Người ở lại Tác giả: Evelyn fluer Thể loại: Ngôn tình, trùng sinh Tình trạng: Đang viết Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Evelyn Fluer Văn án: Lựa chọn rời bỏ cuộc sống này ngay sau khi phải hứng chịu mọi thảm kịch đã sảy ra từ kiếp trước của con gái út nhà buôn, Ellary Hagen ;Nỗi đau mất từ người thân đến cả mối tình đầu đã khiến cho cô tuyệt vọng và kết thúc cuộc đời của mình. Cứ nghĩ là cô gái tội nghiệp này sẽ phải kết thúc số phận một cách oan ức thì thật may mắn khi ông trời đã cho cô 1 cơ hội quay về quá khứ và bảo vệ những người thân của cô. Vậy lần trở lại này Ella có thể nào ngăn chặn được những thảm họa đó không và trong lần này cô sẽ nhận được tình yêu chứ? Và thứ tình cảm đó sẽ được Ellary trao cho mối tình đơn phương mà cô gìn giữ cả đời trước hay là cậu bạn thanh mai trúc mã cũng thầm thương Ellary bấy lâu nay đây? P/s: *Bối cảnh chính thức của bộ truyện "Người ở lại" sẽ là cuộc sống tại Miền Tây Hoa Kỳ vào khoảng đầu thế kỷ 20. Các nhân vật và sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Mong mọi người đón đọc! ^^
Chương 1: Cơ Hội Cuối Cùng Bấm để xem "Vì sao mọi người lại bỏ tôi đi hết thế này?" Người phụ nữ với bộ váy đen dài tay cùng khuôn mặt sưng húp đằng sau tấm lưới ren cổ điển đứng thẫn thờ trước bốn ngôi mộ trên đồi thảo nguyên ; tay cầm bó hoa loa kèn, loài hoa gắn liền với cả cuộc đời cô, nó dường như là thứ gợi cho Ella tội nghiệp nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc trước khi có thảm kịch sảy ra. Hôm nay là 24/03/1925, chính là ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của quý cô tội nghiệp kia và cũng chính là ngày cô mất cả những người thân bên mình. Cô đã mất đi từ người thân và cả mối tình đầu của mình. Anh, Andrew Chandler Jones từng là một nhân viên ở nhà máy; Với năng lực của anh thì đáng lẽ bây giờ anh cũng đang là một bác sĩ giỏi rồi nhưng mà năm đó anh lại vụt mất cơ hội này chỉ vì người con gái mà anh yêu, Irene Hagen, người mà anh đã bất chấp sự phản đối của ba mình mà kết hôn sau đó rời khỏi gia đình Jones; Và cũng nếu năm đó anh trở thành bác sĩ thì anh cũng sẽ sống thật hạnh phúc chứ không phải bị thiệt mạng trong vụ cháy ở nhà máy nơi anh làm việc. Để rồi khi nghe tin dữ đó người vợ yêu quý của anh cũng đã vì quá đau khổ và thương xót cho chồng mà cũng treo cổ tự tử để được đoàn tụ với anh ở nơi chín suối Đó cũng chính là người chị tài giỏi của cô, một chủ nhà hàng nổi tiếng tại vùng Viễn Tây này hay cũng chính là Irene Swan Hagen, tình yêu cả đời của Andrew ; Cô nàng này là chị gái sinh đôi của Ellary Iris Hagen, vì khi sinh ra thì cô là người được chào đời đầu tiên là khoảng những giờ phút cuối cùng vào ngày 23/03/1900 còn em gái Ella của cô thì lại ra đời vào những giây phút đầu tiên của ngày hôm sau, 24/03/1900; Mặc dù là sinh đôi nhưng cả hai chị em lại không cùng một màu tóc. Đối với Irene, cô gái này lại sở hữu mái tóc đỏ rực như một nàng tiên; Còn Ella thì lại sở hữu mái tóc vàng bạch kim đúng chuẩn một quý tộc thời xưa. Cả hai chị em đều là con gái cưng của nhà buôn Hagen, một thương gia chuyên bán các loại quần áo thủ công nổi tiếng thời đó, ông và vợ mình là phu nhân Hagen đều là những người có tư duy lớn mạnh nhưng cũng không kém phần lương thiện, hòa đồng. Cả hai vợ chồng đều chỉ mong mỏi hạnh phúc của hai cô con gái và sẽ có người thừa kế và phát triển cả thương nghiệp này nhưng mà cô con gái lớn của họ lại là một chủ nhà hàng nổi tiếng cùng với mộng tưởng yêu một nhân viên làm việc tại nhà máy mà đáng nhẽ họ kỳ vọng sẽ là một bác sĩ giỏi ; Chỉ có con gái út là chịu tiếp quản thương nghiệp này và trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp nhưng lại luôn âm thầm đơn phương chính anh rể của mình. Và rồi, vợ chồng Hagen cũng đã thiệt mạng vào một năm sau khi trưởng nữ nhà này treo cổ ; Họ đã chết chìm trong biển lửa khi đang trên đường đi chuyển nhượng lại chuỗi nhà hàng của Irene cho ông thị trưởng và chỉ còn một mình quý cô trẻ với bao nỗi đau trong lòng. Ngay sau khi những thảm kịch ấy xảy ra, Ella như người mất hồn mà khép kín hơn rất nhiều, cũng vì thế mà cả thương nghiệp của cha cô đi xuống; Ngay lúc đó thì con trai thị trưởng, Robert Vinder đã quyết định mua lại cả thương nghiệp và nhà hàng chưa được chuyển nhượng của chị cô nữa ;Anh ấy quyết định mua lại giống như là giúp đỡ hoàn thành hy vọng cuối cùng của ông Hagen vậy mặc dù trước đây cả hai chị em cô không hề thân với Robert; Thậm chí, trước đây những người trong thị trấn Aboli này còn mắng nhiếc chàng trai này vì hiểu lầm rằng anh đã đẩy ngã Irene Hagen xuống vách đồi nữa cơ, chuyện này thật sự khiến Robert căm phẫn vì anh ấy chỉ muốn làm bạn với chị em nhà Hagen thôi nhưng không may trưởng nữ nhà ấy lại trượt chân mà té đến nỗi bị gãy cánh tay trái. Ít ra thì chắc Robert cũng không phải loại người hận thù đến mức đó, chỉ là sau chuyện hiểu lầm kia anh không còn muốn tiếp xúc nhiều với nhà Hagen thôi nhưng mà bây giờ anh lại dang tay giúp đỡ thì quả thực nếu có cơ hội nữa chắc chắn cả ba sẽ là những người bạn tốt. Vậy còn cô gái kia thì sao đây? Ella đã trở về căn nhà tráng lệ trước kia của gia đình cô sau khi đắp mộ cho những người thân yêu nhưng mà nó quá cô đơn. Đúng, ở đây vẫn còn người hầu và quản gia thế nhưng mà những người cô yêu thương trước kia không còn nữa rồi. "Cô chủ, cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé! Nhất định ở suối vàng, ông bà chủ cùng cô chủ lớn sẽ phù hộ cho cô mà!" Bác quản gia Dinna Hilton trấn an Ella "Suối vàng ấy ạ? Chẳng phải họ đã bỏ cháu mà đi hết rồi sao? Hay là do cháu quá ngốc nghếch, không biết bảo vệ chính gia đình mình thế ạ?" Ella bật khóc nức nở ôm trầm lấy quản gia Hilton. "Cô chủ đừng nói thế, cô chủ thực ra đã luôn là người con ngoan của gia đình Hagen mà! Chỉ là chúa vẫn chưa thể bảo vệ được ông bà chủ cho cô thôi" Dinna tiếp tục an ủi cô gái đang ôm mình "Chúa sao? Ngay từ đầu ngài ấy đã không bảo vệ họ rồi, có thể là do cháu, tất cả là do cháu không mạnh mẽ, cháu chỉ luôn là một người yếu đuối nên mới.." Cô gái kia càng khóc to hơn thì bác quản quản gia lại ôm chặt cô hơn rồi nói: "Cô chủ à, cô không có lỗi gì hết, đừng tự trách bản thân như thế! Nào, bây giờ cô hãy lên phòng nghỉ ngơi nhé! Mấy hôm nay cô đã không ngủ rồi" Nói rồi, quản gia Hilton dìu cô lên phòng, Ella thì vẫn như người mất hồn mà không chịu nghỉ ngơi. "Nancy à, hay mang khăn mặt và nước ấm vào đây nhé" Bác quản gia vong ra ngoài cửa gọi cô hầu thân cận của Ella. "Khăn mặt và nước ấm đây ạ!" Cô hầu đang mang đồ vào phòng chính là Nancy Farrow, một thường dân nghèo nàn và là người hầu thân cận của Ella ; cô gái này mất gia đình từ sớm và được phu nhân Hagen đưa hai chị em cô về làm người hầu khi chưa đầy mười ba tuổi, là cô gái hòa đồng và luôn quan tâm, chăm sóc cho Ella ; Nancy thậm chí còn xem Ella và Irene như cô em gái nhỏ của mình vậy. Bắt đầu chứng kiến quá trình trưởng thành của hai quý cô này từ lúc bảy tuổi cho đến khi tất cả thảm kịch sảy ra, Nancy lại càng thương cô chủ nhỏ của mình hơn. Nancy cũng có hoàn cảnh như Ella, cô cũng mất cả gia đình và chỉ có một người chị gái thôi nhưng rồi vì đau lòng sau khi cô chủ treo cổ mà cô chị ấy cũng đã tự sát, đó chính là Mary Farrow, người hầu thân cận của Irene. "À, Nancy cháu hãy lấy nước rửa mặt và chăm sóc cho cô chủ nhỏ nhé!" Nói rồi, bác quản gia rời đi khỏi căn phòng u buồn đó. "Cô chủ à, cô hãy rửa mặt rồi nằm ngủ thật ngon đi, được chứ?" Nancy với chất giọng truyền cảm nói như đang dỗ ngọt cô chủ nhỏ của mình thì bỗng "Chị Nancy, chị có thể nào lấy cho em một cốc nước rồi ra ngoài được chứ? Em hứa sẽ nghỉ ngơi thật lâu luôn đấy!" Ella quay sang thành khẩn cô hầu, khoé miệng hơi mỉm cười nhìn vào Nancy. "Hả? Lâu rồi cô chủ đã không cười từ sau khi nghe tin cậu Andrew và cô chủ lớn mất mà tại sao bây giờ.." Nancy vừa vui vừa lo khi thấy cô chủ nhỏ của mình phản ứng như vậy nhưng cô vẫn quyết định đi lấy cốc nước rồi đưa cho Ella. "Ờm.. cô chủ à, bây giờ tôi ra ngoài nhé cô chủ nhớ là phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi đấy!" Nancy bước ra ngoài chiếc cửa phòng to lớn kai nhưng vẫn quay lại dặn dò cô chủ nhỏ. "Em biết rồi mà.. Cảm ơn chị Nancy và mọi người nhé!" Ella trầm mặc thì thầm hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để Nancy nghe thấy. "Không có gì đâu, cô chủ nhỏ!" Nancy cười toe toét rồi bước ra khỏi phòng Hiện giờ, trong căn phòng hoa lệ kia đang có quý cô nhỏ cầm ly nước trên tay mà rưng rưng "Chúa à, người nợ con nhiều lắm đấy! Người đã không bảo vệ được Andy, chị hai và cả bố mẹ con nữa! Tại sao thế ạ? Họ thực sự không có tội đâu mà.. Nếu như thế, sao người không làm hại con chứ? Tại sao thế ạ? Tất cả mọi chuyện tại sao lại chỉ mình con hứng chịu.. Nếu thế thì con chắc rằng mình cũng không cần phải ở lại thế gian này là gì nữa.. Cuối cùng thì, người cũng không bảo vệ được cả con.. Tạm biệt thế giới này!" Người phụ nữ tiến lại gần hộc tủ cạnh giường mà lấy ra chai độc dược đã được chuẩn bị sẵn rồi đổ vào ly nước trên tay. Chả nhẽ cô tính sẽ kết thúc cuộc đời mình bằng cách này sao? "Cô chủ ơi đã đến giờ ăn tối rồi? Nãy giờ cô ngủ có ngon không?" Nancy bước đến phòng Ella, tâm trạng vẫn rất hớn hở được gần 4 tiếng kể từ lần gần nhất cô rời khỏi căn phòng này nhưng đập vào mặt cô bây giờ là một quý cô thanh mảnh với mái tóc vàng óng ả đang nằm bất động trên sàn, bên cạnh là ly nước mà hồi chiều cô rót cho Ella. Nancy sốc mà hét toáng lên thật lớn khiến cho những người hầu dưới nhà cùng với quản gia Hilton phải chạy lên xem tình hình. "Cô chủ nhỏ!" Mọi người trong nhà khóc nức nở gọi Ella. Đúng, cô đã kết liểu đời mình với ly độc dược đó, bây giờ cô chả còn gì để mất cả chỉ là cô thấy có hơi có lỗi với bác quản gai, chị Nancy và những người đã lo lắng cho cô nhưng mà có cảm giác lạ lắm.. Cả người cô bây giờ cứ đau nhức rồi lạnh đến mức không thể tả. Ella không cảm thấy là mình đã đến suối vàng hay là địa ngục gì cả chỉ là "Hơ?" Cô mở mắt đậy với cái đầu đau nhức cùng thân thể nhỏ rét lạnh. "Chuyện gì đã sảy ra thế này? Mình đã uống độc dược và chết rồi kia mà? Vậy còn cái thân thể nhỏ bé này là sao?" Cô ngồi bật dậy khỏi chiếc giường rồi kiểm tra cơ thể mình. "Cô chủ nhỏ? Cô đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nói phát ra từ cửa đang tiến lại gần cô "Chị Nancy? Sao chị ấy lại trẻ thế này? Trông chị ấy cứ như hồi lúc mười tám tuổi ấy!" Ella thầm nghĩ "Cô chủ nhỏ à, cô đang bị sốt rét đấy! Cô cứ nằm nghỉ tiếp đi, ông bà chủ lo cho cô lắm đấy!" Nancy tiếp lời "Sốt rét là sao? Mình đã uống độc và chết rồi cơ mà còn ông bà chủ? Là cha mẹ mình sao? Không thể nào?" Ella vừa hoảng vừa nghĩ "Chị Nancy, chị có thể đưa cho em chiếc gương được chứ?" Cô gái nhỏ giọng hốt hoảng bảo Nancy "À đây cô chủ!" Nancy cũng không nghĩ nhiều mà đưa cái gương cầm tay cho Ella "Đây là mình khi còn nhỏ mà? Thế này là sao cơ chứ? Tại sao lại thế này?" Ella nhìn thấy bé gái có mái tóc vàng óng với khuôn mặt bụ bẫm trong gương mà hốt hoảng. "Chị Nancy! Hôm nay là ngày tháng năm bao nhiêu thế ạ?" "Ngày tháng sao? Hôm nay là ngày 25/03/1912 đấy ạ! À, mà cô chủ đã ngủ nguyên 1 ngày rồi đấy! Cô chủ đã đỡ mệt chưa?" Nancy lo lắng hỏi han "25/03/1912? Là khi mình mười hai tuổi? Vậy là sao? Chả lẽ mình đã quay trở về mười tám năm trước sao? Là khi tất cả mọi chuyện bắt đầu? Không lẽ chúa đã cho mình một cơ hội nữa? Nếu vậy thì lần này mình phải ngăn chặn và cứu sống gia đình mình! Để coi, năm nay là năm 1912 ; Tức là trước khi chị mình bị ngã xuống đồi một năm và còn chín tháng nữa là mình và chị sẽ gặp Andy (Andrew) tại lễ hội giáng sinh cũng là lúc Andy bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của chị ấy. Vậy thì bây giờ mình phải lên kế hoạch để mà.. ơ?" Ella đang trầm tư suy nghĩ về cơ hội hiếm có này thì bỗng Nancy với ly nước cùng viên thuốc hạ sốt hiện ra ngay trước mặt cô "Cô chủ nhỏ à! Đến giờ uống thuốc rồi!" Nancy vui vẻ nói "Uống thuốc sao? À phải rồi mình đang bị sốt rét! Mình phải mau chóng khoẻ lại để thực hiện kế hoạch nữa! Cố lên Ella!" Ella thầm nghĩ rồi vội lấy ly nước cùng với viên thuốc Nancy đưa cho mà uống hết một cách nhanh gọn. Nancy thấy cô chủ nhỏ của mình đột nhiên lại chịu uống thuốc khiến cô có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vì bé Ella vừa tròn mười hai tuổi này đã khoẻ mạnh trở lại. "Ông bà chủ mới về ạ!" Giọng nói của những người làm vang to lên khiến cho Ella đang ở trên lầu cũng nghe được: "Cha mẹ về rồi sao? Mình đã trở lại và cha mẹ vẫn còn sống, nhất định lần này mình phải cứu cả gia đình mới được!" Ella vui mừng nghĩ _Hết Chương 1_
