Truyện Ngắn Người Trong Tranh - Hoanguyendinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 16 Tháng ba 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    [​IMG]

    Người trong tranh

    Tác giả: Hoanguyendinh

    Thể loại: Truyện ngắn.

    - 0-

    - Anh van em, đừng giết anh.

    Cô khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

    - Xin lỗi! Em không thể..

    Anh nhào người ôm lấy hai bờ vai cô lắc mạnh.

    - Tại sao chứ? Không phải em vẫn còn yêu anh sao?

    Cô mím môi im lặng một thoáng rồi ngẩng đầu nhìn anh nói từng chữ một.

    - Phải, em yêu anh. Anh là một phần máu thịt của em. Nhưng.. em muốn sống.

    Anh thẫn thờ, hai cánh tay chậm chạp buông xuống. Quay người nhìn ra ngoài trời lấp lánh ánh sao, anh tự nói với chính mình.

    - Em muốn sống.. nghĩa là.. anh phải chết..

    Rồi không hiểu nghĩ gì, trên môi anh thoáng nở một nụ cười buồn. Sau lưng anh, cô không nhìn thấy nụ cười ấy. Cô hít một hơi thật sâu trước khi vung tay chém ngang người anh.

    Anh không cảm thấy đau đớn gì cả. Chỉ thoáng buồn. Nhìn cái chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm chảy thành vệt dài trên cơ thể mình, anh chợt liên tưởng đến hình ảnh của cô trong lần đầu tiên họ gặp gỡ.

    Hôm ấy, cô cũng mặc một chiếc áo màu đỏ sậm.


    Cô không phải là người. Cô là nhân vật bước ra từ tác phẩm của anh. Là một người đẹp trong tranh.

    Anh là họa sĩ. Một họa sĩ quèn. Chính xác thì đã lâu lắm rồi, anh không còn dám tự nhận mình là họa sĩ nữa. Anh chỉ là một người thợ vẽ bảng hiệu và bảng quảng cáo có tay nghề. Thế thôi. Tám năm miệt mài trong trường Mỹ thuật với đam mê và vui thú, tất cả cũng chỉ mang lại cho anh một kế sinh nhai. Một công việc nhàm chán với cọ vẽ, sơn màu và những con chữ chỉnh chu trên một diện tích mặt kẽm lớn. Các hình vẽ đều đến từ những tấm đề can của một tay thiết kế sư nào đó và công việc của anh là sao chép lại. Ờ, chỉ cần sao chép lại.

    Hình như lâu lắm rồi anh không cầm cọ "vẽ" nữa. Vẽ thật sự ấy. Như cái thời còn là sinh viên năm cuối cấp, suốt ngày khoác ba lô lên rừng xuống biển, lặn lội khắp nơi với giá vẽ, bột màu, háo hức cùng các tác phẩm ruộng lúa, làng chài, bãi ngô, nương sắn, những đường đèo quanh co, những đồi cát bỏng rát.. v.. v.. Anh đã từng là một họa sĩ tài năng và tràn đầy nhiệt huyết.

    Thời ấy đã qua.

    Tác phẩm cuối cùng của anh là một bức phát thảo bằng chì. Anh vẽ một người đàn bà với mái tóc dài vén xõa sang một bên, dáng ngồi nghiêng nghiêng, bà cầm một chiếc lược bằng ngà và đang mân mê chải từng lọn tóc đen mượt, bà khẽ ngẩng đầu hướng mắt về phía anh và nở một nụ cười buồn.

    Người đàn bà đó chính là mẹ anh. Anh đã vẽ bức phát thảo ấy theo yêu cầu của mẹ.

    Trước đó anh đang ở Đà Lạt với các bạn cùng khóa, mọi người quyết định sẽ thực hiện một chủ đề chung, những bức họa của các cô gái người dân tộc trên vùng cao nguyên. Anh lên Đà Lạt được đâu sáu ngày thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà muốn anh về nhà để vẽ tặng bà một bức họa nhân ngày sinh nhật. Anh lừng khừng từ chối nhưng cuối cùng lại xìu lòng vì tiếng thở dài của mẹ

    - Hai năm rồi, số lần mẹ gặp con có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ, có dịp này mà con cũng không muốn về gặp mẹ nữa sao?

