Người Tớ Yêu Ngốc Lắm! - Cỏ Xanh Biếc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cỏ Xanh Biếc, 12 Tháng hai 2019.

  1. Cỏ Xanh Biếc Yu Arina Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Tên truyện: Người yêu tớ ngốc lắm!

    Tác giả: Cỏ

    Thể loại: Truyện Teen, Tình cảm..

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cỏ


    Văn án:

    Tớ là học sinh lớp 10, có crush một bạn cùng lớp. Tớ thể hiện rõ ràng, thiếu điều nói toẹt cho cậu ấy tình cảm của tớ thôi, ấy nhưng cậu ấy ngốc lắm! Tớ chẳng biết ngốc giả hay ngốc thật! Có điều mọi người đều biết, chỉ có cậu ấy làm thinh.

    Đời thế mới buồn!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2019
  2. Đang tải...
  3. Cỏ Xanh Biếc Yu Arina Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 1: Người tớ thích, là Nam.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu có ai đó hỏi, tớ đã thích ai chưa? Thì tớ sẽ không ngần ngại mà trả lời, tớ thích Nam.

    Nam là cậu bạn học cùng tớ bốn năm cấp hai, là người cùng tớ đến trường ôn thi cấp ba, cái khoảng thời gian mệt mỏi và đau đầu nhất của thời học sinh.

    Nếu có ai hỏi tớ thích Nam điểm gì, thì có lẽ, tớ thích cái vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi của Nam, thích cái cách cậu ấy nháp đi nháp lại một bài toán khó, thích cách cậu nhẩm từ vựng tiếng anh, thích cách cậu nhún nhường tớ, thích sự hiền khô của Nam. Và hơn thế nữa, tớ thích giọng nói của cậu. Giọng cậu ấy trầm ấm vô cùng, nghe ngọt ngọt dễ thương, mỗi lần cậu ấy nói với tớ câu gì, là tim tớ mềm nhũn câu ấy. Eo ơi gì đâu, câu nói bình thường mà tớ thấy ngọt tới tận tim gan. Thiết nghĩ, tớ bị cậu bỏ bùa rồi cũng nên.

    Một con người đẹp trai, tài giỏi, hiền lành như Nam, ai mà chả say, ai mà chả mê? Có điều, mê kiểu của tớ, chắc nhiều khi khiến cậu.. ức chế!

    Không giấu gì các cậu, tớ thấp bé và nhỏ con lắm! Nếu đem so với cậu ấy, tớ cứ như người tí hon. Gió thổi một phát là tớ bay, cũng như cậu ấy đấm một phát, là tớ chỉ có khả năng dính bét vào tường! Thế mà cậu ấy không làm vậy, mặc dù nhiều khi tớ trêu cậu, đàn áp cậu một cách.. quá đáng!

    Chắc các cậu không biết, năm lớp sáu, lần đầu tiên tớ học cùng Nam, lần đầu tiên quen biết cậu, cũng lần đầu tiên ngồi cạnh cậu. Nam khi ấy còn hơi lùn, gương mặt trông còn non lắm, trắng trẻo hệt như con mèo Bông béo ú nhà tớ ý! Ngay từ lần ấy, tớ đã ấn tượng với cậu. Và càng về sau, nó không phải ấn tượng nữa, mà là thích, thích mê ly.

    Hồi ấy tớ có cái tật hay lấn chiếm bàn, mặc kệ cậu ngồi ra sao. Không phải tớ không muốn cho Nam ngồi, mà vì, tớ muốn gây chú ý! Khi tớ viết, tớ tìm mọi cách căng cái khuỷu tay ra, cho nó lấn hết mức có thể, thậm chí, tớ còn để cái hộp bút chồm hỗm giữa sách giáo khoa của Nam. Tớ muốn xem cái khuôn mặt trắng xinh kia tức giận trông sẽ thế nào. Nhưng hình như Nam giống cái lão phú ông trong tiểu phẩm hài "Không hề biết giận" hay sao ấy, cậu chẳng xi nhê gì sất! Nhiều khi chỗ của cậu bị tớ chiếm gần hết, chỉ còn diện tích bằng một tờ giấy A4, cậu vẫn cứ viết, vẫn cứ học, mặc kệ con nhỏ tác quai tác quái bên cạnh là tớ đây!