Chương 2: Khởi Đầu Mới Bấm để xem "Ông bà chủ mới về ạ!" Giọng nói của những người làm vang to lên khiến cho Ella đang ở trên lầu cũng nghe được: "Cha mẹ về rồi sao? Mình đã trở lại và cha mẹ vẫn còn sống, nhất định lần này mình phải cứu cả gia đình mới được!" Ella vui mừng nghĩ "Để nhớ xem vào kiếp trước, sau khi bị ngã xuống chiếc hồ nước trong vườn vào ngày sinh nhật thứ mười hai, mình đã tỉnh dậy với trạng thái khá khoẻ mạnh nhưng vì nghe tin cha mẹ về mà lại giả vờ ốm khiến cho cha quyết định mình không được phép ra ngoài trừ các lễ hội để dưỡng bệnh ; Ôi trời ạ! Điều đó làm cho mình không thể nắm bắt được chuyện tại sao chị hai lại ngã và anh Andy như thế nào ở ngoài kia. Vậy thì lần này sẽ khác.." Ella vừa suy nghĩ cẩn trọng xong liền vội vàng chạy xuống nhà mặc cho Nancy ngơ ngác một hồi lâu "A! Cha! Mẹ! Hai người về rồi!" Cô bé gái vừa sinh nhật mười hai tuổi vào ngày hôm qua bỗng ôm trầm lấy chân của vợ chồng Hagen. "Ôi! Ella yêu dấu, con đã khoẻ hẳn chưa thế?" Cha cô, Fred Hagen bỗng bế cô lên rồi ân cần hỏi han. "Con đã khoẻ rồi mà ạ! Cha không thấy con vừa chạy thật nhanh xuống để đón hai người sao? Một người đang bệnh chắc chắn sẽ không thể làm như thế!" Cô bé hí hửng đáp lại. Vì sự hồn nhiên, vô tư này của cô chủ nhỏ mà cả nhà được một phen cười phá lên kể cả người hầu và quản gia Hilton. "Có vẻ là vậy rồi nhỉ? Nếu thế thì từ ngày mai, con có thể ra khỏi nhà chơi, được chứ? Nhưng mà con vẫn phải cẩn thận với các vách đồi cùng với những hồ nước đấy nhé!" Phu nhân Sharon Hagen dặn dò cô con gái út của mình. "Dạ vâng ạ, con nhất định sẽ cẩn thận mà!" Ella cười tít cả mắt lại vì kế hoạch thứ nhất của cô bé đã thành công, vậy là từ nay cô có thể bảo đảm về sự an toàn của gia đình cô rồi! Khoảng năm giờ chiều hôm đó. Ella Hagen đang được cô hầu Nancy của mình trợ giúp trong việc tắm rửa thì bỗng cô hỏi: "Chị Nancy này, chị có biết bây giờ chị Irene đang ở đâu không?" Đúng vậy, người cô cần bảo vệ bây giờ là người chị quý giá của cô nhưng mà cô thực sự không thể biết rằng vào thời điểm này chị gái cô đang ở đâu ; Cũng phải thôi, do lúc này ở kiếp trước thì cô đang nằm trong phòng để dưỡng bệnh mà. "À, theo như tôi biết thì cô chủ lớn vừa đi học thanh nhạc về đấy ạ! Khi nãy, tôi vừa bắt gặp chị Mary chuẩn bị đồ đi tắm cho cô chủ lớn đấy!" Nancy vui vẻ đáp lời "Thanh nhạc sao? Ở kiếp trước chị Irene là một người có giọng hát siêu hay luôn ấy! Tại nhà hàng của chị, các khách lui tới rất nhiều không chỉ vì món ăn ngon mà còn vì bà chủ nhà hàng rất hay tham gia những tiết mục văn nghệ ;Mọi người thì lại mê mẩn giọng hát và mái tóc đỏ lạ của chị ấy và cả Andy nữa.. Anh ấy cũng rất hay lui tới nhà hàng.. à thậm chí là ở lại chứ nhỉ?" Ella vừa nghĩ ngợi vừa thở dài khi nhớ đến kiếp trước. Sau khi ngâm bồn xong, cô con gái út nhà Hagen hiện giờ đang tỏa sáng trong chiếc váy xoè màu xanh ngọc có họa tiết bươm bướm lấp lánh cùng với mái tóc vàng bạch kim của cô, thật sự là nhìn cô bây giờ không khác gì nàng công chúa vậy. Cô còn nhớ, ở kiếp trước cô là một cô gái nhút nhát và không giám thử sức với nhiều loại đầm khiến cho cô luôn trở thành một người mờ nhạt ; Mặc dù với mái tóc vàng cổ điển kia thì cô chính là một mỹ nhân mà ít ai sánh bằng nhưng mà cô lại quá khép kín đến nỗi không thể có được một người thương đàng hoàng nên kiếp này cô quyết rằng sẽ bảo vệ chị cô, ngăn chặn không để chị và Andrew đến với nhau còn cô thì cũng phải tìm cho mình một người thương xứng đáng, thay đổi bản thân mình nếu thế thì đời này cô sẽ không còn gì hối hận nữa. Nhưng mà, tại sao Ella phải ngăn chặn không để chị đến với Andrew cơ chứ? Là do cô vẫn còn ghen tị với chị từ kiếp trước đến bay giờ hay sao? Hay là cô nghĩ rằng tình đầu của cô sẽ chỉ hợp với bản thân cô thôi? Không đâu, đến kiếp này rồi cô chỉ muốn tất cả mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc của họ thôi! Vì cô chính là người duy nhất có thể biết trước tương lai ra sao nên đương nhiên cô sẽ không thể nào làm cho nó cứ theo quỹ đạo được ; Cô phải có nhiệm vụ ngăn chặn mọi thảm kịch sảy ra và để nó đi theo một quỹ đạo mới, còn về chuyện của Irene và Andrew thì là do chị cô và Andrew thực sự không thể chung sống với nhau được vì nếu vậy cô sẽ mất cả hai người họ. Vậy nên cô chỉ muốn là ở kiếp này, cả chị Irene và Andrew có thể tìm cho mình hạnh phúc riêng, với người mà họ có thể ở bên dài lâu và sẽ không có chuyện đáng buồn nào sảy ra cả. Và cả Ella cũng vậy, chắc là bây giờ cô cũng phải bỏ ý định đơn phương anh, đời này chỉ cần cứu sống cả lẫn anh và gia đình thì đã là niềm hạnh phúc của cô rồi. Cứ coi như là cứu sống anh sẽ là món quà cảm ơn anh vì đã là mối tình đơn phương mà cô quý trọng nhất. "Cô chủ nhỏ à! Mình xuống nhà thôi, đã đến giờ ăn tối rồi!" Vì thấy cô chủ nhỏ của mình đứng mân mê một hồi lâu Nancy đành mở lời "Ồ vâng ạ, à chị Nancy này, chị có thể đeo cho em chiếc kẹp tóc đó được không?" Ella chỉ vào chiếc kẹp hình bươm bướm có đính đá pha lê ở trên, nó thực sự rất phù phù hợp với chiếc váy của cô. "Chiếc kẹp này ấy à? Hình như đây là quà sinh nhật cô chủ lớn tặng cô đúng chứ?" Nancy lại gần chiếc hộp trang sức kia rồi cầm chiếc kẹp lên hỏi Ella. Cô gái kia chỉ cười toe toét rồi gật đầu lia lịa với Nancy. Nói rồi, Nancy cài chiếc kẹp lấp lánh đó lên mái tóc sáng rực của Ella. "Ôi cô chủ nhỏ à! Cô thực sự rất dễ thương đó!" Nancy không kìm được cảm xúc mà thốt lên khen ngợi. "Cốc.. cốc.. cốc" Tiếng cửa phòng lớn kia phát ra tiếng gõ cửa "Ella à, em khoẻ chưa? Chị vào được chứ?" Đó là giọng của Irene Hagen, người chị quý giá của cô. "A! Chị Irene, chị vào đi!" Ella vui mừng quay ngay sang phía cửa phòng. "Ella à, em ổn chứ? Em đã đỡ ốm chưa? Em có biết là hôm qua khi em ngã xuống hồ nước chị đã lo lắng thế nào không hả?" Irene vừa mở cửa đã vội vàng chạy lại ôm lấy cô rồi trách. "Chị à, thực sự đã lâu lắm rồi em không được ôm chị, không được nghe giọng của chị, em nhớ chị lắm!" Ella thầm nghĩ rồi ôm chặt Irene hơn. "Em thực sự đã khỏi bệnh rồi mà, chị hai. Chị nhìn coi, ngày mai là em có thể cùng chị đi ngắm hoa loa kèn ở sân vườn rồi mà!" _Ella lấy lại bình tĩnh rồi nũng nịu nói với chị cô. "Thật sao? Thế thì ngày mai hai chị em mình sẽ cùng đi ngắm hoa loa kèn nhé! Mùa hoa loa kèn nở thực sự sắp hết rồi, chị không muốn em phải bỏ lỡ nó đâu!" Irene đáp lời "Cô chủ lớn và cô chủ nhỏ à, ông bà chủ kêu tôi chuyển lời rằng mời hai cô chủ xuống ăn cơm." Bác quản gia trẻ tuổi, Dinna Hilton với khuôn mặt phúc hậu mà nhìn hai cô chủ dễ thương của mình một cách trìu mến nói. "Vâng chúng cháu xuống ngay đây ạ" Cả hai chị em đồng thanh. Quản gia Hilton cùng với hai chị em người hầu Mary Farrow & Nancy Farrow đều phì cười trước sự đáng yêu của hai đứa trẻ này. "Ôi! Hai cô tiểu thư của cha, tụi con xuống rồi sao? Nào ngồi vào ăn đi!" Ông Fred trông hơi vội vã kêu những đứa trẻ của mình vào bàn ăn. Nhưng mà sự hấp tấp đó cũng không cản được hai bé gái đang nắm tay nhau cùng tiến vào phòng bếp, cả hai vẫn rất từ tốn kéo ghế ngồi cạnh nhau rồi nói: "Cảm ơn vì bữa ăn ạ" Sau bữa ăn, bỗng ông Fred và bà Sharon lại bí mật đi vào bếp rồi bỏ lại hai cô con gái đang ngồi khó hiểu về hành động của chính mình ; Rồi ngay sau đó, những đèn trong phòng bếp bỗng vụt tắt, phía sau cửa bếp vợ chồng Hagen đi ra củng hai chiếc bánh kem trên tay với tên của cặp chị em sinh đôi này. "Nào chúc mừng sinh nhật hai đứa! Hai đứa hãy thổi nến đi!" Bà Sharon nói. Măc dù có hơi bất ngờ về bữa tiệc sinh nhật đột ngột này vì sinh nhật của cả hai chị em đều đã qua rồi, ít nhất là 1 ngày trước nhưng vẫn hì hục thổi tắt chiếc nến rực rỡ kia. Các bóng đèn trong căn phòng lại được bật lên, nhưng lần này còn có những tràng pháo tay chúc mừng từ bác quản gia và những người hầu. "Hai đứa thấy thế nào? Thích bữa tiệc nhỏ này chứ? Mặc dù là cha mẹ vẫn chưa thể tổ chức một bữa tiệc lớn hơn để chúc mừng được vì Ella bé nhỏ đã bị sốt nặng nhưng mà cha mẹ quyết định đã bù lại bằng hai chiếc bánh kem tuyệt hảo này đó nha!" Ông Fred từ tốn giải thích cho hai cô con gái bé bỏng "Không sao đâu cha! Tụi con chỉ cần bữa cơm cùng gia đình thế này là vui rồi và còn hạnh phúc hơn nữa là Ella, em ấy đã khoẻ lại rồi và ngày mai, chúng con sẽ ra vườn và ngắm những bông hoa loa kèn, được chứ ạ?" Irene bỗng lên tiếng "Vậy cũng được, tụi con nhớ phải cẩn thận hồ nước ngoài vườn đấy nhé!" Bà Sharon đành tạm chấp nhận nhưng vẫn dặn dò cẩn thận hai chị em "À mình à, em nghe bảo là sắp tới phó thị trưởng mới sẽ chuyển tới đây sớm đúng chứ?" Bà Sharon quay sang chồng mình mà tiếp lời "Phó thị trưởng mới sao? Ý em là ngài Gilbert Jones đấy à? Cậu ta trước đây là người bạn thân nhất của anh khi anh còn ở thị trấn Bradwell (thị trấn ở thành phố kế bên) nhưng sau đó anh đã chuyển đến thị trấn Aboli này nên không liên lạc với cậu ấy được. Ngài phó thị trưởng trước đây cũng đã nghỉ hưu rồi, còn những việc còn lại thì lại để cho một mình Thị trưởng Vinder giải quyết, chắc cậu ta cũng mệt lắm!" Ông Fred thở dài "Cậu ta, ý anh là thực ra anh cũng quen biết với thị trưởng Vinder sao?" Người vợ khó hiểu hỏi "Anh chưa nói cho em biết sao mình, thị trưởng Luke Vinder, anh và cả phó thị trưởng mới Jones nữa, cả ba tụi anh đều đến từ Bradwell mà! Chúng anh học chung với nhau từ nhỏ nhưng sau đó gia đình anh và Vinder lại chuyển sang thị trấn Aboli nên không thể liên lạc với Gilbert được. Sắp tới cậu ta chuyển đến đây chúng ta sẽ có một bữa tiệc chào mừng đấy! Ờm chắc khoảng hai tuần nữa thôi" Ông Fred giải thích rồi thông báo về tiệc chào mừng "Tiệc chào mừng phó thị trưởng sao? Vậy tức là anh ấy sắp tới đây rồi! Andy sắp đến đây nhưng mà tại sao mình lại chả có ký ức nào về tiệc chào mừng ở kiếp trước thế? À mình nhớ rồi vào ngày hôm đó, vì bận chuẩn bị tiết mục cho tiệc chào mừng mà chị Irene đã không ăn uống ; Kết quả là chị ấy đã ngất xỉu trước giờ đi còn mình thì vẫn phải ở nhà vì lý do là dưỡng bệnh. Nhưng trong kiếp này, mình sẽ được tham gia tiệc chào mừng. Vậy điều đó đồng nghĩa với việc thời gian gặp anh Andrew sẽ rút ngắn lại hay sao?" Ella ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp lời: "Vậy cha ơi, chúng con chắc chắn sẽ được tham gia tiệc chào mừng chứ ạ? " Đương nhiên rồi con gái, gia đình chúng ta là khách mời không thể thiếu cơ mà! "Ông Fred đáp lời " À đúng rồi mẹ nghe nói, cả ngài Vinder và ngài Jones đều có một cậu con trai, nghe bảo hai đứa trẻ đó cũng bằng tuổi nhau đấy chắc khoảng 15 tuổi nhỉ? Để coi, con trai ngài thị trưởng tên là Robert Vinder còn con trai ngài Jones thì là An.. Ed "Bà Sharon ngập ngừng " Andrew Chandler Jones "Người chồng bỗng cất lời " Phải rồi là Andrew, mặc dù lớn hơn Irene và Ella ba tuổi nhưng mà mẹ mong là tụi con có thể hòa thuận với nhau đấy! "Phu nhân Hagen lại vui vẻ nói tiếp " Con không chắc đâu ạ! Những cậu ấm như thế thường sẽ hay xem thường con nhà buôn như tụi con lắm! "Irene bỗng nhún vai nói " Không có đâu Irene bé bỏng, rồi tụi con sẽ là những người bạn tốt thôi! "Ông Fred trấn an Irene " Thì ra chị ấy ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với Robert sao? Nhưng mà mình vẫn chưa thể ngờ rằng Robert lại có thể mua lại và tiếp tục hoạt động cả chuỗi nhà hàng và thương nghiệp của chị và cha mẹ? Rốt cuộc là tại sao? Hay là anh ấy.. "Ella vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào người chị của mình " Sao thế Ella? Mặt chị có dính gì sao? "Irene thắc mắc hỏi " Dạ không có gì đâu, em chỉ nghĩ là nếu như chị lại thích chơi với hai anh ấy thì sao? "Ella hoảng hồn nhưng vẫn cố hỏi " Sẽ không có chuyện đó đâu, nhất là với cậu Robert kì cục đó ấy, cậu ta chỉ suốt ngày chê mái tóc chị nhìn như quả mâm xôi thôi! "Irene phụng phịu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vào mái tóc của mình " A ra thế! Thì ra đó là lí do vì sao chị ấy lại không có ấn tượng tốt với Robert. Chị ấy thật dễ thương mà "Cô em gái mỉm cười nghĩ bụng. Ngay sau cuộc trò chuyện về vấn đề của thị trấn, cả vợ chồng Hagen đã trở về phòng nghỉ ngơi. Còn ở nơi sảnh chính của biệt thự nhà Hagen, đang có hai cô gái nhỏ vừa cầm tay vừa trò chuyện trên đường đi lên phòng ngủ " Ella này, hôm nay em đã khoẻ lại thực sự chị rất vui đó và còn.. "Irene đang rạng rỡ bỗng dưng giọng lại nhỏ dần " Chị Irene, sao thế ạ? " " Em.. em có thích chiếc kẹp tóc mà chị tặng không thế? "Irene hơi ngại ngùng hỏi " A! Có chứ ạ, thậm chí bây giờ em vẫn đang đeo nó này "Ella khoe cho người chị của mình chiếc kẹp tóc mà cô trân trọng vì đây là món quà mà Irene phải để dành tiền mau tặng cho cô trong ngày sinh nhật " Vậy còn chị thì sao? Chị thích chiếc khăn tay em đã thêu chứ? Ella với đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời "Ừm.. đương nhiên rồi em xem nè, chị vẫn luôn giữ nó bên mình mà." Irene cười toe toét lấy ra chiếc khăn tay có thêu hình hoa loa kèn "Chị biết không, Irene? Em thực sự hạnh phúc lắm khi có chị và mọi người bên cạnh và còn thích món quà của em nữa. Em thật sự cảm ơn chị nhưng mà giờ cũng trễ rồi chị hãy về phòng nghỉ sớm nhé, Ngủ ngon nha chị Irene!" Nói rồi, Ella chạy nhanh về phòng ngủ "Chị cũng rất hạnh phúc đấy, Ella à" Bây giờ là nửa đêm rồi, nhưng mà Ella bé nhỏ vẫn còn chưa ngủ có vẻ như cô vẫn đang toan tính kế hoạch mới nữa. À không hình như không phải, chỉ là cô cảm thấy thật hạnh phúc thôi "Bây giờ đây mình đã trải qua một ngày về quá khứ rồi, mình thật sự rất vui khi mọi chuyện đã được thay đổi và chắc chắn rằng mình, Ellary Hagen sẽ thay đổi và bảo vệ được cho mọi người. Con cảm ơn chúa đã cho con thêm một cơ hội và con chắc rằng con sẽ không để vụt mất cơ hội này nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu mới thôi, một khởi đầu mà mình chắc rằng sẽ kết thúc thật hạnh phúc trong tương lai.." Ella thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày cố gắng của đứa trẻ mới mười hai tuổi này. _Hết Chương 2_