    Anh hoàn thành bức phát thảo bằng chì xong lại vọt ngay lên Đà Lạt, không quên hứa một câu.

    - Con sẽ hoàn thành tác phẩm sau khi con trở về, được chứ mẹ?

    Mẹ anh vừa rơi nước mắt vừa mĩm cười ôm anh vào lòng, âu yếm bảo.

    - Được, con đi đi.

    Đó là lần cuối cùng anh gặp mẹ. Bà mất sau đó ba hôm vì bệnh viêm gan thời kỳ cuối. Anh chưa từng biết về căn bệnh của bà. Mà cũng có thể là anh đã vô tâm không để ý. Suốt hai năm qua, anh chỉ biết đi và đi.

    Bức phát thảo của anh trở thành ảnh thờ trong những ngày đưa tang. Mẹ anh không có lấy một tờ di ảnh. Bố nói ngày xưa nhà nghèo, lấy đâu ra tiền đi chụp ảnh. Đến thời kỳ gia đình đã đủ ăn và bắt đầu dư dả thì mẹ cũng không thích chụp hình, vì "chẳng để làm gì cả". Vào lúc cuối đời, di ảnh mà bà muốn để lại cho ông chính là tác phẩm được vẽ từ tay đứa con trai yêu quý. Bố đã nức nở nói tiếng cám ơn anh vì bức họa đẹp lắm, rất có thần.

    Ông nói.

    - Nhìn vào nó, bố có cảm tưởng như thể mẹ con đang mĩm cười nhìn bố thật.

    Ông đã ôm bức họa ấy khóc suốt bảy ngày liền trước khi qua đời vì kiệt sức. Đó là bác sĩ nói vậy. Riêng anh thì nghĩ, bố chỉ muốn ở bên mẹ dù trong đời này hay trong kiếp sau cũng vậy.

    Anh nhớ ngày còn bé, một lần tranh cãi, mẹ đòi bỏ về quê, bố đã làm hòa bằng một câu trêu đùa.

    - Được, bà đi trước đi, tui sẽ lò dò theo sau. Dù bà đi bất cứ đâu, tui cũng sẽ lò dò theo sau.

    Bố đã giữ đúng lời hứa của mình thật, lò dò theo mẹ chỉ sau mười ngày.

    Anh còn lại một mình.

    Than thân trách phận vốn không phải là bản chất của anh, cho nên mọi người lại thấy anh an nhàn mĩm cười đón nhận cuộc đời trước mặt. Tĩnh tâm một cách kỳ lạ.

    Chỉ có anh hiểu, mình hiện giờ sống như một cái bóng, một cái bóng với những cảm xúc bị dồn nén đến ngộp thở, la hét vẫy vùng nhưng không cách gì thoát ra được. Bởi vì, anh không thể đưa cảm xúc của mình lên khung vải như ngày xưa. Anh không thể cầm cọ "vẽ" được nữa. Bức họa cuối cùng của anh.. bức họa về mẹ.. cứ dang dở mãi, chẳng thể hoàn thành.


    Một cơn gió đêm ào qua, vung tay đập ầm khung cửa vào song sắt rồi nhanh chóng lủi mất, để lại hai bản gỗ vừa lắc lư vừa rên lên ken két.

    Anh rùng mình vì lạnh. Định vòng tay ôm người tìm chút hơi ấm mới phát hiện ra đôi tay anh đã biến mất. Cả đôi chân cũng vậy.

    "Thật chua xót" _ anh nghĩ_ "Giờ mình trông giống một cục thịt thừa".

    Mà đừng nói là tay với chân, chỉ một chốc nữa thôi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Biến mất vĩnh viễn. Sẽ chẳng một ai hay biết rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó, anh đã từng tồn tại.

    Anh liếc mắt nhìn cô.