    Và cái việc này cứ kéo dài cho tới lớp bảy, lớp tám, lớp chín, ngay cả lớp mười. Có điều, càng lớn, tớ cũng phải ý thức một chút, ngộ nhỡ làm quá, Nam tát cho tớ sái mỏ thì đi tong hàm răng trắng sáng tớ giữ gìn bao lâu. Với lại, Nam càng lớn càng cao to, tớ muốn lấn, cũng không lấn nổi!

    Mấy đứa bạn học cùng tớ năm trước đã biết tớ thích Nam hết rồi. Mặc dù tớ chưa thừa nhận, nhưng với biểu hiện của tớ, bọn ranh ma ấy đoán được ra. Tức thế chứ nị! Người tớ muốn biết thì cậu ấy không biết, người tớ muốn giấu thì cả dân thiên hạ họ biết. Cứ kiểu này có khi tớ chỉ còn nước nói toẹt cho Nam biết tình cảm của tớ thôi!

    Cái Liễu Nhi chơi thân với tớ, nó bảo tớ phải mạnh dạn đi nói thẳng với Nam, chứ tình hình này, nhỡ con nào xông đến hớt Nam đi luôn thì chết! Nói thật, tớ cũng lo sợ điều ấy xảy ra. Tớ dành riêng cả buổi ngồi nhà ngẫm nghĩ. Mình thích người ta, mình phải nói; nếu không thành công, cũng đành chịu; còn hơn là cứ giấu trong lòng. Tớ từng đọc được bài báo, tình cảm không dám nói là tình cảm ngu ngốc nhất trên đời.

    Thế rồi, ngày qua ngày, tớ vẫn cứ đắn đo, suy nghĩ. Nỗi trăn trở này đã lặp đi lặp lại suốt gần bốn năm nay. Nhật Yến tớ, nhát cáy lắm đúng không?

    Từng kỳ khảo sát của năm học lớp Mười trôi qua, Nam luôn đứng nhất lớp. Cậu học cùng tớ nhiều năm, đến năm nay vẫn ngồi cùng bàn, dĩ nhiên so với những bạn khác, tớ vẫn thân với cậu ấy hơn. Cậu ấy hay giảng cho tớ bài, chỉ cho tớ cặn kẽ chỗ nào không hiểu, có khi máu kiên nhẫn nổi, cậu sẵn sàng ngồi cùng tớ đến tận tối trên lớp rồi mới về nhà. Những điều này làm tớ cảm động cực kỳ! Nam ơi Nam, sao cậu giỏi thả thính gián tiếp vậy?

    Hết học kỳ một lớp Mười chúng tớ được nghỉ năm ngày. Lúc đó là khoảng thời gian Tết dương, tớ không có nhiều bài tập về nhà lắm, nên thời gian ăn chơi nhảy múa khá là thoải mái. Có điều, tớ dùng cả năm ngày ấy để tham khảo và bắt tay vào.. viết thư tình!


    Tớ đọc đi đọc lại vài cuốn tiểu thuyết, rồi chọn ra đoạn nào tình cảm xúc động nhất; hơn nữa, tớ cũng tham khảo thư tình của Liễu Nhi, yên tâm đây là bản nó viết mẫu cốt yếu cho tớ thôi, nó đưa tớ lâu rồi, mà giờ tớ mới lôi ra đọc. Con nhỏ viết sướt mướt sễn sẩm ghê lắm, tớ đọc mà sắp ói ra nhà đến nơi. Tiên sư chúng nó chứ, còn chọc ngoáy Nhật Yến tớ nữa này! Nuốt cục tức vào bụng, tớ tập trung vào chủ đề chính. Nam có lẽ không thích tình cảm điệu chảy nước đâu, nhưng trong thư tình, ít nhất cũng có vài ba yếu tố ấy. Nhật Yến tớ cứ thế năm ngày, vò đầu bứt tai, thư tình coi vậy mà cũng khó viết ghê thật!
     
