Người từng thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi keynguyen, 30 Tháng tư 2018.

  1. keynguyen

    Bài viết:
    22
    Gửi anh - người con trai từng bước ngang cuộc đời em!

    Tuổi trẻ này có dài được bao nhiêu, vô tình đến nhường nào để mình gặp được nhau..

    Gặp được nhau em đã xem nó là một cái "duyên". Nhưng có lẽ mình chưa có "nợ" với nhau anh nhỉ?

    Quen nhau một chiều đầu hạ, cứ ngỡ có thể cùng nhau trải qua những mùa còn lại, thế nhưng mọi thứ lại kết thúc ở lưng chừng.

    Anh nợ em một lời hứa bốn năm, chưa kịp thực hiện đã vội buông tay từ bỏ. Liệu có phải do một phút yếu lòng hay bởi vì đoạn duyên này ngắn quá? Em không trách anh, cũng không thể trách được ai. Bởi lẽ nhắc đến chữ "tình" có ai giải thích được đâu. Chi bằng buông đi..

    Một năm qua tưởng chừng có quá nhiều thứ thay đổi, em cứ nghĩ mình đã xóa anh ra khỏi cuộc đời mình được rồi. Nhưng có những điều, đi hết cả một đời vẫn là không thể quên. Vẫn vô thức quan tâm anh từ phía xa, như một người lạ từng bước ngang đời nhau.

    Có những người thật lạ, dù không còn là gì của nhau, nhưng vẫn dành một khoảng trống nhất định để lưu giữ những gì đã từng có với nhau. Tuy là đã chia xa, nhưng khi nhắc đến vẫn vương vấn đâu đây một chữ "đau". Buồn cười một điều là "những người" kia lại có em. Mọi thứ liên quan đến anh, bây giờ em cũng không thể nhớ rõ nữa rồi, nhưng, chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến anh, trái tim này bất giác nhói lên một nhịp. Là người cũ trong cuộc đời của nhau, là một mảng kí ức không thể xóa, giống như cơn mưa ngâu, đến cuối cùng rồi cũng tạnh, nhưng ngấm sâu vào đất, từ từ dày vò nhau..

    Ngày anh nói anh sắp làm bố, em biết chữ "duyên" này đến lúc tàn rồi. Chỉ là em không biết mình lại rơi vào hoàn cảnh này, nghiễm nhiên trở thành người thứ ba chen chân vào mối tình của anh và ai đó mà em không hay biết. Chỉ một chữ thôi, "đau"! Em biết nói gì đây khi người con trai em dành cả tuổi trẻ để ước mơ, để sống và trải nghiệm sắp làm bố? Anh liệu có hiểu cảm giác ấy không?

    Lưng chừng của hạnh phúc, chỉ bằng một câu nói liền hóa đau thương..

    Anh từng nói với em "Lúc em vui, hãy cứ vui cùng bạn bè. Lúc em buồn, hãy tìm anh!" Nhưng bây giờ em không thể tìm anh nữa rồi. Đến tư cách một người dưng còn không có, lấy cớ gì để tìm anh? Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua anh nhỉ? Cuộc đời dài như vậy, đâu ai cứ sống mãi trong hoài niệm. Chi bằng cho nhau một lối đi, lại tốt cho cả hai.

    Hạ năm nay lại về rồi đấy anh, mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Em muốn tìm lại em của ngày xưa rồi. Em muốn đi tìm những thứ thuộc về mình, thuộc về tuổi trẻ của những năm tháng dại khờ và bồng bột. Nếu lỡ có một ngày mình gặp lại nhau, chỉ mong rằng cả hai sẽ cùng mỉm cười, gật đầu rồi lướt qua nhau. Như vậy em sẽ thấy lòng mình bình yên hơn.

    Dù sao đi nữa vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đến và đi trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh vì những tháng năm tuổi trẻ. Tạm biệt, người con trai em từng thương..
     
    Eve nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...