    Cô vẫn hì hục (một cách hăng say) tàn phá phần còn lại của cơ thể anh. Trông cô đẹp quá. Vẻ quyến rũ của một nét đẹp tự nhiên không cần trau chuốt. Mái tóc dài hơi xoăn được bới một cách cẩu thả thành một chùm ở phía sau ót và được giữ lại bằng một cây bút chì. Vài lọn tóc rơi lòa xòa vô trật tự âu yếm ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt cô rất sáng, chúng ánh lên một sức sống thật mãnh liệt.

    Điều mà đến bây giờ anh mới hiểu chính là lý do đã khiến anh yêu cô.


    Anh quyết định lên Đà Lạt hồi tháng trước sau lần gặp gỡ với Phúc.

    Phúc là bạn học chung khóa với anh ở trường Mỹ Thuật ngày xưa. Nó hiện giờ rất khá, kiếm bộn tiền nhờ công việc chép tranh. Anh vô tình đụng mặt nó khi đi giao bảng hiệu cho một tiệm bánh mì gần chỗ nó làm. Nó nắm lấy cổ áo của anh lôi sền sệt vào xưởng vẽ tranh của nó để tham quan, suốt chuyến đi, nó huyên thuyên về thói đua đòi chơi tranh của dân nhà giàu mới nổi gần đây đã làm cho nó phất lên nhanh như thế nào. Rồi nó hất đầu kết thúc bài diễn văn dài ngoằn của mình bằng một câu kết luận chắc nịch.

    - Mày cứ theo tao, sẽ giàu to và sung sướng hưởng không hết. Chứ sống như mày hiện giờ, tao thà đi chết còn hơn.

    "Sống như mày hiện giờ, tao thà đi chết còn hơn."

    Chưa bao giờ anh nghĩ đến cái chết, thậm chí là sau khi đau đớn để tang hai người thân yêu nhất của mình, anh vẫn cố sống, lê lết sống.

    Cho đến khi nghe câu nói ấy của thằng Phúc. Chết. Phải chăng đúng là ngõ thoát của anh? ?

    Anh lên Đà Lạt với ý định sẽ.. tự tử. Tự tử bằng cách nào thì anh chưa nghĩ ra. Anh mướn một ngôi nhà và yêu cầu bà chủ không làm phiền mình, anh viện lý do mình cần yên tĩnh để sáng tác. Nhưng thực chất là anh muốn chuẩn bị tư thế và cảm xúc của mình trước cái chết.

    Sau hai đêm trằn trọc, anh vẫn chưa nghĩ ra kiểu tự tử nào.. ít đau đớn nhất. Thế, chết.. thật ra đâu dễ dàng gì. Người ta cần rất nhiều dũng khí để có thể.. tự tử.

    Đêm thứ ba, anh ngồi trên ghế, mắt bần thần nhìn vào đống chăn mền bừa bộn vất tứ tung trên giường, đầu óc mông lung trôi về chốn nào chẳng rõ. Bất thần, anh trông thấy mẹ. Chính xác là hình ảnh của mẹ lướt qua tâm tưởng anh. Một hình ảnh rất nhạt nhòa. Anh cố nắm bắt nhưng không tài nào với tới.

    Lại một hình ảnh nữa lướt qua, lần này anh bắt được mái tóc. Anh hốt hoảng lôi cọ với bột màu trong ba lô ra và bắt đầu vẽ. Từng phần, từng phần chậm rãi. Đến khoảng ba giờ sáng thì anh hoàn thành bức họa.

    Bức họa vẽ một cô gái đang độ tuổi xuân xanh, mái tóc dài đen mượt xõa tung trên mặt gối, dáng cô nằm hơi nghiêng, một tay gác hờ trên hông, một tay úp dưới má. Chiếc áo đầm màu đỏ cô mặt trên người xòe rộng che phủ toàn bộ chiếc giường khiến nó trông như một lò than đang hừng hực cháy. Gương mặt cô ngủ thật bình yên.

