - Vào nhà đi và đừng thể hiện quá ra ngoài, cậu sẽ làm cô ấy khó xử đấy. Nam đi về phòng. "Không thể hiện ra ngoài" An đến địa chỉ đó. Là một quán cà phê sân vườn. Cô mở cửa đi vào, vì trời mưa nên rất ít người, mà họ cũng chọn ngồi trong nhà chứ không phải bên ngoài, cô nhìn xung quanh mà không thấy Long, cô thở ra nhẹ nhõm định quay ra ngoài thì một chị phục vụ chạy đến. - Chị có hẹn trước phải không ạ? - À.. vâng. - Có một người ngồi bàn ngoài từ nãy rồi, chị xem phải không. An theo hướng dẫn của chị phục vụ ra một bàn riêng biệt ở ngoài vườn. Nơi đây được trang trí rất đẹp nhưng bị mưa làm ướt hết. Trong không gian đó chỉ có một chiếc bàn dưới chiếc dù lớn nhưng không đủ che hết những hạt mưa và những cơn gió lạnh buốt. Tại đó, một chàng trai mặc bộ đồ vét lịch lãm nhưng vai áo đã ướt do nước từ mái tóc rủ xuống. Anh ngồi đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ghế đối diện rồi cúi mặt buồn bã. An đứng đó nhìn, tim cô nhói lên một chút, cô thương hại anh ta sao? Nhìn thấy An, ánh mắt Long sáng lên, anh đứng dậy cười thật tươi. An đi đến, khuôn mặt tức giận nhìn Long. - Em để anh đợi rồi, chúng ta hòa nhau nhé. - Anh bị ng.. ngớ ngẩn hả? Tôi nói không đến mà. - Em vẫn đến đấy thôi. - Anh.. thật khó hiểu. Anh làm gì nếu tôi không đến. - Anh đợi thôi. Tôi chuyên nghiệp mà, nói là làm. - Ngừng đùa đi. Tôi đến rồi đây, anh muốn gì. - Tôi đã trang trí, chuẩn bị đẹp lắm, nhưng cái thời tiết này không ủng hộ rồi. Em mặc phong phanh quá, xin lỗi, áo tôi ướt hết rồi, không đưa em được. Anh sẽ nói nhanh thôi. - Anh.. định đùa gì nữa đây. - Anh thích em. Long cầm tay An, nhìn thẳng vào mắt cô, nói bằng giọng chân thành nhất. - Anh.. đùa gì vậy. Cô kinh ngạc nhìn Long. - Anh biết, ấn tượng của anh với em không tốt, ban đầu anh cũng thế nhưng lúc em nổi đóa lên không hiểu sao nó lại chạm đến anh. Anh thích em từ lúc đó, cũng gần như là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ. Sau đó, dù em làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết, dáng vẻ khi em ngượng, dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc. Nó đều chạm đến anh. - Anh. Đừng đùa nữa. Cô cố lấy tay mình ra, tim cô đập thình thịch, cô có thể nhận thấy sự chân thành từ ánh mắt của Long. Nhưng cô lại trốn tránh nó. - Riêng chuyện này anh rất nghiêm túc. - Tôi.. Nhưng tôi.. Ơ.. Long ôm cô vào lòng, An bất ngờ định đẩy anh ra nhưng vòng tay anh quá mạnh mẽ, không hiểu sao cô thấy ấm áp lạ thường, có lẽ vì thời tiết chăng. Cô đứng im. Anh thì thầm nhẹ nhàng bên cạnh cô. - Anh biết em bất ngờ, nên em không cần trả lời ngay đâu. Em hãy suy nghĩ về việc này nhé. Có một điều anh chắc chắn là anh thực sự nghiêm túc về tình cảm của anh dành cho em. Cô biết anh rất nghiêm túc, cô có thể nghe rõ nhịp tim đang đập rất nhanh của anh. Nói rồi anh buông cô ra, mặt anh lúc này khá đỏ, anh mong cô không nhìn thấy. Anh cười tươi với cô. - Bây giờ mà về cùng nhau thì chắc em ngại lắm. Ra ngoài rồi anh gọi xe cho em về nhé. Anh sẽ về sau. Cô im lặng gật đầu. Long cầm tay cô ra khỏi quán trong ánh mắt tò mò của mọi người. Long vẫy một chiếc taxi cho An, cô ngồi vào xe. - Em hình như bị dính mưa, về nhớ tắm qua và làm ấm người nhé. Chào em. Chiếc xe xuất phát, An ngồi yên lặng trong xe. "Long vốn là người chu đáo thế sao? Tại sao người như anh ấy lại thích mình cơ chứ?" hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu cô cho đến khi cô vào tận phòng.
