Ngôn Tình Người Thay Thế - Bạch Bạch

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi bachbach12, 19 Tháng chín 2021.

  1. bachbach12

    Bài viết:
    7
    Người thay thế

    Tác giả: Bạch Bạch

    Thể loại:

    Ngôn tình, Khoa học viễn tưởng


    [​IMG]

    Văn án:

    Tôi sinh ra không có trái tim, khi tôi mở mắt, một vùng xanh ánh bạc kim loại lọt vào đồng tử cùng với hình bóng của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta tên Lưu Thiên, một kẻ kì lạ

    Trong lồng ngực tôi không phải trái tim đúng không?

    Không phải, là một con chíp vĩnh cửu

    Vậy thì robot lấy đâu ra tình cảm?

    Người ta hay nói tình cảm xuất phát từ trái tim, nhưng theo tôi nghĩ nó xuất phát từ trí tuệ và tâm hồn

    Trí tuệ và tâm hồn của tôi cũng đều là nhân tạo, vốn không thể có tình cảm, cho đến một ngày tôi gặp Cát Vũ, cô gái mà Lưu Thiên thường nhắc tới, người mà anh ta hết lòng nhờ tôi bảo vệ​
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. bachbach12

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Chương 1: Người đàn ông tên Lưu Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2250, chiến tranh nổ ra giữa các cường quốc trên thế giới, trở thành thế chiến thứ ba gây ám ảnh.

    Thay vì chiến tranh hạt nhân như ở thế chiến thứ hai, cuộc chiến nay là cuộc chiến của vũ khí công nghệ hiện đại, giữa những vũ khí quốc phòng tinh vi ẩn sau là những âm mưu to lớn, bí mật khủng khiếp về robot chiến đấu cải tạo.

    Bao nhiêu nhân tài của ngành công nghệ vũ khí và khoa học kĩ thuật đều bị ép buộc tham gia vào chiến trường, công việc của họ không phải là chiến đấu bỏ mạng như những người lính khác. Họ bị bắt để tham gia nghiên cứu chế tạo ra những robot cải tạo thực chiến dũng mãnh nhất.

    Ngày Lưu Thiên rời khỏi Đài Loan là một ngày nắng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt không vương chút khói bụi công nghiệp nào như phản lại cái thế giới đang dần đổ nát này, làm gợn lên chút hy vọng mong mang trong anh.

    Bà Lưu gục đầu vào vai anh, nhẹ nhàng vỗ lên tâm lưng rộng của anh.

    "Ráng sống thật tốt, phải ráng sống," Bà nghẹn ngào nói, mang bao nhiêu nước mắt, tình cảm và hy vọng dồn vào từng câu chữ.

    Anh khẽ gật đầu, xốc lại balo màu cỏ úa trên vai, chỉnh lại chiến mũ có đính ngôi sao trên đầu, nhẹ nhành nói:

    "Mẹ yên tâm."

    "Anh Lưu Thiên."

    Một cô gái trẻ tầm mười tám, mười chín, mặc chiếc áo dài tay và chiếc váy trắng dài đến đầu gối, vội vã chạy về phía anh. Bóng dáng trắng tinh, sạch sẽ như một đám mây xinh đẹp mang theo hơi thở của sự bình yên.

    Hình bóng in trong mắt anh ngày càng rõ nét, sống động.

    "Cát Vũ."

    Cô chay tới, chưa kịp thở đã níu lấy cánh tay anh, đặt vào bàn tay anh một đôi giày tết bằng cỏ, nhỏ xinh.

    "Vốn định tặng anh vào sinh nhật, nhưng chắc không được rồi..". Cô cười cười, khẽ vuốt tóc mai dính mồ hôi ra sau tai.

    Anh vuốt ve đồi giày cỏ, bàn tay vòng qua vai cô, siết nhẹ.

    "Cát Vũ, đợi anh trở về."

    Cô tựa vào vai anh, khe khẽ gật đầu.

    "Quân nhân đoàn 34K, tập hợp."

    Anh buông tay ra, lưu luyến nhìn cô và bà Lưu rồi xoay lưng bước đi, cái bóng cao gầy kéo dài theo từng bước chân.

    "Anh đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc bác Lưu thật tốt." Cô thầm hứa, nắm chặt tay bà Lưu.

    "Nhất định nó sẽ trở về, vì cháu nó sẽ trở về." Bà Lưu run run vỗ tay cô, đôi mắt hoen đỏ nhìn về phía xa.

    Cánh cửa máy bay dần khép lại, chỉ còn ánh nhìn lưu luyến và bóng dáng mờ ảo của anh lẫn trong đám áo xanh.

    Từng tốp thân nhân mệt mỏi dựa vào nhau lững thững đi về, trong lòng họ lo lắng ngổn ngang, những bóng người còng xuống rệu rã, không khí bi thương bao trùm.

    "Nhất định anh ấy sẽ trở về."

    * * *

    Ngày mùng 8 tháng 12 năm 2252

    Tôi mở mắt vào một ngày trời xanh hiếm hoi ở nới chiến tranh đầy máu tanh và bom đạn này.

    Từ đôi mắt mình, tôi có thể thấy trần nhà hình vòm cung bằng kim loại ánh bạc xanh, giá sách bằng gỗ với những chồng sách dày cộm xếp ngay ngắn, chiếc giường có ga trải màu lam nhạt, một bàn làm việc bên cạnh cửa số, nơi phản chiếu qua lớp kính là bầu trời xanh tuyệt đẹp.

    Tôi nằm trên chiếc giường kim loại cứng ngắt, xung quanh là những mẩu linh kiện rơi vãi, vài dụng cụ là mắt và vài bình hóa học chứa những loại nước màu khác nhau.

    Khẽ cử động bàn tay, tôi giơ lên.

    Một mảng da thịt đẫm máu chưa cấy hết để lộ bộ xương bằng kim loại màu xanh bạc, những khớp tay kim loại mềm dẻo và vô số sợi dây điện làm tôi thấy tò mò. Tôi giơ tay lên rồi hạ xuống nhịp nhàng.

    Cánh cửa khẽ mở, bàn tay tôi đặt bất động trên không trung, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

    Anh ta mặc áo blouse màu trắng, bên trong là một bộ quân phục màu xanh, khuân mặt trắng trẻo nhìn tôi đầy ý cười và sự dịu dàng, sau lớp kính bạc là đôi mắt đen láy.

