Anh à! Sắp 4 năm rồi nhỉ? 4 năm kể từ lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu. Anh có nhớ ngày hôm ấy chúng mình ngại ngùng khi nhìn mặt nhau không? Anh có nhớ những cái nắm tay vụng trộm trong những ngày đông giá rét không? Anh có nhớ mỗi sáng thức dậy đều có tin nhắn của anh rằng : "Vợ yêu đã dậy chưa? Chồng nhớ vợ quá". Đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em, là quãng thanh xuân vì có anh mà thêm màu đằm thắm. Nhưng rồi 1 năm trôi qua, chúng ta đều thay đổi để rồi lạc mất nhau, mất nhau vì quá ngây dại, mất nhau vì quá vô tâm. Trong 2 năm đằng đẵng quên anh, em nhận ra rằng đó là điều không thể và anh cũng thế phải không? Anh có còn nhớ ngày anh ngỏ ý quay lại không? Em đã từ chối anh đến đau lòng vậy mà 8 tháng ròng anh vẫn ở đó vẫn ngày ngày quan tâm em, giành lại tình yêu để bù đắp quãng thời gian 2 năm chúng ta lạc mất. Cuối cùng, tình yêu của em không cho em trốn tránh anh, bắt em phải chọn anh thêm 1 lần nữa và đến hiện tại em vẫn vui vì số phận lại đẩy em về với anh. Cho đến bây giờ em đã tin câu nói : "nếu là của nhau thật sự thì dù có đi hết một vòng trái đất vẫn tìm về với nhau". Em luôn trân trọng tình yêu này, tình yêu của anh, tình yêu của thanh xuân chúng ta. Anh à, sắp 4 năm rồi em có bất ngờ muốn tặng anh.. (Like và share bài viết của mình để đón chờ món quà 4 năm nha)