Tên truyện: Người Giám Sát Của Ta Tác giả: Mịch Vân Chương 1: Quỷ Vương Lúc nhỏ mẹ ta từng kể Vào khoảng 40 năm trước, tộc quỷ vốn là loại khát máu chúng chuyên sử dụng con người làm thức ăn. Thủ đoạn vô cùng độc ác, chỉ cần gặp con người chúng liền lưu lại ấn kí trên cổ họ sau đó bắt đầu cuộc đi săn đẫm máu trong màn đêm lạnh lẽo. Cho đến một ngày nữ quỷ vương bị thương tích khá nặng rơi xuống sơn động phía sau núi Nam Thiên, được nam nhân tên Lưu Kỳ cứu chữa. Bởi vẻ ngoài ôn nhu đềm đạm của hắn khiến nữ quỷ động lòng hết mực yêu thương hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lưu Kỳ lại phản bội , một kiếm đâm thẳng vào ấn ký quỷ vương phía sau vai phải của nàng. Vốn là người giám sát của tổ chức NS, hắn lợi dụng lòng tin của nữ quỷ mà giám sát nàng suốt bấy lâu nay. Đơn giản chỉ là muốn tìm ra điểm yếu của tộc quỷ để diệt trừ tận gốc. Cũng vì hết mực tin tưởng nam nhân trước mặt này mà nàng đã kể với hắn tất cả, bao gồm cả ấn kí trên người là điểm yếu của tộc quỷ. Vương chết, tộc vong. Há có thể như vậy, nàng thật không thể chấp nhận được nam nhân mà nàng hết mực yêu thương lại phản bội mình cay đắng thế này. Trước khi hoàn toàn tan biến, nàng không ngần ngại một kích giết chết Lưu Kỳ, lại dùng hết chút sức lực cuối cùng sinh ra đứa con của nàng với hắn. Vì an toàn của đứa bé, nàng đành phong ấn dòng máu quỷ vương đang chảy trong người của con gái. "Tiểu Vân, ta đặt tên con là tiểu Vân, mong muốn con sống một đời tự do, bình an mà nhẹ nhàng như mây, sau này nhất định không được tin tưởng con người." Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Vân rồi ra lệnh cho Ái Mộc bảo hộ tốt cho tiểu chủ nhân. Từ nay lấy núi Nam Thiên làm ranh giới, vĩnh viễn không được xâm phạm lãnh thổ của con người, cũng như không được để con người bước vào lãnh thổ của tộc quỷ. Oán hận của nàng hóa thành hắc khí vây kín cả thành trì, tựa hồ kết giới bất khả xâm phạm để bảo vệ tộc nhân của mình. "Thế là từ đầu đến cuối Lưu Kỳ ông ta cũng không có một chút động lòng với nữ quỷ vương sao mẹ." Ta trầm mặt hỏi. Mẹ vẫn im lặng, suy tư một hồi lâu. Ta lại hỏi tiếp "tên con cũng là Tiểu Vân, có phải mẹ cũng mong muốn con sống một cuộc sống tự do như nữ quỷ kia không". "Phải, ta chỉ mong con luôn là chính con, mãi mãi sống một cuộc sống tự do nhẹ nhàng mà không phải lo lắng bất cứ điều gì." Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu ta đáp. Trong lòng ta có rất nhiều thắc mắc tại sao nữ quỷ vương đã đặt ra ranh giới như vậy mà hiện tại tộc quỷ vẫn luôn xâm phạm lãnh thổ của con người, rồi tại sao người giám sát lại phải diệt trừ tất cả những ai đã từng thấy tộc quỷ. Mãi cho đến bây giờ, ta mới hiểu ra tất cả những điều đó, cũng như giải thích được cho thắc mắc lúc nhỏ của ta. Mẹ ta cũng đã qua đời vào 3 năm trước vì bệnh. Trước khi mất mẹ nói ta không phải là con ruột của mẹ. Mẹ chỉ nhặt được ta trước cổng nhà, lúc đấy ta vẫn còn là một đứa bé chưa có nhận thức. Ta chỉ là không cảm thấy buồn chút nào, vì trước giờ mẹ đối xử với ta rất tốt, hết mực nuông chiều ta. Ta cũng không muốn biết cha mẹ ruột là ai, bởi họ đã bỏ rơi ta thì không xứng đáng để ta gọi hai tiếng cha mẹ. Thời gian thấm thoát qua thật nhanh, ta mới đây còn là cô bé không hiểu chuyện bây giờ cũng đã thành thiếu nữ 20 tuổi. Mọi người nói ta rất đẹp, làn da trắng nõn như tuyết lại mịn màng, sóng mũi cao cao cùng đôi mắt to biết cười, mái tóc đen dài xỏa ngang thắt lưng. Ta lại nghĩ, vẻ đẹp này có phải ta được thừa hưởng từ mẹ hay không. Tự nhìn bản thân mình trong gương hồi lâu, ta lại bật cười thành tiếng. Quần áo chỉnh tề, ta nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày đã chuẩn bị kĩ càng từ hôm qua. Vẫn như mọi ngày ta chạy một mạch đến quầy hàng của dì Phương mua bánh mì kẹp trứng. "Chung Nhất Sơn, tên khốn kiếp, chắc chắn là hắn lấy trộm tiền của ta." Ta nghĩ hồi lâu, chỉ có hắn mới được chạm vào túi của ta. Mà hôm qua chính ta kêu hắn mang túi giúp ta. Mặt đầy tức giận ta phi thẳng đến Bóng Đêm, ta biết hắn nhất định đang ở chỗ này. Tìm kiếm hồi lâu, ta bất giác thấy hắn đang ôm một cô gái trong lòng, tay cầm tiền vỗ vỗ vào ngực cô gái ấy. Đó là tiền ta cực khổ làm ra, tên khốn kiếp này lại dám trộm đi cho gái. Mắt nổi đầy gân máu ta tiến lại gần thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cái tát, hắn ấy thế mà lại trừng mắt đứng lên quát "tên khốn nào dám đánh tao". Ta cười khẩy, hắn nhìn thấy ta liền ngây người đứng im như tượng, không dám nói một câu. Vài giây sau đó hắn định thần lại vội nắm lấy tay ta. "Tiểu Vân, là hiểu lầm, tất cả là.." Hắn chưa nói dứt câu, ta lại một lần nữa tát hắn một cái. Cô gái bên cạnh thấy ta hung hăng như vậy không khỏi sợ hãi gương mặt trắng bệch, nhưng lại muốn giữ thể diện đưa tay tóm lấy cổ áo ta, tay còn lại giơ lên định đánh ta. "Aaa, xin lỗi, tao không thấy mày đứng đây, thật sự xin lỗi." Thanh Ngọc miệng thì nói xin lỗi nhưng lại cười một cách mỉa mai. Cô gái kia mặt tối sầm đầy tức giận, nhưng lại giả bộ yếu đuối một tay ôm lấy thắt lưng, một tay xoa xoa trước ngực Chung Nhất Sơn yểu điệu buông lời: "Anh Sơn, anh nhìn xem bọn họ ức hiếp em." Đây là tình huống gì chứ, ta thật muốn cho cô ta một bạt tay. "Chung Nhất Sơn, kết thúc ở đây đi." Ta lạnh nhạt nói, rồi