Xuyên Không Người Hùng Bị Lãng Quên - Sumeragi Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 21 Tháng bảy 2020.

  1. NGƯỜI HÙNG BỊ LÃNG QUÊN

    [​IMG]

    Thể loại: Xuyên không, hành động, phiêu lưu, fantasy

    Tác giả: Sumeragi Kotobuki

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    Văn án:​

    Chuyện kể về hai vị anh hùng được tái sinh từ thế giới khác, tuy nhiên chỉ có một người được thần linh ưu ái mà sở hữu sức mạnh thần thánh, còn một người thì chỉ là một phàm nhân. Bản thân anh phải tự tìm kiếm sức mạnh cho mình và trở thành một kẻ sống vì bản thân và sẵn sàng càn quét bất cứ kẻ nào cản đường mình.
     
    Mèo04 thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Chúng tôi được ban cho sự sống một lần nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện một:

    Lại một trận thua với tên ấy. Tôi thở phảo buông thõng hai tay sau một trận giao đấu tranh rank nhất với một tay cao thủ trong một tựa game online đình đám lúc bấy giờ.

    Hiện tại hắn ta ở top đầu trong các tay chơi thứ thiệt còn tôi thì đứng top hai. Đã nhiều lần chúng tôi tranh tài với nhau nhưng chả hiểu sao hệ thống cứ để tôi dưới chân hắn.

    Vừa ăn miếng bánh ỉu và nhấp một ngụm nước ngọt, tôi gõ một dòng tin thách đấu với hắn.

    "Gửi vuagame, trận lần này tôi chưa phục, hãy tái đấu vào ngày mai!"

    Ngay lập tức một dòng tin nhắn đã được hắn trả lời.

    "Tôi không rãnh để đấu với cậu, nhìn thái độ của cậu là tôi biết cậu sẽ lại thua tôi thôi!"

    Câu nói vênh váo của hắn khiến tôi không khỏi đập bàn vì tức giận, tôi biết mặt hắn chứ, hắn là cái gã học chung lớp với tôi, gã vừa học giỏi vừa chơi game giỏi. Hầu như hắn chả có tí khuyết điểm nào. Vì sợ hắn cô đơn nên tôi đã ngỏ ý bày hắn chơi cùng trò chơi này, ai dè đâu giờ đây hắn ăn trên đầu tôi thế đấy.

    - Sẽ có ngày ta với ngươi sẽ có một trận sinh tử!

    Vừa chửi đổng xong thì đột nhiên lồng ngực tôi thắt lại, chuyện gì xảy ra với tôi vậy, tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm, nhưng cơn đau đã khiến tôi ngất lịm.

    Vừa mở mắt ra thì tôi đã thấy mình ở một nơi xa lạ, kèm theo đó là một lá thư nho nhỏ:

    "Gửi người hùng của ta, cậu là người được chọn để trở thành anh hùng của thế giới này, giờ đây cậu là bất khả chiến bại, hãy sử dụng sức mạnh của ta và tiêu diệt ma vương của thế giới này nhé!"

    Câu chuyện hai:

    Hahh! Lại một trận thắng nữa. Tôi đã bắt đầu chán ngấy cái trò chơi này rồi, không hiểu sao cậu ta lại cho tôi một trò chơi đơn giản như vậy. Tuy nhiên, tôi thật sự rất vui khi được chơi cùng với cậu ta.

    Từ ngày tôi chuyển đến ngôi trường này, vì tôi quá hoàn hảo nên hầu như ai cũng tránh xa, tôi thật sự luôn ao ước rằng mình sẽ trở thành một người bình thường, được vui vẻ cùng bạn bè và mọi người xung quanh.

    Có lẽ vì bố tôi là ông chủ của Yakuza nên mọi người mới khiếp sợ tôi tới vậy. Điều đó khiến tôi buồn sâu sắc.

    Cũng từ ngày ấy, cậu ta là người duy nhất bắt chuyện và kết bạn với tôi, tôi mến cậu ta lắm, vì đây có lẽ là người bạn tâm giao tri kỉ cả đời tôi. Tôi luôn tự hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ta cũng như tình bạn giữa tôi và cậu ấy.

    Tuy nhiên cậu ta có vẻ khá cục súc, qua lời thư thách đấu gần đây thì chắc cậu ta giận tôi lắm. Tôi cũng khá hối hận vì lỡ nói những lời cao ngạo ấy.