    min yoongi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2019
  4. Cỏ Xanh Biếc Yu Arina Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 2: Hot Girl

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát năm ngày nghỉ đã trôi qua, tớ cũng đã hoàn thành xong bức thư tỏ tình. Trong thư tớ không chỉ viết mà còn vẽ vời thêm một số hình thù ngộ nghĩnh dễ thương. Tớ đoán Nam sẽ thích!

    Ngày đi học, tớ vừa buồn lại vừa vui. Buồn là vì, tớ không được ngủ nướng vào mỗi buổi sáng nữa. Mà vui là vì, đến lớp, tớ lại được gặp Nam. Không giấu gì các cậu, Nam là nguồn động lực to lớn để tớ tiếp tục phấn đấu trong học tập đó!

    Nam ơi, cậu thần kỳ quá à! Không biết Nhật Yến có thần kỳ với ai không nhỉ? Mà chắc là không đâu, ha ha!

    Vừa bước đến cửa, tớ hớn hở chào lũ giặc cùng lớp. Bọn nó được nghỉ mấy ngày có khác, đứa nào đứa nấy cắt tóc, làm đầu; vòng tay vòng chân, đồng hồ đủ các thể loại. Trong khi Nhật Yến tớ chẳng có gì thay đổi! Tớ còn đang đánh giá xung quanh, Liễu Nhi từ đâu chạy tới như tên bắn, nó hồng hộc kể lể:

    - Mày! Mày ơi.. Chết, chết rồi!

    Tớ nhìn con nhỏ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cười khinh bỉ một câu.

    - Sao, nhớ tao đến mức ấy luôn?

    Tớ vẫn tí tởn, trong khi Nhi chẳng thèm đùa, nó vẫn nghiêm túc:

    - Nam, thằng Nam..

    Nó chỉ vừa nhắc đến tên Nam thôi, tớ bỗng bình tĩnh hẳn, hắng giọng, tớ hỏi:

    - Nam làm sao?

    - Nam nó được hẹn tỏ tình vào cuối buổi hôm nay đấy! Chết chưa? Thể nào thằng Nam cũng người ta bị hớt đi cho xem! Đấy! Cứ liệu thần hồn!

    Tớ ban đầu ngạc nhiên, sau đó lại hốt hoảng. Tớ đã kịp tỏ tình đâu? Sao lại có người đến trước tớ được? Gay quá! Tâm trí tớ tưởng chừng ngưng trệ, đầu óc rối như tơ vò. Cứ hễ động đến Nam là tớ lại thành như thế đấy!

    Nhỏ kia lại bồi thêm câu:

    - Nghe nói người ta là hót gơn khối mười đấy, khối anh đổ, có khi Gà bông của mày..

    - Chị im đi!

    Tớ ngắt lời nó. Căn bản bây giờ đầu cứ ong ong, chẳng tiếp thu thêm được gì nữa! Tớ vào chỗ ngồi. Cặp Nam để trên bàn, nhưng người đi đâu mất. Theo lời Liễu Nhi kể, chắc là Nam đi gặp người ta rồi. Nhật Yến buồn thiu, nhỡ Nam.. thích con bé hotgirl kia thì sao? Tớ bị cho ra rìa rồi chứ còn gì nữa! Khổ thế chứ nị! Đời tớ sao xám xịt thế này? Ngơ ngẩn vài phút, bỗng tớ trấn định lại mình. Nam gà bông đâu phải mẫu con trai thích sắc? Cậu ấy còn đang cắm đầu cắm cổ học mà, chắc chẳng có thời gian đâu nhỉ? Nhưng như vậy nghĩa là Nhật Yến tớ cũng chẳng còn cơ hội! Kể cũng tội, ai bảo thằng bé sáng quá làm gì? Ban đầu tớ cứ tưởng thằng bé sáng với mỗi tớ, hóa ra.. Tớ chỉ biết âm thầm cầu nguyện, tớ nhắm chặt mắt, tay vớ lấy cái cặp của Nam, thủ thỉ:

    - Đừng nhận lời.. Làm ơn.. làm ơn.. Mà thôi, vậy ích kỷ quá! Cầu mong bạn ấy không thích Nam nữa.. Cầu trời.. Nam mô a di đà Phật..

    - Cầu gì mà chăm chú niệm kinh thế?

    Tớ giật mình mở mắt. Giọng nói này không lẫn vào đâu được! Giọng nói đã năm ngày tớ không được nghe, giọng nói ấm ấm ngọt ngào như đường mà tớ chết mê chết mệt đây mà!

    - Nam thối! Cậu đã nghe được gì hả?

    Nam cười cười, đẹp muốn xỉu, làm tim tớ mềm nhũn. Cậu ngồi xuống cạnh tớ, trả lời:

    - Cậu nam mô a di đà Phật thành kính thế làm gì? Đã vậy còn cầm chặt cặp tớ nữa?

    Tớ chột dạ, nhận ra tay mình vẫn nắm cặp Nam không dứt, liền buông ra như điện giật. Miệng lắp bắp an ủi, may Nam chưa nghe được gì. Nam thối vốn được tớ đặt cái biệt danh gà bông, dĩ nhiên tớ chỉ ngầm gọi cậu thôi, không công khai. Vì thế có mỗi Liễu Nhi mặt chó thân với tớ là biết biệt danh này. Quay trở lại hiện thực, tớ hỏi dò Nam:

    - Ê ê, nãy đi đâu đấy?

    - Hỏi làm gì?

    Tớ mím môi, trả lời qua loa, mình thích thì mình hỏi thôi. Nam lại cười, cậu nói nhỏ vào tai tớ:

    - Đi ỉa đấy!

    Tớ bĩu dài môi, khiếp chết đi được. Thật ra tớ tỏ vẻ vậy thôi, chứ con tim đang đau lắm đây này! Có khi Nam trả lời thế để tớ không hỏi nữa ấy mà, đỡ phải khai ra mình đi với hotgirl. Hai.. quá đau đầu! Lát cuối buổi, dù biết thế là không được, nhưng tớ vẫn quyết định.. theo dõi Nam. Nam ơi, thứ lỗi cho Nhật Yến nhé! Thế rồi buổi học hôm đó trôi qua yên bình. Tất nhiên theo thói quen, tớ vẫn cố gắng lấn sang chỗ Nam. Có điều không phải tớ muốn gây chú ý nữa, mà là, tớ muốn ngồi gần Nam hơn. Cái hương thơm của nước xả vải nhẹ nhàng bay từ áo cậu thoang thoảng qua cánh mũi, khiến tớ thoải mái, dễ chịu vô cùng. Tớ ý đồ là thế, nhưng Nam chẳng hay biết, cậu còn tưởng tớ ngồi chật, cứ bảo ngồi ra đây cho rộng, còn mình thì nhích ra ngoài một tý. Cứ thế cho đến khi chỗ cậu chỉ còn khoảng một phần ba cái bàn, cậu vẫn chẳng kêu ca tý nào. Tớ dở khóc dở cười, nửa thương Nam, nửa lại muốn trêu cậu tiếp, cứ thế phân vân cả buổi. Cuối cùng vẫn là Nam chịu thiệt.