kéo tay Thanh Ngọc ra ngoài. Phía sau vẫn truyền đến giọng Chung Nhất Sơn, hắn giải thích, giải thích cái gì chứ, chính ta tận mắt thấy, hắn lại còn muốn lừa gạt ta. Ta quay người lại trừng mắt "đê tiện" hai chữ cuối cùng ta mắn hắn, từ nay về sau chắc chắn sẽ không còn liên quan. Ra đến bên ngoài, Thanh Ngọc chợt đưa đến trước mặt ta.. tiền, không ngờ cậu ta lại có thể lấy lại từ tay cô gái kia. "Sao nào, thấy ta giỏi không?" Thấy ta có vẻ khó hiểu nhìn, Thanh Ngọc lên tiếng. Ta mỉm cười khoác tay lên vai Thanh Ngọc đáp "thật không hổ danh, đi, hôm nay chúng ta đi ăn một bữa thật ngon". Mặc dù bây giờ là thế kỉ 21, nhưng quỷ tộc vẫn là mối nguy hiểm cho nhân loại, bọn chúng luôn xuất quỷ nhập thần, chẳng ai đoán trước được khi nào bọn chúng sẽ đến. Ta hối thúc Thanh Ngọc ăn thật nhanh vì sắc trời cũng đã tối, buổi tối bên ngoài lại rất nguy hiểm. Ban đêm là lúc mà tộc quỷ ra ngoài đi săn, ta không thể không đề phòng như vậy. "Cậu lo gì chứ, đây là Quảng Trường, bọn quỷ không thể nào vào đây được, để ta ăn thật no đã." Thanh Ngọc vừa nói vừa ngấu nghiến thức ăn. Ta lắc đầu trên môi lại nở một nụ cười, kéo cô ấy đi ăn quả thật là lỗ nặng, lúc nào cũng ăn nhiều như vậy, đến tối về lại than đau bụng với ta. Bên ngoài bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió thổi rất mạnh, không khí cũng dần trở nên khó thở, ta nhẹ nhàng đưa tay sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung có hơi rối loạn. Nhìn lại thì thấy sắc mặt Thanh Ngọc tái nhợt như cắt không còn một giọt máu "Tiểu.. Tiểu Vân" Một tay che miệng một tay chỉ về phía sau ta, thức ăn vẫn còn dính trên miệng, ta nhịn không được cười to. "Haha, Thanh Ngọc, ngươi thật ngốc." Thấy cô ấy im lặng, ánh mắt cứ dồn về phía sau lưng ta, ta tò mò quay đầu nhìn lại, trong mắt ta ánh lên vẻ sợ hãi, ta thật sự rất sợ, tất cả mọi người trong quán ăn đều đã.. chết. Hai tay ta cứ run bần bật, lần đầu tiên ta có cảm giác sợ như thế này, chẳng phải nói Quảng Trường là nơi tộc quỷ không thể xâm phạm sao. Nhưng hiện tại phía sau lưng ta, không phải một con, mà là rất nhiều con, tất cả gương mặt của chúng đều rất đáng sợ. Một giây sau đó ta bất giác giật mình, một thứ áp lực thật kinh khủng, con quỷ đó sải cánh bay đến phía ta, một bên mắt của hắn đã bị khoét mất, trên gương mặt vẫn còn lưu lại rất nhiều vết sẹo. Con mắt còn lại đỏ như máu, hắn áp sát ta thì thầm ba chữ "tiểu chủ nhân". Đến một lúc lâu ta mới định thần lại, hai chân vẫn còn run run, nhưng ta biết lúc này vẫn nên bình tĩnh tìm ra cách thoát khỏi đây. Một tay nâng cái bát lên ném vào hắn, tay còn lại t kéo Thanh Ngọc đang mất hồn hết tốc lực chạy ra ngoài. Một khắc đó ta quay lại nhìn, nhưng tại sao, tại sao chúng không đuổi theo ta, chúng giết hết tất cả người ở đây, nhưng lại buông tha cho ta và Thanh Ngọc sao. Ta lại cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại lúc hắn áp sát tai ta gọi ba chữ "tiểu chủ nhân" ai là chủ nhân của bọn chúng chứ, thật vô lý. "Yô." Trước mắt ta là một nam nhân thân trang phục màu cam, dáng người rất cao a.
Chương 2: Gặp mặt Bấm để xem "Yô" trước mắt ta là nam nhân một thân quần áo màu cam, dáng người rất cao, ta lại liếc nhìn lên mặt hắn. "Thật tiêu soái a." Ta tự lẩm bẩm, ta chưa bao giờ gặp được người nào đẹp như vậy, hắn còn đẹp hơn cả ta nữa. Ta lại nhìn đến cổ tay và chân đều có gông xiềng, người giám sát, ta chợt nghĩ trong đầu, thật là xui xẻo a, quỷ tộc chỉ mới xuất hiện mà tổ chức NS đã cho người đến đây nhanh như vậy. Xem ra ta và Thanh Ngọc thoát được quỷ nhưng lại không thoát được NS rồi. Từ khi ta sinh ra, ta chỉ biết con người có một luật lệ, chỉ cần gặp quỷ tộc mà không chết đương nhiên sẽ nhiễm hắc khí mà chúng mang theo trên người. Hắc khí đó sẽ làm cho tâm trí họ trở nên hỗn loạn, dần dần chuyển hóa thành ác quỷ, nhưng đó không phải là quỷ thuần, mà lại là bán quỷ. Bán quỷ không tự chủ được bản thân, chỉ biết tàn sát, hút máu người. Nên tổ chức NS đưa ra luật, chỉ cần gặp quỷ mà còn sống nhất định phải tham gia một trò chơi. 7 ngày trốn thoát khỏi người giám sát, nếu trong 7 ngày đó không để người giám sát dùng khóa xiềng bắt được, sẽ được tổ chức giúp đỡ giải trừ hắc khí. Ta đã từng khó hiểu, tại sao có thể loại bỏ hắc khí, bọn họ lại không giúp những con người vô tội đó được sống, lại ngang nhiên bắt họ tham gia cuộc đua vô bổ như vậy. Nhưng họ lại cho ta câu trả lời không mấy chính đáng, đó là quá trình loại bỏ hắc khí vô cùng phức tạp, khiến họ mất rất nhiều sức lực. Chỉ những người vượt qua trò chơi mới thực sự xứng đáng để họ phí công sức như vậy. Ta lại thấy tổ chức NS còn độc ác hơn cả quỷ tộc, trước sau vẫn sẽ chết, nhưng lại để cho những con người đó khổ sở mang nỗi sợ hãi trong người như vậy. Trò chơi gì chứ, chẳng qua chỉ là tạo cơ hội cho bọn họ luyện tập giết quỷ, tội ác rõ như ban ngày như vậy nhưng trái lại chẳng ai dám phản bác. Ta cười khẩy nhìn sang Thanh Ngọc mặt mũi ngày càng trắng bệch ra, nắm tay cô xoa xoa. "Không sao, có mình ở bên, nếu có chết, mình chết cùng cậu." Ta vừa dứt lời, hai dòng nước mắt của Thanh Ngọc nhẹ nhàng rơi xuống. Ta cảm nhận được, Thanh Ngọc muốn sống hơn bất cứ ai hết, ta lại không thể bỏ mặt cô mà không lo. "Bắt đầu được không." Tên trước mặt ta lạnh giọng nói. "Có