Chương 8: Nói dối Bấm để xem Long cư xử như bình thường, An thì không. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong buổi chụp hình cuối cùng cô không hề nhìn Long. Dù anh nói cho cô thời gian để suy nghĩ và đừng cảm thấy áp lực nhưng cô luôn cảm thấy có lỗi. Long có thể thể nhận thấy điều đó nhưng anh cũng không nói gì. Họ lên máy bay về cùng nhau, An ngồi gần Long tại của sổ. Cô vẫn cứ tránh mặt anh, việc này thật khó xử, cả hai người họ không nói chuyện với nhau, đến tận lúc xuống máy bay. Long vẫn giúp An đẩy vali như thường, cô cũng chỉ gật đầu cảm ơn. Vừa ra đến cửa sân bay thì có một cô gái thanh mảnh xinh đẹp nhảy chồm lên ôm cổ Long giọng vui vẻ. - Anh ZenL, cuối cùng cũng gặp anh rồi. Long có chút bối rối nhìn An, gỡ tay cô gái đó ra. Cô ấy nắm lấy tay Long vẫn cười thật tươi. - Mỹ, em về từ bao giờ? Sao lại ở đây? Long hỏi. - Em về từ hôm qua. Em hỏi anh Sơn nên biết hôm nay anh đi công việc từ Đà Lạt về. - À. Mới về không nghỉ ngơi ra đây làm gì? - Em muốn gặp anh sớm nhất có thể. Hihi. - Em không định chào anh à? Nam đứng đằng sau Long bước ra. - A. Em chào anh Nam. Lâu lắm rồi nhỉ. Cô ấy có vẻ không vui lắm khi gặp Nam. Nam cũng chỉ nhìn cô bé Mỹ ấy mà cười buồn, không nói gì thêm. An có thể thấy điều đó, mối quan hệ của họ cô cũng có thể mường tượng ra. - Hai anh cứ chơi với bạn đi nhé, tôi về trước. An nhìn Long và Nam, cô hơi cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của Mỹ. Nói rồi cô xách vali đi thì bị Long ngăn lại. Anh gạt tay Mỹ ra và lại gần An - Đợi, để anh đưa em về. - Thôi. Anh về chơi với bạn đi, có vẻ lâu lắm mới gặp. - Đúng đấy anh ZenL. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà. Mỹ lại gần và khoác tay Long. - Nhưng.. Long có vẻ không muốn để An về một mình. - Thôi. Để tao đưa An về, mày đưa Mỹ về nhà đi. - Không cần đâu anh. An xua tay. - Được rồi. Nam lại gần An và giúp cô xách vali và một số đồ lỉnh kỉnh khác rồi quay sang Long nói tiếp. – Đống vali kia mày mang về nhà nhớ. Nam và An đi ra khỏi sân bay và bắt taxi, cô có ngoảnh mặt lại nhìn Long nhưng anh có vẻ đang bạn rộn với cô gái đó, cô quay đi và bước lên xe. - Hôm qua Long tỏ tình với em đúng không? - A. À, vâng. Cô có chút đỏ mặt. - Vậy em trả lời sao? - Em.. không biết. Anh ấy cho em thời gian suy nghĩ. - Ừm. Chắc em cũng cảm nhận được rồi. Nó nghiêm túc với em đấy. Xem nó nhắn gì này. Nam đưa điện thoại của mình cho An xem. "Mày nhớ nói với An là tao với con bé không phải quan hệ đó đâu đấy. Nhỡ em ấy hiểu lầm tao là loại lăng nhăng" là tin nhắn của Long. An nhìn thấy mà có chút buồn cười. - Em không tò mò về cô bé đó à? - À, chắc họ thân thiết lắm. - Con bé là hàng xóm của Long, lúc nó vẫn sống cùng bố mẹ. Sau đó nó chuyển ra ngoài, còn con bé đi du học, cũng hai năm rồi. - Ừm. Có vẻ cô bé thích Long thì phải. - Ừm. Nam quay đi, cố không để An nhìn thấy gương mặt buồn của anh. - Bên cạnh đó, em tò mò về anh với cô bé đó hơn. - Hử? Nam quay qua nhìn An. - Anh với bé đấy ấy. Có vẻ hai người có gì đó.. Nhìn thấy gương mặt của Nam làm cô dừng lại. - À, anh không cần kể đâu. Xin lỗi vì đã nhiều chuyện. - Em.. có vẻ rất giỏi quan sát nhỉ? - À, vâng. Em thích quan sát mọi người lắm. - Thực ra anh thích em ấy. Trước khi du học anh đã tỏ tình và bị từ chối rồi. Anh cười buồn. - À.. - Em ấy trả lời ngay lập tức luôn. Rất dứt khoát và thành thực. - Chắc anh shock lắm. - Cũng không hẳn. Là anh không tự lượng sức mình thôi. Anh biết em ấy thích Long nhưng vẫn tỏ tình. Biết trước cầm chắc phần thua rồi nhưng vẫn làm. Có vẻ hơi ngu ngốc nhỉ. - Không đâu. Thành thực với cảm xúc của mình là điều không phải ai cũng làm được đâu. Anh là một người rất dùng cảm. - Haha, cảm ơn em. Em rất biết cách an ủi người khác đấy. Nam giúp cô xách đồ lên tận phòng, chú bảo vệ nhìn thấy liền chào mừng cô còn trêu cô cua được anh trai Đà Lạt, cô và Nam chỉ mỉm cười chào lại mà không bình luận gì thêm. An mời anh vào nhà uống nước. - Nhà em.. đặc biệt quá nhỉ. Nam nhìn một đống đồ nhưng chủ yếu là màu đen và xám. - Hahaha. Không giống các cô gái bình thường nhỉ. - Nên em mới đặc biệt. Nó có vẻ cũng phù hợp với tính cách của em. - Em sẽ coi đây là lời khen. - Tất nhiên rồi. - Anh có định về không, chắc sẽ phải gặp mặt nhỉ. - Ừm. Nhưng em nói anh là người dũng cảm mà. Anh không trốn tránh đâu. - Anh.. giỏi thật đấy. An chợt nghĩ đến bản thân mình, cô vẫn chưa xác định được tình cảm của