    "Tỉnh rồi à?"

    Giọng nam nhẹ nhàng, khoan thai.

    "Tôi.."

    Anh ta xua tay, ý bảo tôi không cần ngồi dậy, rồi tiến về phía tôi, khẽ cắm mấy sợi dây dợ lằng nhằng vào cánh tay tôi.

    "Anh chưa hoàn thiện, vì vậy anh cần phải ở đây." Anh ta chăm chú nhìn những số đo trên máy tính tinh thể lỏng treo trên tường.

    Chưa hoàn thiện? Vậy nghĩa là sao?

    Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền bên má trái.

    "Anh là robot chiến đấu cải tạo hệ mới nhất, mang vóc dáng của con người có thể thay đổi hình dạng, anh đang trong quá trình được thử nghiệm."

    Ra vậy.

    "Đây là đâu?" Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

    "Khu chiến sự Nam Hoàng, nơi giao chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản."

    Tất cả những thông tin về trận chiến và khu chiên sự Nam Hoàng ùa vào trong đầu tôi như đã được lập trình sẵn.

    "Tôi là Lưu Thiên, giáo sư khoa công nghệ kĩ thuật điện tử và y sinh học."

    Thông tin về Lưu Thien ùa vào trong bộ nhớ tôi. Anh ta là Lưu Thiên, sinh năm 2237, một trong những sinh viên ưu tú nhất của viện công nghệ Massachusetts (MIT), về nước năm 2245, sau đó bị bắt tham gia chiến trường, năm nay vừa tròn 24 tuổi nhưng đã có rất nhiều đóng ghóp, đặc biệt là robot chiến đấu cải tạo mang hình dáng con người là sản phẩm của anh ta, nghĩa là tôi đây.

    "Anh là một robot hoàn hảo, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi." Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy đầy hứng thú.

    Tôi khó hiểu nhìn lại anh ta, chỉ thấy anh ta cầm lấy chiếc kim tiêm bơm một dòng chất lỏng màu xanh đặc vào cánh tay tôi.

    "Chờ 1 thời gian nữa, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."

    Giọng anh ta trở nên mơ hồ, đôi mắt tôi nặng trĩu.. tôi dần mất đi ý thức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  4. bachbach12

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Chương 2: Người đàn ông tên Lưu Thiên (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2253.

    Lần này tôi mở mắt với cơ thể con người hoàn chỉnh. Nâng bàn tay mình lên tôi có thể thấy những ngon tay thon dài cân xứng, phần cổ tay chắc khỏe và lớp da săn chắc. Tôi đưa tay lên chạm vào khuân mặt mình, mái tóc rậm hơi cứng, hàng lông mày dài, chiếc mũi thẳng, gò má cao đầy đặn, đôi mắt, bờ môi, tất cả là của một con người hoàn chỉnh.

    Có một sự vui mừng khó tả trong tôi, tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trầm tư bên cạnh.

    Hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng hay bộ quân phục cứng ngắc với hàng sao trên bả vai. Chiếc quần jean màu xanh bạc, áo sơ mi trắng, nom anh ta không khác gì một sinh viên trẻ tuổi.

    "Anh là một kết quả tuyệt vời, hơn cả sự mong đợi của tôi". Anh ta nhìn tôi, mỉm cười.

    Cảm giác cơ mặt được kéo ra rồi co vào khiến tôi thấy lạ lẫm.

    Anh ta nghiên người nhìn ra phía cửa sổ, nơi bầu trời xanh đã thay bằng mù mịt khói bụi, bàn tay mân mê một đôi giày cỏ nhỏ xinh, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ anh ta.

    "Anh có tâm sự." Tôi cất tiếng, chợt nhận ra giọng nói của mình giống y hệt Lưu Thiên, nhẹ nhàng, khoan thai, một chút dịu dàng và nhu tình.

    Anh ta không đáp lại tôi, chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ, tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Phía chân trời phía đông đã vẩn đục, làn khói mờ ảo khiến bầu trời càng thêm phần nặng nề.

    Ánh mắt của anh ta cũng u ám như bầu trời kia vậy.

    "Mấy hôm trước vừa xảy ra trận chiến cận giáp giữa hai quân đội, bên ta thắng nhưng cũng chẳng vẻ vang gì, có biết bao nhiêu người đang phơi xác ngoài kia..". Anh ta ngừng lại một chút rồi lại tiếp lời. "Và cả đồng loại của anh nữa"

    Tôi lờ mờ hiểu ra được tâm sự chắp nối trong lòng anh ta.

    "Đáng lẽ robot phải được sinh ra vì mục đích tốt đẹp, chứ không phải như vậy."

    Ồ, anh ta đang cảm thán về lý tưởng của bản thân, về thế giới đang dần sụp đổ này, về anh ta hay về một tấm kim loại như tôi.

    "Vậy anh nghĩ thì bao giờ sẽ tới lượt tôi." Tôi nhìn vào anh ta.

    "Không biêt, nhưng không phải bây giờ.. với tôi anh vẫn chưa hoàn thiện." Anh ta đập nhịp ngón tay lên mặt bàn.

    Tiếng gõ cửa ngắt quãng câu chuyện giữa hai chúng tôi.

    "Giáo sư Lưu, tướng quân cần gặp ngài". Tiếng nói truyền vào từ chiếc loa gắn bên cửa.

    Lưu Thiên quay người, cầm lấy áo blouse trắng trên móc.

    "Tại sao anh lại muốn tạo ra tôi?" Nếu anh ta không muốn cuôc chiến này trở thêm nặng nề thì tại sao lại làm như vậy, lý tưởng của anh ta là thứ thật khó hiểu.

    "Anh là một robot hoàn hảo, như tôi đã nói, robot được tạo ra vì mục đích tốt đẹp hơn thế." Anh ta khẽ cười, đôi mắt đen láy ánh lên vài tia sáng, bóng áo trắng dần khuất sau cánh cửa kim loại.

    * * *

    Ngày 23 tháng 5 năm 2253.

    Tôi tên Lưu Hy, đó là cái tên Lưu Thiên đặt cho tôi trong một lần nhã hứng.

    Nơi tôi ở là căn phòng kim loại với chiếc giường cứng ngắc cũng làm bằng kim loại.

    Tôi không phải con người, tôi chỉ là một cỗ máy kim loại mang hình dáng con người.