    Tôi đã gửi lời xin lỗi khá nhiều nhưng không thấy cậu ta trả lời. Cậu ta thật sự khiến tôi lo lắng, không lẽ thắng thua với cậu ta quan trọng thế à.

    Buồn bã tắt máy và lên giường ngủ, tôi có lẽ sẽ qua nhà cậu ta để xin lỗi thôi.

    Tiếng chim hót buổi sáng chưa bao giờ lớn đến thế, nhất là ở thành phố lắm xe cộ chứ. Tôi mở mắt ra thì một khung cảnh xa lạ đập vào mắt tôi, tôi đang ở một cánh rừng kì lạ và một bức thư nhỏ trong túi.

    "Gửi người hùng của ta, thật đáng tiếc là ta đã chọn người hùng rồi, ở thế giới này chỉ có một người hùng duy nhất mà thôi, vì thế hãy làm phàm nhân đi nhé!"

    Nghe có vẻ giống trong anime nhỉ, nhưng khoan đã, còn một bức thư trong túi tôi nè.

    "Gửi ngươi, kẻ bị bỏ rơi, ta là Death, ta đã biết hoàn cảnh tội nghiệp của ngươi, nếu ngươi muốn có sức mạnh như anh hùng thì hãy đến gặp ta!"

    Tôi đã chán ngấy cái việc bị người khác bỏ rơi rồi, cậu ta cũng thế thôi, cậu ta chỉ biết thắng thua, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi, cậu ta là một người tồi tệ.

    Xé phăng bức thư của thần, tôi thả rơi lá thư của Death. Lá thư lập tức biến thành một cánh cổng không gian. Tôi không ngần ngại mà đi thẳng vào trong.

    Tìm đến nơi của Death, đó là một nơi như bãi tha ma với đầy ắp nhưng ngôi mộ và khung cảnh tăm tối và âm u. Ở giữa bãi tha ma ấy là một ngôi đền bằng xương người, tôi liền đi đến đó.

    Bước vào trong, đón tiếp tôi là một bộ xương với áo choàng màu đen, hắn vác trên vai một cái lưỡi hái sắt nhọn.

    - Thật may vì ngươi đã tới! Nếu ngươi muốn ta ban sức mạnh thì hãy lập giao ước.

    Death đã giao ước với tôi rằng, tôi sẽ có toàn bộ sức mạnh của hắn nhưng tôi phải thay hắn thay trời hành đạo, tiêu diệt những kẻ gian tà trên cõi đời này. Tuy nhiên tôi nhiệm vụ của tôi sẽ là giết chết anh hùng và đem bóng tối để biến thế giới này thành dark fantasy.

    - Ta đồng ý!

    Tôi dõng dạc lên tiếng.

    - Chúc mừng ngươi! Từ nay ngươi chính thức là hắc anh hùng của thế giới này. Hãy để sự ích kỷ của ngươi chiếm lấy con tim ngươi và nó sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh.

    Vừa dứt lời, Death vung lưỡi hái vào người tôi. Một luồng năng lượng tỏa ra khắp cơ thể tôi và rồi một tia sáng màu tím tỏa ra và biến thành một bộ giáp và bao bọc lấy cơ thể tôi. Đó là giáp bóng đêm, có khả năng hút sức mạnh và kháng phép vật lý cực cao. Khác với các dòng giáp thông thường, giáp này không hề bị hỏng khi va chạm với các dòng vũ khí thần thánh.

    Tôi giờ đây đã có sức mạnh, tôi sẽ càng quét bất cứ kẻ nào dám ngán đường, thậm chí là anh hùng huyền thoại tôi cũng cân nốt. Tôi sẽ cai trị thế giới này.
     
    Mèo04 thích bài này.
  4. Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh (đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện của người hùng huyền thoại.

    Bừng tỉnh sau cơn mơ ngủ, tôi vác chiếc balo trên vai và tiếp tục cuộc hành trình, lần này tôi nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt binh đoàn quỷ lùn ở một hang động gần đó.

    Đứng trước cửa hang mới vài trăm bước chân tôi đã nghe tiếng cười nham nhở của bọn quỷ lùn, cầm trên tay thanh thánh kiếm của thần linh ban tặng, tôi tiến tới hang với vẻ mặt tự tin chưa từng có.