    Anh ngắm tác phẩm của mình. Anh ngắm cô gái trong tranh. Cô ấy rất giống mẹ anh, có những đường nét của mẹ anh nhưng chắc chắn đó không phải là mẹ. Vậy cô ấy là ai? Tại sao vào lúc này anh lại phát họa ra cô?

    Chính anh cũng không biết giải thích làm sao nữa. Mệt mỏi, anh gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi. Anh mơ màng thấy cô gái trong tranh vươn người thức dậy rồi mĩm cười bước ra khỏi bức họa, nhẹ nhàng đi lại và đặt một nụ hôn dài lên trán anh. Anh mơ màng trôi vào giấc mộng. Một giấc mộng tuyệt đẹp.


    Trời đêm cao nguyên thật yên tĩnh. Thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng núi trở mình, tiếng sông ngáy ngủ, tiếng bước chân của gió và tiếng thở của cây. Những âm thanh của một nhịp sống vẫn cuồn cuộn chảy không ngừng. Anh ngỡ ngàng. Hình như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chúng. Từ trước tới nay, xung quanh anh chỉ có sự im lặng, bóng đêm và nỗi chán chường ngự trị. Kỳ diệu làm sao khi có thể nghe được tiếng trái tim mình đập, có thể cảm nhận những tế bào trên cơ thể căng ra từng nhịp như muốn gào lên.

    - Tôi đang sống.

    Phải, anh muốn sống.


    Sáng hôm sau, anh được đánh thức bằng một câu thỏ thẻ, dậy đi anh, và một nụ hôn phớt nhẹ lên má. Nụ hôn của cô gái áo đỏ.

    Anh uể oải choàng tỉnh rồi trợn tròn mắt nhìn cô. Cô ấy đứng đây, ngay trước mặt anh, trong chiếc áo đầm màu đỏ, miệng nhoẻn cười, đôi tay thon nhỏ vén mái tóc dài đen mượt lên cao và búi chúng thành một bó sau ót, e thẹn nói.

    - Anh sao thế? Sao lại nhìn em như vậy?

    Anh ấp úng.

    - Cô.. cô là ai?

    Cô bật cười. Tiếng cười trong trẻo như suối reo.

    - Anh đã tạo ra em mà bây giờ lại không biết em là ai ư?

    Anh há mồm chưng hửng. Cô tiến lại bàn, với tay nhấc tờ giấy nằm úp trên bàn rồi chìa ra trước mặt anh. Anh liếc thấy đó là một bức họa vẽ căn phòng và chiếc giường bề bộn. Chính là căn phòng và chiếc giường bề bộn này của anh. Trên giường, không có người.

    - Anh đã nhớ ra chưa?

    Anh ngập ngừng.

    - Tối qua, là tôi đã vẽ.. bức họa này..

    - Đúng rồi. Anh đã vẽ em nằm ngủ trên chiếc giường trong ấy.

    - Vậy.. sao bây giờ lại.. không có người ở trong tranh..

    Anh nói xong mới thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc bèn đỏ mặt cúi đầu. Cô bật cười, tiếng cười như suối reo.

    - Bởi vì em đã ở đây rồi.

    Nguyên buổi sáng hôm ấy, anh ngồi im trên ghế, chăm chú quan sát cô đi qua đi lại trong nhà. Cô dọn dẹp giường nệm, cô lau dọn trước sau, cô sắp xếp đồ đạc của anh cho gọn gàng và thậm chí là cô xuống bếp trổ tài nấu ăn nữa. Trong lúc làm việc, cô không ngừng ca hát, trò chuyện với anh (dù anh chỉ trả lời bằng cách ừ hử trong cổ họng) và cất tiếng cười trong trẻo mỗi khi nghĩ tới điều gì đó vui vui.

    Phải đến tối hôm ấy, khi cô ôm anh lúc đi ngủ, anh mới dám tin rằng, cô là thật.

    Những ngày sau đó đến như giấc mơ.