cô với Long như thế nào. Đúng là cô có chút dao động nhưng đó có phải là yêu không? Uống xong chai nước ngọt thì Nam nhận được tin nhắn của Long bảo sao lâu về thế, có chuyện gì sao.. Nam đành đứng dậy đi về. Ra đến cửa An làm mặt vui vẻ xen lẫn trêu đùa. - Chúc anh may mắn nhé. - Haha, cảm ơn. Về Long, em hãy suy nghĩ nghiêm túc và trả lời nó nhé. Không nó sẽ làm phiền anh chết mất. Cô chỉ mỉm cười và gật đầu, cô vẫy tay tạm biệt Nam rồi đóng cửa. Vào nhà cô nằm vật ra giường và đánh một giấc ngủ sâu. Cả ngày hôm sau cô dành thời gian ở nhà để hoàn thành bản báo cáo cho chuyến đi vừa rồi. Nam cũng gửi An file ảnh anh chụp và bảo cô chọn ra những tấm ảnh tốt nhất để tạo album và viết content về nó. Xem lại "list to do" của ngày hôm nay cô thở dài "hôm nay thật mệt mỏi". Cô tự làm đồ ăn sáng, pha một ly cà phê ca cao và bắt đầu công việc lúc 8h. Điện thoại An rung lên, là Long gọi, cô lưỡng lự rồi cũng nhấc máy. - Alo! - Hi, em đang làm gì thế? - Làm việc ở nhà, hôm nay nhiều việc lắm. - Oh. Hôm qua em về.. an toàn chứ? - Gì.. anh hỏi gì lạ thế. Liệu có gì có thể xảy ra hả. Anh Nam không nói lại với anh à? - Nó không về nhà. - Oh.. Vậy tôi nghĩ anh ấy cũng không dũng cảm lắm nhỉ. - Em nói gì vậy? - Anh.. không biết? - Hử? - Wao, một số vấn đề thì anh mù tịt nhỉ? - Em nói gì thế? "Anh Long, hôm nay đi chơi đâu đi" "Thôi đi, hôm qua mới về hôm nay anh mệt lắm" "Thôi mà, lâu lắm em mới về mà" "Em tự tìm ai đưa đi, Nam hay Sơn ấy, anh mệt" "Em chỉ thích đi với anh thôi" "Thôi đi, tránh ra để anh làm việc" An nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Long và Mỹ ở đầu dây bên kia, "họ ở cùng nhau sao? Anh ta không biết về chuyện của Nam à? Anh ta thật.. không chịu để ý xung quanh gì hết" An cúp máy. An lại tập chung vào bài báo cáo nhưng cô không tập chung được, trong đầu cô cứ hiện hình ảnh của Long và Mỹ vui vẻ với nhau, cô cau mày, uống một hơi hết ly cà phê và lên giường nằm lướt face. Chiều, Long lại gọi nữa, cô vứt điện thoại ra không nghe. Cô lượn vào bếp làm chút hoa quả ăn. Long lại gọi đến lần nữa, cô bực bội ấn nút nghe. - Anh rảnh quá nhỉ, sao không đưa cô bé đó đi chơi đi. - Ơ~Xin lỗi, em mở cửa đi anh đang đứng trước cửa nhà em này, đưa em cái này rồi anh đi luôn. - Gì? Cô ra cửa nhìn qua lỗ nhòm, Long đang đứng đó, tay cầm túi đồ gì đó. Cô nhì lại mình, áo ba lỗ, quần short và "no bra". - Anh không vào đâu.. Em còn đấy không? Long nhìn qua lỗ nhòm làm co giật mình lùi ra sau. - A, đợi tôi tý. An cúp máy rồi lại tủ quần áo, mặc bra và thay một chiếc áo thun đen trơn form rộng và sơ vin một chút đằng trước. Thời trang mặc ở nhà này cũng không tệ, cô nhanh tróng chải lại tóc và tô một chút son cho tươi tắn, dù sao hôm qua cô cũng skin care cẩn thận rồi nên da dẻ cũng không tệ. Cô làm tất cả những điều đó trong vòng 5 phút. Sau đó cô ra mở cửa. - Sao anh đến đột ngột thế? - A, xin lỗi. Anh đưa cho em cái này rồi đi thôi. Anh đưa cho cô một túi đồ, trong đó có các đồ ăn vặt như hoa quả sấy, có vẻ anh ấy mua ở Đà Lạt, ngoài ra có đủ các loại táo mà anh mua ở siêu thị. Cô ngạc nhiên nhìn vào túi đồ rồi lại nhìn anh. Nhận thấy ánh mắt "cần lời giải thích của An" anh mỉm cười nói dịu dàng. - Anh nghe Trâm nói em hay làm ở nhà và sẽ ít khi ra ngoài nên anh mua chúng. Em thích ăn táo đúng không? - Ừm. Mà anh nghĩ tôi không tự chăm sóc bản thân được à? - Thì.. ít ra ngoài càng tốt đúng không? - Anh thấy bình thường khi một đứa con gái chả bao giờ thích ra ngoài sao? - Gì cơ? Long ngạc nhiên. - À, không. Giờ có thể mua mọi thứ online đó, anh biết chứ? - À, Ồ! Anh quên mất haha.. Thực ra anh muốn gặp em thôi. Long đang cười tự nhiên làm mặt nghiêm túc rồi nhìn An làm cô có chút đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô nhìn anh không nói gì. - Thôi anh về đây. Nhìn thấy em ổn là được rồi. - Có.. Có gì mà không ổn. - Thì, anh nghĩ thế thôi. Về đây. Long vẫy tay rồi định quay đi. - A, vào