    - Bak.. rukk.. kka? (ngôn ngữ của quỷ lùn)

    Dịch: Ngươi là ai?

    Xoẹt..

    Một nhát kiếm chém phăng cái đầu bé nhỏ của tên quỷ gác cổng. Bọn quỷ dơ bẩn chuyên đi cướp bóc của con người thì không đáng để tôi trả lời. Dù tôi hiểu bọn nó nói gì nhưng là anh hùng mà, cần gì tôi phải trả lời kẻ địch chứ.

    Đi thẳng vào hang, đón tiếp tôi là bọn quỷ lùn máu chiến, chúng phóng lao, xiên giáo vào tôi. Với sức mạnh vốn có đã bá như này, chỉ vài đường kiếm tôi đã giết hết tất cả bọn chúng.

    Quả nhiên bọn chúng là lũ cướp cạn, kho của bọn chúng toàn vàng bạc và các nhu yếu phẩm của người dân, ngoài ra còn cả phụ nữ nữa chứ. Nhìn khung cảnh ấy mà khiến tôi căm phẫn bọn yêu ma quỷ quái. Mang danh một người hùng, tôi quyết sẽ mang lại bình yên cho thế giới này.

    Tuy nhiên vấn đề ở đây là với số đồ lớn thế này có vẻ khá khó để tôi chuyển về hết cho người dân nhỉ..

    Câu chuyện của hắc anh hùng.

    Lang thang trên vùng sa mạc khô cằn, tôi nhấp một ngụm nước vừa lấy được ốc đảo, ngụm nước ngọt dịu xóa tan cái nóng của vùng sa mạc khô cằn.

    Cuối cùng thì cũng đã rời xa được sa mạc, tôi đến một ngọn núi trông khá hùng vĩ.

    Rầm rầm

    Tiếng bước chân của một con vật khá to, kèo này có vẻ sẽ no bụng đêm nay đây. Trên vùng sa mạc ấy tôi toàn ăn mấy con rắn sa mạc dở ẹc. Vui vẻ rút ra thanh hắc kiếm đen tuyền và đi theo tiếng bước chân.

    Một con bò rừng to tổ bố đang ăn những quả mọng ngọt lịm. Nhìn nó mà tôi nghĩ ra vô số món từ bò. Nhảy bổ ra bất ngờ, một chém chí tử của tôi đã khiến con bò ngã gục.

    Vui vẻ vác bò đi, tôi vẫn không quên vài quả mọng để ăn tráng miệng. Đi được một lúc thì tôi tìm được một cái cây đại thụ khá to. Chỗ này làm một giấc thì tuyệt.

    Buổi chiều trong rừng tối rất nhanh, tôi nhặt củi khô rồi nhóm lửa chuẩn bị nấu bò. Mùi hương từ thịt bò khiến tôi đói bụng. Vừa định cắn một miếng thịt thì tôi nghe tiếng khóc từ xa vọng lại. Đi theo tiếng khóc thì tôi phát hiện ra một cái hang. Gió đêm khẽ đưa theo mùi máu xộc vào mũi tôi, đây đích thị là máu của quỳ lùn, tôi nhanh chóng chạy vào hang xem có chuyện gì. Đến cuối hang tôi phát hiện một con quỷ lùn con đang khóc bên một con quỷ lùn lớn hơn, có vẻ đó là bố của nó.

    Nghe thấy tôi, con quỷ lùn liền yếu ớt cầm ngọn giáo lên để tự vệ.

    - Gol.. badd.. addd.. (Trả gia đình lại cho ta)

    Thương tích đầy mình đã khiến nó gục ngã, dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi nên chữa trị cho nó.

    Sau vài tiếng được tôi chăm sóc, nhóc quỷ lùn đã tỉnh lại. Tôi chìa miếng thịt bò cho nhóc.

    - Gak.. cohh (Ăn đi)

    Nó im lặng nhận lấy miếng thịt và ăn ngon lành.

    - Kokka (cảm ơn)

    Sau khi hỏi nhóc chuyện gì đã xảy ra, tôi đã vô cùng bức xúc. Chuyện là vùng đất này tộc quỷ lùn đã sinh sống được cả trăm năm rồi, nhưng họ đã bị loài người xấm chiếm và đuổi đánh vào tận núi rừng sâu.