    Nam gà bông quá à! Chỉ là, cậu càng gà bông như vậy, càng khiến tớ mê cậu, mê tít!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2019
  5. Cỏ Xanh Biếc Yu Arina Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 3: Chờ vợ cậu đến nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan học, Nam cất sách vở nhanh thoăn thoắt. Thường ngày cậu cẩn thận, lề mề lắm, cất quyển sách quyển vở còn phải xem chúng có quăn mép không? Đồ đạc các thứ Nam cũng phải kiểm tra kỹ càng, cậu không muốn để quên bất kỳ một thứ gì. Vì thế nên ra về lần nào cũng sau tớ, chứ đâu có như bây giờ, tớ nhìn mà bất bình thay.

    Tớ cố kéo dài thời gian, hỏi cậu:

    - "Nam nay tác phong nhanh thế? Có việc gì gấp hả?"

    Nam lắc đầu, đến trả lời của lười nói. Nhật Yến tớ tức nổ ruột. Đấy, được hot girl tỏ tình phát là biết ngay. Chắc chỉ đợi tan học nhanh nhanh chóng chóng ra để gặp mặt nhau thôi chứ gì? Tôi còn lạ gì mấy trò yêu đương vớ vẩn của con nít quỷ anh chị?

    Tớ trong lòng dậy bão, nhưng ngoài mặt vẫn tạm biệt Nam. Hì hì, vì tớ còn phải tiếp tục công cuộc đi theo dõi mà phải không? Tuy là biết sẽ đau lòng, nhưng tớ vẫn phải đi.

    Mắt thấy Nam đã đi đến cửa, tớ xốc cặp sách, chạy theo đằng sau. Giờ vừa tan học, các bạn đi trong hành lang cũng nhiều, nên tớ cứ thế hiên ngang mà đi, như là cắp cặp về nhà bình thường thôi. Nam dừng lại ở chân cầu thang tầng hai. Tớ ngó xuống một chút, rồi ngồi xổm xuống lưng chừng khúc cua của cầu thang, thỉnh thoảng ngó xuống xem tình hình. Nếu có người đi qua, tớ giả vờ chỉnh lại dây giày, rồi dây cặp để tránh bị chú ý.

    Èo! Đúng là hot girl có khác ha! Rõ ràng là hẹn người ta trước mà còn bắt người ta phải chờ. Nhật Yến tớ ngồi thu lu như con tự kỷ ở đấy, lòng với chả ruột lộn tung cả lên, sốt sình sịch. Muốn chửi thề thế không biết!

    Trong các lớp đã dần thưa người, chỉ còn lác đác vài học sinh trong lớp làm trực nhật. Tớ chán nản, gảy gảy cục đá nhỏ ở cầu thang, mắt liêng liếc xuống. Ơ kìa, hình như là bạn đó thì phải.

    Thấy tín hiệu, tớ ngổi thẳng dậy, mắt đánh giá với tần suât nhanh nhất có thể. Hot girl ngực nở mông cong, có thể coi là phát triển nhanh và tốt, so với Nhật Yến tớ thì chỉ có hơn chứ không kém. Gương mặt xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, chứ không phải xinh xắn. Đẹp tức là nói cái gì sắc sảo và có phần chững chạc hơn. Bạn hot girl ấy đẹp, nhìn trông già dặn, hơn Nam, hơn cả tớ. Kiểu này nhìn như chị em ấy, không hợp, không hợp! Tớ lúc đó cũng không biết sao lại nghĩ thế. Bình thường tớ rất ủng hộ tình yêu chị em, chỉ cần hai người đồng lòng và có tình cảm với nhau là được! Còn giờ chắc là khác, bởi vì đơn giản một điều, ai lại muốn người mình thích đi thích một người khác chứ!

    Thật ra tớ cũng không biết bạn nữ này, chỉ là thấy bạn ấy hướng về phía Nam đi tới, thế là đoán ra. Bạn ấy vừa gặp Nam, hai má đã đỏ hồng lên rồi! Tớ tự nhiên lo lắng quá! Tớ thực sự sợ mất Nam, tớ sợ lắm luôn ấy! Thích một người cũng khổ thật đấy các cậu ạ!