Chương 3: Cuộc Gặp Mặt Ở Vườn Hoa Bấm để xem Sáng sớm hôm sau tại phòng ngủ của cô con gái út nhà Hagen, "Đã được một ngày kể từ khi mình quay trở về thân hình nhỏ bé này rồi! Thực sự đây là cơ thể của mình nhưng mà sao lại khó thích ứng vậy chứ?" Bé gái mười hai tuổi nũng nịu nghĩ ngợi khi đang cố vươn tay với lấy bình nước trên nóc tủ to lớn kia. "Cô chủ nhỏ ơi, cô đã dậy chưa?" Nancy bước vào phòng cùng với khay đựng chậu nước và chiếc khăn mặt đang cầm trên tay "Ôi chúa tôi! Cô chủ à, nếu cô muốn lấy nước thì phải gọi tôi chứ?" Cô hầu tiếp lời rồi để chiếc khay trên sang một bên mà rót nước cho Ella "Ồ vâng, do bởi vì em mới dậy nhưng không thấy chị đâu với cả em cũng không muốn làm phiền đến chị Nancy đâu mà.." Ella mếu máo giải thích "Không có đâu, cô chủ nhỏ à! Tôi là Nancy Farrow, người hầu thân cận nhất của cô chủ; Tôi có nhiệm vụ là phải chăm sóc thật tốt cho cô chủ Ella và luôn phải đảm bảo rằng cô sống hạnh phúc mới được nên cô đừng nghĩ mình là gánh nặng nhé, tôi thương cô lắm, Ella bé nhỏ!" Nancy ôm chầm lấy cô bé nhỏ nhắn kia mà bày tỏ "Chị Nancy à, ở kiếp trước em đã luôn phớt lờ chị và đã uống cả thuốc độc để tự sát khiến cho chị và mọi người đau khổ mà sao chị vẫn luôn sát cánh bên em thế? Đó là vẫn luôn là thứ mà em thắc mắc đấy! Nhưng chị cứ yên tâm nhé, Nancy! Trong kiếp này, em chắc chắn em sẽ sống thật hạnh phúc!" Ella nghĩ rồi cũng ôm chặt lấy Nancy Ngay sau bữa ăn sáng của gia đình Hagen, đã có cặp chị em vô lo vô nghĩ chạy thẳng ra vườn hoa xinh tươi kia trong khuôn viên của biệt thự, bây giờ đang là những ngày cuối của tháng ba và những bông hoa loa kèn ít ỏi vẫn còn đang nở rộ nhưng chắc chỉ trong hai tuần nữa thôi, nó sẽ rụng rời hết. Vì thế mà, Irene và Ella phải dành những khoảng thời gian ít ỏi này để được ngắm và chăm sóc một cách trọn vẹn cho những đóa loa kèn quý giá đó. "Ella à, em thấy chứ? Những bông hoa loa kèn đã nở hết rồi kìa!" Irene một tay chỉ vào đống hoa loa kèn được chăm sóc kỹ càng trong vườn còn một tay thì đan vào bàn tay bé nhỏ của Ella. "Vâng ạ, trông nó thật đẹp chị nhỉ? Hay là hai chị em mình cùng làm vòng hoa được chứ?" Ella mỉm cười nói với Irene. Cô còn nhớ ở kiếp trước, mỗi khi mùa hoa nở tới, phu nhân Hagen luôn làm những chiếc vòng hoa từ hoa loa kèn để tặng cho hai cô con gái đáng yêu của mình ; Không những thế, bà còn chỉ cho cô và Irene cách làm vào năm mười lăm tuổi nữa! Nên mỗi khi đến mùa hoa nở, cô và chị luôn làm vòng hoa. Nó giống như là một món quà tinh thần vậy bởi do cả hai chị em cô đều rất thích hoa loa kèn. "Vòng hoa á, nhưng mà.. chị không biết làm, em biết làm sao Ella?" Irene nghiêng đầu hỏi. À đúng rồi, hiện giờ cả hai chị em cô đều chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, phải đến năm mười lăm tuổi cô mới được bà Sharon chỉ cho cơ mà, nhưng mà không sao cô có thể chỉ cho Irene sớm hơn. "Ưm.. ưm, em biết chứ! Là Nancy đã chỉ em đó chị à, chị ấy làm thực sự rất đẹp luôn đấy!" Ella gật đầu nói, mặc dù là phải lấy cớ là Nancy do cô không thể nào nói là mẹ đã chỉ được, nếu như vậy người chị ngây thơ của cô sẽ hỏi mẹ vì sao lại chỉ dạy cho cô biết cách làm mà không có Irene. Cô thực sự không muốn chị mình hiểu lầm chỉ vì mình đến từ tương lai. Do cô biết rằng chị Irene chỉ thân với người hầu thân cận của chị là Mary chứ không phải cô em gái của cô ấy, Nancy. "Thật vậy sao? Vậy em hãy chỉ cho chị nhé, Ella! Chị muốn dùng nó tặng cho một người" Irene vui vẻ tiếp lời "Được ạ à mà chị tính tặng cho ai thế, chị Irene?" Ella thắc mắc "Là bí mật đó nha" Irene phì cười Sau khoảng ba mươi phút cố gắng, Irene và Ella dường như đã hoàn thành xong hai chiếc vòng hoa loa kèn tuyệt đẹp "Ôi Ella! Thực sự là em rất khéo tay đấy, chiếc vòng hoa của em thật đẹp chỉ có mỗi vòng hoa của chị nhìn chúng thực sự không được hoàn hảo cho lắm" Irene thốt lên khen ngợi chiếc vòng hoa của Ella rồi nhìn sang chiếc vòng hoa của mình mà buồn bã "Không đâu, chị Irene à! Vòng hoa này là cả công sức của chị, chị đã tự tay làm nó và nó thực sự không tệ như chị nghĩ đâu! Đối với em, nó thực sự rất đẹp.." Ella mau chóng trấn an cô chị của mình "Thật sao? Vậy thì đây, chị tặng nó cho Ella nhé! Cảm ơn em vì đã thích chúng, chị đã làm để tặng cho em đó!" Irene vui mừng đeo chiếc vòng hoa lên mái tóc của Ella; Cô bất giác đứng hình vì người em gái dịu dàng của mình thực sự rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng này. Bất chợt, Irene sờ vào mái tóc đỏ hay bị cậu con trai thị trưởng trêu của cô mà xị mặt "Chị sao thế, chị hai?" "Ella này, em thực sự rất đẹp với mái tóc vàng đó đấy! Còn mái tóc của chị thì.. đúng là nó giống quả mâm xôi thật đấy!" Irene bắt đầu mếu máo nhìn Ella "Chị Irene! Sao chị lại buồn chỉ vì màu tóc của chị chứ! Màu tóc đỏ này dường như là màu tóc của nhà Hagen chúng ta đấy! Cả cha cũng có màu tóc này mà, còn em thì chỉ là giống với màu tóc của mẹ thôi chứ thực ra em cũng muốn có màu tóc đỏ chứ.. Hơn nữa chị rất xinh đẹp với mái tóc này cũng như là quả mâm xôi vậy; Chị có biết rằng, đó là loại quả mỹ miều lắm không? Ý anh Robert là mái tóc của chị rất quý gái đấy, chị Irene!" Ella vội vàng giải thích để cho tâm trạng của Irene tốt hơn "Thật sao?" "Là thật mà ạ! Chị thực sự rất đẹp mà; À vậy thì em cũng tặng cho chị chiếc vòng hoa này luôn nhé" Ella lấy chiếc vòng hoa mà mình đã tỉ mỉ làm đeo cho Irene "ÔI! Chị cảm ơn em, Ella!" Irene lại tươi cười rạng rỡ trở lại "Hai người đang làm gì ở đó thế?" Robert Mathew Vinder, cậu con trai của thị trưởng Luke Vinder từ đâu tiến lại gần hai chị em Ella "Ôi, xin chào anh Vinder!" Ella trang trọng gửi lời chào đến cậu thiếu niên trước mặt "Ờm cứ gọi tôi là Robert là được rồi, quý cô Ellary" Robert cũng trang trọng đáp lễ "Thế thì anh chỉ cần gọi em ấy là Ella là được rồi, cũng không nhất thiết phải nói những từ lịch sự mà anh chả bao giờ nói với tôi đâu!" Irene hơi phụng phịu đúng đằng sau Ella mà nói "Sao thế hả? Quý cô mâm xôi? Em đang bực tức chuyện gì sao?" Robert bỗng phì cười nhìn vào Irene "Quý cô mâm xôi ấy ạ?" Ella khó hiểu Robert với chị mình "Em đừng quan tâm anh ta nói, Ella bé nhỏ!" "Còn anh cũng đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa!" Irene tiếp lời "Tại sao lại không thế, quý cô mâm xôi? Không phải em đã rất vui khi biết được rằng mái tóc có màu mâm xôi của mình rất quý giá sao?" Robert vừa nhìn chằm chằm Irene "Quý giá ý là sao? Tức là anh ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai chị em mình sao? Nhưng mà tại sao anh ấy lại ở đây chứ?" Ella khó hiểu nghĩ "Thế thì cho hỏi anh Robert đây, anh rốt cuộc là đang làm gì ở khuôn viên nhà Hagen thế?" Irene tiến lại gần tra hỏi Robert "Anh sao? Anh chỉ đang đi dạo thôi, bởi vì quá chán với cuộc nói chuyện của ba anh và chú Fred nên anh đành phải đi loanh quanh ở chỗ khuôn viên đầy hoa loa kèn này chứ sao hơn nữa khi tới đây anh đã không nhìn thấy cả trưởng nữ lẫn út nữ của nhà này nên anh mới đi tìm em đấy, Irene." Robert mau chóng giải thích nhưng vẫn không tài nào rời mắt khỏi Irene "Đi tìm á? Ở kiếp trước mình không thể biết được mối quan hệ của hai người là gì ;Mình chỉ biết rằng ngay sau khi chị thân thiết với Andy hơn, anh Robert có vẻ đã không liên quan gì đến nhà mình rồi chỉ đến khi sau đó, chị Irene bị ngã xuống đồi và anh ấy bị hiểu nhầm là người đẩy, mình càng thấy anh ấy cố tránh mặt và lạnh lùng hơn với nhà mình thôi? Chả nhẽ anh Robert vì thích chị Irene mà ở kiếp trước anh ấy và Andy luôn đánh nhau? Thực sự thì anh Robert cũng rất tốt mà!" Ella lại bắt đầu phân tích mọi chuyện trong đầu của mình "Cậu Robert, cô chủ lớn và cô chủ nhỏ! Ông bà chủ và thị trưởng Vinder cho gọi ba người về biệt thự ạ!" Tiếng của quản gia Hilton vang lớn lên "Ôi! Cha và chú Vinder gọi chúng ta kìa! Anh chị ơi, mau đi thôi!" Ella bỗng vội vàng chạy về phía biệt thự "Chắc là cha và chú Fred tính thông báo cho tụi mình về tiệc chào mừng ngài phó thị trưởng và tiết mục văn nghệ đấy!" Robert bỗng nói với Irene ngay sau khi Ella chạy về biệt thự "Tiết mục văn nghệ sao?" "Ừm.. Ba anh đã cân nhắc và nói rằng hai chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục mở đầu cho bữa tiệc, bởi vì trong thị trấn này anh là một thiếu niên có tài năng về việc chơi dương cầm còn gì.. Với cả để tìm một cô gái có giọng hát phù hợp với những giai điệu tươi mới thì em là người có giọng hát hay nhất đấy!" Robert nói tiếp "..." Thấy cô gái đứng trước mình bỗng im lặng, Robert cũng chỉ quay người lại rồi cất lời: "Nào, đi về biệt thự thôi! Cha và chú Fred đang chờ đấy! À mà em thực sự.. trông rất đẹp với chiếc vòng hoa đó đấy, Irene" "Em.. em biết rồi, cảm ơn anh nhé, Robert!" Irene mặt bỗng đỏ ửng lên vì câu nói của Robert, thực sự thì cô rất bất ngờ và khá vui khi được anh nói rằng cô là người có giọng hát hay nhất và cả việc anh khen cô đẹp nữa; cũng thật bất ngờ khi anh lại gọi tên cô như vậy Thế rồi, cả hai bạn nhỏ cũng theo sau Ella mà trở về biệt thự. _Hết Chương 3_
Chương 4: Lần Đầu Tiên Gặp Anh Ở Kiếp Này Bấm để xem Mặc dù đã chạy đi khỏi nơi đôi bạn trẻ kia đang đứng nhưng với tâm tư của người phụ nữ ba mươi tuổi đời đúng hơn là từ kiếp trước, Ella nán lại đứng ở bụi cây gần đó rồi nghe được cuộc trò chuyện của Robert và Irene; Cô dường như không thể ngờ rằng thực chất thì cả chị cô và Robert đều có mối quan hệ rất tốt, thậm chí Ella bây giờ còn đang có linh cảm rằng người xứng đáng làm anh rể của mình chắc chỉ có mỗi Robert thôi vậy. Chỉ cần nhìn biểu cảm cả hai người đó là cô cũng hiểu rồi, cả hai đều ngại ngùng với những câu nói của đối phương, chưa kể là Robert thực sự đã không tài nào rời mắt khỏi Irene, chỉ là do sự e thẹn nên đôi bạn trẻ vẫn chưa thể tiến tới xa hơn thôi ; Cũng phải, do họ chỉ là những thiếu niên ở độ tuổi mười hai và mười lăm, một độ tuổi mà còn rất trong sáng và đang trong giai đoạn trưởng thành chứ không như là một cô gái với thân hình bé nhỏ mà có linh hồn của một quý cô nhã nhặn như Ella đâu. Nhưng mà dù sao thì việc Ella đã hiểu ra và chắc chắn nhất đó chính là tình cảm mới chớm nở này không phải là thứ tình cảm xuất phát từ một phía ; Về Robert thì đã quá rõ, cảm xúc của anh ta lộ liễu thế kia cơ mà còn Irene thì nếu hỏi cô ấy thì chắc sẽ phủ nhận ngay, do là vì hiện giờ Irene cũng chỉ là có một chút cảm giác xiêu lòng với anh bạn kia thôi, vẫn chưa quá sâu đậm. "Thế thì mình chắc phải ra tay thôi, so với người có thể hi sinh tất cả vì tình yêu như Andy thì anh Robert là một người rất có trách nhiệm với cuộc sống và sẽ bảo vệ chị mình một cách an toàn hơn, nếu vậy thì trước hết mình phải để hai người thân với nhau hơn đã rồi mình cũng nên để cho Robert và Andy trở thành những người bạn tốt, nhưng mà phải làm cách nào đây?" Ella chui rúm trong bụi cây suy tư mà không biết rằng hai người kia đã về biệt thự từ lúc nào "Cho hỏi, em có phải là Ellary, con