    Họ cười đùa, rượt đuổi nhau mỗi buổi sáng. Cùng nhau nấu nướng mỗi buổi trưa. Nằm lăn ra sàn nhà đọc truyện mỗi buổi chiều. Ngồi trên bực cửa sổ, âu yếm ôm nhau nhìn sao trời mỗi buổi tối. Mỗi buổi khuya, cô ôm anh vào lòng, nghe anh thổn thức về nỗi đau mất mát và lúc nào cũng xoa dịu anh bằng một nụ hôn dài.

    Cứ như thế, sự hiện hữu của cô trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của anh. Anh dần quên mất một điều, cô không phải là người, cô bước ra từ một bức họa.


    Anh cần nói cho cô biết cảm giác mới này ngay lập tức, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Anh mở miệng nhưng không có âm thanh nào thoát ra cả. Cổ họng anh đã biến mất! Cảm giác bất lực bóp nghẹt tâm trí anh. Đau đớn làm sao.

    - Anh khóc đấy ư?

    Tiếng cô vang lên khiến anh choàng tỉnh. Cảm giác nong nóng nơi khóe mắt. Anh mừng rỡ thấy cô đang chăm chú nhìn mình, vội mở miệng định nói nhưng sững lại vì chợt nhớ, mình không thể phát ra âm thanh được nữa, anh chỉ biết buồn bã thở dài.

    Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má anh. Đôi mắt cô cũng long lanh.

    - Em hiểu anh muốn nói gì.

    Anh mĩm cười mãn nguyện. Bình thản, anh nhắm mắt lại. Những đốm sáng lấp lánh của các vì sao như vẫn còn nhảy múa trước mặt anh. Rồi bầu trời bỗng tối sầm lại. Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Anh không còn cảm thấy gì nữa.


    Sự thay đổi của cô bắt đầu sau lần cô tự mình ra chợ lần đầu tiên.

    Cô xuất hiện được hai tuần thì thức ăn trong nhà cạn sạch. Họ cần thực phẩm mới. Anh không thể ra ngoài. Ánh nắng và không gian thoáng đãng sẽ lại khiến anh ngộp thở, bức bối và nhớ lại cảm giác tuyệt vọng như lúc mới đặt chân lên đây.

    Hai tuần qua, cả hai người đều chơi đùa suốt ngày ở trong nhà, họ không hề đặt chân ra ngoài lần nào cả. Anh vốn đến đây để tìm cái chết. Anh muốn cắt đứt mọi liên hệ với cuộc đời. Và cho dù cô đã đến, cô cũng chỉ là của riêng anh thôi và cô sẽ chết theo anh khi anh quyết định chấm dứt đời mình. Chỉ là tạm thời anh vẫn muốn được tận hưởng những phút giây êm ả bên cô thêm một thời gian nữa.

    Cô đi chợ về mang theo tiếng cười trong trẻo hơn thường lệ. Cô hào hứng kể cho anh nghe cuộc trò chuyện với một người tên Tiến, là con trai của bà chủ nhà. Khi anh tỏ thái độ ghen tức, cô trả lời bằng tiếng cười vút cao và một nụ hôn dài lên má anh.

    Hai ngày sau, cô lại ra ngoài. Kế đó thì cô ra ngoài mỗi ngày mà mỗi lần quay về, khuôn mặt cô luôn ánh lên hạnh phúc. Anh giận dữ. Cô không thể cảm thấy hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Cô là của anh. Chính anh tạo ra cô. Nghĩa là sự sống còn của cô, toàn bộ cuộc đời cô phải do anh định đoạt. Vậy là họ quát tháo nhau. Kết quả của trận cãi vả nảy lửa là cô biến đi đâu mất nguyên buổi chiều.

    Khi trời mờ tối, từ trong nhà nhìn qua song cửa sổ, anh thấy cô trở về. Là đứa con trai của bà chủ nhà đưa cô về. Họ xuống xe và đứng nán lại trò chuyện. Anh thấy cô bật cười. Ánh mắt cô ánh lên một sức sống rất mãnh liệt. Anh nghe tim mình đau thắt lại.

