TẢN VĂN: NGƯỜI KHÔNG YÊU EM.. Tác Giả: Liễu Nhiên Ư Tâm. Này cô gái, đừng cố làm phiền một người không yêu em, có được không? Tôi không biết em đã cố gắng nhường nào, kiên trì đến mệt mỏi ra sao, nhưng nếu người đó vẫn không yêu em, vậy thì buông tay đi.. Bởi lẽ, ngay từ lúc bắt đầu em đã không thể khiến người vì em mà rung động, vì em mà lo lắng và vì em mà không cần biết đến ngày mai. Tôi không biết, em có nhận ra được điều này không? Khi yêu một ai đó, em không thể biết được cảm xúc của bản thân sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Một hành động vô tình của người ấy, một lời nói tùy tiện của người ấy hay chỉ đơn giản là cái nhìn vô định của người đã khiến em đứng ngồi không yên, hằn mãi trong tâm thức, không cách nào quên đi! Em là con gái, nhưng lúc nào cũng chủ động, em dùng hết mọi cách để biết được số điện thoại của người, đến facebook em cũng hỏi ra được và lặng lẽ đưa vào mục quan tâm, trong khi người chẳng biết em là ai cả. Làm như vậy, em có thấy mệt không? Này cô gái, đừng cố gắng gây chú ý trong khi ngay cả đến cái liếc nhìn em, người cũng không muốn! Người ấy không yêu em! Đó là sự thật và tàn nhẫn hơn cả, trái tim người vốn đã gửi gắm ở một nơi khác, đối với em chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém, vậy em còn hi vọng điều gì? Người ấy không yêu em! Cho nên sau này dù cho em và người có thành một đôi, thì vòng tay ấy cũng chẳng đủ gần gũi cho em hơi ấm. Người ấy không yêu em! Vì vậy, mỗi câu nói của người chỉ khiến em càng thêm đau khổ. Tôi biết, em sớm đã nhận ra điều đó, nhưng em càng cố chấp hơn! Chuyện tình cảm là thứ đã rất rắc rối, đâu phải em cứ vì họ mà hết lòng liền được hồi đáp như mong muốn, và đâu phải em cứ trân trọng, yêu thương là đều có thể được người trân trọng lại. Tôi biết em đã từng chứng kiến, cô bạn thân thức rất khuya chỉ để chờ đợi tin nhắn "chúc ngủ ngon" từ người mình thích, rồi có hôm hai mắt đã không thể mở nổi nhưng vẫn gắng gượng chờ đợi, rồi lại lặng lẽ đi ngủ trong thất vọng. Ngày đó, em cười khinh mà nói, thật không có tương lai! Vậy em của hiện tại, có khác cô bạn thân năm đó của em không? Em đừng cố gắng tự phủ nhận rằng người cũng có chút thích em. Vì nếu thích em, người sẽ chẳng để em phải khổ sở đến như vậy. Sẽ không để em một mình đứng ngoài mưa như chiều hôm ấy, sẽ không bắt em chạy thật xa chỉ để đi mua một thứ gì đó, sẽ không để em chịu uất ức trước những lời chê bai của bạn bè và nếu người thực sự thích em thì chuyện tình cảm ấy cũng chỉ dừng lại ở chữ "thích", còn so với yêu thì lại khác nhau một trời một vực! Vì một tình yêu không kết quả, hao tâm tổn sức như vậy, có đáng không? Vì vậy, buông tay đi! Đừng cố níu lấy bụi hồng đầy gai, vì nó chỉ khiến em đau đến rỉ máu chứ không cho em được mãn nguyện. Buông tay đi! Vì có đôi lúc, khi trưởng thành, em nên học buông bỏ nhiều hơn là đặt hi vọng chờ đợi! Đừng vì một thứ viển vông mà biến mình thành thú vui tiêu khiển cho người lúc buồn, cũng đừng hạ thấp lòng tự tôn của bản thân chỉ vì muốn lấy lòng người ấy. Vì người không hề yêu em.. Nên em đừng làm phiền họ nữa! Người không xứng nhận được tình cảm của em, và em vốn không đủ để người thiết tha.. Đau lòng đủ rồi! Tuyệt vọng đủ rồi! Chủ động lâu như vậy mà không được hồi đáp, vậy thì buông tay đi, hãy để thời gian đó cho một người xứng đáng hơn, có được được không? * * * Liễu Nhiên Ư Tâm __________