nhà đi, tôi đãi cà phê coi như cảm ơn. Cô nói rồi quay đi luôn, "Chỉ là đã tốn công chuẩn bị rồi tô son thôi và mình là người lịch sự mà". Cô xách túi đồ của Long vào và đặt lên bàn bếp. Long cũng cởi giày và đi vào, anh bất giác nhìn xung quanh rồi đi theo An vào bếp. - Nhà em cũng đầy đủ nhỉ? - Woa~Anh vào đây làm gì thế. Cô giật mình vì giọng Long ngay bên cạnh. - Haha xin lỗi. Nhưng anh ngồi đâu đây? An nhìn ra bàn bên ngoài. Nó lộn xộn một đống đồ cô vừa bày ra để làm việc. Nhà cô chỉ có một cái bàn tròn đặt trên tấm thảm trải sàn. Cô xấu hổ chạy lại dọn dẹp cho gọn gàng và kêu anh ngồi đó chờ trong khi cô pha cà phê. Long cười cười khi thấy An luống cuống dọn đống đồ. - Anh uống tỷ lệ thế nào? - Cứ pha như của em ấy. Cô pha hai ly ca cao cà phê sữa với tỷ lệ ít sữa nhiều bột ca cao, cuối cùng là cho thêm đá, và xong. An bưng hai ly cà phê với ít bánh khô còn lại trong tủ ra bàn. Không khí có chút ngượng ngùng, cả hai uống cà phê mà không nói gì, An đành mở lời trước, dù gì cũng là chủ nhà. - Xin lỗi nhé, tôi không hay có khách nên hơi bừa bộn. - Không sao. Anh thấy bình thường mà, không bừa đâu. Có vẻ em cũng là người gọn gàng. Long nhìn chỗ chăn gối được cô gấp gọn gàng trên giường. - Ừm.. Anh không phải đi chơi với cô bé ấy à. Tôi có nghe qua điện thoại. - À, không, anh không thích. Mà tự dưng em lại cúp máy làm anh lo quá, tưởng có chuyện gì. - Tôi.. thì có chuyện gì chứ. Cả hai lại im lặng. "Ngại quá" An nghĩ, thật không biết nói gì. Từ lúc tỏ tình Long dường như chả thay đổi gì, anh nói cho cô thời gian và không tạo áp lực gì nhưng không phải thế này quá.. bình thường à, làm người ta tưởng anh thích cô như một người em gái hay đang trêu đùa cô. Chả lẽ có mỗi cô thay đổi à, mỗi cô thấy ngại trong lúc này sao. An nhìn Long, anh đang ngó nghiêng xung quanh rồi lấy ly cà phê uống nhưng tay anh run run thế nào, ly chưa đến miệng mà đã nghiêng đi để uống nên làm đổ hết ra áo. Anh luống cuống đặt ly xuống, lấy tay phủi phủi đi, dáng vẻ bối rối nhìn An cười ngượng. An nhìn dáng vẻ cuống cuồng của anh liền bật cười thành tiếng, lấy một ít khăn giấy và tiến lại gần lau cho anh. - Thì ra anh cũng hồi hộp nhỉ. - Cũng? Anh nhìn An đang chăm chú vào thấm chút cà phê còn trên áo, mặt anh cách đầu cô chỉ 10cm, anh liền vòng tay qua ôm An vào lòng. An áp vào ngực anh, cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đang đập rất nhanh làm tim cô cũng đập nhanh theo. Hai trái tim họ dần dần chung một nhịp dồn dập. Long nói nhỏ nhẹ như thì thầm vào tai An. - Tất nhiên là hồi hộp rồi. Anh đang ở nhà người con gái anh thích cơ mà. Lại chỉ có hai người, anh đang rất kiềm chế bản thân đấy. Tim An đập mạnh hơn, mặt cô ngày càng nóng. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Long không nhìn anh mà nói. - Vậy.. thì anh diễn hơi giỏi đấy. - Haha. Em có chút rung động nào chưa? - Ch.. chưa. Không có đâu. Cô vẫn không nhìn Long. - Haha. Long biết thừa nhưng nhìn dáng vẻ của cô dễ thương quá, anh chỉ cười. Họ ngồi nói chuyện về chuyện của Nam và Mỹ, Long thực sự không biết gì, An không biết mình có nhiều chuyện quá không. Họ vẫn chủ yếu nói chuyện về công việc, họ chỉ còn hợp tác với nhau một tháng nữa, sau đó thì phụ thuộc vào quyết định của sếp. Một lúc sau thì Long đứng lên và đi về. Có vẻ mục đích của anh hoàn thành rồi, còn hơn cả mong đợi, ban đầu chỉ là gặp mặt, sau đó là được vào nhà lại còn được ôm cô và làm cô rung động nữa. Anh quá thỏa mãn. Tiễn anh ra đến cửa An mới nói. - Anh nên để ý tới anh Nam đi. - Ừm. Anh về đây. Đừng làm việc quá sức, nhớ ăn đồ anh mua nhé. - Biết rồi. Cảm ơn anh. An vẫy tay tạm biệt Long, anh cũng vui vẻ vẫy tay lại, cô còn nhìn lén theo đến tận khi anh vào thang máy nhưng bị anh phát hiện, cô xấu hổ quay vào đóng xập cửa, Long thì cười mãn nguyện, về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Tháng 12 tại Sài Gòn rất đẹp, sáng sớm và chiều tối trời bắt đầu