    Vì nguồn tài nguyên khu rừng dần cạn kiệt, họ đã ra ngoài xin con người cứu giúp. Trái với sự mong đợi, loài người khinh rẻ và đuổi đánh họ. Dần dần từng con quỷ lùn đã ngã xuống vì đói. Không còn cách nào khác, tộc quỷ lùn đành phải đứng lên cướp thức ăn của loài người để sống. Tộc quỷ lùn do vốn chỉ có quỷ chúa mới có thể sinh con, nhưng vì loài người mà bà đã bị giết trong một lần ngoại giao bất thành.

    Vì thế để duy trì nòi giống cho quỷ lùn, họ đã bắt phụ nữ loài người để sinh con cho họ, nhưng đa phần toàn sinh ra quỷ nam. Sau bao ngày cướp bóc, họ cũng có một quỷ chúa mới đó là nhóc quỷ lùn tôi vừa mới chăm sóc.

    Giờ đây toàn quỷ tộc đã chết và chỉ còn mình nhóc nên cũng không thể làm gì được.

    - Okka rka? (nhóc tên gì)

    - Lpitha

    Với sức mạnh hiện tại tôi không thể hồi sinh được họ, nhưng dù có hồi sinh được thì cũng chưa chắc giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Vì thế mà tôi quyết định cho Lpitha đi cùng mình. Với hi vọng sẽ tìm được gia đình mới cho cô bé.

    Khi nghe được điều đó, Lpitha rất vui và đã trở thành đồng minh đầu tiên của tôi. Tạm tời là vậy.

    Ngọn giáo của Lpitha quá dỏm nên tôi quyết định sắm cho cô bé món đồ mới. Tôi tạo cho cô bé một bộ áo mũ trùm từ tơ nhện góa phụ đen với độ bền cao và giúp cô bé có thể trà trộn vào thành phố của loài người.

    Vừa đến cửa hàng vũ khí, tôi bất chợt thấy Lpitha run rẩy, trước mặt tôi là một gã với bộ giáp bằng vàng lấp lánh, sau lưng hắn là một thanh kiếm cũng bằng vàng và khảm ngọc rất chói sáng.

    Tôi đoán có vẻ như đó là kẻ đã giết hại cả bộ tộc của cô bé, nhưng với tình trạng lúc này tôi không thể giết hắn được, tôi sẽ giết hắn khi hắn rời khỏi thành.

    Sau khi mua xong mọi thứ, tôi bám theo hắn ra khỏi thành.

    - Nhà ngươi theo ta đủ rồi đấy! Kẻ mặc hắc giáp kia.

    Tôi bước ra trước mặt hắn và nhìn với vẻ mặt khinh bỉ, đoạn tôi rút thanh hắc kiếm ra và chỉa vào mặt hắn.

    - Tên vàng khè kia! Ta đang muốn lấy mạng ngươi đây!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  5. Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện của người hùng.

    - Nhìn bộ giáp chứa đầy năng lượng bóng tối ấy, ta chắc ngươi là bầy tôi của Ma Vương đây!

    Hắn ta nhìn tôi khinh bỉ.

    - Ngươi tên gì?

    Tôi tự hào tự xưng là hiệp sĩ huyền thoại, nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Không những hắn không sợ mà còn tỏ ra khinh thường hơn nữa.

    Để ý thì kế bên hắn là một con nhỏ với cái mũ trùm đầu, mùi thường của nó khiến tôi quen thuộc lắm.

    Tôi liền thi triển phong thuật để vén cái mũ trùm lên. Đúng như tôi nghi ngờ, đó là con quỷ lùn mà tôi vô tình để nó tẩu thoát. Nó lại là quý chúa nên tôi càng phải tiêu diệt, nếu không nó sẽ lại sinh ra một đoàn quỷ lùn mới thì lại công cốc.

    Rút thánh kiếm ra, tôi lao tới định đâm nó thì gã giáp đen chặn ngay thánh kiếm của tôi bằng tay không. Hắn đang bảo vệ con quỷ đó ư. Chưa kể đến là một kẻ chứa đầy năng lượng bóng tối như hắn sao có thể cầm thánh kiếm mà không bị thiêu đốt chứ.

    - Tránh xa cô bé ngay thằng hiệp sĩ dơ bẩn!

    Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí phẫn nộ nồng nặc đến ngộp thở. Hắn rút kiếm và vung một đường. Ngọn núi phía sau tôi lập tức bị chẻ đôi.