    Tôi ở với Lưu Thiên đã hơn 1 tháng, ngoài mỗi ngày bị cắm một đống dây dợ lằng nhằng, đo đạt đủ kiểu, việc tôi có thể làm duy nhật là đọc sách và viết nhật kí.

    Nhật kí tôi viết vốn lúc đầu không được dài, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng bây giờ tôi có thể viết được vài trang.

    Lưu Thiên là một con người kì lạ, thay vì dạy tôi cách chiến đấu như những robot khác, anh ta chỉ dạy tôi viết chữ, đọc sách và kể chuyện cho tôi nghe. Tôi là một robot được anh ta tạo ra vì mục đích tốt đẹp.

    Trong những câu chuyện của anh ta, nhiều nhất là về Cát Vũ.

    Cát Vũ trong lời kể của anh ta là một cô gái xinh đẹp và thuần khiết như giọt sương mai. Cát Vũ là banh thanh mai trúc mã của Lưu Thiên, là người đã in đậm sâu trong trái tim của người đàn ông kì lạ này.

    Ngày Cát Vũ còn bé bám người như thế nào, Cát Vũ thích những gì, lớn lên ra sao, tình cảm của hai người như thế này, từng chút một anh ta kể rất chi tiết.

    Tất cả những câu chuyện về Cát Vũ đều được anh ta kể bằng giọng dịu dàng mang theo yêu thương, mỗi lần kể ánh mắt anh ta lại hiện lên sự ấm áp, vui vẻ như đang chìm đắm trong đấy, bàn tay anh ta vô thức vuốt ve theo đôi giày cỏ xinh xinh.

    Tôi là robot, tôi không có thứ tình cảm bình thường này của con người, tôi không thích Cát Vũ giống như Lưu Thiên, tôi chỉ tò mò, tò mò về người con gái trong lòng Lưu Thiên, tò mò về thứ con người gọi là tình yêu.

    Trong sự tò mò đấy tôi đã thầm tưởng tượng ra hình ảnh của Cát Vũ, với mái tóc dài, khuân mặt nhỏ nhắn trong sáng, mặc chiếc váy trắng sách sẽ tinh khôi.

    Mỗi lần tưởng tượng là trong ngực tôi lại cảm thấy là lạ.

    "Trong lồng ngực tôi không phải trái tim đúng không?" Tôi cũng thấy bật cười với câu hỏi đầu ngu xuẩn của bản thân, một robot thì lấy đâu ra trái tim?

    "Không phải, là một con chíp vĩnh cửu." Anh ta gấp cuốn sách đang đọc dở, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

    "Vậy thì robot lấy đâu ra tình cảm?"

    "Người ta hay nói tình cảm xuất phát từ trái tim, nhưng theo tôi nghĩ nó xuất phát từ trí tuệ và tâm hồn." Anh ta chống nhẹ má, trầm tư nói.

    Trí tuệ và tâm hồn.. dù sao của tôi cũng đều là nhân tạo cả.

    Không để ý anh ta đang chăm chú nhìn mình.

    "Anh đang phát triển."

    "Vậy là tốt hay xấu?"

    "Không biết, xấu cho những người muốn lợi dụng anh vì thứ họ cần không phải là một con robot thông minh lấn át con người mà là một con robot thực chiến biết nghe lời, còn tốt cho anh với tôi." Anh ta lại tiếp tục vùi mình vào những trang sách, mơ hồ nói.

    * * *

    Ngày 15 tháng 7 năm 2253.

    Nhật kí này của tôi đã viết được quá nửa, tính ra tôi tồn tại trên đời này cũng khá lâu rồi.

    Dạo này Lưu Thiên bắt đầu dạy cho tôi đọc những cuốn sách chuyên sâu của anh ta, về vi lượng phân tử, hạt nhân, khoa học điện tử, y sinh..

    "Sách là tri thức, có tri thức cũng coi như là một điều tốt." Anh ta thường nói với tôi mỗi khi đặt một cuốn sách dày cộm vào tay tôi.

    Đối với tôi đọc sách cũng coi như chỉ để giết thời gian, trong căn phong này quá ư buồn tẻ. Dần dần tôi cũng cảm thấy những kiến thức này rất thú vị, tôi cảm thấy thích chúng, trong tôi dường như đang nhen nhóm một ngọn lửa.

    "Anh đang trưởng thanh rất tốt." Lưu Thiên đặt vào tay tôi một cuốn sách nặng tầm 1, 5kg, cười nói.

    Tôi vuốt ve những trang sách.

    "Anh có vẻ rất hiểu tôi?"

    Anh ta khẽ lắc đầu.

    "Không phải, chỉ vì tôi và anh giống nhau thôi."

    Giống nhau, tôi cũng nghĩ như anh ta, chả lẽ vì anh ta tạo ra tôi nên tôi giống anh ta sao?

    Dạo gần đây anh ta không hay kể chuyện về Cát Vũ cho tôi nghe nữa, dường như anh ta đang đề phòng tôi. Tôi biết anh ta là một kẻ thông minh, nhưng người thông minh thì không nên có điểm yếu, anh ta lại có, điểm yếu của anh ta là Cát Vũ.

    Tôi mơ hồ nhận ra sự trầm tư của anh ta vì thực sự bộ chíp anh ta cấy cho tôi là một bộ chíp siêu đẳng, so với anh ta thì tôi thông minh hơn vàu phần.

    "Anh đang lo lăng vì tôi sao?" Tôi cúi đầu chăm chú đọc sạch, nạp cho mình một lượng kiến thức khổng lồ.

    "Anh rất thông minh." Anh ta dường như không che giấu nghi hoặc trong lòng mình với tôi, thoải mái gật đầu.

    "Đáng lẽ a không nên tạo ra tôi."

    "Không hẳn, mọi thứ đều rất tốt."

    "Anh có nghĩ rằng một ngày robot có đủ tri giác sẽ đứng lên chống lại loài người không?'

    " Không biết, nếu có ngày đó tôi không hy vọng đó là anh. "

    " Vậy anh hy vọng điều gì? "Lưu Thiên, anh đang hy vọng vào điều gì? Tôi biết anh tạo ra tôi không chỉ vì cái mục đích tốt đẹp mà anh nói với tôi, tôi biết anh đủ thông minh để biết được thế giới này sẽ ra sao, tôi biết anh đang mâu thuẫn điều gì.

    " Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn một chút.. đối với cô ấy."Giọng Lưu Thiên rất nhỏ, như chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

    Thì ra là thế, dù có thay đối như thế nào, anh ta chỉ muốn thế giới này tốt đẹp hơn một chút vì người anh ta yêu.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  5. bachbach12

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Chương 3: Tôi và anh ta rất giống nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu chiến sự Nam Hoàng đang rơi vào những ngày căng thẳng.

    Vào rạng sáng hôm qua, một quả bom hạt nhân được Nhật Bản bí mật vận chuyển phát nổ ở vùng Tây Đông Nam Hoàng, nơi hạm đội 54H- một hạm đội lớn nhất của chiến quân Trung Quốc nơi đây. Một tổn thất nặng nề.

    Màn mưa máu tanh, bom đạn và bụi nổ ra.

    Thống soái Nam Kì rất tức giận, những cuộc họp kéo dài liên tục đến hàng giờ đồng hồ.

    Tướng quân Vu Ban dẫn theo 10 vạn quân, mang theo những vũ khí hạng nặng vào 20 vạn quân robot thực chiến tiến vào chiến trường Tây Đông Nam Hoàng, kết quả bị quân địch tính kế mai phục, chết quá nửa đành bảo vệ mạng mà rút trở về.

    Trong khi nơi chân trời cách chúng tôi mấy ngàn dặm chiến tranh đang nổ ra khốc liệt, thì tại khu thí nghiệm này nhịp sống vẫn tẻ nhạt, dường như không có gì có thể ảnh hưởng đến nơi đây.

    Bức tường kim loại màu xanh bạc lỗ rõ vẻ kiên cố hiên ngang, bao quang là một tấm kinh trong suốt từ Graphen, tất cả những thứ này đang bảo vệ nơi mật yếu, bảo vệ lấy chúng tôi thì có gì để lo lắng.

    Trong căn phòng kim loại khá rộng rãi, tôi và Lưu Thiên vẫn bình thản uống trà, chơi 1 ván cờ vây như hai người bạn già tâm giao, đến cả động tác cũng giống nhau đến lạ.

    Mấy ngày nay tất cả thông tin về khu thí nghiệm, các khu vực chiến tranh, kiến thức chế tạo robot đều được tôi nắm rõ. Lưu Thiên bảo những kiến thức đó anh ta phải học trong rất nhiều năm vậy mà tôi chỉ vài tháng. Bây giờ tôi trở thành kẻ thông minh hơn anh ta.

    "Tướng quân không gọi anh?" Tôi đưa tay nhấc một quân cờ đen, quan sát thế trận anh ta giăng bẫy.

    Tiếng bước chân tấp nập truyền về phía tai tôi khiến tôi không thoải mái chút nào, còn người đàn ông ngồi đối diện đang ung dung, ừ, anh ta đâu thể nghe thấy những tạp âm này.

    "Anh thấy Nam Kì là người như thế nào?" Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi

    "Một kẻ hiếu chiến, ngu ngốc, đáng lẽ không nên cho ông ta làm thống soái." Tôi đặt quân cờ xuống. Ngay từ đầu vụ đánh bom kia chỉ là một mồi nhử khiêu khích để phát động chiến tranh, một kế hoạch kín đáo nhưng chỉ cần là người khôn khéo sẽ phát hiện ra sở hở. Vậy mà ông ta vẫn lao đầu vào, đúng là một kẻ bại não.

    "Cha ông ta, Nam Cương là một kẻ rất lợi hại, một con hồ li già, nhưng tiếc là hổ phụ lại sinh khuyển tử." Anh ta nhấp ngụm trà, thong dong đặt một quân cờ trắng xuống.

    "Anh với tôi vốn không cần phải quan tâm đến những thứ như vậy."

    "Anh nói đúng, nếu tôi quan tâm quá nhiều thì có lẽ không nên làm giáo sư nữa rồi."

    "Vậy sao anh lại làm giáo sư?"

    "Không biết, có lẽ bị lương tâm bắt buộc chăng?"

    Thật hài hước, tôi cười nhạt trước câu nói đùa của anh ta.

    Dạo này những việc liên quan đến chính trị và chiến tranh đều được anh ta đem ra thảo luận với tôi, trông có vẻ chỉ là tình cờ nhưng lại có vẻ không được hợp lí lắm, không biết anh ta lại định làm gì đây.

    Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đen nháy ẩn sau những lọn tóc mái mềm mại, không lộ một chút sơ hở nào.

    "Anh thua rồi, không nên phân tâm trong lúc giao đấu."

    Tôi nhìn bàn cờ, số quân đen ít ỏi còn lại đã bị quân trắng bao vây chặt. Nếu ngày trước tôi đã từng nghĩ bản thân thông minh hơn anh ta vài phần thì hiện tại không dám chắc chắn, sự thông minh của anh ta, thật khó nắm bắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  6. bachbach12

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Chương 4: Tôi và anh ta rất giống nhau (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Thiên mấy hôm nay không ở lại phòng, anh ta chỉ quay lại mấy lần để nhìn qua tôi và lấy một số dụng cụ cần thiết.

    Chiến sự ngày một căng thẳng, quân ta thua liên tiếp thiệt hại nặng nề. Bên trên tạo sức ép muốn phía dưới phải nhanh chóng tại ra những vũ khí tối ưu nhất để giành lại phần thắng, đặc biệt là robot cải tạo.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại, tiếng bước chân quen thuộc dần tiến đến. Lưu Thiên đẩy cửa vào.

    "Ồ, anh vẫn ngồi đây sao?" Anh ta cười cười, đôi mắt đen láy híp lại đầy mệt mỏi.

    "Tôi đang chờ anh." Tôi đánh mắt nhìn chiếc áo blouse nhàu nhĩ và mái tóc hơi rối của anh ta.

    Anh ta cửi áo blouse treo lên móc, vuốt ngược lại mái tóc rối ra sau, rồi mệt mỏi đi tới chiếc giường gỗ

    "Tôi nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi một lúc."

    Anh ta không định trả lời tôi. Mệt mỏi nằm đè lên gối rồi thiếp đi.

    * * ******************

    Ngoài cửa sổ hắt vào ánh trăng mờ ảo, Lưu Thiên ngồi bất động trên ghế làm việc, ánh trăng hắt lên tạo thành những vệt sáng tối loang lổ.

    "Anh có muốn rời khỏi nơi này không?" Anh ta mở miệng.