gái út của nhà Hagen không thế tiểu thư bé nhỏ?" Một giọng nói ấm áp vang lên, một cậu thiếu niên đang đưa tay ra ngỏ ý giúp đỡ cô gí đang ngồi trong bụi cây kia "An.. An.. Andrew?" Ella bỗng ngập ngừng trước anh chàng trước mặt "Em biết tên anh sao, tiểu thư bé nhỏ? Anh không ngờ là có người biết anh khi anh chỉ vừa chuyển đến thị trấn này lúc sáng nay!" _Andrew thắc mắc nói nhưng vẫn không thu lại cánh tay muốn giúp đỡ Ella đứng dậy. Ella hình như cũng hiểu ý anh mà cầm lấy đôi bàn tay thon gọn ấy rồi bước ra khỏi bụi cây. "Nhưng mà sao anh ấy lại ở đây? Nếu mình nhớ không lầm thì đến lễ hội giáng sinh mình mới gặp anh ấy cơ mà? À không, trước đó mình cũng thấy anh ấy tại hành lang trường học ngay ngày khai giảng nhưng mà tại sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?" Ella thoáng nghĩ "Ờm tiểu thư bé nhỏ, cho anh xin giới thiệu nhé! Anh là Andrew Chandler Jones, khoảng hai tuần nữa anh sẽ tròn mười lăm tuổi, anh vừa chuyển đến từ Wisconsin. Cho anh xin hỏi tên em là gì thế? Mà có vẻ như em đã biết tên anh từ trước đó?'Andrew cúi mình giới thiệu rồi tra hỏi Ella " Em.. em biết tên anh là bởi vì em có nghe cha mẹ có nhắc đến ngài phó thị trưởng và gia đình của ngài ấy sẽ chuyển đến đây trong hai tuần nữa và tên em là Ellary Iris Hagen, em mười hai tuổi rất hân hạnh được gặp anh "Ella cố gắng giải thích với Andrew rồi giới thiệu về bản thân mình " Vậy ra em là con gái của chú Fred sao, Ellary? Đúng là hai tuần nữa sẽ có tiệc chào mừng cha anh làm phó thị trưởng mới thế nhưng mà nhà anh phải đến thị trấn này sớm hơn để dọn dẹp và hoàn thiện nhà mới nữa! Vì hôm nay gia đình anh chuyển đến nên cha anh đã dẫn anh đến đây để thăm hỏi chú Fred đấy! Nhưng mà khi anh tới hì anh không hề thấy em hay là chị của em kể cả là cậu con trai của chú Luke nữa! Thế nên chú Fred mới kêu anh đi tìm bọn em đấy nhưng có vẻ hai người kia đã về biệt thự trước rồi.. Chúng ta đi về thôi nhé, Ellary! "Andrew ngỏ lời " À vâng ạ! " " Anh cũng có thể gọi em là Ella là được rồi mà.. "Ella thì thầm nhưng không may lại để cho Andrew nghe được khiến anh bất giác mỉm cười " Nào, vậy chúng ta đi về biệt thự nhé, Ella! " " Ella? Anh ấy nghe được rồi sao? Ở kiếp trước, anh ấy dường như chỉ xem mình là cô em vợ không hơn không kém và cũng chỉ gọi mình bằng cái tên 'Quý cô Hagen', cái tên đó thật sự luôn làm cho mình thấy rất buồn nhưng mà bây giờ, tình thế đã thay đổi và có thể anh ấy sẽ không còn xem mình là một quý cô nữa mà là một người bạn, một người bạn đúng nghĩa chứ bởi anh ấy đã gọi mình là Ella mà? "Ella trầm mặc suy nghĩ " Ella? Ella ơi? "Thấy cô gái bé nhỏ kia cứ đứng bất động một chỗ nên Andrew lo lắng hỏi " À dạ, mình về thôi anh Andy!'Ella chợt bừng tỉnh mà tươi cười với Andrew "Andy?" Chàng trai kia bất ngờ với cái tên thân mật mà Ella đã đặt cho mình từ kiếp trước nhưng không bao giờ dám mở lời gọi anh "Vâng anh Andy, em thực sự không muốn gọi anh là Andrew đâu. Nghe nó quá trang trọng, anh biết đó, những người bạn thực sự sẽ gọi nhau bằng những biệt danh dễ thương ;Cũng như anh Andy gọi em là Ella vậy.." Ella nghiêng đầu giải thích "Những người bạn thực sự sao? Được rồi, Ella. Cảm ơn vì đã gọi anh bằng cái tên dễ thương đó nhé, anh.. anh.. thích lắm" Andrew hơi ngại ngùng nhìn vô đôi mắt xanh thẳm của Ella mà cảm ơn "Không có gì đâu, chúng ta mau về thôi" "Ừm" Một hồi sau tại phòng ăn trưa của nhà Hagen, hôm nay nhà Hagen dường như phải đón hai gia đình vị khách quý đó là gia đình thị trưởng Vinder và phó thị trưởng mới Jones. Ngay trên bàn ăn, hai chị em nhà Hagen đã ngồi ngay đối diện hai cậu ấm Nhà Vinder Và Nhà Jones. Thực sự thì cả trên bàn ăn, có vẻ như Robert cũng không thể rời mắt khỏi Irene được, đúng là tình cảm đôi gà bông mà! Và Ella là người để ý nhất, dường như họ vẫn đang đi tiếp tục theo sự thay đổi đã được tính toán của Ella, nếu như vậy thì trong tương lai họ sẽ rất hạnh phúc nhưng mà.. Ella lại đưa mắt qua nhìn người ngồi cạnh Robert, chàng trai Andrew Mà cô đã gặp ở khuôn viên cũng đang nhìn vào Ella. Tại sao thế này? Cô cứ nghĩ là cô nhìn Andy bởi vì cô nghĩ rằng cả Andy cũng sẽ thích chị Irene như kiếp trước vậy nhưng không hề, anh ấy luôn tỏ ra khá lịch sự và trang trọng khi gặp chị ấy, thậm chí Andy còn gọi chị ấy là 'Quý cô Hagen', cái tên mà anh đã gọi Ella ở kiếp trước chứ không phải là 'Irene', chả nhẽ ở kiếp này anh Andrew lại không có tình cảm với chị Irene? Mà điều đó không phải điều Ella muốn hay sao? Cô đã luôn mong rằng hai người này sẽ tìm được người phù hợp với mình để sống hạnh phúc khi về già chứ không phải bỏ mạng một cách oan uổng. "Ella này, sao em cứ nhìn anh mãi thế?" Andrew thắc mắc hỏi Ella "Em á, có đâu anh Andy.." Ella ngượng ngùng trả lời rồi cố né ánh mắt của Andrew. Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi cô câu đó trong khi người cứ đăm đăm nhìn vào đối phương là anh chứ không phải là cô đâu nhưng mà sao cô lại cảm thấy hơi xao xuyến trước cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Nếu xét về phương diện linh hồn, cô hiện tại đang hơn anh mười lăm tuổi lận nhưng mà sao dù ở kiếp nào, anh cũng làm cô phải rung động thế này? "Andrew? Ella? Hai đứa biết nhau hay sao?" Ông Fred đưa mắt nhìn Andrew "Dạ vâng, chú Fred! Cháu và Ella bé nhỏ đã làm quen với nhau khi ở ngoài khuôn viên đấy ạ!" Andrew vui vẻ trả lời ông Hagen "Ôi, vậy sao? Thế thì tốt quá rồi, ta đã luôn mong rằng các con cũng có thể trở thành những người bạn tốt của nhau, giống như tụi ta vậy!" Ông Jones tiếp lời con trai mình "Cũng không biết chừng đâu, Gil.. Có khi chúng ta lại có thể trở thành thông gia của Fred đấy!" Ông Vinder bỗng cất lời "Ha ha.. Chắc tôi cũng phải xem xét lại hai cậu thanh niên này quá! Do bởi vì tôi chỉ muốn hai công chúa của nhà Hagen được hạnh phúc thôi! Nhưng mà đến lúc đó thì còn lâu lắm; Không cần vội đâu, hai ông thông gia" Ngay sau câu nói này của ông Fred thì bỗng cả phòng ăn phát ra tiếng cười phá lên làm cho bốn cô cậu thiếu niên kia chỉ biết cúi đầu trong sự xấu hổ. "Thôi nào, chúng ta không chọc bọn trẻ nữa, sắp tới là chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng Ngài Jones vì thế nên với tư cách là một giáo viên dạy thanh nhạc kiêm ban tổ chức của bữa tiệc, ta muốn hỏi ý kiến con, Irene?" Phu nhân Susan Vinder của ngài thị trưởng, cũng chính là giáo viên dạy thanh nhạc của Irene và Robert đột nhiên ngỏ lời với trưởng nử nhà Hagen. "Dạ? Cô muốn nói về chuyện gì thế ạ, cô Susan?" Irene khó hiểu nhìn sang phía bà Vinder "Ý ta là về tiết mục chào mừng ở bữa tiệc, con và Robert có thể nào hoàn thành tốt hay không?" Bà Susan dịu dàng hỏi Irene với đôi mắt kỳ vọng vào cô học trò ưu tú của mình "Dạ được ạ, chắc chắn rồi thưa cô! Con và anh Robert chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể!" Irene lấy hết dũng khí chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 'cao cả' "Con cũng chắc chắn thưa mẹ!" Robert thấy thế cũng cất lời "Tốt lắm, Vậy ta mong rằng trong khi ta chuẩn bị cho bữa tiệc thì cả hai đứa sẽ luyện tập thật tốt!" Phu nhân Vinder đáp lời "Tôi nghe bảo rằng con gái lớn của Fred và con trai của Luke đều là những thiên tài âm nhạc sao? Ôi thực sự hai cháu quá tài giỏi! Nếu thế thì gia đình ta sẽ rất mong chờ vào bữa tiệc chào mừng đấy!" Ông Jones khen ngợi hết lòng hai cô cậu nhỏ kia rồi choàng tay qua ôm phu nhân Jones Bây giờ mới để ý, người nãy giờ chả nói chả rằng gì dường như chính là mẹ của Andy, phu nhân Lucy Jones. Từ khi Ella cùng với như Andrew trở về biệt thự bà đã luôn chăm chú quan sát mọi hành động của cô một cách hết sức dịu dàng giống như Ella là một báu vật của bà vậy. Trong ký ức về kiếp trước của Ella, bà Lucy là một người rất điềm đạm và dễ mến, không những thế bà lại còn rất quý Ella nữa ; Bà thực sự luôn mong mỏi Ella sẽ trở thành ý trung nhân của con trai mình nhưng mà Andrew khi đó đã đem lòng yêu say đắm chị cô khiến bà có chút thất vọng nhưng vì hạnh phúc của con trai mình mà bà đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đến bây giờ, thực sự cô vẫn chưa thể hiểu vì sao bà lại muốn cô trở thành con dâu chứ không phải Irene ;Bà luôn là người rất hiền từ, kể cả khi miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân của Andrew, bà vẫn đối xử tốt với Irene. Điều đón cũng làm cô thấy quý bà Lucy hơn nữa. Vì thế mà bây giờ khi gặp lại, Ella luôn có cảm giác mình sẽ có một mối nhân duyên với nhà Jones. "Tiện thể, cho tôi hỏi tí nhé, Gil.. Tôi nghe theo kế hoạch là đến tuần sau cậu chuyển đến đúng chứ? Vậy tại sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây thế, Gil? _Ông Fred bỗng cất lời " À thực ra thì tôi quyết định chuyển đến đây sớm hơn dự tính là để xem thử nhà mới rồi còn dọn dẹp nữa! Bởi vì nhà tôi hiện tại vẫn chưa tuyển được nhiều người hầu nên chắc phải dọn dẹp dinh thự trong cỡ một tuần lận đấy! Mà đến bữa tiệc chào mừng thì.. tôi thực sự không muốn mọi người đánh giá nhà chúng tôi không sạch sẽ đâu.. Hahaha! "Ông Jones vẫn rất vui vẻ đép lời rồi lại làm cho mọi người trên bàn ăn phải bật cười " Dạ nếu thế thì.. cháu cùng với một vài người hầu của nhà Hagen có thể sang giúp cô chú dọn dẹp dinh thự không ạ? "Ella hơi ngại ngùng ngỏ lời với ông Jones " Con á Ella bé nhỏ? Con có chắc chắn không thế? Con chỉ mới vừa khỏi bệnh ngày hôm qua thôi mà! "Bà Sharon lo lắng nói với Ella " Con không sao mà mẹ, bởi vì bây giờ trường đang phải thi công lại nên chúng con được nghỉ hè sớm. Hơn nữa cha mẹ thì đi làm còn từ giờ đến tiệc chào mừng thì chị Irene phải luyện tập thanh nhạc nữa ; Chi bằng con sẽ cùng với chị Nancy và các người hầu đến phụ giúp cô chú Jones dọn dẹp dinh thự được không ạ? "Ella với ánh mắt long lanh như mong đợi sự đồng ý của mọi người " Ôi được chứ, Ella bé nhỏ! Cô chú thực sự sẽ rất vui nếu có đông người phụ giúp dọn dẹp đấy! Hơn nữa là Andrew nhà cô rất thích đi tham quan thị trấn nhưng cô chú lại khá bận chuẩn bị cho tiệc chào mừng nên không thể dẫn Andrew đi được. Cháu hãy giúp cô chú nhé! Sharon à, cậu thấy thế nào? "Phu nhân Jones im lặng đã mở lời hỏi ý kiến Ella và bà Sharon " Ui với tớ thì chỉ cần Ella bé nhỏ đồng ý là được rồi mà! Để sau bữa tiệc chắc ba đứa tụi mình nên hẹn nhau đi ăn một bữa chứ nhỉ Lucy, Susan? "Bà Sharon ngỏ ý mời Hai phu nhân Vinder và Jones " Được chứ! Nhưng mà chuyện đó hãy để tính sau nhé! "Bà Susan lên tiếng " Này mình à, em với phu nhân Vinder và phu nhân Jones là.. "Ông Fred cùng với hai người đàn ông kia tò mò về mối quan hệ của các bà vợ " Phì.. mình à, không phải chỉ có mình và các quý ngài đây là bạn thân với nhau đâu nha! Cả em, Susan và Lucy trước đây là hội mỹ nữ có tiếng của trường đại học đó nha. Chúng em thân nhau vì học chung một khóa Luật còn gì nhưng chả hiểu sao khi ra trường rồi thì cả ba đứa lại chả làm gì liên quan đến ngành học hết.. "Bà Sharon giải đáp thắc mắc của ông Fred " Thật đấy, ngẫm lại thì bây giờ tớ là giáo viên dạy thanh nhạc, Lucy thì là một dược sĩ còn Sharon thì lại là một thương nhân. Nghĩ lại sau khi chúng ta quyết định học nghành học mà mình yêu thích thì luật có vẻ không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta nhỉ? "Susan thở dài " Đúng thật, sau khi học xong năm nhất ngành luật chúng ta đã quyết định nghỉ học và đã đăng ký vào những ngành khác! Thực ra hồi đó mẹ tớ đã phản đối chuyện học dược nhưng mà do khi đó anh Gilbert đã luôn động viên và ủng hộ mình nên khi tốt nghiệp mẹ cũng đã suy nghĩ lại. Nên là sau đó tớ và anh Gilbert đã kết hôn đó! "Bà Lucy vui vẻ kể về chuyện xưa của mình " Vậy là tính ra là cả ba gia đình chúng ta dường như không có một tí khúc mắc nào mà lại còn thân nhau nữa! Chỉ mong là sau này bốn cô cậu nhỏ này có thể thân nhau như vậy nhỉ? "Ông Jones cũng tiếp lời vợ mình " Dạ Vâng! "Cả bốn cô cậu thiếu niên đồng thanh đáp khiến không khí trở nên ấm áp hơn Ngay sau bữa trưa, nhà Hagen đã ra cửa tiễn hai gia đình nhà Vinder và nhà Jones nhưng có vẻ như còn hai bạn nhỏ nào đó vẫn đang loay hoay ở khuôn viên của biệt thự " Ella à, em có thấy nó không? "Andrew cất lời hỏi Ella " Dạ không ạ, em không biết là mình đã làm rơi nó ở đâu nữa. "Ella đáp lời. Chuyện là chiếc vòng hoa mà Irene làm tặng cho Ella đã bị rơi mất nhưng Ella thực sự không biết chính xác là nó ở đâu nên là Andrew đã ngỏ ý đi tìm giúp cô " Mình không chắc nữa nhưng mà mình cò vẻ đã thân hơn với anh ấy ở kiếp này rồi? Mà khoan đã.. này Ellary, mày đang làm sao thế hả? Nhiệm vụ hiện tại của mày chính là cứu gia đình khỏi thảm kịch và tìm cho chị Irene với anh Andy người mà họ có thể hạnh phúc bên cạnh cơ mà.. Tỉnh lại đi, Ellary, không được rung động nữa "Ella tự suy nghĩ rồi vỗ vào má mình mấy cái " Ella ơi, anh tìm thấy vòng hoa rồi đấy! Nó có vẻ đã rớt ở bụi cây mà em đứng lúc nãy đấy! Khoan đã, Ella sao em lại tát vào mặt mình thế kia? "Andrew hí hửng lại gần Ella thì gặp cảnh cô đang tự vỗ má mình khiến anh đột nhiên lo lắng " À dạ không có gì đâu anh, anh đừng lo lắng quá nhé "Ella khi nhận ra ý định mình trở về liền vội tránh né Andrew. Andrew có vẻ cũng đang nhìn ra cô bạn mới quen hôm nay lại đột nhiên tránh né mình nhưng mà phản ứng của anh lại làm cô bất ngờ hơn bao giờ hết " Thế thì tốt rồi, Ella. À đây là vòng hoa của em này "Nói rồi, Andrew đeo chiếc vòng hoa lên cho Ella " Em.. em cảm ơn " " Không có gì đâu. Từ lần sau em đừng làm đau bản thân mình nhé! Bản thân chúng ta phải biết yêu thương và trân trọng chính mình thì mới có thể dành tình cảm cho người khác được "Andrew bỗng áp tay mình lên mặt của Ella rồi xoa nhẹ hai bên má đang đỏ ửng lên vì ngại của cô. " Hẹn gặp em ngày mai nhé, Ella! "Andrew dịu dàng chào tạm biệt cô rồi buông đôi tay thon dài của mình, chạy đi về phía cửa biệt thự, nơi mà gia đình Jones và Vinder đang đứng chào tạm biệt nhà Hagen. " Ngày mai.. ngày mai sao? "Ella đứng ngẩn ngơ giữa khuôn viên." Chắc chắn rồi, là ngày mai."Ella bất chợt phì cười rồi tung tăng bước vào nhà. _Hết Chương 4_