    Một sự kinh hoàng tỏa ra khắp cơ thể tôi. Hắn là ai mà sao có thể làm được điều đó. Tôi dám chắc đòn chém ấy chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu hắn chém thật thì còn mạnh đến cỡ nào nữa.

    Thận trọng quan sát, có vẻ như trận chiến đã bắt đầu từ lúc này rồi đây. Tôi bắt đầu vận sức mạnh, toàn cơ thể tôi toản ra luồng khí màu vàng sáng chói. Tôi lao tới và tung một chém thật mạnh vào đầu hắn.

    Nhát kiếm của tôi chạm vào đầu hắn và đã bị chặn lại bởi cái mũ giáp đen ấy. Không thể tin được là có kẻ mạnh đến như vậy, hắn rõ ràng không tránh mà cho tôi chém hắn.

    - Ta không phải bầy tôi của Ma Vương! Đừng so sánh ta với cái kẻ tầm thường ấy!

    Vừa dứt câu, hắn lao tới với tốc độ kinh khủng và tung một đấm vào mặt tôi. Uy lực từ cú đấm đã khiến tôi choáng váng và ngất xỉu..

    Câu chuyện của hắc anh hùng.

    Hắn ta nhìn bộ giáp của tôi mà đánh giá như đúng rồi, hắn còn tự xưng mình là hiệp sĩ huyền thoại luôn cơ đấy. Nghe thật ngứa ngáy tay chân, cái loại hiệp sĩ như hắn mà đòi cứu thế giới này ư. Thật là nực cười mà.

    Mãi quan sát hắn mà không để ý xung quanh, tên hiệp sĩ ấy đã phát hiện thân phận của Lpitha sau lớp áo tôi trang bị cho cô bé.

    Tình hình diễn biến khá nhanh, vừa thấy mặt cô bé, hắn đã lao vào định giết cô bé ngay.

    Tôi nhanh chóng chặn thanh kiếm ấy, theo sự đồn đại thì đích thị đây là thánh kiếm do thần linh ban tặng. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là tôi có thể chạm vào nó mà không bị thiêu đốt. Đôi với một người mang sức mạnh bóng tối và bộ giáp bóng tối như vậy thì thật khó hiểu.

    - Tránh xa cô bé ngay thằng hiệp sĩ dơ bẩn!

    Tôi quát lớn vào mặt hắn và rút hắc kiếm ra chém một đòn cảnh cáo vào ngọn núi phía sau với năm phần công lực. Ngọn núi lập tức bị chẻ đôi dưới đường kiếm của tôi.

    Nhìn vẻ mặt kinh sợ của hắn khiến tôi hả hê. Nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh ngay.

    Có vẻ như hắn đã bắt đầu tấn công đây. Nhưng thực lực của hắn tôi tin sức tôi không cần phải chống trả làm gì. Nên nhận một nhát chém để hắn thấy sức mạnh của hắc hiệp sĩ mình chứ nhỉ.

    Ngoài mong đợi của tôi, đòn chém vừa nhẹ vừa yếu. Nó còn không làm nứt nổi lớp kết giới bọc ngoài bộ giáp luôn.

    Tới lượt tôi, tôi phóng tới đấm vào mặt hắn một phát. Hắn yếu đến độ không kịp đỡ mà đã dính đòn và ngất xỉu.

    - Mnka.. lhga.. nobggg! (đủ rồi.. tha cho anh ta.. đi)

    Số gã này may mắn được Lpitha xin tha giúp. Không là tôi xiên chết hắn rồi. Tôi thu kiếm và dắt Lpitha tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình.

    Câu chuyện của người hùng.

    Tỉnh dậy sau cú đấm trời giáng ấy, tôi vô cùng nản và suy sụp. Tưởng rằng mình được chọn là người giải cứu thế giới này. Nhưng với một kẻ tự cho là mạnh hơn cả Ma Vương như thế thì thật quá ghê ghớm. Tôi chưa nghe ai nói gì về một kẻ như này khi đi làm nhiệm vụ. Và cả con quỷ lùn đi cùng hắn nữa. Rốt cục hắn là ai cơ chứ. Hắn còn có thể cầm cả thánh kiếm của tôi mà không hề hấn gì thì cũng là chuyện kì lạ. Có lẽ tôi cần phải mạnh hơn nữa và tôi sẽ tìm thêm thông tin từ gã giáp đen này mới được.
     