se lạnh. Thỉnh thoảng có những cơn gió đem đến không khí tươi mát. An và Long dạo này không gặp nhau, sau video và album chụp cho sản phẩm của công ty An, Long nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn, ngoài ra anh cũng chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội để pr bản thân. Cuối năm cũng là dịp An bận nhất, hết việc viết bài trên fanpage đến các cuộc họp về chương trình marketing cho đợt lễ giáng sinh và đợt tết dương sắp tới. Hôm nay cô lại phải lên công ty. Cái lạnh buổi sáng phả vào mặt cô khi đi xe máy làm cô tỉnh cả ngủ. Khang đứng đợi cô trước cửa công ty, trên tay cầm sẵn một ly cà phê, cất xe xong cô vui vẻ chạy đến. - Đợi lâu chưa? - Mới tới thôi. Dạo này hay lên công ty mệt nhỉ? - Ờ, cuối năm nào cũng oải quá, nhưng cố thôi, tháng kiếm tiền mà. - Haha, động lực ghê nhỉ. - Thích nghi thôi. - Ừm, noel này cho tao cái hẹn đi. - Noel? - Ừ, Trâm nó bảo về nhà, tao với mày thôi. - Ừm.. cũng được. - Hôm đó tao nhắn địa chỉ cho. - Ok. - Thôi, làm đây. - Bai. An lên phòng làm việc, cô bé Lam đã ở đó. Con bé lúc nào cũng đúng giờ, nhớ lại lúc phỏng vấn, nói thật con bé trả lời không tốt tý nào, nhưng An vẫn bảo chị nhân sự nhận vào. Giờ thì, cô bé là đứa thực tập sinh cuối cùng trụ lại được 2 tháng, hết tháng này là con bé được nhận làm nhân viên chính thức rồi. An mỉm cười, cô bé lịch sự đứng dậy chào hỏi. Cô ra dấu không cần làm vậy, dù 2 tháng nhưng cô bé vẫn giữ phong thái lịch sự và có chút giữ khoảng cách chứ không thoải mái lắm. - Cuối năm nên hơi mệt nhỉ, cố gắng lên nhé. An nói. - Vâng. Vẫn cái giọng trầm có chút đĩnh đạc của cô. - Hết tháng này là em lên nhân viên chính thức nhỉ? Lúc đó thích gì bảo chị, chị mua làm quà chúc mừng nhé. - Dạ, không cần đâu ạ. Chỉ cần lúc đấy chị vẫn hưỡng dẫn em là được. - Haha, em không cần khách sáo thế đâu. - Dạ.. Cô bé có chút đỏ mặt. - Thôi chị vào họp đây. An cầm xấp tài liệu vào phòng họp, trước khi đóng của phòng cô có thấy đàn anh tiến lại gần chỗ Lam, dạo này thấy hai người họ thân nhau ghê. Họp xong cô uể oải ra ngoài, lại một đống việc nữa đổ lên đầu, dù biết sẽ bận nhưng không nghĩ bận đến thế, thương hiệu của công ty ngày càng cao nên mọi thứ về marketing và hình ảnh của sản phẩm cần chất lượng và đẳng cấp hơn. Đến giờ về rồi mà vẫn chưa làm xong, người ta cứ tưởng làm marketing nhàn vì họ cứ suốt ngày ở nhà nhưng họ đâu biết họ làm tăng ca còn nhiều hơn bất cứ công việc văn phòng nào. Cô đi xe về, tiện ghé tiệm bánh ngọt mua bánh bông lan cuộn để ăn tối, cô lười chả muốn nấu. Về đến cổng chung cư thì thấy Long đứng ở đó, anh chạy theo cô xuống gara để xe, An dựng xe xuống rồi đi qua chỗ Long. - Anh đến có việc gì thế? - Ừm, nhớ em. Lâu lắm mình không gặp còn gì. Long nói có chút dỗi. - Dạo này tôi bận quá, cuối năm mà. Anh cũng thế còn gì. - Gặp em làm anh đỡ mệt hơn. Cho anh ôm đi. Long dang tay định chạy đến thì An lùi lại một bước. - Woa. Thôi đi, nhỡ ai nhìn thấy thì sao. Dạo này anh nổi lắm đấy. - Hừm. Long im lặng, anh nhìn xung quanh thấy không có ai liền chạy lại ôm chần lấy An, vui vẻ. An bối rối, nhìn xung quanh và cố đẩy anh ra mà không được. Cuối cùng cô cũng để yên như vậy. Như thế này có phải ép cô không, anh ấy hẳn mất kiên nhẫn rồi. - Anh vẫn thích tôi à? - Ừm, anh yêu em. -.. Tôi nghĩ chúng ta.. không được đâu. Long im lặng một lúc, An có thể nghe tiếng tim anh đập mạnh hơn trước khi anh thả cô ra và nhìn vào cô. - Sao.. sao thế? Xin lỗi vì đã làm điều em không thích. - Không. Tôi cũng thích được ôm lắm. Chỉ là.. - Đừng. Anh cho em thời gian mà, đừng trả lời vội. - Chừng đó thời gian là đủ rồi. Chúng ta.. Không được đâu. Một người bắt đầu nổi tiếng như anh nếu có tình yêu lúc này sẽ ảnh hưởng đấy. - Anh không quan tâm. Anh chỉ cần e.. - Đừng suy nghĩ.. ngu ngốc như thế. Anh không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. - Tình cảm cá nhân không quan trọng bằng sự nghiệp sao? Đối với em