Chương 5: Rung Động Trước Anh Một Lần Nữa Bấm để xem Vào ngày hôm qua, cái ngày đầu tiên mà cả ba gia đình 'Vinder -Hagen -Jones' hội ngộ ngay trong một căn phòng ấy thực sự đã khiến cho Ellary phải mất ngủ cả đêm. Sao thế nhỉ? Là do đây là lần đầu tiên cô có thể trải nghiệm đầy đủ các cảm giác: Hạnh phúc, ngại ngùng, tò mò và cả.. bất ngờ nữa. Mà tất cả cảm xúc đó cô đều trải qua chỉ trong một ngày, thực sự điều đó làm cho Ellary đến giờ vẫn chưa thể tin nổi. Trong kiếp này, nó đã có sự thay đổi, nó không còn đi theo quỹ đạo bi thương kia nữa ; Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ít nhiều gì thì tương lai của cả Ellary và mọi người đều sẽ thay đổi. Ella bây giờ chỉ ước một điều mà đối với cô nó rất là cao cả đó chính là chỉ mong mọi người liên quan đến cô sẽ sống thật hạnh phúc và không rời xa cô như kiếp trước nữa. Nhưng liệu lần này họ sẽ an toàn chứ? "Cô chủ nhỏ à, đã đến giờ đi tới dinh thự của ngài Jones rồi ạ!". Nancy mở lời nhắc nhở Ellary đang mải mê vào cảnh vật ngoài cửa sổ mà suy nghĩ "Đến giờ rồi ạ? Nhưng mà sao ở dưới kia lại có nhiều xe ngựa thế ạ?". Ellary chỉ vào đoàn xe ngựa sang trọng dưới cổng nhà Hagen qua lớp kính cửa sổ mà hỏi Nancy "Cô chủ quên rồi sao ạ? Không chỉ có hai chúng ta mà còn có rất nhiều người sẽ sang dọn dẹp dinh thự cùng gia đình ngài Jones mà" Nancy bỗng đáp lời "À vâng, em nhớ rồi.. Thế mình đi thôi, chị Nancy!" Vậy là cũng được hai ngày kể từ khi cô khỏi ốm và cũng chính hôm nay là ngày mà Ellary tới đinh thự của nhà Jones. Ngay trên xe ngựa, thay vì là cảm giác hồi hộp thì có vẻ Ellary đang cảm thấy khá bất ngờ; Cô còn nhớ lần đầu tiên và duy nhất cô được đặt chân đến dinh thự Jones ở kiếp trước là ngày gia đình cô sang gặp mặt và bàn chuyện kết hôn của Andrew và Irene, nhưng thật tiếc là từ đó cô không còn gặp mặt ông bà Jones hay tới căn dinh thự đó nữa bởi vì Andrew và chị cô đã.. bỏ trốn. Cũng không hẳn là bỏ trốn đâu bởi vì ngay sau đó Andrew đã bị phát hiện ở trong căn phòng nghỉ ở nhà hàng của chị Irene; Nhưng rồi Andrew và gia đình Jones đã cắt đứt với nhau vì ông Gilbert Jones đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, kể cả cha mẹ Ellary cũng thất vọng vì đứa con gái lớn của họ không những không chịu nối nghiệp thừa kế thương nghiệp của nhà Hagen mà còn bất chấp vì tình yêu như thế. Còn phu nhân Jones thì bà là một người phụ nữ có tấm lòng khoan dung, mặc dù bà cũng không mong muốn việc chị cô bước chân vào làm dâu nhà Jones nhưng mà đối với bà thì hạnh phúc của con trai là trên hết. Cho dù đã cắt đứt quan hệ gia đình nhưng bà vẫn luôn lén gửi quà, đồ dùng và đồ ăn đến nhà hàng của Irene để tẩm bổ cho hai vợ chồng; Nhưng cho dù có được bà Lucy gửi đồ tẩm bổ đi chăng nữa, kết cục thì đôi vợ chồng trẻ này không mất vì bệnh thì họ cũng đã chết chìm trong sự đau khổ ; Người thì thiệt mạng trong biển lửa, sự đau đớn của những vết bỏng nặng ngoài da còn một người thì chọn tự sát, mang theo sự đau khổ tột cùng vì mất đi người chồng yêu thương của mình. "Rốt cuộc thì sau đó dường như người ở lại cuối cùng có vẻ như là mình và anh Robert thì phải?" Ellary vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhỏ của chiếc xe nhựa hoành tráng kia mà suy tư đến nỗi không biết mình đã đến trước cổng đinh thự Jones lúc nào không hay. "Cô chủ nhỏ! Cô chủ nhỏ à! Chúng ta tới nơi rồi" Nancy lại gần lay người cô chủ nhỏ đang ngồi trầm tư như người mất hồn. "Ơ.. hả? Mình đến nơi rồi sao ạ, chị Nancy?" Ellary ngơ ngác mà hỏi "Đúng rồi đấy, tiểu thư Ella bé nhỏ!" Một giọng nói ấm áp vang lên, Ellary liền xoay người nhìn ra phía cửa xe ngựa trước mắt cô hiện giờ là một chàng trai với một bộ đồ giản dị màu nâu xám đang đưa tay ngỏ ý muốn hộ tống cô con gái út nhà Hagen. Ellary vừa nhìn thấy Andrew bỗng trong lòng vui đến bất ngờ, không hiểu sao cô hiện giờ nhìn thực sự không khác gì một cô thiếu nữ trẻ khi gặp được thứ quý giá nhất cuộc đời mình vậy; Rồi Ellary cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay thon dài của Andrew mà bước xuống xe ngựa. "Cảm ơn anh nhé, An.. Andy" Ella vẫn còn hơi ngượng ngừng với cái tên mà cô đã đặt cho anh. Dù là đặt cho anh cái biệt danh này từ kiếp trước nhưng mà cô vẫn chưa gọi anh bằng cái tên này lần nào chỉ cho đến kiếp này, cô đã có thể gọi anh bằng cái tên dễ thương này. "Không có gì đâu, Ella à!" Andrew cũng biết là người con gái trước mặt anh đang ngại ngùng nhưng anh lại quyết nắm chặt tay cô mà bước vào dinh thự khiến như cho mặt cô đang đỏ tía lên như trái cà chua vậy. "Ôi cháu đến rồi sao Ella bé nhỏ, chúng ta đã chờ cháu mãi đấy!" Ông Jones tiến ra cửa đón tiếp vị khách quý bé nhỏ của mình "Dạ vâng, cháu cũng rất vui vì được giúp đỡ cô chú Jones ạ!" "Ha ha đứa bé này thực sự quá dễ thương rồi.. Nào Andrew dễ thương của cha, con có định bỏ tay con bé ra không thế? Nếu như mà Ella bé nhỏ mà không thấy khó xử thì hai đứa nắm tay nhau thế cũng được Ha haha" Ông Jones nhiệt tình nói "Cha à, cha mới là người làm cho em ấy khó xử đấy! Ella, xin lỗi em nhiều nhé!" Andrew ngại ngùng buông tay rồi xin lỗi Ella "Dạ không sao.." "Thưa chú Jones, cha mẹ cháu muốn gửi tặng cô chú một ít giăm bông Parma ạ" Ellary đưa chiếc rổ mây đang đựng một chiếc đùi lợn muối Parma, một món ăn danh tiếng và đắt tiền của Ý "Ôi trời ạ, điều này thực sự quý hóa quá! Sharon đã nói với ta rằng vợ chồng họ vừa trở về sau chuyến công tác tại Ý và ta không ngờ họ còn mang về cả thứ tuyệt vời này. Ta thực sự cảm ơn cháu nhé." Bà Lucy từ trong nhà bước ra nhận lấy chiếc rổ mây rồi cười nói với Ella "Thôi được rồi, ta cảm ơn con cùng với Fred nhiều; Bây giờ Ella bé nhỏ cùng mọi người hãy vào nhà phụ giúp gia đình chúng ta nhé!" Ông Jones ngắt lời "Dạ vâng thưa chú Jones" "Ôi trời, con chỉ cần gọi chúng ta là chú Gilbert và cô Lucy là được rồi, Ella bé nhỏ" Ông Jones nói với Ella "Dạ vâng, chú Gilbert" Nói rồi, Ellary cùng với các người hầu theo sự chỉ dẫn của nhà Jones mà cùng nhau dọn dẹp Trong khi tất cả mọi người đang tập trung dọn dẹp tại những tầng trên và ở đại sảnh thì có hai bạn trẻ đang hí hoáy cắt cỏ cùng với người làm vườn của nhà Jones, già Louis. Ông dường như rất quý mến hai cô cậu trẻ tuổi này, ông không những chỉ cho hai người dùng máy cắt cỏ, rồi ông còn giới thiệu và chỉ cho Andrew và Ella biết những ý nghĩa của các loài hoa có mặt trong vườn nhà Jones nữa. Già Louis thực ra là một người không gia đình, vợ con ông lại mất sớm nên bây giờ ông chỉ lủi thủi có một mình ; Trước đây, ông làm nhân viên tại nhà máy nhưng do tuổi ông bây giờ đã lớn nên không thể nào làm việc tám tiếng một ngày được, đâm ra từ đó ông lại càng nghèo khó hơn. Phải cho đến lúc mà ông Vinder nhận được tin phó thị trưởng mới chuyển về thì già Louis mới được bổ nhiệm thành người chăm sóc vườn của nhà Jones. Thực ra thì đối với Louis, bây giờ có thể có một công việc nhàn hạ thế này, lại còn được ngắm nhìn những đứa trẻ dễ thương như Andrew và Ellary thì ông cũng cảm thấy vui rồi và còn vui hơn cả là ông cũng được những đứa trẻ trong thị trấn biết đến là người chăm sóc vườn tốt bụng và chúng quý ông rất nhiều. "Chúng cháu đã cắt cỏ xong rồi bác Louis!" Hai đứa trẻ dễ thương kia đồng thanh nói với người đàn ông đang tưới những bông hoa hồng đỏ "Ôi hai cháu làm tốt lắm! Từ sáng đến giờ mọi người cũng đã dọn dẹp được nhiều lắm rồi nhỉ? Chắc là sắp đến giờ ăn trưa rồi chứ? Hai cháu lại đây ngồi nghỉ uống nước đi đá" Già Louis khen ngợi rồi rót hai ly trà lipton đá mát lạnh cho Andrew và Ella "Chúng cháu cảm ơn bác" Hai bạn trẻ nhận lấy ly nước mà già Louis rót cho mà cảm ơn. Khoảng sau ba mươi phút nghỉ ngơi và trò chuyện với già Louis, Andrew và Ellary đã được ông Gilbert gọi về ăn trưa, họ đã cùng nhau ăn bánh mì giăm bông mà Ellary mang tới, phải nói là nhìn khung cảnh bữa trưa này nhìn họ giống như một gia đình thật sự vậy. Ông bà Jones rất quý Ellary, điều đó khiến cho Ellary cảm thấy cũng rất vui mừng. Từ kiếp trước, ông bà Jones cũng đã có ấn tượng với Ellary còn Andrew thì bởi vì anh luôn có những sự tôn trọng nhất định với các quý cô, nhất là khi anh đã có người mình thương vì thế nên anh đã luôn giữ khoảng cách nhất định với Ellary ở kiếp trước ; Ella thì không quá thất vọng về điều đó vì anh thực ra cũng là anh rể của cô kia mà, cho nên không chỉ anh mà cô cũng phải giữ khoảng cách với anh, nhưng mà chỉ vì mãi mãi nhìn anh từ xa như vậy nên ngay sau đám cưới của anh và chị mình, Ellary đã phải nhốt mình trong phòng một thời gian dài và từ đó cô cũng không còn gặp Andrew nữa. Thực sự đối với Ellary, cô đánh giá bản thân cô ở kiếp trước là một con người hèn nhát, ý ở đây không phải là cô không biết đứng lên dành lại tình yêu của mình hay gì mà chỉ là cô vẫn chưa chấp nhận được việc chính mình không thể bảo vệ được gia đình, nếu chỉ cần cô biết cách suy nghĩ đúng đắn hơn, mạnh mẽ hơn thì cô đã bảo vệ được mọi người chứ sẽ không có chuyện gì là không thể cả. Trong thâm tâm Ellary hiện giờ, việc cô tiếp cận đến gia đình Jones nhiều hơn thực sự vẫn chưa có lý do nhất định, một phần lý do là cô muốn hàn gắn gia đình Jones với gia đình cô, mặc dù như những gì cô chứng kiến từ bữa trưa hôm qua của cả ba gia đình thì tất cả mọi người đều quý mến nhau nhưng mà cô vẫn không hiểu vì lí do gì mà bà Lucy luôn nhìn chằm chằm cô trong bữa ăn và cả lí do tại sao gia đình Jones lại phản đối gay gắt cuộc hôn nhân của anh Andrew và chị Irene. Còn một phần là do Ellary phải ngăn chặn việc Andrew và Irene đến với nhau bằng bất cứ giá nào để cả hai có thể sống bình yên, ít nhất là một trong hai người sẽ không động lòng người kia. Nhưng có vẻ lần này chưa cần nói đến tình cảm Irene dành cho Andrew thì cô gái với linh hồn của người phụ nữ ba mươi tuổi này lại đang có chút xao xuyến với 'ai đó' rồi. Sau bữa trưa, Andrew đã đề nghị với ông bà Jones về việc hãy để anh tiễn người 'khách quý nhỏ bé' của gia đình họ cùng người hầu nhà Hagen ra nơi đoàn xe ngựa đang chờ ngoài cổng dinh thự được không, ông bà Jones liền vui vẻ đồng ý rồi còn đề nghị lại rằng những người hầu nhà Hagen hãy ra xe ngựa chờ trước giống như đang tạo một cơ hội gặp mặt riêng cho hai bạn trẻ vậy. "Ella này, cảm ơn em nhiều vì đã giúp đỡ gia đình anh dọn dẹp hôm nay nhé.." Andrew mở lời với người con gái đang đi cạnh mình "Dạ đâu có gì đâu ạ, do bởi vì bây giờ nếu em chỉ ở trong biệt thự Hagen thì sẽ rất chán và khá buồn đấy anh Andy" Ella đáp lại "Sao thế Ella? Theo như anh nhớ thì cô chú Hagen phải đi làm nhưng em còn một người chị mà đúng chứ ý anh là quý cô Hagen đấy!" "Quý cô ấy ạ? Chị ấy mặc dù là chị nhưng lại bằng tuổi em đấy ạ, anh không cần phải gọi là quý cô đâu, anh có thể gọi chị ấy là Irene. À do là chị của em đang phải luyện tập cho bài hát ở tiệc chào mừng nên em không thể chơi cùng chị ấy được hơn nữa.. em cũng không muốn làm phiền ai cả đâu nên là em sẽ giúp đỡ mọi người vẫn là tốt nhất mà đúng không anh?" Ellary cười toe toét hỏi Andrew. Bất giác, cậu