  6. Chương 4: Sử giả của Ma Vương (đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện của người hùng.

    Tôi nhớ mãi khoảng khắc ấy, đó là lúc mà gã giáp đen dùng tay không chặn thánh kiếm của tôi. Tôi du hành khắp nơi để tìm lời giải nhưng mãi mà chẳng có được thông tin gì.

    Trong chuyến du hành lần này, tôi ghé thăm một ngôi làng điều kì lạ là ngôi làng này là một ngôi làng của con người nhưng không hẳn là của con người. Đi khắp nơi tôi thấy lãng vãng bóng dáng của tộc Lizard (người thằn lằn).

    Theo như tôi biết thì ở thế giới này, con người và tộc Lizard vốn không ưa nhau, họ luôn chiến đấu rất căng thẳng. Nhưng khác với những gì tôi biết. Nơi đây con người và tộc Lizard sống rất chan hòa. Họ cùng làm việc, cùng cười đùa như những tri kỉ.

    Đón tiếp tôi là một gã Lizard cao to. Anh ta mời tôi vào làng với sự hào hức. Tôi được anh ta dẫn đến nhà của trưởng làng. Bất ngờ thay trưởng làng có tới hai người của hai tộc.

    - Làng chúng tôi được như ngày hôm nay là nhờ công lao vĩ đại của ngài hắc anh hùng đấy!

    Trưởng làng quảng cáo với vẻ mặt ngưỡng mộ. Khi nghe tôi hỏi về vị hắc anh hùng ấy thì tôi lại được một thông tin thú vị.

    Theo mô tả của hai vị trưởng làng thì vị hắc anh hùng ấy là một con người. Anh ta mặc một bộ giáp đen, đi cùng với anh là một cô bé tộc quỷ lùn.

    Tôi còn biết thêm là ngày trước thì nơi đây là bãi chiến trường của tộc người là tộc Lizard, từ ngày hắc anh hùng đến thì nơi đây mới được bình yên như vậy.

    Quả nhiên theo mô tả thì đúng là tên đó, nhưng sao hắn lại làm như vậy. Hắn không phải mang trong người năng lượng bóng tối ư. Những kẻ mang sức mạnh bóng tối thì chẳng có kẻ nào tốt cả. Tôi thầm nghĩ.

    Chuyến hành trình này khá dài nên tôi quyết định ở lại ngôi làng này nghỉ ngơi vài hôm.

    Buồn cái là nơi đây họ không xem tôi là anh hùng huyền thoại, họ chỉ xem tôi là những người du hành thôi. Không lẽ tôi yếu đến độ đó ư, hay do tên hắc ám đó đã dùng vũ lực để thu phục ngôi làng này dưới sự biện hộ là đem đến hòa bình. Nghĩ tới đây thì tôi vui mừng như tìm được một vùng đất mới. Quả nhiên đó là tên xấu.

    Một buổi sáng đầy hỗn loạn, trong cơn ngáy ngủ tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét của dân làng. Một anh dân làng vào hớt hải kéo tôi dậy.

    - Cậu còn ngồi đây làm gì? Chạy đi? Sử giả của Ma Vương tới rồi đấy!

    Vừa ra cửa thì tôi đã thấy một đoàn quân undead bao quanh khắp ngôi làng. Thời khắc thể hiện bản thân đã đến, tôi giằng tay người dân làng và hét lớn.

    - Đừng lo mọi người! Có tôi ở đây rồi!

    Rút thánh kiếm và lao tới đoàn quân và chỉ vài đường kiếm, cả đoàn quân bị tan biến ngay lập tức dưới sự ngỡ ngàng của dân làng.

    Đoàn quân lập tức dạt sang hai bên tạo thành một con đường. Ngay giữa quân đoàn ấy là một bộ xương kị sĩ.

    - Sứ giả của Ma Vương là ta! Bạch Ma Cốt! Kẻ nào muốn khiêu chiến?

    Tôi bước lên phía trước và giơ mũi kiếm vào hắn.

    Gã nhìn tôi cười khẩy rồi ra hiệu cho đoàn quân tạo thành một vòng tròn bao quanh tôi và hắn.