    Tôi thu lại ánh nhìn chằm chằm của bản thân vào anh ta.

    "Ý anh là ngoài kia?"

    "Không phải nơi đầy máu tanh đấy. Hắn ta muốn tôi giao anh cho hắn, hoặc ít nhất cách chế tạo ra anh." Giọng anh ta đầy nặng nề. "Hắn đang uy hiếp tôi, nhưng tôi lại không muốn làm trái lý tưởng của bản thân."

    Tôi im lặng, chờ anh ta tiếp lời.

    "Đến lúc anh phải đi rồi."

    Trong ánh trắng, bàn tay anh ta siết chặt, tóc mái dài che khuất đôi mắt đen láy của anh ta.

    12 giờ đêm.

    Tôi bước đi sau Lưu Thiên, bên cổ tay phải là một vòng kim loại – là một xiềng xích kiểm soát được chế tạo một cách đặc biệt. Hành lang dài, ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn trên trần. Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại từ những bức tường kim loại.

    Lưu Thiên dừng lại trước cánh cửa kim loại lớn, gật đầu với hai tên lính gác, điềm tĩnh nói:

    "Tôi đến gặp thống soái."

    Một tên lính nhanh nhẹn quét mật mã, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Tên lính nghiêng người nhường 1 lối đi vừa đủ cho hai chúng tôi. Bóng lưng Lưu Thiên cao gầy in vào trong mắt tôi, điềm tĩnh đến lạ.

    Một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc bộ quân phục với hàng sao vàng trên bả vai. Ông ta vắt chèo chân trên chiếc ghế bành, đưa đôi mắt xếch đánh giá chúng tôi.

    "Ngồi đi."

    Lưu Thiên nhìn theo hướng tay của ông ta, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

    "Hắn chính là sản phẩm mới nhất sao?"

    "Đúng vậy, thưa thống soái."

    Nam Kì phấn khích đứng dậy, bước lại gần chỗ tôi đang đứng.

    "Rất tốt, cậu luôn khiến tôi mở rộng tầm mắt."

    Bàn tay ông ta chạm vào bả vai tôi, những ngón tay sờ dọc theo phần sau lưng, ánh mắt phấn khích hứng thú. Lại gần 1 chút, 1 chút nữa..

    Tôi vòng cánh tay chế ngự lấy ông ta, chỉ trong 1 tích tắc, 1 sợi dây kim loại mỏng nhẹ từ đầu ngón tay tôi xuyên vào lớp da sau gáy ông ta. Đôi mắt của ông ta dần dại ra, cơ thể căng cứng.

    Ánh mắt căng thẳng của Lưu Thiên dịu dần, anh ta thở hắt ra một hơi. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đã hiểu được ý đối phương. Lưu Thiên nhanh nhẹn rạch một đường nhỏ ở cổ tay Nam Kì, lấy ra một con chíp nhỏ đưa cho tôi. Tôi kéo thân thể Nam Kì đặt ngay ngắn trên ghế.

    "Hai người các ngươi vào đây."

    Giọng Nam Kì vang lên từ bộ đàm, hai tên lính khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt bước vào.

    Trong một cái chớp mắt, hai tên lính đổ gục xuống. Tôi và Lưu Thiên nhanh chóng lột đồ của hai tên, rồi dùng con chíp còn dính máu quét vào cánh cửa.

    Nam Kì đúng là một tên bại não, nếu không nhờ sự bảo hộ của lính đặc chủng và robot thì cái mạng quèn của ông ta chắc đi lâu rồi.

    "Chúng ta có 1 phút để chạy ra khỏi đây."

    Tôi và Lưu Thiên vừa cẩn thận quan sát nghe ngóng, vừa nhanh chân chạy qua những hành lang liên tiếp nhau.

    * * *

    Ngày hôm qua, sau khi anh ta kiểm tra toàn diện cơ thể tôi.

    "Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây"

    Đôi mắt đen láy của anh ta đầy kiên định.

    * * *


    Con chíp được cấy vào cổ tay Nam Kì là thứ duy nhất có thể mở đường cánh cửa dưới tầng hầm phía Đông, là con đường duy nhất để thoát ra khỏi khu nghiên cứu này. Điều này là Lưu Thiên nói với tôi, có vẻ anh ta đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu rồi.

    Nhìn trán anh ta nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng khuân mặt vẫn điềm tĩnh. Bước chân anh ta hơi run do chạy quá sức.

    "Tôi cõng anh."

    Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía chúng tôi. Nếu tôi đoán không lầm thì Nam Kì đã tỉnh dậy, có lẽ ông ta đang phát điên cho người vây bắt chúng tôi, thời gian không còn nhiều nữa, chỉ 30s nữa thôi, khi tấm màn chắn được kích hoạt thì cơ hội của chúng tôi sẽ trở về con số 0.

    Lưu Thiên không từ chối, sức người của anh ta có hạn, nếu không kịp thì cả tôi và anh ta đều sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cả sinh mạng ở đây. Tôi sốc anh ta lên vai, vượt qua những đường rẽ ngoằn nghèo.

    Bóng áo xanh mờ mờ hiện ra sau lưng tôi, bọn chúng đã đuổi đến rồi. Cơn mưa đạn và tia lase không ngừng công kích về phía chúng tôi. Chết tiệt.

    Tôi nhìn tấm màn chắn đang dần thu hẹp lại, cắn răng chạy tốc lực về phía trước, dù là robot cải tiến nhưng tốc độ của tôi cũng không thể đuổi kịp khoảng cách quá xa như thế.

    10s, 9s, 8s..

    Chỉ còn khoảng trống đủ cho 1 người. Tôi do dự nhìn Lưu Thiên. Sắc mặt anh ta hơi tái, mái tóc ướt sũng.

    Trong 1 phút do dự, anh ta dùng hết sức bình sinh đẩy tôi lọt qua.

    Tôi nhìn khoảng trống ngày càng thu hẹp lại và đội quân phía sau lưng, nghiến răng.

    "Anh bị điên à?"

    "Đi đi, hắn ta vẫn còn cần tôi, còn tôi thì không thể giao anh cho hắn được." Giọng anh ta yếu ớt. "Dù sao thì sức tôi cũng không chạy được nữa."

    "Tôi mang anh đi." - Tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh ta, kéo về phía bên tôi, dù khoảng trống giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp lại.