thể.. bất cứ lúc nào." Mặc dù ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn không thể vì sợ mà từ bỏ như vậy. Nếu vẫn còn cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua trước giờ ta vẫn luôn quật cường như vậy, một giọt nước mắt cũng chưa bao giờ rơi. Ta nhanh tay kéo Thanh Ngọc ra hướng đỗ xe, tùy ý chọn 2 chiếc không biết là của ai, chỉ là bây giờ có lấy, cũng không còn ai nói gì vì họ đều đã không còn khả năng sống dậy mà bắt ta. Nhìn sang Thanh Ngọc vẫn còn đang run sợ "lái xe được không". Thanh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng động tác lại rất chậm chạp khiến ta khó chịu. "Này Lý Thanh Ngọc, có biết bây giờ là lúc nào không, cậu cứ sợ hãi như vậy là muốn hai chúng ta đều chết." Ta lạnh lùng quát lớn. Thấy cô vì tiếng hét của ta mà nhanh chân một chút ta mới thôi tức giận, đây là đang bị truy đuổi nếu như cả hai đi chung chắc chắn sẽ bị bắt rất nhanh. Người giám sát lại chỉ có một, ta đành dùng bản thân mình dẫn dụ hắn, để Thanh Ngọc trốn thoát vậy, cô ấy bây giờ như vậy ta cũng lắc đầu thở dài thật hết cách. "Nghe đây Lý Thanh Ngọc, mình đi trước, người giám sát chắc chắn sẽ đuổi theo mình, cậu nhân cơ hội mà tự mình trốn thoát, rõ chưa." Chưa lúc nào ta nghiêm túc như bây giờ. Thanh Ngọc cũng biết, chỉ khi nào ta thực sự tức giận mới gọi cả họ của cô như vậy, ý ta đã quyết, cô chắc chắn sẽ không cản được nên nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng Tiểu Vân, cậu.. phải sống để còn dắt mình đi ăn nữa đấy." Nụ cười trên môi cô ấy thật hồn nhiên, làm ta lại không nỡ rời xa. Thế nhưng ta biết, nếu người giám sát đã xuất hiện, ta cũng khó mà sống sót quay trở lại. Nghĩ tới ta lại tự cười bản thân mình, ta lại tự cho là mình thông minh, ta muốn Thanh Ngọc sống tốt, ngoài mẹ ra thì cô ấy là người thứ hai mà ta muốn bảo vệ nhất. Ta nhìn Thanh Ngọc mỉm cười "chắc chắn". Nói xong ta rồ ga phóng xe đi, người giám sát vẫn còn đứng yên như lúc nãy, có lẽ hắn xem thường ta không thể chạy thoát nên vẫn im lặng mà đứng đó. Ta mặc kệ hắn phóng hết tốc lực, vì quỷ tộc xuất hiện nên trên đường rất trống trải, nhìn sang hai bên, nhà nào cũng đóng kín cửa. "Làm như vậy, thật sự đáng." Ta giật mình nhìn sang, là hắn, hắn đang đi bộ nhưng tốc độ lại bằng ta đi xe máy, thật không tin được. "Ý ngươi là gì." Ta vẫn cứ nhìn thẳng mà chạy. "Dùng bản thân mình làm mồi dẫn, ta nên nói cô thông minh hay là ngu ngốc." Lúc nãy hắn vẫn còn lạnh lùng vô cùng kiệm lời nhưng bây giờ lại nói nhiều đến mức khiến ta chán ghét. "Phiền phức." Ta vậy mà lại mắng hắn phiền phức, lẽ ra ta không nên quan tâm đến hắn thì hơn. Ta bất giác rùng mình một phen, hắn bắt kịp ta nhưng lại không đưa khóa xiềng, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ hắn đang thương hại ta. Hay là hắn muốn chơi trò mèo vồ chuột với ta, nghĩ tới ta lại cảm thấy chán ghét hắn hơn. Khuôn mặt tiêu soái thì sao chứ, vẫn là đê tiện giống như Chung Nhất Sơn. Ta thật không nên bị khuôn mặt của hắn quyến rũ làm đầu óc suy nghĩ linh tinh như vậy. Hắn vẫn im lặng đi theo phía sau ta, nhưng lần này là xe đạp. Phải chăng người giám sát nào cũng thần thông quảng đại như vậy. Từ trước đến giờ mới không có ai thoát khỏi họ, dù cố gắng đến đâu, tất cả cũng chỉ có một cái kết là.. chết. "Này đợi ta với, lần đầu đi xe đạp, ta sợ sẽ ngã mất." Hắn lại không trật tự mà hét lên. Có phải ta nhìn nhầm hắn không, vẻ lạnh lùng ban đầu biến đi đâu, lại đưa đến đây một tên tâm thần như vậy. Ta vẫn yên phận lái xe, ta biết hắn là đang đùa giỡn với ta, càng như vậy ta lại càng cảm thấy tuyệt vọng, rõ ràng là hắn có thể bắt được ta, nhưng lại ngang nhiên đùa bỡn ta như vậy. Tiếng rin rít chói tai do phanh xe gấp mà phát ra, ta lại một một hồi thất thần nhìn lên màn hình TV ở trung tâm thành phố. Người giám sát ở phía sau cũng dừng lại quan sát. "A Mãn, bọn họ có làm gì em không." Là âm thanh ôn nhu mà dịu dàng quan tâm cô gái kia, hắn cũng có những gông xiềng trên cổ tay và chân như người phía sau ta. "Em không sao, Cố Hữu, còn anh.. huhu." Nhìn biểu cảm đó ta biết rằng, cô gái này đang rất đau lòng cộng thêm sợ hãi, nước mắt cô cứ như vậy mà tuông ra. Đôi mắt người tên A Mãn đó đang dần chuyển sang màu đỏ, là đôi mắt của quỷ, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, con người nhiễm hắc khí sẽ trở thành bán quỷ. "A Mãn đừng sợ, anh ở đây." Chàng trai vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đã đâm xuyên tim cô gái ấy, máu tươi văng tứ phía. Ta bất giác run người. Thấy người mình yêu chết ngay trước mặt như vậy, Cố Hữu không thể nào chịu nỗi áp lực này, cả người chết lặng một hồi lâu rồi thất thanh gọi tên A Mãn. Anh ta cũng đang dần chuyển hóa thành bán quỷ, do tức giận, do thù hận dồn nén, đã đẩy nhanh quá trình chuyển hóa của anh ta hơn. Nhưng kết quả vẫn là cái chết đối với anh ta, tổ chức NS thật tàn nhẫn, có thể cứu lại không cứu, ta cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ta quay lại nhìn người phía sau, hắn vẫn đứng yên như vậy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đó đã thay đổi mấy phần. Hắn tức giận, hắn tức giận cái gì chứ, chẳng lẽ hắn quen biết họ sao. "Ta tạm thời tha cho cô, sẽ quay lại sớm." Nói xong hắn biến mất không dấu vết như đang có việc gì đó rất gấp, chỉ duy nhất để lại trên tóc ta một hoa đào. Bây giờ hắn không bắt ta, chắc chắn sau này sẽ không tìm thấy ta, nghĩ vậy ta cười lớn. "Đừng tưởng ta không biết cô nghĩ gì." Là giọng của hắn, nhưng phát ra từ đâu chứ. Ta đưa mắt nhìn lên hoa đào trên tóc, lấy từ trong túi ra chiếc kéo cắt giấy. Nhưng ta cắt như thế nào vẫn cắt mãi không đứt. "Đào hoa của ta đâu phải thứ cô có thể dễ dàng loại bỏ." Ta thật ghét, ghét hắn nói nhiều đến như vậy. Ta giận đến nỗi tím cả mặt hét to "tên lừa gạt, miệng thì nói tha, nhưng lại theo dõi ta, tên khốn kiếp". Kìm nén cơn giận, ta quan sát thật kĩ một hồi lâu mới phát hiện ở giữa hoa có cái gì đó đang động đậy. Ta cả kinh đưa tay lên che miệng lại, ta thật muốn hét lên, không ngờ hắn lại là Tề Dẫn người mạnh nhất của tổ chức NS. Tiểu Vân, xem ra mạng ngươi chỉ đến đây, lại gặp trúng hắn. Tên máu lạnh vô tình mà mọi người đồn đại bấy lâu nay. Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hắn là một tên khốn kiếp mang bệnh tâm thần thì hơn Trong đầu ta bỗng lóe lên một ý tưởng. Lẽ nào cái thứ đang động đậy kia là điểm yếu của đào hoa. Đưa lay lên bắt lấy nó, quả nhiên đào hoa biến mất, khóe môi cong lên "Tề Dẫn ơi Tề Dẫn, không ngờ đào hoa của ngươi lại yếu đuối như vậy. Ta lại tiếp tục hành trình của mình, phải nhanh đi khỏi đây, nếu không lúc hắn quay trở lại ta thật khó thoát. Cứ như vậy mà đi, mặc dù ta đã đi rất lâu nhưng vẫn không thể nào đi ra khỏi thành phố, nhận ra có điểm bất thường, ta dừng lại quan sát, dường như ta lại quay về vị trí cũ, mà trước mặt ta. " Tề Dẫn. " Ta buột miệng thốt ra. " Rất nhanh như vậy biết được tên ta. " Vẻ mặt hắn đắc chí cười rất tung hứng, nhìn thấy khuôn mặt hắn ta giận không thể đánh hắn một trận. " Ngươi làm thế quái nào lại ở đây. " Ta lại tức giận quát. Hắn lại không trả lời ta mà chỉ đưa tay lên nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội, tên hỗn đản này lúc cần nói lại không nói, lúc không cần lại nói nhiều như vừa ăn khoai môn. Đột nhiên hắn lao đến ta chưa kịp chuẩn bị một chân lui về phía sau, hắn từ từ áp sát vào mặt ta, khí nóng từ hắn phả vào khuôn mặt ta. Gương mặt lại bất đồng với suy nghĩ của ta mà ửng đỏ lên. " Cô có sợ chết không. " Hắn nhẹ giọng hỏi. " Chết, đương nhiên là ai cũng sợ, nhưng có đủ bản lĩnh để sống hay không mới là vấn đề. " Ta hừ nhẹ một tiếng rồi thẳng thắng nói. Hắn vẫn cứ như vậy áp sát nhìn thẳng vào mắt ta, vòng ta phía sau vẫn chưa buông lỏng. " Trong 7 ngày ngày, ta sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng của mình trước khi chết. " Hắn thu lại ánh mắt mỉm cười nói. " Ta và ngươi không quen biết, hà cớ gì phải như vậy, ngươi một tay giết ta ngay bây giờ không tốt sao. " Ta trả lời một cách tuyệt vọng. Ta biết, cho dù ta có cố gắng cách mấy, cũng không thể thoát được hắn, ta lại nhớ đến Thanh Ngọc, không biết bây giờ cô ấy thế nào, có lẽ đã an toàn rồi, vì hắn hiện đang ở chỗ ta. " Ta có hứng thú với cô. " Hắn vẫn cứ như vây, nhưng lần này lại không biểu cảm mà nói. " Hứng thú, một câu hứng thú của ngươi mà bắt ta phải chịu đau khổ 7 ngày sao. " Ta trầm mặt chán ghét hắn. Hắn khó hiểu biểu tình" Ta vẫn chưa làm gì cô, sao lại đau khổ ". Ta lại nhìn thẳng vào mắt hắn, bây giờ ta mới phát hiện, đôi mắt ấy tuy lãnh đạm nhưng lại chất chứa nỗi cô đơn vô tận, lúc này nhìn gần, ta thấy hắn lại càng đẹp hơn. " Sao ngươi lại đẹp như vậy. " Ta bất giác hỏi nhỏ, cũng không biết vì sao chính bản thân mình có thể nói ra những lời như vậy. Lấy lại tinh thần ta tức giận nói" ngươi mang ta ra đùa giỡn ". Dứt lời ta quay người bỏ đi, lại không biết hắn vô duyên vô cớ kéo tay ta lại, ta giật mình dùng sức hất ra, nhưng lại mất thăng bằng ngã về phía hắn. Lúc này gương mặt hắn còn gần ta hơn lúc này, cả người ta có cảm giác gì đó tê dại khó diễn tả, mà hắn cũng không khác gì ta, hai má đã bắt đầu ửng hồng. " Nhanh như vậy đã muốn tựa vào lòng ta. " Hắn mỉa mai ta với nụ cười tà mị trên môi. Ngay lúc này ta rất muốn, thật sự rất muốn cho hắn một cái tát. Dùng hết sức đẩy hắn ta, ta giơ tay lên nhưng hắn kịp chặn lại, bàn tay hắn luồn ra phía sau eo ta, lại dùng sức kéo mạnh ta vào một lần nữa, hơi nóng phả vào mặt ta một lúc một nhiều, ta bây giờ là đang bị hắn quyến rũ sao, đúng là yêu nghiệt mà. Hắn không nói bất cứ cái gì, cứ như vậy mà chiếm tiện nghi ta, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi ta, cư nhiên xâm chiếm nhưng lại rất dịu dàng mà ta lại không có chút phản kháng nào. Một lúc sau, ta mới bất giác đẩy hắn ra một tát giáng xuống mặt hắn. " Đê tiện."