    - "Xin lỗi nha! Nam đợi ở đây lâu chưa?"

    Bạn ấy bẽn lẽn hỏi. Gớm, biết lịch sự hỏi như vậy thì ngay từ đầu đi sớm tý đi, còn làm bộ làm giá, nửa ngày mãi mới thấy ló cái mặt ra, làm Nam gà bông của tớ phải đứng đợi. Nhật Yến tớ nhìn mà xót hết cả lòng.

    Trong đầu tớ tự nhiên hiện ra câu trả lời. Đại nếu là Nam, tớ sẽ trả lời thế này: Lỗi lỗi cc, làm bố mày chờ nãy giờ không biết nhục hả?

    Các cậu thông cảm, tớ kích động quá ấy mà. Với lại tính tình tớ không tốt, đanh đá cá cày lắm, nhưng mà cũng rất dễ thương, làm ơn đừng để ý nha. Ha ha.

    Giữa lúc tớ còn ngồi mê man nghĩ ngợi, bạn nữ ấy đã nói:

    - "Nam. Mình muốn nói cho cậu biết là.."

    Tớ hồi hộp, ngẫm lại là Nam được tỏ tình chứ có phải Nhật Yến tớ quái đâu, thế mà tim gan phèo phổi như sắp nhảy ra ngoài, ép tớ đến không thở nổi. Lòng tớ náo loạn, tớ không muốn Nam nghe bất kỳ ai nói thích mình ngoại trừ tớ cả. Tớ không muốn Gà bông vẫn hay quan tâm tớ hơn mọi người một chút sẽ quan tâm người khác hơn tớ, mà với tư cách là người yêu, còn tớ.. chỉ là người bạn lâu năm không hơn không kém. Thực sự xót..

    Tớ hơi run tay, chống lên cạnh cầu thang, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, chẳng khác kẻ trộm là bao. Chắc bạn hot girl kia cũng giống tớ đấy, ấp ủ lâu ngày rồi mới nói tình cảm của mình ra, mà khi muốn nói, đòi hỏi một dũng khí rất lớn. Tớ bỗng thấy suy nghĩ của mình quá ích kỷ, Nam cũng đâu phải của riêng mình tớ. Tình cảm của tớ dù đã thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng toàn là thể hiện qua ấn tượng không tốt, không có một chút nào thục nữ và ra dáng con gái hết.

    Tớ rầu rầu, nhưng mãi chưa nghe được vấn đề chính. Bạn hot girl kia nửa ngày vẫn chưa nói ra câu, Nam cũng khá kiên nhẫn, yên lặng chờ câu nói của đối phương.

    - "Tớ muốn nói là.."

    Nam hơi nhíu mày, có vẻ dần mất kiên nhẫn. Tớ có chút không hiểu, đã lấy dũng khí để nói rồi, tại sao không nói luôn đi? Dù biết khó khăn, nhưng chẳng phải đã đứng đây rồi sao? Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đã lấm tấm mồ hôi, tớ thấy chẳng đành lòng chút nào cả!

    - "Tớ thực sự.. thích Nam!"

    Sau câu nói đó là cả một bầu trời yên lặng. Sự yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua từng tán cây tẻ nhạt. Lâu sau tớ mới nghe thấy giọng nói của Nam:

    - "Xin lỗi.."

    Tớ thở phào, nhưng cũng ngay lập tức tự cảnh báo chính mình. Nếu như hôm nay người tỏ tình là tớ, liệu cậu cũng sẽ nói một câu như vậy. Tớ có thể tưởng tượng ra, giọng nói ấm áp ngọt ngào mà tớ vẫn hay nghe thường ngày bỗng chốc nói ra hai từ lạnh băng như vậy, tớ nhất định sẽ không chịu đựng nổi.