    "Anh cũng biết điều đấy là không thể." Anh ta lắc đầu, cười mệt mỏi, giật người lùi vào đằng sau.

    Tiếng súng và tiếng bước chân không ngừng..

    Lưu Thiên lấy 1 chiếc dao quân dụng trong túi quần, rạch một đường ở cổ tay, moi ra một con chip màu xanh bạc. Ra sức ném về phía tôi.

    "Đi đi, giúp tôi bảo vệ cô ấy và mẹ tôi."

    Khoảng khắc tôi bắt lấy con chíp, khoảng trống khép lại. Lưu Thiên dường như không chịu được nữa, dựa người vào tấm chắn, ánh mắt đen láy nhìn tôi

    Tôi hiểu anh ta muốn gì.. cái lý tưởng chết tiệt

    Tôi cắn răng xoay lưng chạy đi. Tôi biết Nam Kì sẽ không giết anh ta, không ai có thể xuất sắc hơn anh ta ở khu nghiên cứu này, cũng không ai dám chống đối lại ông ta như thế. Chết có thể tha, nhưng sống thì sao?

    Hy vọng anh ta đủ kiên cường đến lúc tôi tìm được cách cứu anh ta ra ngoài.

    Trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, bước chân tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, 2 con chíp dính máu đâm vào bàn tay tôi.

    Chạy về phía Tây Nam, tìm bà Lưu và Cát Vũ, trước khi họ bị quân đội tìm ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  7. bachbach12

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Chương 5: Chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi dùng con chíp của Nam Kì mở khóa vòng kim loại ở tay, rồi ném vào bụi cây.

    Bộ quân phục này, không ổn lắm, rất dễ bị phát hiện. Ở nơi đồng không mông quạnh này thì không khác gì tấm bia sống để quân địch nhắm vào cả.

    3 cây số nữa có 1 khu quân dụng bỏ hoang, không biết trong đấy có đồ dùng được không. Đành phải đánh liều vậy, phải nhanh lên trước khi trời sáng.

    Tôi dừng sức kéo cánh cửa kim loại cũ kĩ đã hen gỉ, khu quân dụng này đã bỏ hoang gần 20 năm, trước khi chiến tranh nổ ra. Tôi nheo mắt nhìn vào không gian sâu hút bên trong, dưới bàn chân lạo xạo lá khô và các mảnh vật dụng vương vãi. Lưu Thiên tạo cho tôi một đôi mắt có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong bóng đêm, thật tiên ích.

    Trong những chiếc hộp gỗ có vài vũ khí đời cũ, thức ăn đã hết hạn và mấy bộ quần áo cũ kĩ. Tôi bới ra trong đống lộn xộn 1 chiếc áo có mũ màu xanh nhạt có vài vết ố bẩn và chiếc quần kaki màu xám. Giũ một lượt cho bay bớt bụi bẩn, mùi cũng không dễ chịu lắm nhưng méo mó có hơn không. Tôi thay bộ quần áo, tiện tay cầm theo 1 con dao quân dụng và 1 khẩu súng.

    Tôi rạch 1 đường ở cổ tay, nhét con chíp của Lưu Thiên vào khe khở bộ xương kim loại của mình. Vết thương dần khép vào.

    * * *

    "Anh định đưa tôi ra khỏi đây? Không phải hắn ta uy hiếp anh?"

    "Mẹ tôi và Cát Vũ đã sớm trốn đi từ lâu. Nhưng đấy chỉ là kế sách tạm thời, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm ra chỗ đấy, tôi và anh phải mang họ tìm một chỗ trốn an toàn hơn"

    "Còn chỗ an toàn hơn nữa à?". Tôi cười nhạt nhìn anh ta, trên trời dưới biển này đều là đất của quân đội, muốn trốn cũng khó

    "Có 1 căn hầm bí mật cha tôi để lại, nó ở Thôn Lưu Hải"

    Thôn Lưu Hải? Nơi tàn tích của chiến tranh, ô nhiễm nặng nề bởi vũ khi và hóa chất, liệu còn có thể sống được sao?

    "Đấy là cách duy nhất, chỉ có thể làm vậy.."

    * * *


    Theo con chíp Lưu Thiên chỉ dẫn, cuối cùng tôi đã đến được bìa rừng. Con chíp này được anh ta cải tiến, liên kết với bà Lưu và Cát Vũ, dù họ có đi đến đâu vẫn có thể tìm ra được nhau, kể cả chết.

    Khu rừng này nhìn trông có vẻ bình thường nhưng lại đầy cặm bẫy, những thiết bị cảm ứng được dấu kín. Nếu là người bình thường vào đây không có sự chuẩn bị thì chỉ còn cách nộp mạng cho diêm vương. Còn tôi thì không phải người bình thường, tôi là do Lưu Thiên tạo ra cơ mà.

    Trong đầu tôi hiện ra một mê cung. Tôi từ từ đi theo chỉ dẫn. Ba gốc cây thông, rẽ trái, tảng đá, rẽ phải, đi một vòng..

    Trước mắt tôi là một căn nhà gỗ, giống như 1 căn nhà chứa củi bị bỏ hoang thì đúng hơn. Tôi quan sát, kéo thanh củi thứ 3 trong đống củi xếp ngay ngắn trước khiên nhà.

    Mật mã? Anh ta đang thử trò mèo với tôi sao?

    Tôi kéo cánh cửa gỗ ra, bước vào trong, bức tường phía trong không phải là bằng gỗ như nhìn từ ngoài cửa sổ vào nữa mà là 1 tấm kim loại sáng bóng. Quét dấu vân tay. Thành công mở khóa chấp nhận.

    Phản chiếu trong lối đi kim loại là hình bóng của Lưu Thiên, không, hình bóng đấy là của tôi. Lưu Hy. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc bám bụi của mình.

    Từ xa tôi đã thấy 2 bóng người, một già 1 trẻ đang đứng đợi sẵn. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt họ mở to đầy kinh ngạc.

    "Con.."

    Người phụ nữ ngoài tứ tuần mặc chiếc áo cao cổ màu be run run chạy về phía tôi. Một vòng tay ôm lấy thân thể cứng ngắc của tôi. Tôi đưa tay đỡ bà Lưu, rồi nhìn về phía cô gái mặc bộ quần áo màu sáng đăng chăm chú nhìn tôi.

    "Vào trong đã."