    Bạch Ma Cốt thúc ngựa xương của hắn chạy tới đồng thời chỉa mũi giáo về phía tôi.

    Tôi chuyển hóa thanh kiếm của tôi thành quang kiếm rồi nhảy sang một bên đồng thời chém vào chân ngựa.

    Con ngựa lập tức ngã khụy, Bạch Ma Cốt liền nhảy lên và đâm mũi giáo từ trên xuống. Tôi lập tức né tránh và tung một đòn chém vào tay hắn.

    Cái tay xương xẩu ấy lập tức rụng rời nhưng đã mau chóng nối lại được ngay.

    - Ngươi có chém ta bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi!

    Tôi tiếp tục vận khí và lao tới đâm hắn. Bộ xương lập tức tách ra và ráp lại ngay. Quả nhiên là hắn có thể tách rời cơ thể để giảm thiểu mức sát thương.

    - Đồ chậm chạp!

    Bị hắn chế giễu khiến tôi tức điên, tôi vận kiếm kỹ mới tu luyện được là Berserker. Toàn thân lập tức phát ra một luồng khí đỏ rực. Tôi lao tới chém hắn tới tấp. Nhưng mọi đường kiếm đều không đánh trúng.

    Tôi lập tức bị tê liệt sau khi dùng Berserker do vẫn chưa thuần phục nó. Bạch Ma Cốt cười nham hiểm, hắn đi tới gần tôi và giơ cao ngọn giáo.

    Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng một quả hỏa bộc đã bắn văng cái tay của hắn.

    - Dừng lại ở đây được rồi đấy! Bộ xương khô kia!

    Một giọng nói tưởng lạ mà quen văng vẳng bên tai tôi. Dân làng nãy giờ im thin thít thì giờ hò hét um sùm.

    - Hắc anh hùng tới rồi bà con ơi! Chúng ta được cứu rồi!

    Một bộ giáp đen và một con quỷ lùn xuất hiện giữa không trung như một cơn gió. Hắn túm áo tôi và vứt sang một bên.

    - Biến đi! Nhà ngươi thật chướng mắt!

    Cú ném của hắn làm tôi bất tỉnh..
     
  7. Chương 5: Sứ giả của Ma Vương (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện của hắc anh hùng.

    Sau khi cuộc gặp gỡ với tên hiệp sĩ yếu xìu ấy, tôi cùng Lpitha tiếp tục du hành trên con đường do chính tôi quyết định. Lần này, chúng tôi dừng chân tại một nơi rất đặc biệt, phía bên trái là khu đầm lầy và phía bên phải là khu thảo nguyên bao la.

    Dù khung cảnh tôi nghĩ là rất đẹp nhưng sự thật là nó đang rất hoang tàn. Có vẻ như nơi đây đang có chiến tranh thì phải. Tôi bắt gặp một doanh trại nhỏ ở bên vùng thảo nguyên. Vừa đánh hơi được mùi tộc người, tôi liền ra hiệu cho Lpitha che mặt đi.

    Tôi gạt hết đám lính canh gác và đi thẳng vào phòng của chỉ huy doanh trại vì vốn không thích sự màu mè.

    Sau khi nghe tôi hỏi về những gì đang diễn ra thì tôi biết rằng. Đây là vùng giáp biên của đầm lầy và thảo nguyên, phía bên đầm lầy là đất của tộc Lizard. Bên đó có rất nhiều tài nguyên nhưng vì tộc Lizard có trí tuệ kém nên họ muốn xâm chiếm.

    Vừa nghe hắn nói dứt câu, tôi liền chém bay cái đầu ác ôn của hắn đi trước sự ngỡ ngàng của đám lính.

    - Lũ con người hèn hạ kia! Từ nay bổn chủ sẽ là chủ của vùng đất này! Lệnh cho các người phải sống hòa bình với tộc Lizard!

    Bọn lính không những không phản kháng mà còn hò hét mừng rỡ:

    - Yeah! Hết chiến tranh rồi! Chúng tôi đã chán ngấy cái cảnh suốt ngày phải đánh nhau rồi! Nhưng bên tộc Lizard họ có chấp nhận điều này không?

    Tôi bây giờ sẽ qua bên vùng đầm lầy mà thương lượng với tộc Lizard. Sau mấy ngày thì cuộc thương lượng diễn ra ổn thỏa. Tôi cho mời đại diện hai bên kí hiệp ước hòa bình.