Chương 3: Tuyệt Vọng Bấm để xem Hắn dường như cũng đoán được ta sẽ làm như vậy, nhưng trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm nào. Một tay đưa lên sờ vào chỗ bị ta tát, bất giác hắn cong môi lên cười. Còn ta, vì bị hắn cưỡng hôn mà mặt đã đỏ tới tận mang tai, đây là nụ hôn đầu của ta. Trước kia khi yêu nhau với Chung Nhất Sơn ta một mực giữ mình, đến nắm tay ta cũng không cho hắn cơ hội. Thế mà bây giờ tên hỗn đản trước mặt này lại vừa ôm, vừa hôn ta. Cái tát lúc nãy thật vẫn chưa làm cho ta hả giận, ta trừng mắt nhìn hắn. "Đi thôi" hắn nhẹ giọng nói. "Tại sao ta phải đi theo ngươi" ta đưa mắt liếc hắn một cái lại muốn hộc máu vì hắn, cưỡng hôn ta xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế mà bình tĩnh ra lệnh cho ta. "Đến Quảng Trường". Lại làm vẻ mặt kiêu ngạo như lúc mới gặp với ta, lúc này ta lại muốn đánh hắn. Tề Dẫn khốn kiếp, nếu để ta sống, có một ngày ta sẽ đánh ngươi, đánh đến nỗi chẳng ai nhận ra ngươi. Ta cứ thế mà trừng hắn. "Mọi việc không đơn giản như cô nghĩ" hắn lại lạnh lùng buông ra một câu. Ta cũng chẳng nghĩ gì nhiều, theo hắn leo lên xe, hắn ta giỏi như vậy sao không tự mình đi bộ đi chứ, lại lấy mất xe của ta. "Ôm chặt vào". Ta hừ một tiếng, còn lâu ta mới ôm ngươi tên bệnh hoạn, hắn có vẻ rất giỏi chọc người khác tức giận. Một câu là chọc tức ta, hai câu cũng lại chọc tức ta. "Áaaaaaaaaa" hắn đột nhiên phóng xe nhanh làm ta giật mình bất giác mà đưa tay ra ôm lấy hắn. Nhìn từ phía sau, bóng lưng hắn thật cô đơn. Hắn là đang đối xử tốt với ta, hay là đang thương hại cho một con người nhỏ bé sắp chết. Ta và hắn chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, thế mà hắn lại hành động như quen biết ta từ rất lâu, từ ngữ điệu đến hành động của hắn mặc dù lạnh lùng nhưng ta lại cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng. Hắn nói, hắn muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện trước khi chết, ta thì còn tâm nguyện gì chứ. Không người thân, cũng chẳng có tiền đồ. Với ta bây giờ sự an toàn của Thanh Ngọc là trên hết, cô ấy luôn là người mà ta muốn che chở nhất. Thanh Ngọc từ nhỏ đã luôn bên ta, cùng nhau đến trường, cùng nhau đi quậy phá khắp phố. Cô rất thích ăn, có nhiều lúc lại ăn đến nỗi sạch túi của ta. Nhưng ta chỉ còn mỗi Thanh Ngọc là người thân nhất bên cạnh, dù có chút ngốc nghếch, xong ta lại thích như vậy, mong cô ấy vẫn bình an. "Thích ôm ta như vậy?" hắn quay ra phía sau hỏi ta. Cứ mãi suy nghĩ mà xe dừng lại lúc nào ta cũng không hay, lấy lại tinh thần ta dùng lực nhảy khỏi xe. "Ai thích ôm ngươi chứ". "Đưa ta đến đây làm gì" thấy hắn im lặng, ta lại nói tiếp. "Vào trong" ta thật muốn đánh chết hắn, bây giờ lại ra vẻ kiêu ngạo kiệm lời như vậy, ta đưa tay lên giả vờ đấm hắn. Hắn quay lại lườm ta "Làm gì đấy". "Ta.. ta có làm gì đâu chứ" không hiểu sao lúc này ta.. lại ra vẻ như đứa trẻ đang phạm sai lầm cúi mặt xuống mà thì thầm. Hắn đưa tay nắm lấy tay ta rồi kéo đi một mạch, chẳng phải nói người giám sát không được tiếp xúc quá nhiều với người nhiễm hắc khí sao, sẽ bị lây nhiễm, thế nhưng.. tại sao. Hắn lại luôn gần gũi ta như vậy, Tiểu Vân ta dù có chết cũng không muốn liên lụy đến ai, ta liền nhanh chóng rút tay lại, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Ta cứ vậy mà chạy theo bước chân của hắn, có vẻ hắn cao nên bước đi cũng nhanh như vậy, hắn đi nhưng ta lại phải chạy theo hắn, tên đáng ghét này không thể đi chậm lại một chút sao. Hắn kéo ghế ra rồi đẩy ta ngồi xuống, bây giờ là lúc nào rồi mà hắn lại còn muốn ăn. Ta chạy trốn hắn đến nay cũng đã được 1 ngày một đêm. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới một ngày trước ta vẫn còn ngồi đây ăn uống vui vẻ với Thanh Ngọc, vậy mà.. Thanh Ngọc, cậu ở đâu. Nghĩ đến cô lại làm ta không khỏi buồn. "Nghĩ gì đấy" Có vẻ hắn thấy được ta thay đổi nên nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu không trả lời. "Ta đi rửa mặt một lát" nói xong ta đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Đứng trước cái gương lớn, ta nhìn lại chính bản thân mình, tóc đã có đôi chút rối loạn, mặt lại nhớt nhát không còn vẻ xinh đẹp như ngày hôm qua lúc ta vừa ra khỏi nhà. Có lẽ vì sương đêm, ta đã ở bên ngoài suốt của đêm hôm qua, một chút chộp mắt cũng không có, thật mệt mõi. "Tiểu Vân.." giọng nói rất quen thuộc, là thanh âm mà ta đã nghe qua biết bao nhiêu lần, ta không thể quên được, là Thanh Ngọc. Ta vui mừng ngước mặt lên, lại nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên thanh chắn cạnh cái gương. Thanh Ngọc vẫn còn sống, cô ấy rất tốt, cô ấy.. là ta đang mơ hay sao. Ta chạy đến ôm lấy cô, ôm rất chặt, một dòng nước nóng hổi lăn ra từ khóe mắt ta. Là ta vui đến mức rơi nước mắt. "Thanh Ngọc, cậu.. cậu vẫn tốt" ta nghẹn ngào thốt lên. "Đừng chạm vào cô ta" Tề Dẫn một tay đẩy Thanh Ngọc ra, một tay kéo ta vào lòng. Ta không nghĩ gì, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cứ như thế không chịu buông, ta lại dùng tay liên tục đánh vào người hắn, đôi mắt hắn nhăn lại, càng ôm ta chặt hơn. "Mau mở to mắt ra mà nhìn kĩ" hắn có vẻ tức giận quát lớn. "Là Thanh Ngọc.. là Thanh Ngọc" ta vẫn không nghe lời hắn mà quát lại. Hắn cảm giác được không kiểm soát nỗi ta, lạnh lùng nói. "Cô ta chết rồi". Chết, không thể nào, đầu ta ong ong thật lâu, chẳng phải cô ấy đang đứng trước mặt ta sao, tại sao có thể chết. Chẳng phải cô ấy đã trốn thoát, chẳng phải Tề Dẫn vẫn luôn đuổi theo ta sao. Ta đặt ra nhiều câu hỏi mà bản thân vốn không thể trả lời được, ta làm sao có thể tin được chứ. "Tiểu Vân, mau lại đây, mình đưa cậu đến một nơi rất vui" Im lặng một lúc lâu, giọng nói của Thanh Ngọc kéo ta trở về hiện thực. Ta muốn đi đến bên cô, ta lúc này chỉ muốn đi với Thanh Ngọc. "Tiểu Vân, nhanh.. lại đây với mình.." Thanh Ngọc đưa tay ra đợi đón lấy ta. "Buông ra.. mau buông ta ra" ta không thể nhẫn nhịn được nữa, dùng hết sức lực vùng vẫy. Đột nhiên một tận đau đớn kéo đớn, là tay ta, một loạt khí đen đang bốc