Câu chuyện người thứ ba lúc nào cũng gây sốt, những clip đánh ghen khiến tôi vừa xem vừa nghĩ ngợi, nếu tôi là người vợ, tôi nghĩ gì? Để tôi kể sơ một chút về quan niệm yêu đương và trải nghiệm của mình. Tôi luôn cho rằng một khi đã đặt tình cảm lên hàng đầu thì không nên có tính toán nào ở đó, nghĩa là không nghĩ đến đường lui cho mình. Ngược lại, khi đã tính toán thì tình cảm không nên xen vào đó. Tất nhiên không ai rạch ròi được việc này 100%, tôi cũng thế. Nhưng với những gì đã trải qua và trạng thái bình ổn của mình sau những "trả giá" trong tình cảm, tôi làm được 90% những điều mình nghĩ. Tôi luôn yêu sự tự do của một người, nghĩa là tôi vẽ trên giấy 3 cái vòng tròn. Chân tôi đạp vào hai cái, một cái cho mình và một cái cùng với người mình yêu, người yêu tôi cũng thế. Thế giới của chúng tôi vì tình yêu mà giao nhau nhưng cuộc sống cá nhân vẫn còn đó. Anh có những mối quan hệ của mình, tôi cũng vậy. Thế nên, tôi chỉ xem cách anh ấy đối xử với mình. Không tính toán thiệt hơn, cũng không quan tâm là nếu mình yêu nhiều hơn thì thế nào. Đó là tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi, nên tôi muốn nó trọn vẹn. Nếu sau đó tôi phát hiện anh ấy có người thứ ba thì thế nào ư? Tôi thất vọng. Tất nhiên, cũng sẽ có những khổ sở mà người ta vẫn thường có khi thất tình, nhưng nhiều hơn đó là sự thất vọng. Khi chúng ta đặt chân vào vòng tròn, chúng ta thỏa thuận sẽ cùng nhau bước vào nhưng khi sắp bước ra, anh lại ích kỷ lo cho bản thân mình trước. Khi anh đã bước ra êm đẹp thì bỏ lại tôi bơ vơ ở đó, quay cuồng và không biết làm thế nào. Tôi chỉ thất vọng vì anh đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau nhưng khi đến lúc rời đi, anh lại muốn một mình an toàn. Đó là lúc tôi cần tính toán, tính toán xem nên làm thế nào để rút lui khỏi mối tình đó êm đẹp, để những gì tôi đã cho đi trong quá khứ không phải là hối tiếc. Để cuộc tình đổ vỡ đó không hủy hoại cuộc sống, niềm tin và quan điểm tình yêu của mình sau này. Và như đã nói, một khi tính toán, không nên có tình cảm nào ở đó nữa. Có thể bạn nghĩ, làm thế nào nói bỏ qua là bỏ qua được? Đúng là không bỏ ngay được nên tôi vẫn cần thời gian nhưng nhất định phải được. Có thể tôi không từ bỏ anh ngay được, tôi vẫn sẽ ở trong đó lâu hơn nữa, đến khi nào nỗi thất vọng lớn đến mức hủy hết tình cảm tôi dành cho anh thì câu chuyện đó sẽ hoàn toàn kết thúc. Bạn có công nhận rằng khi hết yêu, người ta sẽ tuyệt tình không? Mình cũng làm được. Thực sự từ bỏ một người là không quan tâm họ ở hiện tại nữa vì họ đã không còn nghĩ cho mình chứ không phải căm ghét hay uất hận. Đến ghét tôi cũng thấy lười. Tôi có la hét, chưởi bới hay quát mắng anh và người thứ ba không? Không, thật đấy, tôi sẽ thất vọng đến nỗi cái liếc mắt cho anh cũng lười. Còn người thứ ba thì sao? Tôi không quan tâm lắm, miễn không phải là tôi, ai cũng được. Tròn méo ra sao đều được. Dù tôi làm gì cô ta đi nữa thì cũng không cứu vãng được cảm tình của tôi với người đã từng là người yêu mình. Cái tôi cần không phải trút giận, là giải thoát. Tôi muốn thoát ra khỏi sự u uất đó, thoát ra khỏi so sánh, tự ti hay bất lực. Tôi không phải thánh mẫu, tôi chỉ nghĩ cho mình và tìm cách rời đi an toàn là cách tôi nghĩ cho mình. Đó là những gì tôi nghĩ về câu chuyện người thứ ba, bạn nghĩ gì?