    Chính giây phút đó, anh chợt hiểu ra một điều. Cô là tác phẩm của anh, năng lượng sống của cô do anh truyền lại. Nghĩa là sự tồn tại của cô càng rõ, sự tồn tại của anh sẽ càng mờ nhạt đi.

    Sự hận thù sôi lên trong lòng anh. Anh chạy xuống bếp, quơ lấy con dao, dấu ra sau lưng rồi đứng ngay cửa ra vào.. chờ đợi.

    Cô mở cửa bước vào. Đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười tươi nguyên. Nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh mắt hừng hực lửa của anh, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, đôi mắt cô ánh lên một nỗi xót xa khó tả rồi cô thở dài nói nhỏ:

    - Anh muốn giết em thật đó ư?

    Anh giật mình, hóa ra cô ta đã biết bí mật này, thảo nào cô ta cứ tìm cách hút lấy sự sống của mình, cô ta đã ngấm ngầm muốn sát hại mình rồi.

    - Anh không thể giết được em đâu?

    Anh cười khẩy.

    - Sao lại không thể?

    - Bởi vì..

    Cô đau đớn nhìn anh.

    - Bởi vì.. anh không có thật.

    Anh nhíu mày rồi cười lớn.

    - Cô quên rồi sao, chính cô mới là không có thật. Cô vốn bước ra từ một bức họa của tôi.

    Cô bước lại bàn, cầm lên một tờ giấy. Là bức họa của anh. Bức họa vẽ một căn phòng, ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn với chăn mền vất tứ tung, trên chiếc giường có một người đang nằm ngủ. Một người đàn ông. Người đàn ông đó là anh.

    Anh sững sờ đánh rơi con dao xuống sàn nhà. Cô tiếp tục nói.

    - Em mới là họa sĩ. Em mới là người muốn lên đây tìm đến cái chết. Anh chỉ là một bản ngã của em mà thôi. Cái bản ngã với những phần đen tối nhất, những kỷ niệm đau thương nhất và những suy nghĩ thất vọng nhất. Em là anh và anh cũng chính là em. Nhưng em muốn tách anh ra khỏi cuộc đời em. Em nghĩ là em đã làm được. Thế cho nên, bây giờ..

    Cô vừa nói vừa với tay cầm lấy cây cọ vẽ. Anh bất lực hét lên..


    -0-

    Cô dừng tay, ngước lên nhìn bức họa trước mặt mình. Nó giờ chỉ là một tờ giấy dầu với một lớp sơn phủ màu đỏ au. Chẳng còn gì nữa. Thật, chẳng còn gì nữa. Bỗng nhiên, cô bật khóc. Khóc ngon lành.

    Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm, leo lên đỉnh đồi ngồi ngắm những thửa ruộng bậc thang mờ ảo ẩn hiện trong sương, cảm giác thanh bình len lén trong lòng.

    Cô móc điện thoại, gọi về cho chú Thiên, bạn thân của bố và cũng là cha đỡ đầu của cô, người vẫn giúp đỡ tìm khách hàng cho cô suốt thời gian qua.

    - Tâm trạng con thế nào rồi? _ Chú Thiên hỏi.

    - Dạ ổn nhiều rồi chú. Trưa nay con lên xe về lại Sài Gòn.

    - Tốt quá rồi. À, con có thích làm việc cho công ty vẽ tranh làm phim hoạt hình không?

    - Sao chú lại hỏi vậy?

    - Chú có người bạn làm trong khâu nhân sự của công ty Front Line, họ đang tuyển họa sĩ vẽ tranh.

    Chú sẽ giới thiệu cho con, nếu con thích.

    - Dạ được đó chú. Có lẽ con nên thử sức với một công việc có nhiều va chạm thực sự.

    - Ừ, vậy con về thì ghé ngay sang nhà chú.

    - Dạ.

    Cô gấp máy điện thoại lại và mĩm cười. Một nụ cười tươi rói mãn nguyện.

    Khi người ta tìm đến cái chết, cũng có thể là khi người ta đang khát khao được sống.. một cuộc đời khác.

    Hết. Hoanguyendinh.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoanguyendinh
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...