Tản Văn Người Mới Cười Người Cũ Khóc - Vong Ưu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vong Ưu, 6 Tháng tám 2018.

  1. Vong Ưu

    Bài viết:
    19
    Người Mới Cười, Người Cũ Khóc

    - Vong Ưu -

    "Một ngày cuối đông, tôi nghe họ kể một câu chuyện tình.."

    Tình yêu vốn là một tổ hợp bi hài. Người đang đắm chìm trong hạnh phúc, họ muốn cho cả thế giới biết họ hạnh phúc thế nào. Thật buồn cười! Nhưng cũng thật hợp tình, hợp lý. Nếu là tôi, tôi cũng muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi đang hạnh phúc, nói rằng tình yêu của chúng tôi ngọt ngào thế nào. À, tất nhiên, điều tiên quyết là nếu tôi có người yêu.

    Tôi nhìn thấy ai đó đăng một bức ảnh thân mật. Tôi nhìn thấy họ tình tự, trêu ghẹo nhau trước chốn đông người. Chẳng sao cả! Khi tình yêu đến, chẳng ai cấm họ làm vậy. Họ nói rằng họ là tất cả của nhau. Họ nói rằng tình yêu này là tuyệt đối. Tuyệt đối? Một cụm từ đáng buồn cười.

    Họ giận dỗi nhau, tan tan hợp hợp. Tôi buồn cười thay họ, những trò trẻ con. Nhưng tôi nghĩ, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm thế. Tôi sẽ giận dỗi để anh quan tâm, sẽ dạy anh cách dỗ dành một người con gái. Tình yêu vốn là thứ biến người trưởng thành trở nên trẻ dại, biến người vụng về học được cách bày tỏ yêu thương.

    Và rồi họ chia tay. Không phải lần đầu, nhưng là lần dứt khoát nhất. Tôi nghe tiếng cô gái ấy khóc. Tôi nghe tiếng chàng trai than thở. Tôi nghe trong tim họ tiếng thổn thức. Chia tay, chẳng ai muốn.

    Tôi đọc được những dòng status buồn. Tôi nhìn thấy những bức ảnh cháy. Tôi nhìn thấy những món quà vụn vỡ. Họ không còn thuộc về nhau. Xung quanh họ dần mất đi tiếng cười.

    Mọi thứ dần yên tĩnh lại. Không ai nhắc ai, họ đều tránh nói về quá khứ. Họ trở nên bình thường đến kì lạ. Bớt đi những dòng yêu thương, bớt đi những buổi chiều quấn quýt, họ vẫn là họ, vẫn sống, vẫn vui tươi.

    Không ai nhớ họ từng thuộc về nhau, nhưng tim họ vẫn nhớ. Một chiều cuối đông, tôi nghe tiếng cô gái than thở. Tôi nhìn từng bức ảnh xưa cũ dần được xóa đi. Thật nhiều! Ngày xưa, họ từng muốn hét lên cho cả thế giới rằng họ hạnh phúc. Ngày nay, họ cố gắng xóa đi tiếng hét đó. Ồ, xóa được sao?

    Tôi nhìn giọt lệ rơi trên mắt cô gái. Tôi lại một lần nữa nhìn thấy những dòng tâm trạng buồn. Tôi nhìn thấy cô ấy gọi mình là "người cũ". Cô ấy là "người cũ", với ai?

    Tôi thấy chàng trai lâu ngày không gặp. Tôi thấy nụ cười ngày xưa trên môi cậu ấy. Cậu ấy đang hạnh phúc. Tôi thấy những bức ảnh tình tứ mặn mà dải đầy trên Facebook. Tôi thấy cậu ấy ôm một cô gái, cô gái này không phải cô gái ngày xưa, cậu ấy nói, cô gái này là tất cả, là tình yêu vĩnh hằng của cậu ấy. Tôi lại muốn cười.

    Tôi lặng lẽ nhìn hai người ấy. Một người đăng những dòng tâm trạng cô đơn, một người đắm chìm trong hạnh phúc. Cậu ấy lại muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cậu ấy rất yêu cô gái lạ kia, rằng cậu đang rất hạnh phúc. Cậu ấy quên mất đi một người đã từng rất quan trọng. Cậu ấy chỉ thấy người trước cười, không thấy người xưa khóc. Khi cậu ấy yêu, toàn tâm toàn ý. Vì vậy, trái tim cậu ấy chẳng còn chỗ để nhớ về một người mà cậu ấy từng nói rằng là "tình yêu tuyệt đối."

    Chuyện tình yêu, là bi, là hài? Chuyện tình yêu, là một nụ cười, là mười giọt nước mắt. Chuyện tình yêu, chẳng có đúng sai. Chuyện tình yêu, người mới cười, người xưa khóc.

    Một ngày cuối đông, tôi nghe họ kể một câu chuyện tình..

    - The end-
     
    Muối, Tiểu ThưCua Biển thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...