thiếu niên kia lại mỉm cười ôn nhu với cô gái dễ thương hết mức này. Nhìn thấy nụ cười của anh, Ellary bỗng cảm thấy cả người cô như đang rụng rời, khuôn mặt cô lại đỏ lên, thực sự là tính đến giờ phút này thì mặt cô đã đỏ lên đến hai lần rồi chỉ trong sáng nay và người làm cô có những cảm xúc như thế này chỉ có mỗi Andrew mà thôi. Tại sao lại như thế nữa? Ellary đã luôn tự nhắc nhở kiếp này cô sẽ tìm được một tình yêu khác và sẽ giúp cho chị cô và anh tìm được tình yêu phù hợp với họ hơn mà sao tự dưng bây giờ cô lại có cảm giác rung động với anh thế này? "Ella này, nếu như em cảm thấy cô đơn thì cứ đến tìm anh nhé.. ờm.. thì cũng là vì anh vẫn chưa có bạn ở nơi này mà cha mẹ vẫn đang rất bận để chuẩn bị cho bữa tiệc nên anh dường như không thể và cũng không biết đường đi tham quan thị trấn vậy nên nếu được.." "À được chứ Andy, em có thể dẫn anh đi tham quan được mà? Nhưng anh đã quên rồi sao ạ? Em dường như đã nói rằng chúng ta chính là những người bạn thật sự của nhau mà!" "Ừm.. những người bạn thật sự.." "Cô chủ nhỏ ơi, đi về thôi ạ!" Nancy bỗng cất lời cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ của đôi bạn trẻ "À vâng em đây ạ!" Ellary vội vàng bước lên xe ngựa "Tạm biệt anh nhé, Andy! À phải rồi, khi nào anh rảnh thì anh cứ gọi đến nhà Hagen nhé, khi đó em sẽ xin cha mẹ dẫn anh đi tham quan thị trấn!" Ellary vẫy tay rồi dặn dò Andrew "Ừ, chắc chắn rồi Ella, tạm biệt em nhé!" Andrew cũng vẫy tay chào Ellary nhưng nét mặt của anh có vẻ buồn khi thấy cô rời đi "Ngày hôm qua khi rời khỏi biệt thự nhà chú Fred mình đã rất mong chờ được gặp em ấy vào hôm nay ; Rồi đến hôm nay mình lại mong muốn sẽ được gặp em ấy vào ngày mai nữa. Tại sao lại như thế vậy hả, Andrew? Mình cứ bị làm sao ấy? Nhưng mà.. phải đến khi nào anh mới có thể gặp em nữa đây, Ella bé nhỏ?" Andrew với khuôn mặt xen lẫn khó hiểu và tiếc nuối suy nghĩ Trên xe ngựa, Ellary cũng không khác gì anh mà suy nghĩ đến cảm xúc hôm nay của chính cô. Cô đã rất vui vì giúp đỡ được nhà Jones và có thể gặp được một 'người bạn' mới đó là già Louis ; Nhưng điều cô đang quan tâm nhất vẫn chính là cảm xúc, Ellary không thể hiểu được vì sao ngày hôm nay cô lại có thể ngại ngùng trước Andrew đến vậy. Cô dường như nhớ rằng ở kiếp trước mình không hề ngại ngùng trước mặt anh như vậy à mà ở kiếp trước cô thậm còn không tiếp xúc với anh mà chỉ nhìn ngắm từ xa mà thôi. Từ ngày hôm qua, lần đầu tiên gặp anh ở kiếp này cô đã không thể nào giấu được sự bất ngờ và lưu luyến rồi, thế mà đến hôm nay cô lại thể hiện nó rõ hơn nữa; Có vẻ như chính Ellary cũng đã nhận ra được một điều rằng dù có là kiếp trước hay kiếp này thì người làm cô cảm thấy rung động đầu tiên chỉ có thể là anh, Andrew Jones, mối tình đầu kiếp trước và cũng có thể là kiếp này của Ellary. _Hết Chương 5_
Chương 6: Sự Thay Đổi Kỳ Lạ Bấm để xem Đã được một tuần kể từ khi Ellary đến phụ giúp nhà Jones dọn dẹp dinh thự, từ hôm đó đến nay đường như mỗi ngày Andrew đều luôn gọi đến nhà Hagen để ngỏ lời mời Ellary dẫn anh đi tham quan thị trấn nhưng Ellary lại.. từ chối anh. Cô chính là người đã đề nghị anh hãy gọi đến nhà mình rồi cô sẽ xin ông bà Hagen cho cô dẫn anh đi tham quan nhưng mà sao bây giờ cô lại từ chối chứ? Hay là do ông bà Hagen không đồng ý? Không hề, họ đồng ý cho Ellary làm hướng dẫn viên của Andrew luôn đấy nhưng nếu không phải lí do này thì là gì? Thực ra thì việc Ellary từ chối Andrew là có mục đích hết; Cô đã trả lời anh rằng 'để lần sau' nên Andrew hôm nào cũng gọi tới hỏi ý kiến cô vì thế nên cô chắc rằng đến hôm nay anh cũng sẽ gọi đến và chắc chắn rằng lần này Ellary sẽ đồng ý dẫn Andrew đi tham quan thị trấn. Bởi vì.. ngày mai là ngày 4/4, cũng chính là ngày sinh nhật của Andrew nên cô đã hẹn anh ngày mai rồi sẽ cùng anh đi tham quan thị trấn; Việc từ chối anh thực sự cũng khiến cô cảm thấy khá có lỗi vì anh sẽ cảm thấy buồn nhưng mà vì cô có lí do nên mới làm vậy, cho nên ngày mai Ellary chắc chắn rằng cô sẽ đem lại cho anh một ngày sinh nhật tuổi mười lăm thật hạnh phúc. "Cô chủ nhỏ ơi, cô chưa ngủ sao? Ngày mai cô sẽ cùng cậu Andrew đi tham quan thị trấn từ sớm mà" Nancy nhắc nhở cô chủ nhỏ của mình "Vâng, em biết mà. Chị Nancy này, chị có nghĩ là anh Andy sẽ thích món quà sinh nhật em chuẩn bị không ạ?" Ellary đáp lời "Đương nhiên là cậu ấy sẽ thích rồi ạ à không phải là rất thích ấy chứ! Cô chủ nhỏ nhớ lại xem, hồi chiều nay khi cậu Andrew gọi cho cô chủ không phải cậu ấy đã rất vui khi cô đồng ý hay sao? Tôi nghĩ là đến ngày mai chỉ cần gặp mỗi cô chủ thôi thì cậu ấy đã hạnh phúc lắm rồi đấy chứ.." "Chị.. chị Nancy à, chị nói gì vậy.. y ạ? An.. Andy hạnh phúc khi gặp e.. em sao?" Ellary bị lời nói của Nancy làm cho xấu hổ đến mức nói lắp ba lắp bắp "Hì hì.. tôi chắc chắn đấy cô chủ nhỏ à" Nancy khúc khích nhìn vẻ mặt xấu hổ của Ellary mà nói "Chị đừng chọc em nữa! Mà phải rồi chị Nancy này, dạo này do em hay phải chăm sóc những đóa hoa loa kèn cuối cùng ở vườn làm quà tặng vậy nên em không để ý chị hai lắm. Chị có nghe được tin tức gì của chị Irene không thế ạ, do khi đến giờ ăn em thấy chị ấy ít xuống ăn cùng mọi người nhưng do lúc đó em cũng bận quá nên cũng không hỏi.." "À chị Mary đã nói với tôi rằng là dạo gần đây cô chủ lớn luôn cùng cậu Robert luyện tập chuẩn bị cho tiệc chào mừng đấy ạ! Họ dường như luyện tập phần trình diễn rất tốt thì phải, còn bà Susan lại hay ngỏ lời với cô chủ lớn ở lại nhà họ ăn cơm nên cô chủ lớn gần như không thể từ chối được ạ" "Chị Irene luyện tập cùng với anh Robert sao?" Ellary với biểu cảm ngỡ ngàng hỏi Nancy Ellary đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ về chị mình. Mặc dù ở kiếp này khi Irene có thể làm tốt phần trình diễn như thế thì cô cảm thấy rất mừng cho chị mình nhưng mà tại sao lại có việc này? Ở kiếp trước, Irene lo lắng về phần trình diễn đến nỗi nhịn ăn rồi còn nhốt mình trong phòng vậy mà bây giờ chị cô lại là một người tích cực như vậy thực sự làm Ellary bất ngờ. Phải chăng là do kiếp này đã có sự thay đổi sẵn nên mới vậy? Nhưng không thể nào thay đổi nhiều đến thế được, cô còn nhớ khi cùng chị mình làm vòng hoa vào hôm kia, Irene đã tỏ ra trách móc bản thân cô ấy vì không được khéo tay bằng Ellary, thực sự đó mới là tính cách thật sự của Irene; Nhưng rồi đến hôm nay khi nhận tin từ Nancy, Ellary lại được một phen thắc mắc, người mà cô muốn bảo vệ nhất ở kiếp này lại đột nhiên tích cực hơn và có được nhiều người bạn bè hơn. "Vâng tôi nói thật mà. Từ trước đến giờ cô chủ lớn và cậu Robert đã thân với nhau thế kia cơ mà?" "Từ trước đến giờ"? Ý của Nancy là sao vậy? Cuộc sống trước đây của hai người này dường như không mấy thân thiết với nhau. Irene và Robert dường như không có một chút khoảnh khắc nào dành cho nhau, nếu có thì hình như chỉ là tình yêu từ một phía thôi. Ellary chỉ biết đến việc Irene đã bị ngã gãy tay ngay chính ngày sinh nhật thứ mười ba của chị ấy chứ cô không hề biết là có ai hại chị hay không nhưng trong thị trấn lại đồn ầm lên là Robert là thủ phạm khiến cho uy tín của thị trưởng bị giảm đi rồi sau đó hai năm, Robert đã được ông Vinder chuyển cậu về quê hương Wisconsin để lập nghiệp và từ đó dường như Ellary không còn nhớ đến sự tồn tại của người đàn ông này cho khi thảm kịch sảy ra và trước vài ngày mà cô kết liễu đời mình thì cô đã có dịp gặp lại Robert, người mà đã trở về thị trấn này để thừa kế chức thị trưởng và mua lại thương nghiệp cùng với nhà hàng của nhà Hagen nhưng cũng chả có gì đặc biệt cả. Việc cô trùng sinh tới kiếp này và chứng kiến thái độ của hai người này với nhau thì Ellary lại thấy kỳ lạ từ đó vì cả hai dường như rất thân thiết và hiểu nhau chứ chả có cái gì mà đay nghiến nhau đến mức đẩy Irene xuống vách đồi cả hoặc là.. sự thay đổi đó.. chỉ mới xuất hiện ở kiếp này thôi.. "Cô chủ nhỏ à, đến giờ đi ngủ rồi! Cô hãy mau đi ngủ sớm đi ạ" Nancy nhắc nhở Ellary "Chị Nancy ơi, cho em hỏi câu cuối nữa thôi rồi em sẽ đi ngủ mà" "Thôi cũng được ạ! Cô hứa với tôi rồi đấy nhé" Nancy thở dài "Vâng, em biết rồi. Chị Nancy này, ch.. chị Irene và anh Robert bắt đầu thân với nhau từ khi nào vậy ạ?" "Cô chủ lớn và cậu Robert sao? Theo như tôi nhớ thì vào khoảng hai năm trước đấy ạ! Khoảng hai năm trước khi cô chủ lớn bị những đứa trẻ ở ngôi làng dưới vô tình đá banh vào mặt khiến cô chủ lớn bị ngất xỉu thì cậu Robert đã đưa cô ấy đến chỗ của bác sĩ đấy ạ! Tôi cũng không rõ nhưng chắc do cảm kích trước tấm lòng tốt của cậu Robert nên hai người mới bắt đầu thân với nhau từ đó đấy ạ. Hơn nữa cả hai đều được bà Vinder kèm riêng ở lớp thanh nhạc nên họ còn thân thiết với nhau hơn nữa. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi ạ, cô chủ nhỏ phải giữ lời hứa đấy, cô hãy ngủ sớm đi nhé!" "Vâng bây giờ em sẽ ngủ đây!" Ellary sau khi chắc chắn rằng cô hầu của mình đã rời đi thì cô lại càng không ngủ được, cô có vẻ thắc mắc tại sao lại có sự thay đổi bất thường về chuyện của chị cô như thế. Rằng ở kiếp trước, nếu là về việc công giúp đỡ của Robert thì dường như Irene chỉ cảm ơn suông thôi vì thật ra Irene ở kiếp không hề có thiện cảm với Robert vì anh luôn trêu chọc mái tóc của cô mà. "Thôi thì nếu kiếp này đã thay đổi như thế thì cũng tốt rồi, mình chỉ cần chị Irene được hạnh phúc mà thôi!" Ellary tự thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ Sáng ngày hôm sau, tại biệt thự nhà Hagen có một cô tiểu thư xinh đẹp trong chiếc váy ca rô đỏ cùng một chiếc túi đeo chéo nho nhỏ tung tăng đi xuống đại sảnh ; Có vẻ cô thiếu nữ đây đang rất phấn khích, không biết vì sao thế nhỉ? À bởi vì ngày hôm nay chính là ngày Ellary mong chờ nhất trong tuần qua, ngày mà cô sẽ cùng với Andrew đi tham quan thị trấn "Ôi trời Ella, có chuyện gì mà em gái bé nhỏ của chị lại vui thế này?" Irene cũng đang có mặt ở nơi đại sảnh chắc là cô cũng đang chuẩn bị tới dinh thự Vinder để luyện tập thanh nhạc "Chị Irene! Chị chuẩn bị tới nhà phu nhân Vinder sao ạ? Việc luyện tập thanh nhạc tốt chứ ạ?" Ellary hớn hở hỏi chị mình "Ừm chị đã luyện tập rất tốt đó Ella, chắc chắn là lần này ở tiệc chào mừng, em nhất định sẽ rất thích tiết mục chào mừng đấy!" "Lần này sao"? Ellary lại bắt đầu nghi hoặc về câu nói vừa rồi của Irene.'Lần này' mà Irene nói có ý nghĩa gì vậy chứ? Nó thực sự thể hiện như là Irene cũng đã trùng sinh về quá khứ và biết trước tương lai giống như Ellary vậy. Nhưng giả thuyết này thực sự khá mơ hồ, Ellary nghĩ rằng việc Irene thay đổi cách nghĩ chắc chỉ là một sự vô tình mà thôi vì dù thế nào cô vẫn thấy chị mình vẫn có chút tự ti và có tâm hồn như thiếu nữ vậy ; Thực sự thì không thể nào mà chị cô cũng đã trùng sinh được bởi do Irene ở những năm cuối đời lại là một người khá nhu nhược cơ. Bởi vì cô đã bị cấm cản khá nhiều thứ nên Irene khi đó không còn là quý cô thanh lịch, dịu dàng của nhà Hagen nữa mà là một bà chủ nhà hàng phóng khoáng, thích tiệc tùng nên Ellary chắc chắn rằng nếu chị mình cũng quay về quá khứ thì sẽ có vài biểu hiện khiến cho Ellary nhận ra. "Ella à, em chắc đã nghi ngờ về chị rồi chứ?" Bất giác, Irene bỗng nhếch miệng rồi thầm nghĩ "Chị Irene này, trước khi chị đi, em có món quà tặng chị" Ellary bỏ qua mọi suy đoán của bản thân mình rồi lấy ra trong túi một chiếc vòng tay hoa khô mà do chính tay cô tự làm "Ôi trời ạ, đây là vòng tay sao? Nó thực sự.. thực sự rất đẹp đấy Ella à" Irene cũng khá bất ngờ nhận quà rồi tấm tắc khen ngợi "Chị Irene thích nó như vậy làm em cảm thấy rất vui đấy ạ!" "Híiiiiiii.." Một tiếng ngựa kêu dài vang lên trước cổng biệt thự Hagen "Ôi có vẻ như ngài Jones đã đến rồi kìa Ella, cảm ơn em vì món quà này nhé. Thôi em mau đi nhanh đi, đừng để ngài Jones phải chờ ; Nhớ là phải về trước giờ trưa đấy nhé!" Irene dặn dò Ellary trước khi đi "Vâng em biết rồi mà, vậy bây giờ em đi nhé! Em chào chị!" Ellary vội vàng chạy ra cổng "Mặc dù em vẫn chưa nhận ra nhưng mà nếu chị và em đã có duyên trở về quá khứ để làm mới cuộc sống đánh thương của bản thân thì chị mong là em hãy sống hạnh phúc và an toàn nhé, Ella bé nhỏ của chị! Đợi đến khi thích hợp, chị sẽ nói cho em nghe về sự thật chị đã trùng sinh - giống như em vậy, Ellary" Irene nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô em gái Ella mà nghĩ * * * "Cuối cùng thì anh cũng đã gặp lại em rồi, Ella bé nhỏ" _Hết Chương 6_