tình cảm không quan trọng bằng tiền sao? - Ý tôi là.. tình yêu lúc nào chả được đúng không, nhưng sự nghiệp của một người nổi tiếng.. sẽ rất khó lấy lại nếu dính dáng đến tình cảm. - Anh với em.. đúng là quá khác nhau. - Ừm, vậy nên chúng ta không được đâu. -.. Long nhìn An không nói gì. - Mong rằng chúng ta vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt đến hết tháng này. Cô mỉm cười. Long nhìn cô, ánh mắt vừa uất ức vừa thất vọng, anh không nói gì, cũng không chào tạm biệt mà quay đi luôn. An nhìn theo bóng lưng khuất dần, đi ra thang máy và lên phòng, đầu óc trống rỗng, miệng tự lẩm bẩm "Làm tốt lắm". Công việc giữa họ diễn ra bình thường chỉ khác là họ không làm việc trực tiếp nữa làm online hoặc gặp thông qua Nam. An thì cứ tỏ ra bình nhưng Long thì không, anh không tập trung vào vào buổi thảo luận cho video mới, chỉ có An và Nam tham gia, Long cuối cùng không chịu được thái độ bình thường của An liền vào phòng với tâm trạng bực dọc, đóng xầm cửa lại. Hai người im lặng, không khí thật ngột ngạt, An nhìn Nam mỉm cười ngại ngùng. - Anh xin lỗi. Anh nghe chuyện rồi. -.. - Thằng Long nó chuyên nghiệp lắm sẽ không phá hợp đồng đâu. Anh sẽ bảo nó quay video rồi gửi em sau. - Vâng. May là xong cái này là xong việc rồi. - Ừm. - Anh với cô bé đó sao rồi? - Chả sao cả, anh như người vô hình ấy. Em ấy hay đến đây lắm mà.. Tiếng chuông cửa vang lên. Nam đứng lên mở cửa, An cũng theo sau để đi về luôn, những thứ còn lại họ hẹn sẽ trao đổi qua email. An và Nam ra cửa, anh mở cửa ra và thấy Mỹ, anh có mỉm cười nhẹ nhưng cô bé ấy chẳng quan tâm mà lướt qua anh, nhìn thấy An cô bé dừng lại. - A, chị là người ở sân bay. Chị đến đây làm gì? Khuôn mặt không thích lắm. - À, bọn chị họp ở đây. - Từ khi nào mà lại họp hành ở nhà người khác thế. Chị có ý gì với anh ZenL hả? - À, không có đâu. An xua tay. - Một người con gái như chị thì đừng có mơ tưởng.. - Thôi đi Mỹ. Nam cau mày nhìn Mỹ làm cô tức giận thêm. - Hứ, từ giờ họp hành cũng đừng đến đây nữa, định làm phiền hay cưa cẩm gì mấy anh chàng này hả? - MỸ, VÀO TRONG ĐI. Long đứng trong nhà hét lớn. Ba người đều giật mình quay qua nhìn Long, Mỹ không để ý sắc mặt khó chịu của Long mà vui vẻ chạy vào, Long nhìn An bằng ánh mắt như lúc anh nhìn cô trong siêu thị, khinh bỉ và thương hại. - Em đúng là chẳng thay đổi gì cả, cứ im lặng và vờ như mình tốt bụng lắm. Anh quay đi, An không nói gì. - Để anh đưa em xuống dưới. Nam nói, An mỉm cười, một lúc sau mới đáp lại. - Có vẻ như anh với em đều bị ghét rồi. - Haha.. Nam cười nhưng khuôn mặt anh không vui tý nào. Video cuối cùng cũng ra, vẫn nhận được phản hồi rất tốt. Trâm nhí nhéo khen lấy khen để content lần này của cô và vẻ đẹp của ZenL, cô nhìn lượt tim và lượt bình luận về sản phẩm cũng rất nhiều và lượt theo dõi fanpage cũng tăng lên. Video lần này cũng rất thành công. Long quả là người chuyên nghiệp. Cuối cùng thì cũng xong, An và Long không cần làm việc với nhau nữa, cô có mua chai rượu và gửi Nam như là quà tạm biệt và kết thúc hợp đồng một cách tốt đẹp. Nam cũng vui vẻ mà nhận lấy và nói với cô rảnh thì thỉnh thoảng anh em có thể hẹn nhau uống trà, tất nhiên cô rất vui vẻ đồng ý. Về nhà nằm phịch ra giường, vậy là nhàn hơn một chút rồi, có thể tập chung vào dự án cuối năm. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin với tụi kia để đi nhậu ăn mừng nhưng cô dừng lại, nhìn vào chiếc vòng tay Long đã tặng đợt ăn mừng video đầu tiên ra lò. "Anh ta thích mình từ lúc ấy chăng? Tại sao nhỉ? Mình thì có gì mà thích? Gu của anh ta đúng là kỳ lạ.. Còn chưa biết mình là đứa con gái nhàm chán đến thế nào mà.. Thích? Đùa tôi à!.." Lựa chọn của cô sai sao. Không, sao có thể, kết cục của cô và Long sẽ chẳng đi đến đâu cả, hơn nữa cô cũng đâu thích Long. Vậy cảm giác trống rỗng và hụt hẫng trong lòng cô lúc này là sao đây. Cô nhắm mắt, nắm chặt lấy cái vòng, cuộn mình lại trên giường, cô đau lòng quá. Ting ting. "Tặng mày cái này mừng video mới thành công nhé" Trâm gửi chô cô một ảnh, là ảnh cô và Long ngồi trên chiếc ghế đã và cùng nghe nhạc. Nó như một giọt nước tràn ly cho sự đau nhói trong tim cô. Hình ảnh mờ đi vì mắt cô ngấn nước, cô khóc. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy ra, hình ảnh đẹp như vậy nhưng sao cô thấy nó buồn thế, cô cứ khóc cho đến khi đói lả. Cô đứng dậy, tháo chiếc vòng và cất vào tủ, đi tắm và ăn tối thật no. Cô hí một hơi thật sâu và mỉm cười. "Ha. Lâu lắm mới khóc. Đã thật. Dù sao cũng kết thúc êm đẹp rồi. Chả có gì hối tiếc cả." Giữ bản thân bận rộn làm An không để tâm đến cảm xúc của mình. Cô giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp, vẫn vui vẻ và đi nhậu với Khang và Trâm. Cô không nói với họ, cô nghĩ họ vốn dĩ không biết Long đã tỏ tình với cô nên họ cũng chẳng cần biết rằng cô đã từ chối anh. Giáng sinh. Thật tốt vì thời tiết hôm nay thật đẹp. Ngay từ sáng Khang đã nhắc cô đừng quên buổi hẹn hôm nay. Anh nhắc cô đừng đi xe, tối anh sẽ kèm cô đến chỗ hẹn, cô vui vẻ đồng ý. Lên công ty, cô chuẩn bị một bài viết để đăng lên fanpage, cô sử dụng ảnh của Long đợt chụp ở Đà Lạt. Nhìn vào đống ảnh, cô có chút đau lòng, cô lại nhớ đến cảm xúc của mình và khuôn mặt đau khổ của Long lúc đó và những lời cuối cùng anh nói với cô. Tan làm, Khang đã lấy xe đợi cô dưới sảnh công ty. An vui vẻ chạy lại và đội mũ lên. Khang đưa cô đến một quán ăn trên sân thượng trên gần nhà thờ Đức Bà. Đường phố tối nay được trang trí lung linh với những đèn led, vài cây thông lớn ở sảnh một số trung tâm thương mại. Chỗ ngồi của họ có view rất đẹp, nhìn thẳng ra mặt trước của nhà thờ nay cũng được trang trí lộng lẫy hơn thường ngày. Nhìn dòng người tấp lập qua lại vội vã, chắc họ về nhà tắm táp và lên đồ để chuẩn bị đi chơi noel. An nhìn xung quanh, nhà hàng này có vẻ khá sang trọng và đắt tiền. - Hôm nay chịu chơi thế. Nơi này có vẻ đắt. - Cũng thường thôi. - Mày xem giá chưa đấy, hôm nay còn là ngày lễ nữa. - Rồi, khỏi lo. Ăn gì thì gọi đi. - Hừm. Họ xem menu và gọi món, vừa ăn vừa nói chuyện. Xung quanh toàn các cặp đôi, tự nhiên An thấy ngại quá, Khang cũng chẳng nói gì. Không khí im lặng và ngượng ngùng. - Mày với Long sao rồi? - Sao.. là sao? - Thì, công việc, tình cảm. Anh nói nhỏ dần, An chỉ nghe được mỗi từ công việc. - À, thì kết thúc hợp đồng rồi. Cũng chả có gì nói với nhau, từ lúc đó cũng chả gặp nhau. An nói giọng cố tỏ ra bình thường. - Ừm.. - Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Làm việc với anh ta mệt quá. Đợt cuối năm này cũng bận nữa. Haha. - Còn.. lời tỏ tình của anh ta. - Gì cơ? An ngạc nhiên. - Tao biết anh ta có tình cảm với mày và thổ lộ với mày hồi đi Đà Lạt. - Sao.. lại.. biết. Tao.. - Mày trả lời chưa? - Kết thúc rồi mà. Tao từ chối anh ta rồi. - Tại sao? - Thì, chúng tao sẽ không có kết cục tươi đẹp đâu. Một celeb và một người bình thường hai thế giới khác nhau. An nói, cười buồn. - Mày có thích anh ta không? - Gì.. gì chứ. Tao.. tao.. không.. An cười hắt ra, tránh ánh mắt của Khang, cúi mặt xuống ăn. - Thế tao có cơ hội không? - Hử? An ngẩng mặt lên nhìn Khang. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn An. - Tao thích mày. - Gì? An ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Khang, cô biết anh không đùa. - Lâu lắm rồi. Chắc từ hồi đại học nhỉ. Mày có nhớ lần mày chửi xối xả lũ con trai gọi tao là thằng gay không? -.. An im lặng ngồi nghe, mặt cô từ ngạc nhiên đến thất thần. - Mới đầu tao tưởng mình ngưỡng mộ mày, nhưng rồi tao nhận ta, tao yêu mày. Tao không nói vì sợ tình bạn này sẽ kết thúc và làm mày khó xử. Nhưng nếu không nói thì tao sẽ hối hận mất. Vậy nên.. Tao yêu mày. Khang nhìn thẳng vào mắt An. An im lặng, đầu cô suy nghĩ mông lung, cô giật mình định thần lại, khuôn mặt hốt hoảng. - Mày.. Thẳng hả? - WTF? Khang nhăn mặt khó hiểu khi thấy An hỏi lại một câu xanh rờn như vậy. - Tao tưởng mày gay.. - Mày.. bị