lên, hắn khí, chẳng lẽ ta sắp chuyển hóa thành bán quỷ sao. Mặc kệ những thứ đó, bây giờ ta chỉ muốn ôm lấy Thanh Ngọc mà thôi. Ầmmmmmm.. Tiếng gương vỡ, tiếng mãnh kính rơi xuống sàn. Là Tề Dẫn, hắn một tay đánh bay Thanh Ngọc, lại lấy từ trong túi ra một viên thuốc rồi bóp miệng ta bỏ vào, ta đau đớn nhìn hắn. Những luồng hắc khi lúc này cũng dần tan mất, nhưng Thanh Ngọc. Cả người cô bao trùm toàn là hắc khi, đôi mắt đỏ rực, mặt đầy gân máu, bây giờ nhìn cô ấy rất đáng sợ. "Tiểu Vân, tại sao cậu lại bỏ tớ một mình" vừa nói cô ấy vừa đưa tay tiến lại gần như muốn bóp chết ta, ta giật mình ngã quỵ xuống. Tề Dẫn lại một lần đứng chắn trước mặt ta, là khóa xiềng, hắn xử dụng khóa xiềng trói Thanh Ngọc lại. Ai ai cũng biết, khóa xiềng của người giám sát dùng để trói buộc tộc quỷ, đối với những thứ không sạch sẽ cũng có công dụng tương tự. Từng cánh hoa đào hợp thành một thanh trường kiếm sáng bóng, như thể muốn cắt đứt cả không gian này. Chuyện gì đang xảy ra thế này, Thanh Ngọc, tại sao lại thành như vậy, là tại ta, là tại ra đã bỏ cô ấy lại một mình, tất cả là tại ta. Nước mắt cứ thế mà tuông ra từng dòng, lần đầu tiên ta không thể nào kiểm soát nỗi bản thân mình. "Thanh Ngọc" ta tự lẩm bẩm. Một đường kiếm đang hướng Thanh Ngọc đi tới, ta giật mình đứng dậy nắm lấy cánh tay Tề Dẫn. "Đừng mà.. đừng giết cô ấy" ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng nhìn hắn. "Không giết, sớm muộn cô ta cũng trở thành mối nguy hại" ta trừng mắt lạnh giọng nói. Ta lại nghĩ đến "Không phải ngươi nói giúp ta thực hiện nguyện vọng sao, ta xin ngươi, xin ngươi cứu lấy Thanh Ngọc" ta vừa nói nước mắt vừa rơi. "Không thể" hai chữ không thể từ trong miệng hắn tuông ra, lạnh lùng mà chắc chắn, đôi mắt hắn nhìn ta với vẻ kiên định. "Vậy ngươi giết luôn cả ta đi" ta buông tay hắn lao đến trước mũi kiếm che chắn cho Thanh Ngọc. "Tề Dẫn, nếu hôm nay ngươi giết Thanh Ngọc, ta sẽ hận ngươi cả đời" hận hắn, hắn quan tâm sao, ta rốt cuộc vẫn không là gì của hắn, lại đem những lời này ra uy hiếp hắn. Ta cong môi lên cười một cách miễn cưỡng.
Chương 4: Tề Dẫn, ngươi thật đáng yêu Bấm để xem Nhưng hắn lại bất ngờ thu kiếm lại, chẳng lẽ với hắn, ta có hận hắn hay không quan trọng đến như vậy sao. "Tiểu Vân." Hắn gọi hai chữ Tiểu Vân thật ấm áp. "Ngươi muốn cô ta đau ngắn hay đau dài." Phía sau hai chữ tiểu Vân lại là một câu nói lạnh băng.. Hắn hướng về phía ta trừng mắt hỏi, khuôn mặt hắn bây giờ xem ra rất tức giận, ta đã chọc gì hắn chứ, rõ ràng là hắn muốn giết bạn ta lại cư nhiên trừng mắt với ta. "Ta muốn ngươi cứu Thanh Ngọc." Thế nhưng ta vẫn không quan tâm đến hắn, hai tay nắm chặt, ta cúi mặt xuống thì thầm. Thanh Ngọc lại càng lúc càng vùng vẫy muốn thoát khỏi khóa xích đó, đôi mắt cô bây giờ thật sự còn đỏ hơn cả đôi mắt của quỷ tộc. Tề Dẫn nói cô đã chết, nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang đứng ngay trước mắt ta, làm sao ta có thể chấp nhận được. "Nhắm mắt lại." Hắn lại một lần nữa giơ cao thanh trường kiếm, mũi kiếm sắc bén đang hướng thẳng đến phía Thanh Ngọc, dường như chẳng có chút chần chừ nào. "Đừng.. đừng mà.. aaaa'." Ta ngất lịm đi trong đau đớn, tận mắt nhìn thấy người quan trọng rời đi trước mắt nhưng ta lại không có cách nào giải thoát giúp cô ấy. Có lẽ khoảnh khắc đó, ta ước gì mình có thể hoán đổi vị trí với Thanh Ngọc, là thứ mà ta không bao giờ muốn nhớ đến, thật sự quá mức tàn nhẫn. Tổ chức NS, các người thật độc ác thấy chết không cứu, trái lại còn dồn họ vào đường cùng. Thanh Ngọc vì sao mà chết, một phần là do ta, một phần là chính tổ chức NS gây ra. Nước mắt ta rơi, cứ như vậy rơi mãi. Ta còn nhớ, lúc ấy Tề Dẫn nhẹ nhàng lao tới bắt lấy ta, hắn luôn miệng gọi tiểu Vân, tiểu Vân. Cái chết của Thanh Ngọc thật sự là một cú sốc rất lớn đối với ta, Thanh Ngọc là bạn tốt, cũng như chị em của ta. Ta thật ngu ngốc vì khi đó. Bản thân thân ta còn không thể tự bảo vệ nỗi thì nói chi đến việc bảo vệ người khác chứ. Ta không thể trách Tề Dẫn, từ đầu đến cuối là do chính ta tự cho rằng mình thông minh. Nếu sau tất cả mọi chuyện ta không chết, Thanh Ngọc yên tâm, ta sẽ tìm cách khiến cả tổ chức NS bồi táng ngươi. Lại một ngày nữa trôi qua, ta vẫn im lặng không nói với hắn bất cứ cái gì. Hắn cũng vậy, chỉ lẳng lặng quan sát ta từ đằng xa. "Tiếp tục được không." Ta bất giác hỏi. Hắn khó hiểu nhìn ta, cái dáng vẻ cao ngạo ấy thật khiến người khác phát điên. Đôi mắt hắn nheo lại như thể đang đợi ta giải thích. "Tiếp tục trò chơi được không." Ta lại nói. Lúc này hắn mới từng bước, từng bước tiến lại gần ta, một tay nâng cằm ta lên. "Muốn chết nhanh như vậy." "Ta sẽ không chết." Ta lạnh giọng nói. Lúc này ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, ta mệt, thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. "Tiểu Vân." Hắn lại gọi ta như vậy rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. "Đừng có gọi ta thân thiết như vậy." Ta tức giận quát hắn. Ban đầu là bắt ta tham gia trò chơi, hắn là mèo, ta là chuột Sau đó lại đùa giỡn với ta, kiếp trước là ta mắc nợ hắn sao. Tâm trạng ta bây giờ đang rất không tốt, lại nghĩ tới kết thúc của A Mãn, ta như nhớ ra điều gì đó nghiêng người nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi. "Ngươi không sợ nhiễm hắc khí