Chương 7: Món Quà Từ Người Quan Trọng Bấm để xem "Cuối cùng thì anh cũng đã gặp lại em rồi, Ella bé nhỏ" Cậu thiếu niên đứng ngay trước chiếc cổng to lớn kia đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang tung tăng tiến về phía cậu mà thầm thì vui mừng "Chào anh Andy, chúc anh một buổi sáng tốt lành nhé!" Ella cười tít mắt lại mở lời với người con trai đứng trước cô "Em cũng vậy, Ella bé nhỏ! Vậy bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?" Andrew đưa bàn tay của mình ngỏ ý muốn hộ tống Ellary thêm một lần nữa. Ellary cũng vui vẻ nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng ngồi lên cỗ xe ngựa giản đơn kia mà lên đường Trên xe ngựa, cả hai người ngồi đối diện nhau với một tâm trạng ngượng ngùng, chẳng biết sao mà không một ai trong họ mở lời với nhau cả. Chỉ vì sự ngại ngùng nhỉ? Ở một độ tuổi như họ thì cái việc làm thân với nhau nhất là với người khác giới thực sự cũng khá khó đó ; Mà dù trong độ tuổi nào thì cái việc kết bạn cũng không quá dễ dàng gì đối với nhiều người. Nhưng mà nếu chúng ta chủ động thì chắc là chúng ta sẽ thân thiết hơn chứ? Ellary càng muốn nổ tung hơn nếu cứ nhìn thẳng vào người con trai này. Đối với cô mà nói, cô chưa bao giờ ở gần một người con trai nào trong cự ly gần như vậy hết, cho dù ở kiếp trước hay kiếp này ngoài ông Fred ra thôi ; Nên bây giờ khi đối diện với anh, cô thật sự không thể nào che dấu được sự bối rối trên khuôn mặt của mình mà cứ che mặt bằng đôi tay bé tí của mình trong một khoảng thời gian. Andrew có vẻ cũng nhận ra rằng cô gái đối diện mình đang xấu hổ đến mức nào mà phì cười, thực sự Ellary quá đỗi dễ thương mà. "Anh Andy ơi, an.. anh thấy cảnh của thị trấn đẹp chứ?" Ellary lấy hết dũng khí mà hỏi anh với khuôn mặt đỏ bừng của mình "Đẹp chứ! Thực sự rất đẹp" Andrew đáp lời nhưng lại chỉ nhìn đăm đăm vào Ellary, hành động này càng khiến người con gái trước mắt anh càng muốn nổ tung hơn nữa "Vậy Ella bé nhỏ, em đang tính đưa anh đi đâu thế?" Andrew với chiếc giọng nửa châm chọc nửa thắc mắc hỏi Ellary "E.. em á? Em ch.. chỉ là.. ờm.. À em muốn đưa anh đến một nơi đẹp lắm, thực ra thì nơi đó rất gần với khu nhà chúng ta nhưng là em cần phải làm đúng nhiệm vụ như là một hướng dẫn viên nên chúng ta vẫn đang đi vòng quanh thị trấn cơ anh Andy! Nhưng em chắc chắn anh sẽ rất thích nơi đó!" Ellary hơi ngập ngừng rồi nói với liền một mạch với Andrew "Ừm.. Chắc là anh sẽ thích nơi đó đấy" * * * Cuối cùng thì sau hơn một tiếng trên xe ngựa, Ellary và Andrew cũng đã tham quan nơi thị trấn rộng lớn này, điểm đến mà Ellary mong chờ nhất cũng đã tới rồi. Đây là miền thảo nguyên ngay gần khu dinh, biệt thự của giới thượng lưu của thị trấn chỉ cần bỏ chút thời gian đi bộ ra là đã tới rồi. Nơi đây thực sự rất mát mẻ, cây cối trong xanh và đặc biệt hơn là ở miền thảo nguyên này lại hiếm hoi có rất nhiều hoa loa kèn mặc dù đến thời điểm này đáng nhẽ nhưng đóa hoa ấy cũng phải rụng dần rồi. Làn gió mát kia làm cho mái tóc vàng óng ả của Ellary bỗng bay phấp phới cùng với nụ cười hạnh phúc của cô khi được nhìn thấy loài hoa mình yêu thích vẫn còn tồn tại nhiều đến thế có vẻ đang làm cho Andrew bất giác không thể nào rời mắt khỏi cô được. "Anh Andy, anh thích nơi này chứ?" Ellary quay sang nhìn Andrew với đôi mắt xanh thẳm "Thực sự anh rất thích nơi này đấy Ella" Anh bỗng cười mỉm đáp lời khiến cô lại bắt đầu ngại ngùng mà quay đi "Ờm.. anh có muốn đi lên đỉnh đồi chứ? Ở nơi đó anh có thể nhìn ngắm cả thị trấn tuyệt đẹp đấy ạ!" Ellary chỉ về phía đỉnh đồi thảo nguyên cùng với cây cổ thụ khổng lồ nằm trên đó "Được chứ, Ella. Vậy cho anh được hộ tống em lên đó nhé, anh không thể nào để em bị thương được" "À vâng ạ" Nói rồi, đôi bạn trẻ nắm chặt tay nhau mà đi về phía đỉnh đồi thảo nguyên Đột nhiên, Andrew lại cảm thấy chính bản thân anh quá tham lam khi thường xuyên nắm tay Ellary như thế này. Anh biết, đây thực chất chỉ là hành động hộ tống một quý cô thôi nhưng mà anh lại muốn nắm chặt lấy tay cô và sẽ không bao giờ buông ra. Thường thì anh đã được dạy rằng sẽ chỉ cầm tay các quý cô khi đã đến nơi đại sảnh hoặc cửa là có thể buông tay được rồi, giống như là trách nhiệm hộ tống của họ dường như kết thúc tại nơi cần đến rồi nhưng chẳng hiểu đối với Ellary, anh lại không nỡ buông tay cô. Dù cho là bây giờ, họ cũng đã đến nơi đỉnh đồi và đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ cùng với làn gió mát kia, anh cũng vẫn cầm chặt tay cô mà không biết rằng, cô gái bên cạnh mình đang bối rối đến mức nào. "An.. anh Andy này, anh thấy không? Khi mình ở trên nơi đây, mình có thể nhìn thấy toàn cảnh của thị trấn đáng yêu này đấy ạ" Ellary có đôi chút xấu hổ nhưng vẫn cười rạng rỡ nói với Andrew "Đáng yêu? Không phải là em mới là người đáng yêu sao, Ella?" Andrew bỗng buột miệng nói ra khiến cho Ellary hơi bất ngờ chỉ biết im lặng một hồi lâu. Nhưng rồi bầu không khí im lặng giữa hai người cũng xua tan ngay khi Ellary lại bắt đầu mở lời "À anh Andy này, anh có thể buông tay em ra được chứ?" "À ừm, anh xin lỗi nhé Ella" Andrew hơi tiếc nuối buông tay "Không có gì đâu mà! À đây là quà em muốn tặng anh đấy, Andy" Ellary vội lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ có gắn ruy băng hình chiếc nơ màu xanh dương nhạt mà Andrew thích nhất "Anh á? Vì sao thế, Ella?" Andrew hơi ngỡ ngàng nhìn cô "Thì đây là quà sinh nhật của anh đó, em đã phải cất công làm cả tuần lận đấy!" "Sinh nhật? Em biết hôm nay là.. sinh nhật anh sao?" Andrew càng tò mò "Em cũng không biết ngày chắc chắn nữa nhưng lần đầu em gặp anh, anh đã nói rằng khoảng gần hai tuần nữa anh sẽ sinh nhật tròn mười lăm tuổi vì thế nên.." Ellary bỗng nguỵ tạo nên một lý do hoàn hảo để đối phó với câu hỏi của Andrew dù cô đã biết sinh nhật anh từ kiếp trước "Vậy sao? An.. Anh thực sự cảm ơn em rất nhiều đấy, Ella" Andrew hơi nghẹn ngào vừa nói vừa mở hộp quà nhỏ kia. Trước mắt anh bây giờ là một chiếc khăn tay màu xanh da trời cùng với đường chỉ trắng có thêu "Andy" và một chiếc vòng tay hoa lục bình khô mà Ellary đã cất công làm cả tuần qua. Anh lại càng hạnh phúc hơn với món quà nhỏ nhắn và đơn giản này của cô. Anh đã rất buồn nguyên tuần qua chỉ vì cô tiểu thư bé nhỏ này. Anh buồn là bởi vì Ellary đã luôn từ chối anh nguyên một tuần qua nhưng vì mỗi lần sau khi cô từ chối lời mời đi tham quan thị trấn cùng anh cô đã đều trấn an anh rằng cô hứa lần sau anh ngỏ lời cô sẽ đồng ý ngay, điều đó khiến anh khá mừng và quả thật, Ellary đã thực hiện đúng lời hứa và ngay hôm nay, chính là ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của anh, điều này đối với Andrew không biết là trùng hợp hay cố tình mà được gặp cô trong ngày hôm nay đã là một điều khiến anh hạnh phúc lắm rồi. Và rồi anh biết lý do mà Ellary từ chối anh mấy bữa giờ là do cô đã phải bỏ ra rất nhiều nhiều thời gian và công sức để vừa thêu khăn tay vừa làm chiếc vòng tay hoa lục bình khô để tặng anh thì cảm xúc của anh lại càng khó diễn tả hơn. Thực sự với anh bây giờ, đây có thể nói là một trong những ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của Andrew. "Andy à, anh thích nó chứ? Em thực sự lo rằng anh sẽ kh.." Chưa để Ellary nói hết câu, Andrew bỗng ôm chầm lấy cô mà kể lể "Anh thực sự thích nó lắm, Ella à! Từ trước đến giờ, cha mẹ anh luôn bận bịu với công việc mà vì thế nên anh cũng không tổ chức sinh nhật và anh cũng chưa nhận được một món quà nào từ những người bạn tại Wisconsin cả. Khi chuyển đến đây mới chỉ một tuần thôi, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc vì có em ở bên anh rồi! Anh thực sự cảm ơn em rất nhiều đấy, Ella" "Anh thích nó đến thế sao? Chỉ cần anh ở gần em như thế này thôi là em cũng đã mãn nguyện rồi Andy à, em vẫn chưa bao giờ dám tưởng tượng ra mình có thể ôm lấy anh như bây giờ cả.." Ellary bồi hồi ngẫm nghĩ "Không có gì đâu ạ! Em tặng anh món quà này cũng giống như những người bạn thực sự tặng quà cho nhau ngày sinh nhật thôi mà! Anh vui là em cũng vui rồi" Ellary lại trở lại với thâm tâm ngây ngô của thiếu nữ tuổi mười hai mà vỗ về Andrew "Người bạn thực sự?" Andrew chợt đổi sắc mặt khi nghe thấy cụm từ này. Anh có vẻ hơi tiếc nuối khi anh chỉ là một người bạn thực sự đối với Ellary "Ừm.. cảm ơn em nhé, Ella bé nhỏ" Andrew bỗng buông Ella ra rồi dịu dành nói với cô Có một chút tiếc nuối của Andrew ngay sau khi nhận món quà này và trên đường về, chả hiểu sao họ lại không nói gì với nhau nữa. Andrew thì cứ suy tư về câu nói của Ella còn Ellary thì cô vẫn chưa tài nào tin được những hành động hôm nay của anh, ai nhìn vào thì cũng thấy nguyên cách nói chuyện và cư xử của hai người vẫn có vẻ trưởng thành hơn độ tuổi của họ rồi. Nói chi là một trong hai người cồn có một người có tuổi linh hồn gấp đôi người kia nữa. Nhưng điều đó cũng chả thể nào cản được sự bất ngờ của cô khi nhận được cái ôm từ người mình thích hết. Thậm chí là bây giờ Ellary tổng hợp lại mọi cảm xúc của cô trong hôm nay dương như chỉ có bất ngờ với ngại ngùng thôi vậy. "Ôi trời! Đã đến biệt thự Hagen rồi sao? Anh xin lỗi vì đã bất cẩn trong việc này nhé" Andrew sau một hồi lâu suy nghĩ thì chợt nhận ra đã đến nhà Hagen nên vội vàng xuống xe ngựa mà hộ tống Ellary "Không sao đâu ạ! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, Andy" "Ừm.. anh phải là người nói câu đó mới đúng đấy! Anh cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé, Ella bé nhỏ" Andrew bỗng hôn nhẹ vào mu bàn tay của Ellary. Hành động này lại làm cho Ellary một phen xấu hổ đến nỗi phải chạy thật nhanh vào trong biệt thự mà quên không gửi lời chào đến 'người bạn thực sự' của mình "Không biết anh phải làm thế nào để em nhận ra đây, Ella.. Rằng anh thực sự không hề xem em là một người bạn mà là một người quan trọng với anh.." Andrew thở dài nhìn theo bóng lưng của Ellary đang tiến vào nhà. _Hết Chương 7_
Chương 8: Tâm Tư Bấm để xem Ở nơi đại sảnh nhà Hagen, trưởng nữ Irene của nhà này đang trầm mặc đứng nhìn cô em gái bé nhỏ của mình vừa về đến nhà sau khoảng gần hai tiếng làm hướng dẫn viên tham quan thị trấn, có vẻ như cô nàng này rất vui về chuyến đi thì phải; Nhưng sao trái ngược với Ellary, khuôn mặt của Irene lại có hướng lạnh nhạt thế này? Irene cảm thấy rất bồn chồn sau chuyến đi của em gái mình mà lại chả có lấy một lý do giải thích về điều này. Đương nhiên, Ellary cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, từ khi cô bước vào nhà, Irene đã đứng đợi cô có vẻ rất lâu rồi. Vẻ mặt khi đó của chị cô hiện lên một vẻ lo lắng khiến Ellary có chút nghi hoặc chị mình mà cất lời "Chị Irene, chị sao thế ạ? Chị mệt ạ?" Irene vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình mà quay lưng lại với Ellary, từ từ tiến về phía cầu thang rồi mới đáp lời "Chị không sao, em vào dùng bữa trưa đi nhé, chị đã ăn rồi!" Nói rồi, cô bước lên cầu thang mà không thèm nhìn lấy Ellary một cái "Dạ vâng ạ, vậy chị nghỉ trưa đi nhé!" Ellary hơi thất vọng nói "Ella này, chị chỉ muốn nhắc em là em nên hạn chế tiếp xúc với con trai nhé, nhất là với ngài Jones.. Chị chỉ muốn nói thế thôi, em hãy dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi nhé!" Irene ngoảnh lại nói vài lời rồi bước hẳn lên phòng để lại cô gái nhỏ dưới sảnh ngơ ngác "Mặc dù chị biết em cũng không thực sự là một đứa trẻ nhưng mà chị vẫn lo lắm, Ella.. Chị không muốn bất kỳ ai phải đi vào vết xe đổ của chị là kiếp trước nữa và nhất là khi đó là em. Thực chất thì gia đình Jones và gia đình ta đã không thể làm thông gia với nhau rồi, điều đó sẽ chỉ làm khổ hai chị em mình và Andrew thôi. Chúng ta cần một cuộc sống tốt hơn.." Cô gái thở dài khi vừa đứng trước cửa phòng mà lo lắng cho em gái * * * Trong phòng của cô con gái út nhà Hagen, có một Ellary nhỏ nhắn đang ngồi bên góc cửa sổ rồi suy nghĩ về câu nói của chị mình ; Ellary thực sự không thể hiểu được chị mình nguyên ngày hôm nay. Cô để ý rằng hôm nay chị cô cư xử rất lạ lùng, Irene đã luôn nói những điều ẩn ý khiến cô không thể nào hiểu nổi nhưng Ellary luôn có cảm giác là đằng sau những câu nói đó có rất nhiều điều mà chị cô muốn gửi gắm vào, giống như là Irene mong cô sẽ hiểu được nó vậy. Nhưng mà điều này chỉ khiến Ellary thấy bối rối hơn thôi, lời của Irene nói thực ra cũng làm cho Ellary tỉnh ngộ vài phần. Bởi do là vì mục đích mà Ellary đặt ra thực chất chỉ là giúp đỡ cho Andrew tìm được một người phù hợp với anh và cô sẽ tìm cho mình một tình yêu đàng hoàng chứ không phải thứ tình cẩm chẳng bao giờ được nói ra mà cô dành cho Andrew đâu, vậy nên trong kiếp này dường như Ellary đã phải từ bỏ tình đơn phương mà cô dành cho Andrew rồi. "Rốt cuộc thì.. tâm tư của mình là thế nào vậy chứ? Mình