    Tôi đỡ bà Lưu ngồi xuống chiếc ghế sofa. Nên xưng hô như thế nào đây? Tôi đâu phải con trai ruột của bà.

    "Sao con lại trốn về được đây?" Trong lúc tôi đang bối rối không biết nên mở miệng như thế nào, bà Lưu đã nắm lấy tay tôi ân cần hỏi.

    Dù sao hiện tại cũng chưa biết được tình trạng của Lưu Thiên như thế nào, tôi nói thật ra sẽ khiến bà ấy xúc động, người già nên chú ý tâm tình.

    "Mẹ, chúng ta phải ra khỏi đây, nơi này không còn an toàn nữa."

    Ngâm mình trong làn nước nóng, tôi gột rửa sạch sẽ hết những bụi bẩn, tôi nghĩ về những thông tin vừa được nghe.

    Sau khi tôi kể với bà Lưu đầu đuôi câu chuyện, bà Lưu mắt đỏ hoen, rưng rưng nói

    "Ta biết ông ta sẽ không tha cho chúng ta."

    * * *

    Câu chuyện phải bắt đầu từ 30 năm trước.

    Năm 2222, thế giới đang ở thời kì đỉnh cao của công nghệ, Lưu Quang- cha của Lưu Kiên là một tiến sĩ khoa học có tiếng trong giới. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đã cho ra một sản phẩm mở ra kỷ nguyên mới của ngành công nghệ chế tạo- robot chiến đấu cải tạo. Một phát minh béo bở như vậy đã đánh thức lòng tham của những kẻ nắm quyền, ai cũng muốn có trong tay thứ vụ khí tuyệt vời bất khả chiến bại ấy.

    Lưu Quang và đồng nghiệp bị bắt đưa vào khu nghiên cứu, quân đội muốn ông chế tạo ra những robot tối tân nhất phục vụ cho thế chiến thứ ba sắp nổ ra.

    "Tôi có một yêu cầu, đó là phải đảm bảo sự an toàn cho người nhà chúng tôi, các ông không được động đến họ". Sau nhiều lần giằng co với bên quân đội, ông đã kí thỏa hiệp với yêu cầu như vậy

    Lúc đấy, Lưu Thiên vừa tròn 4 tuổi.

    Chiến tranh nổ ra một cách âm thầm. Sức ép của bên quân đội ngày càng nhiều khiến Lưu Quang càng ít khi có thể trở về. Vốn dĩ robot chiến đấu cải tạo là đặc quyền của quân ta, nhưng đồng nghiệp của ông đã phản bội, đem bí mật này bán cho các phe đối địch. Năm đấy, Nam Cương đang nắm quyền thống soái, sau khi điều tra rõ ràng đã cho người xử lí không thương tiếc kẻ phản bội và cả người nhà của hắn

    "Đây là cái giá của sự phản bội."

    Lưu Quang nhìn chằm chằm váo xác đồng nghiệp, vũng máu không ngừng lan ra vấy bẩn cả màu áo blouse trắng, màu đỏ nhức nhối. Ông biết đây là lời cảnh cáo đến ông, Nam Cương đang giết gà dọa khỉ để ông thôi ý tưởng tháo chạy của bản thân.

    "Được cống hiến cho tổ quốc là niềm vinh hạnh của anh, Lưu Quang, anh nên quý trọng."

    Tiếng cười lạnh lẽo của hắn ta đâm vào màng nhĩ của ông.. Tất cả chỉ là lòng tham không đáy của lũ hút máu các người.

    Trong trí nhớ của bà Lưu, cuộc điện thoại cuối cùng của chồng vẫn còn in sâu.

    "Nguyệt, em phải sống thật tốt, bảo vệ Thiên và Vũ, anh sẽ sớm trở về thôi."

    Vào một buổi sáng đầu thu se se lạnh, trước cửa nhà họ Lưu là một người đàn ông mặc quân phục lính đặc chủng.

    "Thống soái gửi cho cô."

    Trong hộp là một chiếc USB.

    "Chào cô Lưu, như cô đã biết chồng cô đang làm việc rất tốt ở chỗ chúng tôi, mong cô đừng quá lo lắng. Để đảm bảo sự an toàn của cô tôi sẽ bố trí quân lính bảo vệ cô. Mong cô và các con cô cảm thấy an toàn."

    * * *

    "Đấy là lần cuối cùng ta gặp được cha con, ta không dám bỏ chạy vì hắn ta vẫn luôn theo dõi ta, ta không muốn trở thành gánh nặng cho ông ấy, nhưng ta lại không thể làm gì cả. Ta biết ông ấy chắc đã không còn trên thế giới này nữa, ta chỉ cố hết sức bảo vệ con và Vũ, bảo vệ con không đi vào con đường của ông ấy. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể.."

    "Có một số chuyện, ngay từ đầu đã là số mệnh, mẹ đừng quá xúc động" - Tôi vỗ nhẹ vai bà Lưu.

    Trong người Lưu Thiên mang dòng máu thiên tài của cha anh ta, việc anh ta sớm muộn bộc lộ tài năng vẫn luôn nằm trong vòng kiểm soát của cha con Nam Kì. Nam Cương không hổ danh hồ ly già, lão ta đã từng bước định sẵn con đường cho Lưu Thiên, từng bước đệm lừa anh ta vào tròng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  8. bachbach12

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Chương 6: Cát Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mặc chiếc quần vải mềm, trên đầu chùm khăn tắm. Những giọt nước từ mái tóc ướt rơi xuống mi mắt làm tôi hơi khó chịu. Lấy khăn bông lau khô mặt và thấm tóc, tôi khoan khoái bước ra từ phòng tắm.

    Cát Vũ đứng ở cửa phòng, tay cầm một khay đồ ăn nhỏ, trên có vài lát bánh mì và một cốc sữa bò.

    "Anh Lưu Thiên, em mang một chút đồ ăn cho anh."

    Cát Vũ có một chất giọng trong và nhẹ nhàng giống tiếng chuông gió leng keng. Không biết có phải do ảnh hưởng từ tình cảm của Lưu Thiên hay không, nhưng khi nghe giọng cô ấy tôi thấy trong lòng là lạ.

    Mặt cô ấy hơi đỏ khi nhìn thấy nửa trên để trần của tôi, đôi mắt lúng túng nhìn xuống mũi chân.. Trông rất đáng yêu.

    "Cảm ơn em."