ngu hả? - Thì.. mày biết các loại mỹ phẩm, ăn mặc gọn gàng thời trang, theo trend. - Mày.. tao làm ở công ty mỹ phẩm mà. - Mày nói chuyện cũng rất dịu dàng. - Tao làm bên kinh doanh đó, ăn nói hùng hổ thì ma nó thèm mua à. - Tao với Trâm tưởng mày thế, nói với mày đủ thứ chuyện. - Chúng mày.. Tao đéo hiểu luôn ấy. Vậy là bao nhiêu năm.. - Ôi trời.. An thở dài như nhận ra một chân lý. Cả hai người im lặng. Lúc này thật khó xử, An nghĩ đến lời tỏ tình ban nãy, lén lút nhìn Khang, thì chạm ánh mắt Khang cũng đang nhìn mình, cô giật mình cúi xuống. - Vậy là tao chưa bao giờ thuộc điều kiện của mày nhỉ. - Tao.. - Được rồi, tao hiểu rồi. - Tao xin lỗi. Khang cười buồn. Hai người họ không nói gì, cũng chả còn tâm trạng mà ăn nốt chỗ đồ gọi ra. Họ cứ im lặng ngồi đó. - Chúng ta vẫn là bạn chứ? An nói, nhìn Khang và cười làm như chưa có chuyện gì xảy ra. -.. Tao xin lỗi. An.. Tao không thể. Khang nhìn An cười buồn. - Nhưng.. Tao không muốn. Tao quý mày mà. Chúng ta là bạn thân bao năm rồi mà. - Chính vì vậy nên.. Bây giờ thật khó để đối diện với mày. - Đừng thế mà. - Xin lỗi. Tao cần thời gian. Nhưng tao không hối hận đâu. Xin lỗi vì phá hỏng giáng sinh của mày. Khang đứng dậy, chuẩn bị đồ. - À, việc mày nói mày không thích Long ấy. Tao biết mày nói dối, mày nói dối tệ lắm. Tao sẽ trả tiền bữa này, mày hãy bắt taxi về nhé. Tao đi trước. Và đừng cố gọi cho tao, tao cần thời gian. Khang bỏ đi. An ngồi đó thẫn thờ nhìn Khang đi khuất. Khuôn mặt của Khang lúc đó thật quen, giống gương mặt của Long lúc cô từ chối anh. Đau khổ, uất ức. Khang là người quan trọng với cô, lúc này cô thực sự rất buồn. Cô ăn hết đống đồ ăn trong vô thức và ra khỏi quán. Con đường tấp lập người qua lại, giờ họ mới bắt đầu ra khỏi nhà và đi chơi đêm noel. Các gia đình, các cặp đôi, các nhóm bạn thân nắm tay, khoác vai nhau cười đùa vui vẻ. Thời tiết tối nay cũng se lạnh nữa, thật là buổi tối tuyệt vời để lượn lờ dưới phố. Không khí đường phố thật náo nhiệt và vui vẻ. Nhưng chỉ có An, đi một mình trong vô định. Cô cứ bước về phía trước đến khi thấy bóng dáng quen tiến lại gần, cô dừng lại. Dù đã đội mũ che nửa mặt nhưng cô vẫn nhận ra, là Long, anh đang đi cùng Nam, Sơn và Mỹ, họ đang cười đùa thật vui vẻ. Nam đi bên ngoài, có vẻ không chú ý đến họ lắm, anh nhìn về phía trước thì thấy An. - Ơ, An. Long dừng lại, nhìn về phía An. An đứng đó, tầm mắt cô chỉ thấy anh. Họ nhìn nhau, gương mặt cả hai đều thật đau khổ. "Tại sao anh lại ở đây, em bây giờ đang đau lắm, không muốn anh thấy chút nào. Tại sao ngay lúc này lại gặp anh chứ. Anh là người em muốn gặp nhất lúc này, nhưng khi thấy anh vui vẻ thế, em lại ghét phải gặp anh. Lỡ em lại lại làm tổn thương anh lần nữa thì sao? Nếu bây giờ em với lấy anh liệu anh nắm lấy tay em không?" An mếu máo, khuôn mặt đau khổ, mắt cô ngấn nước nhìn Long. "Khuôn mặt gì kia. Sao lại làm vẻ mặt đó. Em muốn gì ở tôi đây. Kết thúc rồi, đừng làm vẻ mặt như em đang hối hận vậy." Mỹ khoác lấy tay Long nhìn anh mỉm cười rồi kéo đi. Họ đi lướt qua An, cô cũng không ngạc nhiên nhiên khi thấy Long làm như vậy, nhưng cô đau lòng lắm. Cô ngồi thụp xuống và khóc, dù đã cố không phát ra tiếng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếc nấc tức tưởi của cô. Nam tiến lại gần, vỗ vỗ vai An, anh không nói gì cả, có lẽ anh hiểu cảm giác của cô lúc này. Người đi đường nhìn họ chỉ trỏ nhưng rồi cũng lướt qua. - Thật không hiểu nổi em mà. Long tiến lại gần, cầm tay cô kéo cô đứng dậy. An, đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn Long. Không đợi An nói câu nào, anh kéo cô đi. Mỹ định với tay để giữ Long lại nhưng bị Nam ngăn lại. - Đừng làm như thế. - Gì chứ? Thật đáng ghét. Mỹ lườm Nam rồi giật tay ra và tức tối đi ngược lại. - Mày đưa Mỹ về đi. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Nam nói với Sơn rồi bỏ đi đâu đó. - Haiz.. Thật mệt mỏi khi làm người đứng giữa mà. Anh thở dài, rồi chạy theo Mỹ.