đã luôn hạ quyết tâm cơ mà nhưng chỉ cần nhớ đến anh ấy.." Ellary thở dài vì mỗi khi cô muốn hạ quyết tâm từ bỏ anh thì những hành động ân cần mà anh dành cho cô nguyên một tuần qua thực sự chỉ làm cô cảm thấy bản thân cô là một người không có chính kiến mà thôi Ellary thừa biết nếu như kiếp này một trong hai chị em cô lại dính líu đến nhà Jones thì thực sự sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì hết, bởi vì nếu là Irene thì thảm kịch kiếp trước sẽ lặp lại còn nếu như cô mà trở thành phu nhân của cậu con trai nhà Jones thì điều này thực sự khá khó bởi vì Ellary là một cô gái rộng lượng và rất tinh tế vì thế nên cô luôn được mọi người yêu quý và thân thiết với cô chỉ là một con người cũng có lòng vị tha như Ellary thì sẽ rất khổ sở nếu chung sống với Andrew; Bởi anh là một người khá tham vọng và có một phần tính cách.. hơi kiểm soát. Anh thực sự sẽ không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình thân với người khác kể cả có là bạn bình thương vì thế nên ở kiếp trước Irene mặc dù là chủ của một nhà hàng và tính cách phóng khoáng nhưng thực chất cô lại chả có lấy một người bạn thân hay cũng chả thân thiết với ai cả. Vì thế nên chắc chắn rằng cả hai chị em nhà Hagen không hề có duyên với nhà Jones một tí nào cả. Mà nếu để tìm cho Andrew một quý cô phù hợp với anh thì điều này còn khó hơn nữa bởi vì cô gái đó thực chất phải là một thiên thần thì mới có thể ở bên anh mà không màng đến một người bạn nào cả. Hơn nữa, nếu như bà Jones có kỳ vọng vào Ellary sẽ trở thành phu nhân của phó thị trương tương lai thì thật sự bà đã kỳ vọng hơi xa rồi bởi do phó thị trưởng tương lai thực chất không phải là Andrew.. mà là một người khác, một người mà cũng đem lòng mến thương Ellary chỉ là cô không biết thôi. "Nói chung thì dù ở kiếp nào thì em cũng nên từ bỏ anh thôi, Andy à. Ôi trời, chắc có lẽ từ bây giờ mình chắc phải tránh mặt anh ấy thôi bởi vì.. đó là cách tốt nhất cho cả hai rồi" Ellary nhìn ra nơi cửa sổ mà suy nghĩ * * * Ở một nơi khác trong một căn nhà gần biệt thự Hagen, có một cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang cùng dùng bữa với mẹ của mình, ngôi nhà này thì không quá lớn như những căn dinh thự khác nhưng nó lại đầy đủ tiện nghi và nó rất ấm áp nữa dù chỉ có hai người mà thôi. "Will này, sắp tới con sẽ đi tới bữa tiệc chào mừng phí thị trưởng mới cùng mẹ chứ?" Người phụ nữ vừa gắp những miếng thịt nguội vào đĩa của con trai mình vừa nói "Vâng ạ, chắc chắn rồi mẹ! Đây cũng có thể là dịp hiếm hỏi để con có thêm nhiều bạn mới mà!" Cậu bé 'Will' kia đáp lời "Nếu thế thì mẹ an tâm rồi, mẹ muốn con trai mẹ có thể được ra ngoài mở mang tầm mắt nhiều hơn nhưng do công việc ở xưởng may quán nhiều nên mẹ vẫn không thể dành nhiều thời gian cho con được, cũng may là có ông bà chủ ngỏ lời mời mẹ con mình đấy. Do năm nay con sẽ chuyển cấp nên mẹ thực sự lo lắng trong ngôi trường mới con sẽ thế nào nên nếu đến bữa tiệc này mẹ chắc với con sẽ gặp được nhiều người bạn có thể học chung với con đấy Will à" Người mẹ lại vui mừng tiếp lời "Vâng đương nhiên rồi ạ, con chắc chắn rằng trong bữa tiệc đó con có thể kết bạn với nhiều người, rất nhiều chứ!" Cậu bé kia vừa cười vừa nói với mẹ mình "Có thể là.. tôi sắp gặp được cậu rồi Ellary! Tôi nhớ cậu.." _Hết Chương 8_
Chương 9: Bữa Tiệc Chào Mừng Phó Thị Trưởng Mới (1) Bấm để xem Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã tới tới, ngày tổ chức buổi tiệc mừng ngài phó thị trưởng mới của thị trấn này, ông Gilbert Jones ; Bữa tiệc này không chỉ quan trọng với ông Jones mà chính sự kiện này lại rất quan trọng đến tương lai của rất nhiều nhân vật có mặt tại đây ; Từ gia đình Hagen, gia đình Jones và cả hai mẹ con gần nhà Hagen nữa. Mọi người trong thị trấn dường như đều hội tụ ở nơi dinh thự náo nhiệt này và cả Ellary cũng thế. May mắn hơn kiếp trước, cô đã có thể tham gia bữa tiệc này mà không bị bất kì ai ngăn cản cả và đương nhiên là chị gái cô cũng đã thành công trong việc trình diễn tiết mục chào mừng và tiết mục ấy đã được tất cả những người có mặt ở nơi đây tấm tắc khen ngợi ; Sự tri ân của người dân trong thị trấn dành cho Irene bỗng trở thành một niềm tự hào không nhỏ của nhà Hagen lúc nào không hay. "Ôi trời! Chị Irene thực sự làm rất tốt phần trình diễn quá à!" Ellary vỗ tay liên hồi ngay sau phần trình diễn của chị mình kết thúc. Có vẻ như cô gái này rất phấn khích khi được tận mắt nhìn thấy chị mình đứng trên sân khấu thì phải. Cũng đúng thôi, đây dường như là điều mà cả đời của Ellary ở kiếp trước chưa bao giờ được chứng kiến cả, cô chỉ có thể nghe được giọng hát thầm kín của chị mình qua cánh cửa phòng hiếm khi mở của Irene mà thôi ; Nhưng mà có vẻ từ giờ sẽ khác, được nhiều người người chứng kiến phần trình diễn thế này thì chắc là chị cô sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện giọng hát ngọt ngào của mình trong các sự kiện hoặc lễ hội lớn, một trong những mong ước của Irene cũng có thể sẽ được thực hiện nhanh thôi. "Ella bé nhỏ! Con lại đây, mẹ muốn giới thiệu cho con một người!" Giọng của bà Sharon vang lên ngỏ lời với cô gái đang đứng trong đám đông khen ngợi màn trình diễn vừa rồi "Dạ vâng ạ!" Ellary cũng rời khỏi đám đông mà đi tới chỗ bà Sharon nhưng vì trong nơi đại sảnh này có quá nhiều người nên việc đi lại cũng rất bất tiện vì thế nên Ellary đã đụng trúng một người con trai cũng chạc tuổi cô "Ôi trời! Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi thực sự hơi vội" Người con trai có mái tóc nâu cùng với đôi mắt xanh lá vội vàng chạy đi ngay sau đụng trúng Ellary "Cậu ấy.. nhìn quen quá!" Ellary thì thầm nhìn về bóng lưng đã xa của cậu bé kia, rồi cô bỗng cảm giác như chân mình đang đạp lên thứ gì đó, thì ra đó là một chiếc khăn tay màu xanh lục, Ellary tự hỏi không biết là đây có phải là khăn tay của người con trai vừa đụng trúng cô hay không Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, Ellary liền nhặt chiếc khăn tay đó lên rồi đi lại chỗ của bà Sharon. Ngay trước mắt cô bây giờ, thực sự là một người mà cô không ngờ có thể gặp ở nơi đây! Đó chính là người phụ nữ mà đã chỉ dạy cho cô trở thành một nhà thiết kế giỏi để thừa kế thương nghiệp của nhà Hagen, đây cũng chính là người mà cô luôn quý mến và nợ một lời xin lỗi khi vì cú sốc mất gia đình quá lớn mà dường như Ellary đã từ bỏ ngành thiết kế và làm phụ lòng cô ; Nhưng ít nhất thì đến khi cuối đời, Ellary cũng đã nắm chắc được thông tin rằng cô giáo đã chỉ dạy mình đang sống rất hạnh phúc bên người con trai hiếu thảo của bà, cũng chính là phó thị trưởng tương lai ngay sau khi ông Jones từ chức vì không chịu nổi cú sốc mất con trai thì một cậu thanh niên trẻ đầy tài năng đã được bổ nhiệm trở thành phó thị trưởng mới của thị trấn này. Không biết là cậu con trai đó có đến bữa tiệc hôm nay hay không hay chỉ có một mình người phụ nữ này thôi nhưng mà đối với Ellary, cô luôn ngưỡng mộ cả hai mẹ con họ. Chỉ là Ellary không thể tin được là mình có thể gặp người phụ nữ ấy sớm đến như vậy. "Cháu chào cô ạ!" Ellary lễ phép chào người phụ nữ ấy với khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích "Ôi xin chào cô chủ nhỏ, tôi là Carrie Martin! Rất hân hạnh được gặp cô!" Cô Carrie cũng đáp lời "Trời ạ Carrie! Cậu nên dừng lại việc gọi chúng tớ là ông bà chủ và con gái tớ là cô chủ rồi đấy! Sao cậu cứ phải khách sáo như thế làm gì? Chúng ta đã thân với nhau từ nhỏ rồi cơ mà.." Bà Sharon trách móc người phụ nữ kia "Nhưng mà cậu đã giúp đỡ tớ trở thành một nhà thiết kế như bây giờ và tớ cũng đang làm việc cho vợ chồng cậu còn gì, vì thế nên tớ phải gọi cậu là bà chủ mới.." Cô Carrie chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt thất vọng của bà Sharon làm cô Carrie bất lực "Thôi được rồi, tớ sẽ không gọi mọi người như thế nữa! Vậy thì.. cô rất vui được gặp cháu nhé cháu.." Cô Carrie bất lực đành thay đổi cách xưng hô rồi quay sang Ellary mà nói nhưng vì vẫn chưa biết tên của cô bé này nên cô Carrie hơi ngập ngừng "Ellary! Tên của cháu là Ellary ạ!" "À ừ Ellary, cô sẽ phải ghi nhớ tên cháu thật kĩ mới được" "Thôi nào, hai cô cháu này. Hôm nay ta muốn cho hai người gặp nhau là bởi vì cô con gái út của ta, Ella bé nhỏ thực sự rất thích thiết kế thời trang đấy Carrie à. Ta nghĩ rằng nếu hai người làm quen được với nhau và cậu có thể chỉ dạy con bé thì tốt biết mấy!" Bà Sharon kể lể "Ôi đương nhiên rồi Sharon, cô bé này thực sự rất dễ mến cơ mà! Không chỉ lễ phép mà Ellary lại rất có tài trong việc phối đồ nữa, tớ nghĩ rằng Ellary thực sự có thể trở thành một nhà thiết kế giỏi đấy!" Cô Carrie khen ngợi nhìn vào cô gái với chiếc đầm dạ hội màu tím xanh hoa oải hương đang đứng trước mặt mình "Thế thì tốt quá rồi, tớ cảm ơn cậu nhé à mà hôm nay cậu đến một mình hay sao thế Carrie? Con trai của cậu đâu rồi?" "Hôm nay tớ cùng với con trai đến đây mà, nhưng mà thằng bé đi đâu mà nãy giờ tớ vẫn chưa thấy quay lại nữa!" "Con trai của cô Carrie" Một cụm từ bỗng sượt qua đầu Ellary. Con trai của người phụ nữ này đường như có một mối liên quan gì đến Ellary thì phải. Đúng là Ellary rất ngưỡng mộ tài năng của con trai cô Carrie nhưng mà Ellary lại rất ít khi gặp con trai cô Carrie, nhưng hình như họ học chung lớp với nhau cơ chỉ là Ellary không tiếp xúc hay bận tâm đến cậu này ở kiếp trước thì phải. Đến mặt của người con trai ấy Ellary cũng không nhớ rõ nhưng Ellary biết là cậu ấy là người có nhan sắc hơn người ; Nói chung là người con trai ấy rất hoàn hảo. Ellary đã có một suy nghĩ rằng nếu trong kiếp này mà có cơ hội gặp được cậu ta thì cô sẽ phải ngắm cho thật kĩ nét đẹp ấy.. Có vẻ như là suy nghĩ ấy của cô sắp được thực hiện rồi. "Con xin lỗi mẹ và cô Sharon, con làm mất khăn tay nên con đi tìm nhưng không thấy. Con xin lỗi vì để hai người lo lắng!" Một người con trai tiến tới chỗ Ellary và hai người phụ nữ kia, Ellary bỗng tròn xoe mắt nhìn người này. Đây là người vừa nãy mới đụng trúng cô mà, người con trai mái tóc nâu với đôi mắt màu xanh lá! Và người này vừa gọi cô Carrie là mẹ? Ellary lại thêm một phen sửng sốt và vẫn chưa định hình được tình hình hiện tại. Cô thực sự thắc mắc không biết đây có phải là anh con trai tài giỏi của cô Carrie và cũng sẽ là phó thị trưởng tiếp theo của thị trấn này hay không? "Ôi trời ạ! Con đây rồi, Will. Thôi không sao, mẹ có thể thêu cho con cái khăn tay mới mà; Nào, con hãy lại đây chào hỏi cô Sharon và con gái của cô ấy đi, Will!" Cô Carrie vẫy tay kêu người con trai kia "Cháu chào cô Sharon" "Cô chào cháu, quả là một cậu bé đáng yêu mà. Nhưng mà cô muốn hai đứa thân với nhau cơ chứ không phải là thân với cô đâu, cậu bé" Bà Sharon chỉ tay về phía Ellary rồi nói với cậu bé kia "Ôi xin chào cậu, tớ là Ellary Iris Hagen, rất vui được gặp cậu nhé!" Ellary tươi cười nhìn cậu bé kia, phải nói là cậu bé này mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng mà nét điển trai dường như cũng đang hiện rõ, thực sự rất thu hút ánh nhìn của người khác nhất là phái nữ. "Chào cậu, tôi là William Albert Martin tôi cũng.. rất vui được gặp cậu, Ellary" William mỉm cười nhìn Ellary, nụ cười này lại tạo cho Ellary một cảm giác rất quen thuộc nhưng cô không thể nào biết được sự quen thuộc đó là gì "Nào nào hai chúng ta đi sang bên kia cho hai bạn trẻ này làm quen nào!" Bà Sharon phấn khởi kéo cô bạn của mình đi để nhường chút không gian riêng cho hai bạn trẻ kia Ngay sau mẹ cô và cô Carrie rời đi, không hiểu sao Ellary lai rất lúng túng trước William. Cô không biết phải mở lời như thế nào cả còn cậu ta thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ellary thực sự thắc mắc tại sao mình lại có thể ngó lơ một người như William ở kiếp trước vậy chứ? Phải nói là người con trai đứng trước cô hiện giờ có thể làm cho nhiều cô gái cỡ tuổi cô phải đổ gục trước vẻ dịu dàng của cậu. Nếu để đánh giá một cách thành tâm nhất thì William thực sự rất hoàn hảo ; Anh không những tài giỏi mà lại còn rất điển trai nữa, nói sao nhỉ? Dáng vẻ chín chắn và thông minh luôn hiện rõ cùng nhan sắc hơn người của anh. Để đứng mặt đối mặt với người này thực sự là một trong những thử thách khó với Ellary rồi chứ nói chi là giao tiếp với cậu ấy.. "À William này, ờm tớ.." Ellary chỉ vừa mới mở lời với người con trai kia thì có một giọng nói cắt ngang làm cho Ellary bất ngờ và chả hiểu sao người con trai trước mặt cô lại đổi ngay thái độ dịu dàng thành thái độ khá khó nhìn.. "Ella bé nhỏ? Em đang làm gì ở đây thế? Anh kiếm em mãi đấy.." _Hết Chương 9_