    Tộc người vốn có trí tuệ uyên bác nhưng lại yếu về sức mạnh và tộc Lizard thì ngược lại, nếu hai tộc liên minh với nhau sẽ tạo ra một nơi phồn thịnh và phát triển.

    Với nguồn sức mạnh bóng tối mạnh mẽ. Tôi tạo ra một lời nguyền cực mạnh vào cả hai bộ tộc. Lời nguyền đó là bất kể kẻ nào có ý định phá vỡ hiệp ước hòa bình thì sẽ bị biến thành tro bụi. Lời nguyền sẽ có tác dụng vĩnh cửu đối với những ai dính lời nguyền và tất nhiên thế hệ sau của họ cũng sẽ bị như vậy.

    Sau những ngày cùng mọi người xây dựng nên một ngôi làng thống nhất, tôi được họ đặt biệt danh là hắc hiệp sĩ. Họ sùng bái và tôn vinh tôi như một đấng cứu thế của họ. Điều đó làm tôi hơi hãnh diện nhưng vì mang trong mình sức mạnh bóng tối, tôi phải giữ điềm tĩnh để không bị nó điều khiển.

    Kể từ lúc đó thì chúng tôi lại tiếp tục chuyến du hành, nhưng giờ đây chúng tôi phải quay lại nơi đó vì tôi cảm nhận được một luồng ma khí ở quanh ngôi làng đó.

    Khi tôi quay lại thì đúng như tôi cảm nhận, cả một binh đoàn undead đang bao quanh ngôi làng. Ở giữa làng là một tên hiệp sĩ giáp vàng đang nằm chèo queo dưới chân một bộ xương khô.

    Lpitha nhìn tôi với ánh mắt đợi lệnh. Tôi biết con bé muốn gì, nhưng đó chẳng phải là cái kẻ đã cố giết cả tộc quỷ lùn của cô bé sao. Tôi thật mừng vì biết rằng cô bé có trái tim khoang dung và nhân hậu, nếu tộc quỷ lùn còn sống, tôi tin rằng cô bé sẽ phát triển bộ tộc không thua kém bất cứ bộ tộc nào.

    Có vẻ như tên đó thật sự cần trợ giúp, tôi ra lệnh cho Lpitha tung hỏa bộc vào người bộ xương khô ấy.

    Hỏa bộc là do tôi dạy cho Lpitha, vì là con gái nên Lpitha học phép thuật rất nhanh, chỉ vài ngày mà cô bé đã có thể sử dụng nó một cách dễ dàng.

    Nhảy vào giữa làng, tôi vứt xác tên vô dụng ấy sang một bên và quan sát đối thủ.

    - Dám phá ngôi làng mà bao công sức ta đây gầy dựng nên! Nhà ngươi quả là chạm phải tổ kiến lửa rồi.

    - Hahhh! Chỉ nói thôi thì ngươi chả làm ta sợ được đâu! Thanh thánh kiếm ngu ngốc ấy còn không giết được ta thì ngươi làm được gì chứ!

    Xẹt..

    Một nhát kiếm với tràn ngập năng lượng bóng tối bay thẳng vào người bộ xương khô hống hách. Hắn gào thét dữ dội rồi bị tan biến thành tro bụi.

    - Ta là người mang đến cái chết cho bất kì kẻ nào dám chặn đường ta!

    Vì mất tướng, bộ undead xung quanh lập tức bị tan rã thành tro bụi và bị gió cuốn đi.

    Người dân xung quanh ùa ra bao quanh lấy tôi và tung hô. Tối hôm ấy, chúng tôi cùng người dân mở tiệc ăn mừng ngày hòa bình trở lại. Còn cái gã vô dụng ấy thì được người dân đưa đến trạm xá để hồi sức.

    Trước khi lên đường, tôi muốn người dân an toàn nên đã tặng cho họ một viên đá tạo kết giới. Đồng thời tôi tặng thêm cho trưởng làng Lizard một cái nhẫn có thể triệu hồi golem và trường làng con người một cái nhẫn có thể tạo ra hàng chục con ngựa để đề phòng làng thất thủ còn có thể giữ được của mà rời đi.

    Hai vị trưởng làng đã vô cùng biết ơn tôi và tặng tôi rất nhiều lương thực cùng với một số nhu yếu phẩm để chuyến hành trình của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...