    Tôi vớ chiếc áo màu xám đặt trên giường mặc vào, rồi đưa tay đỡ lấy chiếc khay từ tay Cát Vũ.

    Bàn tay trống không khiến cô ấy lại càng thêm lúng túng, bộ dạng có vẻ muốn nói gì đó.

    "Em có gì muốn nói với anh sao? Ngồi xuống rồi nói"

    Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, vỗ nhẹ tay lên phía đối diện. Cát Vũ như con mèo nhỏ, rón rén ngồi xuống. Tôi đưa miếng bánh mì lên gặm, uống một hớp lớn sữa bò thơm ngậy. Ừm, thức ăn của con người cũng không tệ lắm.

    "Em không nghĩ có thể gặp lại anh sớm như vậy, e thật sự rất nhớ anh."

    Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo đối diện, miếng bánh mì dừng lại trong khoang miệng. Ừm, trong lúc tâm tình như thế này thì nên làm gì nhỉ? Người bình thường sẽ làm gì? Tôi lục tìm trong đống file kí ức của bản thân nhưng chỉ thấy những kiến thức mang tầm cỡ, nặng đô, tôi phát hiện ra bản thân chẳng học được gì liên quan đến tình cảm trai gái cả.

    Cát Vũ đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay con gái thon mềm ấm áp mang cho tôi thứ xúc cảm lạ lẫm. Cô ấy áp má vào lòng bàn tay tôi, lông mi dài quệt qua ngón tay ngưa ngứa.

    "Em thật sự rất nhớ anh, em đã nghĩ phải rất lâu, rất lâu nữa em mới có thể gặp lại được anh, thật tốt, giờ anh đã ở đây rồi." Giọng cô ấy thủ thỉ rơi vào trong lỗ tay tôi.

    Tôi có nên ghi âm lại một bản để cho Lưu Thiên không nhỉ? Nhưng người đang thân mật với bạn gái của anh ta là tôi. Kì cục quá.

    Lần đầu tiên tôi có cảm giác bối rối, những mạch điện trong người như nóng lên, tôi nên làm gì bây giờ?

    Thấy tôi không phản ứng, đôi mắt Cát Vũ buồn bã rủ mi xuống, hàng mi dài lại quệt qua cánh ngón tay tôi.

    Giữ tư thế cứng ngắc đấy khoảng 10 phút, Cát Vũ mới buông bàn tay tôi ra. Cô ấy bối rối nắm hai tay vào vạt áo.

    "Anh nghỉ sớm đi ạ, em về phòng trước đây."

    Nói rồi cô ấy vội vã đi ra phía cửa. Trong vòng hơn 10 phút đồng hồ đấy tôi đã phải nghĩ ra rất nhiều phương án để xử lí việc này. Nên làm gì? Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối đến như thế.

    Một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi [ Chạy tới ôm cô ấy đi, nói với cô ấy là anh cũng nhớ cô ấy] .

    Đúng vậy, tôi buông lát bánh mì trong tay, ngay lúc Cát vũ chuẩn bị mở cửa tôi đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy, rồi kéo cô ấy vào lòng.

    "Anh cũng rất nhớ em."

    Tôi bắt chước giọng điệu nhu tình dịu dàng của Lưu Thiên. Trong vòng ôm của tôi, hương thơm từ cơ thể Cát Vụ nhẹ nhàng len lỏi vào mũi tôi, thơm quá, giống mùi hoa.

    Cát Vũ xoay mặt lại đối diện với tôi, cô ấy ôm chặt lấy tôi, úp khuân mặt nhỏ nhắn vào vòm ngực tôi. Tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẻ cũng hơi thở nóng phả vào lồng ngực. Hầy, cô gái nhỏ này chắc cũng đã phải chịu nhiều áp lực và lo lắng suốt thời gian qua rồi. Cũng thật là đáng thương.

    "Không sao, anh đã trở về rồi đây, không sao nữa rồi." Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, ừm, như vậy sẽ lưu thông khí tốt hơn, tránh cho cô gái nhỏ này khóc ngất ra.

    Sau khi ôm tôi một lúc lâu, Cát Vũ có vẻ đã bình tĩnh, bối rôi chúc tôi ngủ ngon rồi chạy đi mất. Để lại tôi đứng trước cửa phòng với dòng suy nghĩ hỗn độn và những dòng cảm xúc vô danh.

    Nằm trên giường, tôi không thể chợp mắt được. Con chíp trong lồng ngực nóng lên, dù tôi đã bật chế độ tản nhiệt nhưng cũng không đỡ hơn chút nào.

    Dù sao tôi cũng không cần phải ngủ để đảm bảo năng lượng như con người, tôi chỉ ngủ vì thói quen chỉ dạy của Lưu Thiên. Để tránh cho bản thân nghĩ về những hình ảnh lúc nãy, tôi đánh lái suy nghĩ sang việc làm sao để có thể đưa Cát Vũ và bà Lưu về căn cứ chỗ thôn Lưu Hải an toàn, làm sao có thể cứu được Lưu Thiên ra ngoài. Trong đầu tôi bắt đầu vạch ra những bản kế hoạch.

    Cùng lúc đó, trong hầm giam khu nghiên cứu.

    Lưu Thiên mệt mỏi dựa vào bức tường, bàn tay là một chiếc vòng kiểm soát. Anh tự cười sự chật vật của bản thân, không ngờ kế hoạch tỉ mĩ của mình bày ra lại có một chút sơ sẩy như thế này.

    Ánh đèn lờ mờ chiếu vào căn phòng giam, bên ngoài là hai tên lính canh. Khắp nơi đều có camera giám sát, có vẻ Nam Kì sẽ không cho anh cơ hội để trốn thoát.

    Bụng hơi quặn đau, gần 1 ngày nay anh đã không ăn gì, để cảnh cáo anh Nam Kì đã không cho mang đồ ăn đến phòng giam của anh, ông ta không định giết anh, cũng không thể làm tổn thương thân thể của anh nhưng ông ta đang muốn ép khô tinh thần anh.

    Anh đâu dễ khuất phục đến thế.

    Anh cuộn tròn người trên chiếc giường cứng ngắc, ép chặt bản thân để giảm cảm giác đau xuống. Bàn tay anh mân mê chiếc giày cỏ trong lồng ngực, Cát Vũ, Cát Vũ. Trong lòng anh thầm gọi tên cô.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...