từ ta sao." Hắn chỉ lắc đầu mà không nói bất cứ cái gì. Tề Dẫn, rốt cuộc ngươi đối với ta là cái gì, ta thật sự rất muốn biết vì lý do gì mà hắn đối xử tốt với ta như vậy. Ta liếc hắn một cái rồi đứng dậy rời đi, hắn lại kéo ta lại mà không nói lời nào, đôi mắt hắn bây giờ rất dịu dàng, hắn cứ như vậy nhìn ta. "Rất giống." Mặc dù câu nói rất nhỏ, nhưng ta cũng vài phần nghe được. Hắn nói ta rất giống, ta giống với ai chứ. Chẳng lẽ vì nghĩ ta giống với người nào đó mà lần trước hắn hôn ta sao. "Này, ngươi đừng có.. qu.. á.. đá.. ng." Ta chưa nói dứt câu hắn đã chiếm lấy môi ta, nhẹ nhàng cắn lấy mang theo một chút dịu dàng pha lẫn một chút mãnh liệt. "Tiểu Vân.. cho ta." Hơi thở của hắn phả vào mặt ta làm cho cả người ta nóng rang lên, cảm giác như bị thêu đốt. Nhưng ta hiểu cảm giác này, nó là gì ta đều hiểu hết. Tay hắn bắt đầu không trật tự mà lần tới cổ áo ta, hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn. Mà ta lại chẳng có một chút phản kháng nào trước hành động của hắn. "Tề Dẫn." Ta nhẹ giọng gọi tên hắn. Hắn lại càng hôn ta mãnh liệt hơn lúc nãy, từ từ tiến vào mà lần đến mọi ngõ ngách.. Ta với hắn bây giờ là tình huống gì chứ, hắn chỉ nói ta rất giống rồi lại hôn ta. Chẳng qua là hắn đang xem ta là vật thế thân. Tiểu Vân.. mau mau tỉnh lại đi, đừng để hắn mê hoặc nữa. Cái cúc áo thứ hai đã bị hắn mở ra, ta vội chặn hắn lại, nước mắt ta lại một lần nữa lăn xuống. Là ta đang khóc, khóc vì hắn xem ta là người khác hay khóc vì bản thân mình không được người khác tôn trọng. "Tề Dẫn, với ngươi ta là gì." Ta thẳng thắng hỏi hắn. Nghe thấy ta hỏi, hắn dừng hành động, nhanh chóng đứng dậy xoay lưng về phía ta. Bóng lưng đó, thật cô đơn, nhưng ta sẽ chẳng bao giờ được đứng bên cạnh bóng lưng đó. "Ta xin lỗi.". Hắn nghẹn ngào nói. Ta cong môi lên cười khổ, một câu xin lỗi có thể làm kẻ giết người không ở tù sao. Ta cứ như vậy nhìn hắn rời đi, chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà ta lại xem hắn quan trọng như vậy. Ta rất muốn biết suy nghĩ của hắn về ta, cũng rất muốn biết hắn thật sự xem ta là thế thân sao. Nhưng thắc mắc mãi vẫn để trong lòng, ta làm sao có thể đối mặt hắn mà hỏi chứ. Người giám sát và kẻ nhiễm hắc khí mãi mãi đều không chung đường. Nếu ta không chết thì cả hai sẽ đều phải chết, nhưng ta làm sao có thể liên lụy đến hắn. Chết đối với ta bây giờ là thứ gì đó rất mong manh, ta cũng không còn sợ nữa, huống chi ta cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh. "Chẳng phải Tiểu Vân đó sao, sao lại ngồi một mình ở đây, có muốn vui vẻ với anh không." "Chung Nhất Sơn." Cái bộ dáng của hắn bây giờ xem ra mới thật sự là con người thật của hắn. "Tiểu bảo bối." Hắn vừa gọi vừa đưa tay ra định bắt lấy tay ta nhưng lại bị một cánh tay khác chặn lại. Chung Nhất Sơn có vẻ tức giận, nhưng người trước mặt ta còn giận hơn hắn gấp trăm vạn lần, đôi mắt hắn hiện lên rõ những đường gân máu, chân mày co lại, tay hắn bóp lấy tay Chung Nhất Sơn như muốn bóp nát một thứ gì đó. "Đại ca." Một đám chẳng ra gì sau lưng hắn kêu lớn. "Aaaa.. tên khốn.. có biết ông là ai không." Chung Nhất Sơn vẫn thói hóng hách, ta rất hiểu hắn, chắc lại đem gia tộc của hắn ra hù dọa người khác. Chung gia mặc dù ai ai cũng đều là người xuất sắc, nhưng riêng chỉ có hắn lại là tên phế vật. Tề Dẫn vẫn một mặt tức giận biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi, một chưởng đánh bay Chung Nhất Sơn. "Bàn tay dơ bẩn của ngươi, không đáng chạm vào cô ấy." Chính hắn cũng liên tục muốn đụng chạm thân thể với ta, vậy mà bây giờ lại mắng người khác. Ta cứ có cảm giác như hắn đang tự mắng chính mình vậy, bất giác ta cười khẽ. "Không được cười." Hắn quay lại liếc ta một cái, ánh mắt như đang cảnh cáo ta nếu còn cười hắn sẽ không tha. "Ngươi.. ngươi.. ngươi chán sống rồi. Cha ta nhất định không tha cho ngươi." Chung Nhất Sơn mất một khoảng thời gian rất lâu mới mò dậy đuợc, hắn đưa tay chỉ về phía Tề Dẫn hét lớn rồi bảo đàn em đi, dáng vẻ của hắn bây giờ rất giống con chó cụp đuôi bỏ trốn. Ta lại một lần nữa không nhịn được mà ôm bụng cười to, đau bụng chết ta mất, không ngờ trước đây khẩu vị của ta lại mặn như vậy. Không hiểu sao lại có thể yêu loại vô dụng như hắn. Còn Tề Dẫn lại làm ta thêm buồn cười, cái gì mà bàn tay dơ bẩn không được chạm vào cô ấy. Ta không cho hắn chạm, hắn vẫn một mực cưỡng hôn ta.. Ta bất giác thở dài. "Còn cười nữa ta sẽ hôn." Hắn lại dùng lời lẽ đáng ghét mà đe dọa ta. Không hiểu sao, ta lại thấy rất thích hắn như bây giờ, như một đứa trẻ. "Tề Dẫn, ngươi thật đáng yêu."