    Bạn nữ kia hình như là khóc rồi, chỉ thấy bờ vai bạn ấy run nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sụt sịt. Tớ giờ mới để đầu óc nghĩ thông một chút. Vốn dĩ Nam đâu phải đứa con trai thích sắc đẹp, đâu phải đứa thấy tình yêu là sẽ sáng mắt, cậu đĩnh đạc và chăm ngoan như vậy, có lẽ hôm nay muốn ra sớm là để nói rõ ràng với bạn nữ ấy nhanh hơn một chút, tránh dây dưa lâu dài. Chỉ là bạn nữ kia không ngờ đến muộn thế, làm cậu với tớ chờ mỏi cả cổ. Tớ đoán khoảng thời gian mà Nam đứng chờ, là khoảng thời gian bạn nữ kia chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn không ngờ được, không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà khóc tu tu.

    Nam khó xử là chắc chắn rồi, tớ cũng khó xử thay cho cậu. Ngẫm lại lần này tớ được bài học kinh nghiệm cho mình, không nên vội vàng quá, dù sao tớ đã thể hiện trước mặt cậu những điều không tốt rồi, vậy giờ tớ sẽ cho cậu thấy điểm tốt của tớ, từ từ thích cậu bằng chính con người của mình. Đến lúc ấy, dù đáp án có lẽ gì, tớ vẫn sẽ không hối hận.

    Ngẩng đầu lên, cả Nam và bạn nữ vẫn chưa về. Bạn nữ kia hình như vẫn đang khóc, bạn ấy cố lắm mới hỏi thành câu rành mạch, thỉnh thoảng còn nấc cụt nữa.

    - "Cậu có người thích rồi đúng không?"

    Ngay khi câu hỏi kia được truyền đến não bộ, tớ lập tức ngẩn người. Là đứa nào, tại sao một bạn xa tít mù khơi lớp khác còn biết, còn cái con lúc nào cũng như vệ sĩ bám lấy Nam như tớ lại hoàn toàn không biết gì cả?

    Nam.. khai mau, khai mau!

    Nam vẫn không nói gì, đúng hơn là bạn nữ kia không để Nam trả lời, hỏi xong được vài giây bạn ấy đã cười tự giễu.

    -"Tớ biết từ trước rồi. Là Nhật Yến đúng không?

    Ối trời ơi điên à? Bà đây được thế đã sướng tít thò lò, ngày ngày phổng mũi nhìn bạn bè rồi, chứ chẳng tốn thời gian ngồi đây lo xoắn cả lên rình bọn mi nói chuyện.

    Nhưng cũng lạ. Tên tuổi của tớ vang dữ dội vậy ư? Đến bạn hot girl kia là hoa khôi của khối mà còn biết tớ? Diễm phúc đâu ra nhiều đến thế? Chỉ có điều, thú thật, khi nghe bạn nữ kia hỏi như vậy, tớ lại thấy vui sướng trong lòng. Dù thật hay không thật, trong suy nghĩ của người khác, Nhật Yến là người Nam thích, thì tớ vẫn vui vẻ, vẫn sướng cả người.

    Bạn nữ ấy nói xong, Nam không hề trả lời. Như vậy là ngầm đồng ý đúng không? Thế nhưng đầu óc tớ lúc này thanh tỉnh đến lạ. Dù tim đang nhảy nhót cả lên, nhưng tớ vẫn biết, Nam làm thế để bạn kia hết hy vọng, sẽ không thích cậu ấy nữa.

    Bạn nữ kia chạy đi, chắc vẫn còn tủi thân nhiều lắm, nhưng đau một lần rồi sẽ hết đúng không? Cảm ơn ông trời đã cho con cơ hội để tiếp tục phát huy tình cảm của mình, tớ sẽ lấy lần này làm kinh nghiệm, để làm mới bản thân, để vạch ra kế hoạch tán đổ Nam yêu, tán đổ ông xã tương lai.

    Nam, chờ vợ cậu đến nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...