Chương 5: Cả đời của ta chỉ yêu mỗi nàng Bấm để xem "Ta đáng yêu như vậy sao." Hắn lại áp sát ta, một tay ôm lấy eo ta. "Ngươi.. ngươi định làm gì." Ta giật mình lắp bắp hỏi. "Này.. nếu ngươi còn như vậy ta sẽ không tha cho ngươi." Ta trừng mắt nói với hắn. Hắn lại bắt đầu giở trò, thổi một luồng hơi vào tai ta, đó lại là nơi nhạy cảm nhất, cả người ta tê dại, hai má ửng hồng lên, ta muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực lại không đủ. Tay hắn đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc ta rồi mơn trớn trên hai gò má đang ửng hồng như quả táo kia. "Nếu ta vẫn làm thì sao." Rõ ràng là ngữ điệu của hắn có chút châm chọc ta, thật muốn đánh cho hắn tuyệt hậu, cho cả nhà họ Tề của hắn không có con nối dõi. Ta trề môi nhìn thẳng vào mắt hắn lại phát hiện hắn lại nhìn ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả người ta vậy. "Tên khốn.. k.. iế.. p." Lời ta chưa thốt ra hết đã bị tay hắn chặn lại. Hắn đưa một ngón tay lên trước miệng ám chỉ ta im lặng một chút. Bên ngoài hình như có tiếng bước chân, một người, không.. rất nhiều người. Chả lẽ tên Chung Nhất Sơn lại nhanh như vậy gọi cả gia tộc hắn đến trả thù. Một mũi tên bay thẳng đến trước mắt cắt đứt suy nghĩ của ta. Một cơn đau điếng đến từ cổ tay, Tề Dẫn nắm chặt tay ta kéo sang một bên tránh né. Mũi tên cắm thẳng vào bức tường mà ta dựa vào lúc nãy, lại ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ lại muốn giết ta. "Tề Dẫn, không ngờ ngươi lại hành động dại dột như vậy." Là một lão già tầm khoảng 40-50 tuổi tiến vào gằng giọng nói. "Sư phụ." Tề Dẫn có vẻ ngạc nhiên lên tiếng. Ông ta lại liếc qua nhìn ta từ trên xuống dưới rồi lại lắc đầu nhìn sang Tề Dẫn, vẻ mặt lúc này rất đáng sợ. "Dạ Nguyệt đã chết rồi, tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy. Cô ta chỉ trông giống Dạ Nguyệt vài phần mà ngươi đã không nỡ xuống tay." Lão lắc lắc đầu thở dài. Dạ Nguyệt, hai tiếng Dạ Nguyệt này làm ta thấy trong lòng thật khó chịu, thì ra mấy hôm nay hắn đối tốt với ta chỉ vì ta giống người đó. Là người mà hắn yêu thương che chở đến mức thấy ta giống cô ấy một vài phần lại nhớ tới cô ấy mà không nỡ giết ta sao. Tiểu Vân à Tiểu Vân, ngươi nghĩ nhiều rồi, trên đời này ngoài mẹ và Thanh Ngọc ra ngươi không nên tin tưởng bất cứ ai nữa. Họ đã mất cả rồi, ta còn lý do gì để sống tiếp. Nghĩ tới đó, ta lại không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, trước giờ ta không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng lúc này ta lại khóc trước mặt Tề Dẫn đến hai lần. Một lần vì Thanh Ngọc, một lần là vì.. hắn. Chẳng lẽ ta đã yêu hắn rồi sao, cong môi lên cười khổ, thật không ngờ Tiểu Vân ta có thể vì một người mới gặp vài ngày mà rơi lệ. "Cả đời của ta chỉ yêu mỗi nàng." Hắn đưa tay kéo ta lại, từng ngón tay thon dài mà mềm mại bóp chặt vai ta thẳng thắng đáp lời sư phụ hắn. Ông có lẽ khó hiểu nheo nheo đôi mắt lại "chẳng lẽ cô ta là.." "Tề Dẫn, nghe lời sư phụ.. nhanh.. nhanh giết chết cô ta, nếu không cả thế giới này sẽ vì cô ta mà đại loạn." Vẻ mặt lão bây giờ tái nhợt, trông rất lo lắng cộng thêm sợ hãi điều gì đó. "Trước kia là ta hại nàng ấy rơi vào tay ông.. bây giờ ta nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng ấy." Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, một tay ôm chặt ta hơn, tay còn lại cầm lên trường kiếm chĩa thẳng về hướng sư phụ hắn. "Ngươi.. ngươi muốn phản tổ chức NS sao." Lão tức giận quát lớn. "Ta chưa bao giờ là người của tổ chức, sư phụ, ta làm việc cho tổ chức là muốn đền đáp ơn nuôi dưỡng của người. 20 năm qua xem như ta đã trả đủ, nếu bây giờ người giết nàng, ta nhất định sẽ không đứng yên mà nhìn." Giọng nói hắn lạnh như băng, đến cả ta cũng phải thấy run sợ. "Nếu như ta giết cả ngươi thì sao." Lại thêm một người nữa xuất hiện, áp lực này, chắc chắn là người có võ công cao cường. Một phút trước ta đã cảm thấy sợ sư phụ Tề Dẫn, bây giờ ta lại càng cảm thấy sợ hãi người này hơn. Là ông ta, người đứng đầu tổ chức NS Trạch Thiên Nhai. Tại sao người như ông ta lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ chỉ vì muốn giết ta mà cao thủ như họ phải đến tận đây sao. Chỉ một Tề Dẫn thôi mà ta đã không thể trốn thoát. Ta thở dài lắc đầu. Hắn như cảm giác được ta đang rất tuyệt vọng đưa mắt nhìn ta rồi nhẹ nhàng xoa đầu ta như bảo ta yên tâm, có hắn ở đây ta sẽ không sao. Hắn lại tính làm anh hùng sao, trước mặt không phải người tầm thường, làm sao mà ta không thấy sợ được chứ. "Vậy thì ta sẽ gặp cô ấy ở kiếp sau." Hắn mỉm cười nhìn ta nói. "Kiếp sau cái đầu nhà ngươi, ai muốn gặp lại ngươi chứ tên khốn kiếp." Không hiểu sao khi nghe hắn nói như vậy trong lòng ta cảm thấy yên tâm hơn, nhưng lại vô thức mắng hắn. Hắn không hề tức giận mà còn ra vẻ chiều chuộng ta như một đứa trẻ. Lão già Trạch Thiên Nhai như không thể nhìn được nữa mà ra tay trước, một chưởng của ông ta hướng về phía Tề Dẫn, Tề Dẫn rút đào kiếm ra chống đỡ nhưng có lẽ kém lão về thực lực nên có phần bất lợi. Vì ta mà bây giờ hắn chống lại cả tổ chức lớn mạnh nhất thế giới, sao hắn phải khổ tâm như vậy, ta lại không phải Dạ Nguyệt của hắn, cớ gì hắn vẫn đối tốt với ta. Cả đời này của ta chỉ yêu mỗi nàng. Hắn là yêu Dạ Nguyệt hay là yêu ta, tại sao lúc nói ra câu đó hắn lại ôm chặt ta như vậy. Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ liên tiếp nổi dậy trong đầu ta, nhưng vẫn không có câu trả lời. Cảm giác như có thứ gì đó hơi ấm ấm văng lên mặt ta, đưa tay lên lau.. máu.. là máu của ai. Ta lại đưa mắt lên nhìn phía trước.. một tay của ông ta đâm xuyên qua ngực Tề Dẫn, máu rất nhiều, ta như bị thứ gì đó trói chân đứng yên chẳng nhúc nhích được, là tại ta.. là ta hại hắn, tại sao từng người từng người một đều vì ta mà ra đi mãi mãi, tại sao lại là những người quan trọng nhất với ta. Tại sao cứ phải vì ta mà hi sinh bản thân như vậy chứ, mãi một lúc lâu sau ta mới hoàn hồn mà thét lớn. "Tề Dẫn.. aaaaaa." Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra.